Ngoại truyện 23
Từ hôm đó trở đi, đã gần nửa tháng trôi qua nhưng Hứa Tinh Thuần và Phó Tuyết Lê vẫn không nói với nhau một lời nào.
Ngay cả khi đến trường thì bọn họ vẫn như vậy, cuộc sống sau giờ học lại càng không có chút giao tiếp nào.
Rõ ràng là ngồi bàn trước bàn sau, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau nhưng lại nhanh chóng tránh đi. Cứ như là người xa lạ vậy.
Dù Hứa Tinh Thuần trước đây thường phớt lờ cô khiến cô tức giận, nhưng trong lòng Phó Tuyết Lê luôn cảm nhận được rằng sự lạnh nhạt của cậu chỉ là cách để thu hút sự chú ý của cô mà thôi.
Nhưng lần này cho dù có vô tâm đến đâu, thì cô cũng cảm nhận được sự thờ ơ chân thật và việc cậu thật sự không muốn để ý đến cô nữa.
Không phải là cô không cố gắng. Ví dụ như Phó Tuyết Lê học theo những người xung quanh Hứa Tinh Thuần, chủ động tìm cậu để hỏi bài.
Không ngờ Hứa Tinh Thuần chỉ liếc qua đề bài, cũng không thèm nhìn cô một cái rồi nói: “Tôi không biết làm.”
Cô đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, vậy mà lại bị cậu lạnh nhạt phũ phàng như vậy khiến cô thấy tủi thân, cảm giác như mình đang bị đối xử bất công vậy.
Phó Tuyết Lê cảm thấy tủi thân, nhưng cô không giấu trong lòng nữa mà ném cây bút xuống bàn, rồi nói: “Rõ ràng cậu vừa giúp Phù Lam làm bài, giúp cả bạn cùng bàn nữa, sao đến lượt tôi thì lại không biết?”
“Tôi không biết làm.” Cậu nói lại một lần nữa.
“….”
Ai nhìn vào cũng thấy rõ là cậu đang trả lời qua loa cho xong chuyện.
Đồ lừa đảo, siêu cấp lừa đảo, rõ ràng là không muốn để ý đến cô nên bịa ra lý do không biết làm.
Dạo gần đây, Phó Tuyết Lê cứ không nhịn được mà nghĩ mãi, rốt cuộc cô có cảm giác gì với Hứa Tinh Thuần? Từ khi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cô nhận ra chắc chắn mình có chút thích cậu ấy… Còn thích đến mức nào thì vẫn cần thêm thời gian để hiểu rõ.
Nhưng nếu sau này Hứa Tinh Thuần thật sự không để ý đến cô nữa, thì chắc chắn cô sẽ không cam lòng.
Cho đến tận đêm trước Giáng Sinh.
Vào ngày hôm đó, tuyết bắt đầu rơi lác đác từ sáng sớm. Đến buổi trưa thì mặt đất đã phủ một lớp nước đá mỏng. Nhìn ra xa, mái của các tòa nhà trong khu giảng đường đều đã trắng xóa một màu.
Đúng lúc chuông tan học vang lên, Hứa Tinh Thuần đi đến văn phòng để lấy tài liệu chuẩn bị phát cho lớp. Khi quay lại chỗ ngồi, cậu nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp đang vô tư gác lên ghế của cậu một cách ngang nhiên.
Trời rõ ràng đã lạnh đến mức phải mặc áo khoác lông vũ, vậy mà cô vẫn để lộ một đoạn mắt cá chân trắng trẻo và gầy guộc. Bị lạnh đến mức hơi tái đi, mang theo một vẻ đẹp mong manh khiến người ta vừa xót xa vừa không thể rời mắt.
Phù Lam lập tức quay đầu lại rồi gọi cô một tiếng: “Này, Tuyết Lê, lớp trưởng đến rồi đó, cậu mau bỏ chân xuống đi!”
Phó Tuyết Lê đang mải mê chơi điện thoại nên hoàn toàn không có ý định để tâm đến lời nhắc nhở của cô bạn. Chân cô vẫn gác lên ghế một cách ngang nhiên như cũ. Những người xung quanh chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt thì đầy sự khó hiểu và dè dặt.
Cả lớp học đang náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên khắp nơi khiến góc yên lặng của họ càng trở nên ngượng ngập và lạc lõng. Không khí giữa Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần như bị đóng băng, đối lập hoàn toàn với sự rộn ràng xung quanh. May mà đúng lúc đó, bí thư chi đoàn bước nhanh vào lớp, giọng nói gấp gáp phá tan sự im lặng: “Lớp trưởng, thầy giáo gọi cậu đi họp!”
Bình thường vốn đã là người ít nói, lúc này Hứa Tinh Thuần cúi đầu xuống, tránh ánh mắt không nhìn Tuyết Lê lấy một lần, cậu chỉ đặt đồ trong tay xuống, rồi lấy giấy bút từ ngăn kéo và rời đi.
Tuyết Lê lập tức sầm mặt lại.
Bọn họ cùng nhau bước ra ngoài, vừa ra đến hành lang thì gặp được với Hạ Hạ. Cô ấy nhìn Hứa Tinh Thuần cười, cố che giấu mà lại càng lộ liễu, còn khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh.
Bí thư chi đoàn suy nghĩ một chút, nhớ đến mấy chuyện buôn dưa lê mà mấy người bạn học vừa kể lúc nãy trên lớp, liền giữ đúng tinh thần “biết mà không nói” của dân hóng hớt, thức thời quay người rời đi trước.
Sau khi bọn họ rời đi.
“Tôi hiểu rồi, cậu cứ nhất quyết đổi chỗ ngồi ra phía sau lớp trưởng trong giờ tự học, là để gây sự với cậu ấy đúng không?” Phù Lam hạ giọng hỏi.
Một lúc sau Phó Tuyết Lê mới cụp mắt xuống, rồi nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, ngồi chỗ này tiện cho tôi chơi điện thoại mà thôi.”
Dù có biện bạch đôi chút, nhưng thật ra Phù Lam nói không sai. Cô chính là không muốn Hứa Tinh Thuần dễ chịu, cậu không thèm để ý cô, phớt lờ cô, thì cô sẽ tìm cách gây khó dễ cho cậu, làm phiền cậu khắp nơi.
Thực ra, dù Phó Tuyết Lê trông có vẻ phóng túng và bất cần, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại rất vụng về. Giống như một cậu nhóc mới biết yêu, cô thích ai thì lại dùng cách bắt nạt người đó để thu hút sự chú ý.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh nên các bạn trong lớp đều đang tặng nhau táo và thiệp Giáng Sinh.
Từ góc nhìn của Phó Tuyết Lê vừa hay có thể thấy ngăn bàn đầy ắp quà và táo của Hứa Tinh Thuần, thậm chí còn chất đầy cả dưới đất.
Trong lòng càng thêm tức giận.
Khi cô đang mải mê suy nghĩ, thì có một người bước tới bên cạnh.
“Cậu có thấy bài kiểm tra vật lý của lớp trưởng không?” Mã Huyên Nhụy khẽ hỏi.
Tề Thanh ngơ ngác, tìm một vòng rồi nói: “Hả? Có lẽ ở chỗ Phù Lam rồi.”
Phù Lam ngồi ở bàn phía sau đang chép ghi chú môn lịch sử, nghe vậy liền huých nhẹ Phó Tuyết Lê: “Đưa bài kiểm tra cho Mã Tuyền Nhụy đi.”
“Không thấy tôi đang dùng à?” Phó Tuyết Lê vừa nói vừa vẽ vời gì đó trên tờ đề thi.
“Nhưng mà…” Mã Huyên Nguỵ ngập ngừng: “Tôi là người mượn Hứa Tinh Thuần trước mà, cậu ấy cũng đã đồng ý rồi.”
Phó Tuyết Lê đang hí hửng vẽ mấy cục phân lên bài thi của Hứa Tinh Thuần thì bị người khác cắt ngang, ngay lập tức có chút bực bội: “Cậu mượn ai mà chẳng như nhau, Phù Lam, cậu đưa bài của cậu cho cô ấy đi.”
Mã Huyên Nhuỵ mãi vẫn không chịu nhận bài của Phù Lam, Phó Tuyết Lê ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn cô ấy một cái.
Cô nàng mọt sách đang đứng trước mặt không nhịn được mà lên tiếng trách móc: “Cậu đã nói với Hứa Tinh Thuần chưa? Dựa vào đâu mà lại vẽ bậy lên bài thi của cậu ấy như thế?”
“Nếu tôi chưa nói thì sao?” Bình thường thì thôi đi, hôm nay không hiểu sao hết người này đến người khác cứ thích chọc vào cô.
Mã Huyên Nguỵ lấy hết can đảm nhìn cô một cái: “Phó Tuyết Lê, cậu có thể nói lý một chút được không?” Cô ấy vẫn cố giữ chút lễ phép cuối cùng, vừa nói vừa định lấy lại tờ bài thi.
Phó Tuyết Lê sầm mặt lại, không biết dây thần kinh nào bị chập mạch, cô giữ chặt tờ bài thi mà không chịu buông tay. Hai người cùng dùng sức, vậy mà tờ bài thi lại bị giằng rách ngay trước mắt.
“…..”
“…..”
Lúc này, ngay cả Phù Lam và Tề Thanh cũng phải ra mặt để hòa giải.
Nhưng Mã Huyên Nhuỵ bị Phó Tuyết Lê chọc tức đến rưng rưng nước mắt, sau khi ném lại một câu: Không biết cậu đang kiêu ngạo cái gì, rồi ngay lập tức quay người chạy đi.
Chỉ còn lại mấy người bọn họ nhìn nhau mà không biết nên nói gì.
Giữa buổi tự học, Hứa Tinh Thuần và bí thư vừa họp xong quay trở về lớp. Tờ đề thi môn Vật lý bị làm rách tan nát cứ thế được đặt trên bàn của cậu.
Phù Lam cúi đầu, gần như không dám nhìn sắc mặt của Hứa Tinh Thuần.
Ngược lại, kẻ khởi xướng lại tỏ ra thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi gì. Cũng bởi vì từ nhỏ, cho dù Phó Tuyết Lê làm sai chuyện gì cũng chỉ cần mè nheo một chút, thì luôn có người đứng ra bênh vực cô.
Ánh mắt của Hứa Tinh Thuần cuối cùng cũng dừng lại trên người cô.
“Cậu nhìn tôi làm gì, tôi có dùng băng keo trong suốt để dán lại cho cậu rồi mà, không thì cậu lấy của tôi cũng được.”
Hứa Tinh Thuần im lặng ngồi xuống, rồi thu dọn đề thi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tề Thanh ở bên cạnh lén liếc cậu một cái, vừa làm bài vừa thầm thán phục vì tính tình của bạn cùng bàn thật tốt…
Ngày hôm đó sau khi tan học, Phó Tuyết Lê cùng Tống Nhất Phàm, Tạ Từ và mọi người đang chờ ở quán trà sữa trước cổng trường.
Còn có mấy học sinh ở khối khác. Rảnh rỗi không có gì làm nên họ quyết định chơi bài. Nói chuyện lan man một hồi thì chuyển sang chủ đề về Hạ Hạ. Một nam sinh bất ngờ thốt lên một câu: “Cô ấy chuyển đến trường mình từ năm lớp 7, lúc đó đã là hoa khôi của khối rồi đấy.”
“Nghe nói Hạ Hạ đã có mối quan hệ thân mật với người ngoài từ năm lớp 8 rồi. Nhưng bạn tôi theo đuổi cô ấy suốt mấy năm vẫn không thành, ai ngờ lại bị một đàn em ở khoá dưới cướp mất.”
Động tác của Phó Tuyết Lý dừng lại một chút.
Tống Nhất Phàm ngay lập tức cũng hùa theo: “Hứa Tinh Thuần đúng không? Tôi biết này, nhưng Hạ Hạ cũng không thua thiệt gì đâu.”
“Ai nói Hạ Hạ là bạn gái của cậu ấy?” Cô bỗng ngơ ngác rồi mở miệng hỏi một câu vô nghĩa.
Quả nhiên, Lý Kiệt Nghị nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, rồi nói: “Chỉ có mỗi cậu là không biết thôi.”
Buổi tối về đến nhà, Phó Tuyết Lý lấy ra lá thư xin lỗi đã viết cho Hứa Tinh Thuần trước đó, rồi xé nát và quăng vào thùng rác.
Cô ấy ngồi trên giường với tâm trạng bồn chồn lo lắng, rồi nghiến răng mắng Hứa Tinh Thuần là đồ tồi.
Cơn tức giận dâng trào không thể kiềm chế, cuối cùng lại khiến lòng cô trở nên trống rỗng.
Cảm giác này quá xa lạ.
Phó Tuyết Lý chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày Hứa Tinh Thuần không thuộc về cô nữa.
Đêm đó cô ngủ không yên, mất ngủ đến tận nửa đêm, trong trạng thái mơ mơ màng màng như thể mơ thấy chuyện hồi cấp hai trước đây vậy.
Hồi đó cô oai phong như vậy, cả người đầy vẻ nổi loạn mà chẳng coi ai ra gì.
Nhớ lần đầu tiên Phó Tuyết Lê có ấn tượng với Hứa Tinh Thuần là khi có mấy tên du côn gây chuyện với cậu ở ngoài cổng trường, khi đó một đám nam nữ vây quanh cậu rồi hò hét ầm ĩ.
Bị một đám người vây quanh nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh, dường như hoàn toàn không biết phải phản kháng thế nào.
Cô ấy nhận ra cậu chính là bạn cùng bàn mới của mình.
Cũng không nhớ rõ là vì sao, có lẽ chỉ là bốc đồng nhất thời, cũng có thể là thấy chướng mắt. Thế là Phó Tuyết Lê dẫn theo mấy người bên cạnh tiến lên bênh vực cậu.
Sau đó cô ấy giẫm lên lưng tên cầm đầu rồi bắt hắn quỳ xuống trước mặt Hứa Tinh Thuần để xin lỗi.
Thật kỳ lạ. Từ đó về sau, Phó Tuyết Lê luôn tin chắc rằng Hứa Tinh Thuần nhất định sẽ thích cô rất lâu, rất lâu nữa.
Không biết khi nào chị Lê mới tỉnh ra nữa. Tức j mà tức😤