Chương 100
Trước cửa sổ hình cánh quạt của Đông Phối điện, Cơ Dần Lễ đang bưng chén trà và lặng lẽ nhìn về phía xa.
Cửa điện bị người bên ngoài mở ra, có người bước nhanh vào và cúi đầu đi về phía cửa sổ.
“Điện hạ, lão thúc.”
Công Tôn Hoàn nghiêm mặt chất vấn hắn: “Vừa rồi cháu đang làm gì vậy? Quấn quýt Trần đại nhân làm gì? Tại sao lại xô đẩy người ta như thế!”
Vừa rồi y đứng sát bên cửa sổ, nên từ góc nhìn của y thì dường như Giang Mạc đột nhiên vươn tay muốn đẩy người ta xuống bậc thềm cao.
Giang Mạc vội vàng giải thích: “Lão thúc hiểu lầm rồi, vừa nãy cháu chỉ là hàn huyên vài câu với Trần đại nhân thôi, không hề xảy ra xung đột đâu. Là Lão thúc nhìn nhầm rồi ạ.”
Ánh mắt của Công Tôn Hoàn nhìn hắn trở nên sắc bén, y đâu phải mắt mờ tai kém, hành động đưa tay về phía đối phương của hắn trước đó lẽ nào lại không nhìn rõ?
Vừa định mở miệng trách mắng, y liền nghe thấy tiếng nắp chén trà khẽ chạm vào miệng chén từ bên cạnh.
“Mẫn Hành, hiện giờ ngươi là quan chủ chính ở Giang Nam, hãy nói xem tiếp theo ngươi sẽ chỉnh đốn chính sự thế nào.” Cơ Dần Lễ đưa chén trà cho cung nhân đang hầu bên cạnh rồi bước đi về phía ngự án, giọng nói điềm tĩnh truyền đến: “Giang Nam đang trăm bề cần chấn hưng, chính vụ không thể bỏ bê lâu được, nhân lúc hai ngày nay ngươi còn ở kinh thành, những việc như bổ nhiệm quan viên, kiểm tra ruộng đất hộ tịch, sửa đổi lại điều lệ thuế má, chỉnh đốn việc vận chuyển đường thủy và muối, ngươi hãy kể chi tiết cho ta nghe. Sau đó viết cụ thể trong tấu chương rồi thể trình lên đây.”
Trong Chiêu Minh Điện, Trần Kim Chiêu ngồi trước bàn trà lo lắng chờ đợi.
Ước chừng đợi khoảng một canh giờ, nàng cũng đã uống hết hai chén trà, thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên bên ngoài điện.
Nàng vội vàng đặt chén trà xuống rồi đứng dậy bước lên phía trước đón, vừa đi đến cửa điện thì thấy người tới khoác áo choàng màu đen bước vào.
“Điện hạ.”
Nàng quan sát sắc mặt của chàng rồi cẩn thận gọi.
Người đến dường như không nghe thấy, vừa đi vừa cởi áo choàng vứt cho Lưu Thuận, không hề liếc nhìn nàng mà đi thẳng về phía bàn trà. Hất vạt áo ngồi xuống, chàng tiện tay bưng chén trà còn lại một nửa trên bàn rồi ngửa cổ uống cạn.
Trần Kim Chiêu chưa kịp nhắc nhở, đã thấy chàng bưng chén trà còn lại của nàng uống cạn.
Nàng hé miệng định nói, nhưng cuối cùng lại khẽ khàng khép lại.
Khí thế của đối phương rõ ràng không đúng, trong lòng nàng cũng rất hoảng, đành cứng rắn tiến lên rồi dừng lại bên cạnh chàng nhỏ giọng hỏi: “Cả ngày bận rộn làm việc, Điện hạ có mệt không ạ?”
“Không phải mệt mỏi, mà là trong lòng bứt rứt khó chịu.”
Cơ Dần Lễ đặt chén trà xuống bàn, ngả người ra sau rồi nặng nề thở dài.
Trên đường đi đến đây, ngực chàng như có lửa cháy, ngọn lửa uất ức thiêu đốt bên trong, khiến chàng bồn chồn khó chịu không thể tả nổi. Và nguồn gốc của ngọn lửa này, không ai khác chính là nàng.
Chàng còn không hiểu nổi, mình khổ sở như vậy là vì cái gì.
Đã nắm giữ càn khôn, thống ngự vạn phương, vạn vật trên đời đều nằm trong tầm tay, vậy hà cớ gì phải hạ mình chấp thuận thỉnh cầu hoang đường của nàng? Để rồi đến bây giờ, rõ ràng hai người đã là vợ chồng nhưng lại chẳng giống như một cặp vợ chồng bình thường, gặp mặt cũng phải tìm cớ, sau này nếu số lần nhiều lên, chàng còn phải thỉnh thoảng triệu tập người khác đến Chiêu Minh điện để che đậy nữa.
Trần Kim Chiêu thấy sắc mặt chàng tối sầm và không vui, nàng thầm nghĩ không ổn nên vội vàng nhỏ giọng giải thích.
“Lúc đó thiếp cũng không ngờ Giang đại nhân lại đột ngột xuất hiện ở đó. Ngày thường giao thiệp không nhiều, thiếp cũng không muốn nói chuyện nhiều với người đó, chỉ đơn giản xã giao vài câu rồi định cáo từ rời đi. Không ngờ người đó lại kéo thiếp một cái, nói là mời thiếp tham gia bữa tiệc thăng chức của đối phương, thiếp vừa định từ chối thì Điện hạ đã phái người đến rồi.”
Cơ Dần Lễ ngửa mặt nhắm mắt, rồi giơ tay lên ấn mạnh vào thái dương.
“Điều khiến ta bứt rứt khó chịu đâu chỉ có mỗi chuyện này. Triêu Yến, chúng ta là vợ chồng, lẽ ra có thể quang minh chính đại sánh đôi, vậy mà giờ làm chuyện gì cũng phải che che giấu giấu, cứ như đang làm chuyện khuất tất và ám muội vậy. Nàng nói xem, chuyện này có hợp lý không?”
Huống chi chàng còn phải đêm đêm chăn đơn gối chiếc, chịu đựng sự cô quạnh khó lòng xua tan.
Thậm chí ngay cả muốn giận dữ trách mắng và trừng phạt kẻ tiểu nhân phóng túng đang rình mò nàng, chàng cũng không tìm được một lý do quang minh chính đại nào.
Trên đường trở về, trong lòng chàng không khỏi sinh ra hối hận, lẽ ra không nên dễ dàng chấp thuận yêu cầu của nàng như vậy.
Nếu sớm ban cho nàng danh phận chính thức, thì đâu có kẻ tiểu nhân nào có chút cơ hội dòm ngó cơ chứ!
Hàm ý mơ hồ toát ra từ lời nói này khiến Trần Kim Chiêu kinh hãi.
“Điện hạ, người đã đồng ý…”
Cơ Dần Lễ giơ tay lên ngăn lại những lời nàng đang định nói.
Một lúc lâu sau, chàng mới từ từ thở ra một hơi. Quay mắt nhìn sang người bên cạnh đang xoắn xuýt hai tay, vẻ mặt hoang mang lo sợ, trong lòng chàng âm thầm thở dài một tiếng, thôi vậy.
Điều chàng mong cầu không phải là niềm vui nhất thời, chàng càng mong muốn được ở bên nàng lâu dài hơn.
Vì thế chàng cũng không muốn làm nàng sợ hãi, càng không muốn thúc ép quá mức, trừ khi bất đắc dĩ, chàng không muốn đẩy người ta ngày càng xa.
“Đã đồng ý với nàng rồi thì đương nhiên ra sẽ giữ lời.” Cơ Dần Lễ nói nhỏ. Tuy nhiên khi nhớ lại cảnh hai người quấn quýt nhau trước điện, cảm xúc của chàng vẫn có chút không tốt, nhưng đã tạm thời bị kìm nén xuống.
“Giang Mạc là một kẻ phóng đãng, sau này nàng đừng nên qua lại quá thân thiết với hắn. Luôn có những lúc ta không thể chăm sóc cho nàng được, ta sợ nàng sẽ chịu thiệt thòi trong tay hắn, nàng có hiểu không?”
“Thiếp hiểu rồi, Điện hạ.” Trần Kim Chiêu vội đáp, cảm thấy hơi lạnh toát ra từ người chàng đã giảm bớt, giọng nói cũng dịu dàng hơn đôi chút: “Điện hạ, thiếp đều nghe lời chàng.”
Đây là lần đầu tiên nàng bỏ đi kính ngữ khi xưng hô với chàng.
Cơ Dần Lễ tinh ý nhận ra sự thay đổi này, đôi mắt Phượng của chàng chợt nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng.
Nàng đứng bên cạnh chàng, vẫn giữ thái độ cẩn trọng dè dặt, nhưng ánh mắt liếc nhẹ sang chàng, khóe môi cũng khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.
Tim chàng đập mạnh một cái, niềm vui khó tả đột ngột dâng trào trong lồng ngực.
Sự chuyển biến tinh tế này của nàng có ý nghĩa gì, người mẫn cảm như chàng sao lại không rõ.
Chàng không kìm được đưa tay ôm lấy eo nàng, dùng lực siết chặt kéo nàng lại gần rồi bế nàng lên đặt vào lòng. Nàng loạng choạng hai bước vì lực kéo, rồi ngã vào lòng chàng.
“Triêu Yến, ta vui lắm.” Chàng dùng lòng bàn tay ôm lấy gáy nàng, để khuôn mặt lạnh mát của nàng áp sát vào cổ mình. Chàng ngửa mặt nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, lồng ngực đập rộn ràng: “Điều ta mong ước không nhiều, chỉ cần nàng bằng lòng thân cận với ta thì ta cũng đã thấy thỏa mãn rồi.”
Lòng bàn tay của chàng vuốt ve loạn xạ trên lưng nàng, khoảnh khắc này máu trong người chàng dường như đang sôi sục, khó lòng bình ổn lại. Chàng không ngờ nàng có thể nhanh chóng bước lại gần chàng một bước như vậy.
Trong khoảnh khắc này, những cảm xúc uất nghẹn mà chàng đã cố gắng kìm nén trước đó, giống như tuyết mùa đông gặp nắng xuân, lập tức tan biến không còn dấu vết. Chàng ôm chặt lấy nàng, chỉ ước có thể nhào nặn nàng vào trong máu thịt của mình.
Mặt Trần Kim Chiêu áp vào cổ chàng đang nóng ran, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập mãnh liệt và hỗn loạn của mạch đập ở cổ chàng. Ngay lúc này nàng mới chợt hiểu ra, hóa ra cảm xúc của chàng thực sự bị nàng chi phối.
“Điện hạ, thiếp sẽ từng bước đến gần chàng, chỉ là sẽ chậm một chút, cũng có thể làm không tốt, chàng đừng gấp gáp nhé.”
“Nàng chỉ cần bằng lòng thân cận với ta là đủ rồi.” Yết hầu của chàng di chuyển lên xuống, giọng nói khàn khàn đầy lưu luyến: “Như vậy là ta đã cảm thấy vui mừng rồi.”
“Điện hạ, trước đây chàng nói có thể cho thiếp làm theo ý mình, lời này còn tính không?”
“Tính chứ, ta đặc biệt cho phép nàng ỷ sủng mà kiêu ngạo.”
“Vậy thiếp muốn cầu xin Điện hạ một việc.”
“Nàng nói đi.”
Trần Kim Chiêu hít thở nhẹ nhàng: “Điện hạ, chàng có thể rút những tai mắt đặt bên cạnh thiếp và xung quanh nhà thiếp không? Thiếp không quen có người lúc nào cũng giám sát lời nói và hành động của mình, điều đó khiến thiếp cảm thấy vô cùng không thoải mái, chỉ cảm thấy không hề có chút riêng tư nào thôi.”
Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng.
“Sẽ làm theo ý nàng.” Mãi một lúc sau chàng mới lên tiếng. Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ mình, lòng bàn tay của Cơ Dần Lễ vuốt ve qua lại trên phần da thịt sau gáy nàng rồi xoa nhẹ: “Tuy nhiên không phải rút hết người về, mà là để người đi theo nàng từ xa, không dò xét chuyện riêng tư của nàng, chỉ bảo vệ nàng được an toàn thôi.”
Trần Kim Chiêu nghe chàng nói như vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, có thể đạt được mục đích này cũng rất tốt rồi.
Lúc này Cơ Dần Lễ đã tự thuyết phục bản thân, cảm thấy thực ra không phải lúc nào cũng dò hỏi tin tức của nàng cũng tốt. Nàng đi lại bên ngoài, khó tránh khỏi giao tiếp với người khác, chàng sau khi biết được khó tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung, cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chàng thở ra một hơi dài với hàm ý khó hiểu. Kể từ khi hai người có mối quan hệ đó, trong lòng chàng đã nảy sinh một dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với nàng, chính chàng cũng cảm nhận được. Thời gian càng lâu cảm xúc này càng mạnh mẽ, đôi khi nhìn nàng, chàng còn có một sự thôi thúc muốn giữ nàng mãi mãi dưới mí mắt mình.
Chàng hiểu rõ rằng, nếu muốn hướng đến sự lâu dài thì mầm mống này tuyệt đối không thể để nó phát triển điên cuồng.
Cảm nhận được cảm xúc muốn nói lại thôi của người trong lòng, chàng nói: “Còn lời gì nữa không, nàng nói luôn một thể đi.”
“Điện hạ, thiếp… không muốn uống thuốc nữa.” Khi Trần Kim Chiêu nói câu này, hơi thở của nàng càng thả nhẹ, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Thuốc đó có mùi vị kỳ quái, thiếp thật sự không thể nuốt trôi được nữa.”
Cơ Dần Lễ theo bản năng suýt nữa đã phủ quyết dứt khoát, nhưng nghĩ đến việc nàng hiếm hoi đưa ra yêu cầu có phần buông thả đối với chàng, nên chàng đã nén lời lại.
Sau khi bình tĩnh lại, chàng mới dịu dàng nói: “Thuốc vẫn phải uống, nếu không thì khi nào cơ thể nàng mới khỏe lại được?”
Trần Kim Chiêu nhỏ giọng nói: “Thật ra cơ thể thiếp đã khỏe hẳn rồi, phần còn lại chỉ là điều dưỡng thôi, cũng không nhất thiết phải dùng thuốc theo thang nữa. Có lẽ, có thể dùng các món ăn là các bài thuốc, hoặc kết hợp với chế độ ăn uống cũng được mà.”
Im lặng một lúc, cuối cùng chàng vẫn chịu nhượng bộ: “Đợi ta hỏi ý kiến đại phu đã.”
“Tạ ơn Điện hạ.”
Nghe ra sự nhẹ nhàng và vui vẻ trong lời nói của nàng, lông mày chàng cũng giãn ra theo.
Hai người ôm nhau âu yếm và nói chuyện thêm một lát. Người đẹp ở trong lòng, chàng khó tránh khỏi việc động tình mãnh liệt, nhưng nhớ lại lời Hoa Thánh Thủ dặn dò, tình trạng cơ thể nàng đặc biệt, ít nhất phải cách ba đến năm ngày mới có thể làm một lần, sau khi qua tháng mới có thể hơi buông thả một chút, nên chàng cũng chỉ ngậm lấy môi và mút nhẹ cổ nàng, coi như giải khát bằng thuốc độc vậy.
“Hai ngày nữa nhớ qua đây với ta.” Trước khi chia tay, chàng nhẹ nhàng vuốt ve các đốt ngón tay nàng, lưu luyến không nỡ một hồi rồi cũng đành buông nàng ra: “Mau về đi.”
Ngồi trên xe ngựa rời cung, Trần Kim Chiêu cảm thấy như trút được nửa gánh nặng trên vai. Không ngờ rằng, hôm nay nàng lại có thể đồng thời đạt được cả hai việc đang làm nàng băn khoăn.
Chuyện sau đó, tuy chàng không đồng ý ngay tại chỗ nhưng nàng lại có thể nghe ra ý thỏa hiệp trong lời nói của chàng.
Nàng không muốn uống thứ thuốc theo thang kia nữa, không phải vì thuốc đắng vị lạ, mà là sợ cơ thể được bồi bổ quá tốt và quá nhanh. Người từng đưa thuốc cho nàng đã nói, loại thuốc mạnh mẽ đó chỉ cần dùng qua một liều, sau này việc sinh nở con cái sẽ khó khăn hơn người thường gấp trăm lần.
Nàng tin chắc vào lời nói này, nhưng đồng thời nàng cũng sợ vị đại phu mà chàng tìm đến kê đơn thuốc cho nàng, y thuật quá cao siêu.
Vì vậy, nàng hy vọng cơ thể mình có thể được điều dưỡng chậm rãi hơn.
Cho nàng cơ hội để có thời gian đệm, cũng để cho nàng chừa lại đường lui cho tương lai.