Thám Hoa – Chương 83

Chương 82

Vào ngày tân đế đăng cơ trước linh cữu và tiễn quan tài tiên hoàng nhập hoàng lăng, các đại thần đều mặc tang phục và đội mũ trắng, trời chưa sáng đã sớm tụ họp trước điện Dưỡng Tâm.

Trần Kim Chiêu cùng các đại thần quỳ lạy xuống đất, xung quanh là những dải cờ trắng tang lễ và tiếng khóc thương tiên đế vang vọng, khiến nàng ngẩn ngơ trong chốc lát. Không ngờ, nàng cũng sắp trở thành lão thần ba triều rồi.

Vẫn theo thứ tự trưởng – thứ, nên trong buổi triều nghị hôm qua do Công Tôn Hoàn chủ trì, triều đình trên dưới đều nhất trí thông qua đề nghị để Ngũ hoàng tử kế vị ngai vàng. Vì vậy, hôm nay người đăng cơ trước linh cữu và chủ trì quốc tang chính là Ngũ hoàng tử.

Ngay khi các đại thần đang chờ vị vua mới xuất hiện, thì lúc ấy cung Hàm Phúc lại rơi vào cảnh binh loạn hỗn độn.

“Mau lên, mau cho uống trà đặc để nôn ra!”

Vân Thái phi đứng bên giường, nhìn Ngũ hoàng tử ôm bụng kêu đau, vừa xót xa vừa lo lắng quát lên: “Các ngươi còn chờ gì nữa! Mau giữ lấy người rồi cho uống trà đi!”

Lúc này mấy cung nhân mới vội vàng xông lên, giữ chặt Ngũ hoàng tử đang lăn lộn không ngừng, cạy miệng ra, ép cho uống thứ trà đặc đắng ngắt.

Nhìn Ngũ hoàng tử nôn mửa không ngừng, nước mắt nước mũi giàn giụa, một cung nữ trong điện xót xa nói: “Nương nương, vẫn nên mời Thái y thì hơn…”

Chưa kịp nói hết câu, Vân Thái phi đã giáng cho người đó một cái tát thật mạnh.

Sắp đăng cơ đến nơi, lúc này mà rầm rộ mời Thái y đến, thì chẳng phải để cho bá quan văn võ đều biết Hoàng nhi gặp chuyện sao!” Sắc mặt của Vân Thái phi hơi méo mó, trong đôi mắt đẹp hiện vẻ không cam lòng và oán hận: “Bản cung đã trải qua muôn vàn gian khổ mới đi đến bước này, mắt thấy sắp được phong làm Thái hậu, sao có thể để người khác vượt mặt ngay lúc then chốt thế này!”

Ánh mắt của nàng ta lia đến cung nhân vừa lao đầu vào cột mà chết ở cách đó không xa, vẻ mặt hiện lên sự độc ác. Nàng ta đã tranh đấu với Lệ Thái phi suốt nửa đời người, mười năm gần đây càng đối đầu gay gắt, có cả công khai lẫn ngấm ngầm, sớm đã như nước với lửa. Cuối cùng, bất kể ai giành được quyền lực, thì kẻ còn lại cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.

“Hoàng nhi chỉ uống có hai ngụm, nôn ra là ổn rồi.” Vân Thái phi nói, không rõ là nói với cung nhân hay tự trấn an mình. Sau đó nàng ta quát lớn: “Mau đi canh giữ đám cung nhân bên dưới, không có lệnh của ta, kẻ nào dám bước ra khỏi cung Hàm Phúc nửa bước thì giết không tha! Ngoài ra, triệu tập toàn bộ cung nhân khỏe mạnh trong cung, chuẩn bị nghe lệnh bất cứ lúc nào!”

Cung Hàm Phúc và cung Vĩnh Thọ đều thuộc khu Tây Lục Cung, khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá xa, nên Vân Thái phi không dùng kiệu loan mà trực tiếp dẫn người đi bộ sang.

Không rõ có phải để tiện dò la tin tức hay không, mà hai cánh cửa cung Vĩnh Thọ không đóng kín, để hở một khe cho người ra vào. Điều này lại giúp kẻ đến dễ dàng dẫn người xông thẳng vào cung.

“Vân Thái phi! Sao người lại đến đây! Người đến làm gì!”

Lệ Thái phi đang ở trong điện, vừa căng thẳng bất an vừa đầy mong đợi chờ tin tức, thì bất ngờ thấy đối phương xông thẳng vào cung mà không báo trước, rõ ràng mang dáng vẻ không có thiện chí, nàng ta lập tức kinh hãi và giận dữ đứng bật dậy.

Vân Thái phi hoàn toàn phớt lờ Lệ Thái phi, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, rồi lập tức dừng lại, như đóng đinh vào Lục hoàng tử đang ngồi trước án đọc sách.

Đứa trẻ này chính là mục tiêu của nàng ta hôm nay.

Hoàng nhi của nàng ta e là đã mất tiếng, triều thần tuyệt đối sẽ không chấp nhận một tân quân mang khiếm khuyết thân thể. Vậy nên lúc này, điều duy nhất nàng ta có thể làm là liều lĩnh một phen, khiến hoàng nhi của mình trở thành lựa chọn duy nhất của triều đình.

Giết hoàng tử là trọng tội, nhưng đã đến nước này rồi thì nàng ta còn sợ gì nữa!

Chỉ cần Ngũ hoàng tử đăng cơ, nàng ta sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chẳng lẽ đám đại thần trong triều lại dám hạ chỉ bắt tân quân giết chính mẫu thân của mình sao!

Ánh mắt Vân Thái phi lóe lên vẻ tàn độc.

Nàng ta ra hiệu bằng ánh mắt cho đám cung nhân phía sau, ngay lập tức những tên thái giám và mụ vú khỏe mạnh lao lên, giữ chặt Lục hoàng tử đang định chạy vào nội điện.

Lệ Thái phi hét lên, như phát điên lao về phía trước.

“Các ngươi đang làm gì vậy! Mau thả Hoàng tử ra!”

“Lệ Thái phi lại gào lên gọi người vào, nhưng Vân Thái phi rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, ngay khi bước vào điện, nàng ta đã đóng chặt hai cánh cửa từ bên trong, cài then gỗ, ngăn cách hoàn toàn cung nhân bên ngoài đang nghe tiếng động mà kéo đến. Vân Thái phi sợ đêm dài lắm mộng, kéo dài sẽ sinh biến cố, nên sau khi Lục hoàng tử bị khống chế, nàng ta lập tức hạ lệnh ép cậu bé uống thuốc. Lệ Thái phi hoảng sợ đến tột cùng!

Nàng ta vốn tưởng đối phương đến đây cùng lắm chỉ để tranh cãi, tệ lắm là tát vài cái. Nào ngờ người đó lại dám ra tay trắng trợn, dám làm đến mức tuyệt tình như vậy!

“Không… không… Vân phi, Vân Thái phi nương nương! Xin người tha cho thằng bé, thằng bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi!” Nàng ấy quỳ xuống trước mặt đối phương, vừa khóc vừa cầu xin: “Để ta uống thay, để ta uống thay thằng bé đi!”

Vân Thái phi hoàn toàn không bị lay chuyển, chỉ đến khi thấy Lục hoàng tử nuốt trọn bát thuốc vào bụng, nàng ta mới ra lệnh thả cậu bé ra. Nhìn Lệ Thái phi trong bộ dạng thê thảm bò đến bên con trai, gương mặt thanh tú của nàng ta không hề lộ chút thương xót.

“Nếu bổn cung đoán không sai, bát thuốc này chính là do ngươi sai người đưa đến cung Hàm Phúc! Giờ vật đã về tay chủ, Lệ Thái phi, ngươi coi như đã được như ý nguyện rồi đấy.”

Nói xong nàng ta liền quay người bước đi không chút lưu luyến: “Về cung Hàm Phúc, hầu hạ Ngũ hoàng tử đến điện Dưỡng Tâm chủ trì tang lễ của Đại Hành Hoàng đế!’”

Lệ Thái phi ở phía sau rút trâm cài tóc, rồi lao thẳng về phía Vân Thái phi.

Chưa kịp đến gần, nàng ta đã bị một tên thái giám trong cung đá văng ra ngoài.

Vân Thái phi như chẳng hề nghe thấy gì, bước chân không ngừng lại rồi dẫn người quay về cung Hàm Phúc.

“Không được khóc.” Nàng ấy cứng rắn nắm lấy tay Ngũ hoàng tử, nghiêm khắc ra lệnh: “Kẻ làm nên đại sự, nếu không biết nhẫn nhịn thì làm sao thành? Hôm nay là ngày con đăng cơ, cho dù đau đến đâu cũng phải chịu đựng, chịu đến khi tang lễ kết thúc. Nghe rõ chưa?”

Ngũ hoàng tử vẫn còn đau bụng, cổ họng thì nóng rát như bị thiêu đốt. Cậu ấy rất muốn nhờ mẫu phi mời thái y đến khám, nhưng lại không dám trái lệnh mẫu phi, chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

Các đại thần trong điện Dưỡng Tâm phải chờ đến tận khi trời sáng mới đón được Vân Thái phi và Ngũ hoàng tử đến muộn.

Vân Thái phi giải thích rằng Ngũ hoàng tử đã khóc suốt đêm vì cái chết của Hoàng huynh, đau buồn đến mức tổn hại thân thể. Sáng nay vừa tỉnh dậy thì lại ngất xỉu, nên mới đến muộn. Nàng ta còn nói vì quá đau lòng mà cổ họng bị tổn thương, hiện giờ không thể nói được, nên việc quốc tang và lễ đăng cơ hôm nay phải nhờ quan viên Thái thường tự hỗ trợ.

Dù các đại thần có tin lời giải thích ấy hay không, thì cũng phải khen Ngũ hoàng tử một câu là nhân hậu hiếu thuận.

Sau khi cử hành nghi lễ đăng cơ trước linh cữu, vị tân hoàng đế liền dẫn văn võ bá quan xuất cung, đưa quan tài của Đại Hành Hoàng đế nhập lăng.

Đây là lần thứ hai Trần Kim Chiêu tham dự lễ quốc tang. So với lần đầu, ngoài việc thiếu đi những tiếng khóc gào chói tai, thì mọi thứ đều không có gì khác biệt.

Tuy lễ quốc tang lần này trang nghiêm hơn nhiều so với lần trước, nhưng sắc mặt của các đại thần vẫn chẳng khá hơn là bao. Trần Kim Chiêu tinh ý nhận ra rằng, trong lúc hành lễ, có vài vị quan lén lút thì thầm điều gì đó, sau đó đều lộ vẻ khó coi, kín đáo liếc nhìn về phía Vân Thái phi và Ngũ hoàng tử.

Nàng âm thầm suy đoán, khoảng thời gian Vân Thái phi và Ngũ hoàng tử đến muộn sáng nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì lúc này vẫn chưa thể nói rõ.

Sau khi lễ tang kết thúc, các đại thần đều lần lượt rời đi.

Trần Kim Chiêu bước vào nhà, ánh mắt lướt qua khu Tây Sương phòng gần đây khá yên ắng, rồi cụp mắt xuống và lặng lẽ quay về phòng mình.

Trong gian nhà chính, mẹ Trần vừa gói xong mấy món ăn dễ bảo quản như bánh chiên và thịt khô.

“Kim Chiêu, những thứ con định gửi cho Lục đại nhân, mẹ đã gói sẵn cả rồi.”

“Vâng mẹ, để con về phòng viết một bức thư rồi bảo Trường Canh mang ra trạm dịch.”

Cởi bỏ bộ tang phục bằng vải gai trên người, Trần Kim Chiêu gọi một tiếng rồi quay vào phòng trong lục tìm giấy bút.

Khi cầm bút viết thư, nàng vốn định kể thêm về tình hình gần đây ở kinh thành. Nhưng nghĩ lại thì thời cuộc lúc này quá nhạy cảm, chỉ một chút sơ suất cũng dễ gây họa cho cả hai bên, nên cuối cùng vẫn quyết định không nhắc đến.

Viết xong thư, nàng lại thu dọn mấy cuốn sách về sổ sách kế toán cùng vài ghi chép tâm đắc viết từ đêm qua, gói chung vào một bọc, rồi bảo Trường Canh mang ra trạm dịch.

“Đứng trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối dần chuyển sang sắc xanh của màn đêm, nàng ngẩn ngơ suy nghĩ rồi cảm thấy lo lắng. Dù là thời cuộc, triều đình, thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của bản thân, tai mắt lại một lần nữa giăng quanh nhà họ Trần, hay thái độ thực sự của người trong cung kia đối với nàng, tất cả đều khiến nàng cảm thấy hoang mang và lo lắng.

Còn về Lục Hành Ngọc đang ở bên ngoài, nàng không biết chuyến đi lần này của huynh ấy có thuận lợi hay không, cũng lo rằng chỉ một bước sơ suất thì huynh ấy sẽ bị kẻ tiểu nhân ám hại.

Biết bao chuyện như quả cân đè nặng trong tim, khiến người ta không thể thở nổi.

Khói bếp bốc lên khắp ngõ Vĩnh Ninh, hương thơm của cơm canh lan tỏa khắp con hẻm.

“Kim Chiêu, vào nhà chuẩn bị ăn cơm đi con!”

“Tiếng gọi của mẹ Trần vang lên sau lưng, cùng lúc đó là tiếng cãi vã quen thuộc giữa Trĩ Ngư và Trình An.”

Trần Kim Chiêu hoàn hồn lại, nét mặt dịu đi, lúc này mới xoay người bước về phía ánh đèn ấm áp.

Vào đầu tháng Tám, hoàng cung tổ chức đại lễ đăng cơ của tân hoàng đế.

Có lẽ vì triều đình sắp điều binh, mà Nhiếp Chính Vương lại đang dưỡng bệnh không thể xuất hiện, nên đại lễ đăng cơ lần này so với lần trước đã giản lược rất nhiều. Tuy vậy, các nghi thức cần thiết đều được tiến hành đầy đủ, Công Tôn Hoàn thay mặt Nhiếp Chính Vương trao bảo ấn cho Hoàng đế, chiếu thư sắc phong cũng được tuyên đọc ngay tại chỗ.

Vân Thái phi cuối cùng cũng đợi được thánh chỉ sắc phong làm Thái hậu, đến cả Trần Kim Chiêu đứng ở vị trí phía sau cũng nhìn rõ dáng vẻ xúc động đến toàn thân run rẩy của nàng ta.

Tới lúc này, dù tin tức có chậm trễ đến đâu thì Trần Kim Chiêu cũng đã nghe nói về biến cố cung đình xảy ra hơn nửa tháng trước. Tương truyền rằng vào ngày đưa linh cữu, sau khi Ngũ hoàng tử bị đầu độc đến mức không thể nói, Vân Thái phi đã quyết đoán cầm lấy bát thuốc độc còn lại, dẫn người xông thẳng vào cung Vĩnh Thọ và ép Lục Hoàng tử uống hết toàn bộ.

Loại thuốc đó cực độc, Lục Hoàng tử tuy được Thái y cứu chữa kịp thời nên giữ được mạng, nhưng người thì đã tàn phế. Vị hoàng tử từng thông minh xuất chúng, nay không còn nhìn thấy, không thể nói năng, chỉ nằm liệt trên giường, ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự chủ, đã trở thành một kẻ phế nhân rồi.

Lệ Thái phi không thể chấp nhận hiện thực, điên cuồng chạy ra khỏi cung Vĩnh Thọ, gặp ai cũng tố cáo tội trạng của Vân Thái phi, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin các đại thần thay mẹ con nàng ta đòi lại công bằng.

Nhiều đại thần nghe chuyện thì phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực, đúng như Vân Thái phi đã liệu trước, bọn họ chẳng thể nào dâng sớ xin xử tử mẫu thân của tân quân được. Nay trong số hai vị hoàng tử còn lại, người duy nhất có thể miễn cưỡng đăng cơ chỉ có Ngũ Hoàng tử. Tuy nghe nói đã bị câm, nhưng biết đâu sau này lại chữa khỏi thì sao?

Vì vậy điều họ có thể làm, nhiều nhất cũng chỉ là dâng sớ lên án một phen, cùng lắm là ép vị Thái hậu hiện tại tự thấy tội lỗi sâu nặng mà lui về từ cung Từ Ninh ăn chay niệm Phật.

Chuyện này rồi cũng chìm vào quên lãng mà thôi.

Còn về Lệ Thái phi, từ hôm đó trở đi nàng ta cũng không còn xuất hiện trên các lối đi trong cung nữa.

Có lẽ nàng ta đã bị giam cầm vĩnh viễn trong cung Vĩnh Thọ rồi.

Trận tắm máu trước đó đã khép lại, nay Trần Kim Chi vào triều cũng không còn phải đối mặt với cảnh đồng liêu bị lôi ra xử trảm một cách bất ngờ và kinh hoàng nữa. Nhưng không khí nghị triều vẫn căng thẳng, bởi Hoài Nam vương gia và Tương Vương đã chuẩn bị binh mã, nghe nói sắp sửa kéo quân tiến về phương Bắc rồi.

Chiến loạn sắp sửa nổi lên lần nữa, những ngày tháng yên bình lại sắp bị phá vỡ.

Bận rộn nhất phải kể đến Binh bộ và Hộ bộ. Liên quan đến các vấn đề như chuẩn bị quân giới, điều động trạm dịch, tổ chức lương thực và quân phí, cấp phát quân phí, v.v., hai bộ này thường xuyên cãi nhau nảy lửa ngay tại triều đình.

Từ những thông tin này, Trần Kim Chiêu cũng không khó để nhận ra rằng ngày triều đình khởi binh đánh xuống phía Nam đã càng lúc càng gần. Về chủ soái của đại quân lần này, các thượng quan và đồng liêu ở Công bộ đã âm thầm phỏng đoán: nếu đến tận bây giờ mà bề trên vẫn chưa chỉ định người, thì nếu không có gì bất ngờ, Nhiếp Chính Vương sẽ đích thân dẫn binh xuống phía Nam.

Không thể không nói, khi biết được khả năng này, tảng đá đè nặng trong lòng nàng đã vơi đi một nửa, cả người nhẹ nhõm đi không ít. Dù sau đêm hôm đó, người kia không hề có hành động triệu kiến hay nhắn lời nào cho nàng nữa, nhưng tai mắt của người kia lại xuất hiện quanh Trần gia, giống như đám mây đen phủ kín trong lòng nàng. Thế nên, dù hiện tại cuộc sống của nàng có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng nàng vẫn không thể lơ là và yên ổn sống qua ngày.

Nàng rất lo sợ với việc đối phương còn tiếp tục điều tra sâu hơn, bởi lẽ bí mật trên người nàng nào chịu nổi sự tra xét tỉ mỉ của người khác. Một khi bí mật bị phanh phui, thì đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ phải dẫn cả nhà lên đài chịu tội.

“Thiếu gia, trạm dịch không cho gửi nữa rồi.”

Hôm đó sau khi bãi triều, Trường Canh mồ hôi nhễ nhại ôm theo gói đồ bước vào nhà.

Trần Kim Chiêu giật mình, cuối tháng trước trạm dịch vẫn còn có thể gửi đồ ra ngoài, vậy mà đầu tháng này đã bị kiểm soát rồi sao? Xem ra triều đình sắp tới sẽ khởi binh đánh xuống phía Nam là sự thật rồi.

Nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, lập tức trở về phòng gọi mẹ và Yêu Nương, bảo Trường Canh đánh xe chở mọi người cùng đi mua lương thực. Nàng không chắc quân đội của Tương Vương có thể đánh đến kinh thành hay không, nhưng phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh. Dù sao thì nàng cũng nghe nói, có hơn hai mươi gia tộc lớn gửi quân tiếp viện cho Tương Châu, tổng số nhân mã đã vượt quá năm mươi vạn!

Trận chiến này, triều đình thắng hay bại thì vẫn chưa thể biết được.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một trong không khí căng thẳng chuẩn bị chiến đấu của Kinh thành.

Vừa vào tháng Tám, bên trong và bên ngoài Hoàng thành thường xuyên thấy binh sĩ mặc giáp sắt cầm đao kích qua lại vội vã, giáp sắt lạnh lẽo, cờ hiệu bay phấp phới. Khi tiến gần ra ngoài thành còn có thể nghe thấy từ xa tiếng trống trận vang như sấm, tiếng ngựa chiến hí và tiếng la hét luyện tập, cũng có thể trông thấy từ xa đoàn xe quân nhu kéo dài không dứt.

Tất cả đều báo hiệu rằng, chiến tranh sắp nổ ra.

Càng đến gần giữa tháng, không khí chuẩn bị chiến đấu lại càng thêm căng thẳng.

Bắt đầu từ ngày mười hai tháng Tám, các quan viên Hộ bộ đi giám sát việc chuẩn bị quân lương và quân phí ở ngoài kinh lần lượt quay về kinh thành. Việc này cũng báo hiệu rằng lương thảo đã chuẩn bị xong, chỉ chờ triều đình xuất binh ra trận.

Kể từ ngày mười hai cho đến tận ngày mười bốn, Trần Kim Chiêu vẫn chưa chờ được Lộc Hành Ngọc trở về kinh thành. Mấy ngày này, nàng tất bật đi thăm hỏi các đồng liêu ở Hộ bộ, lo lắng dò hỏi họ nguyên nhân vì sao Lộc Hành Ngọc chưa quay về.

Những đồng liêu ở Hộ bộ có vẻ rất khó chịu, bất kể nàng hỏi thế nào thì họ chỉ trả lời bằng một câu là có việc bị trì hoãn, hoặc về sau cùng với thượng quan. Mặc dù nhận được câu trả lời ấy nhưng lòng nàng vẫn cứ bị treo cao, các loại suy đoán cứ rối loạn đan xen trong đầu, khiến cả người nàng bồn chồn và đứng ngồi không yên.

Huynh ấy chỉ là một viên Ngoại lang, một tiểu tốt nhỏ bé của Hộ bộ mà thôi, có chuyện quan trọng gì đáng để huynh ấy cùng thượng quan bị trì hoãn cơ chứ? Hơn nữa, những viên Ngoại lang khác và thượng quan tiếp của huynh ấy là Hộ bộ Lang trung cũng đã trở về rồi, rốt cuộc huynh ấy đi cùng thượng quan nào mà về muộn như thế? Hộ bộ Thị lang ư?

Tối ngày mười bốn, tiếng vó ngựa gấp gáp từ ngoài thành vọng vào, người của trạm dịch giơ cao quân báo tám trăm dặm khẩn cấp, cưỡi ngựa phi nhanh lao thẳng vào cung điện!

Bên trong Thượng thư phòng, một bộ giáp sắt màu đen treo trên giá gỗ bên cạnh điện. Từng lớp giáp dày đặc như vảy rồng, miếng hộ vai là hình đầu thú nhe nanh. Tấm giáp che ngực sáng bóng đến mức có thể soi thấy người, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ bộ giáp trụ sắc bén, uy hiếp người nhìn.

Cơ Dần Lễ cùng Công Tôn Hoàn và các võ tướng như Ngụy Quang, Ô Mộc, v.v., vây quanh sa bàn ở trung tâm đại điện, đang nhỏ giọng bàn bạc điều gì đó.

Đúng lúc này, từ ngoài điện truyền đến tiếng hô lớn của viên quan truyền lệnh —-

“Bẩm báo! Quân báo tám trăm dặm khẩn cấp từ Hoài Nam đã đến!”

Cơ Dần Lễ chống tay lên bàn đứng thẳng dậy, nhìn ra ngoài điện và nói lớn: “Mang vào đây!”

Công Tôn Hoàn và những người khác dường như cũng đã ý thức được điều gì đó, tất cả đều nín thở nhìn quân báo do viên quan truyền lệnh dâng lên.

Cơ Dần Lễ mở quân báo ra, ánh mắt của hắn dừng lại vài giây trên đó, rồi nheo mắt lại.

“Hoài Nam Tương vương, sáng sớm hôm nay đã công bố rộng rãi 《Hịch văn trách tội》 ra khắp thiên hạ, đồng thời tuyên bố sẽ dẫn năm mươi vạn đại quân, trong vài ngày tới sẽ khởi binh tiến về phía Bắc!”

Mọi người trong đại điện siết chặt nắm đấm. Ngày này cuối cùng cũng đã đến!

Nhưng họ không nói gì, vẫn nín thở chờ đợi, đôi mắt đồng loạt mong chờ nhìn Chủ công đứng ở trước bàn. Cơ Dần Lễ dời ánh mắt đi, quét mắt nhìn mọi người, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt hẹp dài phản chiếu tia sáng lạnh lẽo.

“Sáng sớm ngày mai, vào giờ Mão (khoảng 5-7 giờ sáng), đánh trống tập hợp trên đài phong tướng! Ra lệnh cho Tam quân xuất binh xuống phía Nam đánh Tương Châu!”

Mọi người ôm quyền đồng thanh hô lớn: “Tuân chỉ Vương mệnh!”

Công Tôn Hoàn cảm thấy Điện hạ dường như mơ hồ có chút giận dữ. Sau khi nhận lấy quân báo và nhanh chóng đọc lướt nội dung, y mới hay rằng bài 《Hịch văn trách tội》 của Tương vương đã thêm một điều khoản khác: “Gian vương” và “Gian phi” là mối quan hệ bất chính giữa em chồng và chị dâu, bất chấp luân thường đạo lý, cấu kết với nhau sát hại con cháu của Hoàng tộc.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *