Thám Hoa – Chương 113

Chương 113

Đêm hôm đó, dài đằng đẵng như không có điểm dừng.

Đèn của Chiêu Minh điện vẫn sáng mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng. Khi bình minh ló rạng thì người trong điện mới bước ra, tơ máu ẩn hiện trong đáy mắt, bầu không khí quanh người đã xuống thấp. Người đó sải bước về phía xe ngựa, không ai có thể nhìn rõ thần sắc của chàng.

Bầu không khí của buổi triều nghị hôm nay đặc biệt quái dị.

Ánh mắt của các quan viên triều thần đều như có như không lướt qua một vị trí trống trong hàng ngũ văn quan. Vị trí này vốn dĩ gần cuối hàng nên không mấy bắt mắt, nhưng lúc này lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Hữu Thị lang Công Bộ đã thay Trần Thị lang nộp tấu chương xin cáo bệnh nghỉ phép.

Trong lòng văn võ bá quan đều có cảm giác ‘quả nhiên là như vậy’, đồng thời âm thầm có thêm vài phần suy đoán về lời đồn đại ngày hôm qua.

Ngõ Vĩnh Ninh, nhà họ Trần.

Trần Kim Chiêu đóng cánh cửa mỏng của căn phòng nhỏ bên cạnh lại, rồi đi đến bên chiếc giường thấp và ngồi xuống.

Người trên giường mở mắt nằm đờ đẫn, thấy nàng đến, liền cứng đờ quay mặt vào phía trong giường, dường như là không còn mặt mũi nào đối diện với nàng.

Trần Kim Chiêu không nhìn nàng ấy, ánh mắt nàng đổ dồn lên tấm giấy làm từ vỏ cây dầu trên ô cửa sổ đã cũ.

Tháng trước sau khi từ trang viên trở về kinh thành, nàng và Yêu Nương đã dán lại cửa sổ bằng một tấm giấy dầu chắc chắn, giúp cản gió và giữ ấm tốt hơn. Rõ ràng khi đó mọi chuyện còn tốt đẹp, nào ngờ giờ đây tình hình lại xoay chuyển nhanh chóng đến mức này cơ chứ.

“Yêu Nương, từ khi nàng đến với gia đình này thì ngươi vẫn luôn ít nói. Lúc nàng mới đến, ta sợ nói nhiều sẽ lộ thân phận nên không dám tiếp xúc với ngươi quá nhiều, sau này triều chính bận rộn, càng không có thời gian quan tâm đến suy nghĩ của nàng.”

“Ta luôn nghĩ rằng, cứ sống những ngày tháng ổn định là được, mỗi người ôm lấy cuộc sống của riêng mình, những năm tháng như vậy cũng khá tốt. Nhưng ta đã sai, chỉ trong chớp mắt mà sự việc đã diễn biến thành tình huống như ngày hôm nay.”

Trên giường có tiếng động, nhưng Trần Kim Chiêu vẫn không nhìn lại, nàng chỉ cụp mắt nhìn đôi tay của mình đang đặt trên đầu gối.

“Hai người tỷ muội chúng ta dường như chưa từng có cuộc trò chuyện tâm tình nào, hôm nay hãy cởi mở nói chuyện một lần đi. Muội tạm thời không nói được, vậy cứ nghe ta nói đã.”

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi thì trước hết hãy bắt đầu từ bản thân ta nhé. Ta sẽ kể cho muội nghe con đường mà ta đã đi qua.”

Giọng nói nhỏ nhẹ hòa ái từ từ tuôn ra trong căn phòng không lớn.

Nàng kể về mùa đông năm ấy, về tai họa diệt vong của nhà họ Trần. Kể về sự điên cuồng của mẹ Trần, tiếng khóc của Trĩ Ngư, sự rình mò của thành viên trong gia tộc, và hoàn cảnh tuyệt vọng của ba mẹ con nhà họ Trần khi không có chỗ dựa.

“Kỳ thực tính ra cũng không hẳn là không có chỗ dựa, ta hoàn toàn có thể dâng tất cả ruộng đất và tài sản trong nhà, hoặc dựa vào những người nhà họ Trần, hoặc nương nhờ cậu ta họ Tống. Nói chung chắc là cũng có đường sống, không đến nỗi chết rét chết đói ngoài đường. Nhưng nếu làm vậy thì thứ ta phải đánh cược chính là lương tâm của họ.”

“Muội sống ở trang viên họ Tống nhiều năm như vậy, tính tình của hai người cậu thế nào, chắc muội còn rõ hơn ta. Còn như những người trong gia tộc họ Trần, có lẽ không xấu đến mức tận cùng, nhưng phần lớn cũng chẳng phải người lương thiện. Huống chi miếng thịt nhà họ Trần quá béo bở, đứng trước lợi ích ai có thể nhịn mà không cắn một miếng cơ chứ?”

Giọng nói của Trần Kim Chiêu dừng lại: “Nhưng dù vậy, con đường rõ ràng cho ta lựa chọn chỉ có hai: họ Trần hoặc họ Tống. Ta đã so sánh và suy nghĩ, cũng cân đo đóng đếm rất nhiều lần, có vẻ nương nhờ nhà muội lại là lựa chọn tối ưu.”

Yêu Nương nằm trên giường muốn lắc đầu, nhưng cơn đau dữ dội ở cổ khiến nàng ta không thể thực hiện động tác mạnh. Nhà nàng ta chính là hố lửa, sao lại trở thành lựa chọn tốt nhất được chứ?

“So với người cậu cả ham cờ bạc, thì người cậu hai nhìn chung vẫn còn chút lương tâm. Hơn nữa tình thân ruột thịt, ắt hẳn cũng sẽ có chút kiêng dè chứ? Ta nghĩ, dù người ấy có mưu cầu tiền tài lợi lộc, thì ít nhất cũng phải đợi ta và Trĩ Ngư trưởng thành, rồi mới bán hai tỷ muội ta được giá. Mà khoảng thời gian đó, có thể cho ba mẹ con chúng ta cơ hội chuẩn bị, để chúng ta có thời gian mưu tính cho chính mình.”

Yêu Nương gắng sức rít lên: “Không…”

Nàng ta không thể tưởng tượng nổi, biểu ca từng phong quang tươi đẹp làm sao có thể giống như nàng ta, sa vào vũng lầy tăm tối không thấy ánh mặt trời như vậy.

Trần Kim Chiêu lắc đầu: “Quả thực là không ổn. Một khi rơi vào tay người khác thì sẽ trở thành con cừu non chờ bị xẻ thịt, làm sao còn dám mong ngóng một ngày trốn thoát cơ chứ? Lúc đó ta đã dần nhận ra, ta tuyệt đối không thể đem vận mệnh của bản thân và gia đình phó thác vào tay người khác được.”

“Ta chẳng tin được ai, ta chỉ tin vào chính mình mà thôi.”

“Vì vậy tại ngã rẽ ấy, ta đã quyết định đi trên một con đường khác.”

“Ta đã đặt cược tất cả, thắng thì cả nhà bình yên, thua thì cũng chết một cách nhanh chóng. Dù sao cũng tốt hơn là bị bán đi, phải phiêu bạt khắp nơi, chịu hết khổ đau rồi kết thúc trong cô độc.”

“Tìm thầy học tập, kiếm tiền học phí, đèn sách khổ luyện, phấn đấu vươn lên, trải qua các kỳ thi lớn nhỏ… cho đến những biến động trong triều đình sau này, không có chỗ nào là không khó khăn.”

“Nhưng dù khó đến đâu thì ta cũng chưa từng nao núng, ta cũng chưa từng có ý nghĩ để người khác trở thành chỗ dựa của đời mình.”

Dường như nhận ra nàng sắp nói điều gì, người con gái đang nằm thẳng trên giường khẽ co người lại. Trên gương mặt tái nhợt không chút sinh khí ấy thoáng hiện vẻ co rúm, cứng ngắc, và một sự lảng tránh mơ hồ.

Trần Kim Chi cuối cùng cũng nhìn về phía nàng ta.

Suốt cả đêm nàng đã suy nghĩ, đối với Yêu Nương mà nói, sự xuất hiện của nàng vào lúc đối phương đau khổ và tuyệt vọng nhất, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào? Là chiếc phao cứu sinh, là hơi ấm còn sót lại, là ký ức, là ánh sáng, hay là hy vọng sống? Có lẽ tất cả đều đúng. Chung quy lại, chính những cảm xúc phức tạp đan xen ấy đã tạo nên sự cố chấp của Yêu Nương.

Vì vậy nàng cảm thấy rằng, có lẽ Yêu Nương cũng không thực sự có thứ tình cảm ấy với nàng, mà chỉ xem nàng như một chỗ dựa tinh thần mà thôi. Đến một ngày nào đó, khi đối phương mơ hồ cảm thấy sắp mất đi thì sẽ hoảng loạn như thể mất mạng, và dốc hết sức lực để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.

Cuối cùng thì, Yêu Nương vốn không có chính kiến của riêng mình.

“Yêu Nương, muội đã đánh giá bản thân quá thấp, quá hời hợt, nhưng lại đặt ta lên quá cao và quá nặng nề rồi. Có lẽ ta đã đưa tay ra giúp muội vào lúc muội khốn đốn và bất lực nhất, nên muội xem ta là chỗ dựa duy nhất trong đời. Nhưng hôm nay ta muốn nói rõ với muội một chuyện, ta không phải là chỗ dựa của muội, chưa từng là như vậy.”

Nàng nhìn thẳng vào đối phương, lời nói thẳng thắn không cho phép né tránh: “Ta giúp muội không phải vì muội là Yêu Nương, mà vì giữa chúng ta có quan hệ huyết thống. Dù là biểu muội, biểu tỷ, biểu đệ hay một người cô họ nào đến nương nhờ, thì ta cũng sẽ tạm thời thu nhận và cho họ một chỗ dừng chân. Việc đưa muội vào nhà họ Trần cũng là vì muội xuất hiện đúng lúc, khi đó ta đang bị Viên nhị nương dây dưa không dứt, vừa hay thiếu một tấm lá chắn đối với bên ngoài.”

“Vào thời điểm đó, nếu là một biểu muội hay biểu tỷ khác đến, thì ta cũng sẽ đưa người đó vào nhà họ Trần mà thôi.”

“Vì vậy Yêu Nương à, đừng đặt ta lên quá cao, và nghĩ ta quá tốt. Việc ta để muội vào nhà họ Trần không hoàn toàn là vì thương hại, mà là vì lợi ích. Nói cách khác muội không sống dựa vào ai cả, muội đứng vững trong nhà họ Trần là nhờ giá trị của chính mình. Giữa chúng ta là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, không tồn tại chuyện ai là chỗ dựa của ai cả.”

Môi Yêu Nương trở nên tái nhợt và run rẩy.

“Những năm qua, muội đã giúp mẹ ta lo toan việc nhà, giặt giũ và khâu vá quần áo cho ta, chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày, sắp xếp chi tiêu trong nhà, tằn tiện vun vén, khéo léo xử lý quan hệ láng giềng, thậm chí còn thay ta ngăn cản những kẻ ong bướm bên ngoài. Muội xem, rõ ràng là muội đã dựa vào chính mình để đứng vững trong ngôi nhà này, vậy mà vì sao lại cứ quen tự hạ thấp bản thân đến mức tầm thường, cứ nhất định phải tìm một chỗ dựa, dù đó chỉ là một ảo tưởng không thật.”

“Yêu Nương, muội không phải là cái bóng của ta, mà ta cũng không thể trở thành chỗ dựa tinh thần của muội đâu.”

Trần Kim Chiêu lặng im hồi lâu, ánh mắt lại một lần nữa hướng về tấm giấy dầu trên khung cửa sổ.

“Nói là đôi bên cùng có lợi, nhưng sau ngần ấy năm sống chung, ta đã sớm xem muội như muội muội ruột rồi. Còn mẹ ta, chẳng phải bà ấy cũng coi muội như con gái ruột hay sao? Muội lại luôn xem nhẹ bản thân, coi mạng sống như thứ có thể buông bỏ bất cứ lúc nào, mà có lẽ chưa từng nghĩ đến việc hành động ngu ngốc của muội sẽ gây chấn động thế nào với người nhà họ Trần.”

“Thật ra ta rất muốn hỏi muội một câu, rốt cuộc muội mang theo động cơ gì mà lại làm ra chuyện quyết tuyệt đến như vậy?”

Căn phòng nhỏ im lặng trở lại, thân hình gầy gò trên giường run rẩy như chiếc lá khô trong gió.

“Bị ép buộc sao? Hay là để trả thù?”

“Dù đúng là có sự ép buộc, nhưng cũng không đến mức khiến muội phải chọn con đường tuyệt vọng đến thế. Còn về chuyện trả thù, thật lòng thì ta không hiểu muội đang muốn trả thù ai?”

“Muội tưởng rằng dùng chính mạng sống của mình để chen vào giữa ta và người ấy, khiến người ấy không còn nhận được sự ưu ái của ta, thì đó là cách trả thù sao? Muội nghĩ làm vậy sẽ khiến người ấy day dứt, đau khổ, sống trong dằn vặt suốt đời, cả kiếp này không thể buông bỏ được ư?”

“Yêu Nương, muội tưởng Trần Kim Chiêu ta là ai chứ? Muội nghĩ Nhiếp Chính Vương Điện hạ đại diện cho điều gì?”

“Ta không phải tiên nữ hạ phàm, cũng chẳng có bản lĩnh khiến người ta vì ta mà không quan tâm sống chết.”

“Người có dung mạo như ta trên đời này nhiều như cá vượt sông, nhiều không đếm xuể. Thiếu một người như ta, có thể trong thời gian ngắn người đó sẽ tiếc nuối, nhưng trời đất bao la rộng lớn như vậy, mỹ nhân nhiều biết bao nhiêu. Với quyền thế của người đó, muốn kiểu nữ nhân nào mà chẳng có được? Dù người đó có đặc biệt yêu thích dáng vẻ như ta, cũng có thể chọn khắp thiên hạ người có diện mạo tương tự, rồi sai người rèn luyện theo tính cách và tài năng của ta, e rằng chưa đến ba năm năm thì người đó đã có được một mỹ nhân giống ta như đúc rồi.”

“Vì vậy, sự trả thù của muội là một việc rất nực cười.”

Và kết cục của việc muội 44, chỉ khiến những người thân yêu đau đớn. Từ đầu đến cuối, người bị tổn thương chỉ có ta, chỉ có những người trong gia đình thật lòng quan tâm đến muội mà thôi.”

Trần Kim Chiêu nhìn người đang ngây dại trên giường, rồi chậm rãi hỏi: “Yêu Nương, muội đang muốn trả thù người nhà họ Trần sao? Là nhà họ Trần đã có lỗi gì với muội ư? Vì chuyện này mà tối qua mẹ ta lại phát bệnh điên loạn, may mà đại phu châm cứu kịp thời, không để bệnh tình lan rộng. Cũng vì chuyện này mà ta và người ấy đã cãi nhau một trận, đến giờ vẫn chưa biết phải làm sao để bù đắp, để xóa đi nỗi bất an trong lòng người ấy, để đối phương không vì thế mà oán hận nhà họ Trần. Vì vậy Yêu Nương à, đây là kết quả mà muội muốn thấy sao?”

Yêu Nương lập tức cứng người lại, sau đó điên cuồng lắc đầu, cố gắng chống tay gượng dậy khỏi giường, nhưng đã bị người đối diện ngăn lại.

“Những lời ta nói không phải để trách móc muội, mà là để muội nhìn rõ, hành động bốc đồng của muội có ý nghĩa thế nào đối với nhà họ Trần. Yêu Nương, ta không thể ngăn cản một người đã quyết tâm tìm đến cái chết. Nếu sau này muội vẫn lựa chọn như vậy, thì ta cũng đành bất lực. Chỉ là, trong lúc đau buồn ta đã nghĩ, giá như biết trước thì những năm qua đã không xem muội là người nhà, như vậy có lẽ cũng chẳng phải đau lòng đến thế.”

Khóe mắt của Yêu Nương rưng rưng lệ, Trần Kim Chiêu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu nàng ấy, dịu dàng như đang vỗ về một chú cá con non nớt.

“Ta thật lòng coi muội như muội ruột của mình. Trong lòng ta, muội chưa từng là kẻ dư thừa hay hư vô, cũng chẳng phải hạt cỏ hạt bụi trong mắt người khác. Ta mong giữa chúng ta có thể như tỷ muội tình thân, nhưng điều khiến ta khổ tâm là muội lại xem ta như ca ca. Yêu Nương, ta là biểu tỷ của muội, không phải biểu ca, càng không phải vị phu quân hư ảo trong tưởng tượng của muội.”

“Hãy bước ra khỏi xiềng xích của hai chữ biểu ca ấy đi, đó vốn chẳng phải chỗ dựa của muội đâu.”

Trước khi rời đi, Trần Kim Chiêu nắm lấy tay nàng ấy rồi viết lên đó một chữ “Triêu”.

“Về sau đừng gọi ta là biểu ca nữa, hãy gọi thẳng tên ta – Kim Triêu. Ta là Kim Triêu, là biểu tỷ của muội, ta mong muội có thể thật lòng thừa nhận thân phận này.”

Nàng nhỏ giọng nói: “Muội mau chóng khỏe lại đi, Yêu Nương. Trong nhà vẫn cần muội cùng mẹ ta lo toan mọi việc. Còn chuyện hôn sự của Trĩ Ngư nữa, cũng phải nhờ muội và mẹ ta để tâm hỏi han, thường xuyên lui tới dự những yến tiệc do các phu nhân quan lại ở kinh thành tổ chức. Việc trong nhà nhiều lắm, chẳng thể thiếu muội được đâu.”

“Còn về sau này… nếu một ngày nào đó muội nghĩ thông suốt, muốn xuất giá hoặc có tính toán riêng, thì nhà họ Trần vẫn mãi là nhà mẹ đẻ của muội. Còn nếu muội không muốn, vậy thì ta sẽ tìm cách mua lại căn nhà bên cạnh, và treo lên tấm biển Tống trạch. Bề ngoài là hai nhà, nhưng thực ra vẫn là một nhà, được chứ?”

Nghĩ ngợi một lát, nàng lại nói: “Nếu muội không muốn mang họ Tống, vậy thì cứ theo chúng ta mang họ Trần cũng được. Tất cả đều tùy muội.”

“Dù là Tống Yêu hay Trần Yêu, thì đều là muội cả.”

Sau khi Trần Kim Chiêu bước ra khỏi phòng, nàng vẫn còn nghe thấy từ trong chăn vọng ra tiếng khóc nghẹn ngào, bi thương đến tột cùng.

Nàng cảm thấy khóc một trận cũng tốt, bởi vì phá vỡ ảo tưởng, dù sao cũng là một việc đau lòng.

Thấy Trĩ Ngư cầm bát thuốc bước vào phòng, nàng liền ngăn lại.

“Đợi một chút đi Trĩ Ngư, để biểu tỷ của muội bình tâm đã, rồi hẵng đưa thuốc vào.”

Trĩ Ngư nghe thấy cách gọi này, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, bởi từ trước đến nay cô bé vẫn quen gọi là chị dâu.

“Về sau cứ gọi là biểu tỷ đi.” Trần Kim Chiêu nói: “Hãy coi nàng ấy như tỷ tỷ ruột thịt mà đối đãi.”

Chưa chờ Trĩ Ngư kịp thắc mắc thêm, nàng lại hỏi: “Trường Canh vẫn chưa về sao?”

“Vẫn chưa ạ.”

Trần Kim Chiêu không khỏi liếc nhìn ra bên ngoài.

Đêm qua quả thật giống như một trận động binh lớn, còn về những tin đồn ngoài kia lan truyền ra sao, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Sáng hôm nay nàng vội vàng sai Trường Canh ra ngoài dò la, xem ngoài kia đang truyền đi chuyện đêm qua thế nào, còn có cơ hội khắc phục hay không.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *