Thám Hoa – Chương 48

Chương 48

Tại điện Chiêu Minh. Cơ Dần Lễ vốc nước lạnh tạt vào mặt, hoàn toàn không để ý đến những giọt nước lạnh làm ướt vạt áo, tay áo, thậm chí thấm cả vào ngực áo. Các cung nhân hầu hạ trong điện đều cúi mặt xuống thấp hơn, chỉ sợ ánh mắt vô tình liếc thấy vẻ luộm thuộm của chủ tử lúc này. Lưu Thuận bưng đá lạnh đứng chờ bên cạnh, chỉ cần được chủ tử ra hiệu, sẽ cẩn thận gắp hai viên đá cho vào chậu.

Cơ Dần Lễ chống hai tay lên bệ chậu, thở ra một hơi nặng nề.

Càng ép bản thân không được nghĩ ngợi, thì cảnh tượng trên xe ngựa lại càng như ăn sâu bám rễ, cắm chặt vào sâu thẳm trong lòng hắn, mỗi xúc tu vươn ra đều đang khuấy động hắn để hồi tưởng lại từng chút hương vị đó.

Mát lạnh và mềm mại, khiến lòng người xao xuyến, hồn phách chao đảo.

Hắn lại vốc nước lạnh buốt tạt mạnh lên mặt, nhưng nước giếng vừa thêm đá này có thể xua đi hơi nóng trên mặt hắn, nhưng lại không thể xua đi cơn bực bội trong lòng hắn.

Khi tẩm điện trong Chiêu Minh điện yên tĩnh trở lại, thì đã là nửa đêm rồi.

Sau khi hầu hạ chủ tử đi ngủ, Lưu Thuận cẩn thận buông rèm che giường xuống, nhẹ nhàng đi ra dặn dò các cung nhân mau chóng dọn dẹp nền nhà bị ướt, mang y phục đi giặt, rồi tắt hết đèn trong tẩm điện.

Sau khi mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, ông vừa định nhẹ nhàng lùi ra ngoài, thì lúc này có tiếng động truyền đến từ phía giường ngủ. Chưa kịp bước tới kiểm tra, ông đã thấy tấm màn vốn đang buông rủ bị người bên trong kéo ra, vị chủ tử với vạt áo rộng mở kia cứ như vậy mà ngồi trần trên mép giường, vẻ mặt u uất và trầm mặc.

Lưu Thuận đứng chờ ở một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, tuy ông không có “căn” nhưng vẫn có thể đọc hiểu được sự không thỏa mãn bao trùm trên người chủ tử lúc này.

Ông không khỏi thầm suy nghĩ, Điện hạ đang ở tuổi sung mãn, khí huyết dồi dào, cứ kìm nén mãi như vậy cũng không phải là cách hay. Nếu là chủ tử bình thường thì dễ nói rồi, ông cũng có thể theo lệ thường, trực tiếp đi tìm vài cung nữ xinh đẹp vào hầu hạ là được, nhưng chủ tử của ông…

Không biết có phải vì quanh năm ở trong quân đội với đám đàn ông thô lỗ kia hay không, mà vị chủ tử này của ông lại trở nên lệch lạc, hoàn toàn không có hứng thú với những cô nương xinh đẹp. Ông phải làm sao đây? Chẳng lẽ lúc này lại đi tìm một tiểu thái giám tuấn tú vào? Chỉ nghĩ đến thôi mà ông đã nổi da gà, lập tức bác bỏ. Nếu ông thật sự dám làm như vậy, thì vị Điện hạ này của ông có thể chặt đầu ông ngay tại chỗ.

Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng ông cũng nghĩ ra được một ý tưởng coi như là vẹn cả đôi đường.

“Điện hạ, hay là nô tài đi triệu Lộc thị giảng… vào cung nghị sự?”

Có lẽ tư duy của thái giám là như vậy, đôi khi tinh tế phức tạp, đôi khi lại đơn giản thô thiển.

Ông nghĩ rằng, dù là kiêng kỵ hay thương xót, thì Điện hạ tạm thời cũng không muốn ra tay với Trần thám hoa, nhưng cơn lửa thiêu đốt trong lòng quả thực khó nhịn, chi bằng lùi một bước mà chọn người khác vào cung bầu bạn. Vừa có thể giải tỏa, mà Lộc thị giảng dù sao cũng có danh tiếng ngang với Trần thám hoa, cũng sẽ không sỉ nhục đến danh tiếng của Điện hạ.

Gân xanh trên trán của Cơ Dần Lễ giật giật vài cái, có vài giây, hắn thực sự muốn cho cái tên nô tài chó má này bay đầu ngay lập tức.

Vừa định tức giận mắng tên nô tài kia cút đi, nhưng nghĩ lại, hắn lại gật đầu nói: “Tuyên hắn vào cung, ngoài ra bảo hắn xông hương ngày hôm đó, nhớ xông thật đậm vào.”

Khi Lộc Hành Ngọc – người bị ép uống hai bát canh giải rượu, mang theo hương thơm nồng nặc xa lạ trên người, với đôi mắt đờ đẫn, nửa say nửa tỉnh bước vào điện Chiêu Minh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không hiểu tại sao mình đang ngủ ngon lành lại đột nhiên bị triệu vào cung.

Cơ Dần Lễ đang ngồi bên mép giường đưa tay lên xoa xoa trán, mùi hương này quả thực đã làm hắn khó chịu. Nhưng nó cũng có hiệu quả, chỉ trong nháy mắt nhìn thấy người này, cảm giác ghê tởm trong lòng hắn trỗi dậy, gần như ngay lập tức lấn át ham muốn mà trước đó không thể xua tan.

Một khi con người đã thanh tâm quả dục thì sẽ bớt đi sự xao động, và có thể bình tĩnh trở lại.

Thế là đối diện với Lộc thị giảng đang run sợ và lo lắng kia, hắn cũng bằng lòng cho đối phương chút thể diện, xua tay trấn an nói: “Ngươi ra sau bình phong nghỉ ngơi đi, đợi tỉnh rượu một chút rồi giúp ta thảo hai đạo chiếu lệnh nhỏ.”

Sáng sớm hôm sau, Trần Kim Chiêu tỉnh dậy sau cơn say rượu, ngay lập tức thấy Yêu Nương đang cầm kim chỉ vá quần áo ở bên giường. Nhìn thấy chiếc áo mà mình đã mặc tối qua, nàng không khỏi hỏi một câu: “Áo bị rách ở đâu vậy?” Chiếc áo này nàng mới may chưa được bao lâu, không thể nào nhanh rách như vậy được. Yêu Nương vá xong mũi kim cuối cùng, cắt chỉ, rồi mới nói: “Cúc áo bị bung ra rồi.”

Trần Kim Chiêu vẫn đang ngái ngủ, bỗng giật mình tỉnh táo hẳn.

“Cúc, cúc áo bị bung ra sao?”

“Đúng vậy, có lẽ là hôm qua biểu ca uống say nên giật lung tung, đến cả cái cúc áo trên cùng cũng không biết rơi đi đâu rồi.”

Yêu Nương không nhận ra sự kinh ngạc trong giọng nói của đối phương, vẫn nhỏ nhẹ giải thích.

Con ngươi của Trần Kim Chiêu co lại, hai tay không tự chủ được mà run rẩy che ngực lại.

Là… thật sao? Không phải mơ? Không phải là ảo giác sau khi say sao?

Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, vội vàng sờ lên ngực mình, vẫn phẳng lì không có dấu hiệu phát triển. Nếu đã như vậy thì không phải  nàng bị lộ, vậy chẳng phải là người đó…

Nhớ lại hành động không kiêng kỵ gì của đám văn quan ở Tây Bắc, nàng không khỏi rùng mình một chút.

Không thể nào? Nàng không nhịn được lại sờ lên mặt mình, càng kinh hãi thì mặt càng tái đi, trong lòng ngập tràn cảm giác hoang đường và hoảng loạn tột cùng.

“Biểu ca? Biểu ca”

Trần Kim Chiêu miễn cưỡng nở nụ cười: “Sao vậy?”

“Biểu ca mau đi rửa mặt rồi dùng bữa đi, đừng để lỡ giờ vào triều.”

“Ta… biết rồi.”

Xe ngựa của Lộc phủ đậu ở một góc khuất gần cổng cung, người tùy tùng của Lộc Hành Ngọc từ xa thấy xe la của Trần phủ đi tới, ngay lập tức nhảy xuống xe ngựa chạy bộ đến, đợi Trần Kim Chiêu xuống xe la rồi hỏi thăm.

Tiện thể cũng nói cho nàng chuyện Lộc Hành Ngọc nửa đêm nhận lệnh vào cung.

Trần Kim Chiêu vốn đã hoang mang sợ hãi, lúc nghe tin này càng cảm thấy như trời giáng xuống vậy.

“Nửa, nửa đêm vào cung? Không nói là triệu huynh ấy vì chuyện gì sao?”

“Không ạ, nửa đêm đột nhiên có mấy thái giám trong cung đến phủ, mang theo lời truyền miệng của Điện hạ, bảo thiếu gia lập tức vào cung yết kiến.” Người tùy tùng đó nghĩ một lát rồi nói tiếp: “À đúng rồi, quan trên còn đặc biệt dặn dò thiếu gia phải xông hương trước khi vào cung, chính là loại hương lạ đã mua từ một thương nhân đến từ Tây Vực đó. Tên thái giám đến còn dặn đi dặn lại mấy lần, nhất định phải xông hương cho thiếu gia thật nhiều và thật đậm.”

Trần Kim Chiêu không biết mình mình đã bước đi như con rối, và lết đến quảng trường Tuyên Trị bằng cách nào.

Đến giờ điểm danh, cả người nàng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, suýt chút nữa đã bị quan tuần tra nhắc tên.

Trên đường đi về phía Hàn Lâm Viện, nàng luôn trong trạng thái mơ màng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về hướng điện Chiêu Minh, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trần Nghiên cũng vậy, hắn cũng thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía điện Chiêu Minh, vẻ mặt lạnh lùng thoáng hiện lên sự lo lắng.

Lúc này hai người họ vẫn chưa biết rằng, nỗi lo của họ hướng về những điều khác nhau.

Chỉ đến khi gặp được Lộc Hành Ngọc vẫn còn tỉnh táo trong Hàn Lâm Viện, hai người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ta nghe người tùy tùng của huynh nói tối qua huynh được triệu vào cung, có việc gì không?”

Trần Kim Chiêu đi đến chỗ ngồi của mình, vừa lấy nghiên mực, giấy bút ra, vừa giả vờ buột miệng hỏi một cách tự nhiên, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát phản ứng của hắn ta.

Lộc Hành Ngọc thở dài nói: “Cũng không có gì to tát, chỉ là triệu ta vào cung để thảo hai đạo chiếu lệnh nhỏ thôi.” Hắn cũng không phải không thắc mắc, trong Hàn Lâm Viện không phải không có người trực, hà cớ gì lại phiền phức như vậy mà đặc biệt ra khỏi cung để triệu hắn đến? Chẳng lẽ là vị Điện hạ kia đặc biệt coi trọng tài văn chương của hắn sao.

Kỳ lạ thật đấy.

Thấy vẻ mặt của đối phương không có gì bất thường, Trần Kim Chiêu cũng yên tâm một phần. Nhưng phần còn lại vẫn treo lơ lửng, động cơ triệu người vào cung giữa đêm của vị kia cần phải xem xét lại. Mặc dù nàng không hoàn toàn tin chắc vào suy đoán của mình, nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, thì rất khó để loại bỏ.

Ví dụ như chuyện “nghi ngờ hàng xóm trộm rìu”, lúc này nàng chỉ cảm thấy người kia có gì đó bất thường.

Thấy quan trên còn chưa đến, nàng liền xách ấm trà và lá trà đi đến phòng nước ở điện phụ, định pha một ấm trà uống cho bình tĩnh trở lại.

Hai ngày nay có lẽ phạm Thái Tuế rồi, làm gì cũng không thuận lợi. Haiz.

Bên ngoài Hàn Lâm Viện dường như có tiếng người ồn ào, nàng chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình nên không để tâm nhiều. Đến khi pha xong và xách ấm trở lại chính điện, nàng suýt nữa thì rớt quai hàm vì những gương mặt mới xuất hiện trong điện.

Thật ra cũng không hẳn là gương mặt mới, đều là những người nàng đã từng gặp một hoặc vài lần.

Những người này đều là thí sinh cùng khóa thi Hội với nàng, và đều là mười người đứng đầu trong cuộc thi Điện tuyển năm Thái Sơ thứ Bảy.

Trần Kim Chiêu nhìn thấy một bóng dáng đặc biệt quen thuộc trong số những người này, bỗng cảm thấy đau răng.

Người này vậy mà cũng được phân vào Hàn Lâm Viện, sau này e rằng sẽ có chuyện hay để xem đây.

Lúc này sau khi quan trên giới thiệu sơ qua về những người mới đến với các quan viên, ông ta đã sắp xếp chỗ trống cho họ ngồi xuống, sau đó lại giao cho họ một vài công việc để làm quen trước.

Trần Kim Chiêu vừa xách ấm trà đi đến chỗ ngồi của mình, Lộc Hành Ngọc ngồi bên cạnh đã đưa tay lên che miệng, sốt ruột ghé sát tai nàng thì thầm: “Con chuột chũi đến rồi.”

Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén từ cửa sổ đột nhiên ghim chặt vào hai người bọn họ.

Không cần phải quay đầu lại, nàng cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai.

Trong lòng thầm nghĩ, cặp mắt tuy nhỏ nhưng khá tinh tường đấy.

Chỉ trong thời gian uống hết một chén trà, cũng đã đến lúc đi đến Tây thiên điện của Thượng Thư phòng để giảng bài.

Một đám người mới đến sau khi nhiệt tình tiễn chân họ đi, liền bắt đầu xúm lại hỏi nhau, ba người họ đi đâu và làm gì vậy.

Sắc mặt của quan trên trở nên khó coi: “Không được ồn ào, giữ trật tự!”

Mọi người vội vàng im bặt.

Buổi giảng bài hôm nay cũng như mọi ngày, mọi việc đều thuận lợi.

Buổi trưa, ba người rời khỏi Tây thiện điện, cùng đi về phía Hàn Lâm Viện.

Nói đến những người mới đến, trên khuôn mặt của Lộc Hành Ngọc vừa có vẻ kích động lại vừa có vẻ tiếc nuối.

“Không ngờ lại có ngày cùng làm quan trong triều, ta cứ nghĩ đám bạn đồng lứa thi cùng với chúng ta đều tan vỡ đạo tâm, mất hết ý chí làm quan rồi chứ.”

“Mười mấy năm dùi mài kinh sử, một khi đỗ đạt bảng vàng, nếu không ra làm quan để thi thố tài năng thì chẳng phải phụ cả những tháng ngày khổ học nắng hè mưa đông sao?” Trần Kim Chiêu thực ra cũng đã đoán được chuyện những người cùng khóa với nàng sẽ làm quan là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu không có suy nghĩ này, hai năm nay bọn họ đâu cần phải ở lại kinh thành mà không về quê?

Năm đó, bọn họ nhất thời bộc phát cảm xúc, từ chối nhận chức quan do Bình Đế ban cho. Sau hai năm lãng phí thời gian, có lẽ trong lòng họ đều ít nhiều có chút hối hận.

Bây giờ người ở trên đã chịu đưa bậc thang, vậy thì bọn họ đâu có lý do gì để không nhận lấy.

Lộc Hành Ngọc nhìn nàng với ánh mắt thương hại, “La Hành Chu cũng đến rồi, sau này ngươi phải cẩn thận đấy, đừng để hắn ta bắt được sai sót rồi ba hoa chích chòe tố cáo với quan trên.”

Trần Kim Chiêu cảm thấy đau đầu: “Ta có gì mà phải sợ hắn chứ.”

“Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đã có người mới đến, vậy sổ trực ban có cần cập nhật không?”

“Đừng mong đợi nữa, người trực ban phải là Tu soạn trở lên, bọn họ chỉ là Thư cát sĩ thôi.”

“Haizz, ta quên mất chuyện này.”

Nhắc đến việc trực ban, tâm trạng của Trần Kim Chiêu lại chùng xuống, ngày mai đến lượt nàng trực đêm rồi.

Chỉ mong mọi việc đều suôn sẻ.

Khi tan làm, vì Lộc Hành Ngọc tối nay phải trực đêm, nên sau khi chào tạm biệt huynh ấy, Trần Kim Chiêu nghĩ sẽ rủ Thẩm Nghiên cùng rời đi. Nào ngờ vừa quay đầu lại thì Thẩm Nghiên đã biến mất rồi.

Nhìn xung quanh một vòng, lúc này nàng mới thấy bóng dáng bước nhanh như bay của huynh ấy ngoài cửa sổ, phía sau huynh ấy là một đám người đang bám theo, có người đuổi theo, có người chạy theo hoặc vây quanh tranh nhau nói chuyện với huynh ấy.

“Thẩm huynh! Năm đó trong kỳ thi Đình, ta ngồi ngay sau huynh, bài ‘Thanh phong phú’ huynh làm tại chỗ, ta có thể đọc thuộc làu làu đấy!”

“Thẩm huynh, ta là La Hành Chu của phủ Bình Dương hầu, huynh có nhớ ta không? Ta, ta suýt chút nữa đã ngang hàng với huynh trong bảng giáp đấy!”

“Thẩm huynh, đây là tác phẩm dở dang của tiểu đệ, nếu huynh rảnh rỗi có thể xem qua giúp ta được không?”

“Thẩm huynh…”

Trần Kim Chiêu tròn mắt kinh ngạc, Lộc Hành Ngọc cũng há hốc miệng chứng kiến cảnh này.

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *