Ngoại truyện 27
Không biết có phải do câu nói của Hứa Tinh Thuần khiến cô an tâm hay không, mà đêm hôm đó Phó Tuyết Lê ngủ rất say. Cô cảm giác có người ở bên cạnh giường mình từ đêm khuya đến khi trời sáng.
Trong phòng không bật đèn, rèm chắn sáng được kéo kín hoàn toàn nên hơi tối. Cô hơi cử động, người nằm trên ghế sofa nhỏ bên cạnh cũng tỉnh giấc.
Phó Tuyết Lê bật đèn bàn lên.
“Sao lại là anh.”
Biết cô muốn hỏi gì, Phó Thành Lâm xoa xoa đôi mắt đang mỏi rồi ngáp một cái: “Trời vừa sáng là Hứa Tinh Thuần rời đi rồi.”
“Em… em đâu có hỏi cậu ấy.” Cô ấp úng đáp rồi ngồi dậy một chút: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Sắp 11 giờ rồi, đúng là ngủ ngon thật đấy.”
“Ồ… Vậy mấy giờ thì đến bệnh viện lấy kết quả vậy anh?” Hiện tại cô vẫn cảm thấy chóng mặt, vì hơi khát nên cô cầm ly nước trên đầu giường uống một ngụm nhỏ.
“3 giờ chiều.” Phó Thành Lâm lại gần kiểm tra nhiệt độ trán cô: “Em thay quần áo rồi đi đánh răng đi, anh xuống dưới bảo dì Tề làm chút đồ ăn cho em.”
Sau khi ăn trưa xong, dì Tề lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô thì thấy vẫn chưa hạ sốt. Sắp đến giờ phải đi đến bệnh viện, Phó Tuyết Lê cảm thấy sợ hãi nên lề mề ngồi trên xe bảo tài xế chờ một lát hãy đi.
…..
Cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện cho Hứa Tinh Thuần.
Một lúc sau cậu mới bắt máy, rồi nói “alo” một tiếng với đầu dây bên kia.
“Cậu vẫn đang ngủ à? Hôm nay không phải đi học sao?” Cô không đầu không cuối hỏi một câu.
“Hôm qua trường học đã bắt đầu nghỉ lễ rồi.”
“Ừ…”
“Cơn sốt của cậu đã hạ chưa?” Cậu hỏi.
“Vẫn chưa.” Phó Tuyết Lê không nhịn được lại ho hai tiếng.
Cả hai bên đều giữ im lặng… không biết phải nói gì.
“Cậu gọi cho tôi có việc gì à?”
“Hứa Tinh Thuần, cậu có thể đi cùng tôi đến bệnh viện không?” Cô lo lắng hỏi cậu.
Bên kia không chút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Phó Tuyết Lê nói địa điểm cho cậu, rồi hỏi thêm, “Có cần tôi đến đón cậu không?”
“Không cần đâu.”
Trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt giống như đang mặc quần áo.
Nơi này cách bệnh viện không xa, lái xe khoảng mười mấy phút là đến. Phó Tuyết Lê đến trước, cô bảo Phó Thành Lâm về trước rồi tự mình đợi Hứa Tinh Thuần ở tầng một của bệnh viện.
Đợi một lúc thấy hơi chán, nên cô lấy điện thoại ra xem phim để giết thời gian.
Xem phim Mỹ có chút nặng đô trong bệnh viện quả thực khá thú vị. Tuy nhiên, Phó Tuyết Lê hơi đau đầu nên xem không được tập trung cho lắm. Khi có người ngồi xuống bên cạnh thì cô ngay lập tức cảm nhận được.
“Hứa Tinh Thuần, cậu đến rồi!” Phó Tuyết Lê quay đầu lại, giọng nói mang chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
Vì sợ lây virus cho người khác nên cô đeo chiếc khẩu trang trắng to, chỉ còn lại đôi mắt đen láy ánh lên nụ cười hướng về phía cậu.
Vì ở khoảng cách gần nên cô có thể nhìn thấy quầng thâm rõ rệt dưới mắt cậu, không nhịn được hỏi: “Đêm qua cậu có ngủ được chút nào không vậy?”
Cậu chỉ im lặng mà không nói gì.
Cô tưởng do mình đeo khẩu trang nên nói nhỏ, cậu không nghe rõ, nên hỏi lại lần nữa, nhưng Hứa Tinh Thuần vẫn im lặng.
Phó Tuyết Lê suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Có ngủ được ba tiếng không?”
Hứa Tinh Thuần không muốn cô lo lắng nên gật đầu.
Chỉ cần là điều Phó Tuyết Lê muốn biết, cậu sẽ không lừa dối cô. Chỉ là những gì cậu không muốn nói thì cậu sẽ giữ im lặng với cô.
“Ôi… nếu biết sớm thì tôi đã bảo Phó Thành Lâm đi cùng tôi rồi, đêm qua cậu đã ở với tôi lâu như vậy mà.” Cô cảm thấy hơi có lỗi với cậu.
Hứa Tinh Thuần nói: “Bất cứ khi nào cậu muốn gặp tôi thì đều có thể gọi điện cho tôi.”
Có lẽ người bệnh đều dễ yếu lòng hơn. Nghe câu nói này của cậu, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó tả.
“Cậu như vậy mà dán nói bản thân không biết dỗ dành con gái.” Cô lẩm bẩm nhỏ.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy rất lâu mà không có hành động nào khác.
Đột nhiên một người phụ nữ ôm chiếc chậu inox đi ngang qua. Khi đi đến chỗ Phó Tuyết Lê, bị một đứa trẻ chạy qua va phải nên chiếc chậu kim loại lắc lư rơi xuống. Hứa Tinh Thuần phản ứng rất nhanh lập tức giơ tay ra đỡ lấy.
Dù là nhựa nhưng bị đập mạnh như vậy chắc chắn cũng rất đau. Người phụ nữ vội vàng nói xin lỗi. Hứa Tinh Thuần rút tay lại rồi nói không sao.
Phó Tuyết Lê kéo tay cậu lại, rồi nâng niu trong lòng bàn tay mình xem xét kỹ lưỡng: “Có đau không?”
“Không đau.”
Đầu gối họ chạm vào nhau, cô xem một lúc thấy dường như không có chuyện gì. Phó Tuyết Lê không muốn buông tay, nên âm thầm chơi đùa với tay cậu.
Cô tò mò sờ từng chút một, từ các khớp xương hơi lồi lên đến cổ tay. Phần da ở mua bàn tay cậu hơi trắng, có thể nhìn thấy các mạch máu màu xanh.
Sao trước đây cô không nhận ra tay cậu đẹp thế nhỉ…
Đến khi y tá gọi tên Phó Tuyết Lê và bảo cô lấy báo cáo thì Phó Tuyết Lê mới tỉnh táo trở lại.
Khoảng thời gian tưởng chừng như rất khó khăn đã trôi qua trong chớp mắt.
Báo cáo kiểm tra không có gì bất thường.
Cầm báo cáo lật giở, bác sĩ ngồi trên ghế nhìn cô thêm hai lần: “Không có gì nghiêm trọng, nhưng trong mùa cúm như thế này nhớ mặc thêm quần áo. Cô gái trẻ phải biết quý trọng cơ thể mình, hơn nữa thể chất của cháu quá kém, nhớ thường xuyên tập thể dục nhiều hơn đấy.”
Cuối cùng chị cũng tỉnh táo rồiiiiii, chờ muốn mòn mỏiiiii🤭