Cậu dường như nhận ra ánh nhìn từ người đối diện nên ngẩng đầu lên. Phó Tuyết Lê chống cằm, nhanh chóng liếc đi chỗ khác giả vờ đang nhìn nơi khác.
Cuốn sách trước mặt cô vẫn chưa lật trang nào, cô kẹp bút giữa môi và mũi, ánh mắt hướng về quầy phục vụ.
Hứa Tinh Thuần bước đến và ngồi xuống cạnh cô, chắn tầm nhìn của cô: “Đừng nhìn người khác.”
Phó Tuyết Lê biết cậu lại đang để ý chuyện gì. Cô bất lực lấy bút xuống: “Cậu làm gì thế, theo dõi tôi chặt thế này thì thà lấy dây xích trói tôi lên giường luôn đi.”
Hứa Tinh Thuần nghe cô nói vậy tấm lưng chợt cứng đờ.
“Ánh mắt gì thế này?” Phó Tuyết Lê nghi ngờ nhìn cậu.
Sao trông như bị chạm đúng tâm sự, bị người khác vạch trần vậy.
“Trời ạ cậu thực sự dám nghĩ như vậy luôn hả?” Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy tát vào cánh tay cậu.
Hứa Tinh Thuần nở một nụ cười nhẹ, một tay cậu nắm lấy tay Phó Tuyết Lê, tay kia lật cuốn sách của cô.
…..
….
Dù ở bên Hứa Tinh Thuần rất thoải mái, nhưng cậu ấy luôn thích làm những việc khiến người khác bất ngờ.
Ví dụ như dẫn Phó Tuyết Lê đi dạo trên sân vận động. Đang đi dạo thì đột nhiên rút ra một chiếc đồng hồ bấm giây màu đen, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Tuyết Lê, bình tĩnh nói ra những lời khiến cô phải chạy.
Có lẽ là nghe lời bác sĩ nói nên bắt đầu bắt cô phải tập thể dục.
Nhưng… người này thật là quá đáng.
May mà Phó Tuyết Lê phản ứng nhanh, cô quay lại nhìn cậu một cái rồi duỗi bàn chân mang giày da nhỏ của mình ra: “Ngày mai tình sau đi, giày của tôi không chạy được đâu mà.”
Ngày mai sẽ nghĩ cớ khác, dù sao cô cũng không muốn chạy, mệt chết đi được…
Phó Tuyết Lê đang tính toán trong lòng như vậy, Hứa Tinh Thuần không nói một lời mà lấy từ ba lô ra một đôi giày thể thao màu trắng.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi giày với vẻ không thể tin nổi, sau mười giây im lặng mới đột nhiên tỉnh táo: “Cậu… cậu?”
“Dì Tề.” Hứa Tinh Thuần giải thích rất đơn giản: “Tôi hỏi dì ấy đó.”
“Cậu thật đáng ghét!” Dù miệng mắng cậu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống và chuẩn bị thay giày.
Hứa Tinh Thuần đặt ba lô sang một bên, rồi quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng tháo dây giày cho cô. Tư thế như muốn tự tay giúp cô cởi giày vậy.
Hành động này khiến Phó Tuyết Lê hơi nóng mặt, cô kéo tay cậu: “Tôi đâu phải trẻ con, cậu làm gì thế, ở đây còn có người khác đấy, tôi không muốn bị người ta nhìn đâu.”
Hứa Tinh Thuần sững sờ rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Người trước mặt toàn thân không thoải mái, thậm chí còn vô thức cắn môi lại.
“Hứa Tinh Thuần…” Cô gọi tên cậu.
Vậy là Hứa Tinh Thuần đứng dậy rồi lùi lại một chút.
Phó Tuyết Lê vẫn ngồi không chịu đứng dậy, cô mặc cả với cậu: “Vậy thế này đi, cậu cõng tôi đi được mấy vòng quanh sân, sau đó tôi sẽ chạy mấy vòng, được chứ?”
“Được.”
Thấy cậu đồng ý dễ dàng như vậy, đôi khi Phó Tuyết Lê nghi ngờ sự kiên nhẫn của cậu với cô đều bị những yêu cầu vô lý của cô mài mòn từng chút một.
Cuối cùng, cô vẫn miễn cưỡng chạy hết mấy vòng dưới sự đồng hành của cậu.
Nghỉ ngơi một lúc, tóc trước trán Hứa Tinh Thuần vẫn còn ướt. Cậu đỡ lấy đùi của Phó Tuyết Lê rồi cõng cô đi chậm rãi trên sân.
May mà trời đã tối hẳn nên không ai nhận ra bọn họ.
Phó Tuyết Lê ôm cổ Hứa Tinh Thuần, yên tâm sai khiến anh.
“Lớp trưởng, có phải là cậu không?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía trước.
Toàn thân Phó Tuyết Lê cứng đờ, cô không kịp nghĩ ngợi lập tức giấu mặt vào vai cậu không chịu lộ diện.
Cô gái đứng cạnh Phù Lam liên tục ra hiệu cho cô ấy, biểu cảm của cả hai đều như thấy ma.
Phó Tuyết Lê giật mình giãy giụa muốn nhảy xuống, cả hai loạng choạng một lúc mới có thể đứng vững.
Hứa Tinh Thuần nhíu mày rồi lại giãn ra, đôi tay giữ chặt lấy cô. Đột nhiên cậu bỏ qua hai người kia, chỉ chú ý đến việc dặn dò cô chú ý an toàn.
Phó Tuyết Lê nắm chặt tay Hứa Tinh Thuần rồi ra hiệu với cậu.
Ý là làm thế nào bây giờ, chúng ta có nên chạy không.
Hứa Tinh Thuần lại rất bình thản, cậu chỉ vỗ đầu cô rồi dặn dò: “Ngoan nào, đừng nghịch nữa.”
Nhìn họ đi xa mà không làm gì được.
“Trời ạ, chuyện gì thế này, ôi trời!” Biểu hiện của cô gái kia giống như kiểu vỡ nát. Phù Lam cũng cứ ngây người mơ hồ không rõ: “Tôi, tôi cũng không biết nữa…”
Sau vài giây im lặng, Phù Lam đưa ra kết luận: “Chúc mừng cậu, thần tượng của cậu đã có người yêu rồi.”
Cô ấy đã đoán ra là ai rồi.
“Ôi… buồn quá. Vừa nãy Hứa Tinh Thuần đang cõng cô gái đó à? Chiều chuộng thật đấy, hạnh phúc quá…”
Phù Lam nhắn tin cho Phó Tuyết Lê rồi cười tủm tỉm hỏi: “Sao, cậu muốn làm chị dâu lớp chín của bọn tôi à?”
“Đừng đùa, toàn khối thích cậu ấy nhiều lắm, còn cả đám học nghệ thuật kia nữa, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đâu.”
Cô gái kia thở dài đầy nước mắt.
….
…
Phó Tuyết Lê không biết rằng mình vừa khiến một thiếu nữ tan vỡ giấc mộng. Lúc này cô đang nắm tay Hứa Tinh Thuần, vẫn đang thảo luận với cậu về các điều khoản bất bình đẳng.
Ví dụ, vì chạy bộ khiến ngày mai chân cô đau nhức, Hứa Tinh Thuần phải chịu trách nhiệm massage cho cô một tiếng.
Nếu sau này cô đồng ý chạy bộ và học tập, cậu phải thưởng cho cô.
Dù Phó Tuyết Lê đưa ra yêu cầu gì thì cậu đều phải đồng ý vô điều kiện.
Hứa Tinh Thuần nghe cô líu lo nói chuyện một cách vui vẻ. Khóe miệng cậu cũng vô thức nhếch lên.
Dù đúng hay sai thì cậu cũng chưa bao giờ từ chối cô.
Những gì Phó Tuyết Lê cho, cậu đều chấp nhận toàn bộ.
Dù sao thì…
Từ ngày thích cô, cậu đã hoàn toàn thua cuộc rồi.
“Từ ngày thích cô, cậu đã thua cuộc rồi”. Anh đầu hàng vô điều kiện luôn🤭
Cuối cùng mình cũng đọc xong bộ truyện mình thích ơi là thích này. Cảm ơn Min đã edit nhé, chúc bạn mỗi ngày đều vui vẻ thật vui vẻ🫶🏻