Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 12

Chương 12

Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.

Sau tấm bình phong có mấy tiếng nuốt nước bọt khe khẽ của đám công tử quyền thế. Ngay cả nhị Hoàng tử Tạ Thông đứng đầu cũng bất giác nhích chân về phía cô gái.

Mà gương mặt của Tống thị đang quỳ rạp dưới đất cũng trở nên méo mó vì ghen ghét và sợ hãi, bà ta vô thức liếc nhìn sang bên cạnh…

Chỉ có Tạ Thanh Yến vẫn đứng sừng sững như tảng đá, tựa như dòng nước sâu lững lờ trôi qua thật êm đềm.

Giữa vô vàn ánh mắt kinh ngạc và thèm thuồng chẳng hề che giấu, Tạ Thanh Yến càng thêm “thanh khiết” đến lạ thường, ngay cả ánh mắt đánh giá Thích Bạch Thương cũng ôn nhuận nho nhã, chẳng hề mang theo chút mạo phạm nào.

Chỉ là… so với tất cả ánh mắt thèm thuồng và tràn đầy dục vọng ngay tại nơi đây, vẻ đoan chính ngay thẳng của hắn lại khiến Thích Bạch Thương cảm thấy lạnh lẽo như có lưỡi dao đang kề vào cổ mình.

Ánh nhìn của hắn khiến nàng nhận ra, mình chẳng qua chỉ là một bộ xương khô được kiếp người tô vẽ, chuyện sống chết chỉ trong một ý niệm thoáng qua của hắn mà thôi.

Tuyệt đối không thể để hắn chú ý đến, chỉ một chút cũng không được!

Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, ngay khi chiếc nón che mặt rơi xuống đất, nàng y nữ vừa khiến cả sảnh im lặng như tờ đã cúi mình hành lễ:

“Dân nữ bái kiến điện hạ và Tạ Hầu gia.”

“…”

Tạ Thanh Yến khẽ thở dài trong lòng.

Giọng nói trong trẻo ấy đã vọng vào tai hắn hai lần rồi… vẫn là cảm giác kì diệu khiến thần hồn hắn như được vuốt ve một cách êm dịu…

Quả nhiên là nàng…

Y nữ Ly Sơn, đại cô nương Thích gia.

Nếu không nhờ duyên tái ngộ ở Chiêu Nguyệt Lâu thì suýt nữa ngay cả hắn và Vân Xâm Nguyệt cũng bị nàng che mắt mất rồi.

Chỉ là…

Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày.

Dường như ánh mắt kiên định đối diện với hắn qua lớp màn sa ban nãy chỉ là ảo ảnh thoáng qua mà thôi. Ngay khi chiếc nón che mặt rơi xuống, y nữ nọ lập tức rũ mắt cúi đầu, chỉ còn thấy chiếc cổ trắng ngần và vệt ửng hồng nhàn nhạt nơi đuôi mắt, mong manh như một đóa hoa tàn.

“Như vậy… có thể cho phép dân nữ chữa trị cho Uyển Nhi cô nương được chưa ạ?” Giọng y nữ khe khẽ, vừa gấp gáp vừa run rẩy yếu ớt. Giống như một đóa sen tuyết tuyệt sắc đang run rẩy trong cơn gió dữ.

“…”

Vẻ âm u tĩnh mịch bao trùm nơi đáy mắt của Tạ Thanh Yến.

Đối với hắn, việc tháo mặt nạ và khoác lên “lớp da” khác là chuyện đã quá đỗi quen thuộc..

“Được, đương nhiên là được.”

Cuối cùng nhị Hoàng tử Tạ Thông cũng hoàn hồn, hắn ta vội vàng hắng giọng rồi thân thiết cúi người định đỡ nữ y dậy: “Y giả, mời đứng lên.”

Nhưng Thích Bạch Thương lại nhanh hơn một bước, nàng dập đầu tạ ơn, sau đó khéo léo tránh khỏi tay hắn ta: “Đa tạ điện hạ.”

Dứt lời, nàng xách hộp thuốc rồi đi về phía bình phong.

“Không… không được!” Mấy tỳ nữ vội vàng đỡ Tống thị dậy, bà ta giận dữ hét lên: “Điện hạ, ngàn vạn lần đừng để ả chữa trị cho Uyển Nhi!”

Cuối cùng Tạ Thông cũng nhớ đến vị di mẫu bị quên lãng từ lâu, hắn ta nhíu mày quay lại: “Vừa nãy di mẫu đã ngăn cản y nữ tháo nón, giờ thì sao nữa? Chẳng lẽ di mẫu quen biết vị y nữ này?”

Tống thị cứng đờ cả người, bà ta vô thức quay đầu, đối diện với Thích Bạch Thương đang đứng nghiêng người nhìn mình, đôi mắt trong veo lạnh lẽo như băng.

Lòng Tống thị chợt run lên: “Ả ta là…”

Nhưng bà ta còn chưa kịp thốt hết câu thì đã chạm phải ánh mắt kì lạ của Tạ Thông.

Hắn ta đang nhìn theo bóng lưng thon thả của nữ y, dục vọng tham lam trong đáy mắt suýt đã phá vỡ vẻ thân thiện giả tạo mà hắn luôn cố gìn giữ. Đến khi nhận ra ánh mắt của di mẫu, hắn ta vội vàng quay lại, giọng nói thúc giục ẩn chứa cả sự uy hiếp: “Di mẫu?”

Tống thị cắn mạnh đầu lưỡi, gắng gượng nuốt lời định nói vào trong lòng.

Không, không được.

Trước khi Thích Bạch Thương gả làm thiếp cho tên công tử ăn chơi trác táng kia, bà ta sẽ không để nàng leo lên cành cao như nhị Hoàng tử này đâu!

Đến lúc đó… phủ Quốc công còn làm gì được nàng nữa?

“Có lẽ Quốc công phu nhân lo lắng thân phận ta thấp kém, sợ y thuật không tinh, làm lỡ việc của Uyển Nhi cô nương.”

Thích Bạch Thương liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của Tống thị, nhưng nàng vẫn thuận theo bà ta.

“Xin phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ sự kỳ vọng của người đâu ạ.”

“… !”

Giọng điệu gần như đe dọa ấy khiến Tống thị khẽ run lên, bà ta quay phắt lại định tóm lấy Thích Bạch Thương: “Ngươi dám…”

“Phu nhân Thích gia.”

Một giọng nói thanh tao như tiếng ngọc trúc khẽ cất lên, ngăn bà ta lại: “Các y giả đều bó tay trước loại độc của Uyển Nhi cô nương rồi, tạm thời cứ để nàng ta xem thử đi. Thêm được chút hy vọng nào cũng tốt mà.”

Thích Bạch Thương bước đến trước bình phong, tâm trạng có hơi bất ngờ.

Nàng không nghĩ Tạ Thanh Yến lại lên tiếng giúp mình thế này.

Lẽ nào hắn cũng lo lắng cho Uyển Nhi? Việc nàng tháo mũ hôm nay là để phòng ngừa kẻ xấu, chứ không phải để dò xét nàng?

Nàng đã hiểu lầm hắn rồi ư?

Tống thị vội nói: “Nhưng nếu ả ta có ý đồ bất chính, cố tình chữa trị khiến Uyển Nhi xảy ra chuyện thì sao…”

“Theo luật Đại Dận, kẻ giết người phải đền mạng.”

Tạ Thanh Yến vừa ôn hòa nghiêng đầu, vừa nhìn bóng dáng nhẹ nhàng trước bình phong: “Ta thấy nàng ta sẽ không mang tính mạng của mình ra đùa giỡn đâu.”

Thích Bạch Thương: “…”

Lời lẽ uy hiếp chết người như thế mà hắn nói nhẹ nhàng như gió xuân vậy.

Hiểu lầm ư? Nực cười.

Có lẽ Tạ Thanh Yến lo lắng cho Uyển Nhi thật, nhưng chuyện hắn muốn lấy mạng nàng… hẳn là thật hơn nhiều.

Nhưng tình thế hiện tại quá nguy cấp, Thích Bạch Thương không dám chậm trễ nên coi như không nghe thấy, chỉ vội vàng rẽ qua bình phong rồi bước vào trong.

Bên chiếc sạp được dựng tạm làm giường, tỳ nữ thân cận của Thích Uyển Nhi là Vân Tước đang lau nước mắt, nàng ta vừa nghe tiếng bước chân đã vội vã quay đầu lại.

Vừa thấy Thích Bạch Thương, nàng ta trợn mắt kinh ngạc: “Đại…”

“Suỵt.”

Thích Bạch Thương nhanh hơn một nhịp, nàng lắc đầu, ra hiệu im lặng.

Vân Tước theo hầu Uyển Nhi đã nhiều năm, thường nghe Uyển Nhi nhắc đến việc Thích Bạch Thương theo sư phụ hành y. Nàng ta lập tức hiểu ý, mừng rỡ quá đỗi: “Tránh ra, tránh ra hết đi, mau mời đại… mời cô nương tiến lên.”

Thích Nghiên Dung bước vào theo Thích Bạch Thương, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người nọ với vẻ nghi hoặc.

Sau khi đuổi đám y giả bất lực ra khỏi bình phong, Vân Tước vội vàng nhận lấy hộp thuốc rồi vừa khóc vừa kể: “Người mau xem đi, vừa nãy cô nương nhà nô tì bảo chóng mặt, nô tì định đỡ nàng ra ngoài hít thở không khí, nào ngờ vừa đứng dậy thì nàng đã ngã xuống, bất tỉnh nhân sự luôn ạ!”

Thích Bạch Thương vội quỳ xuống bên sạp: “Có phải tứ chi tê dại, trước khi ngất nói năng không rõ ràng đúng chứ?”

Vân Tước tái mét mặt mày nhớ lại: “Đúng… đúng!”

“Kèm theo tê lưỡi, tay chân lạnh ngắt, vã mồ hôi đầm đìa…” Thích Bạch Thương kiểm tra những triệu chứng quen thuộc, mí mắt khẽ giật giật, “Có nôn mửa không?”

“Cô nương chỉ bảo váng đầu, buồn nôn khó chịu, vẫn chưa kịp nôn ạ.”

“…” Thích Bạch Thương gật đầu rồi khép mắt lại, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mạch của Thích Uyển Nhi, sau đó hít sâu một hơi: “Mạch Quan Xích hư nhược, gần như không cảm nhận được nữa, mạch Thốn Khẩu thì có, nhưng…”

Nàng đột nhiên ngừng lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì sắc mặt đã trắng bệch, cứ lẩm bẩm: “Mạch Thốn Khẩu bất định, khó nắm bắt, như hạt đậu xoay tròn vậy.”

“Chuyển hoàn mạch?!”

Lão thầy thuốc râu tóc bạc phơ vừa tiến vào sau bình phong kinh hãi kêu lên, sau đó ông ta kéo tay người học trò bên cạnh, vội vã quay người bỏ đi: “Không chữa được, không chữa được! Mạch tượng quái dị như vậy, lại thêm độc tố vô danh, sức người không cứu được đâu… Đi mau!”

“Tiền thần y! Ông không thể đi được, Tiền lão!”

Tiếng kêu gấp gáp vang lên ngoài bình phong nhanh chóng lẫn vào tiếng khóc lóc thảm thiết của Tống thị và tiếng quát tháo đầy giận dữ của nhị Hoàng tử.

Mà bên trong bình phong, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, Vân Tước mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt cứ tuôn rơi mãi: “Không, không cứu được sao, đại cô nương?”

“…”

Lúc này đây, Thích Bạch Thương như đang chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, ánh mắt nàng trống rỗng đến vô hồn.

Sư phụ từng nói, loại độc này rất bí ẩn, hiếm thấy vô cùng.

Cũng vì nó mà nàng đã bôn ba hành y cứu người bao năm qua, vậy mà tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy, lần duy nhất chứng kiến tận mắt…

Chính là cái chết của mẫu thân nàng.

Sao có thể… Sao nó có thể đột nhiên xuất hiện ở Kinh thành sau mười mấy năm? Lại còn ở trên người của Uyển Nhi nữa chứ?!

“Đại cô nương?” Thích Nghiên Dung nhìn sườn mặt tuyệt đẹp khiến ả ta ghen tỵ đến phát điên của người ngồi bên sạp rồi sững sờ hỏi, “Ngươi là… Thích Bạch Thương?”

Cuối cùng tiếng gọi ấy cũng kéo tâm trí Thích Bạch Thương trở về thực tại.

Nàng giật mình, sau đó vội nắm tay Vân Tước vẫn còn đang khóc nức nở: “Ta từng gặp loại độc này rồi, cứu được, nhưng tuyệt đối không thể chần chừ thêm nữa.”

Vân Tước nghe vậy, nước mắt cũng chẳng kịp lau: “Cô nương cứ dặn dò ạ!”

“Trước tiên phải gây nôn, sau đó mới cho uống thuốc.” Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, lấy ra một gói nhỏ từ hộp thuốc rồi cầm lấy cây bút: “Gói này là thuốc gây nôn, sắc ngay tại đây. Thuốc cần sắc còn thiếu vài vị, ngươi sai người đi lấy cam thảo,quảng giác Hoàng Liên…”

Sau khi viết xong những dược liệu còn thiếu trong đơn thuốc, Thích Bạch Thương vội đưa cho Vân Tước.

“Vâng, cô nương.” Vân Tước không kịp nghĩ nhiều, cầm lấy đơn thuốc rồi quay người cuống cuồng chạy ra ngoài.

Một canh giờ sau.

Sau khi nôn ra hết và uống vài lần thuốc, sắc mặt Thích Uyển Nhi từ chỗ mồ hôi đầm đìa, vàng vọt như tờ giấy đã dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau lần bắt mạch cuối cùng, rốt cuộc Thích Bạch Thương cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy.

“Không sao… rồi.”

Tống thị và Liễu thái y cùng những người khác ùa đến, nàng hơi lùi lại, tránh ra khỏi tấm bình phong.

Tiếng kinh hô của Liễu thái y vọng ra: “Mạch tượng thật sự ổn định rồi!”

Thích Bạch Thương cứ ngỡ có thể thả lỏng tinh thần được rồi, nào ngờ nàng lại chao đảo vì kiệt sức.

Đúng lúc đó, có người đỡ lấy nàng từ phía sau: “Cô nương cẩn thận.”

“… !”

Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, nàng vội trượt ra khỏi vòng tay của người nọ rồi khẽ cúi người lui về phía sau:

“Điện hạ, dân nữ thất lễ rồi ạ.”

“Là ta không tốt, làm cô nương sợ rồi.” Nhị Hoàng tử Tạ Thông vội nói: “Hôm nay cô nương hao tâm tổn trí vì Uyển Nhi như vậy, bản cung vô cùng cảm kích. Không biết cô nương có mong muốn  điều gì không?”

Giọng nói càng lúc càng gần, chẳng hiểu sao lại khiến Thích Bạch Thương nhớ đến xúc cảm ẩm ướt, lạnh lẽo của loài rắn độc.

Nàng cố nén cảm giác ghê tởm đang trào dâng trong lòng, giả vờ yếu ớt run lên khe khẽ rồi lùi về phía sau: “Điện hạ quá khen, dân nữ không dám nhận ạ.”

“Ấy.” Tạ Thông lại nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, “Cô nương cẩn thận, phía sau có…”

“Điện hạ!”

Một giọng nói mang đầy vẻ ghen tuông đột ngột vang lên.

Tạ Thông vội buông tay, Thích Bạch Thương như trút được gánh nặng, nhanh chóng lùi lại rồi quay đầu nhìn theo hướng mắt của Tạ Thông.

Gương mặt vặn vẹo vì ghen ghét kia… lại là Thích Nghiên Dung chứ còn ai nữa?

Lòng Thích Bạch Thương khẽ động.

Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra mối liên hệ nào giữa họ thì đã thoáng thấy hình bóng đứng cách Thích Nghiên Dung vài trượng…

Ngoài lầu Phong Hà, bóng tối mờ ảo bao trùm lên vạn vật, ánh trăng dịu dàng như dát bạc xuống mặt hồ tĩnh lặng, từng gió nhẹ khẽ khàng lay động. Tạ Thanh Yến tựa lan can, vạt áo bay nhè nhẹ, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía này với vẻ mặt tràn đầy hờ hững.

Chẳng biết hắn đã đứng đó và nhìn bao lâu rồi.

Khói sương mờ ảo làm nhòe đi đường nét trên gương mặt ấy, nên nàng chẳng thể nhận ra tâm trạng của hắn đang như thế nào.

Nhưng trong mắt người khác, màn dây dưa vừa rồi giữa nàng và nhị Hoàng tử chẳng khác nào một vở kịch giả vờ kháng cự, lả lơi vô cùng.

Liệu điều đó có khiến Tạ Thanh Yến bớt cảnh giác với nàng hay không?

Thích Nghiên Dung đã bước đến cạnh hai người: “Điện hạ, hôm nay vị… y nữ đây đã mệt mỏi rồi, ngài nên để cô ấy về nghỉ ngơi thôi.”

“Ta cũng có ý đó.” Tạ Thông khó chịu liếc nhìn Thích Nghiên Dung, “Chỉ là Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ vẫn còn việc cần nhờ đến cô nương.”

“…”

Thích Bạch Thương khẽ cụp mắt: “Chỗ này ồn ào, đêm xuống lại lạnh lẽo, thân nữ tử yếu ớt, mong điện hạ cho phép ta tìm nơi khác tĩnh dưỡng.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Giọng nói mềm mại uyển chuyển của người đối diện khiến Tạ Thông xao động không thôi, hắn chẳng cần suy nghĩ mà vội đáp lời ngay.

Hắn quay đầu nhìn quanh, vừa định gọi thị vệ thì lại đổi sang gọi thái giám theo hầu: “Toàn Phúc, ngươi dẫn cô nương này đi tìm một gian phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi, chăm sóc chu đáo, không được sơ suất.”

Thích Bạch Thương cúi người đứng dậy, khóe mắt liếc nhanh đến chỗ lan can vừa nãy, nào ngờ nơi ấy giờ đã trống không.

Lúc sắp ra khỏi lầu, vừa vặn có một người mặc thường phục màu xanh lam nhạt bước nhanh vào, lướt qua bên cạnh nàng:

“Nhị hoàng huynh…”

Nói tới đây, người nọ chợt im bặt. Hắn vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc quay đầu lại nhìn theo bóng lưng đã khuất sau rèm lầu.

“Tam đệ, có chuyện gì mà đứng đó ngóng trông vậy?”

“Không có gì.” Tạ Minh quay lại, “Chỉ là… thấy vị mỹ nhân vừa đi qua kia…”

“Hử?” Ánh mắt Tạ Thông bỗng trở nên thật âm trầm.

Tạ Minh hoàn hồn rồi cười xòa: “Đệ chỉ thấy quen mắt thôi, hình như đã gặp ở đâu rồi.”

“Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, e rằng khó gặp trong Kinh thành lắm.”

“Không phải người thật, là…”

Tranh vẽ?

Trong đầu Tạ Minh thoáng hiện lên một bức họa mỹ nhân được đóng khung tinh xảo, người trong tranh quý phái hơn vị này nhiều, tuổi cũng lớn hơn một giáp, nhưng dù hắn có cố thế nào cũng không thể nhớ ra đã gặp bức họa đó ở đâu và khi nào.

Đến khi chạm phải ánh mắt không mấy thiện cảm của Tạ Thông, Tạ Minh bèn cười xòa, lười tranh cãi với hắn ta về mấy chuyện này: “Hoàng huynh đừng trách, là đệ nhớ nhầm thôi.”

“Không sao, cứ ngồi đi.”

“Đa tạ hoàng huynh.”

Chuyện hôm nay, tuy bề ngoài chỉ là việc ghen tuông mù quáng giữa các quý nữ, nhưng sâu xa lại dính líu đến sự thiên vị của Tạ Thanh Yến, thậm chí cả ngôi vị Thái tử cao cao tại thượng kia. Hai vị Hoàng tử mang những tâm tư khác nhau cùng ngồi xuống trong lầu ngắm sen.

Chỉ là cảnh huynh hữu đệ cung này chẳng kéo dài được bao lâu.

“Điện hạ, không hay rồi!” Thái giám Toàn Phúc vừa rời đi đã vội vã chạy vào, quỳ xuống dập đầu: “Y nữ, y nữ biến mất rồi!”

“Cái gì?!”

Vốn dĩ Tạ Thông vẫn còn đang thả trôi tâm trí ở chỗ mỹ nhân kia, lúc này đây, khóe mắt hắn giật mạnh liên tục, vẻ âm u suýt không kìm lại được: “Sao lại biến mất?”

Toàn Phúc sợ hãi run rẩy: “Ngay ở khúc quanh ở phía Tây Nam của bờ hồ, nô tài vừa quay người lại thì đã không thấy y nữ kia đâu nữa…”

“Tất cả người hôm nay mang đến, bố trí khắp Lang Viên.” Tạ Thông nghiến răng, “Lục soát thật kỹ cho ta!”

“Vâng, vâng…”

“Hoàng huynh.” Ánh mắt Tạ Minh như thể đang xem trò vui, nhưng sau khi nhận được cái liếc mắt đầy âm trầm của Tạ Thông, hắn ta vội thay đổi thái độ, “Dù sao đây cũng là tư trạch của Diễm Chi huynh trưởng, huynh làm vậy… nếu truyền đến tai phụ hoàng thì e là khó được tha thứ.”

“Đa tạ tam đệ nhắc nhở.” Tạ Thông quay người lại, “Đợi tìm được người kia, bản cung  sẽ tạ lỗi với Diễm Chi huynh trưởng sau.”

Tạ Minh tò mò: “Mỹ nhân đẹp tựa tiên giáng trần kia khiến hoàng huynh chẳng còn biết nể nang Diễm Chi huynh trưởng nữa à?”

“Tam đệ nói đùa.” Tạ Thông nghiến răng cười gượng, “Chỉ là vị y nữ kia y thuật cao siêu, đến cả Liễu thái y cũng phải kinh thán cơ mà. Hiền lương như vậy, đương nhiên ta phải thu nạp dưới trướng chứ.”

Tạ Minh cười nhạo: “Là thu nạp dưới trướng, hay là trong trướng?”

“Có người trong trướng đó! Ngồi yên ở đây đi!”

“Mau đuổi theo!”

“… !”

Trốn sau tấm rèm trong thủy tạ, Thích Bạch Thương vội vàng đeo lại mặt nạ. Nàng thầm mắng một tiếng rồi khom lưng cúi người, nhanh chân men theo lớp rèm dày đặc vòng ra hành lang.

“Lang Viên này chẳng khác nào mê cung, quả là kẻ tâm cơ sâu nặng, đến cả phủ đệ cũng khác người…”

Lời oán thán hãy còn chưa dứt, Thích Bạch Thương vừa rẽ qua góc hành lang được mấy bước đã nghe thấy tiếng động hỗn loạn từ phía sau khúc quanh trước mặt.

Nàng kinh hãi, vội quay đầu muốn lùi lại.

Hành lang vừa đi qua ở phía sau cũng vọng lại tiếng bước chân đuổi theo bình bịch.

Bị kẹp giữa vòng vây rồi…

Thích Bạch Thương thầm nghĩ: Xong đời rồi.

Nàng nghiến răng, quay đầu nhìn mặt hồ đen kịt dưới ánh trăng.

Làn gió mát thổi nhẹ làm lay động tấm khăn che mặt của nàng.

“Tạ Thanh Yến, tốt nhất là ngươi đừng có sở thích nuôi cá sấu đấy, bằng không, có làm ma thì ta cũng sẽ tìm ngươi đòi mạng trước.”

Thích Bạch Thương nhắm mắt, định nhảy xuống hồ.

Nhưng… không kịp nữa rồi.

Cánh cửa sau lưng lặng lẽ mở ra, một cơn gió mạnh lướt qua, eo nàng bị ai đó ôm chặt lấy, cả người bị kéo ngược vào trong phòng.

Sau đó, cửa phòng lặng lẽ đóng lại.

“Bịch.” Trong căn phòng tối om, Thích Bạch Thương bị một bàn tay thon dài che miệng lại qua lớp khăn mỏng, người nọ ép sát nàng vào cửa.

Hai đội thị vệ ngoài cửa nhập lại với nhau: “Tìm được người chưa?”

“Chưa! Các ngươi thì sao?”

“Vừa nãy thấy nàng ta đi về hướng này, nhất định còn ở gần đây, tìm đi!”

“… !”

Bên trong cánh cửa.

Thích Bạch Thương nín thở, đôi mắt hạnh trừng lớn, nàng sợ đến mức đôi mắt ướt át chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Mặt nạ quỷ ngay trước mắt nàng trông dữ tợn vô cùng.

Nàng cảm nhận được, dưới lớp mặt nạ băng giá kia, hơi thở nhịp nhàng đầy lạnh lẽo của người nọ khẽ lay động tấm khăn che mặt của nàng.

Dường như hắn nhận ra ánh mắt của nàng nên hơi nghiêng người, đôi mắt đen láy dưới mặt nạ cúi xuống nhìn nàng.

“Câm rồi à?”

Giọng nói lạnh lùng là thế, nhưng lại mang theo vẻ cợt nhã đến khó tin.

Bàn tay đang giữ chặt môi nàng từ từ buông ra rồi trượt xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua cổ nàng.

Đợi đến khi di chuyển tới vị trí nào đó, hắn chợt dừng lại rồi móc nhẹ chiếc khăn che mặt của nàng lên.

Thích Bạch Thương kinh hãi: “Đừng…”

Đã muộn rồi…

Chỉ với lực kéo nhẹ bẫng mà chiếc khăn che mặt đã trượt khỏi kẽ tay của hắn, trên chiếc cổ trắng nõn mềm mại của nữ tử lộ ra một vệt đỏ đầy ám muội.

Đêm ở Ly Sơn, khi mũi tên xé gió kia bay tới…

Đây chính là vết thương do hắn để lại.

“Mạng lớn thật nhỉ… y nữ?”

Giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp kia như dây cung rung động trong màn đêm dày đặc, cứ ngỡ mang theo ý cười, nhưng lại buốt giá đến thấu xương.

Tim Thích Bạch Thương thắt lại, nàng nghiêng người muốn trốn đi.

Đáng tiếc bờ vai mảnh khảnh của nàng vừa rời khỏi ván cửa một chút đã bị người kia đoán được, hắn thong thả nắm chặt lấy bàn tay trái quấn vải trắng của nàng rồi ép lên cánh cửa bên cạnh, sau đó bóp chặt lấy.

“Á…”

Cơn đau nhói bùng lên khiến đáy mắt nàng ướt át như phủ sương.

“Quả nhiên là ngươi.”

Người mang mặt nạ quỷ khẽ cười, “Sao lại tự chui đầu vào rọ vậy, y nữ?”

Thích Bạch Thương muốn giãy dụa: “Ta không phải…”

Ngón tay người kia chậm rãi lướt qua vết đỏ trên cổ nàng, cảm giác chẳng phân biệt nổi là lạnh lẽo hay nóng bỏng khiến nàng khẽ run rẩy trong lòng bàn tay của hắn.

Hơi thở đều đặn dưới mặt quỷ khẽ ngừng lại.

Đột nhiên, hắn siết chặt cổ nàng rồi ép chặt vào cánh cửa phía sau: “Hay… ta nên gọi ngươi là Thích Bạch Thương?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *