Thám Hoa – Chương 101

Chương 101

Không khí triều nghị hôm nay vô cùng thoải mái.

Người đang ngồi trên bảo tọa phía trên đã chấp thuận ngay tại chỗ một số tấu bẩm của quan lại triều đình, nghe thấy các quan trình bày trôi chảy, lại còn không tiếc lời khen ngợi, thậm chí còn phá lệ nói đùa vài câu với các triều thần, khiến toàn thể văn võ bá quan đều được hưởng ân huệ của vua.

Sau khi buổi triều nghị kết thúc, theo sau tiếng hô to ‘bãi triều’ của nội giám phụ trách nghi lễ, người ngồi trên bảo tọa bước xuống bậc cao, ung dung đi xuyên qua hàng ngũ văn võ bá quan đang khom mình hành lễ. Hai mươi bốn thị vệ áo giáp vàng cầm đao kích búa rìu, theo sau hộ tống vương giá một cách chỉnh tề.

Trần Kim Chiêu liếc thấy đôi hài triều phục thêu hoa văn giao long bằng chỉ vàng đang chậm rãi bước qua trước mặt nàng. Nàng hơi nâng đuôi mắt lên sau tấm hốt rồi lặng lẽ nhìn theo. Ánh mắt nàng giao nhau với ánh nhìn từ đối phương trong vài giây, rồi lại lặng lẽ cụp mi xuống.

Đôi hài triều phục lướt qua trước mặt nàng, kèm theo một tiếng cười khẽ như có như không.

Cùng các đồng liêu bước ra khỏi điện Tuyên Trị, Trần Kim Chiêu nhìn về hướng bốn cỗ xe ngựa vừa khuất bóng, trong lòng dường như ngộ ra điều gì đó.

Nàng dường như đã lĩnh ngộ được một vài bí quyết khi ở bên chàng. Sau khi mối quan hệ giữa hai người vượt qua ranh giới ban đầu, nàng cứ mãi giữ vẻ dè dặt và cung kính trước mặt chàng, chỉ khiến chàng càng thêm bực bội và khó chịu. Nếu nàng có thể buông lỏng một chút, tự nhiên và thoải mái hơn, thì ngược lại chàng lại rất vui vẻ.

Sau khi nghĩ thông điều then chốt, bước chân nàng đi về phía xe ngựa của mình hôm nay cũng nhẹ nhàng hẳn lên.

Đám mây u ám bao phủ trên đầu bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Nàng cảm thấy cả thân và tâm đều nhẹ nhõm hẳn. Đến trước cửa nhà ở ngõ Vĩnh Ninh, sau khi xuống xe ngựa, nàng thậm chí còn có tâm trạng nhìn quanh một lượt, thưởng thức chút hơi thở đời thường của các gia đình trong con hẻm nhỏ.

Chính trong lúc nàng đang quan sát, bóng dáng lén lút nơi đầu ngõ bất ngờ lọt vào tầm mắt nàng. Không thể không chú ý vì cả con hẻm dài chẳng có ai nổi bật như thế. Thân hình cao gần chín thước, lưng hùm vai gấu, vai rộng eo to, đến cả bức tường trong ngõ cũng trở nên mỏng manh khi đứng cạnh hắn.

Nàng trở nên cảnh giác hơn.

Nàng gọi Trường Canh, hai người cùng nhau bước về phía đầu ngõ.

Nhưng chưa kịp đến gần, người đàn ông đối diện đã bất ngờ quay người bỏ chạy. Bước chân hắn nện xuống mặt đất ầm ầm, khiến người ta có cảm giác cả con đường lát đá xanh dưới chân cũng hơi rung lên.

Trần Kim Chiêu nhìn bóng lưng ấy, càng nhìn càng cảm thấy quen đến lạ thường.

Thế là nàng thử cất tiếng gọi về phía bóng người kia: “A Tháp Hải?”

Người đàn ông ấy rõ ràng hoảng hốt, bước chân khựng lại một nhịp rồi càng chạy nhanh hơn.

Trần Kim Chiêu thấy đúng là hắn, liền bước nhanh hai bước đuổi theo rồi lớn tiếng gọi: “A Tháp Hải, ngươi chạy cái gì!”

A Tháp Hải cứ thế chạy ầm ầm, thoáng chốc đã mất hút.

Trần Kim Chiêu vừa tức giận, vừa đầy nghi hoặc trong lòng.

Trong con hẻm nhỏ này, người có thể từng có liên hệ với hắn e rằng chỉ có nhà nàng mà thôi.

Nếu thật sự đến tìm nàng, thì tại sao vừa thấy nàng hắn đã hoảng hốt bỏ chạy? Nghĩ mãi không ra manh mối, nàng quyết định đợi đến buổi chầu ngày mai sẽ hỏi thẳng hắn. Dù sao trong chiến dịch bình định Tương Châu, hắn đã lập công thăng chức, giờ cũng là một vị quan chính tứ phẩm có thể vào triều. Khi ấy hỏi chuyện cũng tiện.

Mang theo đầy nghi hoặc trong lòng, nàng trở về nhà. Vừa bước qua cửa, mẹ Trần đã gọi nàng lại dùng bữa. Trên bàn bày sáu món mặn một món canh, thật là thịnh soạn.

Ngửi thấy mùi cơm thơm, Trần Kim Chiêu cũng thấy hơi đói bụng.

Trong lúc dùng bữa, ánh mắt của mẹ Trần mấy lần dừng lại trên gương mặt nàng. Lúc này lớp che phủ trên mặt nàng đã được rửa sạch, để lộ dung nhan ngày càng xinh đẹp và dịu dàng của nàng.

Trần Kim Chiêu biết rõ mẹ lo lắng điều gì, nghĩ rằng giờ mọi chuyện cũng đã lắng xuống, chuyện thân phận cũng xem như đã được giải quyết.

Để dập tắt sự lo lắng, nàng liền tiết lộ đôi điều: “Trong triều có người chống lưng cho con, mẹ không cần lo lắng đâu ạ.”

Lời này không nói quá rõ ràng, nhưng mẹ Trần lại hiểu ra.

Trần Kim Chiêu thường xuyên nửa đêm vào cung, khi trở về trên người cũng có những điều bất thường, chuyện như vậy đương nhiên không thể giấu được người trong nhà. Lời nói này cũng khiến những suy đoán trước đây của họ càng được chứng thực thêm một bước.

“Vậy người đó…”

Mẹ Trần vừa thốt ra ba chữ một cách vội vã, chợt nghĩ đến điều gì đó liền ngừng lời lại.

Điều bà thực sự sốt ruột muốn hỏi là, vị thượng quan bảo vệ nàng đã có hôn phối hay chưa.

Trong quan niệm của bà, sự việc đã đi đến bước đường hiện tại, nếu vị thượng quan đó chưa có hôn phối, thì Kim Chiêu hoàn toàn có thể bỏ đi thân phận này và gả cho người đó. Đối với Kim Chiêu mà nói cũng xem như là viên mãn, và cũng không cần phải vất vả như bây giờ nữa.

Tuy nhiên mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng cuối cùng bà vẫn không nói ra. Kim Chiêu từ nhỏ đã rất có chủ kiến, suy nghĩ khác biệt với người khác, bà cũng không thể quyết định thay con bé được.

Cả nhà họ đều là gánh nặng, bà thân là mẹ cũng chẳng giúp được gì cho con, điều có thể làm là không can thiệp vào chuyện của con.

Trần Kim Chiêu múc một muỗng canh cá ăn, cười nói về chuyện đi chơi ở trang viên suối nước nóng sau Tết.

Không khí vốn hơi trầm lắng trên bàn ăn lập tức chuyển sang sôi nổi và hoạt bát hơn.

Đặc biệt là Trĩ Ngư và Tiểu Trình An, cả hai đều vui mừng reo hò lên.

Trĩ Ngư thậm chí còn không có tâm trí dùng cơm nữa, vội vàng đặt bát đũa xuống rồi kéo tay áo nàng liên tục hỏi: “Thật không ca! Trang viên suối nước nóng đã sửa chữa xong rồi sao? Sau Tết là có thể đi chơi được à? Sau này lúc nào cũng đi được sao?”

Nước canh trong bát của Trần Kim Chiêu suýt chút nữa bị cô ấy lay động làm sánh ra ngoài.

Nàng bất đắc dĩ liếc nhìn muội muội một cái: “Đúng vậy, sửa chữa xong hết rồi. Đặc biệt là khuê phòng của muội đã sửa thành một gian lớn, sắm thêm nhiều đồ vật xinh xắn, phía trên giường còn treo nửa bức rèm châu, mọi thứ bố trí đều là những thứ muội thích…”

Trần Kim Chiêu vốn đang cười nói, nhưng khi ánh mắt bất chợt dừng lại trên chiếc vòng tay ngọc bích màu trắng trên cổ tay Trĩ Ngư, nụ cười trên môi nàng chợt ngừng lại.

Ánh mắt nàng chăm chú nhìn chiếc vòng ngọc đó vài giây, nàng cười hỏi một cách tự nhiên mà không lộ vẻ gì: “Ồ, muội có thêm chiếc vòng ngọc trắng này từ khi nào vậy, trông cũng khá lạ mắt đấy.”

Bàn tay đang kéo ống tay áo nàng lập tức rụt lại. Trĩ Ngư không tự nhiên kéo tay áo xuống che chiếc vòng, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh: “Muội..muội mua ở tiệm vàng bạc mấy hôm trước.”

“Mua ở tiệm nào vậy?”

“Là … cửa tiệm Vương Ký.”

“Bao nhiêu tiền?”

“…Năm lạng bạc.”

Năm lạng bạc không thể mua được một món đồ có giá cao gấp trăm lần như vậy.

Những năm gần đây nàng đi lại bên ngoài cũng rèn luyện được chút nhãn lực, chiếc vòng tay ngọc trắng ấm áp trong suốt này, không có năm trăm lạng thì tuyệt đối không thể mua được.

Lúc này Trần Kim Chiêu cũng không vạch trần lời nói dối của cô ấy ngay tại chỗ, trên bàn ăn vẫn nói cười vui vẻ với người nhà về chuyện trang viên suối nước nóng. Nhưng ánh mắt nàng lại không khỏi lén lút đánh giá Trĩ Ngư mấy lần, từ búi tóc tinh xảo hơn trước, đến bộ quần áo phối hợp cầu kỳ, rồi đến khuôn mặt đã được thoa phấn hồng của đối phương.

Bởi vì suốt một năm nay trên đầu nàng luôn treo lơ lửng một lưỡi dao, không biết khi nào sẽ rơi xuống, nên tâm trí nàng dồn hết vào việc làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này, vì vậy nàng ít quan tâm đến chuyện trong nhà. Bây giờ quan sát kỹ, nàng mới giật mình nhận ra sự thay đổi lớn của Trĩ Ngư.

Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt mới nở rộ như hoa của đối phương.

Trĩ Ngư qua năm mới là mười sáu tuổi rồi, không biết từ lúc nào mà cô bé nhỏ xíu ngày xưa lon ton chạy theo nàng giờ đây cũng đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc.

Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên có một cảm giác vừa xót xa vừa mãn nguyện khi thấy cô gái nhỏ trong nhà đã trưởng thành rồi.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

(Trích Kinh Thi, dịch nghĩa: Cô gái hiền thục và xinh đẹp là đối tượng để người quân tử theo đuổi.)

Cũng chính vào khoảnh khắc này, nàng dường như cũng đã hiểu ra, tại sao A Tháp Hải lại cứ lởn vởn ở cửa ngõ Vĩnh Ninh như vậy.

Bữa cơm tối này, nàng ăn xong trong tâm trạng phức tạp.

Sau bữa cơm, nhân lúc mẹ Trần đang dọn dẹp bát đũa, Trần Kim Chiêu gọi Trĩ Ngư đến một chỗ.

“Chiếc vòng ngọc trắng đó không hợp với muội, tháo xuống đưa cho ta. Đôi vòng tay ngọc ấm được ban từ trong cung dạo trước, chạm vào cơ thể thì ấm áp, ánh sáng long lanh, ngược lại sẽ hợp với muội hơn. Sau này muội cứ đeo đôi này đi.” Nàng xòe tay về phía muội muội: “Đưa vòng tay cho ta đi.”

Trĩ Ngư nghe vậy thì vô cùng chột dạ, đầu cứ cúi gằm xuống.

Cô bé cũng nghe lời tháo chiếc vòng trên tay ra, tuy có lưu luyến cứ nắm chặt trong tay, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời và đưa chiếc vòng qua.

“Trĩ Ngư, sau này muốn mua đồ gì thì nói với ta.”

“Vâng ạ.”

Sáng sớm hôm sau, nàng cầm theo chiếc vòng tay ngọc trắng đó đi lên triều sớm.

Ngay sau khi triều nghị tan, Trần Kim Chiêu chặn A Tháp Hải – người đang định chuồn đi – lại trước điện Tuyên Trị.

“Chiếc vòng ngọc này quá quý giá, A Tháp Hải tướng quân xin hãy giữ gìn cẩn thận.”

A Tháp Hải ‘a’ lên một tiếng, thấy chiếc vòng ngọc đặt trước mắt mình, bàn tay to như quạt nan vội vàng xua đi: “Không, không, không phải ta…”

Trần Kim Chiêu thấy hắn cứng miệng không chịu thừa nhận, bất chấp tất cả liền muốn nhét mạnh chiếc vòng lại cho hắn. Đồng thời, ánh mắt nàng từ trên xuống dưới lén lút quét qua hắn một cái, người đàn ông vốn trước đây nàng thấy còn chất phác đáng yêu, giờ nhìn lại thì thấy chỗ nào cũng không thuận mắt.

Nhưng điều nàng không biết là, lúc này nàng chỉ lo giằng co với A Tháp Hải, mà không thấy chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo trên quảng trường trước điện hôm nay vẫn chưa rời đi.

Cơ Dần Lễ ngồi thẳng trong xe ngựa, nhấc mí mắt lên, thông qua cửa sổ đã hé mở một nửa, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước điện.

Trong suốt buổi thiết triều hôm nay, chàng đã nhận thấy nàng dường như có tâm sự nặng nề.

Ngay cả sau khi triều nghị kết thúc, khi chàng đi ngang qua trước mặt nàng thì nàng vẫn đang miên man suy nghĩ, nhíu chặt mày, mà không để ý đến chàng chút nào.

Hai người đứng ở một góc xa cửa điện, vừa nói vừa lôi kéo nhau.

Không rõ nàng nói gì, chỉ thấy nàng như lấy ra vật gì đó định nhét vào tay đối phương. Người kia xua tay từ chối, nhưng nàng lại cứng rắn kéo lấy bàn tay to ấy rồi ép đưa cho bằng được.

Sắc mặt của chàng dần trở nên khó coi.

Dù biết lần này nàng hẳn là có lý do, nhưng trong lòng chàng vẫn thấy khó chịu.

Thấy Lưu Thuận lén lút xuống xe, gọi người đến thì thầm như đang sai đi dò hỏi điều gì, chàng liền khàn giọng quát gọi lại.

“Không cần, lên xe hồi cung đi.”

Chàng đưa tay khép cửa sổ rồi không nhìn ra ngoài nữa.

Đã hứa với nàng sẽ không dò xét chuyện riêng tư nữa, thì chàng cũng không muốn nuốt lời để chuốc lợi cho mình.

Chỉ mong nàng xứng đáng với niềm tin mà chàng đã dành cho.

Đêm hôm đó, Trần Kim Chiêu mang theo chiếc vòng tay chưa kịp trả lại mà bước vào điện Chiêu Minh.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, nàng mang đầy tâm sự vừa bước đến ngưỡng cửa, thì bất ngờ một bàn tay to và gân guốc từ bên trong thò ra chộp lấy cổ tay nàng. Chưa kịp phản ứng, cả người nàng đã bị kéo mạnh vào trong điện.

Tiếng kêu kinh hãi vang lên sau cánh cửa điện, nhưng nhanh chóng bị nuốt trọn trong im lặng.

Cơ Diễn Lễ vừa xoa lưng nàng, vừa bế ngang người nàng bước nhanh đến bên giường rồi quỳ gối đặt nàng xuống.

Trần Kim Chiêu định mở lời, nhưng chàng hoàn toàn không cho nàng cơ hội thốt ra nửa lời. Ngay cả chiếc vòng nàng giấu trong lòng cũng bị chàng giật lấy rồi tiện tay ném lên giường.

Chàng bóp lấy mặt nàng, vừa cướp đoạt hơi thở của nàng, vừa dùng một tay kéo tuột áo ngủ trên người xuống, để lộ phần ngực và bụng cơ bắp cuồn cuộn. Cuộc sống trong quân ngũ lâu năm khiến vai và lưng của chàng rộng lớn thẳng tắp, bắp đùi săn chắc, cơ bắp toàn thân như đúc bằng đồng. Chàng cúi thấp người trước mặt nàng, trông như hổ nằm rình mồi tích tụ sức mạnh.

Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy trên người mình như bị áp một lớp sắt nóng rực và cứng rắn.

Nóng rát, lại cấn đến khó chịu.

Trước khi nàng sắp ngạt thở, cuối cùng chàng cũng buông tha việc chiếm đoạt hơi thở của nàng. Hơi thở nóng bỏng, gấp gáp và nguy hiểm dần dần di chuyển xuống, lướt qua cái cổ trắng nõn mềm mại vài lần, rồi dừng lại trên lồng ngực mềm mại, trắng mịn đang phập phồng lên xuống.

Nàng đổ mồ hôi đầm đìa, há miệng thở dốc không ngừng.

Đêm đó, hành động của chàng vừa kiềm chế, nhẫn nhịn, nhưng lại vừa bá đạo, mạnh mẽ.

Cho đến khi kết thúc, số lần chàng gọi người ở bên ngoài mang trà giải nhiệt vào không dưới ba lần. Nàng có thể cảm nhận được chàng quả thật là thương xót nàng, nhưng cũng sẽ không vì thương xót mà dừng lại, giống như hành quân trên chiến trường, nhất định phải có bắt đầu và có kết thúc.

Khi xong việc, Cơ Dần Lễ ôm nàng dựa vào lồng ngực mình, nhắm mắt lại để ổn định lại tình cảm và dục vọng.

Lòng bàn tay của chàng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể thơm tho mềm mại của nàng hết lần này đến lần khác, trong lòng chàng có một cảm giác no đủ, viên mãn khó tả, dường như tất cả những điều không trọn vẹn trong những năm tháng trước đây, vào chính khoảnh khắc này cuối cùng cũng được bù đắp toàn bộ.

Phải một lúc lâu sau Trần Kim Chiêu mới hồi phục lại được chút ít.

Thấy nàng cuối cùng cũng khá hơn, chàng nắm lấy lòng bàn tay nàng, đặt lên môi hôn nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

“Nghe người ta nói, đợi làm thêm năm sáu lần nữa thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Giọng nói của chàng vẫn còn mang theo sự khàn khàn của dư âm chưa dứt, chàng cụp mắt nhìn khuôn mặt kiệt sức của nàng, rồi dịu dàng cất tiếng an ủi: “Đợi qua được tháng này, nàng hẳn sẽ không còn vất vả như vậy nữa.”

Trần Kim Chiêu không hề cảm thấy được an ủi chút nào.

Cho dù lúc đó nàng có thích nghi được phần nào, sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng còn chàng thì sao? E rằng sẽ thỏa thích thả lỏng bản thân theo ý muốn mà thôi.

Có lẽ tình hình của nàng ở trên giường lúc đó còn không bằng bây giờ ấy chứ.

Ít ra bây giờ chàng còn kiêng dè đôi chút, sẽ cố nén ham muốn và kiềm chế hành động trong suốt quá trình.

Đợi khi cơ thể đã hồi phục, Trần Kim Chiêu liền nhanh chóng nói với chàng về chuyện chiếc vòng ngọc.

Về chuyện này, nàng không hề giấu giếm chàng, sau khi kể lại sự thật, nàng liền thẳng thắn bày tỏ rằng A Tháp Hải không nằm trong phạm vi người mà nàng chọn làm em rể.

“Tiểu muội còn trẻ người non dạ nên đã nhận món quà quý giá của người ta, mong Điện hạ có thể giúp thiếp hoàn trả lại chiếc vòng ngọc đó cho hắn.”

Nghe sự việc là do nguyên do này, lông mày của Cơ Dần Lễ giãn ra hoàn toàn, cả thân thể và tâm trí từ trong ra ngoài đều cảm thấy thông suốt và thoải mái.

“Thì ra là vậy.” Ánh mắt chàng lướt qua chiếc vòng ngọc ở trên giường, tỏ vẻ không quan tâm: “Chỉ là một chiếc vòng tay thôi, hắn lập được không ít chiến công, lần đi xuống phía Nam này lại được ban thưởng nhiều, sẽ không để ý đến cái này đâu.”

“Không, Điện hạ, đây không chỉ là vấn đề chiếc vòng có quý giá hay không. Là vì tiểu muội của thần tuyệt đối sẽ không gả cho hắn, cho nên sẽ không nhận bất cứ thứ gì của hắn.”

Cơ Dần Lễ nghe vậy, không khỏi có chút nghi hoặc: “Sao nàng lại không ưa hắn đến thế? Thật ra con người của hắn vẫn khá tốt, một lòng dốc sức vào việc lập công danh, cũng không có lòng dạ xấu xa gì. Trong số các văn thần võ tướng ở Tây Bắc này, có những người phóng đãng không kiềm chế, nhưng cũng có những người giữ mình trong sạch. Nàng đừng vơ đũa cả nắm.”

Trần Kim Chiêu sợ chàng hiểu lầm, liền giải thích: “Điện hạ hiểu lầm rồi, A Tháp Hải là người rất tốt, cũng có chí tiến thủ, chỉ là hắn không hợp với tiểu muội của thần mà thôi.”

“Ồ? Chỗ nào không hợp?”

“Hắn…” Trần Kim Chiêu nhất thời ngập ngừng không nói, dưới ánh mắt ngày càng dò xét của chàng, cuối cùng nàng đành phải nhỏ giọng mở lời: “Thể hình không được tương xứng cho lắm… Hơn nữa thần cũng nghe người ta nói, sau này đứa bé trong bụng sẽ có đầu to, đến lúc sinh con sẽ khó khăn, có thể sẽ bị khó sinh nữa đấy.”

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *