Bên trong Thượng thư phòng, Công Tôn Hoàn ngẩng đầu khỏi bàn kinh ngạc nhìn ra ngoài điện, y không ngờ rằng Tam Kiệt lại có thể thuần phục được đám người thô lỗ này nhanh đến vậy. Trước đó ở bên ngoài điện đã nghe thám hoa lang đề xuất vài biện pháp cải tiến, nên y cũng dự đoán việc giảng dạy tiếp theo của họ sẽ có hiệu quả, nhưng không ngờ hiệu quả lại đến nhanh như vậy.
Quả là người có năng lực, cũng không uổng công Điện hạ đã phá bỏ quy định để bổ nhiệm bọn họ.
Nghĩ đến đây, y không khỏi quay về phía ngự án, vừa định mỉm cười nói đôi câu với người ngồi trên ngai vàng, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối phương đang vùi đầu vào tấu chương, tay cầm bút lông viết nhanh, dáng vẻ như hoàn toàn chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh vậy.
Công Tôn Hoàn liền im lặng, cũng không để tâm đến động tĩnh bên ngoài điện nữa, ánh mắt quay trở lại đống công vụ đang trải trên bàn rồi tiếp tục cầm bút xử lý.
Trong lòng y vẫn đang suy nghĩ, dường như từ lúc điện hạ trở về từ điện phụ thì tâm trạng đã có chút gì đó không ổn. Không thể nói rõ là chỗ nào không đúng, nhưng rõ ràng là khác với thường ngày.
Chẳng lẽ là có điều gì phiền muộn sao? Là do quan võ? Hay là do các vị quan văn?
Là lo lắng hai bên như nước với lửa, khó mà dung hòa, hay là lo rằng về sau phía quan văn sẽ lớn mạnh đến mức khó kiểm soát nổi?
Sau khi buổi giảng kết thúc vào giờ Ngọ, Trần Kim Chiêu cùng hai người kia ôm lấy sách vở của mình, rồi rời khỏi điện phụ phía Tây trong ánh mắt tiễn đưa của các võ quan.
Trên đường trở về Hàn Lâm Viện, cả ba người đều mang vẻ mặt thư thái và dễ chịu.
“Kim Chiêu, đề xuất của ngươi rất đúng, việc giảng dạy của chúng ta quả thực cần phải tùy theo năng lực của từng người.”
Lộc Hành Ngọc cảm thán một câu, hôm nay quả thực khiến hắn xúc động sâu sắc. Khi ở điện phụ phía Tây, nhờ có Trần Kim Chiêu làm mẫu trước mà quá trình giảng dạy sau đó của hắn và Thẩm Nghiên cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt nếu so với buổi giảng đầu tiên thì không khí học tập trong điện hôm nay đã cải thiện rõ rệt, đám võ quan kia cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều, không chỉ phối hợp đọc to rành mạch mà còn chịu khó động não, chủ động đặt câu hỏi với hắn. Điều này thực sự là niềm vui bất ngờ đối với người lần đầu làm thầy như hắn.
Hắn không nhịn được mà quay sang nhìn Trần Kim Chiêu, sau đó còn nói đùa rằng: “Ta thấy câu nói trước kia của ngươi rất có lý, mỗi con khỉ thì phải buộc bằng một cách khác nhau, buộc đúng rồi thì chuyện gì cũng chẳng khó.”
Nói xong, hắn không kìm được mà bật cười hai tiếng, bởi vì khi Trần Kim Chiêu từng nói câu đó với hắn trước kia, là để chỉ người cha ngu ngốc, mẹ kế và đám em cùng cha khác mẹ của hắn.
Trần Kim Chiêu cũng khẽ mỉm cười, rồi nàng không kìm được thở dài một tiếng đầy xót xa: “Thật ra điều mà A Tháp Hải bọn họ mong muốn, chẳng qua cũng chỉ là một chút tôn trọng mà thôi. Nhưng…”
Những lời sau đó nàng cũng khó mà nói thẳng ra. Bởi lẽ căn bệnh chung của giới văn sĩ hiện nay, chính là xem thường những kẻ thô lỗ và vụng về như đám võ phu. Từ xưa đến nay, trong các triều đại thì địa vị của quan văn luôn cao hơn hẳn so với quan võ. Tư tưởng trọng văn khinh võ của quốc triều đã ăn sâu từ lâu, sự kiêu ngạo của giới văn sĩ gần như đã khắc vào tận xương tủy. E rằng ngay cả trong thâm tâm của các võ tướng cũng vô thức mà tự xem mình thấp kém hơn một bậc.
“Nói cho cùng thì chẳng ai sinh ra đã là kẻ phản nghịch. Suốt ngày chống đối người khác, làm người ta bực mình thì bản thân họ cũng đâu có dễ chịu? Nếu họ không nhận được sự tôn trọng thì làm sao có thể hồi đáp lại bằng sự tôn trọng? Vạn vật đều có nhân quả, chẳng qua là như thế mà thôi.”
Lộc Hành Ngọc và Thẩm Nghiên nghe nàng nàng vậy, cả hai đều rơi vào im lặng giống như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình vậy.
Giờ nghĩ lại, vì sao chỉ vài lời ngắn gọn mà Trần Kim Chiêu đã có thể phá vỡ lớp phòng bị trong lòng đám võ phu kia? Chẳng phải nàng dựa vào sự đối thoại bình đẳng với họ, chứ không phải cái nhìn từ trên cao đầy phán xét hay sao?
Mà kiểu nhìn nhận ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy, đến mức bản thân cũng không tự nhận ra, sẽ vô thức lộ ra sự khinh miệt cao ngạo trong lời nói, hành động, và thần thái. Tự hỏi lòng mình, khi họ đối mặt với đám võ phu thô lỗ kia, liệu bản thân thật sự chưa từng có dù chỉ một chút khinh thường, một tia ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống hay sao?
“Ta tự cho mình là người thông thạo lời dạy của Khổng Thánh, vậy mà lại quên mất giáo huấn “dạy không phân biệt người”, đến nỗi cũng phân chia học trò thành ba sáu chín hạng.” Thẩm Nghiên thở dài một tiếng, hắn dừng bước lại rồi nghiêm túc chắp tay thi lễ với Trần Kim Chiêu: “Đa tạ hiền đệ đã khai sáng, Nghiên sẽ ghi nhớ tận đáy lòng.”
Lộc Hành Ngọc cũng hướng về nàng thi lễ, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Trần Kim Chiêu vội vàng đỡ họ dậy, nói: “Đừng đừng đừng, ta thấy không quen chút nào! Ta chỉ tiện miệng nói vài câu thôi, các ngươi có thể lĩnh ngộ được ấy là do các ngươi có căn cơ tốt.”
Lộc Hành Ngọc vừa cười vừa vỗ nhẹ vai nàng, nhướng mày đầy ý tứ nói: “Kỳ nghỉ lần này ta đã đặt chỗ ở Ngọc Xuân Các rồi, ngươi có đến không?”
“Có chứ!” Trần Kim Chiêu đáp không chút do dự. Nhà giàu mở ví tiêu tiền, nàng có ngốc mới không đến hưởng ké.
Sau đó hắn quay sang hỏi Thẩm Nghiên, nhưng vào ngày nghỉ, Thẩm Nghiên phải đến thăm thầy giáo cũ nên không thể thu xếp thời gian. Vì vậy Lộc Hành Ngọc hẹn hắn vào lần tụ tập sau.
Ánh trăng đêm nay không còn sáng tỏ như đêm qua, từng tầng mây đen che khuất mặt trăng, không khí tràn ngập hơi ẩm như thể một cơn mưa đêm đang đến gần.
Trong điện Chiêu Minh, Cơ Dần Lễ và Công Tôn Hoàn ngồi đối nhau, vừa nhâm nhi chén rượu vừa bàn chuyện triều chính hiện tại, cũng thuận miệng nhắc đến những năm tháng đã qua.
Sau ba tuần rượu, hai người không khỏi hồi tưởng lại những năm tháng chiến mã rền vang, máu lửa ngập trời. Quãng thời gian ấy vừa gian khổ vừa khó quên, từ chủ tướng đến binh sĩ, việc đầu tiên sau khi mở mắt mỗi ngày là đưa tay tìm thanh chiến đao bên mình, luôn sẵn sàng vung lên chống lại đám man di xâm phạm biên cương. Ai nấy đều mang trên mình áp lực nặng nề, bởi chỉ cần không cản nổi thế tấn công dữ dội của quân địch, thì vùng đất Tây Lương mà họ vừa mới chiếm được chẳng mấy chốc sẽ mất sạch.
Cuối cùng, Tây Lương vẫn được bọn họ chiếm giữ một cách vững chắc.
Chỉ là, để có được điều đó thì họ cũng đã phải đánh đổi bằng biết bao hy sinh.
Có thể nói trong suốt những năm tháng ở vùng Tây Bắc, chỉ riêng mảnh đất Tây Lương đã chất chứa quá nhiều ký ức của họ. Có những khúc bi ca đầy hào sảng, cũng có những thời khắc hùng tráng ngập tràn khí phách.
Nhớ đến những người đồng đội cũ năm xưa đã vùi xương nơi Tây Lương, Công Tôn Hoàn không kìm được nước mắt tuôn rơi. Cơ Dần Lễ từ phía bên kia bàn khẽ vỗ vai y rồi nói: “Người đã khuất thì cũng đành vậy. Nếu Văn Cẩn nơi suối vàng có linh thiêng, thấy được thành tựu hôm nay của ngươi, hẳn cũng sẽ cảm thấy được an ủi và mãn nguyện phần nào.”
Sau khi nói xong hắn nâng bình rượu rót đầy chén, sau đó cầm lấy chén rượu nghiêng tay rưới xuống đất.
“Chén này để kính Văn Cẩn. Mong ngươi nơi chín suối được yên nghỉ, kiếp sau không còn ưu phiền.”
Công Tôn Hoàn đưa tay lau nước mắt, cũng nâng bình rượu rót đầy một chén, rồi nghiêng tay rưới xuống đất: “Văn Cẩn, ngươi hãy yên nghỉ đi. Ta đã theo chủ công tiến vào kinh đô và tự tay xử lý đám gian thần năm xưa hại cả nhà ngươi. Mối thù đã báo, tâm nguyện đã trả. Tâm nguyện ở thế gian này của ngươi hẳn đã được toại, cứ yên tâm mà đi đầu thai chuyển kiếp đi.”
Thấm thoắt đêm đã khuya tự lúc nào mà chẳng hay.
Công Tôn Hoàn tửu lượng kém, đã uống đến mức say khướt rồi.
Sau khi sai người dìu đối phương lui xuống nghỉ ngơi, Cơ Dần Lễ mang theo vài phần men say, tựa người vào ghế, hơi khép mắt lại, dựa vào đó mà nghỉ ngơi.
Lưu Thuận cung kính bưng khay gỗ đỏ đứng chờ bên cạnh suốt từ nãy đến giờ, chỉ đợi Điện hạ ra hiệu mới rón rén bước tới, cẩn thận đưa khay có chén canh giải rượu đến gần.
Cơ Dần Lễ đưa tay cầm lấy bát canh, rồi thuận miệng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lưu Thuận cúi đầu cung kính đáp: “Khải bẩm điện hạ, chỉ còn một khắc nữa là đến giờ Tý.”
“Không ngờ lại uống đến tận giờ này.”
“Cũng chưa tính là muộn, đêm hè trăng sáng thế này, chính là lúc thích hợp nhất để ngắm cảnh đêm.”
Cơ Dần Lễ vừa định đưa bát canh lên uống thì động tác bỗng ngừng lại. Hắn hơi nghiêng mặt rồi hé mắt nhìn Lưu Thuận, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc: “Ngươi cứ nói thẳng đi, rốt cuộc muốn nói gì?”
Sắc mặt của Lưu Thuận chợt biến đổi, hai đầu gối khuỵu xuống đánh “bộp” một tiếng, cả người phủ phục sát đất.
Thấy hắn im lặng hồi lâu, Cơ Dần Lễ liền rời mắt đi rồi nâng bát canh lên uống cạn.
“Ra ngoài chịu phạt mười trượng. Nếu còn dám lắm lời, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi.”
Hắn đặt mạnh chiếc bát không trở lại khay rồi hất tay áo đứng dậy, trước khi rời đi còn liếc nhìn tên nô tài lắm lời đang quỳ dưới đất: “Sau khi chịu mười trượng thì ra ngoài quỳ cho ta. Nhớ mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đêm nay trăng thật sự đẹp đến thế sao?”
Khi Cơ Dần Lễ bước vào tẩm điện, luồng khí trong ngực bụng vẫn chưa được thông suốt.
Tên nô tài chết tiệt này lại dám suy đoán lung tung về hắn, chắc là chán sống rồi.
Chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể, nào có giống như tên nô tài kia tưởng tượng bẩn thỉu đến thế.
Hắn bước đi nặng nề về phía giường ngủ, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bất ngờ quay người trở lại.
Chỉ là một giấc mộng vớ vẩn thôi, cớ gì phải né tránh? Cố tình lẩn tránh lại càng khiến người ta tưởng trong lòng hắn có điều gì khuất tất.
Hắn cứ nhất quyết phải đi xem cho bằng được đấy!
Chương 30