Ngoại truyện 22
“À đúng rồi, chiều nay cậu lên tìm lớp trưởng, sao lâu thế mới xuống?” Vừa tắm xong, Phù Lam bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau mái tóc còn ướt.
Hai người bạn cùng phòng khác đã ra ngoài đi siêu thị mua đồ, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
“Lúc nãy tớ thấy cậu và bạn trai hôn nhau dưới lầu đấy, hai người cẩn thận chút đi, không biết tìm chỗ nào ít người hơn à?” Phó Tuyết Lê lảng sang chuyện khác.
Quả nhiên, Phù Lam trưng ra vẻ mặt như vừa bị sét đánh: “Không phải chứ?”
Thấy cô căng thẳng đến mức làm rơi cả khăn trên tay, Phó Tuyết Lê bật cười một tiếng: “Lừa cậu đấy.”
“Vậy sao cậu biết… cái đó…” Phù Lam ấp úng không nói nên lời.
“Tôi đoán thôi mà, hihi.”
“A a a, làm tôi sợ chết đi được, cậu là đồ biến thái!”
Phó Tuyết Lê hừ một tiếng rồi trở mình trên giường, cô mở to mắt nhìn vào bức tường rồi thầm nói trong lòng.
Cô chính là đồ biến thái đấy!
Cô kéo chăn trùm qua đầu rồi nằm lặng người trong bóng tối.
Tình trạng bất an này đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tắm chiều nay, cô lại thấy tê dại da đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.
Nhưng cứ không tự chủ được mà nghĩ tới. Chỉ cần nghĩ một chút… là miệng khô lưỡi đắng, không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Ba cuộc gọi từ Phù Lam, Phó Tuyết Lê đều không bắt máy.
“Hứa Tinh Thuần, cậu đúng là đồ keo kiệt, cho tôi xem một chút thì có mất miếng thịt nào đâu.” Cô nghiêm túc nói: “Hơn nữa, trước đây tôi hay đi xem Tống Nhất Phàm và Tạ Từ chơi bóng, nhìn nhiều cũng quen rồi…”
Nói một hồi, dần dần không còn tiếng nữa.
….Hứa Tinh Thuần tháo đồng hồ đeo tay rồi kéo lỏng dây buộc của áo choàng tắm.
Cậu làm những động tác ấy một cách chậm rãi không không vội vàng, như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời vậy.
Bên dưới lớp áo choàng, toàn thân của cậu không một mảnh vải. Làn da mịn màng và săn chắc cứ thế phơi bày trọn vẹn trong không khí.
Không khí bỗng chốc trở nên nóng bỏng.
Cô đứng đơ người khoảng hai, ba giây.
Máu nóng của Phó Tuyết Lê từ lòng bàn chân dồn thẳng lên đỉnh đầu.
Hứa Tinh Thuần điên rồi sao?!
Cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ, khẽ cắn môi rồi lắp bắp nói: “Cậu… cậu định làm gì vậy?”
Hứa Tinh Thuần không một mảnh vải trên người, vậy mà cậu chẳng hề ngượng ngùng hay đỏ mặt. “Không phải cậu nói là đã quen rồi sao?”
Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ được điều gì khác, chỉ có thể đáp lại một cách máy móc: “Tôi… tôi không quen, cậu mặc vào đi.”
Sau khi nói xong Phó Tuyết Lê mới sực nhớ ra rằng “phi lễ chớ nhìn”. Cô luống cuống quay người lại, tuy không còn nhìn thấy nữa, nhưng thân hình cân đối, mang nét gầy gò đặc trưng của tuổi trẻ dường như đã in sâu vào tâm trí cô ngay lúc này…
“Cậu định làm gì đấy, giở trò lưu manh à?” Cô hỏi.
Đến cả giọng nói cũng không thể kiểm soát nổi.
Nhưng lúc này, cô cũng chẳng còn để tâm đến việc người bên ngoài có nghe thấy hay không nữa.
Ngay khi cô vừa dứt lời thì tiếng nước tí tách vang lên. Những giọt nước nhỏ bắn lên mặt gạch trắng, làm ướt đôi chân thon của cô.
Hứa Tinh Thuần vậy mà thật sự bắt đầu tắm.
Phó Tuyết Lê cảm thấy toàn thân cứng đờ, đôi chân cũng trở nên mềm nhũn. Cô chẳng còn chút bản lĩnh nào mà quay lưng lại rồi ngồi thụp xuống trước cửa.
May mà mấy cậu bạn cùng phòng của cậu chỉ về thay đồ, chẳng bao lâu sau bên ngoài đã yên ắng trở lại, chắc là bọn họ đều ra ngoài ăn rồi.
Trước khi chạy ra khỏi cửa, Phó Tuyết Lê không nhịn được mà ngoái đầu nhìn cậu một cái.
Phòng tắm ngập trong làn hơi nước mờ ảo.
Hứa Tinh Thuần đứng dưới vòi sen, môi mỏng mũi cao, mái tóc đen bị nước làm ướt sũng, biểu cảm trên mặt mơ hồ khó đoán.
Vì chuyện này, dù da mặt có dày đến đâu thì Phó Tuyết Lê cũng không thể nhìn thẳng vào Hứa Tinh Thuần. Người này đúng là kiểu làm thì làm thật, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là khiến người ta choáng váng. Bình thường trông có vẻ ngoan ngoãn, ai ngờ bản chất lại phóng túng đến thế.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cậu là cô lại nhớ đến cảnh tượng ở trong phòng tắm hôm đó.
Vì thế mỗi khi Hứa Tinh Thuần đến tìm, Phó Tuyết Lê lại bắt đầu vô thúc né tránh cậu.
Khoảng hai ba ngày sau, Phó Tuyết Lê đến kỳ kinh nguyệt. Cô xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm rồi ở lì trong khách sạn suốt một ngày. Ăn tối xong, Hứa Tinh Thuần lại đến tìm cô.
Phó Tuyết Lê lúng túng lùi lại hai bước.
Hứa Tinh Thuần dường như nhận ra sự né tránh của cô: “Tôi…”
“Cậu không được nói gì cả.” Phó Tuyết Lê vội vàng ngắt lời cậu: “Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
“….”
Cậu nhìn chăm chú cô một lúc, rồi quay người rời đi.
Ánh mắt ấy khiến trái tim của Phó Tuyết Lê khẽ rung lên từng nhịp.
Cô luôn có cảm giác Hứa Tinh Thuần đã hiểu lầm điều gì đó…
Thật ra cô không phải muốn đuổi cậu đi… chỉ là hơi ngại một chút thôi… Dù bình thường cô mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cô gái, cô cần vài ngày để bình tâm lại.
Nhưng cơ thể của Phó Tuyết Lê không còn sức lức nên cô không đuổi theo để giải thích, chỉ định vài ngày nữa sẽ tìm cậu nói chuyện rõ ràng.
Dù sao thì cũng còn vài ngày nữa mới phải về trường.
Có lẽ Hứa Tinh Thuần đã quen với sự thất thường, lúc nắng lúc mưa của Phó Tuyết Lê từ lâu. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu cũng sẽ chủ động tránh đi trước.
Lần nói chuyện tiếp theo, là lúc cô nhìn thấy một nữ sinh lớp bên đang tỏ tình với Hứa Tinh Thuần ở cầu thang.
Lúc đó đầu óc của Phó Tuyết Lê nóng lên, cô chẳng nghĩ gì cả mà cứ thế bước thẳng tới.
Cô xử lý tình huống một cách thành thạo, chỉ vài câu đã khiến cô gái kia tổn thương mà bỏ đi. Hứa Tinh Thuần đứng bên cạnh, im lặng nhìn cô suốt cả thời gian đó.
“Cậu đang làm gì vậy?” Cậu hỏi.
“Tôi biết cậu không thích mấy cô gái đó, nên đã giúp cậu xử lý rồi.” Phó Tuyết Lê cười tươi như không có gì, nói một cách hết sức tự nhiên mà chẳng hề cảm thấy ngại ngùng.
“Tôi không cần.”
“Ồ, không cần thì thôi.” Phó Tuyết Lê dần dần ngừng cười, cô vừa nói vừa định quay người rời đi.
Cậu nắm lấy cánh tay của cô.
Cô giật nhẹ một cái định rút tay lại, nhưng cậu lại nắm chặt hơn.
“Cậu thích tôi à?” Hứa Tinh Thuần hiếm khi chất vấn thẳng thừng như vậy. Thái độ cứng rắn ấy khiến Phó Tuyết Lê cũng bắt đầu thấy bối rối và khó chịu.
Phó Tuyết Lê ngẩng đầu lên, theo phản xạ phản bác lại: “Không phải.”
Câu nói ấy khiến cả hai người đều sững lại.
Hai người chỉ cách nhau chưa đầy mười phân. Gương mặt của Hứa Tinh Thuần lạnh lùng, ánh mắt đầy áp lực nhìn cô: “Vậy tại sao cậu lại quan tâm người khác có thích tôi hay không? Tại sao lại tức giận như vậy?”
Cô vốn không quen suy nghĩ quá nhiều, câu hỏi của cậu vừa đưa ra, cô thật sự chưa nghĩ thông nên chỉ có thể lúng túng nói: “Xin lỗi cậu, tôi cũng không biết tại sao lại tức giận như vậy. Nhưng… việc cậu thích tôi thật sự khiến tôi thấy có chút tự mãn, nên tôi không muốn cậu ở bên người khác.”
Thật ra sau khi nói ra những lời đó, Phó Tuyết Lê đã có chút hối hận. Cô cúi đầu xuống, lén liếc nhìn Hứa Tinh Thuần một cách dè dặt.
“Vậy… tôi chỉ là công cụ để cậu kích thích mấy cô gái đó sao?” Gương mặt của Hứa Tinh Thuần không chút cảm xúc nào, ngay cả ánh mắt cũng đã mất đi hơi ấm.
“Xin lỗi.”
Phó Tuyết Lê nghĩ rằng mình nên giải thích. Nhưng khi bị cậu nhìn như thế, cô bỗng nhiên không dám nói gì nữa.
Một lúc sau, Hứa Tinh Thuần mới buông tay cô ra rồi nói: “Cậu đi đi.”
Cô xin lỗi cái gì?
Xin lỗi vì sau từng ấy năm, cô vẫn không thể yêu cậu sao?
Hứa Tinh Thuần có thể chờ đợi, cũng có thể bao dung Phó Tuyết Lê. Nhưng cậu không phải là thần thánh.
Làm nhiều việc vô ích rồi, đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thận nhẫn nhịn như vậy rốt cuộc có ích gì không?
Ngay từ đầu, tình cảm của cô dành cho cậu đều bắt nguồn từ sự thương hại. Cậu không biết cách yêu cô, mà cô cũng không dạy ai cách yêu mình.
Khi nhìn lại, rốt cuộc cô vẫn không học được cách yêu cậu.
Aaaaaaaaaa điên ròi, điên thiệt ròiii🙊 Bạo quá bạooo
Ước j trùng sinh làm Phó Tuyết Lê, hứa sẽ ngoan sẽ iu anh Thuần đến cuối đời luôn😍