Chương 111
Sau khi tan triều, Trần Kim Chiêu liền đi thẳng đến Ty Đồn Điền.
Sắp đến vụ cày cấy vào mùa xuân nên trong ty có rất nhiều việc phải lo liệu. Ngoài việc kiểm tra tình hình những thửa ruộng mới ở vùng ngoại ô kinh thành, còn phải theo dõi tình hình của mấy vị quan viên đã được cử đến phủ Hà Nam để hướng dẫn việc canh tác nông nghiệp.
Cơ Dần Lễ sai người đi thông báo cho Công Tôn Hoàn, bảo y tạm thời xử lý công vụ tại Thượng Thư Phòng, còn bản thân sau khi tan triều thì trở về Chiêu Minh Điện trước.
Cởi bỏ triều phục và mũ triều, chàng mặc vào một bộ y phục thường ngày, rồi vẫy tay bảo người mang đến những thứ mình cần.
Lúc này vừa qua giờ Ngọ, tuy bên ngoài đã có nắng nhưng gió lạnh vẫn còn thổi hiu hiu, thấm vào người vẫn thấy se se lạnh.
Một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật đang đỗ ngay trước cửa điện.
Người bên trong điện nghe thấy tiếng, ngay lập tức lạnh lùng ngước mắt nhìn ra, liền thấy từ xa một bóng người gầy gò cúi đầu bước xuống xe ngựa, thân hình nhỏ bé, co ro e dè, tựa như một chiếc lá khô không mấy nổi bật bên vệ đường.
Thế nhưng chính người tầm thường và không mấy đáng chú ý này, lại dám nhiều lần khiêu khích chàng, luôn tìm cơ hội để gieo rắc mâu thuẫn giữa chàng và Trần Kim Chiêu.
Chàng không hiểu ả dân nữ này lấy đâu ra can đảm để lấy trứng chọi đá, nhưng những hành động lén lút đằng sau lưng ấy thật sự đã khiến chàng nổi giận. Hơn nữa nàng ta còn nuôi trong lòng những ý nghĩ đen tối đối với Trần Kim Chiêu, điều ấy khiến chàng cảm thấy cực kỳ ghê tởm, và càng không thể dung thứ cho việc nàng ta ở bên cạnh nàng dù chỉ một giây.
Bên trong điện lộng lẫy vàng son, những cột rồng uốn lượn chống đỡ mái vòm, nền đá ngọc bóng loáng tựa gương.
Nền đất nung được đốt nóng ấm áp, bước vào điện chỉ cảm thấy ấm như xuân, tựa như một thế giới hoàn toàn khác với cái lạnh buốt bên ngoài. Hai bên là những lư hương đồng đang thắp trầm hương, hương thơm thoang thoảng dễ chịu khiến lòng người khoan khoái, tâm hồn thư thái.
Khi Yêu Nương bước vào, ngón tay trong tay áo khẽ giật một cái rồi lập tức siết chặt lại.
Nàng ta biết người này có xuất thân không tầm thường, nhưng không ngờ lại cao quý đến vậy.
Ánh mắt của nàng ta luôn dán vào hình bóng mình phản chiếu trên nền đá ngọc, rồi cúi gằm mặt vào ngực, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của nàng ta.
Cơ Dần Lễ nheo mắt lại, liếc nhìn người phụ nữ đang khom lưng đứng im lặng cách đó không xa, rồi lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không muốn dành thêm cho nàng ta bất kỳ ánh nhìn nào. Trần Kim Chiêu tưởng rằng biểu muội của mình là người hiền lành và yếu đuối, nhưng nhìn kỹ thì ngoài việc cố tình giả vờ ra vẻ ngoan ngoãn khi bước vào điện ra, thì nàng ta chẳng hề lộ ra chút sợ hãi nào. Rõ ràng đây không phải là người dễ đối phó.
Loài kiến nhỏ bé ngu xuẩn không biết thân biết phận này, nếu không phải Trần Kim Chiêu còn để ý một chút đến người biểu muội này, thì chàng đã sớm xử lý sạch sẽ, sao có thể để nàng ta đứng trước mặt khiến chàng cảm thấy chướng mắt như lúc này.
“Nói đi, ngươi muốn cái gì?” Chàng từ từ xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón cái, giọng nói trầm thấp vang lên: “Ở đây không có ai khác nên ngươi cũng không cần phải giả vờ, hoàn toàn có thể nói thẳng thứ ngươi muốn với ta.”
“Dinh thự nguy nga? Vàng bạc châu báu? Gả vào nhà quyền quý cao sang? Hay là đưa huynh đệ của nhà mẹ đẻ lên làm quan trong triều đình?”
Chàng khẽ mỉm cười: “Hoặc có thể, phong cho ngươi làm Quận chúa, hoặc phong tước vị cho con trai ngươi, miễn là ngươi nói ra thì ta đều có thể đáp ứng.”
Mỗi câu mỗi chữ đều là con đường tắt dẫn đến giàu sang phú quý, đối với những kẻ khao khát danh lợi trong cuộc đời thì đó đều là cám dỗ không thể cưỡng lại được.
Nhưng ngay sau khi lời nói vừa dứt, đối phương không hề có chút phản ứng nào, vẫn cúi đầu đứng im lặng tại chỗ.
Cơ Dần Lễ cũng không hề để tâm, bởi vì chàng đã sớm đoán trước được sự phiền phức của người phụ nữ này.
“Nếu ngươi muốn lợi dụng mối quan hệ giữa Trần Kim Chiêu và ta để cậy thế mà leo lên cao hơn nữa, thì ngươi đã tính toán sai rồi. Tính tình của nàng ấy, ngươi hẳn cũng biết đôi chút, những gì không phải của nàng, dù ta có cưỡng ép ban cho thì nàng cũng không dễ dàng chấp nhận đâu. Vì vậy, thay vì ngươi ở trong ngôi nhà cũ kỹ và xuống cấp trong nhà họ Trần, sống một cuộc sống không mấy dư dả, chờ đợi một tương lai mơ hồ, thì chi bằng nhân cơ hội này mà vì ngươi và con trai mình mưu cầu một tương lai tươi sáng hơn.”
Chàng tiếp tục dụ dỗ: “Những thứ này đều là những thứ có thể nhìn thấy rõ ràng, phải không?”
Thấy đối phương cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng khuôn mặt vốn đang cúi gằm lên một chút, chàng khẽ mỉm cười: “Nếu là ta, thay vì mơ mộng viển vông rồi cuối cùng chẳng được gì, chi bằng biết đủ mà thu vén, nắm lấy cơ hội trước mắt, mưu cầu một tiền đồ giàu sang. Là người có địa vị cao và sống trong những ngày tháng có đầy tớ vây quanh, luôn tốt hơn là sống nhờ vào người khác và trải qua những ngày vất vả khổ cực.”
Vẻ mặt của Yêu Nương tái nhợt như mang theo bệnh tật.
Nàng ta nhìn về phía người đàn ông ở phía trước. Đêm hôm ấy ánh đèn quá tối, nàng ta ở trong sân không nhìn rõ lắm, giờ đây cuối cùng nàng ta cũng đã có thể nhìn rõ người đàn ông đang thèm muốn biểu ca của mình này.
Người ấy đang ngồi nghiêng người, thậm chí cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy một lần, nhưng nàng ta cũng chẳng để tâm. Sống đến tuổi này rồi, nàng ta chẳng ít lần bị người ta khinh thường, điều nàng ta quan tâm là người đàn ông này có gì đáng để cho biểu ca của mình đặc biệt coi trọng.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào vết sẹo ở cổ của người đàn ông kia, xấu xí như một con rắn chết cứng vậy, khiến người ta phát ngấy!
Cơ Dần Lễ nhạy bén nhận ra ánh mắt đầy ác ý, chàng lạnh lùng liếc mắt sang bên, đúng lúc chạm phải ánh nhìn đầy độc địa của đối phương.
Chàng nheo mắt lại, đôi mắt phượng trên gương mặt bị phủ một lớp băng mỏng.
“Thu hồi ánh mắt đó lại cho ta.” Chàng với tay lấy một chồng giấy tờ trên bàn ném về phía nàng ta: “Ta thấy ngươi đúng là không biết điều. Đã thế thì ta nói thẳng ra vậy. Ba mẹ của tên tình nhân của ngươi đang trên đường đến kinh đô, nhanh nhất là mười ngày nữa sẽ tới nơi. Trong vòng mười ngày này, nếu ngươi chịu gả ra ngoài thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, hai người họ sẽ tự quay về quê nhà, suốt đời sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp mà cứ bám lấy nhà họ Trần không chịu đi, thì kết cục sẽ như thế nào chắc ngươi cũng tự biết rồi đấy.”
Yêu Nương cúi mặt nhìn những tờ giấy bị ném xuống dưới chân mình, trên mỗi trang đều viết đầy những chứng cứ buộc tội nàng ta về tội giết chồng.
Nàng ta không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, lại cảm thấy ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Nàng ta đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi, nàng ta nghĩ, thật ra ngay từ ngày vào kinh đô nương nhờ nhà cô ruột ngày ấy, nàng ta đã đáng lẽ phải chết rồi.
Ban đầu nàng ta cũng định như vậy, dù sao nàng ta cũng đã làm chuyện như thế nên nghĩ mình chắc chắn không thể sống sót. Nhưng nàng ta không muốn chết ở xứ người, chết không có chỗ chôn, trở thành oan hồn vất vưởng, thế nhưng nàng ta lại không muốn quay về cái nhà đã coi nàng ta như đồ vật để bán đi ấy. Vì vậy nàng ta đã quyết tâm, nhẫn nhục chịu đựng mọi sỉ nhục, vượt ngàn dặm đường đến nương nhờ nhà cô ruột.
Nàng ta vốn chỉ nghĩ rằng trước khi chết sẽ ăn một bữa no, sau đó nhờ cô ruột tìm cho một chỗ chôn cất là được.
Ai ngờ gia đình của cô ruột đối xử với nàng ta quá tốt, không những cho nàng ta một bữa ăn no mà còn cho nàng ta một chỗ ở. Về sau biểu ca còn chính thức cưới nàng ta theo đúng lễ nghi, tôn trọng và yêu thương nàng ta, coi nàng ta như một con người thực sự.
Nàng ta sống được một ngày, thì lại muốn sống ngày thứ hai.
Sống được ngày thứ hai, thì lại cứ muốn sống tiếp những ngày sau nữa.
Mỗi lần giữa đêm khuya tỉnh dậy vì ác mộng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của biểu ca thì nàng ta liền có thể bình tâm trở lại.
Cuộc sống như vậy quá tốt, tốt đến mức khiến nàng ta muốn sống như vậy mãi mãi.
Cho đến khi, sự bình yên của nàng ta bị người đàn ông này tàn nhẫn phá vỡ.
Yêu Nương ghim chặt ánh mắt nhìn vào những bằng chứng tội lỗi dưới chân, móng tay bấu sâu vào da thịt.
Người đàn ông này không tha thứ cho nàng ta, đồng thời còn chiếm đoạt luôn biểu ca của nàng ta, khiến huynh ấy thường xuyên không về nhà.
Điều khiến trái tim nàng ta tan nát hơn nữa là, có vẻ như biểu ca cũng dần dần chấp nhận người đàn ông này rồi.
Nàng ta có thể chấp nhận rằng trong lòng biểu ca không có mình, nhưng nàng ta không thể chịu đựng được việc trong lòng huynh ấy lại có người khác. Điều đó khiến trái tim nàng ta như bị xé nát tan tành, khiến nàng ta đau đớn đến mức không muốn sống nữa.
Cơ Dần Lễ thấy nàng ta nhìn chằm chằm xuống chân mà không nói gì, chàng không khỏi nhíu mày.
Hơi thở từ người phụ nữ này mang đến cho chàng một cảm giác rất khó chịu, khiến chàng chỉ muốn lập tức đuổi ả ta ra ngoài, không muốn để ả ta ở lại trước mặt mình thêm nửa khắc nào nữa. Thế nhưng chàng vẫn muốn từ miệng ả ta nghe được câu trả lời rõ ràng, để xác nhận rằng mình đã hoàn toàn giải quyết xong phiền phức này.
“Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết câu trả lời của mình rồi. Là gả, hay là không gả?”
Chàng đặc biệt nhắc nhở: “Hai người già kia đang nóng lòng muốn cháu trai của họ được quay về nhận tổ quy tông. Dù không nghĩ cho bản thân thì ngươi cũng nên suy nghĩ một chút cho con trai của mình đi.”
Nhắc đến Trình An, trong lòng nàng ta chẳng có chút xao động nào. Ngay từ lúc mới sinh ra, nếu không phải vì thấy biểu ca thích, thì nàng ta đã có thể ghét đến mức muốn bóp chết thằng bé ngay từ khoảnh khắc ấy rồi.
Trong điện rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, như có dòng chảy ngầm đang âm ỉ cuộn trào.
Khi Cơ Dần Lễ tưởng rằng đối phương e là không chịu nhận sai cho đến khi không còn đường lui, thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, lí nhí vang lên.
“Chỉ có… mười ngày thôi sao? Ta… muốn suy nghĩ thêm một chút.”
“Chỉ có mười ngày.” Chàng quả quyết nói, giọng không chút khoan nhượng: “Đến ngày thứ mười, cứ việc chờ hai người lớn trong nhà tình nhân của ngươi đến tận cửa đòi người đi.”
“Không, không thể!” Làm sao nàng ta có thể mang tai họa đến cho nhà cô ruột và biểu ca chứ?
Cơ Dần Lễ nhìn thẳng vào nàng ta: “Ý ngươi là… ngươi đồng ý gả đi sao?”
Người kia không đáp lời, chỉ thấy đôi tay siết chặt, thân hình gầy gò cũng run rẩy như muốn ngã.
Sự lạnh lùng trong đôi mắt phượng dịu đi đôi chút, chàng hiếm hoi thốt ra vài lời ôn hòa: “Chỉ cần ngươi chịu xuất giá, thì mười ngày sau hai người kia sẽ không còn xuất hiện tại nhà họ Trần nữa, chuyện của ngươi cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi, không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Đến ngày ngươi xuất giá, ta sẽ tặng ngươi trăm kiện sính lễ, hơn nữa những điều kiện ta đã hứa với ngươi đều sẽ được thực hiện. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ xem mình muốn gì, trong vòng mười ngày này đều có thể nói với ta.”
Nhớ ra điều gì, chàng lại bổ sung thêm: “Xung quanh nhà họ Trần có người của ta, ngươi chỉ cần hô lớn một tiếng thì bọn họ sẽ tự khắc truyền lời đến ta.”
Thấy nàng ta không phản bác, dường như đã mặc nhiên đồng ý, sắc mặt của Cơ Dần Lễ dãn ra và trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Chàng hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, bảo người đưa nàng ta trở về.
Yêu Nương theo sau các cung nữ bước ra khỏi điện Chiêu Minh.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa điện, nàng ta hơi ngoảnh đầu nhìn lại với ánh mắt man mác buồn.
Nàng ta cảm thấy hơi tiếc nuối. Trước khi đến, nàng ta từng mong người này sẽ xé xác mình thành trăm mảnh. Như vậy, cái chết của nàng ta không chỉ có thể để lại một vị trí trong lòng biểu ca, mà còn trở thành một lưỡi dao sắc bén, cả đời cắm chặt giữa hai người bọn họ.
Nhưng mà, cũng không sao cả.
Đối phương dám dập tắt ngọn đèn cuối cùng của nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ không để đối phương được yên.
Trước khi lên xe, nàng ta đột nhiên hỏi cung nữ bên cạnh: “Ta muốn hỏi một chút, nơi biểu ca ta làm việc ở hướng nào vậy?”
Người nàng ta hỏi chính là Lưu Thuận.
Lưu Thuận nghe nàng ta bất ngờ lên tiếng, trong lòng khá ngạc nhiên. Từ khi đến nhà họ Trần đón người cho đến tận lúc ấy, ông vẫn chưa nghe nàng nói lấy một lời. Giờ đây nàng ta lại nói một câu trọn vẹn như vậy, làm sao có thể không lấy làm lạ cho được.
Nghĩ rằng đối phương chắc cũng không thể tìm đến đó, ông bèn chỉ đại khái một hướng cho nàng ta.
Yêu Nương nhìn theo hướng mà ông chỉ, nàng ta phóng tầm mắt ra xa rồi tham lam ngắm nhìn.
Những chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu, khóe môi nàng ta hiếm hoi nở một nụ cười, xua đi sự u ám nhàn nhạt chưa bao giờ tan biến quanh người nàng ta, để lộ ra vẻ rạng rỡ và tươi tắn.
Suốt cả buổi chiều, Trần Kim Chiêu đều dành thời gian ở cánh đồng mới ở ngoại ô kinh thành, quan sát tình hình nông cụ cày xới đất đóng băng, và ghi lại những điểm cần cải tiến.
Gần đến giờ tan làm, nàng ghé qua Ty Đô Thủy một chuyến, trao đổi với Du Lang Trung về việc điều động xe nước từ chỗ ông ấy trong năm nay.
Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện, thì cũng đã đến giờ tan làm rồi.
Nàng vừa bước ra khỏi Ty, chợt thấy Trường Canh mang theo sắc mặt trắng bệch lao đến trước mặt nàng.
“Thiếu gia, trong nhà xảy ra chuyện rồi!”
Ngõ Vĩnh Ninh.
Trần Kim Chiêu không đợi xe dừng hẳn mà đã nhảy xuống, rồi xông thẳng vào trong nhà.
Gian nhà chính không lớn nhưng đã chật cứng người, tiếng khóc vang khắp nơi. Các gian phòng phụ bên cạnh cũng không ngớt người ra vào, kẻ bưng chậu, người khiêng thuốc, một cảnh tượng hỗn loạn không sao tả xiết.
Nàng đẩy lối xuyên qua đám đông và lao vào trong phòng, ngay lập tức đã nhìn thấy một người nằm thẳng đơ trên giường.
Yêu Nương nhắm chặt mắt lại, trên cổ hiện rõ một vệt bầm tím xanh đậm, trông vô cùng rùng rợn.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, toàn bộ khuôn mặt của nàng ta đều tái nhợt xanh xao, mang một màu xám xịt vô cùng thiếu sức sống.
Đôi chân của Trần Kim Chiếu bỗng mềm nhũn, tay run rẩy chống vào bức tường bên cạnh.
Có người bưng thuốc đến, vị thái y đứng bên giường nhanh chóng châm kim vào vài chỗ trên cổ của Yêu Nương, sau đó dùng tay tách miệng nàng ta ra để những người bên cạnh bón thuốc vào.
Có người bước đến bên cạnh Trần Kim Chiếu và nói điều gì đó, nhưng nàng chẳng nghe thấy gì cả. Những âm thanh xung quanh như thể đều lùi xa và biến mất hết. Điều duy nhất nàng có thể nhận ra, chính là dòng thuốc đen đang trào ra và thấm đẫm cả gối.
Từ lúc mặt trời lặn xuống núi, đến khi vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm.
Những vị thái y vây quanh chiếc giường không biết đã châm bao nhiêu kim, thay bao nhiêu phương thuốc, ép người trên giường uống bao nhiêu thang thuốc, may mắn thay cuối cùng cũng giúp người ấy vượt qua được cửa ải sinh tử.
Sắc xanh trên gương mặt của Yêu Nương đã phai bớt đi đôi chút, mãi đến lúc này, nàng ta mới bắt đầu có chút dáng vẻ của một người còn sống.
Cả người Trần Kim Chiếu như mất hết sức lực, nàng dựa vào tường rồi ngồi bệt xuống đất.
“Ôi ôi, Trần đại nhân, dưới đất lạnh lắm, người mau đứng dậy đi ạ.”
Âm thanh quen thuộc rơi vào tai, nàng chậm chạp nghe theo hướng âm thanh mà nhìn sang, chỉ thấy người đó chính là Lưu Thuận.
“Đại giám… đã đến từ khi nào vậy?”
Lưu Thuận nở một nụ cười chua xót: “Nô tài vẫn luôn ở đây mà.”
Từ khi trong nhà họ Trần xảy ra biến cố, nào chỉ có nhà họ Trần rối loạn, ngay cả trong cung cũng suýt nữa thì loạn cào cả lên. Ngay cả Điện hạ trong giây phút nghe được tin tức thì sắc mặt cũng biến sắc, thậm chí khó lòng giữ được sự điềm tĩnh và tự chủ như mọi ngày.
Ông ấy đỡ Trần Kim Chiếu dậy rồi dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ bên cạnh, sau đó liên tục sai người đi rót một chén trà an thần. Ánh mắt cẩn thận dò xét sắc mặt đối phương, cũng tái nhợt xám xịt, chẳng khá hơn người phụ nữ trên giường là bao.
Lưu Thuận không nhịn được mà lên tiếng an ủi: “Trần đại nhân yên tâm, Hoa Thánh Thủ chính là Hoa Đà tái thế, chỉ cần người đó ra tay thì không có ai là không cứu được. Ngài xem, người này chẳng phải đã được cứu sống rồi sao?”
“Đừng có tâng bốc lão phu lên như thần thế, lão phu đâu phải thần tiên, cũng chẳng có bản lĩnh thần thông quảng đại gì đâu.” Đúng lúc này, Hoa Thánh Thủ vừa mới kết thúc việc châm cứu, nghe thấy liền lên tiếng chen vào một câu. Ông ấy thu dọn những cây kim bạc rồi đi về phía này, các đại phu xung quanh đều nối gót theo sát.
Việc cướp người từ tay Diêm Vương không phải là chuyện dễ dàng, lúc này ông ấy cũng đã có chút mệt mỏi.
Thấy Trần Kim Chiếu định đứng dậy chắp tay cảm tạ, ông ấy xua xua tay rồi nói với giọng yếu ớt: “Ngươi cũng không dễ dàng gì, hãy nghỉ ngơi đi. Tuy lúc này đã cứu được người về, nhưng việc chăm sóc sau này cũng phải cẩn thận và tỉ mỉ đấy.”
Trần Kim Chiếu đều gật đầu đáp ứng.
Hoa Thánh Thủ vừa dứt lời liền bước ra khỏi gian phòng nhỏ, những vị đại phu đứng xung quanh phía sau lập tức vội vàng đi theo, tranh thủ lúc này hỏi han không ngớt những phương pháp chữa trị cho các chứng bệnh khó, và bệnh nan y.
Bên trong phòng nhỏ trở nên yên tĩnh trở lại, còn bên ngoài có lẽ đã biết người đã được cứu sống, nên tiếng khóc cũng dần dần ngừng lại.
Lưu Thuận cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, rồi khẽ nói: “Điện hạ nói, nếu ngài bận xong thì theo nô tài về Chiêu Minh Điện một chuyến, Điện hạ có chuyện muốn nói với ngài.”
Trần Kim Chiếu ngồi lặng thinh một lúc, rồi nhỏ giọng đáp “được” một tiếng.
Bước ra khỏi gian phòng nhỏ, nàng bế lấy tiểu Trình An rồi lau sạch nước mắt và nước mũi cho bé, sau đó gọi Trĩ Ngư đến bên cạnh và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
“Trông chừng chị dâu của muội một lát, đừng rời mắt. Ta phải ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì đợi ta về rồi hãy nói. À, mẹ đâu rồi?”
“Mẹ đang ở trong bếp nấu thuốc.”
Trần Kim Chiếu liếc nhìn về phía nhà bếp, rồi nhỏ giọng hỏi: “Mẹ không sao chứ?”
Đôi mắt của Trĩ Ngư đã đỏ hoe, cô bé nghèn nghẹn nói: “Mẹ bị làm cho hoảng sợ nên nói nhảm một hồi. Sau đó đại phu đến châm vài mũi kim, giờ trông đã đỡ hơn rồi, hiện tại vẫn có thể nấu thuốc cho chị dâu.”
“Muội đã vất vả rồi, Trĩ Ngư. Hãy giúp ta để ý nhà cửa một lát nhé.”
“Muội không thấy vất vả đâu, ca ca hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo chuyện trong nhà. Muội sẽ chăm sóc chị dâu và mẹ thật chu đáo.”
“Trĩ Ngư lớn thật rồi.” Trần Kim Chiêu đặt Trình An xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Trĩ Ngư rồi dịu giọng nói: “Dẫn Trình An vào trong đi, ta cũng phải lên đường rồi.”
“Vâng, ca ca… huynh hãy về sớm nhé.”
“Ta sẽ về sớm mà.”