Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 26

Ngoại truyện 26

Cái ghế này hơi hẹp, với dáng người cao lớn như Hứa Tinh Thuần thì có vẻ hơi chật chội.

Phó Tuyết Lê lén nhìn Hứa Tinh Thuần một cái, tay cô vẫn đặt trong áo cậu để sưởi ấm.

Ở trường lúc nào cậu cũng mặc đồng phục, trông thì gầy gò nhưng khi cởi áo ra thì lại rất có dáng vẻ của một chàng trai trưởng thành.

Hứa Tinh Thuần nhìn Phó Tuyết Lê, đôi mày của cậu hơi cau lại.

Cô dường như không nhận ra hành động của mình lúc này mang đầy ẩn ý gợi cảm, hoàn toàn không hay biết đến tâm trạng của cậu, còn mang vẻ mặt tinh nghịch như vừa làm được chuyện xấu vậy.

Cậu rất muốn hơn cô.

Hứa Tinh Thuần nghiêng đầu lại gần, sống mũi cao của cậu khẽ lướt qua cằm cô.

Phó Tuyết Lê bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, cô vội vàng đẩy cậu ra: “Trời ơi, cậu lại nổi hứng bắt nạt tôi nữa hả?”

Cậu không nói gì, cũng không phủ nhận rằng mình đang có ham muốn.

Phó Tuyết Lê ngẫm nghĩ một lúc về biểu cảm của cậu, cảm thấy có gì đó không ổn nên khẽ nói: “Không biết vì sao nữa, nhưng tôi cảm thấy hôm nay cậu hơi lạ, giống như tâm trạng không được tốt cho lắm.”

“Ừ…” Hứa Tinh Thuần trả điện thoại lại cho cô.

“Tại sao vậy?”

“…Tôi nhớ đến chuyện trước kia.”

“Hứa Tinh Thuần.” Phó Tuyết Lê nghiêm túc gọi tên cậu.

“Ừ?”

Chẳng lẽ cậu chỉ biết “ừ” thôi sao?

Phó Tuyết Lê nghiến răng nói: “Nếu cậu muốn nhắc đến chuyện cũ để khiến tôi cảm thấy áy náy thì không có cửa đâu. Ở bên tôi thì phải chịu bị tôi bắt nạt, mãi mãi bị tôi bắt nạt. Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế.”

Hứa Tinh Thuần khẽ cười, hàng mi hơi cong lên, khóe miệng lõm xuống một chút hiện ra một lúm đồng tiền nho nhỏ bên má.

Chết tiệt… Người đẹp thế này… lại còn là lớp trưởng của lớp chọn suốt bao nhiêu năm…

Đúng là khiến người ta muốn phạm tội mà…

Phó Tuyết Lê đứng bật dậy rồi chạy mất tiêu.

Sau khi cô rời đi thì nụ cười trên mặt Hứa Tinh Thuần vẫn chưa tan hết. Cậu nhìn theo bóng lưng của Phó Tuyết Lê, lại ngồi tại chỗ thêm một lúc nữa.

Thực sự thì tâm trạng của cậu không tốt. Bởi vì người mà cậu vừa gặp là bạn học trước khi chuyển lớp hồi cấp hai.

Nói chính xác hơn thì người đó là con trai của bác sĩ từng làm tư vấn tâm lý cho cậu từ nhỏ.

Khi nhìn thấy cậu ta Hứa Tinh Thuần có chút ngẩn ngơ, thì ra đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.

Từ năm chín tuổi, cứ đến cuối tuần là sẽ có bác sĩ tâm lý đến nhà theo lịch cố định.

Bố cậu là một anh hùng chống ma túy. Vào một mùa đông năm nọ, bọn buôn ma túy đã chôn thuốc nổ trong nhà họ. Tối hôm đó, trong nhà đang phát chương trình “Thời sự”, mẹ cậu thì tăng ca ở cơ quan.

Đúng vào lúc chương trình kết thúc là 7 giờ 30 phút tối, thì tiếng nổ lớn vang lên làm vỡ tung cửa sổ, cửa chính và cả tường.

Tổng cộng có hai mươi lăm thỏi thuốc nổ, nổ liên tiếp từng tiếng một. Hứa Tinh Thuần lúc đó đang ở trong phòng ngủ nên thoát nạn. Nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến ông ngoại ngồi trên ghế sofa bị nổ chết.

Máu văng đầy sàn, bức tường phòng khách bị phá thủng một lỗ lớn đường kính hơn hai mươi centimet.

Sự ra đi đột ngột của ông ngoại khiến một người rất yêu bố như mẹ Hứa Tinh Thuần đau đớn tột cùng. Điều đó cũng khiến bố cậu ăn không ngon, ngủ không yên, luôn cảm thấy có lỗi với người thân và hai mẹ con. Sau vụ việc này bố cậu đã chuyển đi nơi khác, và nhờ luật sư gửi thư cho mẹ đề nghị làm thủ tục ly hôn. Nhưng mẹ không chấp nhận, hết lần này đến lần khác đều từ chối.

Cho đến sau này, bố cậu gặp chuyện khi thực hiện nhiệm vụ công tác liên tỉnh.

Đó là nửa năm đen tối nhất trong thời niên thiếu của Hứa Tinh Thuần. Mỗi đêm, mẹ cậu thường ngồi nhìn cậu đăm chiêu rồi rơi nước mắt. Còn cậu thì không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Ai nhìn thấy cậu cũng nói cậu rất giống bố mình. Ban ngày cậu đứng trước mọi người, đi đến đâu cũng bị nhìn bằng ánh mắt đầy thương cảm, như thể đang thở dài: “Đứa trẻ này thật đáng thương.”

Ở trường học, dù có giáo viên đặc biệt quan tâm nhưng các bạn học đều thấy cậu vừa đáng thương vừa xui xẻo. Mỗi khi tan học, ai nấy đều tránh xa cậu, sợ làm cậu tổn thương, cũng sợ phải tiếp xúc với cậu.

Hứa Tinh Thuần không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào, tóc mái dài che cả mắt, không ai muốn trò chuyện với cậu.

Cậu không có bạn thân và luôn đi một mình.

Sau khi bố gặp chuyện, mẹ cậu mắc chứng trầm cảm và phải dựa vào thuốc để điều trị.

Cậu đã quen với cuộc sống cô đơn, đè nén và tẻ nhạt kéo dài ấy. Sau này lên cấp hai, mẹ cậu nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý mà đưa Hứa Tinh Thuần chuyển đến sống ở thành phố Lâm. Chỉ khi nghỉ đông thì cậu mới có vài ngày để về bên ông nội và cô ruột.

Hứa Tinh Thuần vừa bước vào cấp hai ở tuổi mười ba, chiều cao của cậu tăng vọt, cậu cũng thông minh hơn một chút so với bạn bè cùng trang lứa.

Cậu cắt tóc ngắn để lộ đường nét khuôn mặt thanh tú. Cậu ít nói nhưng khá lanh lợi, và nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc nổi bật trong trường.

Sau đó, cậu chuyển vào lớp của cô và trở thành bạn cùng bàn với cô.

“Hứa Tinh Thuần Hứa Tinh Thuần, tôi cho cậu đồ ăn, cậu giúp tôi làm bài toán nhé.”

“Hứa Tinh Thuần, sắp vào học rồi, cậu mau đi lấy giúp tôi một ly nước đi.”

“Mấy giờ rồi, mấy giờ thì tan học, Hứa Tinh Thuần mau xem giúp tôi còn mấy phút nữa.”

“Hứa Tinh Thuần Hứa Tinh Thuần, tôi ngủ một lát, nếu thầy cô đến thì nhớ gọi tôi nhé.”

“Mặc dù cậu lúc nào cũng ngơ ngác và trầm lặng, nhưng khi không nói thì lại rất đẹp trai đấy.”

“Hứa Tinh Thuần, sau này cậu đừng sợ mấy tên du côn nữa, cậu là người được tớ bảo kê đấy.”

…..

…..

Mặc dù cô xinh đẹp nhưng trí thông minh thực sự không cao, tính cách cũng chẳng tốt, lại hay nổi nóng vô cớ. Vừa nghịch ngợm vừa ngốc nghếch, lén nhỏ mực lên đồng phục của cậu, dùng bút nước vẽ bậy lên sách của cậu, tưởng rằng cậu không phát hiện.

Thế nhưng cô lại có một khuôn miệng như đang cười, mỗi khi trêu chọc người khác đều dễ khiến người ta hiểu lầm.

Ngồi cạnh cô một thời gian dài khiến cậu thường mất tập trung trong giờ học, giáo viên giảng bài trên bục mà cậu chẳng nghe rõ được gì.

Cô có thể mang đến cho thế giới của cậu những gam màu khác ngoài sự tẻ nhạt và u ám.

Hứa Tinh Thuần không biết từ khi nào đã bắt đầu làm bài tập giúp cô, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả bài của mình.

Biết cô thích ăn táo, cậu còn lén mua cho cô sau giờ tan học buổi trưa.

Mỗi câu cô nói với cậu, cậu đều dành thời gian buổi tối để ngẫm nghĩ lại. Chỉ cần cô cười với cậu một lần thì cũng đủ khiến cậu vui suốt một thời gian dài.

Cô ấy chính là Phó Tuyết Lê.

Khi đó, cậu đã rất lâu không cảm nhận được cảm xúc vui vẻ như thế.

Mà cô, chính là bí mật khiến cậu hạnh phúc.

Lần đầu họ gặp nhau là vào mùa hè dài đằng đẵng ấy. Ở phía sau ngọn núi bên ngoài trường học, trong một nhà máy bỏ hoang, cô bé kiêu ngạo tự đắc ấy mặc đôi tất trắng mỏng dài qua đầu gối, bất ngờ bắt gặp Hứa Tinh Thuần đang hút thuốc.

Cánh tay trắng như tuyết, đôi chân thon nhỏ trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng của cô, chính là khởi đầu cho sự thức tỉnh giới tính của cậu.

Về sau, Hứa Tinh Thuần cảm thấy xấu hổ với chính mình, tình cảm của cậu quá đỗi thấp kém và đáng thương.

Nhưng cậu lại thích cô biết bao.

Dù cậu hiểu rõ hơn ai hết Phó Tuyết Lê là người như thế nào, nhưng cậu đã sớm ghi nhớ mọi điều về cô, mỗi ngày đều lặp lại trong lòng, không quên một chi tiết nào.

Đúng lúc tan học, vào giờ cao điểm của quán trà sữa, học sinh qua lại rất đông.

“Người vừa đi ngang qua đó là bạn trai của cô à? Mấy hôm nay thấy cô hay lén nhìn cậu ấy.”

“Bây giờ thì chưa phải đâu.” Phó Tuyết Lê hừ nhẹ một tiếng. Gần đây cô thích ngồi ở quán trà sữa giết thời gian.

“Thế thì sắp rồi nhỉ?” Cô nhân viên nhỏ cười tủm tỉm.

“Xem cậu ấy thể hiện thế nào đã.” Phó Tuyết Lê vừa nói vừa cắn ống hút, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài rồi hắt hơi một cái.

Cô không thể bỏ được tính cách chậm chạp và hay trì hoãn của mình. Dù đã quyết định sẽ đồng ý với Hứa Tinh Thuần, nhưng vẫn cảm thấy cần phải làm gì đó có chút nghi thức mới được.

Đáng tiếc là còn chưa kịp nghĩ ra nghi thức gì thì đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Năm đó, dịch cúm A/H1N1 bùng phát dữ dội, lan rộng khắp cả nước. Khu vực phía Bắc nơi bọn họ sống cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng.

Có rất nhiều học sinh trực ban đeo khẩu trang và đi lại trên hành lang.

Học sinh trong lớp ai cũng mang theo nhiệt kế, mỗi sáng trước khi học đều phải đo nhiệt độ và báo cáo cho giáo viên. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường là phải về nhà ngay.

Phó Tuyết Lê vốn không thích vận động nên thể chất yếu, chưa được mấy ngày thì đã bị sốt. Cô là một trong những người đầu tiên phải về nhà.

Bác sĩ riêng trong nhà đến truyền dịch cho cô.

Tiếc là sau một ngày thì cô vẫn sốt cao không thể hạ. Phó Thành Lân và Phó Viễn Đông đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, lấy máu xét nghiệm.

Y tá đeo khẩu trang ngồi sau cửa kính, bảo họ sáng mai quay lại lấy kết quả.

Trên xe trở về, Phó Tuyết Lê không nhịn được mà nước mắt. Cô hỏi anh trai mình liệu có phải bị cúm rồi sẽ chết không, có bị cách ly không…

Tuổi còn nhỏ đúng là giai đoạn sợ chết nhất. Phó Viễn Đông kiên nhẫn an ủi cô.

Sau khi khóc mệt rồi thì cô được Phó Thành Lân cõng về phòng ngủ. Phó Tuyết Lê nằm trên giường, đầu óc mơ màng, lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân có người đi qua đi lại bên giường.

Buổi tối, dì Tề đút cháo cho cô. Phó Tuyết Lê tựa vào đầu giường, vừa ăn vừa rơi nước mắt, cô bỗng nói: “Ngày mai cháu không muốn đến bệnh viện.”

Dì Tề xoa đầu cô rồi dịu dàng nói: “Không sao đâu, chỉ là đến lấy kết quả thôi. Dù có chuyện gì thì bác sĩ cũng sẽ chữa khỏi cho cháu mà.”

“Không đâu, Cháu không dám đâu.” Phó Tuyết Lý lắc đầu: “Cháu sợ bị cách ly, cháu rất sợ. Cháu thà chết ở nhà còn hơn.”

“Phui phui phui, chái đang nói linh tinh cái gì thế hả!”

Dung dịch trong chai truyền nhỏ giọt chậm rãi. Vì tinh thần không tốt, nên một lúc sau Phó Tuyết Lý lại thiếp đi trong giấc ngủ sâu.

Không biết đã bao lâu trôi qua, trong phòng ánh đèn bàn hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt. Phó Tuyết Lý lờ mờ cảm thấy trước giường mình dường như có một người đang đứng.

Cô mở mắt ra.

“Phó Tuyết Lê.” Hứa Tinh Thuần điềm tĩnh nhìn cô.

Cổ họng cô khô rát nên không thể thốt nên lời, chỉ có thể chớp mắt nhẹ với cậu.

“Ư… sao cậu lại đến đây…” Cô mấp máy môi một cách khó nhọc.

“Tôi đến để ở bên cậu.” Giọng nói của cậu vang lên, như thể vọng về từ một nơi rất xa.

Giọng nói của cậu rất chậm rãi, cũng rất nặng nề.

“Cậu đến từ khi nào vậy?”

“7 giờ.”

“Cậu muốn bị tôi lây bệnh sao…?” Phó Tuyết Lê đưa tay lên rồi yếu ớt vẫy vẫy vài cái” “Cậu mau cách xa tôi ra.”

“Tớ sẽ ở bên cậu.” Cậu vẫn kiên định nói câu ấy.

Phó Tuyết Lê vốn đã yếu đuối, nghe lời cậu nói mà mắt cô bỗng đỏ hoe, “Cậu… cậu ở bên cái gì chứ, cậu muốn chết à? Mau cút đi…”

Hứa Tinh Thuần chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không động đậy, khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.

Cô bị sốt đến nỗi đầu óc quay cuồng, khẽ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lúc.

Đột nhiên cô cảm thấy cằm mình bị ai đó nắm chặt, môi người đó nhẹ nhàng áp lên môi cô mà không hề ngần ngại.

Cô thốt lên một tiếng kêu nhỏ, vội vàng lật người định tránh đi. Nhưng lại bị người kia giữ chặt lấy, sau đó mở miệng cô ra và bắt đầu liếm láp.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, cổ áo của Hứa Tinh Thuần hơi mở, mép áo len hơi ráp quẹt vào cổ cô. Cô ngửi thấy mùi hương trên người cậu.

Mũi cay cay, Phó Tuyết Lê cảm thấy có muôn vàn xúc động nên chỉ có thể bất động im lặng. Cô nghe thấy Hứa Tinh Thuần nói.

Cho dù có chết thì tôi cũng sẽ ở bên cậu.

Chương 27

One thought on “Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 26

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *