Thám Hoa – Chương 51

Chương 51

Đến khi tan làm, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc lại cùng nhau đi về như thường lệ.

Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu lên những hàng cây ven đường, nhuộm vàng đỏ những chiếc lá nửa xanh nửa vàng. Lộc Hành Ngọc thấy ánh mắt của Trần Kim Chiêu suốt dọc đường đều vô hồn, đi đứng như giẫm phải bông, tinh thần hoàn toàn bị vắt kiệt, hắn không nhịn được liền nói: “Ta thấy trạng thái của ngươi sau mỗi lần trực đêm càng ngày càng tệ. Có phải thân thể quá yếu không? Ngươi nên bồi bổ nhiều vào, đợi lát nữa ta sẽ cho người mang một ít đồ bổ đến, ngươi cứ đúng giờ mà bồi bổ, nếu không ta sợ lần trực đêm sau ngươi sẽ ngất xỉu luôn đấy.”

Nói xong lại vội vàng nhắc nhở: “Ta không có sức để cõng ngươi ra khỏi cung đâu, ngươi đừng có mà trông mong vào ta.”

Trần Kim Chiêu yếu ớt liếc đối phương một cái: “Đúng vậy, chỉ có ta yếu đuối thôi, còn huynh thì không.”

Lộc Hành Ngọc lầm bầm: “Nói thật thì ngươi lại không thích nghe, sự thật mất lòng mà.”

Hai người lại thỉnh thoảng cãi nhau đôi câu. Trong lúc đó, Trần Kim Chiêu có vài lần muốn nói nhưng lại thôi, muốn hỏi đối phương về mùi hương kia, hỏi về tình hình trực đêm gần đây, nhưng lời đến bên miệng lại không biết phải mở lời thế nào. Cứ thế trong sự giằng xé nội tâm, cho đến khi đi đến cổng cung thì vẫn không thể nói lên lời.

Mùa thu ngày ngắn hơn đêm, khi xe la đi vào ngõ Vĩnh Ninh thì trời đã bắt đầu chạng vạng. Cùng với màn đêm sắp buông xuống, khói bếp từ các ngôi nhà trong ngõ bắt đầu bay lên, mùi thức ăn lan tỏa đi rất xa.

Đám trẻ ở trong ngõ đang rượt đuổi nhau, Trường Canh khi đánh xe sợ đụng phải người nên thỉnh thoảng lại lớn tiếng bảo chúng né vào lề.

Suốt dọc đường đều giữ tâm trạng nặng nề, Trần Kim Chiêu nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa bên ngoài mới bừng tỉnh khỏi những lo âu, nàng hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc.

“Nhìn kìa, huynh trưởng về rồi!”

Trĩ Ngư một tay xách đèn lồng, một tay dắt Trình An đứng đợi dưới mái hiên, từ xa thấy chiếc xe la quen thuộc đi vào ngõ, không khỏi vui mừng reo lên.

Tiểu Trình An cũng vui vẻ lộ ra hàm răng sữa: “Cha về rồi!”

Trần Kim Chiêu từ xa đã nghe thấy tiếng nói của hai đứa nhỏ, khi vén rèm bước xuống xe, đối mặt với hai đứa trẻ đang vây quanh, nàng vươn tay túm lấy cổ áo của chúng và hù dọa: “Sau này trời tối rồi không được ra ngoài đợi nữa, lỡ có kẻ bắt cóc hai tay túm hai đứa đi thì sao?”

Trĩ Ngư cười hì hì ôm lấy cánh tay nàng, làm nũng: “Làm gì có nhiều kẻ bắt cóc như vậy chứ, toàn là huynh dọa muội thôi.”

Tay kia của Trần Kim Chiêu dắt tiểu Trình An, vừa dẫn chúng vào sân vừa nói: “Huynh dọa muội thì có được tiền tiêu à? Những kẻ bắt cóc đó chuyên bắt các cô nương mới lớn và trẻ con, có nhiều thủ đoạn lắm, ai mà bị chúng nhắm tới thì chỉ cần sơ sẩy một chút là bị bắt đi ngay.”

Trĩ Ngư rùng mình một cái: “Đáng sợ như thế sao?”

“Sao lại không? Hơn nữa, chúng vận chuyển người rất nhanh, có thể mang người ra khỏi thành ngay trong ngày. Chỉ e rằng quan quân lính còn chưa kịp hành động, thì chúng đã đưa người đi mất tăm rồi.” Trần Kim Chiêu nhìn cô bé: “Lúc đó huynh kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe, muốn tìm mọi ngươi cũng chẳng biết phải đi đâu tìm.”

Lời này không phải nàng cố ý nói quá lên để dọa người. Làm quan mấy năm nay, nàng cũng từng nghe các đồng liêu nói về những vụ bắt cóc xảy ra ở kinh đô. Dù hiện giờ an ninh có tốt hơn trước, nhưng vẫn cần phải đề phòng bất trắc.

Lúc này mẹ Trần đang bưng thức ăn đi về phía sảnh chính, nghe thấy vậy liền chen vào cười và nói: “Hôm nay con nói, ngày mai nó lại quên ngay thôi, nhìn cái tính nghịch như khỉ của nó thì bảo nó ở yên được mới là lạ. Nhưng mà ở ngay trước cửa nhà thì không sao đâu, cửa nhà ai cũng mở, hàng xóm láng giềng cũng ở gần nhau, bọn bắt cóc kia không dám hành động đâu.”

“Vẫn nên cẩn thận thì hơn ạ.”

“Con chiều con bé quá rồi đấy!”

Mẹ Trần trêu chọc một tiếng rồi tiếp tục bưng đồ ăn vào sảnh chính, dọn lên bàn.

Trần Kim Chiêu lại bắt đầu suy tính trong lòng, có nên chuyển chỗ ở hay không.

Trước đây nàng cứ nghĩ nhiều nhất là ba năm sẽ về quê, không ở lại kinh thành lâu, nên chuyện chọn nơi ở thì tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Nhưng tình hình hiện giờ nàng còn phải tiếp tục làm quan ở kinh thành, ít nhất cũng phải ba đến năm năm nữa, thì ngõ Vĩnh Ninh không còn thích hợp để ở nữa.

Dù sao thì căn nhà này cũng chật hẹp, môi trường xung quanh lại hơi lộn xộn, Trĩ Ngư và Trình An ngày càng lớn, sống trong một môi trường như vậy không còn phù hợp nữa.

Nàng đã bắt đầu cân nhắc đến việc thuê nhà ở khu phố Đông, thầm nghĩ lát nữa ăn cơm xong sẽ hỏi mẹ xem trong nhà còn bao nhiêu tiền tiết kiệm. Sau bữa tối, cả nhà vẫn quây quần trò chuyện cùng nhau.

Trĩ Ngư vừa học được cách bện dây, giờ đang loay hoay với con thoi, đặt những sợi chỉ đủ màu để bện lại. Yêu Nương vẫn im lặng ngồi thêu thùa, thỉnh thoảng lại chỉ bảo Trĩ Ngư một chút.

Tiểu Trình An nằm sấp trên bàn chơi chiếc thuyền gỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại bi bô reo hò, nói rằng mình sắp cho thuyền chạy, sắp ra khơi rồi. Trần Kim Chiêu cũng nhân cơ hội này đề xuất với mẹ chuyện muốn thuê nhà ở khu phố Đông.

Mẹ Trần vừa nghe đã nhíu mày lại, bà không nhịn được hỏi: “Vậy một năm phải tốn bao nhiêu tiền chứ?”

Trần Kim Chiêu nghĩ lại những gì mình đã tìm hiểu được, rồi áng chừng một con số: “Ít nhất cũng phải năm mươi lạng ạ.”

Đông giàu Tây sang không phải là lời nói suông, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Môi trường sống ở khu phố Đông tốt hơn ở ngõ Vĩnh Ninh không chỉ mười mà là hàng trăm lần. Ban đêm còn có lính tuần tra, nếu cả gia đình sinh sống ở đó, chưa nói đến những thứ khác nhưng ít nhất sự an toàn cũng được đảm bảo.

Nghe đến giá tiền, mẹ Trần hít sâu một hơi rồi liên tục xua tay tỏ ý không đồng tình: “Chúng ta ở đây rất tốt, tiền thuê một năm cũng chỉ có mười lạng, hà tất phải tốn nhiều tiền như vậy để đi ở phố Đông? Không đáng, thật sự không đáng, thà bỏ thêm chút tiền để mua lại cái sân này của chúng ta còn hơn là chi năm mươi lạng một năm.”

Nói đến đây, mẹ Trần bỗng nghĩ đến chuyện gì đó liền hỏi nàng: “Con nói như vậy, có phải sau này con sẽ ở lại kinh đô luôn không?”

Trần Kim Chiêu chỉ nói sơ qua: “Sắp tới cuối năm nên chức quan sẽ có sự thay đổi. Sau này, ít nhất ba đến năm năm con sẽ ở lại kinh thành làm quan. Vì vậy con mới nghĩ đến việc chuyển sang một nơi ở tốt hơn, để cả nhà cùng nhau sống thoải mái.”

Mẹ Trần bắt đầu âm thầm tính toán, đợi đến ngày mai sẽ đi hỏi ngay một người môi giới nhà đất, xem chủ nhà này có ý muốn bán nhà hay không. Vì Kim Chiêu sẽ ở lại kinh đô lâu dài, vậy thì có một tài sản cố định ở một nơi tấc đất tấc vàng như kinh đô chẳng phải sẽ tốt hơn là đi thuê nhà của người khác sao?

Nghe thấy Trần Kim Chiêu hỏi trong nhà còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, bà Trần ngẫm nghĩ một lát rồi nói còn năm trăm lạng.

Năm trăm lạng, Trần Kim Chiêu nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng đủ rồi.

Trước khi vào kinh đô, nàng sợ rằng việc sống ở đây sẽ khó khăn, nên đã đi đường tắt kiếm một khoản tiền nhanh ở quân Ngô, khoảng chừng ngàn lạng. Nhưng ngay sau khi vừa đến kinh đô, vì không hợp môi trường ở đây nên người nhà liên tục bị ốm, tiền thuốc thang cũng tốn không ít, cộng thêm chi phí lễ bái sư và các khoản giao thiệp khác, nên tiền bạc cũng vơi đi khá nhanh.

Nhưng sau này khi vào triều làm quan có bổng lộc, thêm vào đó cả nhà cũng dần ổn định ở kinh thành, số tiền còn lại cũng có thể tiết kiệm được. Sở dĩ những năm này phải thắt lưng buộc bụng, không dám động đến khoản tiền tiết kiệm này, chủ yếu là vì sợ gặp phải chuyện khẩn cấp mà không có tiền để xoay sở.

Lúc này Trần Kim Chiêu đã buồn ngủ không chịu nổi nữa, lại nói với mẹ rằng ngày rằm tháng này nàng phải đến làm người phụ lễ trong lễ đội mũ của Thẩm Nghiên, đến lúc đó đừng quên chuẩn bị cho nàng một bộ quần áo mới, rồi mới ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng ngủ.

Mẹ Trần sau khi đáp ứng liền suy nghĩ, ngày mai tiện đường sẽ đi tiệm vải và mua vài thước vải màu sắc tươi sáng về.

Ngày hôm sau, xe của Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc gặp nhau giữa đường, thế là hai người cùng đi chung một xe.

Lộc Hành Ngọc thấy sắc mặt của nàng không tốt, không khỏi lo lắng hỏi: “Ngươi không phải bị ốm đấy chứ? Sắc mặt tệ quá, nhìn hơi đáng sợ, hay là quay về tìm thầy thuốc xem thử đi?” Nói xong, hắn liền lấy ra chiếc gương đồng nhỏ từ trong tay áo đưa qua: “Ngươi tự mình xem đi, khuôn mặt trắng bạch như quỷ ấy.”

Nàng liếc nhìn vào chiếc gương đồng, thấy khuôn mặt phản chiếu trong đó không có chút huyết sắc nào, trông trắng bệch, có vẻ hơi đáng sợ thật. Nàng không khỏi sờ lên khuôn mặt lạnh ngắt của mình, cả đêm qua gặp ác mộng liên tục, sắc mặt tốt được mới lạ ấy.

Nghĩ đến nguyên do trong đó, nàng lại không khỏi nhìn về phía Lộc Hành Ngọc, muốn nói lại thôi.

Lộc Hành Ngọc sốt ruột thay cho nàng: “Có gì thì nói thẳng ra đi, lề mề làm gì thế.”

Trần Kim Chiêu ôm đầu đau nhức như muốn nổ tung, nàng biết phải nói thế nào đây, nói rằng đêm qua nàng nằm mơ, mơ thấy bản thân thà chết chứ không chịu khuất phục, rồi bị người kia ra lệnh thắt cổ chết hay sao? Trống tay lên trán suy nghĩ một lúc, nàng vẫn không kìm được mà hỏi dò: “Ta nghe nói lần trước khi Thiên tuế triệu huynh vào cung, có đặc biệt bảo huynh phải xông hương trước khi đến? Nhưng chẳng phải vì loại hương ngoại lạ đó mà trước đây ngài ấy đã sai người trách mắng các huynh một trận rồi sao?”

“Chuyện đó sao?” Hắn hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời nàng: “Đêm hôm đó đúng là Điện hạ đã dặn như vậy. Ta cũng không hiểu rõ, rõ ràng ngài ấy vốn không chịu được mùi đó, vậy mà lại cố tình bảo ta xông hương cho đậm hơn trước khi đến.”

“Không chịu được mùi hương đó sao?”

“Đúng thế, ngài ấy không chỉ không chịu được mùi hương ấy, mà còn hỏi mùi hương khó ngửi ấy mua ở đâu nữa.” Nàng hé miệng, định nói rằng người kia thậm chí còn mang theo hương bên mình vào tận giường ngủ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nuốt lời định nói xuống.

“Trần Kim Chiêu, sao tự nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?”

“Không có gì đâu, ta chỉ muốn hỏi rõ một chút thôi, để tránh sau này lại phạm vào điều kiêng kỵ của ngài ấy vì chuyện hương xông.”

Chưa đợi đối phương hỏi tiếp, nàng lại làm như vô tình mở lời: “Nói ra thì huynh cũng lớn hơn ta mấy tháng, cũng đến tuổi nên lấy vợ sinh con rồi, sao chẳng thấy huynh để mắt đến ai cả vậy?”

Lộc Hành Ngọc nghe vậy lập tức chuông cảnh giác vang lên trong đầu. Hắn chợt nhớ ra trong nhà đối phương còn có một cô em gái đang tuổi cập kê. Chẳng lẽ đối phương đang muốn làm mối cho hắn với muội muội của mình sao?

Mí mắt của hắn khẽ giật giật, hắn quả thật không có ý đó mà!

Hắn nuốt khan một cái, cẩn thận liếc nhìn về phía Trần Kim Chiêu, trong lòng như có từng cơn sóng cuộn trào không ngừng. Hắn phiền não vô cùng rồi thầm nghĩ: phải từ chối thế nào cho khéo léo, để không chọc giận vị “cuồng muội muội” này đây?

“Chuyện này… ta… việc hôn nhân của ta thường phải do ngoại tổ phụ quyết định.” Nhận ra giọng nói của mình có phần thiếu tự tin, hắn vội vàng bổ sung: “Ta cũng không vội, ít nhất phải sau tuổi cập kê mới tính. Ngươi xem Thẩm Nghiên đó, huynh ấy cũng đâu có gấp, đúng không?”

Trần Kim Chiêu gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng cũng không nói thêm gì nữa.

Lộc Hành Ngọc len lén liếc nhìn nàng, thấy đối phương không có vẻ tức giận, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy chiếc gương đồng nhỏ ra soi trái phải gương mặt mình, trong lòng thầm nghĩ hôn nhân là chuyện hệ trọng, tuyệt đối không thể qua loa. Nếu cưới phải một cô nương có dung mạo không bằng hắn, chẳng phải là thiệt thòi cho hắn rồi sao?

Trần Kim Chiêu thu lại những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu, không để lộ chút dấu vết nào. Những suy đoán trong lòng nàng cứ nổi lên, rồi bị phủ nhận, lại nghi ngờ, rồi lại phủ nhận. Tóm lại là, suốt cả quãng đường vào cung nàng đều đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

>>

2 thoughts on “Thám Hoa – Chương 51

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *