Thám Hoa – Chương 40

Chương 40

Sau giờ Ngọ, mặt trời dần dần xế bóng.

Ngoài cửa sổ, chim mỏi cất tiếng kêu, ánh nắng chiều vàng vọt xuyên qua khe hở của khung cửa rọi vào trong điện, phủ lên dáng người gầy gò đang ngồi lặng lẽ trước án thư, để lại một vệt bóng cô đơn.

Lúc này cửa nẻo trong căn điện phụ phía Tây được đóng kín. Trần Kim Chiêu ngồi một mình trước án thư, lặng lẽ không nói một lời. Lưu Thuận đứng gác trước cửa cũng im lìm không một tiếng động.

Từ giờ Ngọ đến giờ Mùi, cả căn điện phụ phía Tây đều tĩnh lặng như tờ, không một tiếng chim chóc tựa như cõi chết.

Trần Kim Chiêu ngồi ở vị trí cũ nơi án thư, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn quyển sách trải trước mặt, chẳng rõ đang nghĩ gì. Suốt một canh giờ ấy, trong đầu nàng như chất chứa rất nhiều điều, lại như hoàn toàn trống rỗng, tựa như tỉnh táo lại như mê man.

Ngay từ lúc bị Lưu Thuận gọi lại khi nàng rời đi, rồi được mời đến căn điện phụ ở phía Tây, trong tiềm thức nàng đã mơ hồ có dự cảm không lành. Khi nàng theo Lưu đại giám bước vào điện và tận mắt thấy vẻ mặt u ám của ông ấy lúc đóng cửa sổ và cửa điện lại, nàng đại khái đã hiểu ra điều gì đó.

Tại giây phút ấy, trong đầu nàng vang lên một tiếng nổ ầm ầm rồi chìm vào tĩnh mịch chết chóc, chẳng còn lại gì nữa.

Từ lúc bước vào thượng thư phòng cho đến khi rời khỏi điện, nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến mình phải mất mạng. Nhưng điều nàng có thể chắn chắn chính là bản thân mình không đáng chết. Triều đình có bốn trăm sáu mươi điều luật, từ luật quan lại, hộ tịch, binh lính, lễ nghi, hình phạt đến công trình… Trong các điều luật liên quan đến tội chết, nàng chưa từng phạm phải dù chỉ một cái.

Vậy nên, vì sao nàng lại có kết cục như thế này?

Từ ngày nàng vào triều làm quan, chưa từng ức hiếp dân lành, chưa từng nhận dù chỉ một đồng tiền biếu xén, chưa từng kết bè kéo cánh, cũng chưa từng dùng lời lẽ xằng bậy để làm loạn chính sự. Dù trong mắt bề trên năng lực của nàng chưa phải là quá xuất sắc, nhưng vẫn luôn cẩn trọng, tận tâm làm việc hết sức mình… Vậy xin hỏi, nàng đã phạm sai lầm gì? Lại phạm phải tội chết nào?

Ngay lúc ấy, khi thấy vị Tổng quản ngự tiền với vẻ mặt u ám bước đến gần nàng, sắc mặt nàng tái nhợt như tro tàn, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát giống như bị sàng lọc từng thớ thịt vậy.

Nàng sợ hãi, không cam tâm, khó hiểu, lại đầy bi thương.

Dẫu có phải chết thì nàng cũng chỉ mong người trên ít nhất hãy ban cho nàng một bản án minh bạch, để không uổng một đời làm quan đường hoàng chính trực của mình. Chứ không phải như thế này, mượn tay một nội giám, trong góc điện u tối vắng lặng nơi hậu cung, khiến nàng chết đi không một tiếng động.

Thấy Lưu đại giám đã đưa tay chạm vào tay áo, lúc ấy nàng đã biết mình không còn đường sống. Nàng mở miệng định cầu xin ông ấy hãy thay nàng chuyển lời đến người phía trên, mong sau này có thể sai người đưa thi thể nàng về quê để được thu liệm. Vì điều đó, nàng sẵn sàng viết thư tuyệt mệnh, tình nguyện nhận tội mà tự vẫn để giữ trọn phẩm giá cho người phía trên.

Nào ngờ, khi lời cầu xin còn chưa kịp thốt ra thì đối phương đã lùi bước về phía cửa điện, rồi đứng đó lặng lẽ không một tiếng động, như một bóng ma giữa vũng nước chết vậy.

Nàng không rõ Lưu Thuận có ý gì, nhưng trong khoảng thời gian sau đó, dường như cả hai đã đạt đến một sự ăn ý nào đó, mỗi người đều im lặng theo cách của mình. Nàng không mở miệng hỏi thì ông ấy cũng không lên tiếng giải thích.

Thời gian từng chút một trôi qua, sau những hoang mang và sợ hãi ban đầu, nàng bắt đầu bình thản chấp nhận sự thật này, cũng không còn nghĩ đến lý do vì sao người bên trên nhất định muốn nàng phải chết.

Suy cho cùng, nếu vua muốn thần chết thì thần không thể không chết.

Đối phương đã muốn lấy mạng nàng, thì trong mắt họ, nàng chắc hẳn phải có lý do không thể không chết, một lý do mà nàng không thể trốn thoát. Dù nàng có van xin khẩn thiết, có tranh luận bằng lý lẽ, thì ngoài việc khiến họ khó chịu, nổi giận, cũng chẳng có ích gì.

Thậm chí nàng còn có thể phải gánh chịu hậu quả từ cơn giận dữ bất chợt của đối phương.

Ngoài mạng sống của bản thân mình, thì sau lưng nàng còn có cửu tộc.

Khác với những người khác, nàng là nữ tử, nên lại càng phải lo nếu chọc giận đối phương, liệu có phải chịu cực hình hay bị hành hạ xác sau khi chết hay không. Nếu thân phận bị bại lộ, thì không chỉ cửu tộc của nàng gặp họa, mà ngay cả cả ân sư năm xưa, đồng môn, các sư huynh sư đệ, cùng những trưởng bối, bằng hữu từng đứng ra bảo đảm cho nàng trong các kỳ khoa cử… tất cả đều sẽ bị nàng liên lụy.

Thử hỏi làm sao nàng có thể cam tâm cho được?

Thà rằng bình thản chấp nhận cái chết ngay lúc này, còn hơn là vùng vẫy một phen rồi chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng hơn, như vậy cũng coi như để lại cho những thân bên cạnh nàng một con đường sống.

Hai cánh cửa điện không đóng kín hoàn toàn, mà để hở một khe rộng bằng nửa bàn tay.

Lưu Thuận đứng ở cửa điện, cứ cách một lúc lại nhìn qua khe hở ấy, mang theo một sự chờ đợi kín đáo hướng về chính điện của Thượng Thư Phòng. Mỗi lần thấy hai cánh cửa chính vẫn đóng chặt, ông lại buồn chán thu ánh mắt về, giống như một vũng nước chết không gợn sóng.

Theo lý mà nói, việc này vốn nên được xử lý nhanh chóng, vậy mà ông lại vô cớ kéo dài ở đây, đã có thể xem là công khai làm trái ý chỉ của chủ tử. Nhưng điều đáng suy ngẫm là, chủ tử của ông lại không sai người đến thúc giục.

Không ai hiểu rõ hơn ông, từ lúc nhận mệnh lệnh này thì bản thân ông đã đứng trên bờ vực thẳm rồi.

Khi mạng sống của vị thám hoa lang đang treo trên sợi chỉ, thì Lưu Thuận chẳng phải cũng như vậy sao? Bởi vậy nên ông thà cứ đứng yên tại chỗ mà kéo dài thời gian, chứ không thể hành động hấp tấp, bằng không tương lai của ông sẽ để lại tai họa khôn lường.

Ông phải chờ, chờ người từ Thượng thư phòng đến.

Nếu người đến là để trách ông làm việc không hiệu quả, thúc giục ông nhanh chóng ra tay, thì ông sẽ làm theo mệnh lệnh. Còn nếu người đến là để bảo ông dừng tay lại và triệu hồi trở về, thì đó chính là niềm vui lớn nhất.

Hai người trong điện suốt thời gian sau đó vẫn cách nhau rất xa, im lặng chờ đợi trong không gian tĩnh lặng. Điều mà hai bên đang chờ đợi, chỉ có bản thân mỗi người mới biết rõ.

Mặt trời bên ngoài cửa sổ dần dần nghiêng về phía tây, ánh hoàng hôn lưu lại trên bầu trời trong thoáng chốc rồi dần tắt lịm, phai nhạt. Trăng sáng vụt lên cao, muôn vì sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời, màn đêm buông xuống lúc nào mà chẳng hay.

Từ giờ Ngọ tới giờ Mùi, rồi từ giờ Mùi sang giờ Thân, tiếp nối đến giờ Dậu, sắp sửa chạm tới giờ Tuất, Lưu Thuận đứng chờ trong điện nhưng vẫn không thấy người từ Thượng thư phòng tới.

Trong khoảng thời gian ấy, ông trơ mắt nhìn Công Tôn Hoàn từ điện phía Đông dẫn theo một nhóm quan văn rời đi, nhưng hai cánh cửa chính của chính điện vẫn đóng chặt như thường.

Vào khoảnh khắc ấy, ông như một quả bóng bị xì hơi, toàn thân bị một luồng tử khí bao phủ.

Dù có cố gắng kéo dài thế nào đi nữa thì cũng không thể giữ vị Thám hoa lang lại đến tận sáng hôm sau. Nói cách khác, nếu đối phương không thể thuận lợi rời khỏi cung trước giờ đóng cửa hoàng cung, thì cả đời này sẽ phải ở lại nơi này.

Ánh mắt u uất của ông liếc nhìn người đang lặng lẽ ngồi bên án thư, trên gương mặt khô gầy của ông hiện lên chút quyết liệt, vừa cắn răng chuẩn bị bước đi thì phía chính điện bỗng vang lên âm thanh cửa mở hé.

Âm thanh ấy khiến toàn thân ông run lên bần bật. Vội vã nhìn qua khe cửa, quả nhiên thấy hai cánh cửa chính điện đã mở toang! Khi cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người từ phía Thượng thư phòng bước ra, hướng về phía điện phụ phía Tây nơi bọn họ đang đợi, ông suýt nữa đã bật khóc vì sung sướng.

Chẳng đợi viên thái giám đến gần, Lưu Thuận đã nôn nóng bước ra trước một bước đẩy mạnh cửa điện. Đôi chân đứng thẳng trong một khoảng thời gian dài dẫu có chút cứng đờ, nhưng ông vẫn cuống quýt bước đi loạng choạng về phía trước.

“Chẳng lẽ Điện hạ… Điện hạ có chỉ dụ gì sao?” Người đến còn chưa kịp mở miệng thì giọng hỏi đầy sốt ruột của ông đã buột thốt ra. Vừa hỏi, ông vừa nhìn chằm chằm vào người vừa tới, không bỏ sót lấy một cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của đối phương.

Viên thái giám khẽ cúi chào ông, không vòng vo mà truyền đạt thẳng những lời chủ tử đã dặn dò.

“Nhiếp chính vương thiên tuế hỏi, ngươi có điều gì khó xử sao?”

Ngươi có điều gì khó xử sao……Bảy chữ… Điện hạ chỉ truyền cho ông bảy chữ thôi ư?

Lưu Thuận đứng sững tại chỗ, tiêu hóa, nhai nhỏ, suy đoán, cân nhắc. Trong khoảnh khắc này, bộ não của ông vận động hết công suất, cố gắng nắm bắt ý nghĩa của từng chữ, suy luận biểu cảm, ngữ khí của chủ tử khi thốt ra từng lời, cùng những ẩn ý thâm sâu có thể cất giấu phía sau đó.

Bảy chữ ấy, tựa như thúc giục nhưng lại chẳng phải thúc giục.

“Xin thay mặt nô tài bẩm báo với Điện hạ, nô tài chỉ đang chờ cho vết bầm trên má người kia tan đi, để ra đi được chỉnh tề một chút.” Trên khuôn mặt thoáng hiện lên muôn vàn sắc thái khó lường, cuối cùng Lưu Thuận đã đưa ra quyết định: “Từ giờ Ngọ đến giờ, người kia vẫn chưa ăn gì, nhân tiện hỏi Điện hạ giúp nô tài: có nên để người kia cứ thế đói bụng lên đường hay không?”

Từ khi viên thái giám nhận lời rồi rời đi, ánh mắt của Lưu Thuận chưa từng rời khỏi hướng chính điện lấy một giây. Chưa bao giờ ông cảm thấy thời gian lại dài đằng đẵng đến thế.

Ông cảm thấy mình đã chờ rất lâu, đến mức mắt nhìn mãi mà cay xè, chân cũng dần trở nên tê cứng. Ông không cam lòng nên lại tiếp tục đợi thêm một lúc lâu nữa, nhưng phía chính điện vẫn không có chút động tĩnh nào.

Ánh mắt đầy mong đợi của Lưu Thuận dần tối lại, toàn thân ông lại một lần nữa bị bao phủ bởi luồng tử khí.

Ông bước vào điện với đôi chân nặng như đổ chì, chậm rãi mà cứng nhắc. Tay lần tìm dải lụa trắng trong tay áo, đôi mắt u ám như tro tàn nhìn chằm chằm vào vị thám hoa lang đang ngồi trước án.

Khi thấy đối phương nhìn về phía mình, Trần Kim Chiêu cũng đại khái hiểu được kết cục của bản thân.

Ngón tay của nàng vô thức siết chặt trang sách, cắn mạnh môi cố kìm hơi thở gấp gáp, cũng gắng nuốt lại những giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt.

Dù trong suốt năm canh giờ qua nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhưng đến lúc phải đối mặt thì cảm xúc trong nàng vẫn khó lòng kiềm chế.

Có sợ hãi, có nuối tiếc, có lo lắng, lại không tránh khỏi hơi tủi thân.

Nàng cảm thấy sợ hãi cái chết, tiếc nuối vì không thể nói lời từ biệt với người thân bạn bè, lo lắng rằng chuyện hậu sự sẽ phát sinh biến cố dẫn đến hậu quả khó lường, lại tủi thân vì bản thân vô cớ gặp phải tai ương này.

Nàng không muốn mang theo những cảm xúc ấy rời đi, chỉ mong trong khoảnh khắc cuối cùng có thể giữ cho lòng mình bình lặng. Vì vậy, nàng tự nhủ hết lần này đến lần khác: đời người quý ở chiều sâu, không phải ở độ dài. Kiếp này nàng đã từng hưởng niềm vui gia đình, có thầy giỏi bạn hiền, thuở thiếu thời chăm chỉ học hành vì tương lai. Sau khi đỗ đạt, cũng từng sống những tháng ngày phóng khoáng, kiêu hãnh tung hoành. Từng bước đi lên, tự mình gây dựng sự nghiệp đến hôm nay, cuộc đời nàng sao lại không thể gọi là rực rỡ được chứ? Vậy nên nàng cũng không còn gì tiếc nuối nữa.

“Đại giám…..”

Khi Lưu Thuận đã rút dải lụa trắng ra và tiến lại gần, tâm trạng của nàng đã bình ổn, cũng đồng thời lấy ra bức thư tuyệt mệnh nàng viết hay nhất rồi đưa về phía ông.

“Đại giám, ta….”

Ngay khi nàng định thốt ra những lời đã cân nhắc kỹ càng, thì từ cửa điện đột nhiên vang lên tiếng thở hổn hển: “Đại giám!”

Vừa nghe thấy tiếng gọi, sắc mặt của Lưu Thuận lập tức thay đổi, nhanh như chớp nhét lại dải lụa trắng vào tay áo.

Ông gần như lao ngay ra ngoài, đôi mắt sâu hoắm vốn luôn khiến người ta cảm thấy âm u rợn người, lúc này lại đầy vẻ nóng ruột và mong chờ nhìn về phía người vừa đến.

Người đến vẫn là vị giám cung lúc trước, hắn nói: “Nhiếp chính vương điện hạ có lời truyền, trời đã tối, nghĩ rằng mẹ già ở nhà chắc đã hâm nóng cơm rồi, vậy thì để thám hoa lang về nhà ăn cơm đi.”

Sau khi vị giám cung rời đi, Lưu Thuận dựa lưng vào cửa điện rồi trượt ngồi xuống, không ngừng lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, cả trước ngực lẫn sau lưng đều đã ướt đẫm.

Trần Kim Chiêu ở trong điện cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, trái tim trong lồng ngực nàng đập nhanh liên hồi. Ngay khi vị giám cung rời đi, nàng cũng không nhịn được mà bước nhanh hai bước về phía cửa điện.

“Đại giám, vậy… ta có thể đi được rồi chứ?”

Nửa câu sau nàng nói rất khẽ, mang theo thái độ không chắc chắn và sự mong chờ đầy thấp thỏm. Lưu Thuận với gương mặt gầy gò cứng nhắc cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đúng vậy, đại nhân dạy học đến giờ này chắc cũng mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Khi đi ngang qua bên cạnh Lưu Thuận, thấy ông kiệt sức ngồi bệt dưới đất, nàng rốt cuộc vẫn cảm kích vì ông đã cố gắng kéo dài thời gian cho mình suốt mấy canh giờ, không nhịn được mà quan tâm hỏi một câu: “Đại giám, ngài thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Lưu Thuận xua tay, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa: “Không sao, mạng của ta lớn lắm.”

Mạng lớn thật, vừa rồi… chỉ thiếu một chút nữa thôi là xong đời rồi.

Trần Kim Chiêu gật đầu nói một tiếng ‘Bảo trọng’, rồi nàng bước lên con đường trong cung đang chìm trong bóng đêm.

Trong thư phòng, Cơ Dần Lễ đứng trước cửa sổ và nhìn hình bóng gầy gò ấy dần dần đi xa. Một mình bước đi trong màn đêm mờ ảo, tấm lưng mỏng manh thoáng vẻ cô đơn nhưng lại thẳng như đốt tre, tựa như măng non vừa trải qua gió bão mà vẫn kiên cường vươn lên, tràn đầy sức sống.

Mãi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới từ từ thu lại ánh nhìn.

Những năm qua chưa có chuyện gì là hắn chưa từng thấy, số người hắn giết còn cao hơn núi, trái tim sớm đã lạnh lẽo và chai sạn. Hắn cũng không hiểu vì sao vào khoảnh khắc cuối cùng ấy bản thân lại mềm lòng như vậy.

Có lẽ là không nỡ để nàng mang gương mặt đầy thương tích mà ra đi trong cảnh chẳng chút thể diện, hoặc cũng có thể là thương nàng đến phút cuối vẫn phải rời đi với cái bụng đói, bước lên con đường u minh với cái bụng trống rỗng, thật khiến người ta đau lòng.

Vì thế, cuối cùng hắn vẫn để lại cho nàng một đường sống.

Lùi một bước mà nói, nếu sau này vẫn không được… thôi thì để sau này rồi tính vậy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, bao nhiêu năm qua hắn chưa từng trải qua phong ba máu lửa nào sao? Bao nhiêu cửa ải khó khăn hắn đều vượt qua, sao giờ lại sợ một tên thám hoa lang nhỏ bé cơ chứ? Sợ gì chứ, hắn nghĩ, cần gì phải né tránh như gặp hổ, rụt rè như thế này chẳng phải là quá nhu nhược hay sao?

Trên đường rời khỏi hoàng cung, cuối cùng Trần Kim Chiêu không kìm được mà bật khóc. Giây phút ấy, muôn vàn cảm xúc trào dâng trong lòng nàng.

Năm canh giờ đen tối nhất đời người, nàng sẽ mãi mãi không thể nào quên.

Vừa bước ra khỏi cửa cung, nàng liền thấy một nhóm người đang chờ bên ngoài, người thì lo lắng, kẻ thì tuyệt vọng.

“Ra rồi!”

“Kim Chiêu! Trần Kim Chiêu!”

“Chiêu nhi! Chiêu nhi ơi!”

Nàng chưa kịp bước được hai bước thì mọi người ở bên ngoài đã ùa tới vây quanh. Mẹ Trần ôm lấy nàng, khóc đến gần như đứt hơi.

Trĩ Ngư đứng bên cạnh khóc thút thít, Yêu Nương ôm đứa trẻ cũng không ngừng nức nở.

Cả nhà vây quanh nàng khóc khiến đầu nàng như muốn nổ tung. Những cảm xúc còn sót lại khi ở trong cung sớm đã bị bay biến lên chín tầng mây rồi.

“Ôi trời, con không sao đâu, chỉ là… chỉ là thượng quan giao cho một nhiệm vụ quan trọng, công việc quá nhiều, vừa hoàn thành nên mới ra khỏi cung muộn như vậy thôi ạ.”

Lộc Hành Ngọc nhìn nàng từ đầu đến chân, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu. Từ khi Trường Canh hốt hoảng đến báo rằng không còn tin tức của Trần Kim Chiêu nữa, thì sắc mặt của hắn đã trắng như vậy cho đến bây giờ.

“Ta và Thẩm Nghiên đều nhờ người dò la tin tức trong cung, nhưng chẳng có gì cả.” Hắn vẫn luôn nhìn Trần Kim Chiêu: “Có lẽ là từ sau giờ Ngọ, không còn chút tin tức nào về ngươi nữa.”

Ánh mắt của Thẩm Nghiên dừng lại trên gương mặt nàng, môi mím chặt lại mà không nói một lời.

Trần Kim Chiêu cười gượng một tiếng, nàng ghé sát hai người họ rồi nói nhỏ: “Đừng nhắc nữa, vì làm việc chưa thành thạo nên bị mắng một trận. Sau giờ Ngọ thì bị giữ lại ở điện phụ để chép công văn, ta vừa mới hoàn thành thôi.”

Tiếng khóc xung quanh đều ngưng lại ngay lập tức.

Lộc Hành Ngọc liếc nàng một cái, rồi xua tay: “Chuyện này để sau hãy nói, mau về nhà đi. Trời đã tối thế này rồi, nhanh đưa dì Trần và mọi người về nghỉ ngơi đi.”

Trần Kim Chiêu giơ tay áo lên với hai người họ, cười nói: “Đa tạ hai vị sư huynh đã nghĩa khí tương trợ, hôm khác ta sẽ mời hai người uống rượu.”

“Nhiều lời quá đấy! Mau về nhà đi!”

Trần Kim Chiêu cười hai tiếng, nàng từ biệt Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc rồi vòng tay ôm lấy mẹ Trần, nắm tay Trĩ Ngư cùng mọi người lên xe la.

Sau khi xe la rời đi, Lộc Hành Ngọc cũng nhanh chóng từ biệt Thẩm Nghiên rồi lên xe ngựa rời đi.

Sau khi mọi người đã rời đi, Thẩm Nghiên mới cúi người xuống nhặt lấy một tờ tuyên chỉ bị giẫm bẩn dưới đất.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *