Chương 27
Không rõ là do thể chất hay vì da mặt quá trắng, mà hễ Trần Kim Chiêu ngủ không yên vào ban đêm, thì sáng hôm sau trên mặt nhất định sẽ xuất hiện hai quầng thâm to rõ ràng.
Hôm sau khi vào thiết triều, Lộc Hành Ngọc nhìn thấy liền nghĩ rằng chắc do việc cúng tế khiến nàng đau buồn, bèn vỗ vai an ủi và hẹn hôm khác sẽ mời nàng đi nghe hát uống rượu coi như để giải khuây.
Trần Kim Chiêu không dám lên tiếng, chỉ thầm nghĩ cứ bình an vượt qua hôm nay rồi tính tiếp. Nếu không may, hôm nay mà ba điều lo sợ của nàng thành sự thật, thì e rằng bên trên sẽ ban chiếu chỉ trách phạt. Đến lúc đó, Lộc Hành Ngọc đừng nói đến chuyện mời nàng uống rượu, chỉ sợ còn muốn đuổi theo mà chém nàng một nhát cho hả giận.
Vào giờ Tỵ ba khắc, trong ánh mắt đầy hoảng sợ của Trần Kim Chiêu, thái giám bên cạnh hoàng đế là Lưu Thuận tay cầm chiếu chỉ, dẫn theo một đoàn người rầm rộ tiến về phía Hàn Lâm Viện của bọn họ!
“Các vị đại thần Hàn Lâm Viện hành lễ, tiếp chỉ.”
Sau khi bước vào điện, Lưu Thuận đảo mắt nhìn khắp mọi người trong điện, rồi nâng cao chiếu chỉ bằng cả hai tay và cất giọng tuyên đọc thánh chỉ.
Phải nói rằng, khi nghe thấy không phải điểm danh riêng ba người họ ra ngoài nghe chiếu chỉ, Trần Kim Chiêu thực sự thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo ở cổ họng cũng rơi “thịch” một tiếng trở về vị trí cũ.
Có lẽ Thẩm Nghiên và Lộc Hoành Ngọc cũng nghĩ như vậy, nàng đều có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai người bọn họ.
Sau khi mọi người ở Hàn Lâm Viện cúi mình chắp tay hành lễ, Lưu Thuận mới từ từ mở chiếu chỉ màu vàng sáng rồi cất cao giọng tuyên đọc:
“Phụng theo chiếu chỉ của Nhiếp Chính Vương điện hạ: Các học sĩ giảng dạy tại Hàn Lâm Viện là Chu Thủ Nghĩa, Lưu Cảnh Hòa, Ngô Minh Viễn, giảng dạy không tinh thông, chức vụ không đảm đương, đã phụ lòng ủy thác của cô gia. Nay đặc biệt giáng chức ba người này xuống hàng Chính thất phẩm Hàn Lâm Viện Biên tu, để răn đe kẻ khác! Cô gia vốn thưởng phạt rõ ràng, giáng kẻ bất tài, đề bạt người hiền. Nay đã giáng chức kẻ bất tài, thì cũng phải thăng cấp người tài giỏi. Các Biên tu của Hàn Lâm Viện là Thẩm Nghiên, Lộc Hành Ngọc, Trần Kim Chiêu, đều sở hữu tài trí sáng suốt, siêng năng tận tụy. Nay đặc biệt thăng chức ba người này lên hàng Tòng ngũ phẩm Hàn Lâm Viện Học thị giảng học sĩ, ban chiếu chỉ để biểu dương. Hàn Lâm Viện là nơi hội tụ nhân tài, mong chư vị ngày đêm cần mẫn, chuyên tâm học hỏi, không phụ kỳ vọng của cô gia. Khâm thử!”
Các đại thần trong Hàn Lâm Viện đồng loạt quỳ lạy: “Chúng thần xin tiếp chỉ, điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế —–”
Trước khi rời đi, Lưu Thuận đặc biệt gọi ba người Trần Kim Chiêu đến dặn dò một lượt, nói rằng điện hạ đã có chỉ thị hôm nay không cần đến thư phòng bên điện phụ để giảng dạy, sáng mai vào giờ Thìn hãy đến đúng giờ. Còn về nội dung và tiến trình giảng dạy thì bọn họ được quyền tự mình sắp xếp.
Lần này khi đối mặt với ba người bọn họ, Lưu Thuận không còn dáng vẻ cười gượng gạo như lần trước nữa. Tuy nụ cười của ông vẫn khiến lớp da dán chặt trên mặt, nhưng không còn khiến người ta rợn người như trước. Chỉ là Trần Kim Chiêu vẫn cảm thấy, trong nụ cười ấy dường như ẩn chứa một điều gì đó khó diễn tả thành lời.
Khi mỗi người trở về vị trí của mình, ba người bọn họ ít nhiều đều phải hứng lấy những ánh mắt kín đáo liếc về phía mình.
Có kẻ nghi ngờ bất mãn, có người ghen tị đố kỵ, tất nhiên cũng không thiếu những kẻ chỉ chờ xem trò vui để hả hê.
Lúc này, mấy vị nguyên là Thị giảng học sĩ của Hàn Lâm Viện mặt mày xám xịt từ bên ngoài trở về. Những quan viên từng thân thiết với bọn họ ngày thường, khi thấy vậy không khỏi vội vàng bước tới an ủi vài câu.
Nghe tin bị tuyên chỉ giáng chức, mấy người ấy cũng không lấy làm bất ngờ. Chỉ là khi biết người thay thế bọn họ lại chính là ba nhân vật kia, thì trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời bọn họ cũng dấy lên một chút thương cảm đối với ba người ấy.
Giờ được thăng chức thì vui vẻ đấy, nhưng đến ngày mai thì ba người họ sẽ biết thế nào là địa ngục thật sự.
Lúc này khi nghĩ lại, tuy bọn họ đã bị giáng chức nhưng ít ra từ nay không còn phải đối mặt với đám phàm phu thô lỗ kia nữa. Nghĩ như vậy, ngược lại lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm.
Trần Kim Chiêu và hai người kia quả thực đã bị thánh chỉ thăng chức bất ngờ làm cho sững sờ.
Việc thăng chức bất ngờ mà không một lời báo trước thế này, quả thực khiến bọn họ hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.
Người bất ngờ nhất chính là Lộc Hành Ngọc. Quả thật đến nằm mơ hắn cũng không nghĩ đời này mình còn có thể thăng quan tiến chức, huống hồ lại được nhảy liền mấy cấp, từ Chính thất phẩm lên thẳng Tòng ngũ phẩm!
Tuy nói việc đi dạy đám binh sĩ thô kệch kia chắc chắn không dễ dàng, nhưng trên đời này có việc gì là không khó cơ chứ? Tìm cách vượt qua là được. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hào hứng xoa tay chuẩn bị, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ngày mai khi đến bên điện phụ đối mặt với đám học trò kia sẽ ra sao, sẽ làm như thế nào.
Trần Kim Chiêu cũng có chút bất ngờ và vui mừng. Dù sao thì nhận được chiếu chỉ thăng chức vẫn tốt hơn nhiều so với bị trách phạt. Huống hồ, với lần thăng chức này, nàng từ nay sẽ thoát khỏi nỗi khổ trực đêm, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến người ta mừng rỡ không thôi!
So với hai người kia, thì phản ứng của Thẩm Nghiên lại khá bình tĩnh. Dù vậy, không chỉ được thăng chức mà còn không phải trực đêm nữa, rốt cuộc cũng khiến lòng người nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc này nhìn dáng vẻ hắn cầm bút viết lách, rõ ràng là đã thoải mái và vui vẻ hơn hẳn.
Nhưng niềm vui nhẹ nhõm của ba người bọn họ chẳng kéo dài được đến giờ Ngọ.
Bởi vì trước giờ Ngọ thì sổ trực đêm mới đã được ban xuống, và tên của ba người bọn họ lại hiển nhiên nằm trong danh sách ấy.
Đối mặt với gương mặt tái mét của ba người, vị quan cấp trên mới nhậm chức của họ đưa ra lời giải thích: “Xét thấy hiện nay số lượng quan viên trực đêm quá ít, mỗi bảy ngày lại phải trực một lần quả thực quá khắt khe. Vì vậy, triều đình đã nâng cấp bậc của quan trực đêm lên hàng Tòng Ngũ Phẩm, cũng để phần nào giải quyết tình trạng thiếu nhân lực cho việc trực đêm.”
Cuối cùng, vị quan cấp trên mới còn nói thêm: “Như vậy các ngươi mỗi nửa tháng mới phải trực một lần, so với trước đây thì cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.”
Đến giờ cơm trưa, ba người tức đến mức không ai nuốt nổi một hạt cơm, đặc biệt là Lộc Hành Ngọc, cả buổi trưa khuôn mặt của hắn đỏ bừng, cổ nổi gân, thở hồng hộc vì giận. Cũng chẳng trách vì sao hắn lại tức giận đến vậy, nhìn vào vị trí sắp xếp trong sổ trực đêm thì thấy tên hắn đứng đầu bảng. Mà đứng đầu trong sổ này cũng đồng nghĩa với việc bị cấp trên “ghét cay ghét đắng” nhất, đổi lại là ai thì cũng không thể nuốt trôi cơn giận này mà thôi.
Kết thúc buổi làm việc, Trần Kim Chiêu yếu ớt vẫy tay chào Lộc Hành Ngọc cũng đang buồn bã không kém. Quy định mới sẽ được áp dụng từ đêm nay, nghĩa là đêm mai sẽ đến lượt nàng phải trực rồi.
Trăng sáng sao thưa, đêm khuya cuối mùa hạ, ánh trăng chiếu sáng bậc đá cung đình lạnh lẽo như nước.
Khi xử lý công vụ mệt mỏi, Cơ Dần Lễ liền dẫn Công Tôn Hoàn ra sân vườn đi dạo. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, trong lúc không để ý đã bước ra khỏi phủ Thập Vương, rồi lên đến lầu cao bên ngoài phủ.
Leo lên cao, tựa vào lan can ngắm nhìn kinh thành và các cung điện dưới màn đêm, trong lòng cảm thấy tâm trạng hôm nay khác hẳn so với trước đây.
Ánh mắt của Công Tôn Hoàn không khỏi dừng lại trên những ngọn đèn leo lét của quan phủ, y liền cười nói: “Tối nay không biết là quan viên nào của Hàn Lâm Viện đang trực đêm, nhưng chắc chắn sẽ không phải là Trần thám hoa đó lần nữa rồi.”
Vì câu nói đó mà trước mắt Cơ Dần Lễ gần như ngay lập tức lại hiện lên vài cảnh tượng trong giấc mộng hỗn độn kia, lúc thì gấp gáp, khi thì chậm rãi.
Lưu Thuận đứng bên cạnh chờ đợi, vừa định đáp lại rằng tối nay người trực là Lộc bảng nhãn, nhưng ngay sau đó lại nuốt lời. Bởi vì ông đã thoáng thấy điện hạ lúc nãy còn dựa lan can nhìn xa xăm, không biết từ lúc nào đã hạ thấp mí mắt rồi đưa tay xoa bóp trán. Từ góc nhìn của ông, chỉ cảm thấy sắc mặt điện hạ lúc này không được tốt cho lắm.
Công Tôn Hoàn thấy vậy nghĩ rằng điện hạ đang mệt mỏi, liền ân cần hỏi han: “Nếu điện hạ thấy mệt, chi bằng sớm quay về tẩm điện nghỉ ngơi, chớ để thân thể quá sức.”
“Ta cũng không mệt lắm.” Lúc này sắc mặt của Cơ Dần Lễ đã trở lại bình thường, hắn lại tựa hai tay lên lan can rồi cúi xuống ngắm cảnh, giọng nói thoải mái trò chuyện: “Đêm nay trăng sáng như ban ngày, gió nhẹ thoảng qua, cảnh đẹp thế này, Văn Hựu chi bằng ngươi ở lại cùng ta ngắm thêm một lúc nữa đi.”
Công Tôn Hoàn cũng tựa lan can ngắm cảnh, nhưng dù cảnh đẹp đến đâu thì nhìn lâu cũng thấy nhạt. Vì thế, y lại đề nghị: “Nếu điện hạ có hứng thì thần xin được cùng người đi dạo một vòng. Hay là đến Hàn Lâm viện một chuyến, xem thử có nhân tài nào đáng để trọng dụng hay không?”
“Thôi được, vậy thì qua đó xem thử.”
Lúc này trong phòng trực của Hàn Lâm viện, Lộc Hành Ngọc đang đi qua đi lại để giữ tỉnh táo, trong lòng không ngừng rủa xả cái tên đáng chết Vu Thượng Quan, nguyền cho hắn kiếp sau đầu thai làm con la.
Đi lại trong phòng đến mệt, hắn bèn tựa nhẹ vào tường nghỉ một chút, hoặc ngồi tạm lên ghế cho đỡ mỏi. Nhưng cũng không dám ngồi lâu bởi hắn vốn dễ buồn ngủ, chỉ sợ ngồi thêm chút nữa là nhắm mắt ngủ luôn tại chỗ.
Công Tôn Hoàn đứng trên hành lang, thấy người bên trong cứ đi vòng vòng như con lừa kéo cối xay mà không khỏi bật cười.
“Điện hạ, người này hình như là Lộc bảng nhãn trong nhóm Tam Kiệt. Ba người này ai nấy đều có cá tính riêng, quả thật rất thú vị.”
“Thôi thì vào xem thử đi.”
Cơ Dần Lễ và những người khác vừa bước vào phòng trực thì đúng lúc gặp ngay Lộc Hành Ngọc đang đứng sững sờ như tượng gỗ.
Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Lộc Hành Ngọc cảm thấy lông toàn thân đều dựng đứng cả lên, may mà vẫn kịp nhớ phải nhanh bước tới cúi đầu chào hỏi, nhưng lời nói nói ra lại lắp bắp như thể răng đang va vào nhau vậy.
Trước kia nghe Trần Kim Chiêu kể về việc đối diện với vị Vương Chính Vương điện hạ này, mỗi lần nhắc đến đều mang theo vẻ mặt kinh hãi không thôi. Khi ấy hắn chỉ xuýt xoa vài tiếng mà chẳng mấy đồng cảm. Nay đến lượt mình được đối diện trực tiếp với long nhan, mới thấm thía cái uy nghi đáng sợ ấy đến mức nào.
Đối phương còn chưa mở miệng, mà hắn đã mồ hôi lạnh tuôn ra như thác rồi.
“Đứng dậy đi.” Cơ Dần Lễ liếc nhìn hắn một cái, rồi bước đến bên bàn gần cửa sổ, nói: “Không biết thường ngày ba vị ‘Tam Kiệt’ các ngươi bàn tán bổn vương thế nào, mà ai nấy gặp ta đều như gặp hồng thủy mãnh thú vậy.”
Tuy lời ấy nghe như bông đùa, nhưng rơi vào tai Lộc Hành Ngọc lại khiến hồn vía của hắn bay lên mây.
“Thần… thần đâu dám, thần… thần nào dám làm vậy…”
Đối phương phất phất tay, cắt ngang những lời lắp bắp đến mức không thành câu của hắn.
Cơ Dần Lễ vuốt lại áo bào rồi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mặt bàn trống trơn rồi ngước mắt hỏi: “Về buổi giảng cho các võ quan ngày mai, ngươi đã có kế hoạch gì chưa?”
Đồng tử của Lộc Hành Ngọc co rút lại, Kế hoạch? Phải… phải có kế hoạch gì cơ?
Trong mắt hắn, việc giảng bài cho đám võ tướng ít chữ kia, khó khăn lớn nhất chẳng phải chính là làm sao để bắt bọn họ ngoan ngoãn chịu học sao? Còn về chuyện “làm sao” bắt họ học, thì dĩ nhiên là phải lấy tình cảm mà cảm hóa, dùng đạo lý mà thuyết phục, chẳng lẽ lại phải vung tay đánh cho bọn họ phải khuất phục chắc?
Còn về nội dung giảng dạy thì lại càng đơn giản, đến nhắm mắt hắn cũng có thể dạy được cái đám võ phu kia. Vậy thì… còn cần kế hoạch gì nữa chứ?
Lộc Hành Ngọc mấp máy môi nhưng nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt của người đối diện vẫn dừng lại trên người hắn mà không chịu rời đi. Áp lực vô hình ấy khiến hai đầu gối hắn mềm nhũn, toàn thân run rẩy gần như không thể đứng vững. Chưa bao giờ hắn lại nhớ Trần Kim Chiêu đến thế, hắn tha thiết muốn biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể đối mặt với sự chất vấn vô hình đầy áp lực của vị Nhiếp Chính Vương này.
“Dạ… Thị giảng Thẩm giảng dạy Thuyết Văn Giải Tự, Thị giảng Trần giảng dạy Tam Tự Kinh, còn vi thần giảng dạy Thiên Tự Văn.”
Lúc này bỗng nhớ đến trước khi trực, ba người bọn họ đã phân công nội dung giảng dạy cho ngày mai, Lộc Hành Ngọc liền vội vàng trả lời theo như vậy.
Cơ Dần Lễ thu lại ánh nhìn rồi lạnh lùng nói: “Thôi được rồi, thấy các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng như vậy thì bổn vương sẽ chờ xem kết quả.”
Chỉ một chữ “các ngươi” đã khiến da đầu Lộc Hành Ngọc như muốn nổ tung. Ý vị liên đới trong lời nói ấy thật khiến tim hắn đập loạn không ngừng.
Đối phương cũng không ở lại thêm, mà đẩy bàn đứng dậy rồi cất bước rời đi.
Chỉ là trước khi rời đi, người ấy đã để lại một câu cuối: “Mong các vị hiền tài sớm ngày chứng tỏ được tài năng của bản thân, đừng phụ sự kỳ vọng của ta khi đã đích thân chọn lựa.”
Sau khi đối phương rời đi, Lộc Hành Ngọc liền ngả người ra sau ghế gần như sụp xuống, chỉ mong ngất đi cho xong.
Một người mắc lỗi, ba người chịu vạ lây. Nghĩ đến đó, hắn chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Thật sự là xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn cho xong!
Lúc này, hắn mới thật sự hiểu vì sao mỗi lần trực đêm gặp Vương gia giá lâm, Trần Kim Chiêu đều phải quay về mắng mỏ tên Thượng Quan mấy câu đầy cảm xúc. Đến lượt mình, hắn cũng chỉ muốn giậm chân mà chửi! Cái tên họ Vu chết tiệt kia, nếu không phải vì hắn thì làm gì có tai họa từ trên trời rơi xuống như thế này chứ!