ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – NGOẠI TRUYỆN 6

Ngoại truyện 6

Lời nói đi kèm với chuyển động của anh, vừa dịu dàng lại thô bạo, sự tương phản rõ rệt, khiến như ở giữa ranh giới giữa địa ngục và thiên đường.

Những tiếng rên rỉ đứt quãng còn chưa kịp phát ra đã bị Tống Huân chặn lại, hoàn toàn biến mất. Đến đỉnh điểm, trước mắt cô xuất hiện một chút ánh sáng trắng, Thẩm Như Tinh chỉ có thể ôm chặt gáy anh, chống lại sự chấn động sâu trong cơ thể cô.

Móng tay cô đâm sâu vào da thịt anh, để lại vết đỏ đậm, nhưng vẻ mặt Tống Huân vẫn như cũ, càng dùng sức đâm mạnh hơn.

Thẩm Như Tinh môi lưỡi tê dại vì bị tra tấn, nhưng anh vẫn liếm mút không biết mệt mỏi, như muốn đem toàn thân cô chà xát vào xương và máu của anh rồi nuốt chửng cô vào bụng mình.

“Bảo bối” Anh thì thổi nhẹn bên tai cô, “Thoải mái không?”

Thẩm Như Tinh không nói được một lời, cô choáng váng đến không thở được, chỉ có thể ngẩng cổ lên cố gắng hít thở, toàn thân khẽ run lên.

Giống như đỉnh của một con sóng nhấp nhô, sau một cú va chạm dữ dội, cuối cùng nó cũng bị ném lên đỉnh.

Đỉnh điểm lan tràn không ngừng, toàn bộ đại não của Thẩm Như Tinh trong giây lát trở nên trống rỗng, mất hết khả năng suy nghĩ.

Lúc này giống như toàn bộ nước đều bị bốc hơi hết, Thẩm Như Tinh ôm lấy sau gáy Tống Huân, thở dốc kịch liệt, dư vị của khoái cảm, cùng dư vị mồ hôi đan xen, khiến cô gần như kiệt quệ không còn sức lức.

Tay anh cũng đặt trên lưng cô để giúp cô giữ thăng bằng.

Mấy phút tiếp theo, Thẩm Như Tinh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, càng không thể đáp lại câu hỏi của Tống Huân.

Sự im lặng của cô không ảnh hưởng đến hứng thú của Tống Huân, Tống Huân vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Như Tinh ra sau tai cô, hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: “Thật thoải mái, bảo bối”

“Anh muốn mỗi ngày đều được làm vậy cùng em”

“……”

Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng lấy lại được ý thức. Cô muốn nói điều gì đó với Tống Huân, nhưng cổ họng khô khốc đến nỗi khó nói được một lời.

Tống Huân chú ý đến sắc mặt của cô, ôm cô đi vào phòng khách rót một cốc nước ấm, sau đó ngồi trên ghế sô pha từ từ đút cô uống.

Thẩm Như Tinh dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh uống từng ngụm nước, lần đầu tiên cô cảm thấy nước rất ngọt, rất sảng khoái, bù đắp lại phần nước bị bốc hơi trong cơ thể.

Thẩm Như Tinh nhanh chóng uống một cốc nước lớn, ánh mắt lộ ra ý muốn uống nhiều hơn,

Nhưng Tống Huân lại duỗi tay đặt chiếc cốc rỗng xuống mặt trên bàn, giọng nói lạnh lùng trầm thấp lạnh lùng nhưng không cho phép phản kháng: “Sau khi vận động vất vả không nên uống quá nhiều nước”

Thẩm Như Tinh: “….”

Vận động vất vả…. hình như cũng không sai.

Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất bình.

Cô ngước mắt lên nhìn thấy quai hàm thon gọn và mịn màng của anh, đôi mắt đào hơi rũ xuống của anh vô cùng đẹp mắt.Trên yết hầu của anh còn lưu lại một lớp mồ hôi mỏng, còn có một vết đỏ do bị cô cào.

Tống Huân lúc này lộ ra vẻ gợi cảm khó tả.

Ký ức vừa rồi hiện lên trong đầu cô, rõ ràng là anh rất trân trọng quá trình trang trí nhà cửa, một không khí ấm áp và ngọt ngào như vậy, không hiểu sao lại biến thành cảnh cấm trẻ em như vậy.

Thẩm Như Tinh bối rối che mặt lại, không thể tin được rằng cô và Tống Huân lại dám làm chuyện đó trong phòng làm việc của anh.

Cô ấy thấp giọng hỏi: “Cái đàn piano đó…sau này còn chơi được không?”

Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng yếu ớt sau khi làm xong việc, ngay cả âm cuối cũng kéo dài hơn.

Tống Huân cụp mắt xuống, nhìn hai má hồng hào của Thẩm Như Tinh.

Làn da trắng nõn, bây giờ lại càng trắng hồng, giống như một quả đào chín mọng, mỗi lần cắn đều chảy ra nước ngọt ngào vô cùng.

Mu bàn tay trắng nõn thanh tú lúc này đang che đi đôi mắt mơ màng

Tống Huân cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay che mắt cô.

Giọng nói của anh cũng có chút mơ hồ, “Không sao, đổi cái khác”

Cảm nhận được tay của Tống Huân, Thẩm Như Tinh vội vàng giữ tay anh lại: “Em… không thể tiếp tục”

Sau một ngày làm việc, cô đã vô cùng mệt mỏi. Lại thêm vận động lúc nãy, hiện tại cô chẳng còn chút sức lực nào.

Tống Huân dừng lại một chút, sau đó thở dài: “Bảo bối”

“Hả?”

“Ngày mai dậy sớm đi tập thể dục với anh. “

“…….”

Thẩm Như Tinh mặt lạnh nói: “Em từ chối”

Cô còn muốn sống thêm vài năm.

Cuối cùng, Thẩm Như Tinh để cho Tống Huân bế cô vào phòng tắm.

Tống Tấn đặt cô vào bồn tắm, cầm lấy đầu vòi hoa sen dùng ngón tay kiểm tra nhiệt độ nước.

Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, nhìn bóng dáng anh, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.

Dòng nước ấm dội qua da đầu rồi xuyên qua cơ thể, đánh thức những lỗ chân lông đang căng ra, cuốn trôi mọi chất nhờn dính trước đó, để lại cơ thể sạch sẽ sảng khoái.

Sau đó Tống Huân dùng bông tắm tạo bọt, nhẹ nhàng lau cho cô, là mùi hương cam mà cô yêu thích.

Thẩm Như Tinh mệt đến mức không muốn cử động một ngón tay, cô liền để Tống Huân tắm rửa cho cô, sau đó dùng khăn tắm quấn mái tóc dài ướt đẫm của cô rồi bế cô lên giường.

Đến khi Tống Huân sắp xếp xong mọi thứ quay trở lại, đã là nửa giờ sau.

Tống Huân ôm cô vào lòng, cởi khăn tắm cho cô, rồi bắt đầu sấy tóc.

Tắm xong, trên cơ thể anh cũng có mùi thơm dễ chịu, anh dùng sữa tắm có mùi giống mùi của cô.

Hương thơm của cam quýt hòa quyện trong không gian nóng nực và ấm áp giữa hai người, khiến cô không thể phân biệt được đâu là anh đâu là cô.

Nhiệt độ cơ thể anh lan tỏa qua bộ đồ ngủ cotton mềm mại.

Thẩm Như Tinh rúc vào trong vòng tay anh, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Tống Huân đang sấy tóc thì dừng lại.

Anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Nếu ngày mai em vẫn muốn đi làm, thì an phận một chút”

Thẩm Như Tinh lập tức ngừng động tác, không dám trêu chọc Tống Huân nữa.

Dù sao cô cũng không được, nếu làm hai lần cô nhất định sẽ không chịu được.

Tiếng máy sấy tóc lại vang lên, những đầu ngón tay ấm áp của anh luồn vào giữa da đầu, xoa bóp với cường độ vừa phải, tóc cô dần khô trong làn gió ấm áp.

Nhớ tới điều gì đó, cô lên tiếng: “Tống Huân.”

“Hả? “

“Mẹ em nói cuối tuần này muốn gặp anh.”

“Được”

Bầu không khí yên bình và ấm áp bao trùm trong phòng ngủ..

Chiếc đèn ngủ màu vàng phản chiếu ánh sáng, bóng người phản chiếu lên tường.

Thẩm Như Tinh nằm trong ngực Tống Huân có chút buồn ngủ, hôm nay là một ngày mệt mỏi, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Không biết lúc nào, tiếng máy sấy tóc dừng lại, những đầu ngón tay ấm áp di chuyển sang vị trí khác, xoa bóp vùng eo, vùng bụng đau nhức và bắp chân tê cứng của cô.

Hơi ấm chảy vào tim như một dòng thủy triều, sự mệt mỏi ban đầu tan biến, chuyển thành sự mềm mại và dễ chịu.

Thẩm Như Tinh mơ hồ nghe thấy Tống Huân thì thầm vào tai cô: “Ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi em”

Ngày hôm sau đi làm, thân thể Thẩm Như Tinh không còn đau nhức nữa, nhưng vẫn còn hơi yếu.

Chuyện lộn xộn tối qua vẫn có ảnh hưởng nào đó đến cô.

Thẩm Như Tinh đang cạo đi chỗ bột trét còn sót lại, trong đầu cô đang suy nghĩ sau này sẽ làm thỏa thuận ba điều với Tống Huân, nếu ngày hôm sau cô có việc, thì hôm trước không được phép làm loạn.

Tống Nhã San đến vào buổi chiều.

Nhìn thấy Tống Nhã San tới, Thẩm Như Tinh thở phào nhẹ nhõm nói: “San San, mau tới giúp chị.”

“Dạ” Tống Nhã San nghỉ ngơi nửa ngày, ngủ đủ giấc, lúc này tinh thần tràn đầy, nhiệt tình đáp lại cô.

Cô ấy nhận dụng cụ từ tay Thẩm Như Tinh và bắt đầu giúp đỡ.

Thẩm Như Tinh thở nhẹ một hơi, cô bước xuống khỏi khung thép.

Cô dựa vào chân khung thép, cúi đầu soạn tin nhắn.

Kiều Mộc: [Chúng ta phải thống nhất một chuyện] [Nếu ngày hôm sau có nhiệm vụ, vậy ngày trước đó không thể làm loạn giống hôm qua] [Ngày thường đi làm cũng không được, tốt nhất chỉ được làm vào cuối tuần, nếu không sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu quả công việc ]

Sau khi gửi tin nhắn cho Tống Huân, Thẩm Như Tinh vui vẻ hơn, tiếp tục hoàn thành bức tranh tường sẽ được nghiệm thu vào ngày mai.

Một ngày bận rộn trôi qua nhanh chóng.

Bước cuối cùng gần như đã hoàn thành, cả Thẩm Như Tinh và Tống Nhã San đều vô cùng mệt mỏi.

Khi hai người rời khỏi tiểu khu của khách hàng, đã là 8 giờ tối, bầu trời lúc này khá u ám.

“Hai ngày nay biểu hiện của em rất tốt, nếu ngày mai nghiệm thu thuận lợi, ngày kia chị sẽ dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.” Thẩm Như Tinh không quên khích lệ Tống Nhã San: “Theo lý mà nói, trong thời gian học việc sẽ không có lương, nhưng ngày khác chị sẽ phát cho em”

“Dạ, cảm ơn chị Tinh Tinh.” Tống Nhã San mím môi cười, có chút ngượng ngùng, “Chị Tinh Tinh cũng vất vả rồi”

Thẩm Như Tinh cười: “Tôi là bà chủ, vất vả là việc đương nhiên”

Cô và Tống Nhã San tạm biệt ở ngã tư.

Thẩm Như Tinh đi theo chỉ dẫn ra ga để bắt tàu điện ngầm về nhà.

Tuy nhiên, mới đi được vài bước, những hạt mưa lớn nhanh chóng rơi xuống, rồi chỉ mười giây sau, một trận mưa lớn bất ngờ đổ ập xuống.

Trong lúc vội vàng, Thẩm Như Tinh chỉ kịp chạy đến một con phố mua sắm gần đó và trú mưa dưới một cửa tiệm.

Đêm tối như mực, đèn bật sáng, thành phố trong màn mưa dường như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo và dày đặc sương mù. Mặt nước đọng bên đường phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đèn giao thông và đèn neon.

Xe cộ lướt qua nhanh chóng, trên đường chỉ còn lác đác vài người.

Những hạt mưa lớn rơi xuống mái hiên, tạo thành một dòng nước chảy liên tục, Thẩm Như Tinh nhìn xuống hàng đợi trên ứng dụng taxi và thở dài.

Đang là giờ cao điểm sau khi tan sở, lại có một cơn mưa lớn bất ngờ như vậy, có hàng trăm người xếp hàng trên ứng dụng taxi, ước chừng phải một tiếng sau mới đến lượt cô.

Cô muốn lao thẳng đến ga tàu điện ngầm gần nhất dù trời đang mưa to nhưng cô sợ mình sẽ bị cảm lạnh, và ảnh hưởng đến công việc ngày mai.

“Cô Thẩm?”

Một giọng nam dịu dàng êm ái đột nhiên vang lên.

Thẩm Như Tinh nghe thấy thanh âm đó liền ngẩng đầu lên.

Người đàn ông trước mặt cô có khuôn mặt tuấn tú, tay cầm túi đựng máy tính, nhìn rất quen, cô do dự một chút, rồi mới lên tiếng “. . thầy Tạ”

Người đàn ông chỉ mỉm cười và nói: “Chương trình đã kết thúc, không cần gọi tôi là thầy”

Thẩm Như Tinh gật đầu, “Vậy được, bác sĩ Tạ”.

Giọng điệu của cô có chút khách sáo lại xa cách.

Tạ Nghiên Từ không sửa lại cách gọi của cô mà chỉ nhìn ra bên ngoài.

Trời vẫn mưa lớn, khung cảnh đường phố phủ đầy mưa phùn khói bụi, gió lạnh cắt da cắt thịt.

Anh dùng giọng ấm áp nói: “Cơn mưa này không thể ngừng ngay được, em có muốn ra bên đó uống một ly cà phê không?”

Thẩm Như Tinh do dự hai giây, mới nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Hai người bước vào một quán cà phê gần đó.

Cơn mưa mùa đông kéo đến nhanh chóng, giải tán đám đông, trong quán cà phê chỉ còn lại vài người, có tiếng piano nhẹ nhàng, trong không khí tràn ngập hơi lạnh.

Hai người tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Tạ Nghiên Từ vẫn lịch sự kéo ghế cho cô, hỏi cô muốn uống gì, sau đó đi qua gọi đồ rồi mới ngồi xuống.

Trong lúc chờ người phục vụ pha cà phê, Thẩm Như Tinh hỏi: “Tại sao bác sĩ Tạ lại đến thành phố A?”

Thành phố A cách Bắc Thành mấy trăm km.

“Bệnh viên của tôi cử tôi đi tham dự một cuộc hội thảo về học thuật” Tạ Nghiên Từ nhiệt tình trả lời, “Em cũng biết những công việc kiểu này đều sẽ giao cho người mới”

Thẩm Như Tinh cười lớn.

Tạ Nghiên Từ nói không sai, những thứ vừa vô dụng, lại tiêu tốn thời gian và tinh lực, đều sẽ giao cho người mới.

Vốn dĩ có cảm giác xa lạ, lại vì một câu nói đùa của anh mà có sự đồng cảm, trở nên thân thiết hơn.

Tạ Nghiên Từ hỏi cô: “Hoá ra cô Thẩm là người thành phố A. Em làm việc ở gần đây sao?”

“Đúng vậy” Thẩm Như Tinh gật đầu, “Đây là quê hương của tôi, tôi đến Bắc Thành học cấp ba và đại học, sau khi tốt nghiệp tôi về quê làm việc”

Tạ Nghiên Từ chăm chú nghe, gật đầu nói: “Tuy rằng tôi mới tới đây vài ngày, nhưng tôi có thể cảm giác được nơi đây nhịp sống chậm rãi, rất thích hợp để an cư.”

“Trước đây tôi cũng đã cân nhắc, sau khi làm việc ở Bắc Thành một thời gian, tôi sẽ tìm một thành phố thích hợp để an cư và nghỉ hưu”

Thẩm Như Tinh có chút kinh ngạc: “Bắc Thành có tài nguyên và điều kiện tốt như vậy, bác sĩ Tạ không có dự định ở Bắc Thành phát triển sao?”

Cô nhớ rằng Bệnh viện Nhân dân số 1 Bắc Thành là một bệnh viện rất tốt, rất nhiều người phải chật vật mới vào được. Không chỉ yêu cầu cao, trình độ học vấn khắt khe mà còn cần có một số mối quan hệ nhất định mới có thể vào làm việc được.

“Tốt thì có tốt, nhưng giá nhà và giá hàng hóa quá cao, và quan trọng nhất là không có cảm giác thân thuộc” Tạ Nghiên Từ mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại có chút cô đơn: “Làm việc một mình ở thành phố lớn dù sao cũng có chút cô đơn, trừ khi có người nguyện ý ở bên cạnh tôi”

Thẩm Như Tinh im lặng trong vài giây.

Cô cảm thấy trong lời nói của Từ Nghiên Từ có điều gì đó.

Sau khi ghi hình xong, mọi người trao đổi thông tin liên lạc.

Thẩm Như Tinh xuất phát từ phép lịch sự nên đã thêm WeChat của Tạ Nghiên Từ, nhưng thái độ của cô trước sau vẫn luôn rất rõ ràng và xa cách, Tạ Nghiên Từ hiểu được suy nghĩ của cô nên vẫn luôn không nhắn tin làm phiền cô.

Sự im lặng của cô dường như khiến Tạ Nghiên Từ hiểu lầm điều gì đó.

Anh dùng giọng nói dịu dàng chuyển chủ đề: “Em và anh ấy vẫn ổn chứ?”

Thẩm Như Tinh hơi giật mình, sau đó cô nhận ra Tạ Nghiên Từ đang nói về Tống Huân.

“Chúng tôi rất tốt, cảm ơn bác sĩ Tạ “

Cô quay mặt đi, nhìn ra đường phố bên ngoài cửa kính.

Người đi bộ vội vã đi qua, xe cộ trên đường thưa thớt hơn nhiều, chỉ có ánh đèn neon sặc sỡ vẫn sáng như trước.

Tạ Nghiên Từ ấm áp nói: “Không cần cảm ơn tôi, cũng không phải tôi hỏi vì xuất phát từ sự quan tâm”

Thẩm Như Tinh kinh ngạc nhìn anh.

Lúc này, người phục vụ bưng một cái khay đi tới.

Tạ Nghiên Từ trước tiên bê cốc cà phê cho cô, sau đó đưa cho cô thìa, khăn tay, giấy ăn, gói đường, sắp xếp mọi thứ giúp cô.

“Cảm ơn anh” Thẩm Như Tinh lịch sự cảm ơn anh,  cô xé gói đường đổ vào cà phê.

Làm xong tất cả, Tạ Nghiên Từ chậm rãi nói: “Tôi chỉ muốn nghe một đáp án khác”

Động tác khuấy cà phê trên tay Thẩm Như Tinh khựng lại.

Hơi nóng dâng lên, làm mờ lông mi của cô.

Mùi mưa như tan đi, bên cửa sổ quán cà phê yên tĩnh, hương thơm của hạt cà phê tràn ngập trong không khí.

“Bác sĩ Tạ đang nói đùa gì vậy” Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng trả lời, cố gắng bỏ qua chủ đề này.

Tạ Nghiên Từ có chút hụt hẫng, nhưng vẫn lên tiếng: “Tôi muốn hỏi cô Thẩm một vấn đề, không biết có được không?”

“Vấn đề gì” Thẩm Như Tinh cúi đầu, khuấy tròn cốc cà phê.

“Nếu, ý tôi là nếu.” Cô nghe thấy lời của Tạ Nghiên Từ, hỏi cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn.

“Nếu như hồi cấp ba anh ấy không quen biết em, anh ấy và anh lần đầu gặp em trong chương trình, liệu kết quả có khác không? “

Không khí trong chốc lát tựa như im lặng.

Thẩm Như Tinh không ngờ rằng Tạ Nghiên Từ vốn là người khéo léo và dịu dàng lại đột nhiên hỏi thẳng cô như thế này, anh cũng bỏ đi sự lãnh đạm và dè dặt mà người trưởng thành nên có.

Cô thở dài một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tạ Nghiên Từ và nghiêm túc trả lời: “Cảm ơn sự yêu thích của anh, bác sĩ Tạ. Lời cảm ơn của tôi xuất phát từu sự chân thành. Nhưng, tôi xin lỗi, trong cuộc sống không có nếu như, cũng không có nhiều sự giả định như vậy”

“Nếu như nhất định phải nói, kết quả liệu có khác không, tôi chỉ có thể nói, cả đời này tôi sẽ chỉ thích duy nhất một người”

Cô vừa dứt lời, không khí dường như im lặng

Có một sự xấu hổ dần lan toả

Tạ Nghiên Từ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu

Lần nữa lên tiếng, anh lại trở về với vẻ lịch sự nhẹ nhàng thường ngày:” Xin lỗi cô Thẩm, hãy tha thứ cho sự mạo phạm đường đột của tôi”

Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như dòng nước ấm, chỉ là trong mắt ánh lên vẻ cô đơn :” Thật ra tôi đã từng nghĩ, có phải vì tôi quá thiếu quyết đoán hay không, tôi có nên thẳng thắn hơn hay không. Dù sao trong cuộc đời này, động tâm một lần không phải chuyện dễ dàng, sau đó chuyện này trở thành nút thắt trong lòng tôi”

“Hội thảo ở thành phố A lần này, là tôi tự mình báo danh, bởi vì sau khi chương trình kết thúc, tôi đã hỏi nhân viên công tác, chỉ là rất xin lỗi vì đã làm phiền cô”

Thẩm Như Tinh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cô chưa kịp nói gì, đã bị Tạ Nghiên Từ ngắt lời

“Mưa có lẽ rất lâu mới tạnh, tôi mang theo ô, tôi tiễn cô về nhé?”

Cô lịch sự từ chối, Tạ Nghiên Từ liền nói :” Có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt”

Thẩm Như Tinh cau mày, định từ chối thì màn hình điện thoại của cô sáng lên, có tin nhắn đến.

sx: [ Nói chuyện xong thì gọi anh ]

Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, chiếc xe Maybach màu đen đã đỗ ở bên đường.

Thân xe nhẵn nhụi và sắc bén, không những không bị cơn mưa to làm cho mờ nhạt, mà càng thêm chút lạnh lùng hoang dã chưa được thuần hoá

Giống như một con thú ngủ yên bên đường, Tống Huân ngồi trên ghế lái dường như đang liếc nhìn cô, cái nhìn thờ ơ rồi nhanh chóng quay đi, không nhìn cô nữa

Cô có chút hoảng loạn

Cô quay người, nhanh chóng nói :” Cảm ơn anh, nhưng rất xin lỗi, bạn trai tôi tới đón. Chúc anh sự nghiệp thành công, mọi điều thuận lợi”

Để lại những lời chúc vội vã đó, cô bước ra khỏi quán cà phê với chiếc túi trên tay.

Sau khi rời khỏi quán, cơn gió lạnh ngoài mang theo hơi nước ẩm ướt ập vào cô như một con dao lạnh buốt cào vào xương, khiến mặt cô lạnh buốt vô cùng.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Trời mưa rất to, gió lạnh thổi những hạt mưa xiêu vẹo, thậm chí thổi đến cả bậc thềm dưới mái hiên.

Thẩm Như Tinh nhìn sang bên kia đường, người đàn ông ngồi trên ghế lái lười biếng dựa vào cửa sổ, cúi đầu, cách quá xa nên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Thẩm Như Tinh nhìn điện thoại, lịch sử trò chuyện dừng lại ở câu anh gửi cho cô.

Cô gõ trả lời: [Em ra ngoài rồi ]

Thẩm Như Tinh đợi bên đường chơi điện thoại di động trong hai phút cho đến khi một bóng đen dừng lại trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên, Tống Huân đang đứng trước mặt cô, tay cầm một chiếc ô màu đen, bóng dáng anh trong đêm mưa có chút lạnh lùng, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào cô, nhưng không nói gì.

Thẩm Như Tinh mím môi, che ô bước đi theo Tống Huân đến chiếc xe đậu bên đường.

Những ngón tay của anh cầm ô, chiếc ô nghiêng về phía cô, nhưng mưa quá to, những giọt mưa xối xả vẫn làm ướt đẫm vai và quần của Thẩm Như Tinh, cái lạnh thấm theo lớp quần áo nhớp nháp, băng thấm vào tận tủy.

Tống Huân đưa cô lên xe, sau đó đi sang cửa khác ngồi vào trong xe.

Bịch một tiếng, cửa xe đóng lại, trong xe cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài tiếng mưa ầm ầm bị chặn lại.

Giống như hai thế giới.

Trong xe tràn ngập một mùi thơm mát lạnh thoang thoảng, vốn là loại nước hoa nam giới anh thường dùng.

Tống Huân ngồi ở ghế lái, trời mưa càng lớn hơn, anh thản nhiên lau tóc, tay còn lại ném khăn sạch cho cô.

Từ đầu đến cuối, không nói câu nào.

Thẩm Như Tinh cứng ngắc cầm chiếc khăn lau tóc.

Đuôi tóc cô vẫn còn nhỏ giọt nước, từng giọt rơi xuống ghế ngồi bên dưới, nước mưa ướt át bùn lầy theo ống quần rơi xuống tấm thảm xe dưới chân cô.

Tống Huân lau xong, rũ mắt xuống nghịch điện thoại, không nói cũng không nhìn cô.

Cô biết Tống Huân tức giận là có lý, nhưng cô vẫn cảm thấy một nỗi bất bình không thể kiềm chế nổi lên.

Rõ ràng sáng nay hai người vẫn còn rất quấn quýt trước khi ra ngoài.

Như đang giận anh, Thẩm Như Tinh im lặng lau tóc, cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt không khỏi nóng lên.

Cô hơi ngẩng mặt lên, vừa lau vừa chớp mắt, kiềm chế hơi nóng lại ép nó quay trở lại cơ thể.

Không khí có vẻ trì trệ.

Sau khi lau tóc ướt và quần áo, Thẩm Như Tinh ném chiếc khăn tắm ra ghế sau. Người cô vẫn lạnh như rơi vào hầm băng, không nhịn được, cô co rúm vai lại và hắt hơi.

Tiếng hắt hơi đặc biệt rõ ràng trong một chiếc xe yên tĩnh.

Liếc qua khóe mắt, cô vô tình nhìn thấy những ngón tay thon dài rõ ràng đó gõ vài cái lên bảng điều khiển trung tâm.

Một làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua.

Điều hoà trên xe được mở.

Tống Huân cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô.

Lông mày gọn gàng, con ngươi đen láy không biểu lộ cảm xúc

Âm thanh cũng rất nhẹ, lạnh lùng hơn cả cơn mưa mùa đông. Giọng điệu lạnh lùng như mặt hồ băng mỏng vào mùa đông

Anh hỏi cô:” Nói chuyện vui không?”

Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *