Chương 58
Vào ngày nghỉ, Trần Kim Chiêu thức dậy khá sớm. Nàng vừa cùng người nhà dùng xong bữa sáng thì người môi giới đã dẫn theo hai thợ hồ và thợ xây đến.
“Phủ phủ an khang! Trần quan nhân, tiểu nhân đã đặc biệt chọn cho ngài hai vị thợ giỏi ở Bắc Thành. Họ giỏi nhất là vá mái ngói. Những ngôi nhà qua tay họ sửa chữa, có thể bảo đảm mấy năm không bị dột, cũng không bị sập. Ngài xem có hợp lý không ạ?”
Người môi giới bước lên chắp tay vái, mặt mày tươi cười giới thiệu hai người thợ hồ phía sau mình với Trần Kim Chiêu. Hai người thợ này mặc áo ngắn bằng vải thô, mang giỏ dụng cụ, mặt mày đen sạm, hai bàn tay đầy vết chai sạn, kẽ ngón tay còn sót lại sơn vữa xây dựng. Lúc này bọn họ đang hơi khom lưng, dáng đứng có vẻ ngượng ngùng trước cửa nhà chủ.
Trần Kim Chiêu liếc nhìn hai người đàn ông kia, liền biết họ là những thợ thủ công làm việc lâu năm. Vì vậy, nàng cười và nói: “Người mà môi giới Trịnh tiến cử, ta tất nhiên là tin tưởng rồi.”
Vừa nói nàng vừa mời họ vào nhà, sau đó dẫn họ đến khu Tây Sương phòng và nói với họ về những việc cần sửa chữa. Năm xưa, khi họ thuê căn nhà này, mái nhà của Tây Sương phòng đã bị sập và dột một chỗ, nên không thể ở được. Chủ nhà không muốn bỏ thêm tiền ra sửa, còn họ là người thuê nhà thì càng không đời nào chịu làm kẻ ngốc mà tự bỏ tiền của và công sức ra sửa chữa. May mắn là những căn phòng còn lại cũng đủ cho cả nhà ở, thế nên Tây Sương Phòng cứ thế bị bỏ xó.
Nay đã mua lại căn nhà này, thì không thể không sửa chữa nhà cửa một cách tử tế. Có như vậy, cả gia đình họ mới có thể sống rộng rãi hơn một chút.
Hai người thợ hồ làm việc rất nhanh nhẹn. Họ khiêng thang gỗ ra, rồi trực tiếp leo lên mái nhà.
Trần Kim Chiêu liên tục dặn dò bọn họ nhất định phải cẩn thận, sau đó nàng hỏi môi giới Trịnh rằng hôm nay có thể hoàn thành công việc hay không.
Môi giới Trịnh quan sát căn phòng và khoảng sân trước mặt, có vẻ hơi khó xử, nói: “Tây Sương phòng thì chắc chắn có thể sửa xong, nhưng công việc lát gạch xanh cho cả sân, nếu muốn hoàn thành luôn trong hôm nay thì thời gian e rằng hơi gấp.”
“Có thể nhờ hai vị sư phụ này vất vả thêm chút không? Cố gắng hết sức hoàn thành trong hôm nay, ta có thể thêm tiền công cho bọn họ.” Nàng vẫn muốn lát gạch xanh cho sân nhà sớm một chút, để tránh bùn lầy trong những ngày mưa tuyết, không có chỗ đặt chân. Nếu hôm nay không thể hoàn thành, thì chỉ đành phải chờ đến ngày nghỉ tiếp theo của nàng, dù sao trong nhà toàn là phụ nữ và trẻ con nên không tiện tiếp đón người ngoài.
Môi giới Trịnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì tiểu nhân sẽ nhờ hai vị sư phụ cố gắng hết sức vậy.”
Đêm thu lạnh lẽo như nước, gió đêm se lạnh thổi tung những chiếc lá rụng, bay lượn trên khu vực ngõ hẻm chật hẹp.
Tiếng người đánh mõ báo canh vọng lại từ xa, lúc này đã là giờ Tuất (khoảng 7 đến 9 giờ tối). Vào giờ này, những gia đình ngủ muộn trong ngõ đã thắp đèn, cả nhà quây quần bên nhau trong ánh nến vàng vọt để nói trò chuyện, không khí vô cùng ấm áp. Những gia đình ngủ sớm thì đã tắt đèn từ sớm, rồi tận hưởng đêm tối bình yên và tĩnh mịch này.
Nhưng có một hộ gia đình rất khác biệt ở sâu trong ngõ hẻm. Chỉ thấy khoảng sân nhỏ hình vuông đó treo cao vài chiếc đèn lồng, chiếu sáng rực rỡ cả khuôn viên sân vườn. Trong sân nhỏ không ngừng vang lên tiếng người nói chuyện, có giọng đàn ông, phụ nữ, người già và người trẻ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Ở khu Tây Sương Phòng có dựng một chiếc thang gỗ. Có người đang trèo lên trèo xuống để chuyền đồ, và một người khác đang đi lại trên rãnh ngói nghiêng dọc mái hiên. Lúc thì cúi người đón lấy dụng cụ ở chỗ thang gỗ, lúc thì quỳ một gối, hoặc sắp xếp, lật giở những viên ngói, rồi lại rút con dao trát vữa dắt ở thắt lưng ra, trát vữa gạo nếp một cách rất thuần thục để bít các khe hở lại.
Trên đường từ doanh trại kinh thành trở về cung, Cơ Dần Lễ tình cờ đi ngang qua nơi này, bèn thuận tiện ghé qua xem một chút. Nhưng vừa vén rèm xe lên liền trông thấy bóng người trên mái nhà, sắc mặt hắn lập tức sa sầm xuống.
Đặc biệt là khi thấy người kia đứng dậy từ chỗ ngói nghiêng trên mái nhà, bước chân trượt một cái suýt ngã, sắc mặt hắn càng thêm u ám, đôi mắt đen thẳm thấp thoáng hiện lên vẻ giận dữ.
“Đi gọi hắn đến gặp Cô ngay!”
Trong sân nhỏ nhà họ Trần, mẹ Trần cùng mọi người không khỏi hô lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt đều tái nhợt vì sợ hãi.
“Không sao, không sao, con vẫn luôn chú ý mà.” Trần Kim Chiêu vẫy tay ra hiệu không có gì đáng ngại, chỉ là vừa rồi nàng đứng dậy hơi vội, bước chân không vững nên mới trượt một chút mà thôi.
Mẹ Trần lo lắng nói: “Kim Chiêu, còn thiếu bao nhiêu nữa? Hay là thôi đi, dù sao Tây Sương phòng cũng chưa gấp để ở. Chi bằng đợi đến ngày nghỉ tiếp theo của con, rồi lại mời thợ hồ đến một chuyến.”
“Không còn bao nhiêu nữa đâu, chẳng đáng để phải chạy đi chạy lại.” Trần Kim Chiêu vừa cầm dao trát ngói một cách thuần thục, vừa vẫy tay nói: “Chút nữa là xong rồi, mẹ, mọi người cũng đừng đứng ở đây mãi, trời đêm lạnh lắm, mọi người vào nhà nghỉ ngơi đi.”
Hôm nay nàng lo việc tu sửa Tây Sương phòng và lát gạch xanh trong sân không thể hoàn thành cùng lúc, nên sau khi quan sát tay nghề của thợ hồ một lúc, cảm thấy mình đã hiểu được phần nào kỹ thuật, bèn dứt khoát xắn tay áo và vén ống quần lên để phụ giúp.
Về sau tay nghề đã thuần thục, nàng dứt khoát để một người xuống dưới lát gạch xanh, còn bản thân thì trực tiếp thay người đó làm việc trên mái. May mắn là suốt một ngày bận rộn, ngoại trừ phần mái hiên của Tây Sương phòng còn chút việc cuối cùng chưa xong, thì những chỗ khác đều đã hoàn thành.
“Trường Canh, đưa cho ta thêm một thùng hồ vữa tro nếp nữa.”
Trường Canh vội vàng tụt xuống thang, vừa quay người định nhấc thùng hồ tro nếp dưới đất thì bất ngờ bị người mới đến làm cho giật mình, mắt mở to kinh ngạc.
Lưu Thuận không tiến lại quá gần, chỉ liếc mắt ra hiệu với Trường Canh, ý bảo đừng kêu lên để tránh làm người khác giật mình. Sau đó ông mới phất tay rồi hạ giọng nói: “Bảo thiếu gia nhà ngươi xuống đi, đừng vội, cứ từ từ cẩn thận một chút.”
Sau khi nói xong ông vẫn chưa yên tâm, lại dặn thêm một câu: “Ngươi nhớ đứng bên cạnh trông chừng một chút.”
Vì ánh sáng dưới mái hiên không bằng trên nóc nhà, nên Trần Kim Chiêu đang chăm chú trát khe ngói cũng không để ý đến tình hình trong sân. Mãi đến khi Trường Canh lắp bắp gọi nàng xuống, nàng mới nhìn rõ người vừa đến là ai.
Đối mặt với vẻ ngơ ngác và lúng túng của vị thám hoa lang, Lưu Thuận cũng không giải thích nhiều, chỉ lặng lẽ nghiêng người, hơi tránh sang một bên để nhường đường mà thôi.
Mẹ Trần và mọi người từng gặp Lưu Thuận, biết ông là người trong cung nên không khỏi cảm thấy lo lắng. Trần Kim Chiêu miễn cưỡng quay đầu lại, trao cho mẹ và mọi người một ánh mắt trấn an, rồi bước ra khỏi cổng viện, theo Lưu Thuận men theo con ngõ nhỏ đi đến đầu hẻm.
Một cỗ xe ngựa sơn đỏ lặng lẽ dừng lại trong bóng tối.
Vừa dừng bước trước cỗ xe ngựa, từ trong khoang xe sau lớp rèm gấm liền truyền ra một giọng nói trầm thấp và đè nén: “Lên xe.”
Bước lên xe bằng chiếc ghế bậc do Lưu Thuận mang tới, Trần Kim Chiêu nhẹ tay vén rèm gấm, cúi đầu nín thở bước vào. Trong khoang xe, một bóng dáng cao lớn và trầm mặc đang ngồi ngay ngắn. Vạt áo thêu hoa văn hình mãng xà màu đỏ rủ xuống lớp đệm gấm mềm mại, đường chỉ vàng thêu chìm trên áo ẩn hiện dưới ánh nến của đèn tường.
“Điện hạ kim an.”
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Trên mặt vẫn còn dính vữa, trên tóc dính rơm rác, giày dính đầy bùn đất, thắt lưng dắt dao trát vữa bằng sắt, ống quần xắn cao để lộ cẳng chân nhỏ bé bị vấy bẩn, hai tay áo cũng xắn cao lộ ra cánh tay và bàn tay dơ bẩn đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn… Tóm lại, từ trên xuống dưới trên người nàng đều dơ bẩn đến mức không thể nhìn nổi.
“Ta thật sự không biết, quan chức triều đình lại sa sút đến mức phải đi làm thợ hồ rồi đấy.”
Cơ Dần Lễ nhìn nàng rồi cười nói. Nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm vừa thấy lúc nãy, nụ cười trong mắt hắn mang theo vẻ lạnh lùng: “Khanh thậm chí còn không đủ tiền để thuê thợ hồ nữa sao?”
Trần Kim Chiêu vội vàng giơ tay áo lên nhận tội: “Là vi thần thất lễ, xin Điện hạ tha tội.”
“Ta có phải hỏi khanh về sự thất lễ không? Ta là đang hỏi khanh có phải không đủ tiền để thuê người hay không.”
“Không phải… là vi thần muốn sớm hoàn thành công việc, cho nên mới đích thân ra tay hỗ trợ.”
“Sau này Cô hỏi gì thì khanh cứ trả lời cái đó, đừng có lảng tránh nữa biết không.”
“Dạ.”
“Khanh có phải là thợ hồ không?”
“… Vi thần không phải.”
“Nếu đã như vậy, thì khanh lấy đâu ra sự tự tin để đi làm cái công việc leo trèo đó?”
“Là vi thần quan sát thợ hồ làm việc, tự cảm thấy đã hiểu được phương pháp…”
Giọng nói của Trần Kim Chiêu càng nói càng nhỏ lại, cho đến khi im bặt hẳn, và cả khoang xe cũng vì thế mà rơi vào sự tĩnh lặng đến ớn lạnh. Cơ Dần Lễ nhìn thấy lông mi nàng khẽ rung lên, khuôn mặt dính vữa hơi tái đi, sợ hãi và bất an như người làm sai chuyện. Rõ ràng có ý muốn răn dạy, nhưng khi đối diện với dáng vẻ đáng thương này của nàng, lòng hắn lại mềm nhũn đi, sao có thể nặng lời trách phạt nàng được nữa.
Lại nghĩ đến việc nàng là cột trụ của gia đình, cả nhà từ già đến trẻ đều trông cậy vào nàng, lâu ngày vì miếng cơm manh áo mà vất vả cũng thật không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, ngực hắn cứ như bị lấp đầy bằng bông gòn ngấm nước, trĩu nặng và buông thõng xuống. Cơn giận ban nãy của hắn làm sao còn giữ nổi.
“Lại gần đây.”
Trần Kim Chiêu ái ngại nhìn lớp gấm sạch sẽ và tấm thảm lông lạc đà ấm áp, nàng nói nhỏ: “Trên người thần vướng đầy bụi bẩn, e sẽ làm bẩn xe của Điện hạ…”
“Không sao, khanh cứ lại gần là được.”
Nàng chỉ đành đứng dậy bước tới, nhưng vừa mới cử động đã bị hắn nắm lấy cổ tay, hơi dùng lực kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
“Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, lời này khanh phải ghi nhớ, phải khắc cốt ghi tâm.” Hắn lục lọi trong ngăn xe lấy ra một chiếc khăn sạch, cầm lấy ấm trà trên bàn nhỏ bên cạnh, chậm rãi rót nước làm ướt khăn. “Trần Kim Chiêu, khanh là trụ cột của gia đình. Trụ cột là gì? Là cây xà chống đỡ mái nhà. Nếu không có xà thì nhà sẽ sập, tường sẽ đổ, chỉ còn lại một đống hoang tàn mà thôi. Cho nên Trần Kim Chiêu à, khanh đừng đi đường hiểm, cũng đừng đặt mình vào chốn nguy nan. Phải luôn ghi nhớ một điều, khanh chính là người gánh lấy sự an nguy của cả gia đình.”
Lời nói của hắn rất chân thành và sâu sắc, là thật sự lo lắng cho nàng. Trần Kim Chiêu nghe xong cũng chân thành cảm tạ: “Đa tạ Điện hạ đã chỉ dạy, thần nhất định sẽ luôn ghi nhớ lời răn của Điện hạ, giữ gìn bản thân và không đứng dưới bức tường nguy hiểm nữa.”
Nghĩ lại thì hôm nay nàng quả thực có phần liều lĩnh, đúng như lời hắn nói: nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả nhà từ già tới trẻ sẽ chẳng còn chỗ dựa nữa.
Thấy nàng nghe lời như vậy ánh mắt hắn lập tức dịu lại, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên má nàng.
“Đừng cử động, ngẩng mặt lên.”
Trần Kim Chiêu kiềm chế ý muốn nghiêng đầu tránh né, cụp mi xuống rồi hơi ngước mặt về phía hắn. Nàng có thể cảm nhận được lực đạo nhẹ nhàng và tinh tế khi đối phương lau chùi trên mặt mình, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú, nóng bỏng đang dừng trên chân mày và mắt của nàng.
“Kỳ thực, mọi chuyện trên đời đều có thể dung hòa, hòa mình vào ánh sáng và bụi trần cũng chẳng có gì là không thể. Trần Kim Chiêu, thay vì mọi việc đều tự mình gánh vác mà tăng thêm mệt mỏi vô ích, sao không thử phó thác cho người khác xem sao?” Hắn nói chậm rãi, ôn tồn, trong giọng nói tưởng chừng như đang suy nghĩ cho nàng lại ẩn chứa ba phần mê hoặc: “Đã có thế lực để leo lên, cớ gì không thuận theo thế lực đó mà đi lên? Vừa có thể an hưởng tự do tự tại, lại vừa có thể thăng tiến nhanh chóng. Khanh nói xem có đúng không, Trần Kim Chiêu?”
Khi Cơ Dần Lễ nói, động tác lau chùi tỉ mỉ trên tay vẫn không ngừng, nhưng hắn lại nghiêng người tới, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào chân mày và mắt của người đối diện, cố gắng nhìn rõ thần sắc trong mắt nàng.
Ánh sáng từ đèn tường trong xe ngựa chiếu xuống từ phía trên, chiếu rọi vào hàng mi dài, rậm và luôn rủ xuống của người đối diện, để lại một mảng bóng râm tĩnh lặng dưới mắt nàng.
Hắn không thể nhìn rõ thần sắc trong mắt của đối phương, nhưng lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi của nàng.
“Điện hạ, những thứ vi thần cầu mong, tự tay mình giành lấy sẽ cảm thấy an tâm hơn.”
“Khanh cần gì phải cố chấp như vậy?”
“Điện hạ, không phải là cố chấp, mà vi thần chỉ muốn dựa vào năng lực của mình để giành lấy mà thôi.”
Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn vẫn cụp mắt lau chùi những vết bẩn dính trên gò má nàng. Sau khi lau xong những vết bẩn cuối cùng, khuôn mặt trước mắt này lại khôi phục vẻ đẹp trắng trẻo không tỳ vết như ngày thường.
“Được rồi, khanh về nghỉ ngơi sớm đi. Công việc của thợ hồ đó, khanh cũng đừng đụng vào nữa.”
Giọng nói của hắn đầy vẻ rộng rãi, từ tốn và ôn hòa. Trần Kim Chiêu nghe thấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau khi vén tay áo cáo lui, nàng liền vội vã bước xuống xe ngựa rồi nhanh chóng đi về hướng nhà mình.
Đợi người xuống xe ngựa được một lúc, Cơ Dần Lễ mới từ từ nâng cửa sổ lên, mượn ánh trăng nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy trước cửa một ngôi nhà cách đó không xa, một người phụ nữ gầy gò đang dắt một đứa trẻ đứng đợi ở đó ngóng nhìn.
Thấy cảnh tượng này, hắn từ từ mỉm cười.
Thính lực của hắn cực tốt. Ngay khi nói chuyện với Trần Kim Chiêu ở trong xe, đã nghe thấy lờ mờ tiếng trẻ con. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết rõ tình hình.
Đợi cho bóng lưng của cả gia đình ba người hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Cơ Dần Lễ mới hạ cửa sổ xuống rồi ra lệnh cho bên ngoài hồi cung. Dù sao hắn cũng đã sống trong cung được mười lăm năm, những mưu kế đấu đá ngầm của nữ nhân có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ? Mưu mẹo nhỏ nhặt như vậy, hắn làm sao có thể không nhìn ra.
Hay lắm! Một con kiến bé tí cũng dám làm cho hắn nhục nhã đến mức này cơ đấy.