Thám Hoa – Chương 114

Chương 114

Trường Canh vội vã cưỡi ngựa trở về, mang theo một tin động trời như sét đánh ngang tai: tin này đã lan khắp triều đình, từ quan lại đến dân thường. Nội dung rúng động: Nhiếp Chính Vương thèm muốn thê tử của Thám hoa lang, cưỡng ép không thành, lại khiến nàng ấy phải treo cổ tự vẫn để giữ trọn đạo đức!

Trần Kim Chiêu sửng sốt.

Mà lúc này ở trong cung, Công Tôn Hoàn cũng kinh ngạc trước tin đồn kinh thiên động địa ấy.

Chuyện riêng của Điện hạ, vốn dĩ là bề tôi không nên hỏi han, nhưng bên ngoài đồn thổi thật quá đáng. Nào là chiếm đoạt vợ của quần thần, nào là liệt phụ thà chết cũng không chịu khuất nên đã treo cổ tự vẫn, nào là Điện hạ vừa nghe tin liền cảm thấy kinh hãi và phẫn nộ, đau lòng đến mức suýt tắt thở, điều động một nửa thái y viện xuất cung cứu chữa, cùng với Thám hoa lang nổi giận vì mỹ nhân, đêm hôm vào cung đối chất, rồi bị đánh trượng đuổi ra khỏi cung… từng việc một nghe thật là kinh dị, hoàn toàn không giống việc Điện hạ nhà y có thể làm ra.

Vừa nghe được tin tức như thế, y tựa như đang nghe chuyện trên trời!

Y vốn chẳng tin những lời đồn đại hoang đường đến mức này, thế nhưng điều then chốt là tất cả manh mối liên quan kia đều khớp nhau một cách kỳ lạ, khiến y không thể tin nổi, sợ hãi đến mức biến sắc!

Làm sao còn ngồi yên được nữa?

Thấy gần đến giờ tan triều, y liền vội vã đến Chiêu Minh điện và một lần nữa cầu kiến.

Lần này, người trong điện không ai ngăn cản y nữa mà truyền lệnh cho y vào điện.

“Điện hạ!” Công Tôn Hoàn vội vàng chạy đến trước án, vừa tiến đến đã không kìm được lo lắng, nói vội: “Bên ngoài đồn đại rất dữ, ai nấy đều suy đoán lung tung về chuyện bất chính giữa ngài và thê tử của quần thần. Lời đồn lan truyền khắp nơi, không biết Điện hạ định xử lý thế nào?”

Người ngồi trên ghế thái sư trước án, vừa nghe xong lời này, trong lòng chợt cảm thấy như nuốt phải con ruồi, một cảm giác kinh tởm dâng lên tận cổ họng. Tuy nhiên, trước khi đến đây chàng cũng đã nghe qua chuyện đồn đại ấy, cơn giận cũng đã bộc phát một phen, nên lúc này vẻ mặt vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

“Chỉ là đồn đại vô căn cứ mà thôi, không cần để tâm đến.”

Chàng dùng đầu ngón tay đặt lên thái dương, giọng nói đều đều bình thản thốt ra.

“Vậy…” Công Tôn Hoàn rất muốn hỏi, nếu chỉ là đồn đại, vậy tại sao Điện hạ lại đột nhiên triệu thê tử của quần thần vào cung? Không hợp tình, không hợp lý, hoàn toàn không có dấu hiệu gì trước cả? Hơn nữa, thê tử của Thám hoa lang sau khi rời cung trở về nhà, vô cớ treo cổ tự vẫn, đó là vì sao? Điện hạ triệu tập gần một nửa người của Thái y viện, thậm chí còn mời cả Hoa Thánh Thủ đích thân đến cứu mạng, lại là vì nguyên do gì?

Tất cả những chuyện này dường như đều đã chứng minh cho lời đồn rằng Điện hạ cưỡng ép, và cướp đoạt thê tử của quần thần.

Chuyện như vậy, cũng không trách được trong ngoài triều đình đều đồn đại điên cuồng, ngay cả y nếu ở vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ.

“Ta có một mối nhân duyên tốt muốn mai mối cho Trần lang trung, đáng tiếc nàng ấy lại e ngại người biểu muội trong nhà mà mãi không chịu đồng ý. Ta đành triệu người biểu muội ấy vào cung để khuyên nhủ, vốn là một việc làm xuất phát từ thiện ý, ai ngờ đối phương lại không biết điều đến vậy.”

Dường như đã hiểu được vì sao Công Tôn Hoàn muốn nói lại thôi, người ngồi trước án liền giải thích như vậy.

Công Tôn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng tin vào lời giải thích này.

Dù sao thì y vẫn cảm thấy, một người điềm đạm và chín chắn như Điện hạ, không thể nào làm ra chuyện hoang đường như thế được.

Trước đây, chuyện tình cảm lăng nhăng với người chị dâu góa bụa, y cũng không coi là chuyện gì to tát, vì ở vùng Tây Bắc, em trai lấy chị dâu góa cũng không phải là chuyện quá hiếm thấy. Nhưng lần này thì khác, Thám hoa lang nhà người ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó, hơn nữa còn là một trong những thần tử được Điện hạ tin dùng. Việc cưỡng ép cướp vợ người ta, đó là chuyện gì vậy? Sợ rằng sẽ bị ghi lại trong sử sách, trở thành một vụ bê bối kinh thiên động địa truyền đến các thế hệ sau này.

Hơn nữa vào ngày Trung Thu hôm ấy, y cũng đã nhìn thấy thê tử của Thám hoa lang từ xa, chỉ có thể nói là dễ coi mà thôi, nhìn kiểu gì cũng không giống một mỹ nhân khiến lòng người mê muội, đủ sức làm nhiễu loạn tâm trí của Điện hạ.

Vì vậy, y càng muốn tin vào lời nói của Điện hạ hơn.

“Điện hạ, thần thấy phu thê Trần thám hoa rất thương yêu nhau, e rằng không thể ép buộc được. Nếu Điện hạ muốn trọng dụng và chiêu mộ họ, sao không đổi sang một phần thưởng khác?”

Không khí trong điện nặng nề suốt hai hơi thở, rồi từ phía trước án thư vang lên giọng nói trầm thấp: “Ta tự có suy tính.”

Trong tình huống này, Công Tôn Hoàn cũng không tiện can ngăn thêm. Chỉ là trong lòng y vẫn cho rằng, chuyện này Điện hạ nên suy nghĩ kỹ lưỡng thêm. Dù sao đàn ông có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với Trần thám hoa thì e rằng không ổn, bằng không thì tiểu thư nhà họ Viên đã sớm được toại nguyện rồi.

Tuy nhiên khi biết được nguyên nhân sự việc này không hoang đường và đáng xấu hổ như lời đồn đại, y cũng cảm thấy yên tâm hơn. Khi rời khỏi cung, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Vào buổi sáng sớm lúc lên triều, Trần Kim Chiêu đã trải nghiệm một phen cảm giác được mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Đứng trên quảng trường của điện Tuyên Trị chờ các quan thanh tra điểm danh và ghi sổ, bất kể là những vị đại thần danh tiếng đứng đầu hàng ngũ hay những viên quan nhỏ bé đứng cuối hàng, bất kể là các văn quan đứng cùng hàng với nàng hay các võ quan đứng đối diện, những ánh mắt ẩn ý và lén lút đều lướt qua đầu nàng, như thể đang nhìn màu sắc trên mũ quan của nàng.

Buổi chầu sớm hôm nay không có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Chưa đến giờ ngọ, viên nội giám đứng trước bậc thềm đã cất cao giọng tuyên bố giải tán triều đình.

Các văn võ quan lại cầm hốt lùi ra hai bên, mở đường, và cung kính tiễn đưa Thánh thượng rời khỏi điện.

Người ngồi ở vị trí cao nhất bước xuống điện, dưới sự hộ tống của các thị vệ mà chậm rãi bước ra ngoài.

Đội nghi trượng mở đường, vệ binh áo vàng hộ tống, còn Đại thái giám cầm kiếm thiên tử đi sát phía sau, các nội giám hầu việc cũng nối gót theo sau, mọi thứ diễn ra trật tự chỉnh tề giống y như mọi khi.

Thế nhưng, đoàn người lại dừng lại.

Mặc dù các đại thần không ngẩng đầu lên và vẫn giữ tư thế cúi người cung kính tiễn đưa, nhưng chỉ cần nghe thấy bước chân của người ngồi ở vị trí cao nhất dừng lại ở đâu, họ cũng có thể ước chừng được phần nào.

Bóng người áo đỏ dừng lại ở một chỗ cuối hàng ngũ suốt mười mấy hơi thở, rồi mới tiếp tục cất bước rời đi.

Chỉ đến khi Nhiếp Chính Vương dẫn đám người rời khỏi điện Tuyên Trị hoàn toàn, thì ánh mắt của Trần Kim Chiêu mới rời khỏi đầu ngón chân của mình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng đã nhạy bén cảm nhận được những ánh nhìn lén lút và mơ hồ đến từ bốn phương tám hướng.

Nàng cố ý giữ vẻ điềm nhiên và quay người rời khỏi điện, trong lòng tự nhủ rằng không sao cả. Người sống giữa đời, ai mà chẳng có chút dị nghị. Huống chi trên đời này chuyện mới lạ nhiều vô kể, họ chắc chắn sẽ sớm quên đi thôi.

Cùng nàng bước ra khỏi điện, Du lang trung nhìn nàng muốn nói vài lời an ủi, thế nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà lơ đãng bay lên phía trên đầu nàng.

Trần Kim Chiêu chợt quay mắt nhìn lại, rồi nghiến răng hỏi: “Lão Du, ngài nhìn cái gì thế?”

“Không có, ta không nhìn gì cả!” Khuôn mặt ngăm đen của Du lang trung hiếm khi lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vàng giơ tay vẫy vẫy: “Không có đâu, thật sự không có mà!”

“Vậy ta muốn mượn tám cỗ xe nước của nha Đô Thủy, ngài có không?”

“Có, có có ! Ngươi cứ việc sai người kéo đi, đừng nói là tám cỗ, mười cỗ ta cũng cho!”

Trần Kim Chiêu không những không cảm kích, ngược lại trong lòng còn thầm chửi ầm lên! Ban đầu, nàng mượn năm cỗ xe nước mà đối phương còn lề mề và lưỡng lự, khiến nàng tưởng rằng mình đã đòi quá nhiều, như con sư tử mở miệng đòi hỏi lớn, khiến đối phương khó xử. Thế mà giờ đây đối phương lại có thể dễ dàng đồng ý cho mượn tới mười cỗ xe nước! Thì ra chuyện có cho mượn hay không, còn tùy thuộc vào tâm trạng của đối phương nữa cơ à!

Làm sao? Vậy giờ đối phương đang vui lắm sao?

​Sớm biết như vậy, lúc đầu nàng đã mượn luôn mười tám cỗ cho rồi!

Du lang trung có chút áy náy, lén lấy tay xoa xoa, cố gắng kiểm soát ánh mắt để không nhìn lên phía chóp mũ của nàng: “À, cái kia… Hình như Hữu Thị Lang có chuyện muốn tìm ta, ta đi trước đây. À, hôm nào rảnh ta với ngươi nói chuyện tiếp nhé.”

​Nói xong, đối phương như có chuyện cực kỳ gấp gáp đang chờ đợi, chân bước như gió, chỉ vài bước đã phóng xuống bậc thang, rồi nhanh chóng biến mất sau cổng Tuyên Trị như một cơn gió.

​Trần Kim Chiêu liếc nhìn vị Hữu Thị Lang đang đứng trước điện, đang trò chuyện với Thượng Thư đại nhân, rồi lại quay sang nhìn Du lang trung – người vừa mới lẻo mép nói là có việc gấp phải đi tìm Hữu Thị Lang – nàng không nhịn được mà bật cười khẽ hai tiếng.

​Hắn có cái đếch gì mà bận chứ!

“Triêu Yến”

​Vừa mới trút được cục tức ra, nàng đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Nàng quay đầu theo hướng âm thanh, liền thấy Thẩm Nghiên đang bước về phía mình.

​”À, ừm… Nhà ta vừa mới có được vài hũ trà ngon, hôm nay sau khi tan ca ngươi có rảnh không, cùng nhau uống trà nhé? Nếu ngươi không có thời gian, ta sẽ sai người mang đến cho ngươi vài hũ, để ngươi nếm thử hương vị mới.”

​Khi nói chuyện, ánh mắt của huynh ấy không dám nhìn thẳng, giọng điệu cũng không được tự nhiên, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng: “À, đúng rồi, Triêu Yến… Ta vừa mới có được một lô dược liệu và những vị thuốc bổ, chủ yếu là để ở nhà cũng hơi thừa thãi, thôi thì cũng gửi tặng ngươi một ít luôn vậy.”

​Trần Kim Chiêu một tay chống vào cột hiên, một tay đỡ trán.

​Giờ đây cả thiên hạ đều cho rằng nàng bị cắm sừng rồi sao?

​Lưu Thuận chẳng phải đã ra ngoài giải thích rõ nguyên do rồi sao? Sao, cái nguyên do đó họ đều không tin, nhất định phải bắt nàng gán ghép với cái danh hiệu ‘rùa đội mũ xanh’ này sao?

​”Bạc Giản huynh, tin đồn dừng ở người có trí tuệ mà, huynh không thể dễ dàng tin vào những lời đồn đại vô căn cứ đâu!”

​”Đương nhiên là vậy rồi. Chỉ là tin đồn mà thôi, Triêu Yến, ngươi cũng đừng để tâm.” Thẩm Nghiên khẽ gật đầu, rồi tự mình giải thích: “Những lời đàm tiếu vô căn cứ ấy, ta một chữ cũng không tin. Chủ yếu là vì những ngày gần đây ta khá rảnh rỗi, nên nghĩ đến việc cùng ngươi nhâm nhi một chút. Nhưng vì đang trong thời gian giữ tang nên không uống được rượu, nên đành mời ngươi cùng nhau uống trà. Còn những dược liệu và vị thuốc bổ ở nhà, thật sự chỉ chiếm chỗ thôi, ta muốn tặng ngươi và… ngươi nhà để bồi bổ sức khỏe.”

​Trần Kim Chiêu đưa tay ôm trán, cảm thấy khó lòng diễn tả hết cảm xúc vào lúc này.

​Ánh mắt liếc nhẹ một vòng khắp sân điện, vào giờ này bình thường các đại thần đã sớm lục tục rời đi, trước điện cũng chỉ còn lại hai ba người. Nhưng hôm nay, quần thần lại tụm năm tụm bảy, tay cầm hốt, vừa nói chuyện vừa giữ vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn công vụ, nhưng thực sự họ đang bàn về chuyện gì thì ai mà biết được.

​Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

​Trong lòng nàng thầm nghĩ, thế này thì không ổn rồi, tuyệt đối không thể để cái tên gọi ấy trở thành sự thật. Nếu không nàng sẽ dễ dàng mất đi danh tiếng trong triều đình. Khi người khác nhắc đến nàng, chỉ còn biết dùng biệt danh ‘rùa đội mũ xanh’ để thay thế mà thôi.

​Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng, mồ hôi toát ra khắp cơ thể.

​Không được! Nàng thầm nghĩ, phải nhân lúc này người đông, mau mau lên tiếng sửa chữa một chút mới được.

​”Đa tạ Bạc Giản huynh đã quan tâm, nhưng huynh cũng đừng quá lo lắng cho chuyện nhà ta nữa. Thân thể của thê tử ta không có gì nghiêm trọng, sau này chỉ cần từ từ điều dưỡng là tốt. Nói ra cũng may mắn, nhờ có Nhiếp Chính Vương thiên tuế thấu hiểu và kịp thời phái danh y đương thời đến cứu chữa, nên mới tránh được một biến cố lớn trong nhà.”

​Giọng nàng không cố ý nói thầm, nên hầu hết mọi người ở trước điện đều có thể nghe rõ.

​Bỗng nhiên nghe thấy nàng công khai nhắc đến Nhiếp Chính Vương cùng chuyện tối qua, những cuộc trò chuyện trước điện lập tức im bặt.

​Thẩm Nghiên cũng không ngờ đối phương lại công khai vạch trần chuyện này ngay giữa đám đông, lập tức sững sờ tại chỗ.

​Trần Kim Chiêu thở dài nói: “Thiên tuế điện hạ vốn là có ý tốt, thấy ta ở triều đình chưa có nền tảng vững chắc lại ít con cái, nên muốn ban cho một cuộc hôn nhân danh giá. Nhưng ta và biểu muội tình cảm sâu đậm, thực sự không thể hưởng phúc tam thê tứ thiếp được, nên đã khéo léo từ chối ân huệ của Điện hạ. Việc này khiến Điện hạ hiểu lầm, tưởng là do thê tử ta hung dữ ngăn cản, bèn triệu nàng ấy vào cung định khuyên nhủ hai bên. Ai ngờ biểu muội lại hiểu sai ý, tưởng rằng chính nàng ấy đã cản trở con đường công danh của ta, nên mới làm chuyện tuyệt tình, định nhường chỗ để ta cưới được người trong gia tộc cao quý.”

​Nói đến đây, nàng không khỏi nở nụ cười chua chát rồi nói: “Không ngờ chuyện này truyền đi truyền lại, lại biến thành chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nói một câu tự hạ thấp mình, ai đã gặp người nhà của ta đều biết, biểu muội của ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, còn Nhiếp Chính Vương thiên tuế là người có địa vị cao quý, làm sao có thể liên quan đến nàng ấy được, đây không phải là chuyện cười ra nước mắt sao?”

​”Kẻ lan truyền tin đồn này, e rằng trong lòng đối với Thiên tuế điện hạ có nhiều bất mãn, thật sự rất đáng ghét.”

​Nàng thấy mọi người trước điện đều đã dừng lại cuộc trò chuyện, vội vàng tiến lên hành lễ với từng người một: “Các vị đại nhân hôm nay cũng đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, mong các vị đừng tin vào những lời đồn đại bên ngoài kinh thành. Những lời đó chẳng qua là do tàn dư phản tặc bịa đặt nhằm bôi nhọ Điện hạ. Hơn nữa biểu muội nhà ta cũng là người chịu oan uổng không đáng có. Nàng ấy vốn chỉ muốn lo liệu cho ta, không ngờ lại vô cớ chịu nhiều lời gièm pha tồi tệ như vậy, khiến ta nghĩ đến mà lòng đau như cắt. Vì vậy, mong các vị đại nhân vui lòng giải thích với người nhà ở nhà một chút, tránh để thê tử ta phải chịu những lời đồn đoán vô căn cứ. Hạ quan vô cùng cảm kích các vị!”

​Mọi người trước điện đều chắp tay hồi lễ, rồi lần lượt nói: “Đây là chuyện đương nhiên, Trần đại nhân không cần khách sáo như vậy.”

​Đợi đến khi mọi người đều đã rời đi, nàng mới bất đắc dĩ nhìn Thẩm Nghiên: “Bạc Giản huynh, huynh còn muốn hỏi điều gì nữa không?”

​Thẩm Nghiên không nhịn được nữa, liền hỏi: “Thật sự không có chuyện đó sao?”

​”Thật sự không có chuyện đó đâu! Huynh nhìn thần sắc của ta xem, có giống người đang bức bối và u uất không?”

​Thẩm Nghiên ngắm nghía nàng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi thở dài một hơi.

​”Như vậy là tốt rồi, tốt rồi.”

​Có trời mới biết, từ tối hôm qua khi biết chuyện này, huynh ấy đã vừa kinh ngạc nghi hoặc, vừa day dứt khôn nguôi.

​Vừa muốn đến nhà người ta hỏi cho rõ, nhưng lại vướng mắc đủ điều, dù sao thì đối với chuyện này, trừ phi đối phương tự mở miệng, người ngoài làm sao dám chủ động hỏi ra.

​Gần như suốt đêm không ngủ, huynh ấy cứ day dứt mãi đến sáng, không biết phải dỗ dành hay khuyên giải người ta thế nào cho phải.

​Bất kỳ ai gặp phải chuyện này, tâm hồn ắt hẳn đều cảm thấy nhục nhã khôn nguôi. Huynh ấy có thể thấu hiểu tâm trạng của đối phương, nhưng muốn huynh ấy đứng nhìn người ta liều mình đối đầu với vị kia ở trên cao, cuối cùng đi đến con đường chết, thì làm sao huynh ấy có thể làm được.

​Vì vậy huynh ấy đã nghĩ sẵn lời khuyên nhủ, định nhân lúc cùng nhau uống trà trò chuyện, sẽ lấy chuyện của Cung Mỹ đời Hán ra để khuyên bảo, mong người kia có thể nhẫn nhịn chuyện này, đừng mãi vương vấn chuyện tình cảm nam nữ, chi bằng mở rộng tầm mắt hướng về triều đình thì hơn.

​Không ngờ những điều huynh ấy lo lắng kia chỉ là tin đồn suông mà thôi.

​Huynh ấy cũng không khỏi mỉm cười chua xót, đúng là ba người thành hổ mà.

(Điển tích: ba người nói có hổ thì người ta sẽ tin là có hổ thật. Ý chỉ lời đồn nếu được nhiều người truyền miệng thì dù là chuyện hoang đường cũng dễ trở thành sự thật.)

​Trần Kim Chiêu hỏi: “Vậy buổi tiệc thưởng trà tối nay còn tụ họp nữa không?”

Thẩm Nghiên giơ hai tay ra rồi bất lực nói: “Ta thực sự bận đến mức chân không chạm đất, để hôm khác được không?”

“Ha ha, thì ra Bạc Giản huynh cũng có lúc không giữ lời hứa nha.”

“Ai nói không phải chứ?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *