Chương 41
Những ngày sau đó, dường như mọi thứ đều trở lại bình yên.
Trần Kim Chiêu vẫn lên triều xuống triều như thường lệ, cùng mọi người bàn luận công vụ nói cười như xưa. Nhưng cũng có đôi chút khác biệt, ví dụ như mỗi ngày khi đến giảng bài, ánh mắt nàng vô thức sẽ né tránh hướng chính điện Thượng thư phòng, mỗi lần lên lớp ở thiên điện xong lại vội vã trở về điện phụ đợi, nàng thậm chí còn không dám liếc nhìn về hướng ấy lấy một lần.
Đặc biệt khi giảng dạy ở Tây thiên điện còn tạm ổn, nhưng lúc trở về Tây phụ điện, thân thể nàng luôn không kiểm soát được mà trở nên căng cứng, ngồi bên án thư cũng dễ bị mất tập trung, lại càng dễ giật mình hơn. Đã nhiều lần nàng vô cớ toát mồ hôi lạnh vì những tiếng động nhỏ nhặt, trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà đập thình thịch không ngừng.
Nàng biết đây là di chứng của chuyện kia. Dù sao cũng đã từng trải qua một phen sinh tử, nên không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng nàng cũng không quá để tâm, hiện tại tuy có chút phiền toái nhưng rốt cuộc vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống thường nhật của nàng. Hơn nữa thời gian sẽ xoa dịu tất cả, rồi sẽ có một ngày ảnh hưởng của chuyện ấy sẽ phai nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Cuộc sống của Trần Kim Chiêu nhìn chung vẫn khá yên ổn, nhưng gần đây tại phủ họ Lý ở phố Đông Kinh Thành lại đang dậy sóng cuồng phong.
Sau trận quyết đấu trên sân bóng hôm ấy, ngay hôm sau Lý Hạc Hiên đã nhận được lời khiển trách từ trong cung. Lời quở trách buộc tội hắn: đánh đập làm nhục đại thần, thân bất chính, coi thường kỷ cương, thực chất là khinh miệt uy nghiêm của triều đình, phạm tội đại bất kính. Tiểu hoàng môn cầm sắc lệnh quở trách đủ hai khắc đồng hồ, cuối cùng tuyên đọc hình phạt, nếu hắn đã thích tranh đấu như vậy, thì lệnh hắn trong một tháng liên tục, mỗi chiều phải giao chiến nửa khắc với người do cung phái đến.
Người được phái từ trong cung đến dĩ nhiên là A Tháp Hải.
Mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều đúng giờ đến phủ họ Lý và bắt đầu cuộc giao chiến theo chiếu chỉ. Nói là giao chiến, thực chất chỉ là đối phương đơn phương chịu đòn mà thôi. Chỉ cần A Tháp Hải đứng sừng sững với thân hình như toà tháp sắt, vai u thịt bắp đứng đó, cũng đủ khiến người ta run rẩy và mất hết ý chí phản kháng rồi.
Dĩ nhiên, hai vị đồng môn đi theo Lý Hạc Hiên cũng không thoát được, mỗi ngày đều phải đúng giờ đến phủ họ Lý để nhận ‘lời chào hỏi’ bằng cái tát trời giáng của A Tháp Hải.
Hắn không khỏi bĩu môi khinh thường, mấy ông lớn ở kinh thành còn không chịu nổi một trận đòn của hắn, chẳng thú vị gì cả.
Trước cửa sau của nhà họ Lý, Viên Diệu Diệu đứng trên bậc thềm, vừa tỉa móng tay vừa lắng nghe tiếng gào thét thê lương vọng lại từ phía xa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sung sướng.
Sao lại không đánh chết hắn đi, cái đồ chó đáng chết!
Hôm đó sau khi xuống triều, Trần Kim Chiêu liền bị Lộc Hành Ngọc kéo đi ngay.
Khi nhét người vào trong xe ngựa, hắn vẫn không quên gọi với theo Trường Canh: “Ngươi về nói với dì Trần một tiếng, hôm nay Trần Kim Chiêu không về nhà ăn cơm đâu, đệ ấy phải đi uống rượu giải sầu với ta rồi.”
Vẫn là Ngọc Xuân Các, vẫn là căn phòng sang trọng ấy, bài trí bên trong không hề thay đổi, khiến Trần Kim Chiêu cực kỳ nghi ngờ rằng tên phú hào kia đã bí mật thuê dài hạn căn phòng này ở đây rồi.
Trên bàn bày đầy rượu ngon và món ngon, hai người uống với nhau vài chén, rồi câu chuyện cũng dần rôm rả hơn.
“Kim Chiêu, còn mấy tháng nữa là hết năm, nhiệm kỳ ba năm cũng sắp kết thúc rồi, ngươi định thế nào?” Lộc Hành Ngọc rót rượu Đỗ Khang cho nàng, rồi rót đầy ly cho mình: “Ta định tháng sau sẽ dâng tấu chương, xin được điều chuyển ra địa phương làm quan sau Tết.”
Ban đầu Trần Kim Chiêu hơi giật mình, sau đó tim đập thình thịch, trong đầu lập tức suy tính nhanh chóng. Quả thật, đến cuối năm thì nhiệm kỳ ba năm cũng đã kết thúc, lúc này chính là thời điểm thích hợp để xin điều chuyển ra ngoài. Dù chủ tử muốn dùng Tam Kiệt để cân bằng thế lực triều đình, nhưng hiện tại thủ đoạn chính trị của họ vẫn còn non nớt, xin ra ngoài rèn luyện cũng là điều hợp lý và không ảnh hưởng đến cục diện chung của triều đình.
“Vậy ngươi định xin điều chuyển đến nơi nào?”
“Kinh Châu.” Lộc Hành Ngọc không do dự, đáp ngay: “Ngoại tổ phụ của ta tuổi đã cao, mấy người cậu lại không gánh vác nổi gia nghiệp, phía sau lưng cần có người che chở đôi phần.”
Nếu là trước đây, có lẽ hắn đã khuyên ngoại tổ phụ từ bỏ một phần gia sản để giữ bình yên cho cả nhà. Dù sao thì trong mục đánh giá thành tích chính trị hai năm trước, cấp trên đã cho hắn loại đánh giá gì, hắn rõ hơn ai hết. Đến khi nhiệm kỳ ba năm kết thúc, đừng nói là được xin điều chuyển ra địa phương, chỉ cần không bị giáng chức đã là may mắn rồi, làm sao có thể bảo vệ được khối gia sản khổng lồ của ngoại tổ phụ chứ.
Nhưng giờ đã khác. Dù kết quả đánh giá thành tích chính trị năm nay chưa được công bố, thì trong mục đánh giá chắc chắn sẽ có ghi công lao của hắn trong việc biên soạn văn tế cho Đại lễ Tu chỉnh. Đợi đến khi đám võ quan kia tốt nghiệp vào cuối năm, bảng thành tích của hắn sẽ lại được bổ sung thêm một mục công trạng giảng dạy.
Có công trạng trong tay, đến kỳ đánh giá cuối năm, kết quả của hắn ít nhất cũng không phải loại hạ đẳng. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ giữ được chức quan tòng ngũ phẩm của mình.
Phải biết rằng, quan trong kinh thành điều ra địa phương ít nhất sẽ được thăng một bậc, nên nếu thuận lợi điều đến Kinh Châu nhậm chức, chức vụ địa phương hắn được ban có thể là tri phủ tòng tứ phẩm, hoặc đạo viên chính tứ phẩm, đây cũng được xem là một chức quan lớn trong vùng, nên việc bảo hộ cho sản nghiệp của ngoại tổ gia cũng không có vấn đề gì.
Trần Kim Chiêu nghe vậy càng thêm động tâm. Không ai khao khát rời khỏi chốn quan trường đầy ô uế ở kinh thành hơn nàng. Hơn nữa, sau chuyện xảy ra hôm đó, nàng lại càng mang trong lòng nỗi sợ hãi và phản cảm khó diễn tả đối với hoàng đô.
“Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau dâng tấu chương đi, ta sẽ xin điều chuyển ra quận Ngô.”
Gần như không cần suy nghĩ thêm, nàng ngay lập tức đưa ra quyết định.
Quận Ngô là quê hương của nàng, là nơi nàng sinh ra và lớn lên, người thân thầy giáo và bạn bè đều ở đó. Nếu được làm quan tại quận Ngô, dù không được thăng chức mà chỉ là điều chuyển ngang hành thì nàng cũng có thể sống rất thoải mái. Dù sau này khi hết nhiệm kỳ lại bị điều về kinh thành, phải đối đầu với thế lực triều đình, thì việc được ở ngoài vài năm để thở một chút cũng được xem là chuyện tốt.
Những năm qua phải sống trong cảnh thấp thỏm ở chốn quan trường phức tạp, khiến nàng cảm thấy vô cùng bí bách và khó chịu. Nếu không có Lộc Hành Ngọc ở bên cạnh hỗ trợ và an ủi lẫn nhau, thì e rằng những ngày ấy còn khó khăn hơn gấp bội.
Hiện giờ có thể tránh được thì tốt quá rồi, dù sao thì tránh được lúc nào hay lúc ấy.
Nghĩ đến việc nếu mọi chuyện thuận lợi, sau Tết nàng sẽ có thể thoát khỏi bầu không khí triều đình khiến nàng ngột ngạt bấy lâu, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Bỗng nhớ đến Thẩm Nghiên, nàng liền hỏi: “Còn Thẩm huynh thì sao, ngươi có biết hắn có dự định gì không?”
Lộc Hành Ngọc xua xua tay: “Thẩm Nghiên dù có muốn ra ngoài làm quan cũng không thể, nhà họ Thẩm ở Ứng Dương sẽ không cho phép.” Ánh mắt hắn ra hiệu cho Trần Kim Chiêu: “Ngươi cũng biết mà, các đại gia tộc luôn coi trọng trưởng tử đích tôn nhất.”
Không cần nói thẳng ra thì nàng cũng hiểu rõ điều ấy.
Là trưởng tử đích tôn của dòng chính nhà họ Thẩm ở Ứng Dương, lại là trạng nguyên nổi danh khắp nơi, Thẩm Nghiên hiển nhiên đã được định sẵn là người kế nhiệm vị trí gia chủ. Cái gọi là ‘không phải người Hàn Lâm thì không được vào Nội các’ đã cho thấy kỳ vọng lớn lao mà gia tộc dành cho hắn. Họ tất nhiên sẽ không cho phép hắn điều chuyển ra ngoài, mà chỉ để hắn từng bước thăng tiến trong Hàn Lâm viện, rồi đi theo con đường vào Nội các mà thôi.
“Nào Kim Chiêu, uống rượu đi! Chúc hai ta sau này quan lộ hanh thông, mọi việc thuận buồm xuôi gió, mọi sự bình an!”
“Nào, cùng uống một ly! Một là chúc tình bạn của hai ta sâu như biển cả, hai là chúc cho tiền đồ rực rỡ, không còn chông gai!”
Hai người cụng ly rồi uống cạn, trong lòng ai nấy đều thấy nhẹ nhõm và sảng khoái hơn nhiều.
“Hai ta nên gặp nhau nhiều hơn rồi cùng uống vài bữa rượu mới được, dù sao thì mỗi lần gặp là ít đi một lần mà.”
Lộc Hành Ngọc thở dài cảm thán, lúc này trong lòng lại dâng lên chút bịn rịn của buổi chia ly.
Trần Kim Chiêu thản nhiên nói: “Ra ngoài làm quan cũng đâu phải là không thể gặp nhau. Chúng ta đâu phải võ quan địa phương, bị ràng buộc không được rời khỏi địa bàn hoạt động nếu không có lệnh. Tuy rằng việc ra khỏi địa phận để thăm đồng liêu có hơi rườm rà về thủ tục, nhưng triều đình cũng đâu có cấm. Lúc rảnh rỗi không vướng việc công, ta và ngươi còn lo gì không có dịp gặp nhau uống rượu hay sao.”
Lộc Hành Ngọc nghe vậy thấy cũng có lý, hắn không khỏi vui vẻ trở lại.
“Ngươi nói cũng đúng! Biết đâu đến khi hết nhiệm kỳ, hai ta lại cùng trở về kinh thành làm quan lần nữa thì sao.”
Vừa nghe câu đó, cả hai người đều không nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu.
Lộc Hành Ngọc vội vã vỗ hai cái vào miệng, chính hắn cũng không hiểu sao lại buột miệng nói ra lời xui xẻo như thế.
Trần Kim Chiêu nhăn mặt nói: “Ta vô cùng không muốn quay lại nơi này nữa đâu.”
Lộc Hành Ngọc cũng nhăn mặt lại: “Ta cũng vậy.”
Nỗi khổ của quan lại ở trốn kinh thành, cả hai người đều chẳng muốn nếm trải thêm chút nào nữa.
“Thôi nào, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa, nói vài điều vui vẻ đi.”
“Ồ được! Kim Chiêu, ngươi có biết không, cái tên La Hành Chu lại đang viết bài mắng người nữa đấy!”
Trần Kim Chiêu nghe vậy lập tức nổi điên lên: “Hắn lại đang mắng ta cái gì nữa đây!”
Lộc Hành Ngọc nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy xót xa: “Lần này hắn mắng ngươi ghê gớm lắm lắm, chửi ngươi là khỉ đội mũ, trơ trẽn vô liêm sỉ, còn mắng ngươi là “Chích khuyển phệ Nghiêu”, mặt gầy như chim, chửi ngươi là kẻ hèn kém, nho sinh vô dụng, là kẻ tham ăn, kẻ quê mùa. Tóm lại lại một bài văn chửi rất khó nghe.”
(Chích khuyển phệ Nghiêu: nghĩa là con chó của tên Đạo Chích sủa vua Nghiêu. Ở đây hàm ý nói ai có chủ nấy, con chó sẽ sủa bất cứ ai không phải chủ nó dù người đó là ai. Như vua Nghiêu dù cho là bậc vua thánh thì con chó kia chỉ coi một mình Đạo Chích là chủ mà thôi.)
Tất nhiên cũng mắng hắn, nhưng chỉ là tiện thể mắng thêm hắn mà thôi.
Trần Kim Chiêu tức đến tối sầm mặt mày, nàng chỉ vào mặt mình rồi nói: “Mặt ta mà gầy như chim hả? Thế thì cái bộ dạng đầu hươu mắt chuột của hắn là cái gì!”
Lộc Hành Ngọc buột miệng: “Thì là chuột chũi thôi!”
Nói xong, hắn không nhịn được liền bật cười ha hả.
Hắn cũng chẳng hiểu Trần Kim Chiêu lấy đâu ra lắm lời lẽ kỳ quặc đến thế. Hồi đó nghe nàng nghiến răng nghiến lợi mắng to, hắn suýt nữa thì cười đến tê liệt cả người.
Lúc này nàng cũng tức đến bật cười. Nói cho cùng, nàng cũng chẳng phải loại người đánh giá người khác qua vẻ ngoài, hay cố tình đặt biệt danh để mắng chửi người khác. Chỉ là La Hành Chu rất quá đáng mà thôi.”
Nói cho cùng thì cũng là tai họa do Bình Đế gây ra. Năm đó trong kỳ thi điện, La Hành Chu vốn dĩ xếp hạng nhì trong nhất giáp, nhưng chỉ vì một nét bút bất ngờ của Bình Đế, hắn bị đẩy xuống hai hạng và trở thành Truyền Lư xếp thứ tư.
Kể từ đó, mối hiềm khích giữa họ chính thức hình thành.
Nhưng điều kỳ lạ là, chẳng hiểu đầu óc hắn có cấu tạo ra sao, từ chuyện đó trở đi lại không hận Bảng Nhãn mà cứ nhằm vào Thám Hoa. Suốt hai năm nay, gần như tháng nào hắn cũng viết bài mắng nàng, mắng đến mức hoa mắt chóng mặt, mà bài nào cũng khác bài nào, khiến người ta vô cùng nể phục.
Thậm chí để truyền bá cái gọi là ‘tai tiếng’ của nàng, hắn còn tự bỏ tiền ra tập hợp bài viết và in thành sách, đây cũng xem như một kiểu phô trương tài lực khác người.
Những năm qua mỗi khi nhắc đến người đó, nàng lại nghiến răng tức giận. Vừa xấu xí lại lắm chiêu trò mắng chửi. Hắn đã dám ra tay trước thì đừng trách nàng ra tay sau. Hắn biết mắng người, chẳng lẽ nàng lại không biết sao?
Trần Kim Chiêu vuốt ngực rồi cười nhếch mép, nàng thầm nghĩ đã đến lúc phải tìm cơ hội tình cờ gặp lại hắn một phen mới được.
Thử trăm lần nhưng lần nào cũng linh nghiệm.
Sau đó, hai người vừa cụng ly uống rượu vừa trò chuyện câu được câu không. Không biết thế nào lại nhắc đến đám quan văn Tây Bắc ở điện Đông thiên điện, Lộc Hành Ngọc liền nhắc nàng mấy câu.
“Đám quan văn đến từ Tây Bắc ấy không đơn giản như đám võ quan của A Tháp Hải đâu. Bọn họ đầy mưu mô quỷ kế, sau này nếu gặp phải thì ngươi nhất định phải tránh xa cho chắc.”
Nàng chưa từng tiếp xúc nhiều với đám quan văn ấy, nghe hắn nói vậy cũng không khỏi tò mò hỏi: “Sao lại nói thế?”
Lộc Hành Ngọc gắp thêm một miếng thức ăn, cổ họng hừ một tiếng đầy khinh miệt: “Ngươi chưa từng thấy cái dáng vẻ phóng túng của bọn họ đâu. Kẻ đứng đầu tên là Giang Mạc, đám quan văn Tây Bắc ấy gần như đã thành khách quen của mấy con hẻm lớn nhỏ. Nghe nói họ chẳng kiêng khem gì, hôm nay vào thanh lâu, ngày mai lại đến Sở quán, sống buông thả không nói, còn mạnh miệng tuyên bố đó là học theo phong cách phong lưu của các danh sĩ quý nhân trong kinh thành.”
Nói xong, hắn hằn học kêu lên: “Danh tiếng của quan lại trong kinh thành đều bị bọn họ làm cho ô uế cả rồi.”
Trần Kim Chiêu cũng khá bất ngờ. Tuy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bọn họ, nhưng mấy lần nhìn từ xa, nàng thấy đám người ấy đều có vẻ khiêm tốn và nho nhã. Không ngờ sau lưng lại là một bộ mặt khác như thế.
“Vậy… chẳng lẽ Công Tôn tiên sinh không quản chuyện này sao?”
“Hừ, nghe nói Giang Mạc là người được vị tiên sinh kia hết mực yêu quý, mấy chuyện đạo đức riêng tư thế này chắc y chẳng để tâm đâu. Chưa biết chừng còn cho rằng học trò đã chịu khổ sở nơi đất Tây Bắc lạnh lẽo bao năm, giờ buông thả một chút cũng chẳng có vấn đề gì.” Lộc Hành Ngọc lại một lần nữa nhắc nhở: “Vì thế, nếu sau này có gặp riêng bọn họ thì ngươi nhất định phải tránh xa ra. Đám người đó chẳng có ai ra hồn cả đâu.”
Trần Kim Chiêu gật đầu tỏ ý đã hiểu, với hạng người phóng túng bất kham như thế, nàng xưa nay đều giữ thái độ kính trọng nhưng không dám lại gần.
Hai người lại trò chuyện vẩn vơ thêm một lúc, câu có câu không. Lúc này đã uống qua mấy vòng rượu, cả hai đều đã ngà ngà say.
Trần Kim Chiêu thấy vẻ mặt đối phương đã lộ rõ vẻ u oán, dường như lại đến lúc say rồi bắt đầu trút hết nỗi lòng. Nàng vừa định lên tiếng kết thúc buổi tụ tập ai về nhà nấy, thì bất ngờ nghe thấy hắn nhắc đến chuyện hôm đó.
“Kim Chiêu, ngươi không biết đâu. Chính cái hôm ngươi về nhà muộn ấy, ta đã bị cấp trên mắng cho một trận té tát. Mà lý do thì ngươi tuyệt đối không thể đoán ra đâu, hừ, điện hạ lại cho rằng hương thơm trên áo ta khiến người cảm thấy khó chịu!”
Lộc Hành Ngọc than thở một tiếng: “Loại hương quý hiếm vùng Tây Vực mà ta đã bỏ ra cả đống tiền để mua, sao lại bị nói là khó chịu chứ? Kim Chiêu, ngươi thử nói xem mùi hương ấy có đến nỗi khó ngửi thế không?”
Vừa nghĩ đến hôm đó, Trần Kim Chi cảm thấy trong lòng như có vật gì chặn lại, lên không được xuống không xong. Nàng cố gắng gạt đi cảm giác ấy, nâng chén lên uống một ngụm rượu rồi mỉm cười nói: “Sao lại thế được? Mùi hương ấy nồng nàn khác biệt, ta lại thấy rất thơm và rất dễ ngửi đấy chứ.”
“Đúng không, đúng không. Ngay từ lần đầu ngửi thấy hương thơm này ta đã kinh ngạc như gặp được thần tiên vậy!”
“Không cần nghĩ nhiều làm gì, vị đó… trước kia cũng từng chê ta có mùi hương trên người. Ngươi nói xem ta có oan không chứ?” Nàng giơ tay ra rồi bất đắc dĩ nói tiếp: “Người ngoài không biết thì thôi, nhưng ngươi cũng không biết đấy, nhà ta nghèo đến mức chỉ dùng được mỗi quả bồ kết mà thôi.”
“Lộc Hành Ngọc cười ha hả đầy không đứng đắn: “Trần Kim Chiêu, đời này ta chưa từng phục ai, chỉ có ngươi khiến ta phải phục sát đất! Rốt cuộc người đã làm thế nào mà có thể đem gia cảnh nghèo khó của mình và sự độc ác của mẹ kế ta ra kể như chuyện thường ngày, háo hức gặp ai cũng muốn kể, lại còn muốn công bố cho thiên hạ đều biết vậy!”
Hắn lau nước mắt vì cười quá nhiều: “Ngươi có biết không, mẹ kế ta sắp hận chết ngươi rồi đấy. Gặp ai bà ấy cũng nói, danh tiếng của bà ta bị ngươi làm cho mất sạch cả rồi!”
Trần Kim Chiêu nói: “Chẳng lẽ ta nói không đúng sự thật sao?”
Nàng không thể nào quên lần đầu đến phủ nhà họ Lộc thăm hỏi, đã sợ hãi đến mức nào khi tận mắt thấy Lộc Hành Ngọc quỳ trên mảnh sứ vỡ. Khi ấy nàng chỉ thấy thật khó tin, rõ ràng biết con riêng có đồng liêu đến thăm, vậy mà với tư cách là chủ mẫu trong nhà, không tiếp đãi tử tế đã đành lại còn để con riêng mất mặt đến thế trước mặt người ngoài. Đây là việc mà một người có thể làm ra sao?
Đúng là không coi người ta ra gì, vừa ngu xuẩn lại vừa độc ác.
Sau một trận cười hả hê, có lẽ vì vừa nhắc đến hương thơm, lại gợi đến vị ấy, trong đầu Lộc Hành Ngọc bỗng nhớ ra một chuyện.
“Kim Chiêu, ta kể cho ngươi nghe một tin mật này.”
Vừa nói, hắn theo bản năng liếc nhìn quanh một vòng rồi ghé sát lại bên tai Trần Kim Chiêu, đưa tay che miệng thì thầm: “Ngươi có biết không, mấy hôm trước đám triều thần truyền nhau ầm lên, nói rằng vị Thiên Tuế điện hạ kia…” Nói đến đây, hắn lại không nhịn được mà đảo mắt thêm một vòng, nuốt nước bọt xuống rồi nhanh chóng hạ giọng: “…Nói rằng vị ấy đã ngủ lại long sàng và mạo phạm cung phi!”
Trần Kim Chiêu nghe tin ấy thì giật mình hít mạnh một hơi, nàng kinh ngạc hỏi: “Thật sao? Là lời đồn hay là chuyện có thật vậy?”
“Nghe bọn họ nói thì hình như là sự thật.” Hắn nói: “Trong cung không chỉ một người tận mắt chứng kiến. Vân Thái Phi nương nương đêm đó từ điện Chiêu Minh bước ra, y phục xộc xệch, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, dung mạo vô cùng bất nhã.”
Nàng chợt nhớ lại một hôm, khi họ từ Thượng Thư Phòng trở về Hàn Lâm Viện, từng tình cờ gặp kiệu loan của Vân Thái Phi đi ngang qua. Xem ra mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo mà.
Nghĩ đến chuyện Lộc Hành Ngọc từng nói về Giang Mạc và đám người kia sống buông thả ở kinh thành, trong lòng nàng không khỏi muốn cười nhếch môi đầy khinh bỉ. Những mãnh thú kia vừa đặt chân vào chốn đô hội, môi trường vừa dễ chịu là lộ rõ bản chất liền. Đều là cùng một giuộc, một đám cóc ghẻ mà.
Bỗng bị huých nhẹ vào cánh tay khiến nàng giật mình tỉnh lại, theo phản xạ quay sang thì thấy Lộc Hành Ngọc đang dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, trông như thể đã tỉnh rượu hẳn rồi.
“Kim Chiêu… ngươi đừng nói nữa, nói đến nỗi khiến ta cũng thấy sợ hãi rồi đây.”
Trần Kim Chiêu mãi đến lúc này mới phản ứng kịp, có lẽ do men say khiến đầu óc phản ứng chậm chạp, nàng vừa vô tình buột miệng thốt ra ba chữ cuối!
Sắc mặt nàng cũng lập tức thay đổi, gần như theo phản xạ mà đảo mắt nhìn quanh. Thấy trong căn phòng sang trọng chỉ có hai người bọn họ, nàng mới miễn cưỡng xoa dịu lại nhịp tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Có lẽ là vì uy thế của vị đó tích tụ quá sâu, nên dù lúc này chỉ lén lút nói xấu sau lưng một câu, thì cả hai vẫn cảm thấy sau lưng lạnh toát và hoảng loạn.
Cả hai cùng uống một chén rượu để trấn tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Trần Kim Chiêu bắt đầu không ngừng nhắc nhở bản thân, nhất định phải quên chuyện xảy ra hôm đó đi. Ngày hôm nay chính là một ví dụ, bởi vì trong lòng nàng vẫn còn oán giận, nên dù tự cho là đã kiềm chế rất tốt nhưng trong một số tình huống, những cảm xúc ấy vẫn vô thức bộc lộ ra ngoài qua nét mặt hoặc hành động hay lời nói.
Những điều ấy đối với nàng mà nói quả thực là chí mạng. Nếu chẳng may trước mặt bệ hạ để lộ ra chút sơ hở, kết cục của nàng e rằng ai cũng có thể đoán được.
Hai người lại ngồi thêm một lúc rồi rời đi, chỉ xem chuyện bất ngờ vừa rồi như một đoạn chen ngang nhỏ trong cuộc trò chuyện bình thường mà thôi.
Nào ngờ mỗi căn phòng riêng sang trọng đều có ngăn bí mật, bên trong có người thính tai ngồi trong bóng tối, chuyên ghi lại từng lời từng chữ của những kẻ trong phòng.