Chương 13
Giọng nói gọi tên nàng vừa lạnh lùng vừa trầm khàn, khiến tim Thích Bạch Thương khẽ run rẩy.
“Đường đường là đích nữ của phủ Quốc công, lại tự xưng hành y kiếm sống qua ngày, ngày đó lừa gạt ta, ngươi có từng nghĩ đến kết cục hôm nay chưa?” Giọng nói đầy lười biếng vang lên dưới lớp mặt nạ quỷ, ngón tay siết chặt cổ nàng mang theo sát ý lạnh đến thấu xương.
Giọng nói dù dễ nghe đến mấy, giờ cũng chẳng khác nào tiếng gọi đòi mạng của Diêm Vương.
Thậm chí Thích Bạch Thương còn cảm nhận được rất rõ, dưới những ngón tay thon dài và mạnh mẽ như trúc kia ẩn chứa những vết chai sạn của người luyện cung đao nhiều năm, những vết chai đó đang cọ xát vào làn da non mềm nơi cổ nàng, âm ỉ, nhói đau.
Thích Bạch Thương không dám giãy dụa…
Thứ đang siết lấy cổ nàng là bàn tay đã quen với việc giết người.
Thống soái ba mươi vạn quân Trấn Bắc, chỉ huy đội quân được mệnh danh là “Diêm Vương đoạt mệnh”, Định Bắc Hầu khiến giặc ngoài biên ải Đại Dận nghe tên đã kinh hồn bạt vía, sao có thể chỉ là thư sinh nho nhã nàng gặp ở lầu ngắm sen được chứ?
“Ngài… muốn giết ta?”
“… Ha.”
Người nọ cúi xuống cười khẽ, giọng điệu trầm thấp êm tai như dải tơ lụa, nhưng lời thốt ra lại khiến nàng lạnh buốt từ trái tim đến tận đầu ngón tay: “Cho ta một lý do để không giết ngươi đi.”
Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt đen láy của Thích Bạch Thương đã phủ một lớp sương mờ, hàng mi dài ướt át, đuôi mắt trắng ngần ửng hồng, gương mặt quyến rũ đầy yếu đuối ấy khiến người ta thấy mà xót thương.
“Ngày đó, ta không cố ý lừa ngài…”
Nếu là người khác thì có lẽ đã không chống lại được ánh nhìn này… Vậy mà kẻ dưới lớp mặt nạ quỷ vẫn chẳng hề động lòng.
“Ngươi nghĩ ta là Tạ Thông à?”
Ngón tay hắn siết chặt cổ nàng, ép nàng ngửa mặt lên: “Bản lĩnh quyến rũ người khác của ngươi còn kém xa Thích Nghiên Dung.”
Hơi thở Thích Bạch Thương hơi rối loạn, nàng khẽ cụp mắt xuống như thể vừa chịu đựng nỗi nhục nhã không thể chấp nhận được: “Tạ Hầu… tha mạng.”
Ánh trăng dịu dàng như ngừng trôi.
Người kia thờ ơ hỏi nàng: “Ai nói với ngươi, ta là Tạ Thanh Yến?”
Nhịp thở của Thích Bạch Thương dồn dập hơn: “Tạ Hầu gia danh tiếng lẫy lừng, lưu danh thiên cổ, tự nhiên không phải người phàm…”
“Còn nói nhảm…” Hắn không chút dịu dàng kéo ngược cổ nàng ra sau…
Câu “ta sẽ giết ngươi” ở phía sau hãy còn chưa nói, nhưng chắc hẳn ai cũng hiểu được.
Thích Bạch Thương nghẹn lời: “… Đoán.”
“Đoán sai rồi.” Người kia lạnh lùng, “Tiếp tục.”
Thích Bạch Thương mím môi, ngừng lại đôi chút rồi run rẩy ngước mắt lên: “Nếu Hầu gia có ý tranh đoạt ngôi vị thì ta có thể làm nội ứng…”
Ngón tay đang giữ bàn tay trái quấn vải của Thích Bạch Thương đột ngột siết chặt.
Nàng đau đớn cắn môi, khẽ cúi đầu, còn kẻ đối diện thì khom người về phía trước, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng.
“Thích Bạch Thương. Đừng dò xét ta.”
“Ta biết… sai… rồi.” Thích Bạch Thương đau đến run cả giọng.
Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày rồi vô thức nới lỏng tay.
Thích Bạch Thương vội né người dựa vào trụ cột gần đó, bàn tay trái quấn vải trắng run rẩy buông thõng.
“…”
Chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ban nãy, Tạ Thanh Yến lại thấy lòng mình cứ rối bời, thứ cảm xúc ấy xuất hiện quá đỗi đột ngột khiến hắn chỉ biết nhíu chặt mày.
Qua lớp mặt nạ, hắn liếc nhìn bàn tay trái của người con gái trước mặt. Dưới lớp vải trắng ẩn hiện màu đỏ tươi của máu, tựa như đóa hoa diễm lệ nở bừng trong nền tuyết lạnh.
Tạ Thanh Yến dời mắt đi.
“Đêm đó ở Ly Sơn, sau khi ngươi cứu thiếu niên kia, hắn có giao cho ngươi cuốn sách nào không?”
“Sách?” Thích Bạch Thương nhíu mày, “Không hề.”
“Nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.”
Thích Bạch Thương chậm rãi thở ra một hơi, cả người vẫn còn run rẩy: “Dù có giết ta, ta cũng chưa từng thấy.”
“Được thôi.”
Một tiếng cười khẽ lại vang lên sau lớp mặt nạ, “Nếu để ta phát hiện ngươi lừa ta lần nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay.”
“…”
Tim Thích Bạch Thương khẽ run lên, nhưng nàng vẫn cố gắng mở lời: “Hôm nay Hầu gia không giết ta sao?”
“Cứ tạm giữ lại đã.” Người kia uể oải đáp lời.
Lần này hắn chẳng hề phủ nhận nữa.
Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt nàng bỗng bừng lên vẻ kiên quyết: “Phàm là vật gửi ở quầy, ắt sẽ có lợi nhuận. Mạng của ta cũng vậy, Hầu gia có cần không?”
Người kia hơi nghiêng đầu, nở nụ cười như có như không: “Ngươi có thể cho ta cái gì?”
“Ta ở Thích gia, nguyện làm tai mắt cho ngài.”
“Ngươi muốn gì?”
“Chân tướng.”
Người mang mặt nạ quỷ xoay lại, ánh mắt mờ mịt khó đoán: “Chân tướng nào?”
“Chuyện ở Lang Viên hôm nay, đợi ngài điều tra rõ.” Thích Bạch Thương khẽ hít vào một hơi sâu, “Ta muốn biết kẻ hạ độc là ai, độc dược từ đâu mà có.”
Qua lớp mặt nạ băng giá dữ tợn, người nọ vừa nheo đôi mắt dài, vừa nhìn xuống nàng.
“Chỉ vì Thích Uyển Nhi à?”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ lay động, cuối cùng nàng vẫn quyết định nói dối: “Vâng.”
Người kia khẽ cười, giọng điệu vẫn lười biếng như thường lệ: “Thích cô nương tự giữ mình còn khó, vậy mà tình tỷ muội lại sâu đậm thật nhỉ.”
Dù giọng điệu lạnh lẽo như băng ngọc, nhưng vẻ đùa cợt trong câu nói ấy lại quá rõ ràng.
Thích Bạch Thương đành cụp mắt: “Trưởng Công chúa chỉ có một nhi tử, ngài chẳng có huynh muội nên đương nhiên không hiểu được chuyện này.”
“…”
Bầu không khí chợt căng thẳng như dây cung, sát khí dồn ép đến bức người.
Thích Bạch Thương vô thức ngước mắt, ánh nhìn của nàng tràn đầy vẻ cảnh giác.
Nào ngờ người kia chỉ cười khẽ: “Ta nói, ta không phải là Tạ Thanh Yến. Ngươi không tin sao?”
Thích Bạch Thương bỗng ngập ngừng.
“Huynh muội… Tạ Thanh Yến thì không, nhưng ta có.” Giọng nói của người nọ rất trầm, cứ hư ảo tựa như khói sương, “Có người sinh ra để giết ta, có người chết vì cứu ta. Có thì sao?”
Giọng nói khẽ khàng ấy khiến người ta chợt thảng thốt, nỗi bi thương tột độ cùng cơn giận dữ uất hận như quyện vào nhau, rồi trào ra, càn quét mọi thứ xung quanh.
Đáng tiếc Thích Bạch Thương còn chưa kịp hoàn hồn thì người kia lại nói tiếp: “Ngươi tin ư?”
Người nở nụ cười chế nhạo: “Diêm Vương đoạt mệnh chưa từng có nội gián nào dễ tin người như ngươi đâu, ngươi chắc chắn mình sẽ sống được đến ngày thu lợi sao?”
Thích Bạch Thương: “…”
Không hổ là Diêm Vương đoạt mệnh.
Tài nói dối quả là bậc thầy.
—
Nhờ Tạ Thanh Yến sắp xếp, cuối cùng chuyến đi Lang Viên này cũng kết thúc khá thuận lợi.
Xe ngựa của Thích Thế Ẩn đã được báo trước, lặng lẽ đậu ngoài cửa hông.
Bóng người kiêu ngạo, thẳng tắp như tùng đứng trước xe ngựa, khí thế ấy chẳng khác nào lúc người nọ tranh luận trước triều đình, chỉ một thoáng nhìn cũng đủ để nhận ra rồi.
“Thích Thế Ẩn đưa ngươi đến à?”
Tạ Thanh Yến dừng chân ngay đoạn hành lang uốn khúc cuối cùng, cả người hắn như chìm trong bóng tre ở hai bên đường, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ cũng thâm trầm khó đoán.
“Đại ca rất nhân hậu, hôm nay nếu không có huynh ấy, ta đã chẳng thể rời khỏi phủ vì đang bị cấm túc.” Thích Bạch Thương cố giữ vẻ cung kính của một kẻ “tay trong”, ngoan ngoãn đáp lời.
“Hóa ra là ta lầm người tài rồi à?” Tạ Thanh Yến khẽ nheo mắt, “Vừa vào Kinh chưa được mấy ngày đã hạ gục được huynh trưởng, Thích cô nương cao tay thật đấy.”
“?”
Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn.
Cũng đúng lúc ấy, người kia cúi xuống gần, vài sợi tóc dài mang theo hơi lạnh không bị lớp mặt nạ quỷ ngăn lại nên rủ xuống.
Hắn thì thầm với giọng nói lạnh như băng: “Quên nhắc ngươi một chuyện.”
Thích Bạch Thương căng thẳng: “Gì vậy ạ?”
“Đừng vọng tưởng trèo cao lên nhị Hoàng tử.” Người kia ghé sát tai nàng, “Ta muốn Lăng Vĩnh An cưới ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Dù Tạ Thông và Thích Thế Ẩn cộng lại, cũng không ngăn được ta đâu.”
“…”
Thích Bạch Thương cứng đờ cả người.
Nhìn bóng dáng thanh mảnh dưới hành lang đã quay người rời đi, nàng cụp mắt, siết chặt nắm tay: “Vâng, Hầu gia.”
Khi Thích Bạch Thương bước ra khỏi Lang Viên, Thích Thế Ẩn đã đứng bên cạnh xe ngựa.
Thấy nàng ra, hắn bước lên một bước: “Ta nghe nói đêm nay Lang Viên xảy ra chuyện, muội…”
“Muội không sao, đa tạ huynh trưởng.” Thích Bạch Thương khẽ hành lễ.
“Người vừa đưa muội ra là người trong Lang Viên à?” Thích Thế Ẩn nhìn về phía hành lang uốn khúc, nơi đã không còn ai ở đó nữa.
Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng bóng dáng kia chỉ đứng trong bóng tối, không hề lộ diện, nhưng cảm giác nguy hiểm ấy lại khiến hắn quá đỗi quen thuộc.
“… Vâng.” Thích Bạch Thương vội ngắt lời, “Chúng ta không nên đứng đây lâu, huynh trưởng, về phủ trước thôi.”
“Được.”
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Thích Bạch Thương nhìn tập giấy vàng xếp ngay ngắn dưới ánh đèn đồng thì vội nhìn sang hướng khác: “Hôm nay muội làm phiền huynh trưởng rồi, còn làm lỡ công vụ của huynh nữa.”
“Không sao, ta viết xong tấu chương rồi, ngày mai trình lên cũng được mà.”
“… Vâng.”
Lúc đến đây, vì lo lắng chuyện Uyển Nhi trúng độc nên Thích Bạch Thương chẳng cảm thấy gì. Giờ trên đường về, hai người im lặng nhìn nhau, nàng bỗng thấy con đường này sao mà dài quá.
Cuối cùng Thích Thế Ẩn bèn lên tiếng trước: “Những năm muội sống ở thôn trang kia, cuộc sống có tốt không?”
Thích Bạch Thương ngập ngừng trả lời: “Cũng được ạ.”
“Muội có trách ta vì chưa từng đến thăm muội không?”
“Muội đâu dám.”
Thích Bạch Thương xin thề, từng chữ nàng thốt ra đều từ tận đáy lòng, nhưng khi ngước mắt nhìn Thích Thế Ẩn, chẳng hiểu sao nàng lại thấy hắn đang mang vẻ mặt “ta biết ngay là muội trách ta mà”.
“Không phải là ta không muốn. Năm năm năm trước ta có việc nên đi qua Cù Châu nên định đến gặp muội, nào ngờ có người truyền lời, nói rằng muội không có trong thôn. Thế là ta nghĩ… hẳn là muội không muốn gặp ta.”
“Ơ… không phải vậy, lúc đó muội…”
Thích Bạch Thương nghẹn lời.
Nàng có nên nói lúc đó nàng đang theo sư phụ hành y bên ngoài không nhỉ? Nhưng sư phụ đã dặn kỹ, nàng không được nhắc đến sự tồn tại của ông với người ngoài.
“Không sao.” Thích Thế Ẩn thấy nàng lắp bắp, hiếm khi lộ ra vẻ ngơ ngác như lúc còn thơ ấu, thế là ánh mắt hắn đong đầy ý cười, “Muội không trách ta là tốt rồi. Bao năm qua, ta biết muội và Uyển Nhi thường có thư từ qua lại, nhưng muội chưa bao giờ chịu viết thư cho ta, ta vốn tưởng muội không muốn gặp người Thích gia và không muốn nhắc đến chuyện năm xưa. Đến khi muội về lại Kinh thành, ta mới nghĩ có lẽ mình đã đoán sai rồi.”
Thích Bạch Thương hơi chột dạ: “Muội không bao giờ có ý đó. Chỉ là… muội không dám vọng tưởng được thân cận với huynh trưởng…”
Thích Thế Ẩn nhíu mày: “Muội là người mà ta đích thân dẫn vào cổng chính của Thích phủ, sao lại có chuyện thân cận hay không?”
“…”
Nói nhiều chỉ càng sai nhiều, Thích Bạch Thương đành lựa chọn im lặng.
“Giờ đã nói rõ ra hết nên ta cũng yên tâm rồi. Sau này có ta ở đây, bất cứ chuyện gì muội cũng có thể đến tìm ta.” Thích Thế Ẩn an ủi, “Chuyện kết thân với Lăng gia, nếu muội không muốn thì ta sẽ nhờ phụ thân thu xếp giúp muội.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động, rồi nàng nhớ đến giọng nói lạnh lẽo ẩn sau nụ cười của người kia lúc rời đi…
Nàng khẽ thở dài: “Tạ Thanh Yến sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”
“Định Bắc Hầu…”
Thích Thế Ẩn nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn hẳn: “Ta chẳng thể nhìn thấu mưu đồ của kẻ đó. Sau này muội tránh xa hắn ra, đừng để hắn cuốn muội vào những chuyện cũ rối ren ở Kinh thành.”
Chuyện cũ?
Thích Bạch Thương trầm ngâm nhìn tập giấy vàng ở trên bàn.
“Nhưng e rằng Thích gia khó tránh khỏi kiếp nạn này.”
Thích Thế Ẩn nhíu mày, “Dù hắn chọn Uyển Nhi hay là công chúa Chinh Dương, có lẽ… đều sẽ trở thành biến số lớn nhất trong hai mươi năm tới ở Kinh thành.”
“…”
Thích Bạch Thương chống cằm, lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Nếu là trước khi vào Kinh, có lẽ nàng còn có thể ung dung bảo rằng: Chỉ cần đừng chọn Uyển Nhi là được.
Nhưng chuyện hôm nay đã cho nàng hiểu rõ… từ lâu Thích gia đã là một quân cờ của nhị Hoàng tử. Nếu Uyển Nhi gả thành, chưa chắc đã được yên ổn, còn nếu Uyển Nhi không gả được… Vậy thì cả phủ Thích gia rộng lớn này, bất kể là Uyển Nhi hay là nàng, đều khó có được kết cục tốt đẹp.
“…”
Bên cửa sổ xe, đôi mắt đẹp tuyệt trần Thích Bạch Thương hiếm khi vương nét buồn đúng với lứa tuổi của một tiểu cô nương, thỉnh thoảng nàng lại thở dài, lại còn thở ra ba lần mới hết một hơi.
Thích Thế Ẩn không khỏi mỉm cười giơ tay xoa đầu nàng: “Đừng sợ, có ta bảo vệ muội mà.”
Hắn vừa chạm tay vào, cả hai đều khựng lại.
Rồi… Thích Thế Ẩn hạ tay xuống, Thích Bạch Thương quay mặt đi.
Sau một hồi cố nén, tiểu cô nương nào đó khẽ ho khan, hai má ửng hồng nhìn ra phía chân trời bên ngoài ô cửa nhỏ.
Vầng trăng treo lẻ loi lạnh lẽo, nửa ẩn nửa hiện trên tầng mây cao.
…
Cũng dưới bầu trời đêm tĩnh lặng ấy, trong một góc sân nhỏ của Lang Viên, đêm đã về khuya…
Vân Xâm Nguyệt lướt qua hành lang dưới ánh trăng, bước vào căn phòng mờ tối đang mở cửa sổ.
“Ta thật sự không hiểu nổi, trước đây phủ trưởng Công chúa không thắp nến à? Sao ngươi lại không thích thắp đèn vậy? Tối om thế này, ngươi không sợ ngã ư?”
Vân Xâm Nguyệt vừa lẩm bẩm vừa thành thạo thắp đèn lên.
“Vậy trước kia Vân phủ không có cửa à?” Tạ Thanh Yến lười biếng tựa vào khung cửa sổ, đôi mắt đen lay láy lườm người vừa mới đến, “Thế nên Vân Tam công tử mới không có thói quen gõ cửa trước khi vào nhỉ?”
Vân Xâm Nguyệt vừa định cười thì chợt nhận ra điều gì đó, thế là hắn hít hà vài lượt rồi hoang mang hỏi người nọ: “Ngươi uống rượu đấy à?”
Nói xong, hắn lập tức liếc nhìn lòng bàn tay của Tạ Thanh Yến như một thói quen…
Quả nhiên…
Tạ Thanh Yến nghiêng mình tựa vào cửa sổ, trong lòng bàn tay trái của hắn có một mảnh ngọc bội.
Trước khi Vân Xâm Nguyệt vào, hẳn là người kia đang ngắm mảnh ngọc bội ấy dưới ánh trăng…
Đây là thói quen duy nhất chưa bao giờ thay đổi của hắn mỗi khi say rượu.
Kiểu dáng của mảnh ngọc bội nọ khá đơn giản, có điều đó là ngọc Hòa Điền chất lượng cực tốt. Vân Xâm Nguyệt may mắn được nhìn thấy vài năm trước, trên đó không có hoa văn gì, chỉ khắc hai chữ “Yêu Yêu” mà thôi.
Có lần, vì muốn giành mảnh ngọc bội ấy để xem thử mà suýt nữa Vân Xâm Nguyệt đã mất mạng. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn ta mới biết được sự đáng sợ ẩn sâu dưới lớp mặt nạ của người kia.
Từ đó về sau, dù quan hệ giữa hắn ta và Tạ Thanh Yến đã ngày càng thân thiết, nhưng mỗi khi hắn khi cầm khối ngọc này, Vân Xâm Nguyệt luôn cố gắng giữ khoảng cách thật xa.
Tuy nhiên…
“Hôm nay đâu phải Trùng Cửu*, cũng chưa đến sinh thần của chủ nhân mảnh ngọc này mà.” Vân Xâm Nguyệt cẩn thận dừng ở cửa, “Hà cớ gì ngươi lại uống rượu ở đây?”
Tạ Thanh Yến đã đeo ngọc bội lại trên cổ, để nó nằm gọn trong áo, sát với tim của mình.
Chất ngọc vốn ấm áp, nhưng giờ phút này cũng thấm đẫm hơi lạnh của trời đêm.
“Chỉ là mơ thấy cố nhân thôi.”
“Nói vậy thì…” Vân Xâm Nguyệt yên tâm bước vào, “Vị ‘Yêu Yêu’ này, chính là nữ tử có nốt ruồi đỏ ở eo bàn tay trái mà ngươi muốn tìm phải không?”
Tạ Thanh Yến vuốt phẳng ống tay áo rồi chỉnh trang lại y phục, dáng vẻ Định Bắc Hầu trong sáng không tì vết đã khôi phục như thường ngày.
Gương mặt tràn đầy vẻ ôn hòa, giọng nói cũng bình tĩnh hơn nhiều: “Ta tưởng ngày đó ngươi không nghe thấy.”
“Sao lại không, tai ta thính lắm mà.”
Vân Xâm Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ lê ở bên cạnh rồi xòe quạt ra: “Ngày về Kinh ta đã cho người ở lầu tra giúp ngươi rồi, tiếc là tìm khắp nơi mà trong số các quý nữ ở Kinh thành chẳng có ai như vậy cả.”
“…”
Ngón tay đang vuốt ống tay áo của Tạ Thanh Yến chợt khựng lại.
Hàng mi dài của hắn hơi cụp xuống rồi khẽ run lên dưới ánh nến mông lung lay động.
“Khụ.”
Vân Xâm Nguyệt lén nhìn người nọ rồi giật mình đến độ phun trà ra lại chén, sau đó, hắn ta chẳng màng đến hình tượng mà kéo tay áo lên lau miệng: “Ta luôn biết người này rất quan trọng với ngươi, nhưng không ngờ lại quan trọng đến mức khiến ngươi chẳng giữ nổi lớp ‘da người’ nữa rồi.”
Tạ Thanh Yến dần hoàn hồn. Hắn vừa ngước mắt nhìn, vừa nở nụ cười mỉm, nhưng đáy mắt lại ngập tràn u tối: “Dám nhắc lại hai chữ ‘da người’ xem?”
Vân Xâm Nguyệt bĩu môi: “Xem trọng đến vậy… thế nàng ấy từng cứu mạng ngươi à?”
“Hơn cả thế.”
Vân Xâm Nguyệt kinh ngạc quay đầu: “Ý ngươi là sao?”
“Chẳng qua là ta từng móc tay, hứa với nàng ấy rằng…”
Tạ Thanh Yến thản nhiên ngước đôi mắt đen láy lên, giọng điệu như thể đang nói vài câu bông đùa: “Sẽ bán mạng của ta cho nàng ấy.”