Chương 92
Nhìn về phía chân trời xa xăm, cờ hiệu bay phần phật, chiến mã hí vang, đoàn quân dài đang đổ về kinh đô hệt như một dòng chảy sắt thép màu đen.
Không kịp nghĩ nhiều về việc vì sao Vương sư lại trở về đột ngột như vậy, thậm chí còn không phái người về kinh báo tin trước, nàng liền vội vã xuống tường thành, cùng với Thẩm Nghiên chỉ huy các tướng sĩ giữ cửa mở cổng thành, và xếp hàng nghênh đón Vương sư.
Cánh cửa cung điện sơn son đỏ lần lượt mở ra.
Ánh nắng mùa thu chiếu nghiêng nghiêng, cùng với tiếng trống và kèn mừng chiến thắng, vạn kỵ binh mặc giáp sắt kêu vang bước qua con đường cung lát đá xanh. Giáp sắt sáng ánh kim, tựa như một dòng nước lũ, mang theo khí chất sắt đá và máu đỏ từ chiến trường chưa kịp tan hết tràn vào cổng thành.
Các văn võ quần thần vẫn còn đang trên đường tới, lúc này tại hiện trường chỉ có Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên là có chức quan lớn nhất, vì vậy khi nhìn thấy Vương giá vào thành, cả hai liền đồng loạt bước lên trước một bước.
Vì đang khoác trên mình áo giáp, nên hai người ôm quyền quỳ một gối xuống đất, rồi đồng thanh hô lớn: “Cung nghênh Vương sư chiến thắng trở về! Quân vương vạn tuế!”
Các tướng sĩ giữ thành xếp hàng hai bên cũng theo đó dùng kích chạm đất, đồng thanh hô lớn: “Quân vương vạn tuế!”
Nhiếp Chính Vương cỡi ngựa vào thành, tay trái nắm dây cương, tay phải đặt hờ trên thanh đao đeo bên hông. Xung quanh là các binh lính tinh nhuệ cỡi ngựa hộ tống hai bên, áo giáp của ai nấy đều dính máu, mắt lóe lên tia lạnh lùng, giữa những dải lụa trang trí trên mũ giáp vẫn còn đọng lại màu máu đỏ sẫm.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ gần như ngay lập tức đã khóa chặt lấy một người.
Ngay lúc này, người đó đang quỳ một gối ở bên bên đường, mặc một bộ giáp màu xanh chàm, trên đó vương những vết máu đậm nhạt khác nhau. Lúc này, người đó chắp tay ôm quyền, lưng thẳng tắp, khẽ nhíu mày và mím môi, cả người toát lên vẻ trang nghiêm.
Từ vẻ yếu đuối thư sinh lại toát ra vài phần khí chất anh dũng, đó là một dáng vẻ mà hắn chưa từng thấy.
Ánh mắt của hắn không kìm được mà lưu luyến trên người đối phương rất lâu, từ lọn tóc chưa được búi chặt dưới mũ ngọc đen, đến khuôn mặt trắng nõn bị máu làm cho thêm rực rỡ, rồi đến chiếc cổ hơi cúi xuống, bàn tay trắng muốt, và thân hình thanh mảnh…
Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy Thẩm Nghiên đang quỳ gối bên cạnh sóng vai cùng người kia.
Lúc này hai người trẻ tuổi kề sát bên nhau, một người trắng trong không tỳ vết, một người cao quý đoan chính, khi nhìn qua hắn lại vô cớ có cảm giác hai người rất xứng đôi với nhau.
“Hoàng thành xảy ra biến cố, may mắn có các khanh kịp thời cứu vãn cục diện, giúp xã tắc chuyển nguy thành an.” Cơ Dần Lễ ngồi trên lưng ngựa, cười và giơ tay ra lệnh: “Ta cảm thấy rất vui mừng! Công lao của các khanh nên được trọng thưởng. Mau đứng dậy đi, cùng ta vào cung nào.”
Hai người đồng thanh tạ long ân.
Trần Kim Chiêu cùng với Thẩm Nghiên cỡi ngựa đi theo phía sau.
Trên suốt quãng đường trở về cung, lòng nàng vẫn luôn trĩu nặng. Ánh mắt nhìn nàng thật lâu của người ngồi cao trên lưng ngựa lúc đón ở cổng thành, làm sao nàng có thể không cảm nhận được cơ chứ.
Tính xâm lược trong ánh mắt ấy quả thực khiến nàng lúng túng vô cùng, ánh nhìn sâu thẳm và u ám của hắn dường như còn xen lẫn một vài hàm ý sâu xa, làm người ta đứng ngồi không yên.
Văn võ bá quan có lẽ là lần đầu tiên mong ngóng sự trở về của Nhiếp Chính Vương đến thế.
Nhiếp Chính Vương dù thủ đoạn có tàn nhẫn đi chăng nữa, nhưng ít ra việc giết người cũng còn có căn cứ. Còn những kẻ điên loạn do các thế gia nuôi dưỡng thì khác, bọn chúng có thể vô cớ túm lấy là giết!
Trong suốt thời gian này, cứ hễ bọn họ bước ra khỏi cửa phủ là bắt đầu run sợ, hoang mang nhìn quanh, chỉ sợ có tên tử sĩ nào đó đột nhiên xông ra. Những ngày tháng phải sống trong lo sợ ngay cả khi ra ngoài đi lại như thế này, bọn họ thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi.
Nhiếp Chính Vương an ủi các quan lại đang sợ hãi, ngay sau đó triệu tập Tư lệnh Cấm Vệ Quân, Đề đốc Cửu Môn, Chỉ huy sứ của hai ty Nam Bắc Trấn Phủ và những người khác, ban hành một loạt chỉ thị, lập tức rà soát kỹ lưỡng khắp Kinh thành và các vùng lân cận. Từng nhà đều phải được sàng lọc, từng cửa từng hộ phải bị tra hỏi nghiêm ngặt, phàm là kẻ đáng ngờ thì tạm giam thẩm vấn hết thảy, quyết tâm quét sạch nội gián, không để lại hậu hoạn về sau!
Đồng thời nhắm vào các thế gia gây rối loạn, hắn cũng ban chiếu thư tại chỗ cáo thị thiên hạ, tru nã những kẻ không thần phục.
Nhìn các võ tướng tuân lệnh và dẫn dắt binh sĩ một cách có trật tự đi về các nơi trong Kinh thành và các cùng lân lận, trái tim vốn đã kinh hãi của các quan lại trong triều suốt thời gian qua dần dần lắng xuống, có một cảm giác an tâm khó tả.
Cơ Dần Lễ thấy trạng thái tinh thần của bọn họ kều kiệt quệ, mặt mày xanh xao, liền thông cảm mà cho phép bọn họ về phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi ba ngày sau sẽ vào cung tham gia yến tiệc mừng công.
Các quan lại trong triều ai nấy đều vô cùng cảm kích, nước mắt lưng tròng trở về.
Đợi sau khi các văn võ quần thần trong Thượng Thư Phòng tản đi hết, thì Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên cũng giao nộp lại hổ phù.
Sau đó Thẩm Nghiên xin cáo lui, bởi vì trước khi đến, Trần Kim Chiêu đã nhắc trước với huynh ấy lát nữa nàng sẽ ở lại, muốn thử cầu xin thêm cho Lộc Hành Ngọc, để đối phương sớm được ra khỏi ngục lập công chuộc tội.
Tuy nhiên trước khi rời đi huynh ấy vẫn không yên tâm mà liếc nhìn nàng một cái, ý muốn nhắc nhở nàng rằng nếu sự việc không thành thì đừng nên cố chấp, kẻo chọc giận vị điện hạ đó.
Cơ Dần Lễ liếc nhìn Thẩm Nghiên đã rời đi, rồi lại một lần nữa dời ánh mắt bao trùm lên người đối diện.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt u ám, cây sáo ngọc giấu trong ngực đang in hằn lên lồng ngực của hắn.
Trần Kim Chiêu gần như bị ánh mắt đáng sợ đó của hắn làm cho kinh hãi, vội vàng cúi đầu nói: “Điện hạ uy vũ tài năng trời ban, uy thế của Điện hạ chấn động cả phương Bắc, lần này Người tự mình mặc áo giáp và dẫn quân ra trận, bè lũ phản nghịch như các thế gia kia vừa thấy cờ đã sợ vỡ mật. Bọn chúng như kiến húc cây, không thể lay chuyển được uy quyền của Điện hạ! Chiến dịch này thành công, khắp nơi trong cả nước cùng nhau ăn mừng, bốn bể…”
“Nói thẳng vào trọng điểm đi.”
Trần Kim Chiêu nghẹn lời. Một lúc sau, nàng lại chắp tay cúi đầu nói khẽ: “Thần mạnh dạn thỉnh cầu Điện hạ, không biết khi nào có thể ban ơn chuẩn tấu cho Lộc Hành Ngọc đang ở trong ngục được lập công chuộc tội?”
“Nhanh chậm một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì.”
Lời lẽ ngắn gọn súc tích, nhưng nàng có thể nghe ra vài phần ý tha tội rõ ràng từ câu nói đó.
Nàng vì vậy mà cảm thấy yên lòng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lo lắng cho chính bản thân mình.
Ngay lúc các văn võ quan lại đang có mặt trong phòng, nàng đã vài lần cảm nhận được ánh mắt từ phía trên nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó không còn vẻ che giấu đè nén như mọi ngày, mà lại như mang theo một tia phóng túng công khai đầy xâm lược, thực sự khiến nàng kinh hồn bạt vía.
Lúc đó nàng quả thực cảm thấy thấp thỏm lo âu, chỉ sợ đối phương bất ngờ không kịp trở tay mà đột nhiên công bố chuyện của hai người cho quần thần biết.
Không thể kéo dài thêm được nữa! Các đốt ngón tay cuộn chặt trong tay áo của nàng nắm đến mức trắng bệch.
Nhân lúc hắn vừa đại thắng trở về, tâm trạng đang tốt, nàng nhất định phải kịp thời nói ra hết sự thật. Sớm muộn gì cũng không thể tránh được, không thể tiếp tục trì hoãn nữa!”
Nàng đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay chồng lên nhau úp chặt xuống sàn.
“Điện hạ, thần, thần có tội…”
Toàn thân nàng đều lạnh buốt, đôi môi run rẩy, giọng nói lắp bắp không thành tiếng.
Mỗi lời nói giống như đang moi tim nàng ra, nhưng nàng vẫn cưỡng ép bản thân mình phải mở lời.
“Thần đã phạm tội chết, thần có chuyện đã che giấu Điện hạ…”
“Cô có chuyện muốn nói với khanh.” Cơ Dần Lễ thẳng thừng ngắt lời nàng.
Hắn nhìn xuống nàng từ trên cao, cơ thể chưa cởi bỏ giáp trụ càng lộ vẻ hùng vĩ uy nghiêm, bóng tối mà hắn phủ xuống như áp đỉnh bao trùm lấy nàng. Cặp mắt phượng bên dưới mũ giáp nhìn chằm chằm vào xương sống mỏng manh run rẩy của nàng, cuộn trào những dòng nước ngầm, cuối cùng hóa thành sự tối tăm khó lường trước.
“Đến điện Chiêu Minh đợi Cô.”
Đợi đến khi người kia thất thần rút lui, hắn mới thu ánh mắt lại rồi gọi Lưu Thuận vào.
Chuyến xuất chinh lần này, Điện hạ đã không dẫn ông đi cùng. Lúc này Điện hạ đắc thắng trở về triều, đang bận rộn giải quyết nhiều việc ở Kinh thành và các vùng lân cận, nên ông cũng chưa kịp nói chuyện với Điện hạ. Giờ đây, Lưu Thuận nghe thấy Điện hạ cuối cùng cũng gọi mình vào, ông vội vàng chạy nhanh vào điện, vừa vào đến nơi đã vội quỳ rạp xuống đất rồi lớn tiếng cất lời chúc mừng:
“Nô tài xin chúc mừng Điện hạ chiến thắng trở về! Điện hạ anh minh tài giỏi, công lao trùm lấp cả cổ kim, nô tài…”
“Ngươi đến điện Chiêu Minh bày biện một bàn rượu và thức ăn đi.” Giọng nói từ trước ngự tọa chợt truyền đến, Lưu Thuận vội ngừng lời rồi dựng tai lắng nghe. Nhưng rồi lại nghe thấy từng câu từng chữ ngầm chứa sự dữ dội, hòa cùng hơi thở nặng nề, kèm theo cảm xúc đang sắp bùng phát của đối phương: “Để Trần đại nhân dùng bữa. Ngoài ra hãy chuẩn bị thêm một bát canh, nhất định phải đích thân giám sát hắn uống cạn bát canh ấy.”
Lưu Thuận cố gắng nén lòng kinh hãi, rồi cúi mình rồi lui ra ngoài.
Màn đêm vừa buông xuống, bên trong điện Chiêu Minh là những chiếc đèn lưu ly rực rỡ sáng ngời.
Những món ăn thơm ngon được đưa vào miện, nhưng Trần Kim Chiêu lại thấy vô vị như đang nhai sáp. Lúc nãy ở Thượng Thư Phòng, thần trí của nàng hoảng hốt nên không kịp nghĩ kỹ, giờ đây vào đến điện Chiêu Minh mới giật mình nhận ra, ý đồ của đối phương khi bảo nàng đến tẩm điện đã rõ ràng không cần nói.
Nàng không khỏi thầm hối hận, lẽ ra lúc nãy ở Thượng Thư Phòng nàng nên kiên quyết nói hết lời mới phải.
Lưu Thuận ở bên cạnh ân cần bày thức ăn, lúc này lại gắp món tôm rang trà Long Tỉnh vào đĩa ăn của nàng.
“Đại nhân nếm thử món này đi, tươi ngon lắm ạ.”
Trần Kim Chiêu dùng đũa gắp món ăn đưa vào miệng, nhai một cách máy móc. Nhìn thái độ nhiệt tình này của Lưu Thuận, dù là sơn hào hải vị thì nàng cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Cái cảm giác lưỡi dao treo trên đầu sắp rơi xuống này, khiến người ta vô cùng khó chịu.
Nàng âm thầm thở ra một hơi nghẹn ngào, đặt đũa xuống, rồi nhìn về phía Lưu Thuận và gượng cười: “Đại giám đừng gắp nữa, ta ăn no rồi. À phải rồi, điện hạ khi nào thì đến vậy?”
Trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, nàng thầm nghĩ lát nữa khi người đó đến, nhất định phải tranh thủ nói rõ mọi chuyện trước khi đối phương cao hứng. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!
“Điện hạ còn phải xử lý một số công vụ nên có lẽ sẽ về muộn một chút.” Lưu Thuận mỉm cười hiền hậu, rồi quan tâm nói tiếp: “Dạo gần đây đại nhân vất vả quá, nô tài thấy ngài gầy đi nhiều rồi. Thân thể là quan trọng, hay là ngài dùng thêm chút đồ ăn nữa nhé?”
“Không cần đâu, đại giám, ta thật sự không ăn nổi nữa.”
Lưu Thuận bưng tới một bát canh bổ đã để nguội bớt, rồi nói: “Bát canh nhỏ này cũng chẳng đáng bao nhiêu, ngài nghỉ ngơi một lát rồi uống nhé. Phòng bếp đã ninh suốt mấy canh giờ mới xong đấy.”
Thấy đối phương đưa cả bát canh tới trước mặt, Trần Kim Chiêu đành phải nhận lấy.
Vừa uống một ngụm thì nàng chợt khựng lại, trong bát canh có vị thuốc nhè nhẹ.
“Là thuốc bổ, dùng để bồi bổ cơ thể.” Lưu Thuận giải thích: “Thân thể của đại nhân gầy quá rồi, phải bồi bổ thật tốt mới được.”
Trần Kim Chiêu vốn không quen uống thuốc bổ, nhưng thấy Lưu Thuận đứng bên chăm chăm nhìn không rời, nàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày trước ở điện Tây Phối, khi ấy ông cũng từng nhìn chằm chằm ba người bọn họ dùng bữa và uống canh bổ. Nàng hiểu rõ, bát canh này không uống thì không xong.
Thấy bát canh đã cạn, Lưu Thuận tươi cười rạng rỡ nhận lấy bát không, rồi ra hiệu cho cung nhân đến dọn dẹp bàn ăn.
Trong điện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ tự động vang lên đều đặn.
Trần Kim Chiêu bưng chén trà hoa quả ngồi trước bàn chờ đợi, thỉnh thoảng lại lo lắng đưa mắt nhìn ra ngoài điện vắng lặng không một bóng người.
Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu.
Chén trà hoa quả trong tay khẽ rung, nước mơ văng lên mu bàn tay. Trần Kim Chiêu cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau để xua đi cơn mệt mỏi bất chợt ập đến. Nàng che giấu sự kinh hãi và giận dữ trên mặt, vội vàng đặt chén trà xuống và chống tay vào ghế đứng dậy.
“Ta còn chút việc, xin phép đi trước.”
Nói xong, nàng chẳng buồn để ý Lưu Thuận phản ứng ra sao, liền vịn vào mép bàn chuẩn bị lao ra ngoài.
Lưu Thuận vội bước lên chặn lại: “Sao có thể như vậy được? Điện hạ vẫn đang chờ ngài đấy!”
Bước chân của Trần Kim Chiêu trở nên mềm nhũn, miễn cưỡng tránh được Lưu Thuận, nàng cắn chặt răng thở gấp, bước đi lảo đảo nhưng càng lúc càng vội vã chạy ra khỏi điện. Cảnh vật trước mắt ngày càng chao đảo, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Chiếc đèn lưu ly treo trên cao như đang xoay vòng quanh nàng, ánh sáng lấp lánh khiến nàng càng thêm choáng váng. Ngay cả tiếng gọi đầy lo lắng của Lưu Thuận ở phía sau cũng như đang xa dần, mờ nhạt như vọng đến từ một nơi xa xăm.
Cơ Dần Lễ đưa tay ôm lấy người vừa lao vào lòng mình, cúi người bế ngang eo nàng lên.
“Ra ngoài hết đi.”
Lưu Thuận dẫn các cung nhân trong điện lui ra. Sau khi ra khỏi điện ông suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi vật dụng cần thiết.
Cơ Dần Lễ ôm chặt người trong lòng rồi sải bước tiến vào phòng ngủ bên trong, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không rời khỏi gương mặt xinh đẹp trong vòng tay mình, tựa trăng rằm, tựa ngọc trắng, khiến người ta nhìn đến mê đắm.
Giường ngủ đã được bài trí lại hoàn toàn, hắn quỳ gối lên giường, nhẹ nhàng đặt người trong lòng nằm xuống, rồi vung tay buông rèm xuống.
Tấm rèm với viền chỉ vàng buông xuống từng lớp, che khuất toàn bộ cảnh tượng bên trong giường.
Cơ Dần Lễ chống tay nhìn nàng với ánh mắt chăm chú, tay kia thì đang cởi áo giáp trên người nàng.
Động tác không vội vã, nhưng ánh mắt của hắn lại đè nén một ngọn lửa bên trong vẻ bình tĩnh. Ngọn lửa âm ỉ ấy như bị giam cầm trong cơ thể từ lâu, nay bùng lên dữ dội, thiêu đốt tim gan, gặm nhấm xương tủy, đến mức từng kẽ xương cũng như có thể vặn ra tro bụi.
Bên dưới áo giáp là bộ quan phục màu đỏ thẫm.
Hắn thuần thục cởi từng chiếc khuy áo, lần lượt gỡ bỏ lớp quan phục bên ngoài, trung y, rồi đến nội y của nàng.
Từng lớp y phục lần lượt rơi khỏi tay hắn, gạt bỏ lớp vỏ giả tạo, chỉ còn lại bằng chứng chân thực nhất.
Ánh mắt của hắn lưu luyến trên thân thể trắng như ngọc, lòng bàn tay từ từ trượt xuống, dừng lại nơi dải lưng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên dải lưng, sau vài lần lướt qua đầy mê đắm, cuối cùng cũng tháo nút thắt.
Dải lưng được buộc rất chặt, khiến vòng eo ấy thon gọn đến mức một vòng tay cũng có thể ôm trọn.
Kiểu thắt nút cũng rất đặc biệt, đủ thấy người này thường ngày cẩn thận và chu đáo đến mức nào.
Vào giây phút dải lưng được tháo ra, toàn thân hắn căng cứng như thép. Giây phút ấy, dường như cả đất trời đều lặng đi, vạn vật và âm thanh đều rời xa hắn, trong mắt chỉ còn lại làn da trắng mịn nơi bụng dưới lấp ló sau lớp dải lưng lỏng lẻo kia thôi.
Hàm dưới của hắn cứng lại.
Lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên chỗ lỏng lẻo đó, hắn không trực tiếp rút dây buộc ra để tuột quần lót của người này, mà dùng lòng bàn tay áp sát vào da thịt từ từ cọ xát, di chuyển xuống dưới, thăm dò, luồn vào…
Hắn từ từ nhắm mắt lại.
Sự thật đã được phơi bày.
Những điều khiến hắn bận lòng, cuối cùng cũng đã ngã ngũ!
Những cảm xúc bị dồn nén suốt một thời gian dài, như sóng dữ cuồn cuộn, cuối cùng cũng trào dâng mãnh liệt, nhấn chìm và cuốn phăng hắn đi! Những vị ngọt đắng chua cay, những nỗi lo được lo mất, cả niềm vui xen lẫn sợ hãi, vừa buồn vừa giận, tất cả những cảm xúc gần như khiến hắn sụp đổ, cuối cùng cũng được giải thoát vào giây phút này!
Hắn nghiêng người nặng nề đổ ập lên người nàng, vùi mặt vào cổ nàng thở dốc nặng nhọc. Trong khoảnh khắc này hắn buông thả cho mọi cảm xúc tuôn trào, mặc cho muôn vàn cảm xúc ấy nhấn chìm hắn.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, hắn mới dần bình ổn lại rồi chống tay nâng người lên một lần nữa.
Hắn chậm rãi rút tay về, rồi buộc lại dải lưng cho nàng, cẩn thận phục hồi nút thắt theo ký ức. Sau đó hắn lần lượt chỉnh lại từng lớp y phục, cài khuy, khoác áo giáp bên ngoài cho nàng.
Người đang ngủ say ấy ngủ không yên giấc, trán rịn mồ hôi, đôi môi khẽ mấp máy, chẳng rõ đang thì thầm điều gì trong giấc mơ.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, rồi cúi người chống tay lên thân thể nàng, chăm chú nhìn nàng không rời mắt, từng giây phút đều không nỡ rời đi.
Thì ra là nữ tử, không ngờ lại là nữ tử!
Hắn thật sự không thể tin nổi, vị ái khanh mà hắn vừa trọng dụng vừa thầm khao khát, lại là một nữ tử! Nàng làm sao dám? Làm sao dám chứ? Rõ ràng nhút nhát đến thế, quý trọng mạng sống đến thế, vậy mà lại dám làm chuyện kinh thiên động địa, lừa dối cả thiên hạ. Nếu không phải do số phận trêu ngươi, e rằng đến lúc chết hắn vẫn còn day dứt về cái gọi là “niềm vui ôm lưng” đêm hôm ấy.
Nghĩ lại mà thấy mình thật nực cười! Hắn đưa lòng bàn tay xoa nhẹ lên gò má mềm mại của nàng, trong khoảnh khắc ấy vừa thương vừa yêu, yêu đến mức lại hóa thành hận.
Nàng sao có thể dám? Sao có thể dám lừa hắn như thế!
Nghĩ đến những đêm dài trằn trọc, lạnh lẽo và trống trải mà hắn từng trải qua, nghĩ đến khát khao dành cho nàng ngày một lớn dần, nhưng lại luôn kháng cự bước tiến gần hơn. Nghĩ đến sự giằng xé, do dự, như lạc vào ngõ cụt không lối thoát, tiến thoái lưỡng nan đến mức gần như phát điên! Tất cả những điều ấy, chẳng thể dùng đôi ba câu mà nói hết được nỗi xót xa của quãng thời gian ấy.
Nghĩ đến tất cả những điều ấy, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ vì sự ngây ngô đáng cười của chính mình. Một nữ nhân nhỏ bé, vậy mà lại xoay hắn như chong chóng như vậy.
Sao nàng dám cả gan lừa gạt hắn như thế, dám đùa giỡn hắn như thế!
Hắn nắm lấy gò má của nàng, cúi mặt xuống thấp rồi cắn nhẹ lên vành tai nàng, sau đó mới bật cười lạnh lẽo: “Ngoan, chờ xem ta sẽ xử lý nàng như thế nào, Trần Kim Chiêu.”
Cuối cùng hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng thêm một lúc nữa, rồi nhấc chân bước xuống giường.
Thế nhưng vừa đi chưa được mấy bước, hắn lại quay ngoắt người sải bước trở lại, mạnh tay vén tung rèm che trước mặt, lao lên giường rồi phủ người xuống người nàng, gần như điên cuồng mà cuốn lấy môi lưỡi của nàng.
Sau khi mặc sức hoành hành, hắn mới lại bước xuống giường, cất tiếng cười lớn rồi sải bước rời đi.