Bề ngoài hiện tại ông là Tổng quản ngự tiền vô cùng phong quang, nhưng chẳng qua chỉ dựa vào chút tình nghĩa từ Nguyên phi nương nương ngày trước. Thứ mơ hồ như thế này theo thời gian sẽ phai nhạt dần. Nếu ông không thể tự nâng cao giá trị bản thân, và trở thành nhân vật không thể thay thế trước mặt chủ tử, thì sớm muộn vị trí này cũng sẽ bị người có năng lực hơn thế chỗ, còn bản thân ông cuối cùng cũng sẽ trở thành một thái giám hầu hạ tầm thường mà thôi.
Kể từ khi Văn Đế bãi bỏ Tư Lễ Giám, nếu ông muốn thăng tiến thì con đường duy nhất chính là len lỏi vào chuyện hậu cung của chủ tử. Còn những việc như động chạm đến ai, có trái với luân thường đạo lý hay không, hay sẽ gây nên dị nghị trong triều… những thứ đó đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông. Xét cho cùng, với thân phận nô tài thì thiên chức của ông chỉ là làm vừa lòng chủ tủ, nịnh nọt và chiều theo sở thích của bề trên mới là bổn phận đích thực của ông.
Bây giờ nhìn lại, chẳng phải con đường này đã bị ông đi thông suốt rồi sao?
Điện hạ không những giao cho ông một phần quyền lực của Đông Tập Sự Xưởng, thậm chí còn phong ông làm Khâm sai Chưởng ấn Thái giám. Kể từ đó, ông cuối cùng đã nắm giữ được quyền lực thực sự, trước mặt điện hạ không còn là một thái giám bưng trà rót nước, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào nữa.
Gặp được chuyện vui lớn như vậy, sao có thể không khiến tinh thần của ông phấn chấn rạng rỡ cho được chứ.
Trong Thượng Thư Phòng, Lưu Thuận dâng lên án thư những tin tình báo vừa được thu thập lại, sau đó cúi đầu và buông tay đứng chờ bên cạnh.
Cơ Dần Lễ tạm đặt cây bút son trong tay xuống, rồi cầm lấy bản mật lục trên án thư và đọc từng chữ một cách cẩn trọng.
Nhưng khi thấy cuộc gặp gỡ hôm đó giữa hai người họ Lộc và họ Trần chỉ là một buổi tụ tập đơn thuần, không hề có hành vi nào vượt khuôn phép, thì sắc mặt của Cơ Dần Lễ cũng hơi giãn ra đôi chút.
“Tuy chỉ là buổi tụ tập đơn thuần, nhưng uống rượu say khướt thất thố rốt cuộc vẫn là trái với quy tắc chốn quan trường. Hơn nữa chốn lầu xanh đa phần đầy ô trọc, tài năng xuất chúng như vậy, tốt hơn hết đừng để bị vẩn đục tâm tính.” Hắn vừa dùng ngón tay chậm rãi vuốt mép trang giấy, ánh mắt hơi nheo lại, nói: “Nói ra thì vẫn là quá nhàn rỗi, lại còn có thời gian đi vui chơi chốn truỵ lạc nữa.”
Tại Hàn Lâm viện, Trần Kim Chiêu và những người khác trố mắt nhìn theo khi Tổng quản Lưu đại giám tới tìm thượng quan, nói chuyện gì đó không rõ. Sau khi thượng quan quay lại, khối lượng công việc của ba người bọn họ lập tức bị tăng gấp đôi!
Công việc hàng ngày vốn đã chất đống cao như núi, mỗi ngày họ đều phải cố gắng lắm mới hoàn thành đúng giờ tan làm. Ấy vậy mà hôm nay, khối lượng công việc dành cho họ lại tăng gấp đôi! Gấp đôi đấy!
Khuôn mặt của Trần Kim Chiêu tối sầm lại, ước gì có thể ngất đi ngay lập tức để không phải đối mặt với đống công việc không tài nào hoàn thành nổi này.
Thẩm Nghiên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Lộc Hành Ngọc, vô tình gặp phải ánh mắt hoài nghi tương tự từ đối phương. Trong chớp mắt, cả hai đều nhìn nhau với vẻ mặt đen sì rồi quay đi, con thuyền hữu nghị vốn đã mong manh giữa họ lập tức bị lật úp ngay lập tức.
Thượng quan khẽ ho một tiếng nhắc nhở: “Còn không mau làm việc đi, đừng có lơ đễnh nữa. Việc không làm xong thì mang về nhà làm tiếp. Đừng trách ta không nhắc trước, nếu sáng mai khi điểm danh mà công vụ vẫn chưa hoàn thành, thì đừng trách ta không nể tình.”
Cả ba người đều im lặng mặt lạnh như tiền, người thì chăm chú vào công vụ, kẻ thì nghiến răng nghiến lợi tiếp tục mài mực.
Bị làm mất mặt như vậy, thượng quan tức giận trừng mắt nhìn bọn họ vài lần rồi bực bội bỏ đi.
Ba kẻ cứng đầu cứng cổ này, có bản lĩnh thì đi tìm Lưu đại giám mà trút giận chứ, giận cá chém thớt ở đây thì có bản lĩnh gì!
Khác với Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc đang nghi ngờ có kẻ phá hoại khiến cả làng phải chịu oan, Trần Kim Chiêu lúc này chỉ có một suy nghĩ, liệu khối lượng công việc tăng gấp đôi chỉ áp dụng cho hôm nay hay sẽ kéo dài mãi về sau?
Nếu là trường hợp sau, chỉ cần nghĩ tới thôi thì nàng đã thấy tương lai mịt mù rồi! Cuộc sống của nàng còn có thể trông chờ vào điều gì nữa đây?
Lúc tan làm, ba người mệt mỏi đầu óc nên im lặng suốt quãng đường rồi uể oải bước ra khỏi cổng cung. Sau đó, mỗi người ôm theo đống công vụ nặng nề của mình, lên xe ngựa riêng và trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, khi Trần Kim Chiêu và hai người kia bước vào Hàn Lâm viện, khuôn mặt ai nấy đều tiều tụy, toát lên sự oán hận còn nặng hơn cả ma quỷ.
Vừa lúc họ kịp nộp xong đống công vụ đã vật lộn cả đêm mới hoàn thành, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để sang điện phụ, thì một thái giám vội vã chạy đến thông báo khẩu dụ bên trên ban xuống: Khoá học của các võ quan tạm dừng, mấy vị thị giảng học sĩ trong hai ngày tới không cần sang điện phụ nữa, đợi sau Trung thu sẽ tiếp tục giảng dạy.
Cả ba người lập tức phấn chấn hẳn lên, đặc biệt là khi nghe vị thái giám thông báo rằng, sau kỳ nghỉ Trung thu thì khối lượng công việc của họ sẽ trở lại như cũ. Ngay lập tức, vẻ mặt uể oải trên gương mặt họ biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo tràn đầy sinh lực.
May quá, may quá! Bọn họ chỉ cần chịu đựng khối lượng công việc tăng gấp đôi trong vỏn vẹn hai ngày, chứ không phải kéo dài mãi mãi!
Chỉ hai ngày mà thôi, bọn họ hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, Trần Kim Chiêu và những người khác vẫn ở lại Hàn Lâm viện sau giờ tan làm để hoàn thành công việc. Họ cố gắng hết sức và cuối cùng cũng kịp hoàn thành khối lượng công việc tăng gấp đôi ngay trước khi cửa cung đóng lại.
Trên đường ra khỏi cung, Trần Kim Chiêu với hai quầng thâm đen nặng trĩu dưới mắt, bước đi không vững, ánh mắt đờ đẫn, trông chẳng khác nào một hồn ma sắp bị Quỷ Vô Thường bắt đi.
“Kiếp trước làm điều sai trái, kiếp này phải làm trâu làm ngựa trả nợ đời.” Nàng ảo não thở dài một tiếng, giọng nói ai oán đầy uất hận.
Lộc Hành Ngọc sau hai ngày đêm thức trắng giờ đây cũng kiệt sức, thậm chí cảm thấy nếu có một chiếc giường đặt trước mặt, hắn lập tức sẽ ngã vật ra ngủ say như chết, dẫu trời có sập cũng không thể đánh thức nổi.
Chỉ có Thẩm Nghiên, dù khuôn mặt cũng tiều tụy nhưng vẫn cố gượng dậy hỏi hai người kia xem ai đã phạm lỗi và chọc giận vị quan trên kia.
Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc nghe giọng điệu nghi ngờ của Thẩm Nghiên mà cảm thấy vô cùng oan ức. Ngày thường bọn họ tránh mặt vị quan trên kia còn không kịp, làm sao dám chọc giận người đó chứ?
“Ta và Kim Chiêu ngày nào cũng chỉ có đi làm rồi về nhà, thì có thể phạm lỗi gì chứ?” Lộc Hành Ngọc trả lời với giọng đầy bực bội, rồi quay sang chất vấn ngược lại: “Sao ngươi không nghĩ xem, biết đâu vấn đề lại nằm ở chính bản thân ngươi thì sao?”
Những lúc nhàn rỗi, đối phương hoặc là đi thăm bạn cũ thân quen, hoặc là thăm thầy giáo cũ, không chừng đã kết giao với những người không nên kết giao, chọc phải ánh mắt của người trên ấy chứ.
Lộc Hành Ngọc càng nghĩ càng thấy có lý, ánh mắt nghi ngờ không ngừng đổ dồn về phía Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên nhíu mày: “Ta không phải đang truy cứu lỗi của ai, chỉ muốn tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu, do ai gây ra, để ngày sau còn biết đường mà tránh thôi.”
Lời này của hắn nói cũng có lý, tìm ra vấn đề rồi tìm cách tránh né, cũng tránh được việc ngày sau lại vô cớ chịu khổ một trận như thế này.
Ba người bắt đầu suy nghĩ miên man, cho đến khi bước ra khỏi cổng cung thì ai nấy đều cảm thấy vấn đề không nằm ở bản thân mình.
Thẩm Nghiên nghi ngờ Lộc Hành Ngọc gây chuyện ở căn nhà thuê bên ngoài, Lộc Hành Ngọc lại nghi ngờ Thẩm Nghiên kết giao bạn bè có vấn đề. Còn Trần Kim Chiêu thì khác, nàng nghi ngờ cả hai người bọn họ cùng một lúc.
Tóm lại, bản thân không có lỗi, lỗi đều là do người khác.
Vào ngày rằm tháng Tám, toàn bộ hoàng thành tràn ngập không khí hân hoan.
Từ sáng sớm, Trần Kim Chiêu đã nghe thấy tiếng trống chiêng từ xa vọng lại, ồn ào náo nhiệt kéo dài đến tận trưa vẫn chưa dứt. Ban ngày đã nhộn nhịp như vậy, không biết đêm trăng rằm khi muôn người đổ về sẽ là cảnh tượng huy hoàng đến mức nào.
Sau bữa sáng, cả nhà bọn họ quây quần cùng nhau làm bánh trung thu.
Mẹ Trần và Trần Kim Chiêu phụ trách điều chỉnh nhân bánh, Yêu Nương và Trĩ Ngư phụ trách nặn các hình dạng khác nhau, Trường Canh phụ trách nhóm lửa, còn Tiểu Trình An thì đợi bánh chín và phụ trách nếm thử từng loại nhân bánh rồi đưa ra những đánh giá non nớt.
Buổi chiều, mẹ Trần bắt đầu làm món bánh rán đường, Trần Kim Chiêu giúp nhào bột, Yêu Nương ngồi bên cạnh cán vỏ bánh và gói đường, Trường Canh vẫn bận rộn nhóm lửa.
Còn Trĩ Ngư cũng bận không kém, từ sau bữa trưa đã vội vã thay hết bộ quần áo này đến bộ khác, chỉnh sửa mái tóc. Vì mọi người đều đang bận, không có thời gian để đánh giá xem bộ trang phục nào đẹp hay kiểu tóc nào hợp, nên nhiệm vụ đánh giá này lại một lần nữa lại rơi vào tay Tiểu Trình An.
Mấy người đang bận rộn trong bếp nhanh chóng nghe thấy từ căn phòng phía đông Tiểu Trình An nhận xét kiểu tóc mới của cô bé giống như hai nhánh cây dựng đứng, sau đó là tiếng hét tức giận của Trĩ Ngư, cô bé giậm chân tức tối nói rằng thằng bé hay khóc đêm này ngoài việc đái dầm thì còn biết gì đâu.
Hai người bắt đầu cãi nhau qua lại mỗi người một câu.
Tiểu Trình An nói cô bé là cây đại thụ thành tinh, Trĩ Ngư mắng cậu là thằng nhóc hay khóc đêm và đái dầm.
Sợ hai đứa trẻ cãi nhau đến mức lại bắt đầu khóc ré lên, mẹ Trần vội vàng bước đến cửa phòng, hướng về phía phòng đông quát to: “Còn ồn ào nữa là tối nay đứa nào cũng đừng hòng ra khỏi nhà! Cứ ở nhà ngoan ngoãn tự chơi đi!”
Một câu nói khiến hai tên tiểu quỷ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trần Kim Chiêu lắc đầu cười khẽ, quay lại múc thêm một muỗng bột, thuận tay xắn cao ống tay áo đang tuột xuống lần nữa rồi tiếp tục nhào bột.
Tối nay nàng còn phải mang cho hai người kia nữa, nên phải rán thêm nhiều bánh rán đường mới đủ.
A Dần chưa có danh phận mà ghen tới cỡ này rồi đây