Chương 25
Khi người ở phía xa lau nước mắt, bước đi mà cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần, Cơ Dần Lễ cũng khẽ cụp mắt xuống, ánh nhìn chậm rãi lướt qua vòng đèn lễ hoa sen xung quanh. Những chiếc đèn ấy vây lấy hắn, ánh sáng yếu ớt chập chờn trong đêm Trung Thu chiếu lên bóng lưng mờ nhạt gần như hòa vào màn đêm, để lại một hình bóng phản chiếu mơ hồ bên bờ sông.
“Thả đi, tất cả đều thả xuống.” Giọng nói của hắn khàn khàn, ánh mắt lần lượt lướt qua từng chiếc đèn lễ: “Đường âm giới xa xôi, họ khởi hành sớm thì cũng sớm đến được Vong Xuyên, hoặc có thể đến giếng luân hồi trước một bước. Cuộc đời này quá đỗi khổ đau rồi, chỉ mong kiếp sau bọn họ được số phận thương xót.”
Lưu Thuận quỳ trên mặt đất, cung kính cẩn thận nâng những chiếc đèn tế hoa sen, dùng hai tay tự mình bưng từng chiếc một đến bên bờ sông, rồi cúi người thả những chiếc đèn tế có khắc tên này xuống dòng sông Linh Độ ngập tràn ánh sáng nhẹ nhàng.
“Sông Độ Linh thực sự linh thiêng sao?”
“Nô tài nghe nói sông Độ Linh thông đến bờ bên kia âm phủ.” Lưu Thuận trả lời rất nhỏ: “Bách tính ở kinh thành đều tin điều này… nô tài cũng tin.”
Cơ Dần Lễ ngước mắt nhìn những chiếc đèn hoa sen trôi bồng bềnh trên dòng sông, dường như thấy lại vị tổng quản hơi mập một chút nhưng rất tốt bụng và hiền lành ở cung Chiêu Dương năm nào, lại nghe thấy người đó lẩm bẩm dỗ dành mình ăn thêm chút cơm, mong sau này mình trở thành một chàng trai cao lớn tuấn tú phong độ. Cũng dường như nhìn thấy An cô cô – người giỏi phối đồ trang sức và đặc biệt giỏi búi những kiểu tóc cầu kỳ cho mẫu phi, lại thấy người ấy tươi cười hỏi mình: Tiểu điện hạ, ngài thấy kiểu tóc mới của nương nương có đẹp không, có giống như tiên nữ giáng trần không…
Một nụ cười thoáng hiện trên đôi mắt sâu thẳm của hắn, rồi dần dần phai nhạt.
Hình ảnh và nụ cười của những người xưa dường như vẫn còn trước mắt, nhưng mười năm đã trôi qua, thứ duy nhất hắn có thể tặng họ chỉ là những chiếc đèn tế hoa sen này mà thôi.
Sau khi Lưu Thuận thả chiếc đèn tế cuối cùng xong, Cơ Dần Lễ cuối cùng cũng lấy ra chiếc đèn tế bằng lụa trắng mà hắn đang ôm trong lòng. Hắn cụp mắt nhìn rất lâu, dường như muốn khắc sâu hình ảnh chiếc đèn tế này vào ký ức của mình mãi mãi.
Cuối cùng, hắn cất bước tiến về phía bờ sông, bước đi nhẹ như gió mà không chút do dự.
Lưu Thuận đứng bên cạnh chắn gió, sợ gió đêm cuồng loạn thổi tan chiếc đèn tế kết bằng lụa trắng. Khi thấy điện hạ quỳ xuống tiễn đưa chiếc đèn tế, hắn cũng vội vàng quỳ phục xuống đất.
“Ngươi có biết, vào lúc cuối đời, mẫu phi ta còn có điều gì chưa thể hoàn thành không?”
Lưu Thuận quỳ phục dưới đất, trong lòng bất ngờ giật mình rồi im lặng vài giây. Năm đó ông chỉ là một hoạn quan phụ trách việc quét dọn không đáng chú ý trong cung Chiêu Dương, bình thường căn bản không có cơ hội tiếp cận điện chính, chỉ khi chủ tử và nương nương ra ngoài mới có thể nhìn thấy một góc áo của hai người ở cách đó xa xa, vì vậy lúc này làm sao ông có thể trả lời điện hạ chứ?
May thay phản ứng của ông cũng xem như khá nhanh nhạy, lập tức nghẹn ngào trả lời: “Nếu nói nương nương còn có điều gì chưa thể hoàn thành thì e rằng chỉ là không được tận mắt nhìn thấy điện hạ trưởng thành, lấy vợ sinh con. Năm đó dù nô tài chỉ là kẻ quét dọn ở điện phụ nhưng cũng có nghe nói, nương nương thường cười nói với An cô và và những người khác, Huyên cô nương…”
Đột nhiên nhận ra mình nói sai, ông lập tức ngậm miệng lại.
Cơ Dần Lễ không nhúc nhích: “Ngươi cứ nói đi, không sao.”
Lưu Thuận âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói: “Lúc đó Huyên cô nương thường xuyên ra vào cung Chiêu Dương trò chuyện cùng nương nương, nương nương rất quý cô ấy, thường cười nói với An cô cô rằng, Huyên cô nương không những xinh đẹp mà tính tình cũng tốt, sau này nếu sinh tiểu điện hạ với điện hạ, chắc chắn sẽ trắng trẻo đáng yêu vô cùng… Có lẽ nương nương cuối cùng cũng không khỏi tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy tiểu điện hạ ấy trông như thế nào.”
Cơ Dần Lễ nhìn theo chiếc đèn tế bằng lụa trắng đó, mang theo nỗi nhớ của hắn theo gió trôi xuống rồi dần dần bay vào chốn sâu thẳm u minh.
“Trên đời không thiếu những người con gái có nhan sắc xinh đẹp, vì vậy bản vương cũng không bao giờ thiếu những đứa con trắng trẻo đáng yêu. Vương Minh Huyên không xứng đáng, một kẻ phụ bạc ta thì không đáng để tiếc nuối.”
Hắn chống gối đứng dậy, đơn độc đứng trên bờ nhìn ra xa tận cùng của dòng sông Độ Linh, mặc cho những con sóng cuộn trào theo gió dưới lòng sông bắn tung tóe làm ướt vạt áo đen của mình. Trước khi rời đi, hắn cụp mắt xuống thấp rồi thì thầm vài câu, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng mờ ảo lấp lóe của những ngọn đèn tế.
“Con trai hứa với người, lần sau nhất định sẽ đưa vợ con đến thăm người. Mẫu phi, giờ con phải đi rồi, người hãy yên tâm mà ra đi thanh thản nhé.” Những kẻ thù năm xưa, con cũng đã đưa họ xuống hoàng tuyền cả rồi, nếu mẹ nơi chín suối có biết, chắc cũng sẽ được an ủi phần nào.
Không lâu sau khi rời khỏi sông Độ Linh, Trần Kim Chiêu đã bị hai người khống chế. Nàng còn chưa kịp nhận ra hai tên đầy tớ to lớn kia từ đâu chui ra, thì đã bị chúng bịt miệng rồi kéo lôi thô bạo vào một chiếc xe ngựa đỗ bên đường.
Nàng choáng váng bị đẩy mạnh vào trong khoang xe, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rầm, cửa xe ngựa lập tức bị đóng lại từ bên ngoài.
Trước khi nàng kịp ổn định lại trước biến cố bất ngờ này, thì một thân thể mềm mại thơm phức đột nhiên xà vào lòng nàng, khiến nàng suýt nữa dựng cả tóc gáy, theo phản xạ ngay lập tức đẩy mạnh người trong lòng ra ngoài.
“Á…” Một tiếng kêu đau đớn mềm mại vang bên tai, tiếp theo là lời trách móc như mếu máo của người con gái: “Chiêu lang, sao người nỡ đối xử với thiếp tàn nhẫn như vậy?”
Hai chữ “Chiêu lang” gợi lên trong lòng Trần Kim Chiêu vô số ký ức mà nàng vẫn luôn tránh né. Khuôn mặt đờ đẫn, nàng từ từ di chuyển ánh mắt nhìn, nhờ ánh đèn từ tường xe tỏa ra mà cuối cùng nàng cũng thấy được người phụ nữ đang nằm sấp trên tấm nệm mềm, nhìn nàng với ánh mắt ngấn lệ, quả nhiên chính là nhị tiểu thư của nhà họ Viên, Viên Diệu Diệu.
“Ngươi!” Khuôn mặt của Trần Kim Chiêu chuyển từ trắng sang xanh: ” Viên nhị tiểu thư, ngươi bắt ta đến đây vì lý do gì? Đêm khuya nam nữ đơn độc, phải biết e ngại miệng đời ngoài kia đáng sợ thế nào chứ, nếu không có việc gì thì xin thứ lỗi cho ta cáo lui trước!”
Viên Diệu Diệu nhìn say đắm, chỉ cảm thấy chàng lang quân đối diện càng đẹp trai hơn, bộ đồ trắng càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của chàng tựa như ánh trăng, dù lúc này đối phương nén giận mím môi rõ ràng không ưa nàng, nhưng trái tim nàng vẫn không kiểm soát được mà bắt đầu rung động không ngừng.
Khi thấy Chiêu lang sắp quay người đẩy cửa rời đi, Viên Diệu Diệu không kịp nghĩ gì khác, liền bò dậy lao thẳng tới như một con rắn quấn chặt lấy đối phương.
“Chiêu lang, Chiêu lang, người nhìn thiếp đi mà, nhìn thiếp đi mà!”
Trần Kim Chiêu không kịp phòng bị, ngay lập tức bị nàng ta lao thẳng vào ngã ngửa trên cửa sổ.
“Viên nhị nương, ngươi tránh ra cho ta!” Trần Kim Chiêu sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng, đã mấy năm không gặp nhưng cái người tên Viên Diệu Diệu này càng ngày càng điên cuồng hơn.
Nàng gắng sức giãy giụa, nhưng Viên Diệu Diệu lại càng quấn chặt hơn, mặt chôn vào cổ nàng khẩn khoản van nài: “Chiêu lang, chàng có biết không, thiếp nhớ chàng đến phát điên mất! Chàng hãy nhận thiếp đi, Chiêu lang, nơi này vắng vẻ, sẽ không ai biết đâu…”
Khi lời nói của nàng ta còn chưa dứt, thì đã bị nàng đẩy ra.
“Viên nhị nương, ngươi đừng giả điên với ta!” Trần Kim Chiêu thở gấp dựa lưng vào cửa sổ, cảnh giác nhìn nàng ta để đề phòng nàng ta lao tới lần nữa, vừa tức giận vừa sợ hãi: “Nếu đầu óc ngươi thực sự không tỉnh táo, vậy hãy xuống xe để gió thổi cho tỉnh lại đi! Hai chúng ta một người đã có vợ, một người đã có chồng, một khi bị người khác bắt gặp sẽ có hậu quả gì, có cần ta nói ra không? Viên nhị nương, giờ ngươi đã là vợ của người khác, là mẹ của ai đó, làm việc có thể đừng cứng đầu như trước được không, có thể suy nghĩ một chút về hậu quả không? Dù ngươi không nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng nên nghĩ một chút cho con cái, cho thầy Viên và sư mẫu chứ!”
Những lời này chạm vào nỗi đau của đối phương, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Viên Diệu Diệu tối sầm lại ngay lập tức. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Trần Kim Chiêu, giọng nói đầy hận thù: “Tại sao thiếp lại trở thành vợ của người khác, thành mẹ của ai đó, chẳng phải đều do chàng gây ra sao? Chiêu lang, chính chàng đã làm khổ thiếp đấy!”
Lúc này, Trần Kim Chiêu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Vút một cái, Viên Diệu Diệu không biết từ đâu lôi ra một con dao găm, rút ra rồi lập tức chĩa vào Trần Kim Chiêu đang định nhảy khỏi xe để chạy trốn.
“Chiêu lang, tại sao chàng không cưới thiếp? Nếu chàng cưới thiếp thì thiếp sao có thể bị ép gả cho người khác rồi sinh con! Viên Diệu Diệu thiếp rốt cuộc có điểm nào không bằng cái người tên Yêu Nương kia! Ả ta rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể chiếm đoạt chàng, phải chăng nhan sắc tầm thường của ả ta hơn thiếp, hay gia thế nghèo hèn của ả ta vượt qua thiếp! Chiêu lang, chàng hãy nói cho thiếp biết, hãy nói cho thiếp biết đi!”
Khi đối phương tiến lại gần, toàn bộ lưng của Trần Kim Chiêu càng ép chặt vào cửa sổ.
“Nhị nương, ngươi hãy bình tĩnh…”
“Thiếp không thể bình tĩnh được!” Viên Diệu Diệu vung vẩy con dao găm, khiến Trần Kim Chiêu kinh hãi run rẩy, “Chiêu lang có biết không, có một thời gian dài thiếp đều nghĩ chàng bị mù rồi. Mãi đến sau khi gả cho người khác, thiếp mới dần dần nhận ra một số điều.”
Vừa nói, trong lúc Trần Kim Chiêu không kịp phòng bị, nàng ta đột ngột giật phăng áo ngoài của mình, để lộ ra chiếc yếm thêu đôi uyên ương bên trong: “Có phải ả ta quyến rũ chàng không? Có phải ả ta có thể sinh con trai cho chàng không? Chiêu lang hãy tin thiếp, thiếp không thua kém ả ta, ả ta sinh được thì thiếp cũng sinh được. Chiêu lang, chỉ cần chàng muốn thì thiếp sinh mười đứa tám đứa cho chàng cũng được!”
Trần Kim Chiêu sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng cả lên!
Lúc này nàng không còn kịp nghĩ gì khác, chỉ biết dùng hết sức đâm vỡ cửa sổ cố gắng nhảy khỏi xe để chạy trốn.
Viên Diệu Diệu làm sao có thể để nàng toại nguyện? Một cú lao tới, hai tay như móc cua điên cuồng xé rách quần áo của Trần Kim Chiêu.
“Viên Diệu Diệu, ngươi mau dừng tay lại! Đừng nghĩ ta không đánh phụ nữ!”
“Đánh đi, đến đây đánh đi! Chiêu lang, nếu chàng không đánh người thì không phải là đàn ông!”
Trần Kim Chiêu tức giận đẩy ra, nhưng Viên Diệu Diệu nắm bắt cơ hội, bất ngờ cắn mạnh vào bên cổ đối phương. Lợi dụng lúc đối phương đau đớn mất sức, Viên Diệu Diệu nhân cơ hội lại một lần nữa lao tới đè nàng xuống trước cửa sổ.
“Chiêu lang, Chiêu lang của thiếp…”
Lúc này, Viên Diệu Diệu đã bị ám ảnh làm mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ muốn hoàn thành chuyện tốt đẹp với mình yêu thương. Trong lòng thậm chí còn có chút hy vọng hão huyền, chỉ cần hôm nay hoan thành đại sự, Chiêu lang đa tình mềm lòng của nàng ta sẽ vượt qua ràng buộc của thế tục, long trọng rước nàng ta về nhà.
Nàng ta thậm chí còn không dám mong Chiêu lang sẽ bỏ vợ vì nàng ta, chỉ cầu đối phương cho phép nàng ta bước vào cửa. Chỉ cần vào được nhà họ Trần, với thủ đoạn của nàng ta còn sợ không đối phó nổi một ả Yêu Nương xuất thân từ gia đình tầm thường hay sao?
Ánh trăng như nước xuyên qua cửa sổ bị vỡ tràn vào khoang xe tối tăm, mờ ảo phác họa hình bóng hai người đang quấn lấy nhau. Trong sự rung lắc mơ hồ, đôi khi ánh trăng sáng lạnh chiếu lên khuôn mặt trắng ngần đó, rõ ràng là một người đàn ông, nhưng lúc này nhìn người đó cắn răng thở gấp, đôi mắt ướt át, lại khiến người ta cảm thấy có một vẻ đẹp trong sáng và quyến rũ khó tả.
Lại nhìn bàn tay thon dài trắng nõn nắm vào mép cửa sổ, những mạch máu màu xanh nhạt lấp ló trên mu bàn tay trắng nõn, càng khiến người bên trong giống như một nho sinh yếu đuối bị yêu tinh quấn lấy, mỏng manh vô lực, vỡ vụn và nhẫn nhịn.
“Ra đây.”