Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 8

Chương 8

“Định Bắc Hầu thật sự là lòng tốt làm hỏng việc, sao lại có thể chưa rõ tình hình mà đã lên tiếng định hôn sự cho cô nương chứ!”

Trong xe ngựa trở về phủ, Liên Kiều xé toạc miếng vải để xả giận: “Khó khăn lắm mới bắt Lăng Vĩnh An thề thốt lập giấy, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, giờ lại hoàn toàn công cốc rồi! Ái… đau đau đau…”

Ngón tay của Thích Bạch Thương khi bôi thuốc cho nàng ta nhẹ nhàng hơn: “Đúng vậy.”

Liên Kiều cau mày, vừa vắt óc suy nghĩ làm sao để an ủi cô nương nhà mình. Thì nghe thấy bên cạnh thở dài chầm chậm một tiếng: “Thuê bà đồng khóc mướn, đã tốn của ta năm ngày tiền khám bệnh rồi. Công cốc rồi.”

“…?” Liên Kiều bực bội nhưng bất lực: “Cô nương, đây có phải là vấn đề không? Vấn đề là kế hoạch mượn Lăng Vĩnh An gây chuyện để hủy hôn đã thất bại hết rồi, sao người nhìn chẳng có chút lo lắng nào vậy?”

“Vốn dĩ cũng chỉ là tiện tay làm sau khi về kinh thôi.” Thích Bạch Thương ngước mắt lên, chấm thêm chút thuốc mỡ lên trán Liên Kiều: “Ngày tháng còn nhiều, cần gì phải quá lo lắng chứ?”

“Ngày tháng còn nhiều sao? Cô nương không nghe Tạ Thanh Yến nói sao, trong vòng một tháng ngài ấy sẽ đến nhà họ Thích hạ sính lễ rồi!”

“…”

“Liên Kiều vừa bị chọc đã nóng tức giận, Thích Bạch Thương đành phải tạm dừng tay, chờ đối phương làm ầm ĩ xong.

“Tạ Thanh Yến là cháu ruột của Hoàng Thượng, vốn đã nói lời giữ lời, giờ lại còn lôi ra danh xưng của Trưởng Công chúa, lời này vừa thốt ra, hôn sự của cô nương càng thêm vững chắc rồi!”

Liên Kiều lầm bầm, bỗng mắt sáng lên: “Cô nương, người nói Định Bắc Hầu có phải vì danh tiếng của nhà họ Thích và Uyển Nhi cô nương nên mới lên tiếng làm chủ, thúc đẩy chuyện này không?”

Thích Bạch Thương qua loa “Ừ” một tiếng: “Cũng có thể.”

“Vậy thì đơn giản rồi!” Liên Kiều nhích lại bên cạnh Thích Bạch Thương: “Đợi hai hôm nữa, Uyển Nhi cô nương và mọi người cầu phúc ở chùa Hộ Quốc về, bảo nàng ấy tìm cớ đi gặp Định Bắc Hầu một lần, nói giúp cho người!”

“Không được.”

Cặp mắt của Thích Bạch Thương trở nên lạnh lùng: “Uyển Nhi chưa xuất giá, nếu gặp riêng đàn ông lạ, một khi bị người ta nắm được sơ hở, bảo muội ấy phải xử lý thế nào?”

Liên Kiều nói gấp: “Cô nương, người vì hủy hôn mà không màng đến bản thân, đối chất trực tiếp với Lăng Vĩnh An giữa phố rồi, chỉ là để Uyển Nhi cô nương đi gặp riêng…”

“Chuyện này không được nhắc lại nữa.” Thích Bạch Thương hiếm hoi hạ giọng lạnh xuống: “Uyển Nhi khác ta, thanh danh của muội ấy chưa từng bị tổn hại, nổi tiếng khắp kinh thành, muội ấy nên có phu quân mình yêu mến và tương lai tốt đẹp nhất. Ta bảo vệ thanh danh cho muội ấy còn không kịp, sao có thể kéo muội ấy cùng sa vào bùn lầy chứ?”

Thấy Thích Bạch Thương thật sự nổi giận, Liên Kiều đành phải vâng lời, mím môi im lặng để nàng bôi thuốc.

Sau khi bôi thuốc xong cho Liên Kiều, Thích Bạch Thương mới tựa nghiêng vào gối đệm trên ghế, kéo tay áo lên, dùng thuốc mỡ thoa lên bàn tay đang ửng đỏ của mình.

Thuốc mỡ trắng tuyết chấm qua nốt ruồi đỏ, tựa như một cánh hoa mai rụng.

Cảm giác mát lạnh thấm sâu vào thớ thịt, khiến Thích Bạch Thương nhớ lại âm thanh xé gió khi chiếc chén trà kia rơi xuống từ trên không.

Sự quen thuộc đó khiến lưng nàng hơi lạnh.

Dưới chiếc mặt nạ ác quỷ đêm hôm đó, phải là hắn không…

Tu La ác sát và ôn nhu như ngọc, thật sự có thể là cùng một người sao?

Trong mắt của cô gái thoáng lên sự do dự và không chắc chắn, cuối cùng tất cả ngưng lại thành một tiếng thở dài lười biếng:

“Chỉ mong là không phải.”

Bằng không, nàng gặp phải rắc rối lớn rồi.

Cùng lúc đó, lầu hai của Chiêu Nguyệt Lâu, Đông Các.

Khi Vân Xâm Nguyệt giải quyết xong mọi việc bên ngoài rồi trở về nhã các thì Thích Thế Ẩn đã không còn ở đó nữa.

“Huynh đã nhắc chuyện sổ sách với Thích Thế Ẩn rồi chứ?” Vân Xâm Nguyệt vừa nhón lấy một quả nho, vừa nhìn bóng lưng người đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ ngắm cảnh chiều muộn.

“Chưa.”

“Sao vậy?” Ngón tay đang bóc vỏ nho của Vân Xâm Nguyệt hơi khựng lại: “Huynh vẫn chưa hoàn toàn tin hắn sao?”

“Sổ sách chỉ là suy đoán, chưa hề được kiểm chứng. Ngay cả khi có thật thì cũng chẳng rõ tung tích, nói với hắn cũng không có tác dụng cho việc điều tra.”

Tạ Thanh Yến xoay người, hướng vào trong phòng.

Trong ánh đèn dầu ấm áp, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên vẻ dịu dàng khiến lòng người an ổn đến lạ thường.

Nếu không phải từng thấy hắn lạnh lùng hành hình kẻ địch bằng dầu sôi, có lẽ Vân Xâm Nguyệt đã tin vào vẻ ngoài ôn hòa này của hắn rồi.

Nhưng Vân Xâm Nguyệt vẫn gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích đó: “Từ Kỳ Châu đến Kinh thành xa xôi vạn dặm, thân binh của huynh lại gây ra động tĩnh quá lớn, thôi thì cứ để ám vệ Phi Y Lâu âm thầm điều tra đi.”

“Đừng bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất.”

“Hiểu rồi.”

Vân Xâm Nguyệt ném quả nho đã bóc vỏ vào miệng, xong chuyện chính, y liền ung dung tựa người vào cột nhà: “Xưa nay huynh chẳng quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, sao hôm nay lại chủ động giúp đại cô nương của Thích gia? Chẳng lẽ là muốn lấy lòng Thích Thế Ẩn?”

Tạ Thanh Yến dừng lại bên chiếc đèn đồng đặt trên sàn nhà, hắn hơi nghiêng người rồi nở nụ cười mỉm: “Giúp?”

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng che chắn ngọn nến tàn đang lay lắt trước gió.

“Huynh thật sự nghĩ… nàng ta đến để níu kéo à?”

“Ý của huynh là nàng ta chỉ đang diễn kịch thôi à?” Vân Xâm Nguyệt khẽ rít lên: “Không thể nào? Khuê các thục nữ coi trọng danh tiết nhất, nàng ta làm ầm ĩ như vậy, mang tiếng xấu thèm chồng khắp cả Kinh thành, nếu còn không chịu gả vào phủ Bình Dương Vương thì sau này ai dám hỏi cưới nữa chứ.”

“Sao lại không thể?” Giọng Tạ Thanh Yến đầy vẻ thản nhiên, thậm chí còn mang theo chút ý cười lạnh lẽo: “Đến cả việc lừa gạt quân Huyền Khải mà nàng ta còn dám làm cơ mà.”

Vân Xâm Nguyệt ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng nhớ lại câu nói “quen tai” của Tạ Thanh Yến khi đó: “Ý huynh là… đại cô nương Thích gia chính là vị y nữ đã ra tay cứu người rồi vào Kinh thành đó à?!”

Tạ Thanh Yến im lặng, giống như đang nhìn ngọn nến đến thất thần, chỉ có hai đốm lửa chập chờn hằn vào đáy mắt sâu thẳm của hắn, nhưng ngọn lửa ấy không hề ấm áp, chúng chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và xa xăm đến cùng cực.

“Xèo…”

Sau tiếng động khe khẽ như lửa liếm vào da, Tạ Thanh Yến đứng thẳng người, vẻ mặt vẫn ôn hòa tĩnh lặng, tay áo rộng trắng như tuyết hơi buông xuống.

Mà ngọn nến vừa nãy còn ấm áp trong lòng bàn tay hắn đã tắt ngấm tự bao giờ.

“Huynh tìm cớ gì đó rồi dụ nàng ta rời phủ vài ngày. Điều tra rõ diện mạo là biết kết quả ngay thôi.” Giọng nói của hắn trầm xuống .

Vân Xâm Nguyệt tỉnh táo lại, hiếm khi nhăn mặt nhíu mày: “Nếu thật là nàng ta… thế thì vị đại cô nương của Thích gia này không đơn giản chút nào, khả năng nàng ta nhận ra quân Huyền Khải lớn lắm đấy.”

“… Sống hay chết…”

Người nọ xoay người, ánh nến hắt lên gương mặt tuấn tú, tạo thành hai mảng sáng tối rõ rệt.

Tạ Thanh Yến cụp mắt rồi nâng tay áo, tùy ý nghiền nát tro tàn giữa những ngón tay.

“Đành xem số phận nàng ta thế nào.”

Kinh thành phồn hoa là thế, nhưng đây cũng là nơi chứa nhiều thị phi nhất.

Chẳng mấy chốc mà chuyện náo nhiệt của đại cô nương phủ Khánh Quốc Công và nhị công tử phủ Bình Dương Vương ở ngoài Chiêu Nguyệt Lâu đã lan truyền ầm ĩ khắp Kinh thành.

Người người đều ca ngợi Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến thanh liêm vô tư, lòng dạ thánh nhân, dù có là phủ Bình Dương Vương cũng chẳng hề thiên vị.

Còn hai nhân vật chính, kẻ thì là công tử ăn chơi trác táng, người thì bị đồn là thôn nữ xấu xí thô tục vô lễ, nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn tán rôm rả sau bữa ăn của tất cả mọi người.

Ngay cả các nữ quyến của phủ Khánh Quốc Công đang làm lễ cầu phúc ở chùa Hộ Quốc cũng nghe được chuyện này, thế là chỉ có lão phu nhân ở lại tịnh tu, còn đại phu nhân vội vã dẫn theo các nữ quyến của hai phòng trở về.

Xem ra… là muốn cho Thích Bạch Thương “không biết lễ độ” kia một bài học nhớ đời.

Tiếc thay, chuyện vui không thành.

Thích Bạch Thương đổ bệnh, lại còn là một trận ốm rất nặng.

Lần này nàng thật sự không giả vờ. Ban đầu Đại phu nhân Tống thị không tin, phái đại phu đến khám hai ngày, nhưng ngày nào nàng cũng sốt cao, cuối cùng một vị đại phu còn cho rằng có lẽ Thích Bạch Thương thương tâm quá độ vì bị từ hôn, hồn vía lên mây, bị ma quỷ ám ảnh, phải làm lễ gọi hồn – cuối cùng vị “thần y” này bị các ma ma trong phủ cầm chổi đuổi thẳng cổ.

Đến “thần y” cũng phải bó tay, nên đại phu nhân đành cắn răng nhẫn nhịn một thời gian.

Thế là Thích Bạch Thương có thêm mấy ngày yên tĩnh. Mặc dù nàng chẳng mấy khi tỉnh táo trong những ngày yên tĩnh đó.

Đến ngày thứ năm đổ bệnh, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng tỉnh táo hơn.

Sau giờ ngọ, nàng vừa uống xong bát thuốc do chính mình điều chế thì Uyển Nhi đến thăm như thường lệ.

“Tỷ tỷ, sao tỷ dậy rồi?” Thích Uyển Nhi bước vào sân, đưa đồ vật mang theo cho Liên Kiều rồi nhanh chân đi đến bên cạnh Thích Bạch Thương.

Nàng ấy lo lắng nhìn tỷ tỷ: “Tỷ thật sự khỏe lại rồi chứ?”

“Ừ, muội không tin y thuật của tỷ sao?” Thích Bạch Thương chậm rãi luyện Thái Cực dưỡng khí, sau đó thu thế.

Thích Uyển Nhi trách móc: “Vậy vị thần y nào vừa vào Kinh đã tự làm mình ốm mất năm ngày?”

“Thể chất vốn yếu mà, phải từ từ điều dưỡng.”

Thích Bạch Thương cũng không để bụng chuyện bị muội muội vạch trần, nàng nhận lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.

Liên Kiều đưa khăn đứng bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ ràng là do trước khi rời đi, cô nương liên tục khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân ở quê suốt mấy ngày, lại thêm đường sá xa xôi, trên đường còn bị đao kiếm uy hiếp, suýt thì mất mạng. Chưa kể ngày đầu về Kinh đã phải diễn màn kịch lớn như vậy, không kiệt sức mới lạ…”

Thích Bạch Thương liếc nhìn sang.

May mà hôm nay tâm trạng của Thích Uyển Nhi không ổn lắm, thế nên nàng ấy chẳng nghe thấy mấy lời lẩm bẩm đó.

Hai người trở về phòng khách, Thích Bạch Thương bảo Liên Kiều và Tử Tô lui ra, sau đó mới mở lời: “Sao vậy?”

Thích Uyển Nhi giật mình: “Hả?”

“Tâm không yên, chắc chắn có chuyện.” Không đợi Thích Uyển Nhi phủ nhận, Thích Bạch Thương khẽ thở dài, “Tâm tư rối bời là thứ làm tổn hao tinh thần nhất, nếu muội không nói, e rằn đêm nay tỷ khó mà chợp mắt được.”

Thích Uyển Nhi bất lực bật cười: “Muội thấy ông trời bất công quá, tỷ tỷ trời sinh đã xinh đẹp tuyệt trần, lẽ nào mưu tính lòng người cũng là bản năng?”

Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, chậm rãi rót trà thuốc rồi nhấp một ngụm.

“Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là… muội thấy khó chịu trong lòng.” Thích Uyển Nhi ngập ngừng, nụ cười thoáng vẻ chua xót, “Từ khi rời chùa Hộ Quốc trở về Kinh, ngày nào mẫu thân cũng muốn muội cùng biểu huynh là nhị Hoàng tử đến phủ trưởng Công chúa đưa thiệp bái kiến. Muội từ chối mấy lần, bây giờ mẫu thân đã có ý trách muội rồi.”

Phủ trưởng Công chúa?

Thích Bạch Thương khẽ gõ ngón tay lên thành chén rồi hỏi một câu đầy ẩn ý: “Vì Tạ Thanh Yến?”

“Vâng. Chính xác hơn là vì biểu huynh của muội, nhị Hoàng tử.”

Nhắc đến chuyện này, Thích Uyển Nhi không khỏi nhíu mày: “Nay thánh thượng tuổi đã cao mà vẫn chưa lập Thái tử, hơn nữa nhiều năm nay ngài ít để tâm đến việc triều chính, chỉ một lòng cầu đạo trường sinh… Kinh thành sóng ngầm cuộn trào, muội thật sự không muốn dính vào chuyện tranh đoạt ngôi vị, lại càng không mong hôn sự của mình bị coi như quân cờ trong cuộc chiến đoạt ngôi.”

Thích Bạch Thương hơi ngẩn người: “Chuyện tranh đoạt ngôi vị thì có liên quan gì đến muội?”

“Muội đãng trí quá, tỷ tỷ không ở Kinh thành nên chẳng hiểu mấy chuyện này.” Thích Uyển Nhi cười khổ thở dài, “Trong triều Đại Dận, nhị Hoàng tử và tam Hoàng tử tranh giành ngôi vị nhiều năm rồi. Nhị Hoàng tử là con của Hoàng hậu, có thế lực của Tống gia chống lưng, còn tam Hoàng tử là con của Quý phi, có An gia giúp đỡ.”

“…”

Vừa nhắc đến hai chữ ‘An gia’, chén trà trên tay Thích Bạch Thương khẽ run lên, làm đổ ra mấy giọt trà thuốc.

Màu nâu sẫm lập tức loang ra trên tấm khăn trải bàn.

Thích Bạch Thương vô thức siết chặt chén trà rồi ngước mắt nhìn Thích Uyển Nhi.

Tiếc rằng Thích Uyển Nhi chẳng hề hay biết: “Hầu hết đứng đầu các quan văn sĩ trong triều đều là hai nhà Tống và An, thế lực ngang nhau, nhưng về binh quyền…”

Thích Bạch Thương hồi thần, hiểu rõ ý của muội muội: “Tạ Thanh Yến là người đứng đầu Đại Dận, không ai sánh bằng.”

“Đúng vậy. Cái gọi là quân công hiển hách, thiên hạ quy phục, không hề khoa trương chút nào. Hai vị điện hạ đều kiêng dè hắn, cũng lo sợ uy vọng của hắn trong lòng quân  Trấn Bắc và cả dân chúng.”

Nói đến đây, Thích Uyển Nhi thấy hơi giễu cợt: “Từ sau khi các dũng tướng Bùi gia bị giết sạch, biên cương Đại Dận đã chịu khổ sở từ lâu. Nay Tây Ninh được dẹp yên rồi, nhưng Bắc Yên vẫn chưa ổn. Quốc chiến liên miên nên chẳng ai dám động đến hắn. Huống hồ hắn còn là con trai duy nhất của trưởng Công chúa, cháu ruột của thánh thượng, còn ai thích hợp hơn hắn để trở thành chỗ dựa trong việc tranh đoạt ngôi vị? Nay cả triều đình và dân gian đều thừa nhận… trong hai vị Hoàng tử, ai giành được sự ủng hộ của Tạ Thanh Yến thì người đó sẽ nắm chắc ngôi vị Thái tử.”

“…”

Thích Bạch Thương nhớ lại bóng hình thoáng thấy qua lớp sa đen ở trên lầu Chiêu Nguyệt Lâu hôm ấy, cả giọng nói trong trẻo của người kia khi ngỏ ý muốn thay nàng đưa sính lễ, ban hôn.

Dường như cơn đau đầu vừa dịu đi lại tìm về thêm lần nữa.

Thích Bạch Thương vừa thở dài vừa day trán: “Ta nhớ đại phu nhân là muội muội ruột của đương kim Hoàng hậu.”

“Vâng, Hoàng hậu là di mẫu của muội.” Thích Uyển Nhi nhếch môi cười nhạt, “Nếu Tống gia có cô nương nào đến tuổi kết hôn thì muội còn có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng tiếc là không có ai cả.”

Thích Bạch Thương nhíu mày: “Nhất định phải dùng hôn nhân để lôi kéo sao?”

“Trên đời này không có gì bền chặt hơn mối liên kết quyền lực bằng hôn nhân và huyết thống.” Thích Uyển Nhi buồn bã cụp mắt, “Tam hoàng tử cũng vậy. Nhưng hắn có một muội muội cùng mẹ sinh ra, chính là Chinh Dương công chúa.”

Nếu nói Tạ Thanh Yến có vô số người ngưỡng mộ ở Kinh thành, thì Chinh Dương công chúa chính là người có địa vị cao nhất trong số đó.

Dù Thích Bạch Thương sống nơi thôn dã nhưng nàng cũng từng nghe danh vị điện hạ này, bởi vì nàng ta si mê Tạ Thanh Yến vô cùng.

“Vậy những lời đồn đại về ba người các muội trước đây…” Thích Bạch Thương chợt hiểu ra, “Chính là kết quả do sự giằng co giữa hai bên à?”

Thích Uyển Nhi đáp: “Đúng vậy, biểu huynh, di mẫu và mẫu thân của muội, thậm chí cả Tống gia, đều muốn dùng muội làm quân cờ để đối đầu với Chinh Dương công chúa. Dù Định Bắc Hầu cưới công chúa Chinh Dương làm chính thê thì chắc chắn nhị Hoàng tử cũng sẽ ép muội làm tiểu thiếp của Tạ Thanh Yến.”

“… Hắn dám.” Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh đi.

Thích Uyển Nhi khẽ giật mình, đến khi trấn tĩnh lại, nàng ấy không khỏi mỉm cười khi đối diện với ánh mắt ôn hòa nhưng đầy lạnh lẽo của Thích Bạch Thương: “Chỉ có tỷ tỷ thương muội thôi.”

Tuy nói vậy, nhưng rõ ràng nàng ấy không tin tỷ tỷ của mình có thể làm được gì.

Thích Bạch Thương không giải thích nhiều: “Nếu ta là Tạ Thanh Yến, ta sẽ không đứng về bên nào cả.”

“Không đứng về bên nào?” Thích Uyển Nhi hơi khựng lại rồi bất lực lắc đầu: “Kinh thành này như biển cả mênh mông, hoàng cung là vực sâu không đáy. Đã gần trung tâm quyền lực thì chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc được đâu. Ngay cả vị Trấn Quốc Công tương lai kia cũng thế.”

“Vậy… thánh thượng không còn Hoàng tử nào khác hay sao?”

“Còn một vị tứ Hoàng tử, tiếc là tuổi còn nhỏ, mẫu phi chỉ là cung nữ nên không có phía ngoại nâng đỡ, trong triều cũng chẳng có chỗ dựa, đâu thể bật lên được.”

Thích Bạch Thương hỏi: “Đã có nhị, tam, tứ, vậy còn đại Hoàng tử đâu?”

“… !”

Thích Uyển Nhi nghe xong như bị điện giật, suýt nữa là đưa tay lên bịt miệng Thích Bạch Thương.

Đợi đến khi hoàn hồn, nàng ấy vẫn còn kinh hãi, vội vàng hạ giọng: “Tỷ tỷ, hứa với muội, chỉ cần tỷ còn ở Kinh thành thì tuyệt đối không được nhắc đến… đại Hoàng tử trước mặt người khác.”

Thích Bạch Thương nhận ra, khi Uyển Nhi nói ba chữ “đại Hoàng tử” thì giọng nàng ấy run lên và nhỏ hẳn đi

Nàng không khỏi tò mò.

“Vì sao?”

Thích Uyển Nhi ngập ngừng giây lát rồi xích lại gần: “Tỷ tỷ có nghe nói, Bùi gia, gia tộc họ ngoại đệ nhất năm xưa, bị diệt môn vì tội tham ô mưu phản không?”

Thích Bạch Thương hơi do dự: “Hình như có nghe qua.”

“Đại Hoàng tử mà tỷ nhắc đến, chính là con trai của Hoàng hậu Bùi thị trước kia đó.”

Nhắc đến người này, ánh mắt Thích Uyển Nhi vô thức toát lên vẻ ngưỡng mộ:

“Đại Hoàng tử là đích trưởng tử đầu tiên của Huệ Vương do Bùi thị sinh hạ khi kim thượng còn chưa lên ngôi, cũng là Huệ Vương thế tử. Nghe nói ngài ấy thông minh tuyệt đỉnh, ba tuổi đã học rộng biết nhiều. Dù thông hiểu văn lý, thuộc làu trăm loại sách, nhưng ngài ấy rất thích cung mã, mới năm tuổi đã cưỡi ngựa thuần thục. Thế nên ngài ấy rất được Tiên hoàng yêu mến. Thậm chí còn có lời đồn, cũng vì Tiên hoàng quá yêu thương đích tôn này nên mới truyền ngôi cho kim thượng là con thứ chứ không phải con trưởng.”

Thích Bạch Thương chống cằm, vừa lắng nghe vừa rũ mắt suy nghĩ: “Trong dân gian, câu chuyện như vậy thường có vế sau là ‘Tiếc thay, trời xanh đố kỵ người tài’.”

Thích Uyển Nhi bật cười, có lẽ nàng ấy đã được Thích Bạch Thương kéo ra khỏi nỗi buồn thương cảm: “Tiếc thay, trời xanh đố kỵ người tài… Thánh thượng đăng cơ chưa đầy hai năm, Bùi gia bị kết tội mưu phản, cả nhà bị xử trảm.”

Thích Bạch Thương vừa định tiếp lời: Quả nhiên là vậy, thì nàng bỗng thấy hơi khó hiểu: “Dù tru di cửu tộc cũng không tới mức liên lụy đến con cháu hoàng thất chứ?”

“Cụ thể ra sao… người ngoài không thể biết.” Thích Uyển Nhi khẽ buông tiếng thở dài, chẳng rõ vì ai nữa, “Chỉ biết ngày Bùi gia diệt vong, kim thượng và các phi tần, hoàng tử đang đi săn mùa thu ở hành cung. Lúc đó, Bùi Hoàng hậu giam đại Hoàng tửlại, phóng hỏa tự thiêu ở điện Khải Vân trong hành cung. Hai mẹ con cùng chết.”

“…”

Thích Bạch Thương ngây người: “Bị chính mẫu thân ruột thịt thiêu sống…”

Thích Uyển Nhi khẽ thở dài.

Thích Bạch Thương đã rõ mọi chuyện nên rơi vào im lặng.

Như Uyển Nhi nói, ngoài những vong hồn ra thì có lẽ trên đời này đã không còn ai biết chân tướng ngày đó nữa rồi.

Mà dù chân tướng là gì thì đây cũng là câu trả lời duy nhất của thế gian.

Nhưng…

“Ta nhớ cả nhà Bùi gia đều là những mãnh tướng trấn giữ biên cương.” Thích Bạch Thương hỏi, “Vậy mà chết hết sao?”

“Toàn tộc Bùi thị bị kết tội và diệt vong, ngay cả nữ nhi đã được gả đi cũng chẳng thể thoát khỏi.”

Thích Uyển Nhi ngập ngừng: “Chỉ là… trong dân gian có lời đồn, ngày Bùi gia bị diệt vong, nhị tiểu thư Bùi thị gả vào Đổng gia và con trai của nàng là Đổng Dực, vừa hay về nhà thăm người thân, nhưng lục soát khắp thi thể cũng không tìm thấy hai mẹ con họ đâu. Sau đó hai mẹ con họ bặt vô âm tín, chẳng rõ tung tích.”

“Nói vậy… họ vẫn còn sống sao?” Thích Bạch Thương bắt đầu thấy hơi hứng thú.

“Đúng là đã thoát được một kiếp.” Thích Uyển Nhi khẽ thở dài, “Chưa đầy hai năm sau, Binh bộ Thị lang tức phụ thân của Đổng Dực đã bị An Thái phó hiện tại tra xét tội tham nhũng, cả nhà bị lưu đày, chết gần hết.”

“…”

Vẻ mặt Thích Bạch Thương khẽ biến đổi: “Ông ta không sợ người đời chỉ trích An gia diệt cỏ tận gốc sao?”

“Sợ?” Thích Uyển Nhi cười nhạt, “Cũng là vì tranh đoạt ngôi vị thôi, sợ gì hy sinh và giết chóc chứ? Mấy cựu thần trong triều ai mà không biết, nếu không phải mười lăm năm trước Bùi gia diệt môn, đại Hoàng tử bất hạnh qua đời, thì cuối năm đó ngài ấy đã vào Đông cung rồi.”

Thích Bạch Thương chợt rùng mình, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

Mười lăm năm trước…

Đó cũng là thời gian nàng và mẫu thân bị An gia đuổi đi, chuyển đến trang viên Ly Sơn.

Đây chỉ là trùng hợp, hay là…

“Tỷ tỷ! Tỷ làm sao vậy?”

Khi Thích Uyển Nhi vội vã chạy tới, Thích Bạch Thương mới phát hiện chén trà thuốc trong tay đã đổ nghiêng, nước trà nóng chảy ướt cả bàn tay.

Trong cái nóng như thiêu đốt ấy, mu bàn tay trái của nàng lập tức nổi lên một mảng bỏng đỏ rát.

“Không sao…”

Thích Bạch Thương vịn tay vào mép bàn để đứng dậy, thân hình khẽ chao đảo một chốc rồi mới miễn cưỡng đứng vững được.

Thích Uyển Nhi không còn để ý gì nữa, vội quay đầu ra ngoài: “Liên Kiều, mau mang hộp thuốc đến!”

“…”

Liên Kiều vốn nóng nảy, thế là căn phòng rối loạn gà bay chó sủa, Thích Bạch Thương càng thêm chóng mặt.

Đợi đến khi vết bỏng ở ngón cái, ngón trỏ và hõm bàn tay trái của Thích Bạch Thương được Thích Uyển Nhi bôi thuốc mỡ thật cẩn thận, lúc này, Thích Bạch Thương mới tựa vào sạp rồi từ từ trấn tĩnh lại.

Tay trái bỏng rát như thiêu đốt, nhưng trong đôi mắt đã trở lại vẻ trong trẻo dịu dàng kia lại thoáng vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.

Mười lăm năm trước, Tống gia và An gia mưu hại Bùi gia, cùng năm đó, mẫu thân nàng vô cớ bị An gia đuổi khỏi Kinh thành, từ đó bị người ta hạ độc nhiều năm, cuối cùng lâm bệnh nặng mà qua đời…

Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Chỉ cần điều tra rõ những mưu đồ và hành động của An gia năm xưa, có lẽ nàng sẽ tiếp cận được chân tướng cái chết do bị hạ độc của mẫu thân mình.

“Khụ khụ…”

Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên khí huyết công tâm, Thích Bạch Thương không nhịn được mà ho khan liên tục.

Thích Uyển Nhi vốn đã áy náy, lúc này vừa bôi thuốc và băng bó cho tay trái của nàng, vừa đỏ hoe mắt: “Đều tại muội, biết rõ tỷ tỷ không khỏe, lại hay lo lắng, đáng lẽ muội không nên nhắc đến Định Bắc Hầu làm gì, khiến tỷ phân tâm nên mới bị bỏng thế này.”

“Do ta bất cẩn, không liên quan đến muội.”

Thích Bạch Thương nhận lấy chén nước ấm Liên Kiều vừa đưa tới rồi khẽ nhấp một ngụm.

Đợi cơn ho qua đi, nàng khẽ lên tiếng an ủi: “Về phần Định Bắc Hầu, muội cũng đừng  lo lắng quá.”

Thích Uyển Nhi nhìn nàng với vẻ mong đợi.

Thích Bạch Thương nhẹ giọng: “Từ khi về Kinh đến giờ, hắn chẳng hề thân cận với muội, hẳn là không có ý định kết thân với Thích gia…”

Lời còn chưa dứt thì tỳ nữ Vân Tước bên cạnh Thích Uyển Nhi chạy vội vào sân, giọng nói líu lo đầy phấn khích vang lên.

“Cô nương, có thiệp mời đến ạ!”

“Nhỏ tiếng thôi.” Thích Uyển Nhi lau vội nước mắt rồi hơi khó chịu quay đầu lại: “Thiệp gì?”

“Là thiệp mời dự tiệc ngắm sen ạ!”

Vân Tước không kìm được mà đỏ mặt: “Tạ Hầu gia gửi thiệp đến, mời người và các nữ quyến của Thích gia đến Lang Viên ngắm sen vào ba ngày sau ạ!”

Thích Bạch Thương: “…”

“?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *