Chương 14
Thích Bạch Thương không ngờ, chỉ vài ngày sau, tập giấy lụa vàng nàng thấy trong xe ngựa đã gây ra một cơn chấn động lớn, khiến cả triều đình và Kinh thành đều xôn xao.
“Tập tấu chương tố cáo vụ tham ô số ngân lượng dùng để cứu trợ thiên tai đấy khiến ai ai cũng bàng hoàng, giờ đây phủ Khánh Quốc công chúng ta đã trở thành cái gai trong mắt hơn nửa Kinh thành rồi.”
Trong khoảng sân nhỏ của Thích gia, Liên Kiều ngao ngán thở dài: “Không hổ là huynh muội, bản lĩnh gây chuyện của đại công tử cũng lợi hại y như cô nương vậy.”
“…?”
Thích Bạch Thương từ từ đặt cuốn y thư xuống: “Liên quan gì đến ta?”
“À thì… Cô nương lợi hại hơn nhiều.” Liên Kiều bật ngón cái, “Ngoài phố, thứ còn gây xôn xao hơn cả tấu chương của đại công tử chính là nhị Hoàng tử và vị thần y tiên tử của hắn đó.”
Thích Bạch Thương giật mình, thầm rủa xui xẻo rồi vội cụp mi xuống, tiếp tục lật y thư.
“Để tìm vị thần y kia, nhị Hoàng tử chỉ hận không thể cày xới cả chân tường thành thêm mấy lượt… Tương truyền thần y che mặt bằng lụa mỏng, tay đẹp như tiên, dung nhan tuyệt mỹ, đứng đầu Kinh thành… Ban đầu còn có người nói là nhị Hoàng tử chỉ mơ thấy giai nhân mà thôi, nào ngờ ngay cả đám công tử bột ở Kinh thành như Lăng Vĩnh An cũng hùa theo, ai cũng nói đã tận mắt trông thấy một vị y tiên khiến cả ao sen tại Lang Viên cũng phải lu mờ nhan sắc.”
Liên Kiều vừa nói vừa rót trà thuốc, sau đó đặt lên bàn – bên cạnh y thư của Thích Bạch Thương: “Chúc mừng cô nương, giờ cô nương đã là tiên tử mà cả Kinh thành ai cũng muốn gặp một lần rồi. Ngay cả tên công tử bột Lăng Vĩnh An mấy ngày nay cũng ăn không ngon, ngủ không yên, đi khắp Kinh thành tìm kiếm cô nương đấy.”
“Kinh thành không thiếu chuyện náo nhiệt.” Thích Bạch Thương ung dung dùng nắp chén khẽ gạt lớp trà thuốc trên mặt, “Chuyện động trời đến mấy, chỉ vài ngày sau, họ cũng sẽ quên sạch thôi.”
Liên Kiều lẩm bẩm: “Chỉ sợ vài ngày nữa thì sính lễ của phủ Bình Dương Vương sẽ được Tạ Thanh Yến đưa đến phủ chúng ta rồi…”
Thích Bạch Thương đã lật đến trang cuối cùng, nàng khép cuốn y thư lại rồi nhẹ nhàng xoa vai như thể chẳng nghe thấy gì cả: “Mang hết mấy cuốn y thư còn lại đến đây.”
Liên Kiều bất đắc dĩ tuân mệnh.
Thấy bóng Liên Kiều đã bước vào nhà, lúc này Thích Bạch Thương mới khẽ khàng thở dài, đau đầu đỡ trán.
Không phải muốn mạng nàng thì cũng là muốn nàng gả chồng.
Tạ Thanh Yến này đáng ghét thật đấy…
Đáng tiếc, giờ nàng vẫn đang phải nhờ vả hắn.
Vũ cơ người Hồ hạ độc ngày đó đã rơi vào tay thị vệ của Lang Viên, ngay cả hai vị Hoàng tử cũng không dám đòi người từ chỗ Tạ Thanh Yến, một nữ tử khuê các như nàng thì chỉ có thể chờ tin tức mà thôi.
Hoặc có lẽ, huynh trưởng với chức vụ Đại Lý Tự Chính…
“Liên Kiều.” Thấy nha hoàn ôm mấy cuốn y thư trở lại sân, Thích Bạch Thương hỏi vội, “Huynh trưởng của ta vẫn đích thân chủ trì vụ án tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai kia sao?”
“Nghe đâu vẫn chưa quyết định được, triều đình đang xôn xao cả lên.”
“… Vậy thì huynh trưởng chẳng còn hơi sức để lo chuyện khác rồi.”
Thích Bạch Thương vừa thở dài vừa nhận lấy cuốn y thư từ tay Liên Kiều, nàng nhìn lướt qua rồi hơi nhíu mày: “Sao lại thế này?”
Bàn tay trắng nõn thon thả lần lượt điểm lên mấy cuốn sách: “Sao lại có thêm một cuốn?”
Liên Kiều mặt ủ mày ê: “Cô nương à, nô tì cũng không biết nữa, chắc là lúc dọn đồ về đây nô tì lỡ tay mang thêm một cuốn y thư chăng…”
“Đây không phải y thư.”
“Hả?” Liên Kiều ngẩn người.
Trong khi đó, Thích Bạch Thương đã rút cuốn sách nằm dưới cùng ra rồi trải trong lòng bàn tay.
Hai chữ “Sổ sách” hiện rõ mồn một, đập vào mắt nàng.
Thích Bạch Thương khựng lại, đồng tử đột ngột co rút.
【Đêm đó ở Ly Sơn, sau khi ngươi cứu thiếu niên kia, hắn có giao cho ngươi cuốn sách nào không?】
Lời nói mang theo sát khí của nam tử mang mặt nạ quỷ lại vọng về bên tai nàng.
Đây chính là thứ mà Diêm Vương đoạt mệnh đang tìm kiếm ư?
Cuộc huyết chiến sinh tử của ba thế lực vào đêm hôm đó, lẽ nào cũng vì cuốn sổ sách này mà ra?
“…”
Thích Bạch Thương run tay lật vội mấy trang.
Đập vào mắt nàng là một loạt tên và những con số, nàng vội vàng nhìn kỹ một dòng trong đó.
【Thị Ngự Sử Quan Tri Ngâm】
【Ngân lượng: Một ngàn hai trăm lượng】
【Gạo: Ba ngàn tám trăm hai mươi thạch】
【…】
“Cạch.”
Cuốn sổ bị Thích Bạch Thương đóng sập lại.
Năm ngón tay thon dài của nàng siết chặt trên cuốn sổ mỏng manh, như thể bên trong đang chất chứa một yêu quỷ gieo rắc nỗi kinh hoàng đáng sợ, chỉ sơ ý một chút thôi là nó sẽ thoát được ra ngoài.
“Cô nương?” Liên Kiều giật mình: “Người sao vậy, sắc mặt khó coi thế?”
Thích Bạch Thương giật mình tỉnh lại.
Nàng nhớ đêm đó, khi nàng đang bị thiếu niên nọ khống chế, một vị công tử khác dẫn đầu trong quân Huyền Khải đã buột miệng thốt ra trong lúc cấp bách:
【Ngươi đừng manh động, chúng ta không phải người của phủ Thứ Sử Kỳ Châu…】
Thích Bạch Thương hoàn hồn, giọng nói hơi run rẩy: “Liên Kiều, vụ án tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai mà ngươi vừa nói, ban đầu xảy ra ở đâu?”
“Kỳ Châu ạ.”
“…”
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy cuốn sổ mỏng manh trong tay mình phút chốc đã nặng đến ngàn cân.
Hóa ra thứ Tạ Thanh Yến đang tìm chính là sổ sách tham ô của vụ án cứu trợ thiên tai tại Kỳ Châu.
Vụ án này liên lụy rất rộng trong triều, giờ đây cả triều đình và dân chúng đều hoang mang vì nó, cuốn sổ này không chỉ là một củ khoai nóng bỏng tay mà còn là một tấm bùa đòi mệnh.
Nên giao ra không nhỉ? Mà giao cho ai đây?
Tạ Thanh Yến à?
Nếu giao cho hắn, liệu cuốn sổ này sẽ mãi không thấy ánh mặt trời, hay sẽ được công bố rộng rãi? Nếu là vế trước thì hàng vạn dân tị nạn ở Kỳ Châu sẽ bỏ mạng oan uổng, khó mà nhắm mắt được…
Thích Bạch Thương thấy lòng dạ ngổn ngang đến rối bời.
Mãi một lúc sau nàng mới nắm chặt cuốn sổ rồi đứng dậy: “Liên Kiều, giấu nó vào dưới gối của ta… Không, giấu vào trong y thư đi.”
Lúc này Liên Kiều đã nhận ra điều bất thường: “Cô nương, đây là sách gì vậy?”
“Đừng hỏi.” Thích Bạch Thương hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, “Ngươi hãy nhớ, ngươi chưa từng nhìn thấy cuốn sổ này. Chúng ta mang về Kinh thành chỉ có bốn mươi chín cuốn y thư mà thôi.”
“Vâng, cô nương.” Liên Kiều cũng biết nặng nhẹ, nàng ấy nhận lấy cuốn sổ rồi nhanh chân chạy vào phòng.
Đợi Liên Kiều trở ra thì thấy Thích Bạch Thương đã đeo khăn che mặt: “Cô nương đi đâu vậy?”
“Gặp đại ca. Ta có một chuyện phải đích thân báo với huynh ấy.”
“Vậy nô tì đi cùng cô nương.”
“Không, ngươi đến Phi Y Lâu đi.”
“Ơ?”
Thích Bạch Thương đặt chén trà thuốc bằng sứ trắng có khắc hoa xuống rồi quay người lại: “Theo giao hẹn, chuyện ta nhờ ngươi hỏi ở Phi Y Lâu hai hôm trước, hôm nay cũng nên có câu trả lời rồi.”
…
“Nàng ta đang điều tra An gia à?”
Ly Sơn, Ngọc Lương Sơn Trang.
Tạ Thanh Yến nâng chén trà sứ màu xanh hình hoa sen quấn cành lên, ngón tay khẽ dừng ở miệng chén rồi chậm rãi ngước mắt nhìn.
“Đúng vậy, ta cũng thấy lạ.” Vân Xâm Nguyệt ngồi cạnh bàn gỗ lê, khẽ phe phẩy chiếc quạt gấp, “An gia và Thích gia luôn ở thế nước sông không phạm nước giếng, trong triều cũng chẳng có qua lại gì. Cùng lắm thì nữ nhi của hai nhà là Chinh Dương và Thích Uyển Nhi… đều có chút duyên nợ với ngươi thôi.”
Qua vành quạt, Vân Xâm Nguyệt liếc nhìn người đối diện với ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp: “Chẳng lẽ nàng ta đang thăm dò địch tình cho Thích Uyển Nhi sao?”
Tạ Thanh Yến khẽ cụp mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ trên miệng chén: “Có nhắm vào ai cụ thể không?”
“Không hề, ban đầu ta cứ nghĩ nàng ta muốn điều tra về Chinh Dương và An Quý phi, nhưng xem kỹ ghi chép thì phạm vi tra cứu rộng rãi và mơ hồ lắm.”
Vân Xâm Nguyệt gập quạt chống trán, dáng vẻ đã nghiêm túc hơn một chút.
“Nếu không phải mật thám của Thích gia báo cáo trước chuyện nha hoàn kia đến Phi Y Lâu, thì có lẽ lần này nàng ta sẽ lẫn vào trong mà chẳng để lại dấu vết. Vị đại tiểu thư Thích gia này tâm tư cẩn mật, chẳng hề giống nữ tử khuê các chưa từng trải sự đời chút nào đâu.”
“Vậy thì đi tra lai lịch của nàng, xem y thuật của nàng ta học từ ai.”
“Xong rồi, cũng là một việc mò kim đáy bể mà thôi.” Vân Xâm Nguyệt lắc đầu thở dài, “Tuy nhiên, về việc vì sao nàng ta lại muốn điều tra An gia thì ta có một suy đoán.”
Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn hắn ta.
Vân Xâm Nguyệt mân mê cây quạt, có vẻ hơi do dự: “Vụ án cứu trợ thiên tai có mối liên hệ rất mật thiết với An gia.”
Tạ Thanh Yến hơi nheo mắt: “Ngươi vẫn nghi ngờ cuốn sổ đó ở chỗ nàng ta?”
“Đúng, đúng, đúng. Ta biết ngày đó ngươi đã tra hỏi nàng ta về cuốn sổ rồi, trên đời này cũng chẳng ai lừa được ngươi, nhưng ngộ nhỡ…” Vân Xâm Nguyệt nắm chặt cây quạt, ngón cái và ngón trỏ khép lại gần nhau để ước lượng, “Trong ngàn vạn khả năng, nếu nàng ta lừa được ngươi và nắm cuốn sổ ấy trong tay, vậy thì nàng ta theo danh sách trong đó mà tra đến nhà họ An cũng là chuyện thuận lý thành chương thôi mà.”
Tạ Thanh Yến cụp mắt, trước mắt thấp thoáng hiện lên đôi mắt đẫm lệ của nữ tử vào đêm hôm đó, cả bàn tay trái quấn vải và vệt máu đỏ tươi dưới lớp vải trắng ấy.
Chén trà sứ màu xanh được bàn tay thon dài như ngọc buông ra, Tạ Thanh Yến tựa lưng vào ghế, hàng mi dài khép hờ.
“Nếu đúng là như vậy…”
Vân Xâm Nguyệt thò đầu tới: “Ngươi định làm gì?”
“Ta đã nhắc nhở nàng ta rồi.” Tạ Thanh Yến ra chiều tiếc nuối, giọng nói dịu dàng vô cùng êm tai, “Nếu còn dám nói dối thì ngay cả ta cũng không cứu được nàng ta đâu.”
“…”
Vân Xâm Nguyệt nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, rồi hắn ta tựa lưng vào ghế: “Nói sao đây nhỉ, vừa đúng như bổn công tử dự đoán, lại vừa khiến ta thấy ngươi cầm thú đến mức phải ngưỡng mộ ngước nhìn, không thể nào sánh kịp.”
Tạ Thanh Yến chẳng thèm phản ứng.
“Thôi được rồi, dù sao cũng là suy đoán thôi, hiện tại chưa tra ra được đâu.”
Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt, “Mà này, ngươi lại dẫn ta đến cái nơi chim không thèm ỉa này làm gì? Có thời gian rảnh rỗi ra ngoài thành như vậy, ta thà đến Chiêu Nguyệt Lâu tìm Cầm Nhi cô nương ngắm hoa còn hơn.”
“Tra được rồi.”
“Hả? Tra được gì?” Vân Xâm Nguyệt quay đầu lại.
Tạ Thanh Yến khẽ nhấc ống tay áo lên.
Bên ngoài phòng, Đổng Kì Thương đang bước nhanh vào hành lang, đi về phía chính đường.
“Thiếu niên đến từ Kỳ Châu đã tỉnh từ giờ Thìn hôm nay.”
Tạ Thanh Yến lười biếng cụp mắt, khẽ vuốt mép chén, “Sổ sách có ở chỗ nàng ta hay không, hỏi một tiếng là biết ngay.”
—
Từ sau vụ hạ độc ở Lang Viên, Thích Bạch Thương chẳng muốn gây thêm chú ý nên không rời khỏi góc sân nhỏ của mình nữa.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng ra ngoài sau lần đó, lại còn đến chính viện – nơi Thích Thế Ẩn đang ở.
Thích Bạch Thương tự thấy dường như giữa nàng và đại ca có chút “nghiệt duyên” gây họa.
Sau khi bước vào Quan Lan Uyển, Thích Bạch Thương vô thức dừng lại một chốc ở hành lang uốn cong phía Đông, nàng nhìn xuyên qua tiền sảnh phía Đông Bắc rồi dõi mắt về hướng hậu viện…
Đó là nơi ở của lão phu nhân, Uyển Nhi và Thích Nghiên Dung.
Hiện giờ Uyển Nhi vẫn đang tĩnh dưỡng trong Lang Viên của Tạ Thanh Yến, có Tống thị chăm sóc ngày đêm ở đó.
Chẳng biết giờ này nàng ấy thế nào rồi.
Thích Bạch Thương đang nghĩ ngợi thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện hai bóng dáng đang đi xuyên qua tiền sảnh, bước dần vào Quan Lan Uyển.
“Hai ngày nay trong phủ bàn tán nhiều việc, ai cũng nói Thích gia dựa vào Thích Uyển Nhi, nhất định sẽ bám được cành cao là Tạ Thanh Yến… Ngay cả mấy nha hoàn trong viện lão phu nhân cũng không coi cô nương ra gì nữa!”
Người lên tiếng là một nha hoàn đi sát theo sau Thích Nghiên Dung.
Thích Bạch Thương lười đối phó với bọn họ nên nghiêng người, ẩn mình vào chỗ khuất nắng của hành lang uốn khúc.
“Thích Uyển Nhi? Dựa vào nàng ta mà vọng tưởng giữ được chân Tạ Thanh Yến á? Cứ để chúng mơ đi.” Thích Nghiên Dung lạnh lùng hừ một tiếng.
“Nhưng Tạ Hầu gia chẳng hề đáp lại người, còn Thích Uyển Nhi đã ở Lang Viên mấy ngày rồi, cứ đà này… nàng ta thật sự sẽ được việc trước cô nương mất! Đến lúc đó, nhị điện hạ càng sẽ coi trọng nàng ta hơn…”
“Hừ.”
Thích Nghiên Dung bất mãn quát khẽ, nàng ta nhìn quanh rồi hạ giọng: “Dựa vào dáng vẻ và thủ đoạn của Thích Uyển Nhi ấy à, làm sao đấu lại ta chứ? Cho dù Tạ Thanh Yến thật sự coi trọng tài năng của nàng ta, muốn cưới nàng làm vợ thì đã sao? Ta đây sẽ làm lương đệ* của Thái tử cơ mà!”
* Lương đệ: vợ của Hoàng tử hoặc Thái tử, nhưng không phải vợ chính (Hoàng tử phi hoặc Hoàng Thái tử phi), mà chỉ là thê thiếp chính thức.
“Nhưng dẫu gì Thích Uyển Nhi cũng là đích nữ trong phủ, nếu nàng ta bàn chuyện hôn sự trước…” Nha hoàn nọ ấp úng, “Thì chuyện hôn sự của người chỉ có thể xếp sau mà thôi, phong quang đều bị nàng ta cướp mất cả rồi…”
“Hừ, ngày đó sao không đầu độc chết nàng ta luôn đi!” Thích Nghiên Dung tức tối, “Còn cả ả Thích Bạch Thương đó nữa, trời sinh gương mặt kia có khác gì hồ ly tinh không? Nhị Hoàng tử nhìn thấy ả là chẳng buồn nhúc nhích nữa! Nếu không phải ả phá hỏng chuyện tốt của ta thì làm gì đến nỗi này… Ngày mai ta sẽ viện cớ thăm Thích Uyển Nhi để đến Lang Viên một chuyến, ta không tin Tạ Thanh Yến…”
Nghe tiếng rì rầm của hai chủ tớ nọ xa dần, Thích Bạch Thương mới bước ra từ sau bức tường ở hành lang gấp khúc.
“Quả nhiên Thích Nghiên Dung và nhị Hoàng tử có qua lại, thêm công chúa Chinh Dương được tam Hoàng tử và An gia chống lưng nữa… Hôn sự của Uyển Nhi đúng là trong lo ngoài sợ, như sói hổ rình mồi vậy.”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài, nàng rẽ vào hành lang ở sảnh phía Đông rồi đưa ra kết luận: “Tạ Thanh Yến quả là một kẻ gây họa.”
Nhưng cuốn sổ “đòi mệnh” kia vẫn đang nằm trong tay nên tạm thời Thích Bạch Thương chẳng màng đến chuyện khác nữa, nàng chỉ muốn giải quyết xong chuyện này rồi mới tính toán tiếp được.
Lúc đến ngoài phòng của Thích Thế Ẩn, nàng lại gặp lại thư đồng mấy hôm trước.
Giờ thì họ cũng coi là quen biết nhau rồi.
“Hàm Mặc?”
“Đại tiểu thư, sao người lại đến đây?” Hàm Mặc vừa thấy Thích Bạch Thương thì vẻ mặt sầu muộn thoáng tan đi, vội nở nụ cười tươi tắn, “Người đến tìm công tử nhà ta sao?”
“Ừ.” Thích Bạch Thương nhìn về phía thư phòng, “Đại ca đang bận sao?”
Hàm Mặc lập tức xụ mặt: “Công gia đến rồi, đang giáo huấn công tử ạ.”
“…”
Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh hẳn đi.
Nàng quay người lại: “Nếu đã vậy thì đợi ông ấy đi rồi, ta sẽ quay lại sau.”
“Đừng mà đại tiểu thư.” Hàm Mặc vội vàng ngăn lại, “Công tử đã dặn nô tài sau này tuyệt đối không được cản người. Nếu để ngài ấy biết người đến rồi lại đi, chắc chắn sẽ trách phạt nô tài một trận đó ạ.”
Nói rồi, Hàm Mặc dẫn nàng vào gian phụ: “Cô nương, nô tài đi pha trà cho người, mời người ngồi đây đợi một lát. Công gia và công tử sẽ không bàn bạc lâu đâu, chốc lát là ra ngay ấy mà.”
“Được.”
Thích Bạch Thương thật sự không muốn cuốn sổ nóng bỏng tay kia nằm trong viện của mình thêm một khắc nào nữa, thế nên nàng thuận thế ngồi xuống chờ đợi.
Nào ngờ từ trong thư phòng vốn đang yên tĩnh bỗng truyền ra những lời quát tháo đầy giận dữ:
“… Kỳ Châu, Mân Châu và các vùng bị thiên tai khác đều thuộc quyền quản lý của Tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng. Trần Hằng là môn đệ của An Thái phó, điều này cả triều đình và dân chúng đều biết rõ! Ngươi tấu lên một bản như vậy, đòi truy cứu đến cùng thì có khác gì tố cáo cả An gia không?”
Bàn tay trái quấn vải trắng của Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng kinh ngạc nhìn về phía thư phòng.
Kỳ Châu, Triệu Nam, An gia?
Mũi nhọn đằng sau vụ án cứu trợ thiên tai này lại chỉ thẳng vào An gia ư?
Chẳng trách lại chấn động triều đình, khắp thành xôn xao…
Không biết Thích Thế Ẩn đã nói gì mà giọng điệu đầy giận dữ của Khánh Quốc công Thích Gia Học lại càng lớn hơn: “Môn đệ của An gia trải khắp Đại Dận, dù ngươi không sợ, nhưng ngươi có từng nghĩ đến Thích gia này không hả? Hôm nay trên triều, sở dĩ An Duy Diễn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác là vì kiêng dè mối quan hệ giữa đích muội Uyển Nhi của ngươi và Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến! Một khi Tạ Thanh Yến chọn Chinh Dương mà không chọn Uyển Nhi, đến lúc đó nhị Hoàng tử còn lo thân mình không xong, làm sao cứu được Thích gia chúng ta hả!?”
“…”
“Ngươi còn muốn điều tra sâu hơn? Ngộ nhỡ chạm đến nghịch lân của An gia thì có khác nào ép họ đối đầu với chúng ta, hai bên sống mái một phen?”
“…”
Cuốn sổ kia hẳn là mệnh mạch của An gia.
Thích Bạch Thương không thể ngồi yên được nữa, nàng đứng dậy toan rời đi.
Nhưng nàng vừa bước ra khỏi gian phụ thì Khánh Quốc công Thích Gia Học cũng đùng đùng lửa giận đẩy cửa thư phòng đi ra: “Sớm biết nuôi ra đứa có tính cố chấp như ngươi thì khi xưa cho ngươi đọc sách thánh hiền làm gì? Hôm nay ngươi cứ ở trong thư phòng suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc ngươi muốn một đời thanh danh hay là tính mạng của cả phủ Thích gia chúng ta!”
Lời vừa dứt, Khánh Quốc công lập tức sải bước ra ngoài, nào ngờ đối mặt ngay với Thích Bạch Thương vẫn chưa kịp tránh đi.
Ông ta dừng chân, ánh mắt cũng chững lại trên mặt Thích Bạch Thương. Ngay khoảnh khắc đó, nỗi kinh hãi và xúc động chợt dâng trào trong đôi mắt ấy.
“Vọng Thư…”
Lúc này Thích Bạch Thương mới hoàn hồn, nàng siết chặt tay, gần như cố ép mình khụy gối xuống.
“Phụ… thân.”
“…”
Ánh mắt của Thích Gia Học vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh hãi, hệt như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.
Một lúc sau, những cảm xúc phức tạp hiển hiện trên mặt ông ta chỉ còn lại sự lạnh lẽo và ghét bỏ mà thôi: “Lại là con… Ai cho phép con vào Quan Lan Uyển?”
Thích Thế Ẩn vội sải bước ra: “Phụ thân, Bạch Thương đến tìm con.”
Thích Gia Học giận dữ quay lại: “Chẳng phải ta đã nói từ mấy năm trước rồi sao? Ta không cho phép ngươi qua lại với nó nữa mà?”
“Con và Bạch Thương có tình huynh muội. Người xưa có câu, hiếu thảo và tình thân luôn đặt trên hết. Chúng con có làm gì sau đâu?”
“Ngươi…”
Thích Gia Học trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương, ông ta đang định nổi giận thì một tiểu đồng đột nhiên chạy đến, vội vã đến mức phải đứng thở hổn hển.
“Công gia! Uyển Nhi cô nương về phủ rồi!”
Sắc mặt Thích Gia Học thoáng dịu đi đôi chút: “Nó còn yếu lắm, mau đưa nó về hậu viện đi, lát nữa ta sẽ đến thăm, còn đứng đây ồn ào làm gì?”
“Không, không chỉ…”
Tiểu đồng chỉ về phía cổng phủ, vẻ mặt rạng rỡ sáng bừng.
“Còn Định… Định Bắc Hầu… Tạ Hầu gia đích thân đưa Uyển Nhi cô nương về, đã vào phủ rồi ạ!”
“…”
Thích Bạch Thương đứng phía sau hai người, sắc mặt thay đổi trong phút chốc.