Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 11

Chương 11

Trên đường đến gặp Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương nghe tiểu đồng kể lại diễn biến tại tiệc ngắm sen ở Lang Viên vào ngày hôm nay.

Thì ra, vào bữa trưa, Lang Viên mời một đoàn vũ cơ người Hồ đến biểu diễn. Trong đó có màn vũ công rót rượu mời khách quý ngồi ở hàng ghế đầu, họ dùng chính ấm trà và bình rượu trên bàn của từng người nên các vị khách ở hàng trước chẳng mảy may nghi ngờ.

Nào ngờ điệu múa còn chưa dứt, Thích Uyển Nhi đột nhiên đau đớn ngã xuống rồi nhanh chóng hôn mê bất tỉnh.

Vũ cơ rót rượu cho nàng bị áp giải ra. Sau khi bị tra hỏi, ả khai nhận bị công chúa Chinh Dương ép buộc, rồi thừa lúc mọi người không để ý lại uống thuốc độc tự sát.

“Chết rồi?” Thích Bạch Thương lạnh giọng hỏi lại.

“Lúc đó cảnh tượng hỗn loạn lắm, vệ binh Lang Viên kéo ả đi rồi. Các vị khách quý đều bận tâm chăm sóc Uyển Nhi cô nương, chẳng ai để ý đến sống chết của vũ cơ kia nữa.”

“Công chúaChinh Dương…”

Thích Bạch Thương nhíu mày. Nàng vẫn nhớ câu nói vô tình nghe được khi đứng ngoài cửa phòng của đại phu nhân:

【Ta lo công chúa Chinh Dương sẽ…】

Xem ra, đại phu nhân đã sớm dự liệu được việc công chúa Chinh Dương sẽ nhằm vào Uyển Nhi.

Liên Kiều đi bên cạnh phụ họa: “Cũng chẳng lạ gì. Công chúa Chinh Dương nổi tiếng ghen tuông bậc nhất Kinh thành mà. Trông thì yếu đuối vậy thôi, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tạ Thanh Yến thì dù chỉ một chút nàng ta cũng không dung thứ cho ai đâu. Đúng không?”

Câu cuối cùng là muốn hỏi tiểu đồng kia.

Tiểu đồng ngập ngừng trong chốc lát, sau đó vừa vội vã bước đi vừa kể lại: “Ba năm trước, tiệc trưởng thành của Tạ Hầu gia được tổ chức trong cung. Chỉ vì sau khi uống hơi quá chén, ngài ấy nắm lấy tay trái của một vũ cơ rồi ngắm gì đó rất lâu, thế là công chúa Chinh Dương lập tức nổi cơn thịnh nộ sau yến tiệc hôm đó.”

Liên Kiều chưa từng nghe chuyện này nên tò mò hỏi dồn: “Nàng ta đã làm gì?”

Tiểu đồng nhỏ giọng kể tiếp: “Công chúa sai người bôi mật lên tay trái của vũ cơ đó, sau đấy nhét vào hộp nuôi đầy sâu độc, để mặc chúng rỉa suốt ba ngày. Đau đớn đến mức vũ cơ nọ ngất đi mấy lần, cuối cùng quằn quại đến mức cắn lưỡi tự vẫn. Khi đó, bàn tay trái trên thi thể chỉ còn trơ lại xương trắng lẫn thịt nát, chẳng còn ngón tay nào nguyên vẹn.”

“…!”

Liên Kiều rùng mình, mặt mày trắng bệch, thôi không lên tiếng nữa.

Tiểu đồng lại nói: “Thánh thượng chỉ có một công chúa, khó tránh khỏi sủng ái quá mức, nhưng đánh giết vài hạ nhân cũng thôi đi, ai ngờ đến cả Uyển Nhi cô nương cũng…”

“Đều là người, đều là sinh mạng do mẫu thân mang nặng đẻ đau mười tháng mới chào đời… Sao có thể ‘thôi’, sao có thể cho qua được hả?”

Thích Bạch Thương vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói lạnh lẽo quyết liệt ấy khiến tiểu đồng ngẩn cả người, hắn vô thức quay đầu nhìn nàng.

Nhưng rồi hắn lại vội cúi đầu: “Đến rồi, đại cô nương. Phía trước là Quan Lan Uyển, trưởng công tử ở Đông sương.”

Thích Bạch Thương biết quy củ trong phủ rất nghiêm ngặt với hạ nhân, nên nàng gật đầu: “Nếu ngươi không tiện vào thì cứ đi đi. Chuyện còn lại để ta lo.”

“Đa tạ cô nương thông cảm.”

Tình hình ở Lang Viên chưa rõ, Thích Bạch Thương không dám chậm trễ nên nhanh chân bước vào sân.

Liên Kiều vội theo sau.

Trong phủ Quốc công tôn ti trật tự rõ ràng, đừng nói hạ nhân, ngay cả Thích Bạch Thương cũng là lần đầu tiên đặt chân đến chính viện.

Người trong phủ đều biết, tuy Thích Thế Ẩn không phải con ruột, nhưng Khánh Quốc Công vô cùng yêu quý hắn ta, còn đặc biệt cho phép hắn ta sống tại Đông sương Quan Lan Uyển – cùng viện với mình – từ nhỏ.

Qua mấy hòn non bộ và cầu đá nhỏ xinh trong vườn, khu nhà chính năm gian rộng lớn của Quan Lan Uyển thấp thoáng hiện ra trước mắt, khu kiến trúc trang nghiêm hướng về phía Nam đó chính là nơi ở của Khánh Quốc Công.

Thích Bạch Thương chẳng thèm nhìn lấy một lần, nàng vòng qua lối nhỏ và hành lang có mái che, đi thẳng về hướng Đông sương.

Lúc hai người vừa tới, đúng lúc có một thư đồng bước ra khỏi phòng, đang quay lưng định khép cửa lại. Hắn nghe thấy tiếng động nên quay đầu nhìn, nào ngờ trông thấy Thích Bạch Thương đeo màn sa mỏng, thế là hắn ngẩn ra: “Ngươi…”

“Đây là đại cô nương nhà ta.” Liên Kiều vội đáp, “Trưởng công tử có trong phòng không?”

“Đại cô nương? Sao có thể??” Thư đồng ngơ ngác nhìn, “Nghe đồn đại cô nương…”

“Trả lời.”

Thích Bạch Thương hiếm khi lạnh lùng như vậy.

Nữ tử mặc y phục vàng nhạt trước mắt vốn mang vẻ thanh tú dịu dàng đến vô hại, nhưng ngay lúc này, ánh mắt nàng lại toát ra khí thế bức người, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.

Thư đồng vô thức chỉ vào trong phòng: “Có, ở trong thư phòng ạ.”

“Thứ lỗi.”

Lời vừa dứt, Thích Bạch Thương đẩy thư đồng ra rồi bước vào trong.

“Khoan đã, sao người dám xông vào…”

Thư đồng bị Liên Kiều chặn lại bên ngoài, Thích Bạch Thương vào đến sảnh chính rồi rẽ sang hướng Bắc, trước mắt nàng là đống sách chất đầy bốn vách, mênh mông như biển cả.

Mà ngay dưới giá sách đối diện nàng, có một bóng người cao gầy đang đứng sau án thư, hắn cầm bút mực, nắn nót viết từng chữ chữ trên tờ giấy có lót lụa vàng.

Màu vàng chói mắt của tờ giấy khiến Thích Bạch Thương giật mình, nàng thầm nghĩ có lẽ mình đã đến không đúng lúc.

Sư phụ của nàng hành nghề y khắp nơi nên kiến thức rất uyên bác, ông ấy từng kể cho nàng nghe những mẩu chuyện vô cùng kỳ lạ, trong đó có chuyện về loại giấy vàng lót vải vàng này, hình như chúng chỉ dùng cho bản tấu trình mà thôi…

Nói cách khác, rất có thể Thích Thế Ẩn  đang viết tấu chương cho Hoàng thượng, kỵ nhất là bị người khác quấy rầy.

Quả nhiên…

Nghe thấy tiếng người xông vào, Thích Thế Ẩn viết xong dòng cuối cùng mới nín thở dừng bút, mày kiếm dựng lên đầy lạnh lùng: “Chuyện gì?”

Ánh mắt hắn sắc lạnh đến cực điểm, dáng vẻ nghiêm khắc, tàn nhẫn hệt như lúc đang tra xét án.

Thích Bạch Thương buồn bực không thôi, Thích Thế Ẩn vốn lạnh lùng nghiêm nghị, ai cũng biết hắn là người khó nói chuyện nhất trong phủ Khánh Quốc Công, kể cả lão phu nhân và Quốc công gia. Giờ hắn bị nàng làm gián đoạn công việc quan trọng, e rằng càng khó được hắn chấp thuận lời thỉnh cầu.

Nhưng tên đã giương cung, nàng chỉ có thể mở lời: “Bạch Thương bái kiến huynh trưởng, hôm nay có một việc, không thể không đến cầu xin huynh trưởng giúp đỡ… …”

Liên Kiều đứng ở cửa phòng, vừa lo lắng vừa tràn đầy mong mỏi lắng nghe tiếng nói bên trong.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cô nương nhà mình nói chuyện gấp gáp như vậy. Cũng không biết nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì thì cô nương có lo lắng đến thế này không nữa…

Trong phòng, Thích Bạch Thương vừa mới nói rõ ý định, còn chưa kịp cầu xin thì đã nghe một tiếng “Được” thật lạnh lùng và dứt khoát vang lên.

Liên Kiều ngẩn người.

Ngay cả Thích Bạch Thương – người đang khó khăn lắm mới nói nhanh được vài câu nên đang thở dốc – cũng ngơ ngác ngước mắt: “… Huynh trưởng?”

Vậy là đồng ý rồi sao?

Chẳng phải Thích Thế Ẩn nổi tiếng nghiêm khắc lạnh lùng, khó nói chuyện nhất hay sao?

Thích Thế Ẩn đặt bút xuống, gấp tờ giấy vàng lại: “Hàm Mặc, lập tức chuẩn bị xe, đến Lang Viên trước. Nhớ mang theo mấy công văn và bút mực này, ta cần dùng trên đường.”

“Vâng, công tử.”

Ngoài lời mở đầu ra, mọi câu từ nàng đã chuẩn bị sẵn trên đường đi đều chẳng cần dùng đến.

Thích Bạch Thương ngỡ ngàng nhìn bóng người đang tiến về phía mình. Trong một thoáng mơ hồ, nàng chợt nhớ lại…

Năm nàng chín tuổi, vào một ngày giá rét cuối Đông, nàng yếu ớt đứng trên con phố dài phủ đầy tuyết lạnh lẽo với bộ y phục đơn bạc trên người, chỉ biết ngước nhìn cổng phủ Quốc công cao ngất xa vời.

Khi ấy, giữa những cơn gió lạnh đến thấu xương, cũng chính bóng dáng cao gầy như tùng hạc của chàng thiếu niên ấy đã tự tay bế nàng xuống xe ngựa. Bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn ôm trọn đôi tay nhỏ bé gầy yếu của nàng trong lòng bàn tay.

Rồi chàng thiếu niên ấy nắm lấy tay nàng, cùng nhau bước qua ngưỡng cửa cao vời vợi của phủ Khánh Quốc Công.

【Bạch Thương.】

【Từ hôm nay, ta sẽ là huynh trưởng của muội.】

Chỉ là sau này… tháng năm vội vã, Thích Bạch Thương đã quen với quá nhiều đổi thay lạnh lẽo của thế gian, nàng đã sớm lãng quên câu nói năm xưa.

Nàng cứ ngỡ hắn cũng đã quên rồi.

Bóng hình chàng thiếu niên trong tuyết trắng năm nào đã nhạt nhòa, giờ đây, Thích Thế Ẩn đã trưởng thành đang bước về phía Thích Bạch Thương rồi dừng lại ngay trước mặt nàng.

Thấy Thích Bạch Thương vẫn còn ngơ ngác, hắn buông tiếng thở dài: “Sao lại ngạc nhiên như vậy? Chẳng phải muội vừa gọi ta là huynh trưởng sao? Mấy chuyện nhỏ nhặt như đưa muội đến Lang Viên, huynh trưởng đây vẫn làm được mà.”

Ký ức về người huynh trưởng năm nào, giọng nói lạnh lùng dứt khoát, dáng vẻ cao ngạo lạnh nhạt.. dường như chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong giấc mộng xuân mà thôi.

Hóa ra, hắn chưa từng thay đổi, cũng chưa từng quên câu nói ấy.

“Vâng.” Thích Bạch Thương trịnh trọng đáp lời, “Bạch Thương đa tạ huynh trưởng.”

“Thanh Yến ca ca, chàng phải tin ta, thật sự không phải ta sai con tiện tỳ kia hạ độc đâu… Ả dám vu khống cho ta, chắc chắn là ả đang cố tình bôi nhọ ta… !”

Lang Viên, lầu ngắm sen Phong Hà.

Chinh Dương công chúa níu chặt tay áo của Tạ Thanh Yến, nửa người dựa ra ngoài sạp ngồi. Mái tóc của nàng ta hơi rối, vành mắt ửng đỏ, lệ châu lấm tấm trên chiếc cằm trắng nõn, dáng vẻ thật đáng thương.

Mà phía Tây đối diện, chỗ ngồi của các nữ quyến Thích gia đang náo loạn vô cùng.

Tấm bình phong dựng tạm bao quanh mấy chiếc sạp và án thư dài, có thể thấp thoáng thấy bóng người và tiếng nói hỗn tạp bên trong.

Tuy Lang Viên ở Kinh thành, nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ nên số y giả có thể mời đến ngay lập tức không nhiều lắm. Trưởng Công chúa đã hạ lệnh điều động tất cả đại phu từ các y quán lân cận tới chữa bệnh, dẫu vậy, các y giả đó vào trong chẳng bao lâu đã lắc đầu bất lực bước ra.

“Đồ vô dụng! Đúng là một lũ vô dụng!” Tiếng giận dữ của đại phu nhân Thích gia vọng ra từ sau bình phong.

Ngay cả các nam tân khách ngồi ở phía Bắc nghe được chuyện cũng vội vàng rời chỗ, đến sau tấm bình phong ngăn cách ở giữa lầu để xem tình hình, thấp giọng bàn tán.

Tạ Thanh Yến là chủ nhân Lang Viên, xảy ra chuyện hạ độc, hắn có mặt ở đó là lẽ đương nhiên.

Các nữ quyến vốn nên tránh đi, nhưng việc hạ độc vẫn chưa rõ ràng, thêm việc chẳng ai rảnh để ý, nên người nào cũng muốn nán lại, lặng lẽ quan sát Tạ Thanh Yến đang ngồi bên cạnh.

Trong sảnh mỗi người một vẻ, không ai giống ai.

“Rầm!”

Lại một y giả bị đại phu nhân Thích gia giơ chân đá văng ra khỏi bình phong.

“Cái gì mà độc dược không chữa được? Đồ thầy lang dỏm! Lôi hắn ra ngoài cho ta!”

Thầy lang bị đá ngã nhào, chén đĩa vỡ tan tành trên đất.

Tạ Thanh Yến khẽ liếc nhìn.

Hai thị nữ được huấn luyện thuần thục lập tức tiến lên, hợp sức đỡ thầy lang dậy rồi đưa ra khỏi chỗ ngồi.

“…” Công chúa Chinh Dương sợ hãi rụt người lại, hàng mi run rẩy ngước nhìn Tạ Thanh Yến, khổ sở cầu xin: “Thanh Yến ca ca, chàng tin ta, đúng không?”

Một quý nữ bên cạnh nàng ta vội nói đỡ: “Tạ Hầu gia, ngài đừng nghĩ oan cho điện hạ như mấy kẻ khác, ngài ấy không bao giờ làm chuyện như vậy đâu.”

Nghe vậy, một cô nương mặc y phục màu hồng nhạt ở phía đối diện đột nhiên đứng dậy, nàng ta đi đến giữa sảnh rồi quỳ xuống trước mặt Tạ Thanh Yến:

“Tạ Hầu gia, xin ngài làm chủ cho tỷ tỷ ta! Hôm nay ta tận mắt thấy, trước bữa trưa, công chúa điện hạ đã gặp gỡ vũ cơ người Hồ kia bên bờ ao sen! Chuyện hạ độc hôm nay, rõ ràng là do công chúa ghen ghét Tạ Hầu gia gửi thiệp mời đến phủ nhà ta, sợ tỷ tỷ Uyển Nhi cướp mất người trong lòng nên mới sai vũ cơ hạ độc hãm hại tỷ ấy…”

“Ngươi ăn nói xằng bậy!!” Tiếng thét chói tai xé toạc vẻ đáng thương yếu đuối.

Công chúa Chinh Dương trút bỏ dáng vẻ nhu mì nũng nịu bấy lâu nay, nàng ta nhìn Thích Nghiên Dung đang quỳ dưới sảnh, ánh mắt in hằn vẻ oán độc: “Thích Uyển Nhi là cái thá gì? Chỉ là con gái một Quốc công tầm thường thôi mà! Ta là quân ả là thần, ta tôn quý ả thấp hèn! Ả cũng dám so sánh với ta sao?! Nếu ta thật lòng muốn lấy mạng tiện của ả thì chỉ cần cầu phụ hoàng hạ lệnh, cần gì phải…”

“Chinh Dương.”

Một giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng cắt ngang lời công chúa Chinh Dương.

Giọng nói ấy vang lên từ trên đỉnh đầu của nàng.

Sắc mặt công chúa Chinh Dương trắng bệch, đến giờ này nàng ta mới nhớ ra Tạ Thanh Yến vẫn còn ở bên cạnh, thế là nàng ta vội vàng quay mặt sang, giọng nói nhỏ đi không biết bao nhiêu phần: “Thanh Yến ca ca, ta… ta bị ả làm cho tức quá nên lỡ lời thôi. Chàng biết đấy, bình thường đến con chim ta còn không dám giết…”

Tạ Thanh Yến khẽ thở dài: “Đương nhiên là ta tin, nhưng mà…”

Giọng nói nho nhã ôn hòa từ từ dừng lại, người kia khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài lầu như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Công chúa Chinh Dương thấy khó hiểu nên định nhìn theo hướng mắt của người nọ, nào ngờ giọng nói the thé của thái giám vang vọng từ ngoài lan can của lầu Phong Hà truyền vào, lan tỏa như sóng gợn trên mặt hồ tĩnh lặng.

“Nhị Hoàng tử điện hạ giá đáo…”

Trong lầu chợt im phăng phắc, mọi người vội vã quỳ xuống hành lễ.

Nhị hoàng tử Tạ Thông được đám tùy tùng vây quanh, vội vàng bước nhanh vào trong.

Hắn ta đảo mắt một lượt, những người dự tiệc đều cúi đầu hô bái. Ngoại trừ công chúa Chinh Dương đứng dậy thi lễ với sắc mặt khó coi thì chỉ có duy nhất một bóng người  cao thẳng như trúc ngọc, sừng sững giữa đám người đang quỳ…

Tạ Thanh Yến chắp tay trước ngực, chỉ khẽ cúi đầu đáp lễ.

Dẫu gì hắn đã được thánh chỉ ban ân, ngoài tế trời ra, hắn không phải quỳ trước ai cả, khắp Đại Dận chỉ một người có vinh dự này. Gặp Hoàng thượng còn vậy, huống chi chỉ là một Hoàng tử chứ.

Vẻ âm trầm thoáng vụt qua gương mặt vốn đang lo lắng của nhị Hoàng tử, nhưng chỉ trong giây lát rồi tan biến ngay tức khắc.

“Diễm Chi huynh trưởng, hà tất phải khách khí như vậy?”

Nhị Hoàng tử Tạ Thông vội bước tới rồi cúi người đỡ Tạ Thanh Yến dậy: “Bản cung đã nghe chuyện ở đây. Uyển Nhi và Chinh Dương đều là muội muội của ta, hôm nay tranh giành ghen tuông làm náo loạn cả Lang Viên, mong Diễm Chi huynh trưởng đừng để bụng. Sau này ta sẽ răn dạy nghiêm khắc, không để chúng làm phiền huynh trưởng nữa.”

Một tràng lời lẽ chân thành đầy tha thiết, thân mật chẳng chút gượng gạo.

“Lang Viên không sao, phiền điện hạ bận tâm rồi.” Dường như Tạ Thanh Yến không để ý lắm nên trả lời khá hờ hững, sau đó, hắn nhìn về phía Tây: “Uyển Nhi vẫn còn hôn mê, điện hạ không cần quá lo lắng.”

“…”

Tạ Thông nhìn theo hướng mắt của Tạ Thanh Yến, nào ngờ lại chạm phải vẻ mặt lạnh băng của Tống thị – di mẫu của hắn – đang đứng trước tấm bình phong.

Nhị Hoàng tử khẽ nhíu mày, nhưng hắn ta nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, giọng điệu cũng tràn ngập lo lắng: “Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở, xem ta kìa, lo lắng đến mất cả tỉnh táo.”

Hắn ta bước tới trước: “Di mẫu.”

“Nhị Hoàng tử điện hạ.” Tống thị lạnh lùng đáp lễ.

Vừa rồi nhị Hoàng tử vào cửa chẳng thèm để ý đến ai, ngay cả Uyển Nhi đang trúng độc mà hắn ta cũng không hỏi han, chỉ vội vã chạy đến chỗ Tạ Thanh Yến. Bà ta đứng sau bình phong chứng kiến tất cả.

Lúc này tính mạng của nữ nhi duy nhất đang nguy kịch, đương nhiên bà ta chẳng giữ được vẻ mặt hòa nhã thường ngày với Tạ Thông nữa.

“Uyển Nhi thế nào rồi?” Nhị Hoàng tử ân cần hỏi han.

Tống thị lạnh lùng đáp lời: “Toàn là lũ thầy lang vô dụng! Không một ai nhìn ra Uyển Nhi trúng phải độc gì chứ đừng nói đến việc kê thuốc!”

“Di mẫu đừng lo lắng quá.”

Nhị Hoàng tử đứng thẳng người, hắn ta quay đầu nhìn đám tùy tùng phía sau: “Liễu thái y.”

“Thần có mặt.”

“Mau ra sau bình phong, xem Uyển Nhi trúng phải độc gì?”

“Tuân lệnh, điện hạ.”

Tạ Thông quay lại, vẻ lạnh lẽo trên mặt đã tan đi tự bao giờ, giọng hắn dịu xuống: “Di mẫu yên tâm, tuy Liễu thái y tuổi không cao, nhưng lại là người có y thuật cao minh nhất trong Thái y viện, chắc chắn Uyển Nhi sẽ không sao đâu.”

Lúc này sắc mặt của Tống thị mới dịu đi đôi phần: “Đa tạ điện hạ. Chỉ là… chuyện hôm nay, mong điện hạ làm chủ cho nữ nhi của ta, không thể để con bé chịu oan ức thế này được!”

“Đương nhiên, đương nhiên.”

Nhị Hoàng tử thở dài: “Đều tại bản cung quản giáo muội muội Chinh Dương không nghiêm, để muội ấy gây ra lỗi lớn như vậy. Di mẫu yên tâm, hôm nay ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng chuyện này, mong người…”

“Nhị hoàng huynh!” Công chúa Chinh Dương ở phía sau vội vã ngồi thẳng dậy.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy lạnh lùng vừa quét qua của Tạ Thông, nàng ta vội vàng đổi giọng: “Hoàng huynh, muội… muội không có sai vũ cơ hạ độc, là người Thích gia vu khống muội! Nhất định là khổ nhục kế của Thích Uyển Nhi đó!”

“Láo xược.”

Tạ Thông bừng bừng lửa giận: “Hôm nay Uyển Nhi gặp nạn vì muội mà muội còn dám cắn ngược lại sao?”

“Muội…”

“Điện hạ, xin ngài làm chủ cho tỷ tỷ Uyển Nhi!” Thích Nghiên Dung bên cạnh lớn tiếng át cả Chinh Dương, dường như quá kích động nên nàng ta nhào thẳng đến trước mặt nhị Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử lùi nhanh về phía sau, ánh mắt lạnh lẽo như băng ghim chặt vào Thích Nghiên Dung. Trong ánh mắt ấy không chỉ mang theo ý cảnh cáo mà dường như còn ẩn chứa ý đồ nào đó vô cùng sâu xa.

Tay Thích Nghiên Dung cứng đờ, rồi nàng ta bất chợt quỳ xuống đất, khóc lóc không ngừng: “Nghiên Dung xin thề với trời, công chúa Chinh Dương và vũ cơ nọ đã gặp nhau bên hồ, ta tận mắt trông thấy, nếu có một lời gian dối thì sẽ bị trời tru đất diệt!”

“Chinh Dương,” Tạ Thông nhíu mày quay lại, “Ngươi còn gì để nói?”

Công chúa Chinh Dương nhìn Thích Nghiên Dung đang quỳ dưới đất và nhị Hoàng tử đứng bên cạnh mình, nàng ta tự biết không thể chối cãi nữa nên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Ta có chuyện cần vũ cơ kia làm giúp, nhưng ta chỉ muốn dọa Thích Uyển Nhi, khiến ả ta mất mặt trước mọi người mà thôi, ta chưa từng bảo hạ độc!”

Tạ Thông lắc đầu thở dài: “Đến nước này rồi mà muội vẫn còn ngoan cố à? Tam đệ quá nuông chiều muội mới khiến muội chẳng biết nể nang ai như thế này, đến cả Diễm Chi huynh trưởng mà muội cũng không coi ra gì, gây ra họa lớn đến nhường này!”

Nghe vậy, Chinh Dương giận đến tột độ, không còn để ý gì đến lễ nghi nữa: “Ta nói không có là không có! Dù nhị Hoàng huynh có là Hoàng tử thì cũng không thể tùy tiện định tội ta được! Ta nhất định sẽ tố cáo với phụ hoàng… Huynh thiên vị người ngoài, chỉ biết bênh vực Thích gia thôi!”

“Ăn nói bậy bạ!” Tạ Thông trầm giọng, “Nếu muội vẫn còn vô lễ như vậy thì ta phải dạy dỗ muội thay phụ hoàng và quý phi thôi.”

Chinh Dương thấy cầu xin Tạ Thông vô vọng nên đau khổ quay sang Tạ Thanh Yến: “Thanh Yến ca ca, chàng hiểu ta mà… Sao ta có thể hạ độc ở Lang Viên của chàng chứ? Chàng làm chứng cho ta có được không, chàng nói với họ không phải ta…”

“…”

Thấy Chinh Dương bỏ qua mình mà cầu xin Tạ Thanh Yến, đáy mắt Tạ Thông bắt đầu nhuốm vẻ âm u lạnh lẽo, hắn ta nhìn ra sau: “Người đâu, đưa Công chúa đến biệt viện, canh giữ cho kỹ, trước khi bản cung đưa người về cung, không ai được phép ra vào.”

“Tuân lệnh, điện hạ.”

“Nhị hoàng… Tạ Thông! Ngươi dám! Ta là công chúa Chinh Dương! Lũ tiện nô các ngươi dám động vào ta, ta sẽ nói với phụ hoàng, bảo người chém hết các ngươi!!”

Công chúa Chinh Dương như phát điên, nàng ta vừa đập phá vừa la hét, làm đám tùy tùng của Hoàng tử cũng không dám lại gần.

Mà giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Tạ Thanh Yến lại thong thả bước đến bên cột hiên, từng nhịp chân nhẹ nhàng như đạp trên tuyết, dẫm lên ngọc.

Đổng Kỳ Thương ẩn sau cột, khẽ bẩm báo: “Đại cô nương Thích gia đã đến vườn hoa rồi ạ. Tam Hoàng tử nghe tin cũng vội vã xuất cung, đang trên đường tới đây.”

Tiếng ồn ào náo loạn càng lúc càng thêm dữ dội.

Chinh Dương nổi điên, Tạ Thông giả nhân giả nghĩa, Tống thị oán hận, Thích Nghiên Dung khóc lóc…

Tạ Thanh Yến thờ ơ ngắm nhìn cảnh tượng hỗn độn ấy, một lát sau, hắn nhếch môi cười giễu: “Kỳ Thương, ngươi xem đám quý tộc hoàng gia diễn trò kìa, đúng là một màn kịch lạ lùng.”

“Công tử, tính mạng của Thích Uyển Nhi đang nguy kịch,” Đổng Kỳ Thương chẳng biết làm thế nào, “Có cần đưa vị đại cô nương kia đến đây không?”

Tạ Thanh Yến mất hứng, khẽ lườm hắn ta một cái. Tuy chẳng có câu lệnh nào, nhưng Đổng Kỳ Thương lập tức hiểu ý, vội quay người rời khỏi lầu ngắm sen.

Hiện tại cảnh tượng bên phía nữ quyến còn tệ hơn cả sắc mặt của Tạ Thông, tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn hơn.

Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng cảm thấy bực bội vì tiếng ồn, hắn cất bước tiến lên.

“Đủ rồi, Chinh Dương.”

“Ai dám…”

Giọng công chúa Chinh Dương đột ngột nghẹn lại.

Đến khi hoàn hồn, nàng ta vội vàng sửa lại búi tóc đã lệch sang một bên tự lúc nào, đôi mắt rưng rưng nhìn Tạ Thanh Yến đầy ai oán: “Thanh Yến ca ca, ta sắp tủi thân đến chết mất thôi, ai cũng muốn hãm hại ta…”

“Ngoan nào.”

Tạ Thanh Yến vươn tay tới như muốn vuốt ve mái tóc của nàng ta, nhưng đến khi còn một khoảng ngắn thì ngón tay thon dài như ngọc kia khẽ dừng lại.

Hắn hơi cúi xuống, giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp như bao lần: “Đợi điều tra rõ ràng chuyện hôm nay rồi, ta sẽ giải quyết hết cho nàng. Được chứ?”

“Vâng… Vậy ta nghe lời Thanh Yến ca ca.” Chinh Dương lau vội nước mắt, nở nụ cười gượng gạo, “Chỉ cần Thanh Yến ca ca tin ta là được rồi, ta chẳng thèm quan tâm lời nói của đám tiện dân đâu.”

“…”

Nhìn theo bóng lưng đang rời đi cùng cận vệ của Nhị Hoàng tử, vẻ dịu dàng trong mắt Tạ Thanh Yến bỗng chốc bay biến chẳng còn gì nữa, hắn từ từ đứng thẳng người, nét mặt lạnh lùng như màn sương thu.

Đôi mắt đen láy lạnh lùng khẽ lướt qua nhị Hoàng tử.

Có lẽ Tạ Thông không ngờ hắn lại đột nhiên nhìn mình nên vội vàng che giấu vẻ ghen ghét vẫn đang hừng hực nơi đáy mắt.

Sau bình phong, Liễu thái y vừa vào trong đã hốt hoảng lau mồ hôi bước ra rồi quỳ xuống thật mạnh trước mặt nhị Hoàng tử.

“Điện hạ! Độc của Thích cô nương… loại độc này… thần đọc hết sách vở nhưng chưa từng thấy bao giờ!”

Nói xong, ông ta vội vã dập đầu xuống.

Vừa rồi Tống thị hãy còn nhẹ nhõm buông lỏng, giờ lại như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.

Còn Tạ Thông thì kinh hãi đến tột độ: “Sao có thể?”

Hắn tóm lấy vị thái y đang quỳ trước mặt mình: “Ngươi là người quản cả Thái y viện, nếu đến loại độc này cũng không chữa được thì còn giữ cái đầu này làm gì nữa!?”

Nhị Hoàng tử vốn nổi tiếng là người hiền hòa lễ độ, đây là lần đầu tiên Liễu thái y thấy hắn dữ tợn, đáng sợ đến nhường này.

“Điện hạ,” một giọng nói bình thản vang lên từ bên cạnh, “Hôm nay các quý tộc trong Kinh thành đều có mặt ở Lang Viên, xin đừng làm mất đi uy nghi của hoàng thất.”

“Ngươi dám dạy ta thế nào là hoàng…”

Nhị Hoàng tử đứng dậy với vẻ mặt âm u, cơn giận còn chưa kịp bùng phát đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết của Tạ Thanh Yến.

Mà phía sau Tạ Thanh Yến, bên cạnh bình phong, đám con cháu của các huân quý Kinh thành ở hàng ghế nam lúc này đều hướng mắt về phía hắn, ai nấy cũng đều há hốc kinh ngạc.

“… Diễm Chi huynh trưởng dạy bảo phải.” Tạ Thông thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, “Chỉ là… Nếu ngay cả Liễu thái y cũng bó tay thì e rằng trong Kinh thành không ai cứu nổi Uyển Nhi nữa đâu!”

Trán Tạ Thông lấm tấm mồ hôi, lòng ngổn ngang cả trăm suy tính.

Nếu Uyển Nhi chết thì ai sẽ đứng ra liên hôn với Tạ Thanh Yến giúp hắn ta đây…

“Chưa hẳn.” Giọng Tạ Thanh Yến khẽ khàng vang lên, mơ hồ tựa khói sương.

“Cái gì?” Tạ Thông vừa định hỏi lại thì sau lưng vang lên một giọng nữ xa lạ, giọng nói ấy trong trẻo lạnh lùng như tiếng chuông đồng mỗi sớm mai.

“Hãy để ta thử một lần.”

“…”

Đám người trong sảnh đồng loạt nhìn về phía cửa lầu ngắm sen.

Một nữ tử mặc y phục nhạt màu với chiếc nón che mặt trên đầu, tay trái quấn vải trắng, xách theo hộp thuốc, đang bước lên bậc gỗ ngoài lầu, rồi dần dà, bóng dáng ấy từ từ hiện rõ trong mắt mọi người.

Trong tiếng xì xào bàn tán, Tạ Thông nhíu mày, nheo mắt dò xét người vừa đến: “Kẻ nào dám giấu mặt?”

“Một y nữ tầm thường mà thôi, không dám làm ô uế mắt của điện hạ.”

Thích Bạch Thương vừa vào sảnh đã vội vã hành lễ, qua lớp vải trắng, nàng lo lắng nhìn về phía sau bình phong: “Dân nữ được sư phụ truyền dạy nên có chút kiến thức về việc giải độc, cúi xin điện hạ cho phép dân nữ cứu chữa cho Uyển Nhi.”

“Hoang đường!”

Liễu thái y quỳ dưới đất lập tức ngắt lời nàng, ông ta vừa mất hết thể diện, đang bực tức không biết trút vào đâu, nghe vậy thì lạnh lùng liếc xéo: “Nữ tử thì biết gì về y thuật mà chữa bệnh? Ta đọc hết sách y còn chẳng tìm ra cách, một y nữ như ngươi mà dám vọng ngôn! Điện hạ, tuyệt đối không thể để ả hồ đồ làm bậy, hại chết Thích cô nương đấy ạ!”

Tạ Thông nheo mắt đánh giá qua lớp vải trắng: “Các y giả gần đây đều đã được mời đến, thử thêm một lần cũng chẳng sao. Chỉ là… cô nương che mặt giấu dạng, thật khó để người ta tin tưởng…”

Nhị Hoàng tử bỗng khựng lại, hắn ta quay sang nhìn Tạ Thanh Yến: “Diễm Chi huynh trưởng, nàng ta vào phủ đệ của huynh, lẽ nào là người huynh quen?”

“…”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn.

Tạ Thanh Yến vẫn thản nhiên. Nghe vậy, đôi mắt đen láy của hắn khẽ liếc qua lớp vải trắng che mặt của Thích Bạch Thương.

Một lúc sau hắn mới đáp lời, “Không quen.”

“…”

Bàn tay trái quấn vải trắng của Thích Bạch Thương siết chặt hộp thuốc, nàng cắn môi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến.

Rõ ràng đối phương không nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng chỉ một khắc sau, dường như người kia cảm nhận được nên khẽ nghiêng đầu nhìn lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp sa mỏng.

Không khí lúc này như ngưng đọng giữa hai người.

Cuối cùng, Tạ Thanh Yến khẽ cụp mắt, giọng nói ôn hòa như tự nhủ với chính mình: “Liễu thái y, độc của Uyển Nhi… kéo dài có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“…!”

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ run.

Nàng đã biết được người đang khống chế cục diện ngày hôm nay.

Kẻ mời nàng vào tròng… chính là người trước mắt.

Nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến: “Chỉ cần ta tháo chiếc nón che mặt này xuống, ngài sẽ cho phép ta cứu người chứ?”

Tạ Thanh Yến bỗng ngước mắt lên, đáy mắt như gợn từng lớp sóng.

Hắn không thể hiểu nổi tại sao khi nghe nàng run giọng hỏi, lòng hắn lại bất an đến thế.

Tạ Thông tự cho rằng Thích Bạch Thương đang hỏi mình nên nhíu mày đáp: “Lời bản cung nói ra như đinh đóng cột, mời y giả tự hiểu. Ta không thể để người có thân phận không rõ ràng tiếp xúc với Uyển Nhi được.”

Thích Bạch Thương lại im lặng, nàng cứ đứng đó, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến qua lớp sa mỏng.

Một lúc sau…

Cuối cùng đáy mắt tĩnh lặng của Tạ Thanh Yến cũng hiện lên vẻ hứng thú: “Nghe theo điện hạ vậy.”

“… Được.”

Thích Bạch Thương đặt hộp thuốc xuống, bàn tay trái quấn vải trắng nhẹ nhàng nâng lên rồi kéo sợi dây buộc nón ở dưới cổ.

Mà ngay lúc này, người vẫn đang nghi ngờ đến hoang mang – Tống thị, cuối cùng cũng bàng hoàng tỉnh ngộ khi nhìn thấy lớp vải trắng quấn trên tay trái của nữ tử đội nón kia.

Là Thích Bạch Thương!

“Không được!”

Tống thị hoảng hốt đứng bật dậy, nào ngờ lại bất cẩn vướng vào vạt váy nên ngã nhào về phía trước, trong khi bàn tay vẫn vươn về phía nữ tử đang đứng giữa sảnh.

Bà ta vừa giận dữ vừa hoảng sợ, chỉ biết ra sức ngăn cản: “Không được tháo…!”

Soạt.

Chiếc nón che mặt trắng như tuyết rơi xuống, kéo theo mái tóc đen buông lơi như thác đổ.

Cuối cùng gương mặt tuyệt sắc kia cũng lộ ra trước mắt đám con cháu của các gia tộc quyền quý tại Kinh Thành…

Nàng quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp thoát tục tựa như tiên nhân.

Trong khoảnh khắc ấy, cả sảnh đường bỗng tĩnh mịch như tờ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *