Thám Hoa – Chương 119

Chương 119

Trần Kim Chiêu bắt đầu nói từ việc chọn địa điểm ruộng đất mới, sau đó nói đến phương pháp dùng lửa đốt và cày cấy ngâm nước để cải tạo đất, rồi nhắc đến việc cần bao nhiêu trâu bò hay nhân lực để kéo cày thực hiện việc cày sâu. Bởi vì nàng đã tiến hành so sánh đối chiếu trong thời gian dài tại khu ruộng thí nghiệm ở ngoại ô kinh thành, nên nàng có số liệu cụ thể, chiếc cày kiểu mới mà nàng chế tạo đặc biệt dành cho việc cày sâu, ít nhất có thể giảm được một nửa nhân lực và vật lực.

Nếu có thể kết hợp tưới tiêu bằng guồng nước, lại xây thêm bờ ruộng, làm tốt các công việc đồng áng như nhổ cỏ, phòng trừ sâu bệnh, chọn giống, bón phân v.v…, thì việc tăng gấp đôi số lượng ruộng mới vào năm sau là hoàn toàn khả thi.

Nàng nói năng mạch lạc, phong thái điềm đạm, lời nào cũng thiết thực, không khoa trương, không sáo rỗng. Mỗi kiến nghị đều có căn cứ rõ ràng, trình bày rành mạch, khiến người nghe tâm phục khẩu phục.

Công Tôn Hoàn thỉnh thoảng vuốt râu gật đầu, nghe đến đây đã tin được 50%.

Nếu mỗi năm số lượng ruộng mới khai hoang được duy trì ở mức này, thì chẳng mấy chốc triều đình sẽ có thể thông qua sổ sách khai ruộng để tăng cường kiểm soát địa phương. Khi đó, viễn cảnh quốc triều đạt được mục tiêu ‘không tăng thuế dân mà vẫn đủ dùng cho quốc gia’ sẽ sớm trở thành hiện thực.

Nhưng y vẫn còn một thắc mắc: “Vấn đề giống lúa của dân chúng phải giải quyết thế nào đây?”

Để đảm bảo ruộng mới khai hoang có thể quy về tay triều đình, quan phủ thường hỗ trợ những người dân không có sản nghiệp ổn định hoặc dân lưu tán trong việc khai hoang. Mà điều này lại dẫn đến một vấn đề quan trọng là giống lúa sẽ lấy từ đâu?

“Quan phủ cho vay lương thực.”

“Muốn thu mấy phần lãi?”

“Cho vay giống và lương thực thì không nên thu lãi.” Trần Kim Chiêu nói: “Thần cho rằng triều đình nên khôi phục lại phép Thanh Miêu, đồng thời dựa trên nền tảng đó mà nghiêm chỉnh lập pháp và hoàn thiện thêm nữa.”

Sau đó nàng tiếp tục đưa ra một vài đề xuất của mình đối với phương pháp này.

Chính sách quan phủ cho vay lương thực quả thực cần phải thận trọng và xem trọng, bởi chỉ một sơ suất là có thể biến thành ‘lãi suất dê con’ thời Nguyên, lãi suất lên tới một trăm phần trăm mỗi năm, trở thành ngọn núi khổng lồ đè nặng lên dân chúng.

(Lãi suất dê con: chỉ loại lãi suất cực cao trong thời nhà Nguyên, như việc nuôi dê con rồi thu lại cả mẹ lẫn con, tức là lãi mẹ đẻ lãi con, khiến người vay không thể trả nổi)

Muốn thực thi chính sách tốt một cách suôn sẻ, ngoài việc ban hành pháp luật nghiêm minh, thì khâu giám sát trung gian là điều không thể thiếu. Nếu không dưới sự bòn rút từng tầng của quan phủ địa phương, thì chính sách này sẽ chỉ còn cái tên mà mất đi thực bản chất phía sau.

Người ngồi trên ngự tọa chăm chú nhìn nàng, thấy nàng điềm tĩnh ung dung, phân tích lợi hại, giải quyết vấn đề khó khăn, định ra kế sách hay, dáng vẻ công chính vô tư ấy tựa như minh châu tỏa sáng giữa đêm đen. Ánh mắt của chàng dõi theo nàng, như thể đang nhìn thấy một chú chim ưng non sắp sửa tung cánh bay cao.

Lòng chàng dâng trào xúc cảm, vì người trước mắt mà tim đập rộn ràng, khó lòng ổn định.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Công Tôn Hoàn vẫn còn dư âm chưa dứt, ánh mắt nhìn Trần Kim Chiêu rực rỡ khác thường, như đang nhìn thấy một nhân tài trụ cột của quốc triều trong tương lai. Nếu quốc triều có thể có thêm nhiều hiền tài ngọc quý như thế, thì còn lo gì không có cảnh thịnh thế phồn vinh trong tương lai chứ?

Đang định nói vài lời khích lệ đối phương, thì chợt phát hiện trong điện không biết từ lúc nào đã bày sẵn thức ăn.

Mà lúc ấy chẳng biết từ khi nào Điện hạ cũng đã bước xuống bậc thềm, vừa lau tay xong liền mỉm cười nhìn họ một cái, rồi nói đùa rằng: “Hoàng đế không để binh lính đói bụng. Giờ này đã quá ngọ, e là hai người cũng đang bụng đói cồn cào rồi, mau xuống dùng bữa đi.”

Hai người vội vàng đứng dậy cảm tạ. Mỗi người lần lượt rửa tay vào chậu vàng do cung nhân mang đến, rồi cùng tiến đến bàn Bát Tiên đặt giữa chính điện.

​Trên bàn tiệc đầy ắp các món ăn đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt lan tỏa từ muôn vàn món ngon.

​Công Tôn Hoàn và Trần Kim Chiêu lần lượt ngồi xuống ở hai bên trái và phải.

​Lúc này Công Tôn Hoàn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng khi bắt đầu dùng bữa, cảm giác kỳ lạ khó hiểu lúc trước lại trào dâng.

​”Nào, ăn nhiều canh hơn đi, tốt cho sức khỏe của khanh.”

​Người ngồi ở vị trí chủ tọa lặng lẽ cầm lấy chiếc bát sứ trắng nhỏ của người bên phải, tự tay múc nửa bát cháo sen tổ yến rồi đưa cho đối phương, giọng điệu dịu dàng và ôn hòa mà Công Tồn Hoàn chưa từng nghe thấy trước đây: “Thân thể của khanh quá yếu, vẫn nên kiên trì bồi bổ nhiều hơn mới được.”

Trần Kim Chiêu cúi đầu ăn trong im lặng, nàng không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của Công Tôn Hoàn.

Người ngồi ở vị trí chủ tọa dường như không nhận thấy đũa của người bên trái đang đông cứng giữa không trung, vẫn thản nhiên gắp thêm một món ăn nữa vào chén đĩa của người bên phải: “Hãy nếm thử món nhỏ này đi, hương vị rất tuyệt vời đấy.”

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, chàng lại tiếp tục gắp vài món ăn nhẹ với hương vị đa dạng khác nhau cho người kia. Khi nhìn thấy đối phương vì vội vàng gắp đồ ăn mà làm bắn dầu lên mu bàn tay, chàng còn nhỏ giọng quở trách một tiếng, rồi tự mình cầm khăn tay lau sạch cho người đó.

Công Tôn Hoàn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này thật sự vượt xa trí tưởng tượng, không thể tin được.

Y kinh ngạc nhìn về phía Điện hạ ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng Điện hạ dường như không hề nhìn thấy y, chỉ mải mê quan tâm đến người bên kia, món này ăn ít quá, món canh này chưa dùng, không biết có hợp khẩu vị hay không, v.v…

Đã theo hầu Điện hạ hơn mười năm, đây là lần đầu tiên y phát hiện ra rằng, hóa ra Điện hạ còn có thể dịu dàng và chu đáo đến vậy. Và giọng nói của Người khi nói chuyện lại trầm thấp dịu dàng đầy ý cười, nghe xong khiến người ta nổi cả da gà.

Cả bữa ăn trôi qua, Trần Kim Chiêu cảm thấy như đang nhai sáp ong, hoàn toàn không biết mình đã ăn món gì.

Đầu óc của y gần như tê liệt, bị một suy đoán đáng sợ ám ảnh không nguôi khiến y cảm thấy choáng váng.”

Y không biết mình đã xin cáo lui như thế nào, cũng chẳng nhớ đã đứng hứng gió lạnh bên ngoài điện bao lâu. Mãi đến khi quan viên của Đông Thiên điện gọi vài tiếng, thì mới run rẩy tỉnh lại rồi vỗ vỗ mặt mình.

​Không thể nào, y cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ quá tồi tệ rồi.

Điện hạ không phải là người như vậy!

Huống chi, vị quan thanh liêm như Trần thám hoa kia, cũng không phải người như vậy!

Bên trong điện, Trần Kim Chiêu ngập ngừng nhìn người đang uống trà trước bàn.

​”Không giấu được hắn đâu.” Cơ Dần Lễ giải thích với nàng: “Nàng và ta thường xuyên ở bên nhau, sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra manh mối. Thà rằng sớm để hắn nhìn thấy chút dấu hiệu, để hắn sớm thích nghi, còn hơn là để hắn suy đoán lung tung rồi làm phiền nàng.”

Sau khi chậm rãi uống một ngụm trà, chàng lại nhướng mày cười nói: “Hơn nữa, suốt ngày vắt óc giấu hắn, ta cũng thật sự mệt mỏi. Chi bằng đem vấn đề ném ra ngoài, sau này cứ để hắn đau đầu lo nghĩ, thay ta giấu đi.”

Lời nói tuy vậy, nhưng khi số người biết chuyện ngày càng nhiều, Trần Kim Chiêu luôn có cảm giác bồn chồn không yên. Sợ một ngày nào đó, chuyện của bọn họ sẽ không còn là bí mật trước mặt thiên hạ nữa.

Cơ Dần Lễ đưa chén trà đến trước môi nàng: “Không sao đâu, đừng hoảng sợ, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn của nàng đâu. Nào, uống một ngụm trà để trấn an tinh thần nào.”

​Không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi những lời nàng nói trước đó hay không, khi chỉ có hai người bọn họ, Trần Kim Chiêu có thể cảm nhận rõ ràng chàng ôm lấy nàng chặt hơn, dường như đang cố gắng hết sức để thể hiện sự thân mật giữa hai người.

Chàng nghiêng người về phía nàng, miệng chén trà ấm áp chạm nhẹ vào khóe môi nàng.

Việc nhỏ như vậy nàng cũng không từ chối, chỉ thuận theo tay chàng uống vài ngụm nhỏ. Trà nóng thơm ngát tràn qua đầu lưỡi, vị đắng nhẹ ban đầu thoáng chốc chuyển thành ngọt ngào, hương vị trà kéo dài, khiến người ta cảm thấy hương thơm còn đọng lại nơi răng miệng.

Sau khi uống vài ngụm, nàng khẽ ngả người ra sau rồi ra hiệu đã uống đủ rồi.

Khi chàng đưa chén trà ra xa, nàng chợt nhớ đến vẻ mặt của Công Tôn Hoàn lúc rời đi như bị sét đánh, không nhịn được mà nói, “Điện hạ, có phải quá đột ngột không? Thiếp thấy Công Tôn tiên sinh dường như như đã chịu phải một đả kích nặng nề.”

Theo nàng, tính cách của Công Tôn tiên sinh vẫn hơi cổ hủ, không giống như người có thể nhanh chóng chấp nhận chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy.

​”Văn Hựu không phải người cố chấp theo khuôn mẫu đâu, nàng không cần lo lắng cho hắn, hắn sẽ hiểu ra thôi.”

Cơ Dần Lễ uống cạn chén trà còn lại, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trống lên bàn. Chàng đứng dậy rồi dang rộng đôi tay về phía nàng, ánh mắt hơi cụp xuống chăm chú nhìn đôi môi mềm mại của nàng, hơi thở trở nên nặng nề: “Tối qua nàng mệt rồi, ta dẫn nàng vào trong nghỉ ngơi, sau đó sẽ xoa bóp cho nàng.”

Công Tôn Hoàn trong Đông Thiên điện như mất hồn, cầm ngược một tập tấu chương, ngồi cứng ngắc một hồi lâu. Các quan viên trong điện nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng, cũng không dám nhắc nhở.

Sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt của y đã biến đổi mấy lần, đột nhiên đặt tập tấu chương xuống và đứng dậy, rồi vội vàng đi về phía cửa điện. Nhưng khi vừa bước ra khỏi điện để đi đến chính điện, y đột nhiên mở to mắt giống như bị dọa sợ, lập tức lùi lại hai bước.

Cửa điện thật sự đóng rồi?! Đóng rồi?!

Sau mấy hơi thở gấp gáp, y cứng người xoay cổ và nhìn về phía Lưu Thuận – người không hầu trong điện như thường lệ, mà lại hiếm hoi đứng chờ bên ngoài điện.

“Lưu Đại Giám không ở trong điện hầu hạ, ở đây làm gì vậy?”

​”Điện hạ có chuyện quan trọng phải bàn bạc với người khác, nô tài không tiện nghe.”

​”Sao lại đóng cửa điện?”

​”Trời lạnh nên phải đóng kín một chút.”

Lưu Thuận mặt không đổi sắc, trả lời trơn tru không sót chỗ nào.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lại không giống như vậy.

Công Tôn Hoàn cũng không tiếp tục tra hỏi nữa, y mang theo những suy nghĩ rối bời trở về Đông Thiên điện.

Suốt từ khi rời cung về đến phủ Công Tôn, y cứ như một khúc gỗ vậy.

Hoa Thánh Thủ thấy y đờ đẫn như người mất hồn, chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Đúng là một khúc gỗ chết tiệt.

Người được mệnh danh là khúc gỗ chết tiệt đó, ngồi bên bàn suốt một đêm.

Y suy nghĩ suốt cả đêm, dù gần như đã nhổ trụi bộ râu cằm thưa thớt, thì y vẫn không muốn tin rằng Điện hạ nhà mình lại làm chuyện hoang đường như vậy.

Theo hầu Điện hạ bao năm như vậy, Điện hạ có suy nghĩ gì với người kia, chẳng lẽ y lại không biết hay sao?

Không thể nào, quá vô lý, tuyệt đối không thể nào!

Vào lúc hoàng hôn buông xuống ngày hôm sau, sau khi suy nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng y quyết định đến Chiêu Minh điện một chuyến. Y sai người chuẩn bị xe ngựa rồi thẳng tiến đến hoàng cung. Dù là để tận mắt chứng kiến hay đích thân hỏi han, dù sao y cũng quyết định đến đây một chuyến để giải tỏa những nghi hoặc trong lòng, đỡ phải tự mình suy đoán lung tung mà mãi không tìm ra lối thoát.

Y đã rất lâu không đến Chiêu Minh điện rồi.

Không biết từ khi nào, Điện hạ luôn dùng đủ loại lý do để ngăn cản y đến đây. Ngày trước không cảm thấy có gì khác thường, nhưng bây giờ nhìn lại thì tất cả đều khiến người ta sinh lòng nghi ngờ.

Đêm nay Lưu Thuận không ngăn cản y. Thấy y đột nhiên đến cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, sau khi đón y xuống xe thì lập tức mở cánh cửa điện vốn đóng chặt.

Một cảm giác bất an nặng nề và cực kỳ xấu trào dâng trong lòng.

Công Tôn Hoàn kìm nén sự hoảng hốt, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào trong điện.

Ánh nến trong điện sáng rực giống như mọi khi.

Nhưng khác với trước đây, mỗi lần y bước vào điện, thấy Điện hạ hoặc là đang xử lý tấu chương trước án, hoặc là đang ăn cơm một mình, thì lúc này trong điện lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ, không khí vô cùng ấm áp.

Rõ ràng là trong điện không chỉ có một mình Điện hạ.

Công Tôn Hoàn cứng đờ xoay đầu nhìn sang, chỉ thấy hai người ngồi sát bên nhau trước bàn đang uống trà và trò chuyện. Điện hạ mặc bộ thường phục màu đỏ đơn giản, nụ cười không ngớt, khi nói chuyện ngồi rất gần người bên cạnh, thậm chí còn cố tình ghé sát tai người kia thì thầm nhẹ nhàng, toát lên vẻ thân mật không thể tả nổi.

Còn người bên cạnh, dù chỉ lộ ra nửa bên mặt từ xa, nhưng khuôn mặt trắng như ngọc ấy, nổi bật đến mức ai cũng có thể nhận ra.

Y mở to mắt, cảm thấy không thể tin được.

Đúng lúc này, Điện hạ ở bàn xa bỗng nhiên nâng lấy khuôn mặt của người kia lên, rồi hôn một cái xuống khuôn mặt của người đó. Dù trước khi đến có suy đoán thế nào, thì cũng không bằng sự thật khi tận mắt chứng kiến gây chấn động lớn như vậy.

Điện hạ, hôn môi với đàn ông rồi?! Ôi mẹ ơi!!!

Công Tôn Hoàn không thở được, cả người ngã ngửa ra sau.

Tỉnh lại một lần nữa thì y đã về đến phủ Công Tôn, Hoa Thánh Thủ đang ngồi một cách điềm nhiên bên cạnh giường.

​”Có tuổi rồi, bộ xương này cũng không còn tốt lắm. Vì vậy những ngày tới ngươi cứ yên tâm mà nằm yên trên giường dưỡng bệnh đi.”

Công Tôn Hoàn không để ý đến lời chế giễu của đối phương, vẫn đắm chìm trong sự sợ hãi khi biết được sự thật. Y quay sang Hoa Thánh Thủ, đôi môi vẫn run rẩy: “Chuyện của Điện hạ, tiên nhân đã biết từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ ngài không hề bị sốc? Sao có thể… có chuyện như vậy xảy ra được?! Tính cách của Điện hạ ngài cũng biết một chút mà, sao lại… sao lại nảy sinh ý nghĩ như vậy?”

Quá hoang đường, cũng quá khó tin!!!

Nếu là bất kỳ ai khác trên đời làm chuyện như vậy, y cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Nhưng người đó lại là Điện hạ! Vị Điện hạ xưa nay hành sự rõ ràng, cẩn trọng và điềm đạm, lại thông tuệ sáng suốt đến thế kia mà!

Hoa Thánh Thủ nhẹ nhàng nói: “Thế giới rộng lớn như vậy, không có gì là không thể, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ngươi ấy à, chỉ là chưa thấy nhiều chuyên trên đời mà thôi.”

Hai mắt của Công Tôn Hoàn vẫn đờ đẫn, dù y có thấy biết bao nhiêu chuyện kì lạ trên đời, thì cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện ‘kỳ lạ’ như vậy liên quan đến Điện hạ. Hiện tại y không nhịn được mà nghĩ, không biết những đứa trẻ hỗn láo ở Tây Bắc kia có làm hư Điện hạ không, khiến cho Điện hạ đang trong độ tuổi sung mãn, vì tìm kiếm kích thích mà đi sai đường.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên vài cái tên, trong đó có cả Giang Mạc ở tận Giang Nam.

Khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì muốn đấm ngực đạp chân.

Lúc này mới hối hận thì không kịp nữa rồi! Khi những dấu hiệu như vậy của bọn chúng xuất hiện, y nên nghiêm khắc ngăn chặn, mà không nên khoan dung một chút nào, để đến nay lại liên lụy đến Điện hạ!

Hoa Thánh Thủ nhìn y với khuôn mặt biến hóa như bảng màu một hồi lâu, rồi mới vuốt chòm râu dài chậm rãi nói: “Chuyện của Điện hạ, Người tự có chủ ý của riêng mình, ngươi đừng xen vào làm những chuyện vô ích.”

​”Nhưng…” Công Tôn Hoàn cảm thấy lo lắng nhưng lại bất lực: “Nhưng con cái thì sao ? Điện hạ tuyệt đối không thể không có con nối dõi!”

​”Đã chuẩn bị rồi, qua hai năm nữa thì sẽ có đứa bé thôi.”

Công Tôn Hoàn đột nhiên nhìn ông: “Ý của ngài là…”

Hoa Thánh Thủ không kiên nhẫn vẫy tay: “Ngươi tự nghĩ đi.” Đồ ngu ngốc!

Sáng sớm hôm sau, Công Tôn Hoàn kéo lê thân thể đang bị bệnh rồi một lần nữa tiến vào cung.

Khi Điện hạ còn chưa hạ triều, y đã chờ sẵn trong Thượng Thư Phòng, chỉ đợi Người trở về sau buổi chầu để hỏi cho ra lẽ.

Tối hôm qua y đã suy nghĩ đến nửa đêm, nghĩ đến lời nói chắc nịch của Hoa Thánh Thủ, có chút nghi ngờ không biết Điện hạ có phải ở bên ngoài nuôi thêm một người phụ nữ khác hay không.

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì đúng là khiến cho y có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Thật ra, đối với chuyện riêng tư của Điện hạ, với tư cách là một bề tôi, y thật sự không nên quá quan tâm quá nhiều. Nhưng chuyện liên quan đến hậu thế thì y không thể mặc kệ được! Chỉ cần Điện hạ có thể có hậu thế để kế thừa tất cả của mình, thì những thứ khác trong mắt y, cũng đều là… cũng không phải là chuyện y có thể can thiệp được.

Vì vậy hôm nay y đến đây, chính là muốn đối với chuyện hậu thế hỏi một câu rõ ràng từ Điện hạ.

Cơ Dần Lễ sau khi tan triều liền trở về Thượng Thư Phòng.

Đối mặt với vị trọng thần thân tín đang chau mày, lại còn hỏi một cách hết sức khéo léo, Điện hạ chỉ nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt rồi đưa ra lời hồi đáp rõ ràng.

“Yên tâm đi, đợi hai năm nữa sẽ có thôi.”

Đối với lời nói của Hoa Thánh Thủ, Công Tôn Hoàn nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với lời nói của Điện hạ nhà mình, y lại tin tưởng tuyệt đối. Khoảnh khắc lời nói vừa lọt vào tai, trái tim của y treo lơ lửng đến mức gần như nhảy ra khỏi cổ họng, cuối cùng cũng trở lại lồng ngực. Y thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tái nhợt cũng hiện lên chút máu.

May quá, may quá! Điện hạ không phải là lao đầu vào con đường sai trái không thể thoát ra được, điều này khiến cho cảm giác tội lỗi khắp người y nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nếu như thật sự làm cho Điện hạ tuyệt tự, làm hỏng đại nghiệp của Điện hạ, thì tội lỗi của Công Tôn Hoàn y sẽ cực kỳ lớn.

Cơ Dần Lễ ném chiếc khăn ướt trở lại khay, nhìn sắc mặt của đối phương rồi nói: “Ta thấy sắc mặt của Văn Hựu không được tốt, nếu không có chuyện gì nữa thì sớm về nghỉ ngơi đi.”

Công Tôn Hoàn vội vàng nói không có chuyện gì, lúc này biết được chuyện không tệ như y nghĩ, trong lòng không nghi ngờ gì mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thậm chí còn có chút thời gian để nghĩ linh tinh, ví dụ như lúc này y đang nghĩ đến cách thuyết phục Điện hạ kết hôn.

“Điện hạ, sau khi tiểu hoàng tử ra đời, dù sao cũng cần phải có một danh phận chính thức chứ?”

Thấy đối phương ngẩng đầu nhìn về phía mình, Công Tôn Hoàn cân nhắc đề xuất: “Điện hạ cũng sắp ba mươi tuổi rồi, nếu chậm trễ không kết hôn thì em rằng cũng bị người ta dị nghị đấy ạ.”

Cơ Dần Lễ lần đầu tiên cảm thấy vị trọng thần này nói chuyện không hợp tai như vậy.

​”Ai nói ta không cưới vợ? Đã bái thiên địa tổ tiên, cũng coi như đã đón nàng vào cửa nhà họ Cơ rồi.”

​”Cái gì?” Công Tôn Hoàn kinh ngạc: “Chuyện này… chuyện này là chuyện khi nào vậy?”

Sao y lại chưa từng nghe qua chuyện này? Quan trọng là chẳng có chút tin tức nào lọt ra ngoài, rốt cuộc là ai đã nghe thấy chứ!

“Việc Điện hạ cưới Vương phi là đại sự, tuyệt đối không thể làm qua loa! Ít nhất cũng phải có nghi lễ đón dâu đường hoàng, cùng điện hạ tế tổ miếu, tiếp nhận triều thần bái lạy, và hoàn tất nghi thức đại hôn trước công chúng mới đúng.”

“Những thứ hình thức đó cần làm gì, chỉ cần biết nàng là thê tử của ta là đủ rồi.”

Khi Cơ Dần Lễ ngồi xuống ngự tọa, tuy miệng nói vậy nhưng sắc mặt lại sa sầm thấy rõ, hiển nhiên là trong lòng chàng cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng ngay sau đó chàng lại nói thêm một câu, thành công chặn đứng lời khuyên tiếp theo của đối phương: “Bây giờ chưa phải lúc, sau này sẽ làm lớn hơn.”

Trong khoảnh khắc ấy, Công Tôn Hoàn dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Y do dự một chút, rồi nói: “Nếu Điện hạ có điều băn khoăn, vậy thì… thần xin được âm thầm đến gặp người ấy, khéo léo trò chuyện một phen?”

Cơ Dần Lễ nhìn y với vẻ ngạc nhiên: “Ngươi định nói gì chứ?”

“Thần thấy Trần Thám Hoa cũng là người hiểu lễ nghĩa, nếu dùng lời lẽ ôn hòa khuyên nhủ thì sẽ thấu hiểu nỗi khó xử của điện hạ. Việc Điện hạ cưới vợ thực ra cũng không ảnh hưởng đến địa vị của hắn, chỉ cần nói rõ lợi ích và tác hại trong đó, thần tin hắn cũng chẳng phải là kẻ có lòng dạ hẹp hòi.”

Cơ Dần Lễ đưa tay lên trán rồi khép mắt lại, chàng phải hít sâu mấy lần. Một lúc sau mới hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Thấy đối phương dường như không muốn nghe nữa, Công Tôn Hoàn cũng không nhắc lại chuyện ấy. Nhưng rồi lại không kìm được mà bày tỏ mối bận tâm khác: “Vậy sau này khi tiểu Hoàng tử chào đời, Điện hạ định sắp xếp thế nào cho thân mẫu của Hoàng tử?”

Cơ Dần Lễ phất tay: “Ngươi đừng lo mấy chuyện vô bổ ấy nữa.”

Sau khi trở về phủ, Công Tôn Hoàn vẫn mang dáng vẻ đầy lo lắng.

Sau khi hỏi rõ tình hình, Hoa Thánh Thủ chỉ thong thả nói: “Liên quan gì đến ngươi chứ? Dù Điện hạ có thế nào, thì cũng chỉ có Văn Đế gia mới có tư cách hỏi đến.”

Công Tôn Hoàn khựng lại giây lát.

Vừa bước ra ngoài Hoa Thánh Thủ vừa buông một câu: “Dân gian có câu, không điếc không câm thì chẳng làm được cha chồng. Câu nói ấy, lão phu tặng ngươi luôn.

Công Tôn Hoàn khựng lại trong hai nhịp thở, rồi bất chợt bừng tỉnh.

“Thánh thủ định đi đâu vậy?”

“Vào cung cáo từ chứ sao. Ở kinh thành cũng đủ lâu rồi, lão phu phải lên đường chu du tứ hải đây.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *