Thám Hoa – Chương 72

Chương 72

Hai ngày nay sau khi bãi triều, Cơ Dần Lễ đều tự nhốt mình trong điện Chiêu Minh mà không gặp bất cứ ai. Ngay cả Công Tôn Hoàn hai lần cầu kiến cũng bị Lưu Thuận lấy lý do cơ thể của chủ tử không khỏe mà ngăn lại. Cơ Dần Lễ đã suy nghĩ suốt hai ngày, về tình cảm trái với luân thường đạo lý mà hắn dành cho vị thần tử kia.

Lúc này hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có phải đã hiểu sai tình cảm hay không. Có lẽ tình cảm mà hắn dành cho người kia chỉ là tình nghĩa quân thần, là ý ngưỡng mộ thưởng thức lẫn nhau, chẳng qua là nặng hơn so với người khác một chút mà thôi? Nếu không phải như vậy, tại sao hắn cứ mãi không thể bước qua bước cuối cùng kia, thậm chí mỗi khi nghĩ đến còn cảm thấy ghê tởm đến nôn mửa?

Thế nhưng nếu nói chỉ là tình nghĩa quân thần, tại sao hắn lại chỉ vì người đó mà vui mừng, vì người đó mà giận dữ? Tại sao lại nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu không thể nói ra đối với người đó?

Ngón tay hắn xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón cái một cách bực bội, ngả mạnh lưng ra sau tựa vào lưng ghế thái sư, nhắm mắt lại che đi ánh nhìn u ám bên trong.

Nghe nói người kia sau khi về nhà liền sốt cao, vừa nôn vừa ho, phải mất đến hai ngày mới chuyển biến tốt, đến nay vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Có thể thấy cú sốc hôm đó của hắn đã dọa người ta không hề nhẹ, nếu lại thêm vài lần nữa, e rằng sẽ bức người ta đến chỗ chết.

Bên ngoài điện tuyết rơi từ lúc nào không hay, bay lả tả khắp bốn phía hệt như những suy nghĩ rối bời và bất định của lòng người. Màn đêm buông xuống lúc nào chẳng hay, tiếng canh gõ vang vọng từ trong cung truyền đến.

Bóng nến ở trong điện chao đảo, tâm trạng của người đang ngồi một mình trước án không thể bình tĩnh nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống tấu chương trước mắt. Có lẽ hắn đang cười nhạo chính mình, cười nhạo sự do dự và thiếu quyết đoán của bản thân mình.

Hắn vươn tay ra, không do dự thêm nữa mà rút lấy cuốn tấu chương nằm dưới cùng.

Đây là một bản tấu chương từ Công Bộ, do Thị lang Công Bộ trình lên từ nửa tháng trước, nhưng hắn vẫn cố tình giữ lại không phê cho đến tận bây giờ.

Tấu chương được trải rộng trên án, những cái tên quen thuộc ẩn hiện giữa dòng chữ, rõ ràng chẳng hề nổi bật, vậy mà lại cứ đập vào mắt khiến người ta chỉ liếc qua đã thấy rõ mồn một.

Hắn dời mắt đi, cố gắng phớt lờ ba chữ khiến tim mình loạn nhịp. Cầm bút chấm vào mực son, đầu bút ngưng lại vài giây trên đầu tấu chương rồi nặng nề hạ xuống.

Nét bút cứng rắn như sắt, một chữ “Chuẩn” mạnh mẽ xuyên thấu mặt giấy, hạ xuống trên tấu chương.

Ném cây bút sang một bên, hắn không thèm liếc nhìn lại lấy một lần mà đứng dậy bước ra ngoài điện. Khoác áo choàng, hắn đứng ở cửa điện ngẩng đầu nhìn tuyết rơi lất phất đầy trời trong sân. Hàng mày và ánh mắt nặng nề dần khuất trong ánh sáng u ám của đêm đông.

Cứ để người đó đi thôi.

Có lẽ hắn có thể thử lùi một bước.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không phải người kia khiến hắn phát điên, thì cũng là hắn ép người kia đến chết.

Trần Kim Chiêu đang nằm dưỡng bệnh ở nhà, thấy Du lang trung đến thăm thì vô cùng kinh ngạc.

“Sao Du lang trung lại đến đây ạ? Ngài mau vào trong ngồi đi.” Nàng gắng gượng ngồi dậy, vừa cất lời mời thì lại nhớ ra mình đang bệnh, vội vàng nói thêm: “Hay là ngài ra ngoài ngồi đi, kẻo lại lây bệnh của ta mất.”

“Du Lang Trung cười ha hả xua tay: “Thân thể của ta khỏe mạnh lắm, không sao đâu. Hôm nay ta đến là để mang tin vui cho ngươi đấy.”

Trần Kim Chiêu gượng cười, không nghĩ rằng lúc này còn có tin tức gì tốt lành đối với nàng nữa. Từ cái đêm bị đưa về ấy, nàng đã nhận thức sâu sắc rằng, dù có tránh được lần này thì cũng không tránh được lần sau. Và ngày thân phận của nàng bị bại lộ, có lẽ cũng là lúc nàng phải hứng chịu tai họa diệt vong.

Trong hai ngày nằm liệt trên giường bệnh này, khi nàng suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được lối thoát nào, trong đầu thậm chí đã nảy ra một ý nghĩ: chi bằng cứ thế mà chết vì bệnh đi, như vậy cũng xem như là có kết thúc trọn vẹn.

Nhưng khi nhìn thấy cả nhà vây quanh giường bệnh của nàng với đôi mắt đẫm lệ, nàng lại ép mình phải gạt bỏ những ý nghĩ bi thương đó. Nếu nàng không còn nữa thì cả gia đình sẽ không có nơi nương tựa, sau này không biết sẽ đi đến một kết cục bi thảm đến mức nào.

Du lang trung ngồi trên chiếc ghế tròn trước giường, khi nhìn thấy vẻ mặt ốm yếu của nàng, niềm vui sướng lúc đến đã vơi đi phần nào, ông không khỏi lo lắng hỏi: “Ngươi bị bệnh gì vậy? Trông có vẻ nặng lắm, thầy thuốc nói sao rồi?”

“Ta không sao đâu, chỉ là hôm trước cơ thể bị nhiễm lạnh nên phát sốt thôi. Giờ đã hạ sốt rồi, chỉ cần từ từ tĩnh dưỡng là được.”

Nghe nàng nói vậy Du lang trung liền gật đầu, rồi lại do dự hỏi: “Vậy với tình trạng sức khỏe thế này, ngươi còn có thể cùng Hữu Thị Lang rời kinh để trị thủy không?”

“Cơ thể của ta… Cái gì?!” Trần Kim Chiêu đột ngột phản ứng lại, cứ như người bệnh sắp chết bỗng chồm dậy. Nàng ngồi thẳng người dậy, hai mắt mở lớn, rũ bỏ hoàn toàn vẻ ốm yếu và uể oải vừa rồi.

“Hữu Thị Lang muốn đưa ta rời kinh đô sao?!”

“Đúng vậy, sau buổi thiết triều sáng nay, Hữu Thị Lang đã đến tìm ta nói chuyện. Ông ấy nói rằng bề trên đã phê chuẩn, cho phép ông ấy đưa ngươi cùng rời khỏi kinh thành để trị thủy. Hơn nữa, ông ấy còn bảo ta và ngươi phải hợp tác thật tốt, cùng nhau khơi thông Hoàng Hà, đợi sau khi mọi việc thành công trở về kinh đô, ông ấy sẽ đích thân dâng tấu lên vua để ban thưởng cho hai chúng ta.”

Sau khi Du lang trung nói xong, lại thấy đối phương lập tức vén chăn xuống giường, thì kinh ngạc hỏi: “Ngươi định đi đâu vậy?”

Trần Kim Chiêu đi thẳng đến giá gỗ lấy quan phục mặc vào người, không quay đầu lại mà chỉ nói: “Đến Công Bộ bái tạ Hữu Thị Lang.”

“Nhưng ngươi vẫn còn đang bệnh mà? Không cần vội vã đâu, ngươi cứ dưỡng bệnh cho khỏe lại rồi tính.”

“Bệnh của ta không có gì nghiêm trọng đâu.” Trần Kim Chiêu xưa tay vẻ không bận tâm. Nàng vốn dĩ là mắc bệnh tâm lý, giờ đây khi biết mình có thể thoát khỏi vũng bùn lầy ở kinh thành này và tìm được một con đường sống, bệnh tình chẳng phải đã giảm đi hơn nửa rồi sao.

Du lang trung thấy hai mắt của nàng sáng rực, tinh thần phấn chấn, thậm chí vẻ tiều tụy vì bệnh tật cũng giảm đi ít nhiều, không khỏi kinh ngạc cười haha hai tiếng.

“Thảo nào người ta vẫn nói người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, nhìn ngươi rạng rỡ thế này, cứ như thể đã uống linh đan diệu dược vậy.”

“Cái này còn hiệu quả hơn cả linh đan diệu dược nữa.” Trần Kim Chiêu cười lớn đùa lại, vừa đội mũ quan vừa nói: “Ngoài việc đi bái tạ thượng quan, ta còn muốn xin chỉ thị, mong được khởi hành rời kinh ngay trước Tết.”

“Trước Tết sao?!” Lần này đến lượt Du lang trung trợn tròn mắt: “Sớm thế! Ngươi không đợi ăn Tết xong rồi đi à?”

Trần Kim Chiêu gật đầu: “Muốn làm tốt một việc thì trước hết phải mài sắc công cụ của mình. Thời gian thi công gấp rút, vì vậy ta muốn đi trước một bước để cải tiến guồng quay nước và xử lý chống ăn mòn. Nếu có thể, ta còn muốn ghi chép trước độ sâu và tốc độ dòng chảy. Nhờ đó, khi Hữu Thị Lang đưa người tới vào mùa xuân năm sau, chúng ta có thể khởi công suôn sẻ, hoàn thành sớm trọng trách mà triều đình giao phó.”

Du lang trung nghe vậy lập tức bày tỏ sự khâm phục sâu sắc, lập tức cũng không ngồi yên được nữa: “Ta đi cùng ngươi đến gặp Hữu Thị Lang, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi.”

“Hả?”

“Ngươi vì triều đình mà tận tụy làm việc, ta sao dám đứng sau người khác chứ?” Du lang trung nói một cách đầy chính nghĩa: “Ngày xưa Đại Vũ trị thủy, ba lần đi qua nhà mà không vào, nay ta cũng là quan viên trị thủy của triều đình, lẽ nào có thể ham hưởng lạc mà bỏ mặc đại nghĩa xã tắc hay sao? Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta mau đi bái kiến Hữu Thị Lang, để còn sớm khởi hành đi khơi thông sông ngòi nào.”

Hữu Thị Lang nghe hai người trình bày ý định, trong lòng vừa cảm thấy an ủi lại vừa có chút xúc động.

Có được những người thuộc hạ chịu khó gánh vác, không ngại gian khổ như vậy, há chẳng phải là may mắn của bậc thượng quan sao.

Tuy nhiên, nhớ lại sau buổi nghị triều, khi Nhiếp Chính Vương gọi riêng ông lại rồi căn dặn một câu: đưa người đi như thế nào thì phải đưa về y như thế đó. Sau một hồi suy nghĩ, ông vẫn quyết định khuyên hai người nên để sang năm mới rồi hãy đi.

Đến khi đó, nếu đi cùng đoàn người của triều đình thì cũng sẽ an toàn và ổn thỏa hơn nhiều.

Trần Kim Chiêu vừa nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy nóng ruột. Chuyện đêm đó quả thực đã khiến nàng kinh hồn bạt vía, ở lại kinh thành lúc này, nàng thật sự không thể chịu nổi thêm một khắc nào nữa. Chỉ ước có thể mọc cánh bay khỏi nơi này ngay trong hôm nay, làm sao còn chờ được đến sang năm cơ chứ?

Người ta nói đêm dài lắm mộng, nếu còn chờ thêm vài ngày nữa, lỡ xảy ra biến cố thì biết làm sao!

“Đại nhân, hạ quan muốn đi sớm là để kiểm tra trước thuyền nạo vét…”

Nàng đã liệt kê một cách chi tiết nhất có thể những hạng mục cần đi khảo sát trước, và cả những thiết bị mà nàng có thể cải tiến trước. Lần cải tạo dòng sông cũ này ở phủ Hà Nam, chủ yếu tập trung tại hai nơi là Đan Châu và Tuy Dương. Đan Châu có năm điểm dọc theo sông cần được khơi thông, còn Tuy Dương cũng có ít nhất ba điểm. Việc khơi thông tất cả trước mùa lũ không phải là chuyện dễ dàng.

Sau Tết, Hữu Thị Lang dẫn người đến đó còn phải trưng dụng ít nhất là một vạn công nhân, chia ra để khơi thông tại nhiều điểm khác nhau. Chỉ riêng khoản này đã là một công trình vô cùng lớn. Việc nàng có thể đi trước để xử lý những công việc lặt vặt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai mọi công việc sau Tết.

Hữu Thị Lang nghe xong, trầm ngâm một lát rồi đưa ra quyết định.

Ngay trong ngày hôm đó, ông đã hoàn tất thủ tục văn thư ủy nhiệm của triều đình và cả sắc lệnh của Công Bộ cho hai người họ. Cho phép họ có thể huy động dân công và vật tư tại địa phương. Cũng làm xong các loại giấy tờ như thẻ bài và văn thư điều chuyển, cho phép họ có thể rời kinh bất cứ lúc nào. Trần Kim Chiêu nhận lấy những giấy tờ và văn thư này, sau khi rời khỏi Công Bộ, nàng không chút chậm trễ mà trở về nhà. Nàng gọi Trường Canh tới, vừa dọn đồ vừa dặn dò hắn những việc cần chú ý trong thời gian nàng không có mặt ở kinh thành, đặc biệt là việc phụ trách công việc tại Nha Đồn Điền.

Trường Canh sợ quên nên cứ cầm bút ghi chép không ngừng.

Mẹ Trần ở bên cạnh phụ giúp thu dọn đồ đạc, trong lòng bà cảm thấy bồn chồn không yên.

Đêm hôm đó, khi Trần Kim Chiêu được đưa về trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, quả thật đã khiến cả nhà họ sợ chết khiếp. Mặc dù thái giám trong cung nói nàng uống say, nhưng mẹ Trần nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng, dù trên người có mùi rượu thật, nhưng trông đâu có giống người say rượu.

Hơn nữa, dù quần áo trên người nàng vẫn được cài ngay ngắn, nhưng những nếp nhăn và xộc xệch trên đó không thể che giấu được. Cùng với những vết nước trên áo choàng và mép áo bị rách, tất cả đều khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Càng không cần phải nói đến vết ấn đỏ chói mắt lộ ra trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, vừa nhìn vào đã thấy đáng sợ vô cùng.

Trong lòng của Mẹ Trần bất an, bà cảm thấy Kim Chiêu hẳn đã gặp chuyện trong cung rồi.

Nhưng bà không thể giúp được gì, lại sợ hỏi ra sẽ làm nàng thêm buồn phiền, nên trong tình huống con bé giữ im lặng, bà muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Vậy nên trong hai ngày nay, lòng bà nặng trĩu như bị đè một tảng đá lớn, nghẹn lại đến khó chịu.

Lúc này thấy nàng vui mừng hớn hở thu xếp đồ đạc, nói là sắp rời kinh đi làm việc bên ngoài, bà không khỏi thầm đoán rằng, có lẽ đây là một chuyện tốt chăng?

Trần Kim Chiêu và Du lang trung hành động vô cùng thần tốc, chỉ hai ngày sau đã thu xếp xong đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Tốc độ nhanh đến nỗi, ngay cả Lộc Hành Ngọc nghe tin vội vã chạy đến tiễn cũng đến chậm một bước. Huynh ấy giận dữ mắng Trần Kim Chiêu không giữ là đồ vô tâm, một chuyện lớn như rời kinh mà cũng không báo trước cho huynh ấy một tiếng.

Mãi đến khi thuyền đã rời khỏi kinh đô, Trần Kim Chiêu mới vỗ trán và chợt nhớ ra chuyện này.

Thật ra cũng không thể trách nàng được, hai ngày nay trong đầu nàng chỉ nghĩ đến hai chữ rời kinh. Cảm giác như có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau, khiến nàng không dám dừng lại một giây nào, vội vã thu xếp đồ đạc lên đường mà không kịp thở, chỉ sợ chậm một bước sẽ xảy ra sự cố bất ngờ.

Làm sao nàng còn có thể nhớ đến chuyện khác được nữa?

Tại Thượng Thư Phòng, Lưu Thuận bẩm báo chuyện Trần Kim Chiêu đã rời kinh.

Nghe nói đối phương không đợi nổi đến ba ngày, rời kinh như thể thoát khỏi hang hùm ổ sói, tránh né hắn như tránh rắn rết, người đang dùng bữa trước bàn bát tiên chợt dừng động tác gắp thức ăn lại.

“Thôi vậy.” Sau một lúc lâu, hắn thu ánh mắt nhìn ra ngoài điện lại, kìm nén mọi cảm xúc. Cứ như thế đi, có lẽ để mọi thứ lắng xuống thì lòng hắn cũng sẽ nguôi ngoai hơn. Nếu có thể buông bỏ chuyện này, đối với cả hai chẳng phải là điều tốt sao.

Hắn thu hồi lại biểu cảm trên gương mặt rồi tiếp tục gắp thức ăn. Mãi đến khi ăn xong, hắn mới nhắm mắt lại rồi đưa ra quyết định.

“Cử một đội ám vệ đi theo, chỉ cần đảm bảo người không gặp chuyện là được.” Hắn nói, đầu ngón tay miết đi miết lại trên vành chén trà đang cầm, giọng nói nhẹ nhàng không chút gợn sóng: “Tất cả những người quanh nhà họ Trần đều rút về đi. Sau này, những chuyện liên quan hắn không cần phải bẩm báo với ta nữa.”

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *