Thám Hoa – Chương 54

Chương 54

Chiếc xe ngựa màu đỏ son dừng lại ở đầu hẻm. Người trên xe bước xuống, từ chối sự đỡ đậy của thái giám, bước loạng choạng đi vào con hẻm sâu. Mãi đến khi người đó đã vào trong nhà họ Trần, thì chiếc xe ngựa mới quay đầu, và đi về phía hoàng cung trong đêm khuya tĩnh mịch không một bóng người.

Sau một lúc ồn ào, nhà họ Trần lại trở về với sự yên tĩnh.

Trong phòng nhỏ, Trần Kim Chiêu mặc nguyên y phục nằm trên giường, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh màn tối mờ.

Yêu Nương lo lắng nhìn nàng, môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.

Một lúc sau, trong căn phòng nhỏ vang lên giọng nói khe khẽ của Trần Kim Chiêu: “Yêu Nương, ta đưa cho nàng một đơn thuốc, hôm nào nàng đi bốc cho ta một thang thuốc nhé.”

Yêu Nương không hỏi đơn thuốc đó có tác dụng gì, chỉ ngoan ngoãn đáp lời.

“Đừng bốc hết một lần. Cứ vài ngày lại bốc vài vị.” Trần Kim Chiêu nhỏ giọng dặn dò, ngừng một lát rồi đặc biệt dặn thêm: “Hãy đến các tiệm thuốc khác nhau. Mỗi vị thuốc phải được đặt riêng. Và mỗi ngày bốc thuốc, hãy thêm vào một hoặc hai vị thảo dược khác, đừng để người ta phát hiện ra đơn thuốc.”

Suy nghĩ thêm một lát, nàng chống người ngồi dậy: “Thôi, để ta viết rõ ràng cho nàng biết mỗi lần cần mua thuốc gì, đến tiệm thuốc nào bốc, nàng cứ thế làm theo là được.”

Yêu nương gật đầu rồi cũng đứng dậy. Xỏ giày thêu bước xuống đất, nàng ấy cẩn thận đặt giá nến lên chiếc bàn sách hơi cũ kỹ kê sát tường.

Trần Kim Chiêu tìm giấy bút, trải giấy Tuyên Thành lên bàn, rồi cầm bút chấm mực.

Phương thuốc đó nàng đã thuộc lòng rồi, đối với những thứ có thể để lại mối hiểm hoạ như thế này, nàng tuyệt đối không bao giờ viết ra giấy để người khác nắm được sơ hở.

Nếu theo phương pháp bốc thuốc của nàng, Yêu Nương sẽ phải bốc lắt nhắt khoảng mười lần, có lẽ phải mất cả tháng trời mới đủ. Thời gian tuy hơi lâu, nhưng đổi lại được sự an toàn.

Nàng chỉ viết những loại thuốc sẽ bốc trong hai lần đầu rồi dừng bút. Trong lúc chờ mực khô, nàng dặn dò Yêu Nương: “Mỗi lần bốc thuốc về, nhất định phải đốt tờ giấy lần trước đi, đợi sau khi bốc đủ hai lần thuốc này, ta sẽ đưa phương thuốc tiếp theo cho nàng. Hơn nữa, khoảng cách giữa các lần bốc thuốc phải dài ra một chút, dù kéo dài hơn cũng không sao.”

Hiện giờ nàng vẫn chưa có dấu hiệu phát triển (cơ thể nữ), nên cũng không vội. Trong vòng một tháng mà bốc đủ thang thuốc này thì tốt, còn nếu không được, thì kéo dài đến hai tháng hoặc nửa năm cũng không sao.

Sáng sớm hôm sau, Trần Kim Chiêu vẫn đến điểm danh và vào làm như thường lệ.

Vẫn là đôi câu cãi nhau đùa giỡn với Lộc Hoành Ngọc, sau đó đến Tây thiên điện dạy học, ăn trưa ở Tây phối điện, rồi lại về Hàn Lâm Viện tiếp tục công việc công vụ phức tạp của họ.

Ngày tháng trôi qua dường như chẳng khác gì thường lệ, như gió thoảng qua không để lại dấu vết, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.

Nếu nói ngày đi làm có gì khác biệt, thì chỉ có nhóm đồng liêu mới đến mang lại nhiều chuyện cười hơn. Đặc biệt là La Hành Chu – người đứng thứ tư trong kỳ thi Đình năm đó, và Chu Minh Viễn, càng làm cho công việc công vụ thường ngày của bọn họ thêm phần thú vị.

Người phía trước tự cho mình là tài giỏi, thơ phú văn chương tự thành một phong cách, hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào của thượng quan, cực kỳ cố chấp với ý kiến của bản thân. Hắn thường vì cách hành văn dùng từ mà chống nạnh tranh luận đến cùng với thượng quan, nước bọt bắn tung tóe, không chịu nhường chút nào, lời nói như đạn liên thanh, khiến quan trên tức đến mức ngã ngửa.

Còn người phía sau lại càng kỳ cục hơn. Hành sự hệt như một lão tăng nhập định, chậm rãi, từ tốn, không hề vội vã, toàn thân toát ra vẻ an nhiên tự tại như đã nhìn thấu sự đời. Đối với công vụ thượng quan giao phó, hắn luôn trì hoãn hết mức có thể, tuyệt đối không chịu hoàn thành cho đến giây phút cuối cùng. Ngay cả khi đối mặt với sự thúc giục của thượng quan thì hắn cũng không hề sốt ruột, chỉ chậm rãi đáp lại một câu: “Thượng quan xin hãy yên tâm, đừng nóng vội.” Dù cho thượng quan có nóng ruột đến mức muốn phát hỏa, thì điều duy nhất hắn có thể cho đối phương vẫn chỉ là câu nói đó mà thôi.

Chính vì hai người này mà thượng quan không ít lần bị tức đến mặt mày xám ngoét, mũi lệch miệng méo. Sau lưng, ông ấy mắng chửi thậm tệ hai người này một kẻ thì “hèn hạ nhếch nhác”, một kẻ thì “chậm như rùa bò”, còn chửi cái Hàn Lâm Viện này toàn rước về những kẻ “quái thai”. Nhưng ngoài những lời chửi rủa ấy ra, ông ấy cũng chẳng làm gì được bọn họ, bởi lẽ cả hai đều có chỗ dựa vững chắc: một là con trai của công thần triều đình, một là cháu đích tôn của danh nho đương thời, dù là người nào thì ông ấy cũng không dám đắc tội.

Trần Kim Chiêu và những người khác ngồi xem bọn họ đấu nhau, dáng vẻ hệt như đang xem kịch vui. Đây cũng coi như là chút niềm vui nho nhỏ của bọn họ trong những lúc công việc bận rộn.

Mưa thu rả rích, từng hạt từng hạt đều mang theo cái lạnh lẽo của cuối mùa.

Trong phòng trực của Hàn Lâm Viện, Trần Kim Chiêu quấn chặt tấm chăn mỏng trên người, nhưng vẫn cảm nhận được gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ.

Giờ phút này gió bên ngoài dường như càng lúc càng lớn, gió thu gào thét, thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh cuốn theo lá rụng đập vào cửa sổ. Mưa cũng không còn rả rích như trước, mà càng lúc càng to. Sau một tia chớp xé nang bầu trời, đi kèm với tiếng sấm là cơn mưa đêm như trút nước.

Nàng lấy thước chặn giấy đè lên trang sách, rồi đứng dậy xê dịch cái bàn, cố gắng đặt nó xa cửa sổ có cánh. Lúc này mưa quá to, đến cả giấy dán trên cửa sổ cũng bị thấm nước gần hết, nàng sợ lát nữa những giọt nước thấm vào sẽ rơi xuống mặt bàn.

Nước từ mái hiên chảy xuống xối xả, nhỏ như trút xuống những viên gạch đá xanh kêu lách tách. Gió gào thét, mưa xối xả, mọi âm thanh khác bên ngoài đều bị che lấp bởi sự ồn ào của gió mưa trong đêm thu này.

Đột nhiên lại có một trận sấm chớp vang lên.

Ánh sáng trắng chói lòa xé toạc đất trời, lập tức chiếu sáng cả tòa Hoàng thành đứng sừng sững.

Tiếng kê bàn trong phòng ngừng lại đột ngột. Trần Kim Chiêu cứng đờ người, quay đầu nhìn về phía cửa điện. Ở đó, một bóng người mờ ảo in hằn trên cánh cửa điện sơn son, chập chờn theo ánh sáng trắng chớp tắt rực rỡ.

Ngoài cánh cửa ngăn cách, có người đứng lặng lẽ che ô trước cửa.

Trần Kim Chiêu lảo đảo lùi lại, va phải và làm rớt cái thước chặn giấy.

Cùng lúc thước chặn giấy rơi xuống đất phát ra tiếng lộp bộp, hai cánh cửa bị người bên ngoài đẩy mạnh tung ra. Cơn gió cùng mưa ùa vào, theo sau là một bóng người cao lớn sừng sững như đỉnh núi.

Một trận gió mạnh thổi vào trong điện, thổi những trang giấy trên bàn lật phật, đồng thời cũng khiến ngọn lửa trên giá nến chập chờn. Ánh nến mờ ảo chiếu tới, hắt bóng thân hình cao lớn của người vừa bước vào lên bức tường, tạo thành những vệt bóng loang lổ.

Cơ Dần Lễ với khuôn mặt ửng đỏ vì hơi rượu đang đứng chắn ngang trước cửa điện. Tóc và áo bào của hắn ướt đẫm, mặt chiếc ô màu xanh lục vẫn còn nhỏ tí tách những giọt nước mưa. Hắn nheo đôi mắt phượng lại rồi nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt pha lẫn sự u ám, trầm mặc, cùng với vẻ ngông cuồng và phóng túng.

Dáng vẻ kia như muốn buông thả hết thảy, cuồng nhiệt đến cực điểm, làm sao có thể khiến người ta không run rẩy tay chân được. Dưới ánh mắt trần trụi và phóng túng ấy của đối phương, Trần Kim Chiêu vô thức lùi lại một bước. Cơ Dần Lễ vẫn chăm chú nhìn nàng, rồi nhấc chân bước vào trong điện.

Dẫm lên chiếc ô lụa màu xanh vừa rơi xuống đất, hắn sải bước ép sát về phía nàng, tay giật mạnh đai lưng bằng vàng bên hông, rồi ném mạnh ra ngoài. Nàng nhìn thấy mà tim đập thình thịch, tay chống lên mặt bàn hoảng loạn lùi lại, nhưng chỉ vài bước đã bị người kia dồn vào góc kẹt giữa tường và bàn sách.

Hắn áp sát nàng, mang theo hơi rượu nồng nặc, đứng từ trên cao nhìn xuống. Trong đôi mắt phượng say đỏ ấy, có một ngọn lửa cháy hừng hực, đó là tình yêu và dục vọng khao khát có được, cũng là thứ dục vọng không thể thỏa mãn.

“Điện hạ….”

“Hãy hận ta đi, Trần Kim Chiêu.”

Tấm chăn mỏng trên vai nàng trượt xuống, nằm lẻ loi trên mặt đất.

Ánh nến trong phòng chập chờn và mờ ảo, Cơ Dần Lễ ôm người vòng qua hai hàng giá sách dài, đi thẳng đến phòng ngủ tối tăm và chật hẹp. Bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ hẹp dành cho một người. Hắn đá tung cánh cửa mỏng, chỉ vài bước đã đến bên giường và trực tiếp đè người đó xuống.

Phòng ngủ nhỏ hẹp tối tăm không bật đèn, khiến những âm thanh trong bóng tối lại càng rõ ràng hơn.

Kèm theo tiếng thở dốc cực khẽ hoặc dồn dập, là tiếng vải bị xé rách vang lên. Rất nhanh sau đó, áo bào thêu mãng xà màu đỏ son và quan phục màu xanh bị ném ra khỏi giường, theo sát là áo lót và nội y bị xé toạc.

“Trần Kim Chiêu, hận ta không? Khanh nói xem, khanh có hận không.”

Hơi thở nóng bỏng và cuồng loạn phả vào mặt, vào môi, vào cổ nàng. Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy nóng đến nghẹt thở, cùng với cơ thể nóng bỏng, đầy sức mạnh của hắn, càng giống như đang bao vây kín mít nàng bằng một hơi thở xâm lược mạnh mẽ, ép nàng đến mức gần như không thở nổi.

“Nói đi, có hận ta không.”

“Không, không… vi thần không hận.”

Nàng nghiêng mặt đi, kiềm nén tiếng thở dốc cực kỳ nhẹ và nhỏ, nhắm mắt chịu đựng sự tham lam của đối phương. Đêm nay thấy hắn đến, nàng vừa bất ngờ lại vừa không quá bất ngờ, thậm chí trong lòng còn có một cảm giác như thanh đao treo trên đầu cuối cùng cũng đã chém xuống vậy, một cảm giác như trút được gánh nặng.

Lòng nhân từ của kẻ bề trên luôn có giới hạn, vì vậy nàng hiểu rõ việc tỏ ra yếu đuối chỉ có tác dụng nhất thời, lưỡi dao tham vọng này của đối phương sớm muộn gì cũng sẽ vung về phía nàng mà thôi.

Trần Kim Chiêu cắn chặt môi, tự nhủ rằng phải cố gắng bình tĩnh chấp nhận tất cả những điều này. Trong cuộc đời nàng có quá nhiều thứ quan trọng: gia đình, sinh mạng, tiền đồ… so với những thứ đó, tình cảm và cảm xúc cá nhân đều phải xếp sau. Hai ngày nay nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhát dao này, chỉ cần hắn không động đến dải thắt lưng trên quần lót của nàng, thì những chuyện khác nàng đều có thể chịu đựng được.

Những động tác trên chiếc giường nhỏ ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Có lẽ là do mượn rượu làm càn, hoặc là dục vọng ngầm bị kìm nén đã đạt đến đỉnh điểm, một khi bung khóa thì không còn gì phải kiêng dè, giải phóng hết sự hung tàn và phóng túng ra ngoài.

“Điện ha, thần….”

“Yên tâm đi, ta sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu.”

Động tác của Cơ Dần Lễ gần như mất kiểm soát, chỉ muốn giấu nàng đi để trở thành bảo vật độc nhất trong lòng hắn, lại ước gì có thể mọc ra một cái miệng lớn để nuốt chửng nàng vào bụng.

“Làm sao khanh có thể khiến bản vương mất kiểm soát đến mức này…” Hơi thở nóng bỏng của hắn dồn dập phả vào tấm lưng mềm mại của nàng. Nếu không phải còn giữ lại một chút lý trí, thì e rằng giờ này hắn đã cưỡng ép nàng đi đến bước cuối cùng rồi.

“Trần Kim Chiêu, khanh nói xem khanh có đức hạnh gì, vì sao lại khiến ta điên cuồng vì khanh đến mức này?” Hắn bóp mặt nàng, buộc nàng phải quay về phía hắn, hơi thở nóng bỏng gấp gáp mang theo vẻ hung dữ: “Dù là Đát Kỷ chuyển thế, tại sao không đầu thai vào thân phận nữ nhi chứ?”

Lưu Thuận vẫn đứng chờ ở bên ngoài, lúc nghe thấy tiếng gọi của chủ tử thì đã là một canh giờ sau.

Khi ông mang hai bộ quần áo mới vào, chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn lung tung, dĩ nhiên cũng chẳng thấy gì, bởi vì chủ tử của ông đang cởi trần, để lộ nửa thân trên vạm vỡ đứng chặn ngay trước cửa phòng ngủ chờ sẵn rồi.

Chỉ là khi lui ra, hình như ông có nghe thấy một hai tiếng nức nở cực khẽ, nhưng âm thanh bị nén xuống rất thấp, gần như không thể nghe thấy được.

“Là ta lỗ mãng quá, làm khanh hoảng sợ rồi.”

Cơ Dần Lễ giũ áo khoác lên cho nàng, rồi vòng tay ôm nàng một cách dịu dàng, lòng bàn tay xoa lên tấm lưng gầy gò của nàng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ an ủi. Hắn nheo đôi mắt phượng lại rồi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những d*c v*ong sắp bùng lên trở lại, thầm nghĩ trong lòng, đêm nay hắn đã quá kích động rồi.

“Hôm nay ta uống say, làm khanh sợ hãi rồi, đây là lỗi của ta.” Thấy người kia bị hắn giày vò đến mức mềm nhũn tựa vào lồng ngực mình, không nói không rằng chỉ run rẩy rất khẽ, hắn lại không kìm được mà mềm lòng. Sự cưỡng ép mạnh mẽ đêm nay của hắn, tuy đối phương không dám phản kháng trong suốt quá trình, nhưng hắn cũng sợ nàng sẽ nghĩ quẩn rồi uất hận tột cùng mà sinh bệnh.

“Khanh đừng quá đặt nặng gánh nặng trong lòng. Chỉ cần chưa làm đến bước cuối cùng kia, thì không tính là Long Dương quân. Vì vậy, hai ta chỉ là thân thiết hơn so với quan hệ quân thần bình thường, còn lại không có gì khác biệt. Khanh cũng từng đọc Tư Trị Thông Giám, cũng biết về lịch sử, thì ắt rõ rằng từ xưa tới nay những chuyện “phân đào đoạn tụ” giữa vua tôi đâu phải ít. So với sự bẩn thỉu của bọn họ, thì ta và khanh vẫn coi như trong sạch mà.”

(Long Dương quân và phân đào đoạn tụ đều là điển tích chỉ quan hệ đồng tính nam thời cổ đại).

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và lưng nàng, nghiêng mặt hôn nhẹ lên tai nàng rồi dịu dàng an ủi: “Giữa ta và khanh cũng chỉ coi như bắt đầu từ tình, dừng lại ở lễ mà thôi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Khanh cũng yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài nửa lời, hoàn toàn không cần lo lắng đến việc bị huỷ hoại thanh danh.”

Hắn nắm lấy vai nàng, bàn tay gân guốc hơi dùng lực kéo nàng ra một chút, mượn ánh sáng hắt từ bên ngoài mà cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng.

“Bây giờ có thể nói cho ta biết, hiện giờ khanh đang nghĩ gì không?”

Trần Kim Chiêu theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn, cụp mi mắt xuống, giọng nói còn mang theo vài phần run rẩy: “Vi thần muốn sớm được đến Công Bộ làm việc.”

Cơ Dần Lễ nhíu mày lại, điều hắn muốn nghe tất nhiên không phải là câu đó.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi sưng đỏ hơi rách da của nàng, còn phía dưới thì không cần nhìn hắn cũng biết rõ trên làn da trắng như ngọc đó đã in hằn bao nhiêu dấu tay, và vết hôn.

“Được, ta sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể. Khanh còn có nguyện vọng nào khác không, cứ việc nói ra đi.”

“Những chuyện khác, vi thần hy vọng mọi thứ vẫn như bình thường, mong Điện hạ không cần đặc biệt ưu ái vi thần.”

Một lúc lâu sau, Cơ Dần Lễ cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt đẫm lệ của đối phương. Thôi vậy, có lẽ là do lòng tự trọng của người trẻ tuổi đang gây khó dễ, cứ để mặc nàng thích làm gì thì làm đi.

“Mọi việc đều theo ý khanh, nhưng trong một tháng, bổn vương hy vọng khanh có thể vào cung hai lần để ở bên ta.”

Trong đầu Trần Kim Chiêu không khỏi hiện lên sự hỗn loạn và điên cuồng của đêm qua, cả người không kìm được lập tức rùng mình. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đồng ý, bởi vì nàng hoàn toàn không có cách nào để từ chối.

Hàng lông mày của Cơ Dần Lễ dần giãn ra, vốn đã được giải tỏa dục vọng, lúc này trông hắn lại càng dịu dàng và ấm áp như làn nước mùa thu.

“Ta sẽ cho khanh một tấm kim bài, nếu có việc thì có thể vào cung tìm ta bất cứ lúc nào.”

Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *