ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – NGOẠI TRUYỆN 8

Ngoại truyện 8

Thẩm Như Tinh mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay.

Cũng may ngày mai không có công việc, nếu không cô thật sự phải bò đi làm.

Nhìn thấy đôi mắt khép hờ và tư thế lười biếng của Tống Huân, Thẩm Như Tinh càng tức giận.

Cô cắn mạnh vào vai Tống Huân, “Anh cố ý phải không?”

Dù cô có khóc lóc cầu xin sự thương xót, nói không muốn nữa, Tống Huân cũng chỉ lắng nghe mà không có biểu hiện gì hay ý định buông tha cho cô, thậm chí còn dùng nhiều sức hơn.

Chắc chắn là để trả thù vì cuộc gặp mặt tối nay của cô và Tạ Nghiên Từ.

“Hả?” Tống Huân tùy ý ngước mắt lên, giọng điệu cũng tùy ý nói: “Anh cố ý chuyện gì?”

“Cố ý….” Thẩm Như Tinh không nói được hai chữ đó, chỉ có thể lẩm bẩm: “…Cố ý trả thù em”

Tống Huân tựa hồ nghe được cái gì buồn cười, vui vẻ nhếch khóe môi: “Sao anh có thể trả thù em, bảo bối à, anh đau lòng em còn không kịp nữa là”

“….” Thẩm Như Tinh tức giận, lại không nghĩ ra cách khác, cô chỉ có thể cắn vào xương quai xanh của anh lần nữa, để lại một đường thẳng và sâu,

“Đừng cắn nữa, đau anh” “Tống Huân chỉ cúi đầu nhìn động tác của cô, giọng điệu rất bình thản, không có chút đau đớn nào.

Thẩm Như Tinh chợt nhớ tới lúc cãi nhau trên xe, móng tay của cô vô tình cào vào mặt anh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn nhìn, tìm kiếm thứ gì đó trên khuôn mặt anh.

Dấu đỏ đã biến mất.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Như Tinh cảm thấy may mắn, vì lý do công việc nên cô chưa từng để móng tay quá dài.

Nếu không, vết xước cũng không nhanh biến mất như vậy.

“Em đang tìm cái gì?” đối mặt với động tác tìm kiếm của Thẩm Như Tinh, Tống Huân bình tĩnh trầm giọng hỏi.

“Lúc ở trên xe vô tình làm anh bị thương, anh không cảm nhận được sao?” Thẩm Như Cảnh nhẹ giọng nói.

Tống Huân suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Anh không có ấn tượng, anh chỉ nhớ em khóc, em khó chịu”

Thẩm Như Tinh nhất thời không nói nên lời,

Sự dịu dàng lúc này so với lần vận động vừa rồi càng khiến cô chìm đắm hơn.

Nhớ lại cách Tống Huân nắm tay cô, áp vào mặt cô và xin lỗi cô hết lần này đến lần khác, Thẩm Như Tinh cảm thấy hơi mềm lòng.

Cô đưa tay ôm lấy Tống Huân, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi anh, lần sau dù tức giận em cũng sẽ kiểm soát hành động của mình”

“Anh không sao” Tống Huân nói: “Mặt của anh không đáng giá, đôi tay này của anh càng đáng tiền hơn, chồng em sau này sẽ dựa vào đôi tay này kiếm tiền nuôi em”

Vừa nhắc đến tay, Thẩm Như Tinh lập tức đứng dậy, cô không có thời gian để ý đến danh xưng chồng của Tống Huân.

Cô nắm lấy tay Tống Huân, lật lại.

Bàn tay của anh ấy đẹp một cách lạ thường, khung xương khá lớn, các ngón tay thon thả và các đốt ngón tay rõ ràng.

Trong lòng bàn tay trắng lạnh có những đường gân rõ ràng, hình xăm hai chữ tiếng Anh tuy nhỏ nhưng rất bắt mắt. Như tre mọc trong tuyết, vừa thanh cao lại lạnh lẽo.

Vết sẹo ban đầu trùng với đường dọc ở giữa chữ J.

Sau khi quay lại với nhau, thời gian hai người ở bên nhau ít hơn, thời gian xa nhau nhiều hơn, cô chưa bao giờ có cơ hội nhìn rõ vết sẹo trên tay anh.

Khi hai người gặp lại nhau, đó là tại buổi hòa nhạc, những vết sẹo trên tay anh ấy đã được thay thế bằng những hình xăm.

Thẩm Như Tinh cúi đầu cẩn thận thổi: “Còn đau không?”

Tống Tầm nắm lấy tay còn lại của cô, nhẹ nhàng an ủi: “Không đau, vết khâu đã được tháo ra từ lâu và đã lành rồi.”

Thẩm Như Tinh rơi nước mắt, cô hỏi “Ý em là, lúc xăm có đau không?”

Tống Huân có chút bất đắc dĩ, ánh mắt rơi vào trên tay cô, đột nhiên hỏi: “Sao em không đeo nhẫn?”

Sự chú ý của Thẩm Như Tinh vẫn đang đổ dồn vào hình xăm, cô nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay anh, môi vừa rơi xuống đoá hoa hồng ở giữa dòng chữ.

Lực rất nhẹ

Tống Huân thở dốc một lúc, nhưng không có động tác gì khác, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Thẩm Như Tinh ngẩng đầu, tay vẫn ôm chặt anh, trả lời câu hỏi vừa rồi của anh: “Chiếc nhẫn đó quá bắt mắt lại đắt tiền, đeo đi làm không tiện, em sợ làm mất nên đã cất nó trong két sắt”

Tống Huân hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ có ánh mắt đảo quanh, có vẻ suy tư.

Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn đầu giường reo lên.

Thẩm Như Tinh cầm điện thoại lên, mở khóa, thấy là tin nhắn của Thẩm Lệ Hoa, gửi kèm theo một địa chỉ.

Cô ngẩng đầu lên: “Mẹ em nói ba giờ chiều chủ nhật, gặp ở Vân Tịnh Đình, hôm đó anh rảnh không?”

Tống Huân cúi đầu hôn lên khóe môi cô trước khi trả lời: “Đến gặp dì, chắc chắn phải có thời gian”

Thẩm Như Tinh mím môi mỉm cười.

Sáng chủ nhật, Thẩm Như Tinh vẫn đang ngủ, cô bị Thẩm Lệ Hoa vén chăn gọi dậy: “Mau dậy trang điểm, đừng mặc đồ thường ngày, mặc đồ gì đẹp vào.”

Thẩm Như Tinh còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào, ngơ ngác dụi mắt: “Sao con lại phải trang điểm? Đây cũng không phải lần đầu tiên con gặp anh ấy”

“Đi ra ngoài gặp người khác ăn mặc xinh đẹp một chút, bình thường con ăn mặc quá đơn giản”.

Thẩm Lệ Hoa đang lục lọi trong tủ quần áo của cô, đưa ra những chiếc quần hoặc váy màu xám và đen với vẻ chán ghét.

Cuối cùng cũng tìm được một bộ sườn xám màu khói, Thẩm Lệ Hoa lấy nó ra và ném lên giường, “Mau trang điểm đi.”

Thẩm Như Tinh ngơ ngác chớp mắt, cầm chiếc sườn xám lên xem.

Tống Huân hình như trước đây đã tặng món đồ này cho cô, nhưng mặc nhiều thứ không tiện, nên dù đi làm hay hẹn hò cô cũng không bao giờ mặc.

Thẩm Như Tinh lấy điện thoại ra xem, mới có tám giờ rưỡi sáng.

Cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa thì nhận thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình.

Thẩm Như Tinh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Lệ Hoa đang đứng ở cửa, hai tay chống em, dáng người đầy khí thế.

Có vẻ bà ấy sẽ không rời đi nếu cô không chịu dậy.

Thẩm Như Tinh:…..

Cuối cùng cô đành nhượng bộ.

Thẩm Như Tinh đứng dậy, thay quần áo rồi bắt đầu trang điểm.

Cô chỉ đơn giản bôi kem chống nắng, vẽ lông mày và tô son, mọi việc đều làm cho có lệ.

Không ngờ, Thẩm Lệ Hoa nhìn thấy cô xõa tóc, đẩy cô về phía trước gương trang điểm: “Búi tóc lên, mặc quần áo này sao lại xoã tóc ra như vậy”

Thẩm Như Tinh: “… “

Cô luôn cảm thấy có chút kỳ quái.

Tuy nhiên, trước đây Thẩm Lệ Hoa thường xuyên cằn nhằn về mái tóc của cô nên cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn vén tóc lên.

Nghĩ đến bộ sườn xám cô mặc hôm nay, Thẩm Như Tinh búi tóc ra sau đầu.

Thẩm Lệ Hoa nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng hài lòng: “Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, sau này con nên mặc những màu sắc tươi sáng”

Thẩm Như Tinh gật đầu đồng ý, tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng cô không ngờ rằng Thẩm Lệ Hoa tìm đâu ra một chiếc kẹp tóc bằng ngọc, bà kẹp lên cho cô.

“Mẹ, có cần long trọng vậy không?”Thẩm Như Tinh đưa tay vuốt ve chiếc kẹp tóc, những chiếc tua rua cào vào lòng bàn tay, cô cảm thấy hơi ngứa ngáy. Cô dở khóc dở cười hỏi bà.

Giống như mang hết vốn liếng ra.

Cũng không phải gặp mặt người lớn, chỉ đi gặp mặt đối tượng của con gái, nhưng bà lại làm long trọng như vậy

Nhưng Thẩm Lệ Hoa hiếm khi tốt tính, bà không mắng cô mà chỉ nhỏ giọng nói: “Đây là đồ bà ngoại con để lại cho con, chờ đến khi con kết hôn sẽ dùng”

Chuyển động trên tay Thẩm Như Tinh hơi dừng lại.

Thẩm Lệ Hoa cẩn thận vuốt phẳng mái tóc chưa được búi của cô ấy, tỉ mỉ, làm cho tóc ổn định hơn rồi đặt chiếc kẹp tóc vào đúng vị trí.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Thẩm Lệ Hoa thở dài nhẹ nhõm, nhìn cô con gái ăn mặc sang trọng rồi nói tiếp: “Mẹ không có cơ hội mặc chúng, nhưng mẹ hy vọng con gái mẹ sẽ có”

Thẩm Lệ Hoa mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt cũng toát ra vẻ hạnh phúc: “Con gái mẹ rất xinh đẹp khi kẹp nó. Bà của con vẫn có gu thẩm mỹ tốt. Phong cách này đã có từ mấy chục năm trước, nhưng bây giờ cũng không hề lỗi thời phải không?”

Thẩm Như Tinh nhìn mình trong gương không nói gì, nhưng ngón tay lại run rẩy.” Được rồi, ăn cơm đi” Thẩm Lệ Hoa lại dùng giọng điệu như thường lệ.

Thẩm Như Cảnh ậm ừ, đứng dậy đi ra phòng khách ăn sáng.

Bữa sáng rất phong phú, bao gồm cháo, bột chiên, trứng trà, bánh bao được hấp và chiên.

Bánh bao do Thẩm Lệ Hoa tự tay làm và chiên, Thẩm Như Tinh vừa cúi đầu đầu ăn cháo, vừa nghe mẹ nói chuyện,

“Buổi sáng nên ăn nhiều một chút, hơn nữa phải ăn sớm, đừng nghĩ đến việc giảm cân. Muốn giảm cân thì có thể ăn ít lại vào buổi tối. Bữa ăn quan trọng nhất trong ngày của con người là bữa sáng. Đừng nghĩ mẹ nói dài dòng. Tất cả chỉ vì sức khỏe của con. Ngày nay, rất nhiều người trẻ không chú ý giữ gìn sức khoẻ….”

Nếu bình thường thì Thẩm Như Tinh sẽ coi như vào tai phải ra tai trái.

Nhưng hôm nay cô lại kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên, vừa lắng nghe vừa đáp lại.

Điều cô đang nghĩ là Thẩm Lệ Hoa nói nhiều như vậy, có phải vì đang lo lắng hay không?

Ông bà cô mất sớm, trong trí nhớ của Thẩm Như Tinh, Thẩm Lệ Hoa là người quản lý cửa hàng khi cô còn rất nhỏ, chính bà là người đảm nhận cả hai vị trí là ba và mẹ để nuôi lớn cô.

Khi còn nhỏ, cô cũng phàn nàn rằng Thẩm Lệ Hoa dành ít sự quan tâm cho cô, bà thường xuyên cằn nhằn và mắng mỏ cô.

Rất nhanh đã ăn sáng xong, Thẩm Lệ Hoa định cùng cô ra khỏi cửa.

Thẩm Như Cảnh băn khoăn: “Không phải vẫn còn sớm sao?”

Thẩm Lệ Hoa chỉ nói: “Ra ngoài sớm chút, kẻo muộn giờ”

Vân Tịnh Đình là địa điểm giải trí kết hợp ăn cơm và uống trà. Nhà hàng ba tầng có khung cảnh trang nhã, những con đường quanh co, mùi trà thoang thoảng trong không khí, đài phun nước bằng đá cũng có dáng vẻ cổ điển.

Thẩm Như Tinh đi theo Thẩm Lệ Hoa vào một phòng riêng, trên bàn đã có sẵn đồ ăn và đồ uống giải khát.

Cảm giác có chút kỳ lạ, Thẩm Như Tinh ngồi xuống hỏi: “Không phải mẹ nói là ba giờ chiều sao? Còn chưa đến mười hai giờ, sao đồ ăn đều đã dọn lên rồi?”

Thẩm Lệ Hoa ăn đồ ăn, lại chậm rãi nhấp một ngụm trà, “Mẹ nói muốn gặp cậu ta, nhưng chưa nói chỉ gặp một mình cậu ta”.

Thẩm Như Tinh hơi giật mình, đang định hỏi thì lại nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Hai người đàn ông bước vào

Người đàn ông trung niên bên trái trông rất quen, hơi béo, ít tóc, Thẩm Như Tinh nhớ rõ đó là ông chủ cạnh cửa hàng của Thẩm Lệ Hoa.

Người đàn ông bên phải trẻ tuổi hơn, khoảng hơn 20 tuổi, tóc được chải gọn gàng, đường nét trên khuôn mặt rất đặc biệt, mặc một bộ vest rất trang trọng, đeo gọng kính đen, trong tay xách theo laptop, nhìn khá giống kiểu người mọt sách.

Nụ cười ấm áp đột nhiên xuất hiện trên mặt Thẩm Lệ Hoa, bà đứng dậy chào hỏi: “Này, Vương ca, đây là Tiểu Lục phải không?”

“Đúng đúng, đây là con trai của anh họ tôi, Lục Cao Dương, tiểu Lục, đây là dì Thẩm”

“Xin chào dì Thẩm. Lục Cao Dương lịch sự chào hỏi rồi đưa mắt nhìn cô gái trẻ ngồi cạnh dì Thẩm.

Cô gái trước mặt anh có một đôi mắt trong veo màu hoa mai dưới hàng lông mày đen. Sườn xám màu hồng khói tôn lên đường cong cơ thể, khí chất duyên dáng, chiếc cốc sứ màu xanh lam trên tay khiến làn da của cô càng thêm rạng rỡ.

Không còn sự bồng bột của tuổi trẻ, chỉ có nét duyên dáng tựa như làn nước êm đềm chảy qua khiến trái tim anh ta loạn nhịp. Khuyết điểm duy nhất chính là lúc này cô hơi nhíu mày, có chút lạnh lùng.

“Đây là Thẩm tiểu thư sao? rất xinh đẹp. Lục Cao Dương buột miệng, sau đó ngượng ngùng nói: “Thật ngại quá, chỉ là vừa nhìn cô tôi liền nghĩ đến một bài thơ”

“Không có gì phải xin lỗi. Tiểu Lục là không chỉ có học thức mà còn có văn hoá, Tinh Tinh nhà dì không hiểu biết nhiều như vậy” Thẩm Lệ Hoa vừa cười vừa nói, “Mau ngồi đi, đừng đứng như vậy”

Thẩm Lệ Hoa ám chỉ cô ở bên cạnh :” Sao con không chào hỏi”

“…” Thẩm Như Tinh cau mày không nói gì.

Cuối cùng cô cũng biết cảm giác kỳ lạ đến từ đâu.

Cô tự hỏi tại sao Thẩm Lệ Hoa lại đột nhiên thay đổi ý kiến, đồng ý, thậm chí còn sắp xếp đi ăn một nhà hàng bên ngoài.

Hóa ra bà ấy định giới thiệu cho cô đối tượng hẹn hò.

Thẩm Như Tinh vẫn giữ nguyên phép lịch sự “Chào chú Vương, chào Lục tiên sinh”

Sau đó cô đứng dậy rời đi, “Mọi người trò chuyện, tôi đi trước -“

Tay cô bị Thẩm Lệ Hoa giữ lấy, “Tinh Tinh, ngồi xuống trò chuyện một lát đi”

Sức lực của Thẩm Lệ Hoa có chút lớn, hơn nữa nhìn mặt bà ấy có vẻ nghiêm túc.

Thẩm Như Tinh cúi đầu, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy trong mắt Thẩm Lệ Hoa hiện lên một tia cầu khẩn, cô liền nghĩ đến chiếc trâm bà cài cho cô vào buổi sáng.

Cô hít một hơi thật sâu, cố nhịn lại cảm giác muốn chất vấn Thẩm Lệ Hoa, giữ lại thể diện cho bà.

Cô ngồi lại vào ghế và im lặng ăn, không nói một lời.

Chú Vương và Thẩm Lệ Hoa dường như không hề chú ý đến vẻ mặt lạnh lùng và sự phản kháng của Thẩm Như Tinh, họ trao đổi qua lại những câu nói vui vẻ.

“Tinh Tinh cái gì cũng tốt. Vừa xinh đẹp, có học lực lại hiếu thảo. Không giống như tiểu Lục, ngày nào nó cũng bận rộn với công việc nên ông chủ thích giao công việc cho nó. Lại nói tuần sau nó sẽ đi công tác ở Châu Âu”

“Anh đừng nói vậy. Công việc của tiểu Lục rất tốt, tuổi còn trẻ đã làm ở một công ty tốt như vậy, có nhiều phúc lợi, trình độ học vấn cao thì có tác dụng gì, không phải cũng đi làm thuê, một tháng kiếm vài nghìn tệ sao….”

Thẩm Như Tinh cúi đầu ăn, động tác máy móc, như thể cô không phải là người mà họ đang thảo luận.

“Cô cũng biết hoàn cảnh của anh họ tôi, Tiểu Lục còn có hai em gái đang đi học. Mẹ nó mất sớm, trong nhà cũng không có người chăm sóc. Nên hy vọng sau khi kết hôn, vợ nó có thể thay nó quán xuyến việc gia đình”

Bác Vương vừa cười vừa nói, những nếp nhăn trên mặt nối liền với nhau, thoạt nhìn có vẻ giống một địa chủ tốt bụng.

Nụ cười ban đầu của Thẩm Lệ Hoa chợt dừng lại, nhanh chóng trở lại bình thường: “Đúng vậy, tôi có thể hiểu được”

“Đương nhiên, cũng phải biểu lộ chút thành ý, Tiểu Lục đã tự mình mua nhà, ngoài việc dùng tiền lương trả hết khoản vay thì không còn vấn đề gì nữa, tiểu Lục có thể nuôi gia đình, sau khi kết hôn vợ nó cũng không cần ra ngoài đi làm,  đương nhiên sính lễ tiền vàng sẽ đầy đủ”

Chú Vương nhận thấy sắc mặt Thẩm Lệ Hoa không còn tốt như trước nên nhanh chóng nói thêm, đẩy nhẹ Lục Cao Dương đang bận ăn ở bên cạnh: “Tiểu Lục, cháu có nghĩ vậy không?”

Lục Cao Dương rõ ràng không phải là người giỏi ăn nói, anh ta mất một lúc mới phản ứng rồi gật đầu: “Đúng vậy, sau khi kết hôn, tôi nhất định sẽ giao tiền lương cho vợ mình.”

Thẩm Như Tinh không nghe kỹ phần còn lại của câu chuyện.

Cô và Lục Cao Dương giống như những người lắng nghe hơn, luôn theo dõi chú Vương và Thẩm Lệ Hoa trò chuyện.

Sau khi dùng bữa xong, chú Vương vội vàng thanh toán tiền, sau đó kiến nghị hai người trẻ tuổi nên giao lưu nhiều hơn, có thể đi chơi công viên cùng nhau.

Thẩm Lệ Hoa cười từ chối, nói buổi chiều ở nhà có việc phải làm, liền tiễn hai người đi.

Nhìn hai người rời đi, Thẩm Như Tinh cuối cùng lạnh lùng nói: “Mẹ, mẹ có thể có chút tôn trọng cơ bản với con và Tống Huân không? Đối với chú Vương bọn họ cũng vậy, con có bạn trai rồi”

“Yêu đương và tìm đối tượng là hai việc khác nhau” Thẩm Lệ Hoa nhàn nhạt nhìn cô nói: “Đi thôi, còn có một gia đình khác.”

Ngực của Thẩm Như Tinh phập phồng, cô nghẹn một bụng tức giận, cuối cùng không chịu được nữa: “Mẹ có thể đừng làm loạn nữa được không?”

“Mẹ làm loạn cái gì? ” Thẩm Lệ Hoa liếc nhìn cô, “Mua cái gì cũng phải chọn lựa cẩn thận, huống chi việc tìm chồng”

“…”Thẩm Như Tinh gần như tức giận cười lớn, lạnh lùng hỏi: “Vậy thì mẹ đã tìm được người mình hài lòng. Mẹ nóng lòng muốn gả con cho người khác để làm bảo mẫu cho nhà họ à”

Thẩm Lệ Hoa không nói nữa.

Thẩm Như Tinh quyết định không đi theo Thẩm Lệ Hoa nữa mà chỉ đứng ở cửa, mặc kệ bà thuyết phục hay uy hiếp ra sao.Thẩm Như Tinh cũng không để ý tới.

Thẩm Lệ Hoa nhận lỗi trước, nhưng khi con gái bất động, bà cũng im lặng.

Khi Tống Huân đến, Thẩm Như Tinh bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Lệ Hoa và Tống Huân ở trong phòng riêng.

Thẩm Như Tinh có chút lo lắng.

Tống Huân chỉ siết chặt tay cô trấn an: “Tin tưởng anh”.

Anh nhẹ nhàng nói: “Anh cảm thấy dì là người dễ nói chuyện”

Thẩm Như Tinh: “…”

Cô thực sự cảm thấy có lỗi vì việc làm ngày hôm nay của mẹ mình.

Cuộc trò chuyện này dài hơn cuộc trò chuyện trước đó.

Thẩm Như Tinh đang ngồi ở ngoài sảnh tầng hai, chán nản nghịch điện thoại di động, bất lực nhìn người phục vụ ra vào phòng riêng vô số lần giúp rót trà.

Chờ từ lúc trời sáng đến khi trời tối, cánh cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra.

Tống Huân chở hai người về nhà, bầu không khí trên đường cũng rất im lặng, Thẩm Như Tinh lén lút nhìn trộm người phía trước, Tống Huân vẻ mặt bình tĩnh, cũng không biết cuộc trò chuyện ra sao.

Thẩm Lệ Hoa trên mặt không có biểu tình gì.

Xe đậu ở tầng dưới, Thẩm Như Tinh xuống xe, định đợi về đến nhà mới tra hỏi Thẩm Lệ Hoa, không ngờ Thẩm Lệ Hoa dừng lại, nhìn cô: “Con đang làm gì vậy?”

Thẩm Như Tinh hoàn toàn choáng váng, “Con về nhà.”

“Bạn trai của con đang ở đây, tại sao con lại về nhà với mẹ?” Thẩm Lệ Hoa tức giận nói: “Đi cùng bạn trai của con đi”

Thẩm Như Tinh:…

Tống Huân rốt cuộc đã làm gì với mẹ cô vậy.

Thẩm Lệ Hoa làm sao có thể tiêu chuẩn kép như vậy? Thái độ hoàn toàn thay đổi.

Tống Huân cũng xuống xe, đứng bên cạnh nói: “Dì, dì nghỉ ngơi sớm đi, con không làm phiền dì nữa, hôm khác lại nói chuyện với dì.”

Thẩm Lệ Hoa mỉm cười gật đầu với Tống Huân: ” Được rồi, hai người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. .’

Thẩm Như Tinh:….

Cô nhìn mẹ đi lên lầu, đèn hành lang chuyển từ sáng sang tối.

Cô quay lại, nghi ngờ hỏi Tống Huân: “Anh và mẹ rốt cuộc nói chuyện gì vậy, trước khi anh đến, rõ ràng bà ấy….”

Tống Huân nắm lấy tay cô, hơi nhếch khóe môi anh: “Bí mật”

“Ngay cả em, anh cũng không nói sao? “Thẩm Như Tinh không thể tin được, hỏi.

” Đúng vậy” Tống Huân thuận miệng gật đầu, mở cửa xe cho cô: “Đi thôi, về nhà nào, vị hôn thê của anh”

Ngoại truyện 7

Ngoại truyện 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *