Chương 112
Tại Chiêu Minh điện, đèn đuốc sáng rực.
Cứ cách hai khắc lại có người từ bên ngoài vào báo tin, sau đó rút khỏi Chiêu Minh điện rồi lại quay lại thăm dò.
Nghe được những lời đồn đãi bên ngoài, Công Tôn Hoàn mấy lần muốn vào điện cầu kiến, nhưng đều bị ngăn lại. Sau đó các cung nhân dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi đưa y trở về thượng thư phòng.
Trong điện là một bầu không khí tĩnh lặng như chết. Các cung nhân bưng thuốc vào đều bước đi không một tiếng động.
Trên mặt đất bày biện lộn xộn công văn, nghiên mực, bút lông, chén trà và các vật dụng khác, không một cung nhân nào dám bước lên thu dọn, cảnh tượng vẫn giữ nguyên sự hỗn độn và bừa bộn từ ban ngày.
Ngay cả cung nhân mang thuốc vào cũng không dám đến gần bóng dáng cô tịch đang đứng bên cửa sổ, chỉ nín thở tập trung tinh thần đặt bát thuốc lên bàn, rồi run rẩy vội vã lui ra.
Mãi đến khi trăng treo trên màn trời thì người bên ngoài mới vội vã truyền vào một tin tức mới. Lúc ấy, bóng người cô độc bên cửa sổ mới bất chợt siết chặt khung cửa, nhắm mắt lại, gắng sức thở ra một hơi thật mạnh.
“Gọi người vào dọn dẹp đi.”
“Vâng, Điện hạ.”
Các cung nhân nhanh chóng nối đuôi nhau bước vào, tay chân thoăn thoắt thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất.
Thế nhưng người đứng bên cửa sổ vẫn nhắm mắt hồi lâu, lực siết khung cửa càng lúc càng mạnh, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay rắn rỏi, từng đường xương cốt hiện lên rõ ràng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn trào lên trong lòng chàng, vừa là nỗi sợ hãi muộn màng, vừa là cơn giận dữ uất nghẹn, tất cả cùng lúc ập đến như thủy triều không thể ngăn cản.
Suốt đời này chàng chưa từng căm hận ai sâu sắc đến thế, căm đến mức cảm thấy cái chết là quá nhẹ nhàng cho ả ta. Chàng tưởng mình nhìn thấu lòng người và hiểu rõ nhân tính, tưởng rằng mọi âm mưu thủ đoạn đều không thể qua mắt mình. Nào ngờ đến cuối cùng lại bị một người đàn bà nhỏ bé và chẳng mấy ai để ý đến, giáng cho một đòn hiểm độc.
Chàng thật không ngờ đối phương lại dám lấy chính tính mạng mình làm quân cờ, bày ra một ván cờ hiểm độc chỉ để ly gián chàng và Trần Kim Chiêu.
Quá đỗi hiểm độc, nhưng lại đánh trúng ngay chỗ chí mạng.
Chỉ cần nghĩ đến việc mối quan hệ giữa chàng và Trần Kim Chiêu có thể vì người đàn bà ấy mà xuất hiện vết rạn, thì chàng đã căm hận đến cực điểm rồi!
Khi Trần Kim Chiêu bước xuống xe, vừa vặn trông thấy người trong điện sải bước đi ra.
Mây đen che khuất ánh trăng, dưới màn đêm u ám, ánh sáng trở nên mờ nhạt. Chiếc đèn sừng dê treo trên xe ngựa đung đưa theo gió, ánh sáng vàng yếu ớt lập lòe soi lên gương mặt căng thẳng của chàng.
Như thường lệ chàng đưa tay về phía nàng, nàng cũng không né tránh mà để mặc chàng nắm lấy tay mình.
Lòng bàn tay của chàng không còn nóng hổi như mọi khi, đã lạng băng cả rồi, nhưng tay nàng cũng lạnh như vậy.
Hai người lặng lẽ bước vào trong điện, suốt dọc đường không ai lên tiếng. Bên trong, các cung nhân lập tức lặng lẽ lui xuống, không ai dám thở mạnh. Hai cánh cửa điện cũng được khép chặt từ bên ngoài, âm thanh vang lên trầm đục, như một dấu chấm nặng nề khép lại thế giới bên ngoài.
“Biểu muội của nàng tâm tính hiểm độc. Lần này, chính là nàng ta lấy mạng sống mình ra làm canh bạc, chỉ để ly gián giữa ta và nàng mà thôi.”
Sau khi hai người ngồi đối diện bên bàn, Cơ Dần Lễ liền đi thẳng vào vấn đề, kể lại toàn bộ chuyện triệu kiến Yêu Nương ban ngày một cách nguyên vẹn mà không giấu giếm. Ngay cả những lời uy hiếp và dụ dỗ, chàng cũng không hề che đậy, thuật lại tất cả cho nàng nghe.
“Hai người gia kia chẳng qua chỉ là cái cớ để dọa nàng ta. Ý ta vốn là muốn nàng ta tự nhìn rõ, sự tồn tại của nàng ta là mối họa lớn thế nào đối với nàng, đối với nhà họ Trần. Nhưng kết quả thì nàng cũng thấy rồi đấy: nàng ta thà mục nát, thà chết trong nhà họ Trần, cũng không chịu đi con đường vẹn toàn đôi bên.”
Chàng nhìn người đối diện đang cúi đầu lặng thinh, rồi hạ giọng nói: “Lựa chọn của nàng ta đã quá rõ ràng rồi, giữa việc giáng cho ta một đòn trí mạng và lợi ích của nhà họ Trần, nàng ta không chút do dự mà bỏ rơi cái sau. Một người tâm địa hẹp hòi, ích kỷ như vậy, nàng còn thương hại nàng ta làm gì? Bỏ đi là được.”
Trần Kim Chiêu cụp mắt ngồi yên, lặng lẽ không nói một lời.
Một cảm giác khó gọi tên bất chợt lan ra khắp lòng chàng, vừa như cơn giận vì bị sự im lặng của đối phương đâm trúng, lại như nỗi hoang mang mơ hồ khi có thứ gì đó đang tuột khỏi tay mà chàng không sao níu giữ được.
“Trần Kim Chiêu!” Cơ Dần Lễ quát nhỏ một tiếng, ánh mắt sắc như chim ưng khóa chặt lấy nàng, như muốn từ đôi mi cụp xuống kia nhìn thấu tâm tư của nàng: “Nàng lên tiếng đi. Cãi cũng được, biện minh cũng được, trách móc cũng được, mắng ta cũng chẳng sao, chỉ cần nàng nói ra điều nàng đang nghĩ với ta là được.”
Lúc này Trần Kim Chiêu mới hơi ngẩng đầu lên, môi mấp máy nói: “Thiếp… thật ra không biết phải nói gì… Thiếp chỉ là… chỉ muốn sống những ngày yên ổn mà thôi.”
Nàng thật sự không hiểu, vì sao bọn họ cứ phải khuấy động mọi thứ, cứ phải dày vò lẫn nhau như vậy.
Nghe nàng nói, chàng liền cảm thấy sững sờ. Ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt tái nhợt không chút sắc hồng của nàng, ở đôi mắt mệt mỏi uể oải, và cả vạt tay áo vương đầy bùn đất mới từ ruộng đồng trở về của nàng.
“Là nàng đang oán trách ta sao?”
“Không phải… Chỉ là… thiếp thật sự không hiểu cách làm của Điện hạ.”
“Vì sao lại không hiểu?” Cơ Dần Lễ vẫn nhìn chằm chằm vào hàng mày đôi mắt của nàng, không bỏ sót chút cảm xúc nào: “Có gì muốn nói thì nàng cứ nói hết ra đi, bất kể là chuyện gì cũng được.”
Trần Kim Chiêu không đáp lại ánh mắt của chàng, nàng nghiêng mặt sang bên cạnh và đưa ánh nhìn về phía khác. Trước khi đến đây, nàng từng do dự liệu có nên nói ra những lời ấy hay không. Nhưng lúc này khi đang ngồi đối diện với chàng, nàng chợt nhận ra, có những lời không thể mãi mãi kìm nén trong tim được.
Dù hôm nay không nói, thì mai sau cũng sẽ tuôn trào mà ra.
Thay vì đợi ngày thích hợp, chi bằng nói ngay lúc này thì hơn.
“Thần thiếp không dám cầu xin nhiều, chỉ mong Điện hạ, vì những ngày hầu hạ còn khiến người vừa lòng, hãy nói cho thần thiếp một lời rõ ràng. Trong lòng bệ hạ, rốt cuộc nhìn nhận Kim Chiêu như thế nào? Là thê tử được người yêu mến? Là tri kỷ? Hay chỉ là kẻ nịnh thần may mắn được sủng ái? Hoặc… chỉ là món đồ tiêu khiển trên giường để giết thời gian mà thôi?”
Trước vẻ mặt kinh ngạc và phẫn nộ của chàng, nàng tiếp tục nói: “Xin Điện hạ đừng nể mặt thần thiếp, cứ thành thật nói ra đi. Cũng là để tránh khiến Trần Kim Chiêu mãi cảm thấy mờ mịt, không biết nên dùng thái độ nào để đối đãi với Điện hạ.”
Vừa dứt lời, ấm trà trên bàn đã bị ai đó ném mạnh xuống đất.
Cùng với tiếng sứ vỡ loảng xoảng, là giọng nói kìm nén cơn giận của đối phương: “Những lời nàng nói là những lời mà con người nên nói sao, Trần Kim Chiêu?! Lập tức rút lại lời nói đó và suy nghĩ cho kỹ lại đi, ta đã đối đãi với nàng như thế nào, và đặt nàng ở vị trí nào trong lòng ta!”
Lời đã nói ra, thì không có cơ hội rút lại nữa.
Đối mặt với cơn giận của chàng, nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản rồi lặng lẽ nói hết lời: “Xin Điện hạ bớt giận. Chỉ là thần thiếp nghĩ, có lẽ trong lòng Điện hạ, thần thiếp chẳng phải người không thể thiếu. Nếu có thể, mong Điện hạ hãy cân nhắc chấm dứt mối quan hệ phức tạp giữa hai ta, và cho phép thần thiếp chỉ còn một lòng phụng sự nơi triều đình. Để báo đáp ân tình của Điện hạ, Kim Chiêu từ nay về sau nhất định sẽ hết lòng tận lực nơi triều đình, dốc hết sức mình, dù có phải chết cũng không từ nan.”
Nàng hướng về phía chàng chắp tay cúi đầu rồi cung kính nói: “Thiên hạ rộng lớn biết bao, kẻ như thiếp đây chẳng qua chỉ như cá qua sông, nhiều vô số kể. Tin rằng Điện hạ ắt sẽ tìm được người khiến ngài hài lòng.”
Bên trong điện tĩnh lặng như tờ.
Cơ Dần Lễ vẫn đứng đó mà không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén như dao găm dán chặt vào nàng. Cặp mắt phượng đen nhánh, không một tia sáng, ẩn chứa những dòng xoáy cảm xúc cuồn cuộn, nơi ấy có lẽ lẫn lộn giữa sương giá lạnh lẽo, dòng dung nham sôi sục, sấm sét ầm ầm dữ dội, và cả những lưỡi kiếm băng tuyết sắc lẹm đang kìm nén, chưa kịp bung ra.
“Ta đã làm điều gì có lỗi với nàng? Hay là ta đã nhường nhịn nàng chưa đủ?”
“Điện hạ đã hiểu lầm rồi, thiếp chưa từng nghĩ như vậy. Đối với sự khoan dung và thấu hiểu của Điện hạ, thiếp cảm thấy vô cùng cảm kích và khâm phục. Chỉ là thiếp nghĩ, nếu như trong lòng Điện hạ thiếp không phải là người quá quan trọng, thì chi bằng hãy ban cho thiếp một ân huệ, cho thiếp một con đường khác để bước tiếp?”
Trần Kim Chiếu thành thật giải thích.
Nhưng những lời này khi vang lên bên tai đối phương, lại như những mũi kim đâm vào tim, khiến chàng cảm thấy chua xót và đau đớn vô cùng.
Cơ Dần Lễ không hề nổi giận, nhưng từng câu từng chữ được chàng chậm rãi hỏi: “Ta muốn nghe nàng nói rõ ràng, vì sao nàng lại nghĩ rằng ta không coi nàng là quan trọng.”
“Thiếp đâu phải không cảm nhận được sự quan tâm của Điện hạ dành cho thiếp, chỉ là thiếp vẫn không hiểu, nếu Điện hạ thực sự coi trọng thiếp như vậy, thì sao lại không thể thấu hiểu chút ít tình cảm của thiếp.”
Nàng không hề che giấu mà trực tiếp mở lời: “Rõ ràng là thiếp đã từng nói qua, chuyện của Yêu Nương không nên làm quá vội vàng. Thiếp trở về sẽ từ từ trò chuyện với nàng ấy, đợi đến khi nàng ấy tự mình gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Thế nhưng Điện hạ lại không hề để ý đến suy nghĩ và tình cảm của thiếp, người không chút nương tay mà dồn nàng ấy vào đường cùng một cách tàn nhẫn.”
Cơ Dần Lễ cười gằn giận dữ: “Nói đi nói lại, rốt cuộc vẫn chỉ vì chuyện của người đàn bà kia.”
“Nàng ấy chỉ là một cái cớ mà thôi. Trải qua chuyện này, ta chợt nhận ra, niềm vui và nỗi buồn của ta ở chỗ Điện hạ, có lẽ không hề quan trọng.”
“Không quan trọng? Nếu không quan trọng thì ta cứ để nàng ta chết đi! Vì nàng ta, ta đã điều động nửa số thái y của Thái Y Viện, còn đặc biệt mời Hoa Thánh Thủ đích thân đến cứu mạng, nàng là mù mắt đui tim hay sao!”
“Điện hạ, nàng ấy đây là đã được cứu về rồi, nếu như không được thì sao? Khi Điện hạ gọi nàng ấy vào điện ép gả, người có từng nghĩ đến, nếu nàng ấy lỡ vì chuyện này mà mất mạng thì tâm trạng của thiếp sẽ ra sao không?”
“Ta nói lại một lần nữa, Trần Kim Chiêu, không phải ta ép nàng ta đi chết, mà là tâm tư của nàng ta hiểm độc dơ bẩn, lấy chính mạng sống của mình làm mũi tên độc hòng vu oan hãm hại ta! Hơn nữa, với loại người tâm địa bất chính như vậy, ta thật không hiểu nàng ta chết thì có gì đáng tiếc. Cho dù là biểu muội ruột thịt thì sao, đã làm sai chuyện thì xứng đáng bị vứt bỏ.”
Trần Kim Chiêu đột ngột đứng bật dậy.
Lồng ngực của nàng phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Đúng thế, đúng vậy, nàng ấy chỉ là cỏ rác hèn mọn, làm chướng mắt Điện hạ thì chết cũng chẳng đáng tiếc! Trong mắt Điện hạ, cho dù nàng ấy chưa từng làm tổn thương ai khác, chỉ vừa khéo là tự lợi dụng mạng sống của mình, thì đã là tội không thể tha thứ rồi. Thế nhưng trong lòng thiếp, nàng ấy không phải là cỏ rác đáng vứt bỏ, mà là người thân là máu mủ ruột thịt của thiếp! Tư tưởng của nàng ấy có sai lệch, đường đi của nàng ấy bị lệch lạc, điều thiếp cần làm là kiên nhẫn sửa chữa và đưa nàng ấy trở về con đường đúng đắn, chứ không phải vứt bỏ nàng ấy một cách dứt khoát như vứt một món đồ!”
Sắc mặt của nàng trắng bệch, vành mắt hơi đỏ, thân hình mỏng manh đứng thẳng, tựa như cây tùng đón gió lạnh nơi vách núi.
“Thiên hạ xôn xao đều vì lợi mà đến, thiên hạ huyên náo đều vì lợi mà đi, lời này thiếp không phủ nhận. Nhưng trên đời này luôn có những thứ không thể dùng lợi ích để cân đo đong đếm. Ví dụ như, thiếp không thể dùng hai chữ lợi ích và tác hại để nhìn nhận tình cảm, nếu người nào có lợi cho thiếp, thiếp sẽ vui vẻ đi theo, người nào không có lợi cho thiếp, thiếp nói bỏ là bỏ, vậy thì chính thiếp cũng sẽ khinh bỉ một Trần Kim Chiêu như thế.”
“Yêu Nương sai là sự thật, nhưng tội của nàng ấy chưa đến mức phải chết. Nàng ấy đi sai đường, vậy thì thiếp sẽ dạy nàng ấy thế nào là con đường đúng đắn.”
“Bảo thiếp trơ mắt làm ngơ trước sống chết của nàng ấy, xin lỗi thiếp không thể làm được.”
“Bảo thiếp vì cái chết của nàng ấy mà trong lòng không hề gợn sóng, xin lỗi thiếp cũng khó mà làm được!”
“Nếu vì thiếp không thể quả quyết đối xử tàn nhẫn với nàng ấy, mà khiến Điện hạ thất vọng, thì Trần Kim Chiêu cũng chỉ có thể cúi mình tạ tội với Điện hạ mà thôi.”
Nói xong, nàng nâng tay áo rồi cúi người, sau đó chắp tay cúi lạy thật sâu về phía đối diện.
Cơ Dần Lễ bị hành động cung kính lễ phép đó của nàng chọc giận, trong mắt hiện lên tia máu.
Chàng yêu cái sự có tình có nghĩa của nàng bao nhiêu, thì càng hận cái hành động vô tình muốn vạch rõ ranh giới của nàng bấy nhiêu. Chỉ vì một đám cỏ rác không đáng kể mà nàng đã hướng tất cả gai nhọn trên người về phía chàng, ngấm ngầm ngăn cản sự tiếp cận của chàng.
Cứ như thể những tháng ngày ân ái trước kia đều không còn tồn tại, cứ như thể đó chỉ là vở kịch độc diễn của một mình chàng. Thật hoang đường, miệng nàng nói không nỡ dễ dàng từ bỏ tình cảm, nhưng với chàng thì lại có thể dứt khoát nói bỏ là bỏ.
“Trần Kim Chiêu, nàng chắc chắn muốn chọc giận Cô đến mức này sao?”
“Điện hạ từng nói, có thể cho phép thiếp cậy sủng mà làm càn, và lần này thiếp cũng chỉ muốn thành thật bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình với Điện hạ mà thôi.” Nàng nói: “Nếu Điện hạ muốn thu hồi đặc ân này thì thần xin lĩnh mệnh.”
Cơ Dần Lễ gạt đổ bộ trà trên bàn, đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành.
Sắc mặt của chàng xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên, sự tức giận hiếm thấy trong nhiều năm đã biểu hiện rõ ra ngoài.
Làm chủ công đã nhiều năm, ngay cả chàng cũng suýt quên mất rằng, bản thân không phải là người có tính cách tốt.
“Có phải nàng nghĩ rằng Cô không nỡ động đến nàng không?”
“Thần không dám có vọng tưởng đó.”
“Trần Kim Chiêu! Hiện tại ta đang không thể kiềm chế cơn giận, khuyên nàng tốt nhất nên xuống nước với ta trước đã.”
“Điện hạ muốn nghe lời gì?”
Cơ Dần Lễ nhắm mắt lại, lồng ngực đột ngột phập phồng một hơi, rồi chàng chợt mở mắt ra và giơ ngón tay chỉ thẳng.
“Nàng không sợ chết phải không?”
“Điện hạ muốn giết thần, cũng đâu phải là lần đầu!”
Trong lúc cả hai người đều kích động về mặt cảm xúc, lời nói ra không thông qua chọn lọc, sau cuộc đối thoại này cả đại điện tĩnh lặng như một tử địa.
Trần Kim Chiêu mở to mắt nhìn chằm chằm vào những mảnh sứ vỡ dưới đất, cả người ngây dại ra.
Dư âm của câu nói đó dường như vẫn còn lượn lờ trên đỉnh điện, nhưng nàng lại không biết tại sao mình đột nhiên thốt ra những lời như vậy. Nàng tưởng rằng mình đã quên rồi, nhưng hóa ra vẫn luôn ghi nhớ thật kỹ, chỉ là nàng đã cố tình lờ đi suốt bấy lâu này, không dám nghĩ đến, cũng không thể nghĩ đến.
“Là thiếp lỡ lời rồi. Thực ra thần chưa từng oán trách Điện hạ, chỉ là… Điện hạ xin hãy tin thiếp, thiếp sẽ cố gắng quên đi, mong người đừng để chuyện nhỏ nhặt này trong lòng.”
Nàng mấp máy đôi môi đã mất đi sắc hồng rồi rụt rè nói, ánh mắt thất thần phản chiếu bóng những mảnh sứ vỡ dưới đất: “Nói ra thì hôm nay thiếp đến đây cũng không phải muốn tranh cãi với Điện hạ, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Điện hạ, thần lại trở nên tuỳ hứng và nói ra những lời không hợp lúc… Thật ra thiếp muốn nói với Điện hạ rằng, sau này thiếp sẽ chỉ là của một mình Điện hạ, ngay cả quần áo trên người, thiếp cũng chỉ mặc đồ do Điện hạ chuẩn bị. Đến Chiêu Minh Điện, khi nào đến, khi nào đi, Điện hạ cứ định ra một giờ giấc rõ ràng, thiếp đều nghe theo…”
“Đủ rồi, đừng nói nữa.”
“Còn về phần Yêu Nương, thiếp sẽ cho nàng ấy chuyển ra khỏi phòng và ở cùng với tiểu muội. Sau này nếu nàng ấy có thể tự lập được, thiếp sẽ cho nàng ấy rời khỏi nhà họ Trần và tự làm hộ khẩu, sau này chỉ coi như họ hàng mà qua lại thăm hỏi thôi. Đương nhiên chuyện này cần có thời gian, mong Điện hạ đừng gấp, hãy cho nàng ấy một con đường sống…”
“Ta nói đủ rồi, Trần Kim Chiêu!”
Chàng lớn tiếng quát, bước hai bước đến định dang tay ôm lấy nàng, nhưng nàng lại chao đảo lùi về sau hai bước mà tránh thoát.
Cánh tay của chàng dừng lại giữa không trung, sau đó lòng bàn tay cụp xuống, nắm chặt lấy lưng chiếc ghế bên cạnh. Trần Kim Chiêu lòng rối như tơ vò, ánh mắt nhìn lộn xộn vào bàn tay với khớp ngón tay trắng bệch của chàng. Lúc này ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động lùi bước tránh né. Có lẽ là do một loạt chuyện xảy ra trong ngày đã đè nén khiến cảm xúc của nàng quá rối loạn, hoàn toàn không thể đưa ra lựa chọn chính xác.
Tâm tư của nàng quá rối bời, không thích hợp để tiếp tục ở lại nơi này nữa.
“Điện hạ, hôm nay thiếp cảm thấy không khỏe, mong người cho phép thiếp cáo lui trước, hôm khác sẽ lại đến thỉnh tội với Điện hạ.”
Nói xong, nàng cũng không đợi chàng kịp phản ứng mà đã loạng choạng rời đi.
Cơ Dần Lễ cũng không đuổi theo, chàng chỉ nhìn theo bóng dáng nàng loạng choạng đi xa, cứ như thể thấy một đốm sáng trên bầu trời đang dần xa rồi tan biến không dấu vết.
Chàng có lẽ sẽ không bao giờ có thể bước lại gần nàng thêm một chút nào nữa.
Ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu chàng. Một vài chuyện đã qua đi, không có nghĩa là chúng chưa từng xảy ra. Nếu chàng chỉ xem nàng là một bề tôi hay một người phụ nữ để chàng tìm niềm vui, thì có lẽ chàng sẽ chỉ nghĩ rằng mắng mỏ hay ban ơn đều là ân điển, sự đề bạt và ân sủng ngày nay đã đủ để che lấp những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ngày trước.
Nhưng, nàng không phải.
Cho đến tận ngày hôm nay, chàng đã đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong tim, xem nàng như báu vật quý giá mà nâng niu trân trọng.
Vì vậy, sự ngạo mạn ngày trước, nhất định phải đổi lấy những trái đắng của sự xót xa, vị mặn chát, hối hận, và nỗi đau thương hôm nay.
Chàng hiểu rõ hơn ai hết, nếu chuyện này không nói rõ được thì nó sẽ như một cái gai nhọn, mãi mãi chắn ngang giữa hai người. Cho dù thân thể nàng có phải bước lại gần chàng vì áp lực quyền thế, thì trái tim nàng vẫn sẽ luôn đóng chặt, mãi mãi không bao giờ mở ra thêm dù chỉ một chút.
Nhận ra điều này, một cảm giác hư vô không thể nắm bắt được thứ gì đột nhiên ập đến, nhấn chìm toàn bộ con người chàng. Giây phút này, chàng chợt muốn cười phá lên, cười chính mình vì tự cho là bản thân có nhiều kế sách, mọi việc đều có thể tính toán hết, nhưng rốt cuộc lại bó tay không có cách gì đối phó với nàng.