Chương 115
Thẩm Nghiên còn chưa kịp bước đến cửa phủ Hộ Bộ, thì đã bị triệu vào Thượng Thư Phòng yết kiến.
Trong điện, số thái giám hầu hạ không nhiều, chỉ vài người cúi đầu đứng chờ dưới bậc thềm. Đại điện trống trải và khoáng đạt, trong lư hương đồng hương trầm cháy nghi ngút, làn khói xanh quyện quanh những kèo cột chạm trổ tinh xảo, khiến không gian vốn đã tĩnh lặng càng thêm vắng lặng, như một ngôi đạo quán hoang vắng và lạnh lẽo.
Thẩm Nghiên vội vàng gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong đầu, nghiêm túc ổn định lại sắc mặt rồi bước nhanh vào điện, tiến đến trước án và giơ tay áo hành lễ vấn an.
Người ngồi sau ngự án ngẩng đầu từ tấu chương nhìn về phía huynh ấy.
”Đứng lên lên. Triệu ngươi đến là vì ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Tiếng nói vang lên trong điện trống trải trở nên trầm khàn, không gian tĩnh lặng hơn nhiều, không còn phóng khoáng rộng mở hay ấm áp dễ chịu như mọi khi, điều này khiến Thẩm Nghiên rõ ràng cảm nhận được một bầu không khí bất thường.
Huynh ấy vô thức cứng đờ lưng, lại một lần nữa giơ tay áo lên: “Xin điện hạ chỉ rõ, thần nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu diếm.”
Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, âm thanh phía sau ngự án lại vang lên.
“Tam kiệt các ngươi vốn thân thiết, Cô muốn hỏi khi ở riêng với nhau, Trần lang trung có từng thổ lộ với ngươi, trong lòng khanh ấy có phải là rất ghét Cô không?”
Sắc mặt của Thẩm Nghiên lập tức biến đổi!
Huynh ấy vén áo quỳ xuống đất, rồi vội vàng nói: “Tuyệt không có chuyện này! Điện hạ sáng suốt, Trần lang trung đối với triều đình một lòng thành, đối với Điện hạ lại càng trung thành không hề hai lòng, xem vương mệnh như trời, đâu dám có ý niệm bất kính? Ngay cả lúc trà dư tửu hậu, trong lời nói với Điện hạ cũng tràn đầy cảm kích, cảm tạ ân vương dạt dào của Điện hạ, nói rằng ân tri ngộ đề cử, chết vạn lần cũng khó đền đáp! Lòng trung thành của Trần lang trung có trời đất chứng giám, mong Điện hạ suy xét ạ!”
“Thẩm thị lang, Cô muốn ngươi nói thẳng, chứ không phải lời nói tô vẽ của ngươi.”
“Thần nói ra câu nào cũng là sự thật, tuyệt đối không dối trá!” Thẩm Nghiên cảm nhận được ánh mắt uy nghi sắc bén đang đổ dồn vào mình, ánh mắt ấy như ngọn lửa, dường như có thể xuyên thấu suy nghĩ trong lòng người khác. Huynh ấy chịu đựng ánh nhìn sắc bén, kiên trì giơ tay nói: “Điện hạ sáng suốt, Trần lang trung đối với ngài thực sự một lòng trung thành, tuyệt đối không có ý khác. Thần không dám lừa dối điện hạ, đệ ấy ở chỗ thần chưa từng nói dù chỉ nửa lời không phải về Điện hạ, trong lời nói toàn là sự tôn sùng và cảm kích đối với Điện hạ.”
“Ngay sáng nay sau khi tan triều, đệ ấy còn đường đường chính chính tuyên bố trước văn võ bá quan, vô cùng cảm kích Điện hạ đã kịp thời phái thái y cứu chữa phu nhân của đệ ấy. Để ngăn bá quan nghi ngờ về việc này, khiến thanh danh Điện hạ bị vấy bẩn, đệ ấy đã không chút né tránh mà nói rõ đầu đuôi sự việc với bọn họ, và nhấn mạnh nhiều lần rằng những lời đồn đó chỉ là âm mưu của bầy gian thần loạn đảng muốn bôi nhọ Điện hạ, khuyên bọn họ đừng nên tin theo.”
“Đệ ấy đối với Điện hạ một lòng son sắt, mong Điện hạ suy xét!”
Người ngồi trên ngự tọa im lặng không nói một lời.
Chuyện trước điện sáng nay đã truyền đến tai chàng, nhưng trong mắt chàng thì những lời nói chân thành của nàng chưa chắc đã xuất phát từ lòng biết ơn với mình. Có lẽ nàng chỉ lo lắng cho danh tiếng của biểu muội mình, nên mới giải thích trước mặt quần thần mà thôi.
Bởi vì trong lòng nàng, sau khi định giết nàng, lại suýt nữa ép chết biểu muội của nàng, có lẽ chàng đã sớm là kẻ tội đồ không thể tha thứ rồi. Nàng căm hận chàng còn không kịp nữa là.
Thẩm Nghiên cảm thấy bầu không khí xung quanh ngày càng trầm lắng.
Huynh ấy mơ hồ cảm nhận được những lời vừa rồi dường như không lay động được đối phương, dù không rõ nguyên nhân, nhưng đối phương dường như đã khẳng định Trần Kim Chiêu nhất định có lòng oán hận với mình.
Sự giận dữ của bậc Đế Vương, khiến máu chảy ngàn dặm.
Nghĩ đến hậu quả mà Trần Kim Chiêu có thể phải đối mặt, huynh ấy không khỏi lạnh cả sống lưng, toàn thân trở nên bồn chồn không yên.
Đúng lúc huynh ấy định giải thích thêm, thì bỗng nghe thấy tiếng chê cười rất khẽ từ phía trên vang lên.
“Đối với một kẻ từng suýt nữa cướp đi mạng sống của nàng ấy, ngươi nói nàng ấy có thể không oán không hận ta sao?” Nhìn khuôn mặt đột nhiên cứng đờ của Thẩm Nghiên, người trên ngự tọa từng chữ một nói: “Xem ra ngươi cũng biết chuyện đó. Nàng nói với ngươi rồi à? Đã nói như thế nào vậy? Cô muốn ngươi thuật lại không sai một chữ, không được giấu giếm nửa phần.”
Trong lòng Thẩm Nghiên gấp gáp suy tính, trong khoảng thời gian cực ngắn đã nhanh chóng đưa ra phán đoán.
“Bẩm Điện hạ, việc này là do thần tình cờ biết được, không phải từ miệng Trần lang trung. Có thể xin Điện hạ chờ một chút, thần muốn về nhà lấy một vật, Trần lang trung có ý khác với điện hạ hay không, ngài xem liền biết ngay ạ.”
Sau khi được chấp thuận, Thẩm Nghiên không chậm trễ rời khỏi điện rồi nhanh chóng hướng ra ngoài cung.
Trong điện, Cơ Dần Lễ ngả lưng tựa ghế, trầm mặc nhìn lên vòm trời khói xanh lượn lờ.
“Là hận ta, sao có thể không hận chứ…” Chàng lẩm bẩm một câu, không biết là đang hỏi ai.
Kể từ đêm nàng buột miệng thốt ra câu nói ấy, chàng đã cảm thấy có lẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu chàng bị người khác suýt nữa cướp đi mạng sống, e rằng chàng chỉ muốn xé xác đối phương thành ngàn mảnh mà thôi.
Bởi vậy chàng không tin nàng không oán không hận, không tin nàng thực lòng muốn thân cận với mình.
Cảm giác hư ảo không thể nắm bắt được gì đó, lại một lần nữa cuộn trào dâng lên trong lòng chàng.
Năm ngón tay siết chặt vào thành ghế, chàng ra sức kìm nén những ý nghĩ đen tối đang trào dâng trong lòng. Cùng với sự trống rỗng tột độ là vô vàn khao khát khó lòng kiềm chế, trong thâm tâm chàng thực sự không muốn làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, nhưng lại sợ bản thân không thể tự chủ được hành động của chính mình.
Đến hôm nay, sự khao khát của chàng với nàng đã đạt đến mức ngay cả chàng cũng khó lường trước được, thứ duy nhất có thể kìm hãm và trói buộc tia lý trí cuối cùng của chàng chính là tình cảm của nàng dành cho mình. Chàng ép mình kìm nén những dục vọng ngông cuồng ấy, buộc bản thân lùi lại hai bước để cho nàng chút không gian để thở, tất cả chỉ để giành lấy trái tim nàng, một khi vô vọng, chàng sợ bản thân sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Tình yêu của nàng là sợi dây mỏng manh, nhưng lại có thể trói buộc khao khát của chàng lại.
Nếu không còn hy vọng, chàng sợ mình sẽ phát điên mất.
Khi Thẩm Nghiên bước lại vào điện, trong tay đang nâng một chiếc hộp gỗ hình vuông.
Bước chân của chàng vội vàng, từ lúc ra khỏi cung đến khi trở lại cung điện, hầu như không dừng lại nửa bước. Lúc này cả ngực và lưng chàng đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng không kịp nghỉ ngơi một chút nào, liền vội vàng tiến lên dâng vật đang cầm trong tay.
Chiếc hộp gỗ kiểu dáng bình thường, không có gì đặc biệt.
“Đây là vật ngươi muốn trình lên à? Của ai vậy?”
“Đúng là vật này, xin Điện hạ xem qua.”
Cơ Dần Lễ đột nhiên có linh cảm khó có thể diễn rả. Chàng dán mắt quan sát bề mặt chiếc hộp một lượt, lòng bàn tay ấn mạnh lên nắp hộp rồi từ từ mở ra.
Trong hộp có một bản thảo, nét chữ rối loạn, vết mực lem luốc, nhưng nét chữ thanh tú quen thuộc ấy vẫn khiến chàng ngay lập tức nhận ra là của ai.
Trên đầu bản thảo, năm chữ “Phục tội thỉnh tử sớ” tựa như ngàn vạn mũi kim, mang theo ánh sáng lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc nắp hộp mở ra, không chút khoan nhượng mà đâm xuyên hết thảy vào người đang cầm hộp.
(Phục tội thỉnh tử sớ: Tấu chương xin chịu tội và xin chết.)
Bàn tay cầm hộp run lên bần bật.
Rầm một tiếng, chiếc hộp gỗ đột nhiên bị đóng chặt lại. Hành động mạnh lẽ tạo ra âm thanh đục ngầu, trong không gian tĩnh lặng của đại điện, tựa như tiếng chuông nặng nề đánh vào hai tai của người nghe.
“Ngươi làm thế nào mà lấy được?”
Trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ, Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy ánh mắt của người trên cao nhìn mình khiến huynh ấy cảm thấy lạnh gáy, mang đến cảm giác rùng mình. Không thêm mắm dặm muối, cũng không giấu giếm, huynh ấy kể lại tỉ mỉ cảnh tượng nhặt được bức tuyệt thư tuyệt mệnh ngày hôm đó.
“…Sau khi cả nhà ôm nhau khóc, đệ ấy lại an ủi nói rằng chỉ là công vụ bận rộn nên quên mất thời gian thôi. Nhưng sắc mặt trắng bệch và tay chân vẫn run nhẹ của đệ ấy, lại khiến thần nhận ra sự khác thường. Vì vậy hôm đó thần đã đặc biệt chú ý đến hành động của đệ ấy, rồi sau đó nhận thấy đệ ấy vô tình đánh rơi từ trong tay áo ra… lá thư này.”
Sau khi nói xong, Thẩm Nghiên hết sức chân thành thưa: “Điện hạ, sau ngày hôm đó Trần lang trung vẫn hành xử như mọi ngày, cũng chưa từng nhắc nửa lời với ai! Trong mắt đệ ấy, sấm sét hay mưa gió đều là ân điển của Quân vương, sao có thể vì thế mà oán trách ngài cho được? Thần không biết hôm đó đệ ấy phạm tội gì đến mức phải chết, nhưng khẩn thiết xin Điện hạ xem xét sự tận tụy phục vụ của đệ ấy mà hãy rộng lượng tha thứ cho đệ ấy một lần!”
Huynh ấy quỳ sụp xuống đất rồi cúi đầu bái lạy.
Cơ Dần Lễ nhìn đối phương, nghĩ đến ngày xưa nàng cũng từng dốc hết sức lực cầu xin cho Lộc Hoành Ngọc như vậy, sẵn sàng đặt cược tất cả để đổi lấy mạng sống của người kia.
“Tình cảm Tam Kiệt các ngươi rất sâu nặng, tấm chân tình này thật đáng ngưỡng mộ.”
Một câu nói chậm rãi khó hiểu khiến Thẩm Nghiên sửng sốt.
Trước khi huynh ấy kịp định thần đáp lời, thì âm thanh từ trên cao lại vang đến bên tai: “Cô biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Thẩm Nghiên bước ra khỏi đại điện, khi bị làn gió lạnh thổi qua thì huynh ấy mới biết lưng áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lưu Thuận ở bên ngoài điện hạ giọng chào huynh ấy, huynh ấy gượng đáp lễ, chỉ là trong ánh mắt nhìn Lưu Thuận ẩn chứa chút gì đó thâm thúy.
Việc hôm nay quá đột ngột. Người trong điện tuy có tính sát phạt cao, nhưng thưởng phạt phân minh, hành xử cũng dựa theo pháp luật, khiến người ta không thể chê trách. Hơn nữa tấm lòng cũng không hẹp hòi, không đến mức vì ban hôn cho bề tôi không thành mà thẹn quá hóa giận, nghi ngờ sự không trung thành của bề tôi.
Huynh ấy suy nghĩ suốt dọc đường, cuối cùng vẫn cảm thấy lần này Trần Kim Chiêu e rằng bị tiểu nhân hãm hại. Đại khái là có tiểu nhân mượn cơ hội này, đưng trước Thiên tuế xúi giục đâm bị thóc chọc bị gạo, khiến vị trên kia nghi ngờ lòng trung thành của Trần Kim Chiêu.
Mà kẻ thuận tiện nhất để gần gũi gièm pha…
Thẩm Nghiên thu lại ánh nhìn rồi nhanh chóng rời đi.
Huynh ấy phải tìm cơ hội hỏi Trần Kim Chiêu, xem có phải đã xúc phạm ai đó không.
Sau khi đối phương rời đi, Lưu Thuận lén sờ vào gáy mình, không hiểu sao cứ cảm thấy rờn rợn.
Trong đại điện trống vắng với cửa đóng then cài, tĩnh lặng đến mức không nghe thấy một âm thanh nào.
Lá thư tuyệt mệnh ở trong hộp không biết lúc nào đã được trải ra trên án, người trên ngự tọa bất động nhìn chằm chằm, cũng không biết đã xem bao lâu, ánh mắt thường dừng lại một chỗ rất lâu không động đậy.
“Kính lạy Thiên Tuế, ân điển của Đế Vương rộng lớn, ơn trạch tựa biển khơi. Thần vốn là kẻ tầm thường, may mắn được Điện hạ không bỏ rơi, cất nhắc thần từ nơi thấp hèn, nhiều lần đề bạt. Ân đức này, dù kết cỏ ngậm vành cũng không báo đáp được một phần vạn, dù có chết vạn lần cũng khó báo đáp được một chút ân điển của Đế vương. Nay thần mang tội, quả thực là tội không thể tha, Điện hạ rủ lòng thương, miễn cho thần chịu nỗi khổ trong ngục tối, thần vô cùng cảm kích… Tội ác của thần chồng chất, được Đế Vương ban cho cái chết nhanh chóng, quả là lòng nhân từ của Thiên Tuế.”
“Thần mỉm cười lên đường đi về cõi chết, cảm niệm ân tình của Điện hạ, câu câu đều xuất phát từ đáy lòng.”
“Dưới chín suối, hồn của thần nguyện ngày đêm cầu khẩn, chỉ mong Điện hạ thiên tuế vạn an.”
“Diệc Thu nguyện kiếp sau lại gặp Điện hạ, lại tận tâm tận lực phục vụ để báo đáp ân tri ngộ của Điện hạ.”
“Thần hướng về phương Bắc cúi đầu để tạ ơn Điện hạ, cầu nguyện cho Điện hạ vạn thọ vô cương.”
Cả trang giấy chi chít chữ, chữ nào chữ nấy như máu rơi, câu nào câu nấy như dao đâm vào trái tim chàng.
Trên bức thư tuyệt mệnh, vết mực loang lổ, nét chữ khi đứt khi nối, những nếp nhăn trên mặt giấy thấm đẫm vết nước mắt khô, ghi lại dấu ấn đau đớn giằng xé của người cầm bút lúc đó.
Rõ ràng chói mắt và đau lòng đến như vậy, lại đâm đến nghẹt thở, nhưng chàng lại khó lòng rời mắt khỏi tờ giấy mỏng manh này, như tự hành hạ mình khi đọc kỹ từng câu từng chữ. Nhìn nỗi sợ hãi và ai oán không thể thốt thành lời giữa những dòng chữ, cũng nhìn thấy nỗi đau khổ và bất lực như đã chấp nhận số phận chờ chết nơi vết nước mắt khô.
Những chuyện năm xưa, chàng vẫn luôn vô thức tránh né mà không dám nghĩ sâu.
Nhưng bây giờ bức thư tuyệt mệnh này lại cho chàng một gáo nước lạnh, khiến chàng không thể trốn tránh, phải đối diện với tất cả những gì nàng đã trải qua lúc đó.
Chàng không thể tưởng tượng nổi, trong năm canh giờ chờ chết lặng lẽ nơi đại điện như địa ngục ấy, nàng đã cô đơn và sợ hãi đến nhường nào.
Sợ liên lụy đến những người trong gia đình, nàng thậm chí còn không dám cầu xin, chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt và tự thuyết phục mình chấp nhận kết quả này.
Nàng thậm chí còn không biết mình chết vì lý do gì!
Cứ mơ hồ như thế, trong một ngày tan làm bình thường rồi bước lên con đường về cõi u minh.
Cơ Dần Lễ nhìn mấy chữ ‘Tội ác của thần chất chồng’, ánh mắt không kìm được mà trở nên run rẩy.
Nàng có tội ác gì chứ? Thanh liêm chính trực, chăm chỉ vì công việc, là một người hết sức thanh cao và cương trực. Làm quan nhiều năm, nhưng chưa từng nhận của ai dù nửa đồng xu hối lộ.
Nàng có tội gì chứ?
Nếu thực sự muốn nói, tội duy nhất của nàng chính là khơi dậy dục vọng ích kỷ của chàng.
Trong điện tối tăm, khói xanh lượn lờ quanh cột trụ.
Trên ngai vàng chạm rồng sơn son, chàng phủ tờ giấy đầy mực lên mặt rồi lặng lẽ ngả người tựa lưng. Dù đang ở đỉnh cao của quyền lực, nhưng lúc này ở trên ngai vàng cao vời vợi, chàng tựa như bị rút hết linh hồn, cả người trở nên trống rỗng và ảm đạm.
Cảm nhận rõ những vết nhăn trên tờ giấy, chàng như đón lấy giọt nước mắt của nàng rơi ngày đó, nếm trải vị đắng, sự dày vò, nỗi sợ hãi, nỗi buồn, sự bất lực… khi nàng một mình chờ đợi cái chết.
Chiêu Chiêu của chàng…