Chương 103
Vì chạy quá nhanh cộng thêm tức giận quá độ, lúc này Trần Kim Chiêu cảm thấy như khí huyết không đủ, lảo đảo đứng tại chỗ hồi phục rất lâu, sau đó mới vô cùng bực bội quay về nhà.
Thông thường vào giờ này, cả nhà đã gọi nàng mau đến dùng bữa rồi.
Còn lúc này thấy Trần Kim Chiêu trở về với cơn giận ngút trời, cả nhà đều đứng nép bên bàn ăn, vẻ mặt bối rối không ai dám hé một lời.
Nàng lần lượt đảo mắt nhìn từng người một, cố nén cơn giận trong lòng xuống rồi dặn dò Yêu Nương: “Muội đưa tiểu Trình An về Đông sương phòng trước đi.”
Yêu Nương đáp khẽ trong vẻ bất an, rồi nhẹ nhàng bế tiểu Trình An rời khỏi gian nhà chính.
“Nói đi, nói rõ chuyện của A Tháp Hải và La Hành Chu là thế nào!”
Thấy sắc mặt của nàng chưa từng đáng sợ đến thế, Trĩ Ngư hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét.
“Ca…” Cô bé lí nhí gọi một tiếng, giọng nói run rẩy không ngừng.
Trần Kim Chiêu nắm chặt lưng ghế, thở hổn hển mấy hơi, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng xuống: “Muội nói trước đi, Trĩ Ngư. Từng chuyện một, tất cả những gì ta chưa biết đều phải kể rõ ràng. Đừng giấu ta nữa, hãy nói thật đi.”
Trĩ Ngư co rúm người lại, run rẩy kể ra mọi chuyện giữa nàng và hai người kia.
Cuộc gặp gỡ giữa cô bé và A Tháp Hải bắt đầu từ trận thi đấu cuju năm ấy. Sau đó hai người tình cờ chạm mặt trên phố, nhưng chỉ trao nhau vài lời chào hỏi đơn giản. Về sau, A Tháp Hải cứ cách vài hôm lại tìm cớ tình cờ gặp cô bé, rồi cùng cô bé trò chuyện đôi câu. Cứ như thế kéo dài suốt hơn nửa năm… cho đến khi La Hành Chu xuất hiện.
Còn mối liên hệ giữa cô bé và La Hành Chu thì bắt đầu từ ngày kinh thành đại loạn.
Hôm đó Trĩ Ngư vừa cùng mẹ ra khỏi tiệm trang sức thì tình cờ đụng phải nhóm người của La Hành Chu đang định vào tiệm để tránh loạn. Nhờ vậy mà hai người quen biết nhau. Về sau, La Hành Chu lấy cớ đền chiếc vòng tay để lén lút tìm đến gặp cô bé trò chuyện hết lần này đến lần khác. Lâu dần, chẳng biết từ lúc nào mà hai người lại đem lòng cảm mến nhau.
“Là… là do chàng ấy làm hỏng chiếc vòng tay mới mua của muội, nói là sẽ đền.” Trĩ Ngư vừa lau nước mắt vừa nức nở kể, giọng đầy tủi thân. “Muội cũng biết chiếc vòng đó chắc chắn rất quý, chắc chắn không chỉ đáng năm lượng bạc. Nhưng chàng ấy nói là lấy theo giá nhập từ chỗ quen biết, chỉ đáng chừng ấy mà thôi. Muội nghĩ… dù sao cũng là chàng ấy đền cho muội, mà… mà muội cũng thích… nên muội nhận lấy. Ca ca, ngoài cái đó ra thì muội chưa từng nhận thêm gì từ chàng ấy nữa!”
Trần Kim Chiêu nghe mà hai tai như ù đi, đôi mắt cũng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những món ăn bóng loáng dầu mỡ trên bàn. Tuy Trĩ Ngư chỉ kể qua loa và né tránh trọng điểm về mối liên hệ với hai người kia, nhưng nàng vẫn nhận ra, muội muội của mình đang nghiêm túc cân nhắc chọn một trong hai người làm phu quân.
Trĩ Ngư, quả thật đang nghiêm túc cân nhắc chọn A Tháp Hải hoặc La Hành Chu làm phu quân.
Nhận thức ấy khiến nàng gần như phát điên.
Điều khiến nàng càng phát điên hơn, là người cuối cùng mà Trĩ Ngư chọn lại chính là La Hành Chu!
Nàng tức đến mức muốn thổ huyết, cái tên chuột chũi ấy, cái kẻ xấu xí ấy! Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, hắn có chỗ nào xứng với muội muội của nàng chứ! Dù hắn có đốt hương cầu phúc suốt tám đời thì cũng không xứng đáng xách giày cho muội muội của nàng! Hắn còn chẳng bằng A Tháp Hải nữa!
“Muội nói cho ta nghe đi, rốt cuộc muội thấy gì ở La Hành Chu mà lại chọn hắn vậy?”
“Chàng ấy… chàng ấy hài hước và dí dỏm… chàng ấy còn biết kể chuyện cười nữa…”
“Ha, hắn đúng là một trò cười thật sự!”
Trần Kim Chiêu hận không thể ngay lúc này túm lấy mái tóc vàng hoe của La Hành Chu, bắt hắn kể chuyện cười cho nàng nghe đến chán thì thôi! Biết kể chuyện cười à? Giỏi lắm!
Nàng không buồn nhìn Trĩ Ngư đang sợ đến mức im thin thít nữa, mà quay đầu sang nhìn mẹ mình, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi: “Mẹ… chuyện lớn thế này, liên quan đến cả đời của Trĩ Ngư, sao mẹ cũng giấu con được!”
Mẹ Trần mấp máy môi mấy lần, nhìn Trần Kim Chiêu như muốn nói lại thôi. Một lúc sau, bà mới đưa tay lên ngực rồi nghiến răng mở lời: “Trĩ Ngư đã sắp mười sáu rồi, mà con cứ chần chừ không chịu sắp xếp cho nó xem mắt. Mẹ biết ngay là con vẫn còn ôm cái ý định tuyển rể vào nhà. Giấu con cũng là vì biết chắc con sẽ không đồng ý. Kim Chiêu à, mẹ biết con thương Trĩ Ngư, muốn giữ nó lại bên mình mà chăm sóc. Nhưng cả nhà ta… chẳng thể chỉ trông vào một mình con để nuôi sống được!”
“Con đâu phải là không nuôi nổi…”
“Kim Chiêu à, con phải để lại cho mình một đường lui chứ! Con đã gồng gánh cả nhà đến giờ, đã quá vất vả rồi. Nếu con có chuyện gì, chúng ta chỉ biết lo lắng chứ chẳng ai giúp được con một tay. Đến cả muốn tìm người nhờ vả, cũng không biết phải tìm đến đâu. Giờ muội muội của con có cơ hội gả vào một nhà tốt, sau này có khi còn giúp đỡ lại con. Dù không giúp được thì cũng không thể cứ để nó mãi là gánh nặng của con được.”
“Mẹ!” Trần Kim Chiêu không thể nghe lọt tai lời này: “Trĩ Ngư đối với con mà nói chưa bao giờ là gánh nặng cả!.”
Trĩ Ngư khóc lên: “Nhưng mà ca ca, muội không muốn huynh nuôi muội cả đời! Huynh nuôi muội, lại còn phải nuôi phu quân của muội, sau này còn phải nuôi cả con của muội nữa… Huynh chỉ có một mình, nhưng lại phải nuôi nhiều người như vậy!”
Trần Kim Chiêu nghe xong thì sững người, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót.
“Trĩ Ngư, sao muội lại có thể nghĩ như vậy, muội là muội ruột của ta, ta nuôi muội là điều đương nhiên phải làm.” Nàng kéo Trĩ Ngư lại, vuốt nhẹ đỉnh đầu của đối phương như trước đây: “Cả nhà được ở bên bên nhau tốt biết bao, lại còn náo nhiệt nữa. Nhìn thấy mọi người bình an hòa thuận và vui vẻ hạnh phúc, ta cũng cảm thấy mãn nguyện trong lòng mà.”
“Không phải vậy! Không phải là vui vẻ hạnh phúc, muội sẽ cảm thấy hổ thẹn và có lỗi!”
Trĩ Ngư nhào vào lòng nàng khóc nức nở. Cô bé cũng không phải là không cảm nhận được không khí trong nhà, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Tuy trên mặt mỗi người trong nhà đều không thể hiện ra, nhưng rõ ràng là trong lòng đang có chuyện đè nén. Cô bé cảm thấy chắc chắn là có liên quan đến chuyện triều chính của ca ca, bởi vì có một thời gian ca ca thường xuyên về nhà rất muộn, đôi khi còn vào cung lúc nửa đêm, mỗi lần trở về đều mang theo vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt nặng trĩu không nói nên lời. Lại còn có một lần, ca ca thậm chí còn được người ta khiêng về trong tình trạng hôn mê, tỉnh lại thì nôn mửa không ngừng và phát sốt mấy ngày liền, trạng thái đáng sợ vô cùng.
Cô bé cảm thấy lo lắng nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mẹ Trần lại không cho phép cô bé đi hỏi, nên cô bé chỉ có thể giấu nỗi lo lắng đó vào trong lòng.
“Ca ca, muội lớn rồi, muội cũng có thể giúp huynh mà!”
“Trĩ Ngư, cái gọi là giúp đỡ của muội là lấy chuyện hôn nhân đại sự ra đánh cược, vậy thì muội hãy dẹp ngay cái ý nghĩ này đi. Ta nuôi muội lớn chừng này, nâng niu như ngọc như ngà trong lòng bàn tay, không phải là để muội hy sinh bản thân bằng cách liên hôn.” Trần Kim Chiêu cảm thấy nghẹn lại trong lòng, khó khăn mãi mới thổ lộ được nỗi lòng đang đè nén: “Muội làm vậy không phải là giúp ta mà là đang đâm dao vào ngực ta đấy.”
Nàng đỡ Trĩ Ngư đang khóc đến mức đứng không vững ngồi xuống, rồi lại kéo cả mẹ Trần ngồi xuống bên cạnh cô bé.
“Hai đối tượng mà hai người đang cân nhắc chọn lựa, một người là người mới nổi của triều đình, là võ tướng được đương triều Nhiếp Chính Vương trọng dụng, người còn lại tuy tạm thời chưa nhìn ra tiền đồ trong tương lai, nhưng lại là đích trưởng tử của Bình Dương Hầu phủ, là Tiểu Hầu gia sẽ kế thừa Hầu phủ sau này, có gia thế hiển hách. Xét về tương lai thì cả hai đều không tồi, nhưng liệu nhân phẩm có thật sự phù hợp hay không?”
Mẹ Trần không kìm được nói: “Hồi đó A Tháp Hải từng đến nhà ta khi đến tạ tội với con, mẹ thấy đối phương có tính tình thẳng thắn, bản tính không tồi. Còn có đồng niên họ La kia của con, tuy không đẹp trai nhưng may mắn là đối xử tốt với Trĩ Ngư, dịu dàng săn sóc, cũng là một đối tượng có thể cân nhắc làm phu quân.”
Trần Kim Chiêu kiên nhẫn phân tích cho họ: “Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Trước tiên hãy xét người thứ nhất, một võ phu chỉ thích múa đao múa kiếm, con thực sự không thể tưởng tượng nổi Trĩ Ngư có thể nói chuyện gì với hắn, nói chuyện ăn uống bánh trái hay nói chuyện đao kiếm binh khí, nói chuyện nhà cửa thường ngày hay nói chuyện hắn trên chiến trường dùng một đao chém người làm đôi thế nào? Hai người họ rõ ràng là chí hướng trái ngược, khó mà hợp ý nhau khi nói chuyện. Hơn nữa, võ tướng đã từng giết người đều mang trong mình sự hung hãn và bốc đồng, tính cách của Trĩ Ngư lại hoạt bát như thế, lỡ đâu có ngày chọc giận hắn, làm sao biết được hắn sẽ không hành động giết người trong cơn bốc đồng?”
Nhìn sang Trĩ Ngư đang rụt rè bên cạnh, nàng hỏi cô bé: “Nói tiếp người thứ hai, với tư cách là Thiếu phu nhân của Hầu phủ, ta tạm thời không hỏi muội liệu có thể làm được những việc như tổng hợp sắp xếp công việc của Hầu phủ, quản lý sổ sách và điều phối vật tư, chủ trì tế tự, đối nội đối ngoại, xử lý quan hệ giữa gia tộc với các chi thứ… vân vân và mây mây hay không. Ta chỉ hỏi muội một câu thôi, Trĩ Ngư, việc mỗi ngày ba bữa đứng bên cạnh mẹ chồng để hầu hạ bà dùng cơm, muội có thể làm cho trọn vẹn được không?’”
Trĩ Ngư ngây người ra.
“Mẹ, Trĩ Ngư, hai người đừng lo lắng về tình cảnh hiện tại của con ở triều đình, hiện giờ cũng coi như là đã nhẹ nhàng vượt qua muôn trùng núi hiểm, thời khắc gian nan nhất đã qua rồi. Sau này dù có chuyện không may xảy ra, thì con cũng có tám phần nắm chắc có thể rút lui an toàn.” Trần Kim Chiêu nói với giọng điệu chân thành: “Cho nên Trĩ Ngư à, ta có thể nuôi muội. Trước đây muội sống thế nào thì sau này cứ tiếp tục sống như thế, không cần phải thay đổi gì cả, không cần phải bận tâm. Để ta đi tìm Trịnh nha nhân, bảo ông ấy chọn cho muội một người thật tuấn tú…”
“Ca.” Trĩ Ngư đột nhiên cắt ngang lời nàng, mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng vào nàng: “Những điều mà muội chưa biết thì muội có thể học. Còn về việc hầu hạ mẹ chồng… phụ nữ ai rồi cũng phải từ thân phận con dâu mà trở thành mẹ chồng thôi.”
Trần Kim Chiêu đột ngột nhìn cô bé, dường như vừa nghe thấy một lời nói vô cùng không thể tin nổi.
Trĩ Ngư cúi đầu thấp hơn nữa, hai tay xoắn chặt chiếc khăn tay: “Muội, muội càng muốn một người phu quân đầu đội trời chân đạp đất, có thể che mưa chắn gió cho muội, chứ không phải một người chỉ có vẻ ngoài hư danh, ngoài một khuôn mặt ra thì chẳng có gì cả. Thậm chí còn phải ăn bám nhà vợ, còn phải để huynh nuôi, gặp chuyện thì chẳng giúp được gì… Ca ca, muội, muội muốn lấy một người có bản lĩnh.”
Dường như có thứ gì đó giáng xuống bên tai, làm cho đôi tai của Trần Kim Chiêu ù đi, tất cả âm thanh xung quanh chợt tan biến hết.
Nàng ngây người ngồi đó, khoảnh khắc này dường như có vạn lời muốn nói, nhưng lại mất tiếng không thể thốt ra lời nào. Mãi lâu sau, nàng mới chuyển ánh mắt nhìn sang muội muội đang cúi đầu ở bên cạnh.
“Trĩ Ngư, trước đây muội đâu có nói như thế. Muội nói muội ghét nhất là học khuê huấn của phụ nữ, nói muội sẽ không lấy chồng xa để phải hầu hạ người khác, phải nhìn sắc mặt người ta, muội còn nói sau này sẽ mở một cửa hàng kiếm tiền tự tiêu xài…”
“Ca, đó là lời muội nói khi còn nhỏ, bây giờ muội đã lớn rồi.”
Một câu nói đó đã ghim chặt nàng lại trên ghế ngồi của mình.
Thời gian và không gian dường như bị rối loạn, tư tưởng của hai thời đại giao thoa và va chạm, cuối cùng lại đi theo con đường riêng của mình.
Khiến cho người ta giờ đây cũng không thể phân biệt rõ, là do sự hạn chế cố hữu trong tư tưởng của hai người bọn họ gây ra, hay là tư tưởng của nàng đã trở thành sự hạn chế mang tính khác thường trong thời đại này.
Mẹ Trần lo lắng nhìn nàng, nói năng cẩn thận dè dặt: “Kim Chiêu, muội muội của con có một chỗ dựa tốt, thực ra cũng là chuyện tốt mà. Hơn nữa, những cô gái tốt không ai lại tuyển rể cả, sẽ bị người ta đàm tiếu đấy.”
Lời nói như bị trì hoãn từ từ lọt vào tai nàng. Mãi lâu sau Trần Kim Chiêu mới tỉnh táo lại, nàng nhìn mẹ Trần, một lát sau lại chuyển ánh mắt sang nơi khác.
“Người có bản lĩnh không chỉ có một mình La Hành Chu, con sẽ chọn cho Trĩ Ngư một người tốt hơn nữa.”
Nghe thấy ca ca của mình cuối cùng đã chịu nhượng bộ, mẹ Trần và Trĩ Ngư đều cảm thấy nhẹ nhõm khắp người.
“Ca ca, thật ra La… người ấy cũng không đến nỗi nào.”
“Tốt ở điểm nào? Tốt ở chỗ nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy hắn lại tưởng mình thấy ma à?”
Nhận ra lời này là châm biếm La Hành Chu xấu xí, Trĩ Ngư không nhịn được cất lời biện hộ thay cho hắn: “Ca ca, chàng ấy chỉ là hơi trề môi và mắt nhỏ một chút thôi, chứ đâu có xấu như huynh nói. Chàng ấy vẫn rất có khí chất nam tính mà!”
“Ta chưa thấy hắn có khí chất nam tính gì cả, ta chỉ thấy hắn ở nha môn, chống nạnh ngẩng đầu, chướng mắt hết chuyện này đến chuyện kia, hễ không vừa ý là phun nước bọt tứ tung vào mặt người khác mà xối xả mắng chửi.”
Trĩ Ngư há hốc miệng, rồi lại khép lại.
Trần Kim Chiêu đứng dậy: “Con có việc phải ra ngoài một lát, hai người hâm lại đồ ăn rồi ăn trước đi, không cần đợi con đâu. Có thể con sẽ về muộn, hai người cứ ngủ trước đi.”
“Vậy Kim Chiêu, con đi đường cẩn thận nhé.”
“Dạ.”
Trường Canh đang ở trong sân, vừa thấy nàng ra ngoài liền vội vã đi theo.
Vừa rồi ở bên ngoài, hắn cũng nghe thấy tiếng tranh cãi trong phòng chính, hắn cảm thấy lo lắng nhưng lại không biết nên an ủi từ đâu.
“À đúng rồi thiếu gia, Lộc đại nhân có gửi thư đến ạ.”
Nhớ đến chuyện gì đó, hắn liền vội vàng đưa một phong thư dày cộp qua.
Nét mặt của Trần Kim Chiêu dịu lại, nàng lập tức mở thư ra xem.
Nói ra cũng thật trùng hợp, Lộc Hành Ngọc mở đầu thư lại nhắc đến chuyện của La Hành Chu, hỏi nàng có biết La Hành Chu đã liên tiếp hai tháng viết năm bài văn, toàn là những lời lẽ thay đổi kiểu cách để ca ngợi nàng hay không. Còn bảo nàng hãy mau chóng đi dò hỏi xem, rốt cuộc là tên họ La kia đã uống nhầm thuốc rồi chăng.
Nàng không kìm được mà thở gấp vì tức giận, thầm hận cái tên chuột chũi kia đã nảy sinh ý đồ xấu xa từ sớm như vậy.
Trường Canh hiện tại cũng đã xây dựng kênh tin tức riêng của mình, nghe Trần Kim Chiêu hỏi về chuyện này, liền lắc đầu nói rằng không nghe thấy chuyện La Hành Chu có viết bài văn gì được đăng tải ở kinh thành trong hai tháng gần đây.
Trần Kim Chiêu suy ngẫm một lát thì hiểu ra, hóa ra là hắn ta sợ nàng nhìn thấy sẽ sinh nghi, cho nên không dám biên tập và xuất bản ở kinh thành, mà lại gửi bài văn đi xuất bản ở tỉnh ngoài.
Hắn có bản lĩnh thật đấy!
“Thiếu gia, chúng ta đi đâu ạ?”
Sau khi mắc ngựa vào xe kéo, Trường Canh quay lại hỏi nàng.
Trần Kim Chiêu nắm chặt bức thư trong tay, nhất thời cũng cảm thấy hoang mang. Nàng có những lời trong lòng gần như muốn nghẹn chết, muốn tìm người để thổ lộ, nhưng lại không biết có thể nói với ai. Lộc Hành Ngọc thì ở xa tận chân trời, còn Thẩm Nghiên thì vẫn đang trong thời kỳ chịu tang, nàng cũng không tiện đi qua làm phiền. Còn về Du lang trung, người ta có vợ có con, lúc này nàng đến nhà người ta làm khách lại càng không phải phép.
“Đi thôi, tìm một quán rượu cùng nhau uống rồi cùng ta nói chuyện một lát.”
Trường Canh vốn quen tiết kiệm, bèn đánh xe đưa nàng đến một quán rượu nhỏ có tấm biển hiệu đã bị nứt.
Trần Kim Chiêu cũng không bận tâm quán rượu lớn hay nhỏ, chỉ là cái bếp lò trong quán này cháy không đủ mạnh, lạnh đến mức khiến người ta hơi run rẩy. Nàng gọi mấy món ăn, bảo hâm nóng một bầu rượu, rồi cùng Trường Canh ngồi đối diện nhau.
“Thiếu gia, người từng nói là lái xe thì không được uống rượu.”
“Ta nói nhảm đấy, không sao đâu. Ngươi lái là ngựa, ngựa có thể tự chạy được mà.”
Trường Canh cau mày nhìn chén rượu mà đối phương đã rót đầy cho mình, khó xử một lúc, hắn cắn răng giữ lại một nửa nguyên tắc: “Vậy ta chỉ uống một chén thôi. Thiếu gia có rót nữa thì ta cũng không uống đâu.”
Trần Kim Chiêu nâng chén chạm nhẹ vào chén của hắn: “Mau uống rượu của ngươi đi.”
Hai người uống cạn, nàng liền kêu Trường Canh ăn thức ăn.
“Trường Canh, nếu ngươi là Trĩ Ngư, ngươi muốn tuyển rể ở lại nhà, hay muốn lấy xuất giá ra ngoài, đánh cược vào một tương lai không chắc chắn?”
“Thiếu gia, ta không phải là tiểu thư Trĩ Ngư.”
“Trần Kim Chiêu hít một hơi sâu: “Ta nói là giả sử, giả sử!”
“Trường Canh lắc đầu: “Ta không biết.”
“Sao ngươi lại không biết, ngươi không có suy nghĩ gì sao?”
“Ta không thể giả sử mình là tiểu thư Trĩ Ngư được.”
Trần Kim Chiêu xoa mạnh khuôn mặt mình, không hiểu vì sao mình lại nghĩ không thông mà lại đến uống rượu và nói chuyện phiếm cùng Trường Canh.
“Vậy thì, ta đổi cách nói khác. Theo góc nhìn của ngươi, ngươi thấy việc Trĩ Ngư ở lại nhà hay xuất giá, cái nào tốt hơn cho con bé?”
“Tiểu thư muốn ở lại thì ở lại, muốn xuất giá thì xuất giá, đều tốt cả.”
“Ngươi nói như vậy, chẳng phải là lấy ai cũng như nhau sao?”
“Dù sao thì tiểu thư muốn lấy ai thì cứ lấy người đó thôi ạ.”
Trần Kim Chiêu ngồi trên ghế thở hổn hển hai hơi, nàng rót một chén rượu rồi uống cạn một hơi.
“Nói chuyện với ngươi tức chết đi được. Cái tính tình cứng nhắc này của ngươi giống ai thế hả!”
“Ta là do một tay Thiếu gia dạy dỗ mà nên.”
Khoảng thời gian sau đó, hai người ăn uống trong sự im lặng.
Chủ yếu là Trần Kim Chiêu uống rượu, còn Trường Canh thì dùng bữa.
Ra khỏi quán rượu, khi nhìn thấy màn đêm xám xịt, nàng đột nhiên đập vào trán vì nhớ ra một chuyện.
Chiếc vòng ngọc trắng!