Thám Hoa – Chương 90

Chương 90

Sau khi tắm rửa xong, Cơ Dần Lễ thay một bộ thường phục đi ra, rồi cùng Hoa Thánh Thủ đến ngồi tại một đình mát trong sân.

Sau khi bắt mạch xong, Hoa Thánh Thủ lại kiểm tra vết thương cũ của hắn rồi nói: “Sức khoẻ của Điện hạ không có vấn đề gì lớn, quan trọng vẫn là điều chỉnh sự cân bằng, hạn chế nóng giận và giữ cho tâm trí luôn thoải mái. Lát nữa ta sẽ viết một phương thuốc cho Điện hạ, nếu lần sau bệnh cũ tái phát thì cứ bảo Thái y trực tiếp bốc thuốc theo đơn là được.”

Cơ Dần Lễ nhấc ấm trà rót trà cho đối phương: “Vậy thì đành nhờ Hoa Thánh Thủ vất vả rồi. À, còn một việc nữa, cũng cần làm phiền ngươi tốn thêm chút công sức.”

“Có phải là mạch bệnh khó mà Điện hạ đã nhắc tới trước đó không?”

“Chính là cái đó. Người mà ta nói tới, Thái y bảo mạch tượng của hắn hơi rối loạn, hình như là do dùng thuốc gây nên. Dù nhìn thể trạng của hắn khá khỏe mạnh, nhưng ta sợ thuốc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, ngầm chứa bệnh kín, sợ rằng lâu ngày sẽ làm tổn thương căn nguyên, nên mới muốn mời Thánh Thủ ngươi vào kinh bắt mạch kiểm tra chi tiết cho hắn.” Cơ Dần Lễ nói đến đây, tâm trạng không khỏi có chút xao động, lại không nhịn được mà hỏi: “Dựa vào kinh nghiệm hành nghề y bao nhiêu năm qua của Thánh Thủ, ngươi thấy vấn đề gì lớn không?”

Hoa Thánh Thủ nhấp một ngụm trà Bích Loa Xuân thượng hạng, rồi nói: “Rối loạn cũng chia ra làm nhiều loại như nghịch loạn, mất trật tự, trái ngược, thất thường, và cũng phân biệt mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm. Hiện giờ lại không có bệnh án của người này, cũng không có phương thuốc mà người này đã dùng, nếu chỉ nói chung chung là rối loạn, thì lão già ta cũng khó mà đưa ra kết luận chính xác cho được.”

Cơ Dần Lễ khép mắt suy tư, năm ngón tay khẽ gõ lên bàn đá, bắt đầu nhanh chóng lục lọi ký ức trong đầu. Ngày trước hắn đã từng cầm phương thuốc đó hỏi Thái y vài lần, nên vẫn còn chút ấn tượng.

Hoa Thánh Thủ vừa nhàn nhã thưởng thức chén trà ngon, vừa vuốt chòm râu bạc dài của mình, ông đưa mắt lướt qua gương mặt đang căng thẳng của người đối diện.

“Tổng cộng có năm phương thuốc, không hề trùng lặp. Thánh Thủ, ngươi có thể phân tích chi tiết một lượt xem sao.”

“Xin Điện hạ cứ nói.”

Cơ Dần Lễ vừa suy tư vừa đọc ra các phương thuốc. Khi năm phương thuốc lần lượt được kể ra, Hoa Thánh Thủ đặt chén trà xuống, vẻ mặt hiền lành và cười mỉm ban đầu cũng thu lại, sắc mặt trở nên không được tốt cho lắm.

Mặc dù có xen lẫn các vị thuốc khác vào để đánh lạc hướng, nhưng liều lượng của những vị thuốc chính trong phương thuốc thật vẫn không thay đổi. Khi xâu chuỗi chúng lại với nhau, đại khái có thể phân tích ra được một phương thuốc chính xác rồi.

“Phương thuốc này không đầy đủ, chưa được bốc đủ vị.”

“Thánh Thủ đoán không sai, là ta đánh rắn động cỏ nên khiến đối phương hoảng sợ mà thu tay lại.”

Hoa Thánh Thủ thở dài một tiếng rồi lắc đầu: “Thứ thuốc tổn hại đến đạo đức và thân thể như thế này, sao vẫn còn lưu truyền ngoài phố xá cơ chứ! Đáng lẽ phải sớm đem đốt sạch rồi. Vị đại phu kê ra phương thuốc này, đúng là thiếu đức đến tám đời!”

Ẩn ý trong lời nói ấy khiến người đối diện như bị dội một gáo nước lạnh vào tim, máu toàn thân đều lạnh buốt.

Cơ Dần Lễ nghiến chặt răng, trong lúc sát ý đối với kẻ kia dâng lên đến cực điểm, cũng đồng thời lo lắng đến tột cùng cho sự an nguy của người còn lại.

“Nếu đã uống thuốc thì sẽ thế nào? Có ảnh hưởng đến tuổi thọ không? Phải giải độc bằng cách nào? Có phương thuốc tốt nào không?”

Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, không hề bỏ sót một chút cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt của người đó.

“Điện hạ chớ nên nóng vội, Người hãy kể chi tiết cho lão thần nghe về tình trạng của người đó trước đã. Tuổi tác, vóc dáng, thể trạng, bình thường có biểu hiện khó chịu nào không, v.v… càng cụ thể càng tốt, để lão thần tiện chẩn đoán bệnh.”

Cơ Dần Lễ đương nhiên không có ý kiến gì, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng kể chi tiết cho đối phương nghe.

“Hắn còn trẻ tuổi, phải đến cuối năm nay mới vừa tròn…

Hoa Thánh Thủ “Sì!” một tiếng, bất ngờ vô tình giật đứt một sợi râu của mình.

Thấy Điện hạ ngừng lời nhìn mình, ông vội vàng giải thích một câu: “Điện hạ, ý của lão thần là người đã uống thuốc cơ.”

Cơ Dần Lễ ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào ông rồi nói: “Người ta nói chính là người đã uống thuốc đó.”

Hoa Thánh Thủ há hốc miệng, rồi lại từ từ khép lại, gật đầu vuốt râu ra hiệu rằng mình đang tiếp tục lắng nghe, đồng thời cụp mi mắt xuống để tránh khỏi ánh mắt sắc bén như đang dò xét của đối phương.

“Thân thể của hắn khá gầy gò, còn về vóc dáng… nếu cởi bỏ đôi giày quan đế cao của hắn ra, chắc là cao hơn vai ta một chút.”

Cơ Dần Lễ vừa hồi tưởng vừa chậm rãi nói, ánh mắt như có như không quét qua người đối diện: “Bình thường cũng chưa từng thấy hắn có biểu hiện khó chịu nào, vẫn chạy nhảy được, đá cuju cũng vui vẻ. Nhưng có một lần hắn bị bệnh trong thời gian ra ngoài trị thủy, Thái y nói là do làm việc quá sức gây ra. Một lần nữa là do quá sợ hãi nên bị nôn mửa…”

Hắn nhạy bén phát hiện động tác vuốt râu của Hoa Thánh Thủ nhanh hơn, trên mặt cũng có vẻ kỳ lạ và kinh ngạc, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác quái gở khó tả, nên đột ngột ngừng lời.

Lúc đầu Hoa Thánh Thủ còn đang cụp mắt xuống, lúc này ngước mắt lên lại bất ngờ đối diện với ánh mắt dò xét của đối phương, ông không khỏi chỉnh lại nét mặt, tiếp tục vuốt râu làm ra vẻ đang chăm chú lắng nghe.

Cơ Dần Lễ bưng trà lên uống một ngụm: “Đại khái là như vậy, cơ thể của hắn nhìn chung vẫn khá tốt.”

Hoa Thánh Thủ gật đầu rồi trầm ngâm: “Xem ra mới chỉ mới dùng qua một thang thuốc nên vấn đề không quá nghiêm trọng.”

Nghe vậy sắc mặt của Cơ Dần Lễ lập tức thả lỏng, nhưng rồi tỏ ra lo lắng: “Nếu đã dùng đến thang thuốc thứ hai thì sẽ thế nào?”

“Cũng rất khó nói. Nhẹ nhất cũng phải là tuyệt tử tuyệt tôn. Dù sao đó cũng là thuốc mạnh, gây hại đến tuổi thọ là điều chắc chắn.”

“Người phụ nữ độc ác này!” Cơ Dần Lễ không kiềm chế được mà đập vỡ chén trà trong tay, sau đó giận dữ quát lớn: “Ta nhất định phải chém ả ta thành trăm mảnh!”

Hoa Thánh Thủ lại đưa mắt lướt qua gương mặt của đối phương một lần nữa, ông tận tình khuyên nhủ: “Điện hạ hãy bình tĩnh trước đã, đừng làm hại đến thân thể. Nếu chỉ mới dùng qua một thang thuốc thì không đáng ngại, sau này từ từ điều dưỡng sẽ hồi phục lại được. Nhưng tuyệt đối phải canh chừng người đó, chớ để dùng thêm lần thứ hai.”

“Ta làm sao biết được hắn đã dùng lần thứ hai hay chưa!” Cơ Dần Lễ đứng dậy đi đi lại lại trong đình, trong lòng đầy lửa giận đi kèm với sự lo lắng. Những lời vốn không muốn nói với ai cũng buột miệng thốt ra: “Ở nơi ta không thấy, ta làm sao biết được người phụ nữ độc ác đó có cho hắn uống thuốc không! Hắn là đồ tai mềm, người phụ nữ đó nói gì là hắn nghe nấy, cho uống gì hắn uống đó! Hắn bảo vệ người phụ nữ xấu xí đó như bảo vệ báu vật, ta nói cả vạn câu cũng không bằng người đàn bà xấu xí đó giả vờ khóc hai tiếng trước mặt hắn!”

Lại một lần nữa nhớ đến cảnh hai người chia tay trong không vui đêm đó, hắn không nhịn được mà nổi trận lôi đình.

Mặc dù Hoa Thánh Thủ vẫn còn muốn nghe thêm nữa, nhưng cũng lo lắng Điện hạ giận quá sẽ tổn hại đến sức khỏe, nên vội vàng vỗ ngực cam đoan: “Điện hạ cứ yên tâm, lão thần dám khẳng định người kia của Người chắc chắn không sao đâu.”

Toàn bộ đình mát đột ngột im lặng hẳn đi.

Khóe miệng của Cơ Dần Lễ hơi cứng lại, phải một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.

Đúng là gừng càng già càng cay. Tục ngữ nói quả không sai mà!

Lúc này Hoa Thánh Thủ cũng nhận ra lời nói vừa rồi của mình quá lộ liễu. Thấy Điện hạ đang bước đến chỗ lan can đứng, mặt hướng về phía hồ nước, ông liền vội vàng đứng dậy cáo lui: “Điện hạ, lão thần cần phải về nghiên cứu phương thuốc giải độc này, thần xin lui trước ạ.”

“Đã làm phiền Thánh Thủ rồi.”

Cơ Dần Lễ nhìn theo bóng lưng Hoa Thánh Thủ vội vã rời đi, hắn nheo mắt nhìn một lúc lâu, rồi giơ tay gọi ám vệ đến.

“Đi theo ông ấy đi.”

“Vâng.”

Công Tôn Hoàn đang cầm danh sách chuẩn bị bước ra khỏi gian nhà chính, thì thấy Hoa Thánh Thủ bước vào từ phía đối diện. “Văn Hựu đang bận việc sao, xem ra ta đến không đúng lúc rồi.”

“Công vụ không gấp. Ngài đến đúng lúc lắm, mời vào trong dùng trà.”

Công Tôn Hoàn hớn hở đón người vào trong, liên tục bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với việc ông đã cứu Giang Mạc.

Hoa Thánh Thủ xua tay: “Chuyện nhỏ thôi mà. Lần này ta tìm ngươi chủ yếu là để hỏi thăm việc của Điện hạ.” Vừa nói, ông không hề khách sáo với đối phương mà đi thẳng đến trước bàn và kéo ghế ngồi xuống: “Ta thấy khả năng giữ bình tĩnh của Điện hạ kém xa so với hồi ở Tây Bắc. Có phải trong triều đình luôn có người chọc Điện hạ nổi giận không?”

Công Tôn Hoàn vừa nghe là chuyện liên quan đến Điện hạ, thì vội vàng ngồi lại gần.

“Thật ra hạ quan cũng cảm thấy cảm xúc của Điện hạ dường như có chút thất thường, nhưng xem xét khắp triều đình và trong dân chúng, dường như cũng không có việc gì khó khăn và đáng lo khiến Điện hạ phải ưu phiền.” Công Tôn Hoàn cũng không thể hiểu được, nhớ lại chuyện Điện hạ bị mất tiếng lần trước, y không khỏi thở dài than thở: “Lão nhân gia đã bắt mạch cho Điện hạ chưa? Sức khỏe của Điện hạ thế nào rồi?”

“Sức khỏe của Điện hạ thì rất tốt, nhưng cơn nóng giận lại rất lớn. Vì thế, ta mới nghĩ đến việc đến hỏi ngươi xem bình thường Điện hạ hay trọng dụng ai. Cần phải dặn dò người đó chọn lời mà Điện hạ thích nghe để nói, đừng chọc Điện hạ nổi giận nữa.”

Công Tôn Hoàn suy đi tính lại, thấy bản thân nói chuyện với Điện hạ vẫn còn khá uyển chuyển, chắc là Điện hạ không phải giận mình. Nghĩ đến các triều thần khác, dường như cũng không có gan đó mà cãi lời hay chọc giận Điện hạ, có ai dám vuốt râu hùm chứ.

Hoa Thánh Thủ không nhịn được hỏi: “Bên cạnh Điện hạ không có ai được trọng dụng sao?”

“Nếu nói là trọng dụng…” Công Tôn Hoàn trầm ngâm: “Điện hạ cũng khá coi trọng Tam Kiệt.”

“Ồ, lão phu dường cũng có nghe nói qua, ngươi hãy kể chi tiết hơn cho ta nghe đi. Đương nhiên, ngươi cứ chọn những điều được phép nói, cứ xem như chúng ta đang trò chuyện phiếm vậy.”

Công Tôn Hoàn cũng không cảm thấy có gì phải giấu giếm, việc Điện hạ trọng dụng Tam Kiệt giờ đây trong triều đình cũng không còn là bí mật nữa. Ngay cả Lộc Hành Ngọc hiện đang bị giam trong ngục, e rằng Điện hạ đối với hắn cũng có sắp xếp khác.

Thế là Công Tôn Hoàn liền nói sơ lược về cách đối nhân xử thế, tính cách, phong cách làm quan, v.v… của ba người.

Ngay khi y vừa nói xong, chợt nghe đối phương hỏi một câu: “Trong ba người đó, ai là người có vẻ ngoài ấn tượng nhất?”

Công Tôn Hoàn bị sặc nước bọt nên ho dữ dội một lúc lâu.

Y biết ngay mà, cái lão già Hoa Thánh Thủ không đứng đắn này, chỉ cần chưa đầy ba câu đã lại bắt đầu nói năng lung tung rồi.

“Ồ, chủ yếu là vì lão phu có vài người nữ đệ tử, mà mấy người đó cũng sắp đến tuổi rồi. Ta cần phải sắp xếp tương lai cho chúng sớm một chút.”

Hoa Thánh Thủ giải thích với y.

Công Tôn Hoàn vỗ ngực để bình tĩnh lại một chút, y gượng cười rồi gật đầu bày tỏ sự thông cảm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Ông thích sắp xếp thì cứ sắp xếp đi, phát ngôn doạ người như thế làm gì!

“Nếu xét về dung mạo, đương nhiên Thám Hoa lang là tuyệt sắc nhất. Tuy nhiên, người này đã kết hôn và có con rồi, hơn nữa hắn cũng rất mực chung thủy với vợ ở nhà, e rằng hắn sẽ không nạp thêm thê thiếp đâu. Cho nên nếu muốn kén rể thì hãy cân nhắc đến hai vị kiệt nhân còn lại.”

“Ồ, chẳng lẽ hai vị kiệt nhân còn lại vẫn chưa kết hôn sao?”

“Đúng vậy, trong ba người thì chỉ có Trần Thám Hoa là kết hôn sớm, đã có vợ có con rồi.”

“Ồ, ta đoán vị Thám hoa này tuổi không lớn, thân hình hơi gầy, và biết trị thủy đúng không.”

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Công Tôn Hoàn, Hoa Thánh Thủ vừa vuốt chòm râu dài vừa cười nói: “Vừa rồi Điện hạ có nhắc sơ qua. Xem ra năng lực của người này rất không tệ, Điện hạ hẳn là rất mực coi trọng vị đại nhân này đúng chứ.”

“Quả thật Điện hạ đã dành nhiều lời khen ngợi cho người đó.”

Ánh mắt của Công Tôn Hoàn chuyển hướng, nhìn chòm râu bạc dài rủ xuống trước ngực, bóng mượt và mềm mại của đối phương, y không khỏi thốt lên với vẻ ngưỡng mộ: “Chòm râu này của ngài chăm sóc thật tốt.”

Hoa Thánh Thủ liếc nhìn chòm râu dê thưa thớt của đối phương, rồi đáp: “Là do trời sinh đấy, không phải do ta chăm sóc mà thành đâu.”

Gương mặt của Công Tôn Hoàn cứng đờ không cười nổi nữa.

“Đúng rồi Văn Hựu, Điện hạ năm nay cũng không còn nhỏ nữa, sao vẫn chưa cưới vợ vậy? Ngươi không thấy mạch tượng của Điện hạ à, thận mạch sung mãn, thận hỏa của Người vượng lắm đấy.”

Nhắc đến chuyện này, Công Tôn Hoàn cũng cảm thấy khó xử. Chẳng lẽ y chưa từng đưa ra đề nghị sao? Nhưng mà đối phương có nghe theo không?

Hoa Thánh Thủ nhìn y chằm chằm, nửa bên râu hơi nhếch lên: “Kinh thành yên ổn và giàu có, Điện hạ dù chưa kết hôn, nhưng chắc hẳn bên cạnh đã có người hầu hạ rồi chứ.”

“Cái đó thì không, suốt một năm nay ở trong kinh thành cũng rất bận rộn…” Công Tôn Hoàn không nói tiếp được, y thở dài: “Đại khái là không có ai lọt vào mắt xanh của Điện hạ.”

“Ôi chà ~ cũng kén chọn gớm nhỉ.”

Hoa Thánh Thủ cười ha hả, tay vuốt chòm râu dài hết lần này đến lần khác.

Công Tôn Hoàn há miệng, định lên tiếng bảo đối phương chớ trêu đùa Điện hạ, nhưng nghĩ đến việc đối phương không chỉ có ơn cứu mạng với Giang Mạc, mà còn có ân cứu sống đối với Điện hạ, nên nhất thời không nói được lời nào.

Trong lúc y đang khó xử, đối phương lại buột miệng nói ra lời ngông cuồng: “Văn Hựu à, không phải ta trách ngươi đâu, nhưng là người số một dưới trướng của chủ công, chuyện đại sự như cưới vợ sinh con này ngươi nên đề cập đến chứ? Ta đề nghị ngươi khi trở về liền làm luôn đi, nếu chủ công nhà ngươi không nghe theo thì ngươi cứ nhét vào chăn của ngài ấy hai người phụ nữ xinh đẹp, xem ngài ấy có phải là Liễu Hạ Huệ hay không!”

Trán của Công Tôn Hoàn đã đầy mồ hôi, lời nói của đối phương khiến y đứng ngồi không yên.

Lời nói này cũng quá táo bạo rồi, đối phương dám nói mà y còn không dám nghe nữa đấy.

Y không khỏi cười bất lực: “Lão nhân gia đừng đùa tại hạ như vậy chứ.”

“Thôi được rồi, được rồi, quả nhiên nói chuyện ba câu với ngươi cũng thấy thừa.” Hoa Thánh Thủ chán nản xua tay, trước khi đứng dậy ra về còn phỉ nhổ y một tiếng: “Đồ đầu gỗ!”

Trong đình mát của sân viện, Cơ Dần Lễ dựa vào lan can nhìn mặt nước, im lặng lắng nghe lời bẩm báo của ám vệ.

Trong đầu hắn dường như có điều gì đó lóe lên, nhưng lại giống như thiếu mất sợi dây cuối cùng, luôn không thể xâu chuỗi thông tin mấu chốt lại được.

Hắn quay người về chỗ bàn đá và ngồi xuống lại, sau đó phân phó cho ám vệ: “Đến chỗ Công Tôn tiên sinh ở nha môn chọn những loại thuốc quý tốt nhất ra, ngoài ra hãy đi mời Hoa Thánh Thủ trở lại”

Hoa Thánh Thủ vừa mới bước chân lên đình mát, liền được đối phương mặt mày tươi cười đứng dậy đón tiếp.

“Vừa rồi ta đã cho người chọn một xe thuốc quý tốt nhất cho Thánh Thủ. Nghe nói có không ít loại trăm năm tuổi, thậm chí còn có hai ba cây ngàn năm tuổi. Đương nhiên, người ngoại đạo thì không thể nói rõ được niên đại chính xác, vẫn cần người trong nghề như Thánh Thủ đến xem.”

Hoa Thánh Thủ hít sâu một hơi, xoa xoa tay, mắt không kìm được liên tục liếc nhìn chiếc xe ngựa bên ngoài đình.

Cơ Dần Lễ đón ông ngồi vào chỗ, rồi lại cười nói: “Chí của Giang Mạc nhà người ta không ở việc hành nghề y, lần này hắn lại lập được đại công ở Giang Nam, nên không thích hợp để học y với ngươi. Thế này nhé, lần này về kinh đô với ta, ta sẽ cho ngươi đến Quốc Tử Giám chọn đệ tử, học trò ở đó người nào cũng linh hoạt hơn người, đảm bảo phù hợp với yêu cầu chọn đệ tử của ngươi.”

Hắn vừa cười vừa rót trà cho đối phương, rồi lại nói: “Nếu không chọn được người phù hợp ở đó thì hãy đến Hàn Lâm Viện chọn. Nơi đây có vài người trẻ tuổi, thông minh hơn người.”

Hoa Thánh Thủ còn có thể làm gì được nữa? Người ta đã hạ mình và đối đãi lịch sự đến mức như vậy, ông cũng không tiện làm cao thêm nữa.

Bất đắc dĩ nhìn Điện hạ với vẻ ngoài hiền lành nhưng lòng dạ gian xảo ở đối diện, trong lòng ông thầm cầu nguyện cho vị Thám hoa lang kia, e rằng người đó sẽ khó thoát khỏi vòng vây của Điện hạ, cuối cùng ông cũng mở lời.

“Thật ra thì loại thuốc này có nhiều độc hại ngầm, dùng cho con gái trước tuổi dậy thì, thì sẽ làm chậm quá trình dậy thì của đối phương, dù bọn họ có trưởng thành thì cũng rất khó để hiện ra dáng vẻ của một người phụ nữ. Loại thuốc này thường được dùng trong các thanh lâu và kỹ viện, chuyên giành cho các cô gái nhỏ dùng, để khi bọn họ lớn lên, dù có mặc quần áo cũng khó phân biệt được là nam hay nữ, chuyên dùng để hầu hạ các vị quan lớn quý tộc có sở thích đặc biệt. Loại thuốc này đã bị liệt vào danh sách thuốc cấm từ thời Thành Vũ, khoảng một trăm năm nay không lưu hành trong dân gian.”

Nói đến đây, sắc mặt của Hoa Thánh Thủ cũng không tốt, ông thở dài nói: “Nay nó đã xuất hiện trên thị trường rồi, xem chừng những kỹ viện dơ bẩn kia lại lén lút làm những chuyện bẩn thỉu. Đúng là cấm mãi không dứt mà.”

Trong đình im lặng một lát, Hoa Thánh Thủ nhìn người đang thất thần với chén trà trong tay, giọng điệu của ông chuyển hướng: “Điện hạ, lão thần nghĩ, có lẽ Người đã hiểu lầm phu nhân của người ta rồi. Có khi là do phu quân của người ta có sở thích đặc biệt nào đó thì sao? Dù sao thì chuyện phu thê nhà người ta, ai mà biết được? Biết đâu phu nhân của người ta tự mua thuốc uống, là để chiều theo sở thích của phu quân thì sao.”

Trước khi rời đi, Hoa Thánh Thủ lại cố ý tốt bụng đưa ra lời khuyên: “Lão thần vẫn cho rằng phu nhân của người ta không phải là kẻ độc ác, mà phu quân của người ấy có lẽ mới là kẻ độc ác. Nếu Điện hạ không tin, chi bằng về tra hỏi người đó đi, không được thì cứ đánh đòn một trận, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc thuốc đó là thế nào.”

Dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Hoa Thánh Thủ cười ha hả rồi rời đi.

Cơ Dần Lễ nhắm mắt lại rồi thở sâu lấy hơi, bên tai liên tục vang vọng một giọng nói: Không thể nào.

Nhưng lồng ngực của hắn đập rộn ràng dữ dội, cổ họng lại càng như bị lửa thiêu khô, chỉ vì cái suy đoán mà hắn cho là tuyệt đối không thể xảy ra, vừa thoáng hiện ra trong đầu ngay khoảnh khắc đó.

Không thể nào, sao có thể, làm sao có thể!

Những chuyện cũ với người đó liên tục đan xen trong đầu, từng cảnh tượng từng khoảnh khắc, hắn không hề thấy phiền mà gỡ từng sợi tơ, mong muốn tìm ra manh mối từ đó.

Đột nhiên, chén trà trong tay hắn rơi xuống đất.

Cùng lúc đó hắn đột ngột đứng dậy, vì động tác quá mạnh nên làm đổ tung ấm trà trên bàn. Nước trà nóng ướt làm loang lổ tay áo của hắn, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không biết và cũng không hề để tâm.

“Người đâu, dắt ngựa đến đây cho ta!”

Hắn vẫn không dám tin, hoặc có lẽ là không dám ôm ấp hy vọng quá lớn.

Cho nên hắn phải tự mình đi kiểm tra! Không qua tay người khác, phải tự bản thân làm mới được!

Chương 91

2 thoughts on “Thám Hoa – Chương 90

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *