Chương 26
Khi giọng nói trầm thấp ấy đó lọt vào tai, Trần Kim Chiêu gần như sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Cơ Dần Lễ hạ mắt xuống đứng bên xe ngựa, chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc mã não, lặng lẽ chờ đợi người bên trong bước ra.
Nói ra thì cũng thật trùng hợp, trên đường hồi phủ, khi đi ngang qua con phố chính bắt buộc phải qua, từ xa hắn tình cờ trông thấy bóng dáng lẻ loi của vị thám hoa lang đang một mình bước đi. Còn chưa kịp sai người đánh xe tiến lên để tiện đường đưa đi cùng, thì bất ngờ chứng kiến hai tên cường đạo từ hai bên lao ra, bịt miệng thám hoa lang, rồi cưỡng ép kéo người lên một chiếc xe ngựa đang đậu bên đường.
Hắn còn tưởng rằng vị thám hoa lang kia vì thường ngày kết oán quá nhiều nên mới bị trả thù, lập tức vung tay ra lệnh cho ám vệ tiến lên giải cứu. Bản thân hắn cũng bước theo sau, muốn tận mắt xem cho rõ rốt cuộc là kẻ nào lại dám to gan làm càn ngay dưới chân hoàng thành.
Nào ngờ khi tiến lại gần, thứ hắn nhìn thấy lại là một cảnh tượng đầy xuân sắc khiến người ta phải đỏ mặt.
Nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra tiếng động sột soạt và tiếng giằng kéo, ngón tay cái của Cơ Dần Lễ siết chặt chiếc nhẫn ngọc, rồi khẽ gõ hai cái lên khung cửa sổ: “Nhanh lên.”
Giọng điệu có phần bất mãn ấy khiến Trần Kim Chiêu ở bên trong toát mồ hôi lạnh.
Nàng mạnh tay đẩy bật Viên Diệu Diệu vẫn còn đang quấn lấy mình, nghiến răng hạ giọng quát: “Muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn cho ta!” Nói xong, nàng chẳng còn tâm trí lo gì khác, mà vội vàng chỉnh lại y phục rồi lảo đảo vội vã bước xuống xe ngựa.
Bên ngoài xe ngựa, phu xe cùng mấy gia nhân đều bị ám vệ bịt miệng và ép quỳ tại chỗ. Trần Kim Chiêu hoàn toàn không dám nhìn nhiều hay dừng lại, suốt đường chỉ cúi đầu bước nhanh vòng qua bên cạnh khung cửa sổ, rồi trực tiếp giơ tay áo lên hành lễ với người đang lặng lẽ đứng đó.
“Thần tham kiến Thiên tuế điện hạ, kính chúc điện hạ vạn an.”
Ngay khi nàng thốt ra hai chữ “Thiên tuế”, bàn tay vừa thò ra từ trong xe lập tức rụt lại, bên trong cũng lập tức im lặng như tờ, không còn một chút âm thanh nào.
Cơ Dần Lễ lặng lẽ chậm rãi quan sát người trước mặt, vị thám hoa lang này quả thật mang dáng vẻ phong lưu mê hoặc. Tóc tai rối loạn, đuôi mắt ửng đỏ, gò má trắng mịn như củ năng lại vương nửa dấu son, khiến người ta không khỏi nghĩ đến vẻ đẹp mơ hồ đầy quyến rũ. Nhìn sang bộ y phục vốn nên giản dị thanh nhã, giờ đây lại bị giày vò đến mức tả tơi, dây buộc lỏng lẻo rũ xuống bên hông, cổ áo rộng mở để lộ làn da trắng nõn, trên đó lấm tấm những dấu son hỗn loạn chói mắt, khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh tượng cuồng nhiệt vừa diễn ra trong xe ngựa.
Ánh mắt của hắn lướt chậm từ đường nét căng mịn và ướt át nơi cổ, từng tấc một trườn xuống, cuối cùng dừng lại ở vết cắn đỏ rực đầy ám muội bên cần cổ đang nghiêng nghiêng. Dấu vết như hoa mai son đỏ, đan xen giữa làn da trắng mịn như củ năng và sắc đỏ tươi, tựa như vẻ đẹp rực rỡ bừng lên từ sự thanh khiết, khiến người ta không khỏi giật mình, mí mắt khẽ giật một cái.
Sau một thoáng trấn tĩnh lại, ánh mắt của Cơ Dần Lễ lại chậm rãi dời lên, dừng lại trên gương mặt tái nhợt đang lấm tấm mồ hôi. Giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản như thường: “Ta cứ tưởng thám hoa lang bị cường đạo bắt cóc, còn định đến cứu giúp một phen. Nào ngờ, cuối cùng lọt vào mắt ta lại là cảnh xuân sắc của thám hoa lang đang vụng trộm hái hoa.”
Lời nói vừa dứt, liền thấy sắc mặt của người đối diện càng thêm tái nhợt, mồ hôi túa ra đầy thái dương.
Chiếc đèn sừng dê treo dưới mái xe ngựa phát ra ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ, phủ lên gương mặt đẫm mồ hôi kia, tựa như làn sương nước lượn lờ. Cảnh tượng ấy khiến người ta bất giác thoáng nhớ đến đêm trực hôm đó, khoảnh khắc giọt nước lăn xuống má đối phương, vẻ thanh thuần ướt át ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí.
“Thần có tội, xin điện hạ… trách phạt.”
Trần Kim Chiêu hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, cúi đầu xin tội, toàn thân phủ phục sát đất.
Cơ Dần Lễ từ trên cao lạnh lùng liếc nhìn xuống, cảm xúc trong từng câu nói vô cùng khó đoán: “Trần Kim Chiêu, tự ngươi nói xem có phải quá đỗi hoang đường hay không?”
“Thần có tội, xin điện hạ trách phạt.” Nàng lại một lần nữa giơ tay áo hành lễ thật sâu, giọng nói tuy run rẩy nhưng vẫn là câu nói ấy không hề thay đổi.
Hắn cụp mắt nhìn nàng vài giây, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc, giọng nói vẫn điềm tĩnh: “Có ai ép buộc ngươi không?”
“Khởi bẩm điện hạ, không có ai ép buộc vi thần.” Người đang quỳ phủ phục dưới đất đáp: “Chỉ là gặp lại cố nhân… nên mới đến trò chuyện vài câu.”
Trong xe ngựa vang lên vài tiếng xao động, nhưng Cơ Dần Lễ hoàn toàn làm ngơ, hắn chỉ giữ ánh mắt nặng nề ép xuống tấm lưng mỏng manh đang phủ phục trước mặt. Mãi đến khi thấy sống lưng gầy guộc ấy bắt đầu khẽ run rẩy, hắn mới khẽ cười không rõ là đồng tình hay giễu cợt, cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn.
“Lau sạch những dấu vết trên mặt và cổ ngươi rồi hãy nói câu đó.”
Lời nói vừa dứt, hắn cũng chẳng buồn để tâm đối phương sẽ phản ứng ra sao, ngay lập tức phất tay áo rồi nhấc bước rời đi.
Lưu Thuận ra hiệu bằng tay về hai phía, lập tức các ám vệ buông tha cho đám phu xe và gia nhân lực lưỡng, rồi lặng lẽ rút lui vào bóng tối mà không gây ra tiếng động nào.
Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tiếng ngựa hí hòa cùng tiếng bánh xe lăn ầm ầm lao vút qua bên cạnh Trần Kim Chiêu và những người đang quỳ dưới đất. Đoàn xe càng đi càng xa, rất nhanh đã khuất bóng rồi biến mất không còn dấu vết.
Cẩn thận mở cửa khoang xe ngựa, vừa thấy sắc mặt của Trần Kim Chiêu lúc này đã tái nhợt, cả người ngồi bệt dưới đất không còn sức lực, Viên Diệu Diệu lập tức hoảng hốt, biết rõ mình đã gây họa lớn cho nàng. Vẻ điên cuồng ngang ngược trước đó hoàn toàn biến mất, nàng ta vội vàng nhảy xuống xe rồi cuống quýt chạy đến muốn đỡ lấy Trần Kim Chiêu.
“Chiêu lang, để thiếp đi cầu xin cha của thiếp…”
Trần Kim Chiêu theo phản xạ chống tay lùi lại, tránh né sự tiếp cận của đối phương.
Nhìn Viên Diệu Diệu ở trước mặt, cả cơ thể lẫn tinh thần của nàng đầy mệt mỏi, rồi uể oải nói: “Nhị nương, hãy buông tha cho ta… cũng là buông tha cho chính mình đi.”
Nước mắt của Viên Diệu Diệu lập tức tuôn rơi. Nàng ta nhìn vị lang quân ở trước mặt – người mà nàng ta đã đem lòng yêu mến từ thuở mới biết rung động, ngay lúc này trái tim như bị ngâm trong nước đắng, đau đớn đến nghẹn ngào.
“Buông tha thế nào đây? Những năm qua ta ăn không ngon ngủ không yên, nhắm mắt là chàng, mở mắt cũng là chàng…” Nàng ta nhìn người trước mặt với vẻ đầy bi thương, “Vừa rồi chàng còn che chở cho ta làm gì? Chi bằng cứ nói thật hết, đổ mọi sai lầm lên đầu ta, để ta bị vị Nhiếp Chính Vương kia kéo ra ngoài chém đầu, kết thúc cho xong! Như vậy vừa giải thoát khỏi nỗi tương tư ngày đêm của ta, cũng giúp chàng khỏi phải bận lòng nữa.”
Trần Kim Chiêu ngước mắt nhìn nàng, vẻ mệt mỏi trong mắt không thể che giấu: “Viên nhị nương, rốt cuộc ngươi có hiểu không? Cần gì ngài ấy phải hạ mình đích thân chém ngươi. Chỉ cần chuyện đêm nay giữa ta và ngươi truyền ra ngoài, thì luân thường đạo lý cũng đủ để hủy hoại ngươi rồi.”
“Nhưng mà Chiêu lang, nếu không có chàng… thì ta sống để làm gì…”
“Viên nhị nương!” Trần Kim Chiêu hiếm khi quát lớn, giọng nói đầy nghiêm khắc. Thấy nàng ta run rẩy rồi lặng lẽ khóc không thành tiếng, nàng lại không nỡ, giọng nói cũng dịu xuống: “Ngay từ đầu ta đã nói rõ với ngươi, ta không có tình ý gì cả. Ta chỉ xem ngươi như muội muội trong nhà mà thôi.”
Lần đầu tiên gặp Viên Diệu Diệu, đối phương cũng chỉ mới mười bốn tuổi, đúng bằng tuổi của Trĩ Ngư hiện tại. Khi ấy, nàng thực sự xem nàng ta như muội muỗi trong nhà mà đối đãi.
Viên Diệu Diệu lắc đầu, vừa khóc vừa cười: “Chàng xem ta là muội muội, nhưng trong phòng còn có biểu muội, trong nhà lại có muội muội ruột… Sao chàng lại có nhiều muội muội đến thế…”
Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi vô hình cuốn lấy toàn thân, như thể sức lực đã bị rút cạn.
“Nhị nương, hãy nhìn về phía trước và sống tốt đi.” Nàng đứng dậy, trước khi rời đi lại thở dài đầy mệt mỏi: “Đừng tìm ta nữa, nhị nương. Chi bằng cứ xem như kiếp này ta và ngươi chưa từng gặp gỡ, từ nay về sau mỗi người hãy sống tốt cuộc sống của riêng mình đi.”
Viên Diệu Diệu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô độc ấy từng bước rời xa, rất lâu vẫn không nỡ rời mắt.
Chiêu lang, chàng vẫn luôn như vậy, mềm mỏng đa tình lại cũng cứng rắn tuyệt tình.
Ta hận chàng, không thể mềm lòng đến cùng, cũng hận chàng, không thể tuyệt tình đến cùng.
Không lâu sau khi Viên Diệu Diệu trở về phủ đệ ở phía đông, chồng nàng ta là Lý Hạc Hiên đã giận dữ đá cửa xông vào.
“Vừa nãy nàng đi đâu vậy?”
“Liên quan gì đến ngươi.”
Viên Diệu Diệu ghê tởm liếc nhìn hắn, bàn tay tiếp tục tháo những trâm cài trước gương.
“Viên Diệu Diệu! Đừng quên nàng là người đã có chồng, nàng…”
“Được rồi, không có việc gì thì nhanh chóng cút ra ngoài đi, từ nay về sau không có sự cho phép của ta, thì ngươi không được bước vào phòng ta nửa bước.”
Viên Diệu Diệu khinh miệt xua tay như đuổi ruồi đuổi muỗi, khiến đối phương mặt mày méo mó, nghiến răng nắm chặt tay tiến lên một bước. Nàng ta nhìn thấy từ gương đồng, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo: “Lý Hạc Hiên, ngươi dám đụng vào ta một cái thử xem?” Đã không có bản lĩnh lại còn muốn hống hách trong nhà, đã cho hắn quá nhiều mặt mũi vậy mà còn không biết điều.
Năm đó nếu không phải hắn ta hèn hạ ra sức nịnh bợ trước mặt cha nàng, thì cha nàng sao có thể bất chấp nguyện vọng của nàng mà ép nàng gả cho một thứ đáng ghét xu nịnh quyền thế như vậy. Nếu không phải cha nàng ra lệnh cô phải sinh con trai nối dõi cho nhà họ Lý mới được trở về kinh, thì cô thực sự chỉ nhìn thấy hắn thôi cũng đủ thấy bẩn mắt.
Khi thấy Lý Hạc Hiên đứng đó với khuôn mặt xanh mét, nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt hung dữ, Viên Diệu Diệu sầm mặt lại, “bốp” một tiếng đập mạnh món đồ trang sức xuống bàn trang điểm.
“Cút nhanh! Đừng quên, ngôi nhà mà ngươi đang ở là do nhà họ Viên của ta sắp xếp, chức quan của ngươi cũng là do cha ta chạy vạy xin cho!” Đồ bất lực lại còn dám mơ tưởng ra oai trước mặt nàng? Hơn nữa, đêm nay vốn dĩ nàng đã không vui, hắn lại còn tự tìm đến để nghe chửi! Đúng là thứ hèn hạ.
Cuối cùng Lý Hạc Hiên cũng nhẫn nhịn nỗi nhục mà rút lui.
Không chỉ vì nhạc phụ là ân sư dạy dỗ của hắn, mà còn vì ngoại tổ của Viên Diệu Diệu là một đại thần trấn giữ biên cương, đủ để hắn không dám động đến nàng ta dù chỉ là một sợi lông. Và đâu chỉ có mình hắn, hãy nhìn vào hậu trạch của nhạc phụ mà xem, bao nhiêu năm nay có thấy thêm được đứa con trai con gái nào không?
Nhưng dù Viên Diệu Diệu không chịu nói gì, lẽ nào hắn mù quáng không biết nàng ta đi gặp ai sao? Đồ dâm phụ đáng chết! Còn cả tên khốn Trần Kim Chiêu kia nữa, sao hắn ta không chết luôn đi, một đôi gian phu dâm phụ!
Khi Trần Kim Chiêu về nhà dọn dẹp xong xuôi và lên giường đi ngủ, thì trời đã đã khuya lắm rồi.
Yêu Nương lại ngồi một mình ở bên giường quay lưng về phía nàng, không biết đang nghĩ gì.
Trần Kim Chiêu nhìn bóng lưng lặng lẽ của Yêu Nương mà đầu đau như búa bổ, không muốn xác nhận cái suy đoán trong lòng mình. Từ lúc Yêu Nương phát hiện dấu răng trên cổ nàng vào tối nay, thì tâm trạng đã trở nên bất thường.
Thực ra từ những chi tiết nhỏ trong quá khứ, nàng không phải không phát hiện những dấu hiệu này, chỉ là nàng đều vô tình hoặc cố ý lảng tránh chúng mà thôi.
Ngay từ đầu nàng đã sợ sẽ xảy ra tình huống như hôm nay, nên trước khi Yêu Nương kết hôn với nàng, nàng đã nói rõ rằng hôn nhân chỉ là kế sách tạm thời, trong tương lai dù đối phương tìm được mối nhân duyên tốt muốn ly hôn để tái giá hay muốn tự lập với con cái, thì nàng đều sẽ hết lòng ủng hộ không chút do dự.
Dĩ nhiên, lúc mới bắt đầu chưa hiểu rõ tính tình nhau, nàng không nói thật thân phận với Yêu Nương, chỉ bảo mình là thái giám, dùng lý do đó để che giấu những điểm bất thường trong sinh hoạt thường ngày. Mãi đến một đêm khuya nọ, bị giấc mộng làm tỉnh giấc, nàng kinh ngạc phát hiện Yêu Nương đang ngủ say trong lòng mình, liền toát mồ hôi lạnh, lúc ấy mới mơ hồ nhận ra một điều gì đó không ổn từ Yêu Nương.
Lúc ấy Yêu Nương đã sinh Trình An, hai người sống chung vài năm cũng đã hiểu rõ tính tình của nhau. Sau nhiều lần cân nhắc, nàng vẫn quyết định nói thật về giới tính của mình, để chấm dứt mối tình giả tạo như phượng giả hoàng kia, không để Yêu Nương tiếp tục chìm sâu trong cảm xúc hư ảo.
Kể từ đó Yêu Nương không còn làm những việc khiến nàng phiền não nữa, chỉ là cả người ngày càng trở nên trầm lặng hơn. Nàng không biết suy nghĩ thật sự trong lòng Yêu Nương là gì, cũng không dám hỏi sâu, vì tính tình của Yêu Nương cực kỳ nhạy cảm, nàng sợ nếu nói không đúng lời nào đó lại khiến đối phương nghĩ quẩn.
Yêu Nương ngồi bên giường một lúc, cuối cùng cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Nghe tiếng thở đều đều truyền đến từ bên cạnh không lâu sau đó, Trần Kim Chiêu cuối cùng cũng có thể lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không hiểu vì sao mình luôn gặp phải những chuyện kỳ quặc như thế!
Những chuyện đó khiến nàng khổ tâm vô cùng.
Suốt cả đêm, đầu óc của nàng rối bời trằn trọc không sao chợp mắt được. Lúc thì nghĩ đến sự si mê của Viên Diệu Diệu, lúc lại nghĩ đến sự im lặng của Yêu Nương, lúc lại lo lắng về thái độ của Nhiếp Chính Vương điện hạ trong tối nay, chỉ sợ ngày mai vào triều lại phải đối mặt với một chiếu chỉ nữa.
Muôn vàn cảm xúc hỗn loạn khiến đầu óc của nàng trở nên mơ hồ và choáng váng.
Khi cơn buồn ngủ vừa bắt đầu ập đến, nàng vẫn không quên đưa tay sờ ngực, theo thói quen kiểm tra xem có dấu hiệu phát triển hay không. May thay vẫn chưa có gì bất thường, lúc này nàng mới hơi yên tâm. Nếu không, nàng lại phải đi bốc thêm một thang thuốc để uống vào mới được.
Nhưng nếu không đến mức bất đắc dĩ thì nàng thật sự không muốn uống. Dù sao thì dược tính quá mạnh, nàng cũng sợ cơ thể sẽ gặp vấn đề nếu uống trong một khoảng thời gian dài.
Đêm nay, người trằn trọc khó ngủ đâu chỉ một hai người.
Nửa đêm, đèn cung trong điện Chiêu Minh lần lượt được thắp sáng. Các cung nhân người thì bưng chậu vàng khăn lụa, người thì mang áo quần bằng gấm vóc, đi lại không một tiếng động.
Sau khi thay sang một bộ y phục khác, Cơ Dần Lễ ngồi bên giường, dùng ngón tay ấn nhẹ lên thái dương một lúc, rồi mới chậm rãi nằm xuống giường nghỉ. Thế nhưng chưa được bao lâu hắn bỗng bật dậy, kéo màn, đi giày bước từng bước đến giá treo, vội khoác áo ngoài lên người rồi nhanh chóng rời khỏi tẩm điện.
“Đem một ít tấu chương từ Thượng Thư Phòng qua đây.”
Giọng nói hơi trầm và đè nén vang lên từ điện ngoài, Lưu Thuận lén lút liếc về phía giường ngủ, rồi nhanh chóng sai người tăng tốc đi lấy tấu chương.
Sau khi suy nghĩ một lát, ông ngay lập tức quay người đi pha một tách trà tâm sen chuyên dùng để thanh tâm hạ hỏa, rồi cúi đầu bước đến dâng trà bằng dáng vẻ cung kính.
Cơ Dần Lễ tựa lưng vào ghế, dáng ngồi thoải mái. Vừa đưa chén trà lên miệng, hắn ngay lập tức ngừng lại khi ngụm đầu tiên vừa chạm vào môi.
Hắn ngước mắt liếc qua tên thái giám đang đứng bên cạnh bằng ánh nhìn vô cảm, rồi nâng chén trà lên ngửa cổ uống cạn, sau đó để chiếc chén rỗng lên bàn.
“Thu lại mấy cái thói quen cung đình của thái giám đi.” Chưa đợi Lưu Thuận quỳ xuống nhận tội, hắn đã phất tay: “Ra ngoài.”
Lưu Thuận cúi người lùi lại, mãi đến phía trước điện mới dừng bước.
Gió hè thổi nhè nhẹ, ông ta cứ như vậy cúi đầu khép mắt đứng chờ trước cửa điện, nhìn các cung nhân lấy tấu chương quay lại bước qua tầm mắt mình vào trong điện, rồi lại nhìn thấy cung nhân đó thong thả rời khỏi cửa điện.