Chương 15
Có lẽ việc Tạ Thanh Yến vào phủ là chuyện đại hỷ với người khác, nhưng với Thích Bạch Thương, hắn chẳng khác nào Diêm Vương đến đòi mạng mình…
“Cuốn sổ đòi mạng” kia vẫn còn nằm trong thư phòng của nàng.
Nếu là vật khác thì cứ giao thẳng cho hắn cũng chẳng sao, nhưng cuốn sổ này lại liên quan mật thiết đến An gia, nắm giữ nó đồng nghĩa với nắm trong tay mệnh mạch của phía bên đó, nên Thích Bạch Thương sẽ không bao giờ giao ra một cách dễ dàng như vậy đâu.
Đây có thể là nước cờ quan trọng nhất để nàng đối phó với An gia…
Vậy thì bây giờ… tốt nhất là đừng để chạm mặt Tạ Thanh Yến lần nào nữa.
… Nàng vẫn chưa dám cuồng vọng đến mức tin rằng mình có thể lừa được người nọ.
“Thế Ẩn, con chỉnh trang y phục ngay ngắn, theo ta đi gặp Định Bắc Hầu.”
Thích Gia Học nghe Tạ Thanh Yến đích thân đến nên chẳng còn chút tâm trí đối phó với bên này nữa. Ông ta dặn dò Thích Thế Ẩn một câu rồi nhíu mày nhìn Thích Bạch Thương: “Ngươi…”
“Phụ thân và huynh trưởng đi thong thả.” Thích Bạch Thương cụp mắt hành lễ.
“Đã mang họ Thích thì đừng hành sự nông nổi, làm ô uế danh tiếng của các muội muội của ngươi, lại còn mất mặt gia môn nữa!”
Thích Gia Học lạnh lùng cảnh cáo một câu rồi quay người, phất tay áo bỏ đi.
Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương nhìn nhau, sau khi trấn an nàng, hắn cũng rời đi theo Thích Gia Học.
Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn theo hai bóng người đang dần xa sau hành lang gấp khúc.
Bàn tay trái quấn vải trắng dưới ống tay áo hoa sen từ từ siết chặt lại, cho đến khi cơn đau buốt dần đè nén nỗi hận trong lòng, nàng mới buông lỏng ra.
Thích Bạch Thương quay người, đi về hướng ngược lại.
Tiếng thì thầm của hai nha hoàn và tiểu đồng nọ ở phía sau cứ vương vấn bên tà váy nàng.
“Đại tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy như vậy, sao Công gia lại không thích nàng ấy chút nào nhỉ?”
“Ngươi không nghe nói à? Nàng ta là con của một ngoại thất sinh ra bên ngoài phủ đấy.”
“Thì sao?”
“Nàng ta ở bên ngoài, mãi đến năm chín tuổi thì mặt dày mày dạn mang theo một khối ngọc bội quay về đây. Ai nấy trong phủ cũng đều xì xào rằng nàng ta chẳng phải huyết mạch của Quốc công gia, nên làm gì có chuyện Quốc công gia ôn hòa với nàng ta được…”
Những lời còn lại đều bị gió cuốn đi.
Thích Bạch Thương vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhẹ nhàng trở về viện của mình, phảng phất như chưa hề nghe thấy những câu nói ấy.
Khi Liên Kiều trở về, đúng lúc trông thấy tiểu thư nhà mình đang xắn gọn tay áo, cầm chiếc cuốc nhỏ, cẩn thận xới đất cho những luống dược thảo dưới chân tường phía đông ở ngoài sân.
“Cô nương! Vết bỏng trên tay người còn chưa lành, làm vậy sẽ nổi mụn nước mất!” Liên Kiều hoảng hốt, vội vàng chạy đến ngăn cản.
Tiếc rằng nàng ấy còn chưa kịp đoạt lấy chiếc cuốc nhỏ thì đã bị Thích Bạch Thương khéo léo tránh được. Liên Kiều cẩn thận ngoảnh đầu nhìn sắc mặt của Thích Bạch Thương: “Ai chọc cô nương không vui vậy ạ?”
“Không có.”
Giọng Thích Bạch Thương vẫn nhàn nhạt như thường ngày. Nàng chậm rãi phủi đi lớp đất bám trên vạt váy, sau đó chống tay lên chiếc cuốc nhỏ: “Phi Y Lâu đã trả lời chưa?”
“Đâu có, Tạ Hầu gia đến nên các cổng trong phủ đều có giáp sĩ canh gác, khí thế ấy… làm sao nô tì dám xuất phủ được chứ?”
“Vậy sao giờ mới quay về?”
“Đương nhiên là có trò hay để xem rồi!”
“Hả?”
Thấy Thích Bạch Thương hoang mang quay đầu nhìn lại, Liên Kiều vừa chớp mắt vừa cười khúc khích: “Để nô tì kể chuyện vui cho cô nương nghe, có lẽ cô nương sẽ thấy thoải mái hơn một chút đấy.”
Thấy Thích Bạch Thương vẫn còn nghi hoặc, Liên Kiều bèn ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó kéo vạt váy lên, rón rén nhích lại gần hơn một chút rồi ghé tai thì thầm: “Cô nương có biết Thích Nghiên Dung của nhị phòng không?”
Thích Bạch Thương dừng lại đôi chút rồi khẽ gật đầu.
Sao lại không biết? Theo những lời nàng nghe được vào hôm nay, chỉ một lần gặp mặt ở Lang Viên mà nàng đã bị vị tam muội kia ghi hận rồi. Sau này gặp lại, e rằng cũng khó mà yên ổn được.
“Hôm nay, nhân lúc trường công tử dẫn Tạ Hầu gia du ngoạn trong phủ, đến Khúc Tiên Đình trên đoạn đường mà họ nhất định phải đi qua, nàng ta vờ như tình cờ gặp gỡ rồi uốn éo múa điệu 《Thái Vi》!”
Liên Kiều che mắt, vừa thẹn vừa cười: “Đúng lúc nô tì được người ta kéo đi xem cùng. Cô nương không thấy đâu, sau điệu múa ấy, tam cô nương cố ý làm y phục xộc xệch, bờ vai lộ ra một nửa… Chao ôi!”
“Đẹp không?”
“Hả?”
Liên Kiều ngơ ngác buông tay. Đối diện với ánh mắt đơn thuần đầy hiếu kỳ của cô nương nhà mình, nàng ấy đành dừng lại đôi chút, gò má hơi ửng hồng: “Đúng là đẹp thật.”
Thích Bạch Thương gật đầu: “Ta cũng thấy vậy.”
Nhất là khi người nọ rưng rưng nước mắt, chau mày buồn bã.
Tạ Thanh Yến nói đúng, luận về việc quyến rũ người khác hay giả vờ đáng thương, nàng kém Thích Nghiên Dung đâu chỉ một chút.
“Rồi cô nương đoán xem.” Liên Kiều không nhịn cười được nữa, “Tạ Hầu gia sai giáp sĩ bên cạnh cởi áo choàng ra, nói gì mà ‘phủ Quốc công thanh liêm, may vá còn không đủ vải mặc, gần đây trời trở lạnh, đừng để Tam cô nương bị cảm”. Sau đó ngài ấy bảo giáp sĩ nọ mang áo choàng đến cho nàng ta! Ha ha ha, cô nương không tưởng tượng được sắc mặt của Tam cô nương lúc ấy đâu, ha ha ha ha ha…”
Liên Kiều đắc ý quá, vừa cười vừa ngả người ra sau, thế là ngã vào đống bùn đất ở sau lưng.
“Ối da.”
Vẻ lúng túng và hài hước ấy cuối cùng cũng khiến khóe mắt Thích Bạch Thương ánh lên ý cười: “Cỏ Tầm Cốc bị ngươi đè nát hết rồi.”
Nàng đỡ Liên Kiều dậy rồi chỉnh lại đống thảo dược bị đổ.
Liên Kiều ngượng ngùng lè lưỡi, thấy y phục đã bẩn, nàng ấy bèn quỳ xuống đất, giúp Thích Bạch Thương vun lại đất vừa bị xáo trộn.
Hai chủ tớ cứ thế nép mình dưới chân tường, chẳng ai hay biết.
Vài nha hoàn vội vã lướt qua hành lang gấp khúc ngoài bức tường phía Đông, người này giục người kia: “Mau lên, nghe nói Tạ Hầu gia sắp đến Quan Lan Uyển rồi.”
“Mấy quán kể chuyện ở Kinh thành đều nói Định Bắc Hầu đức độ thanh liêm, đoan chính cao thượng, là một quân tử nho nhã hiếm có, chẳng biết thật giả ra sao…”
“Đương nhiên là thật rồi, dân chúng trong Kinh thành đều nói vậy mà.”
“Phong Thúy, hôm quân Trấn Bắc vào Kinh, chẳng phải ngươi đã trông thấy từ xa rồi sao? Tạ Hầu thật sự đẹp đến thế ư?”
“Ừm… ta thấy… Định Bắc Hầu cứ như trong câu thơ ‘Quân tử như ngọc, thế gian khó tìm’…”
“Hì hì, ta thấy ngươi động lòng mất rồi!”
“Này, đừng nói bậy! Ngay cả An Thái phó cũng nói Định Bắc Hầu xứng đáng với câu ‘ngay thẳng như trúc, chẳng màng danh lợi’ mà!”
“…”
Một đám nha hoàn ríu rít như bầy chim sẻ, bước chân dần xa theo hành lang uốn lượn.
Liên Kiều tặc lưỡi mấy tiếng rồi đứng dậy: “Lão phu nhân đang cầu phúc ở chùa Hộ Quốc, Đại phu nhân đến phủ trưởng Công chúa tạ lễ chưa về, nên đám nha đầu này xem như được thả cửa rồi.”
Thích Bạch Thương cúi mắt chỉnh lại mấy lá thảo dược: “An Thái phó thật sự khen ngợi Tạ Thanh Yến đến thế ư?”
“Đương nhiên rồi, cũng như Quốc công gia nhà chúng ta vậy, đối với người ngoài thì nghiêm nghị kiệm lời, nhưng hễ thấy Định Bắc Hầu thì cười đến nhăn tít cả mặt.” Liên Kiều phủi bùn đất trên tay, “Bọn họ ấy mà, ai cũng mong Tạ Hầu gia nhanh chóng cưới tiểu thư nhà mình, làm rể quý trong phủ họ thôi!”
Thích Bạch Thương khẽ “hừ” một tiếng: “Ngay thẳng như trúc, chẳng màng danh lợi cơ đấy.”
“Cô nương thấy ngài ấy không giống như vậy sao?” Liên Kiều rất tò mò, “Chẳng phải hôm đó cô nương đã gặp Tạ Hầu gia ở Lang Viên rồi sao? Lẽ nào người thật không phải như vậy ạ?”
“Sao lại không, giống quá đi chứ.”
Thích Bạch Thương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, nàng nghiêng người sang một bên rồi nhấc chiếc cuốc nhỏ trong tay lên, chỉ về phía cuối hành lang gấp khúc, nơi có một bụi trúc đứng sừng sững trước bức tường phía Bắc của phủ Quốc công: “Thấy không?”
“Hả? Cô nương nói bụi trúc kia ạ?”
“Đúng vậy.”
Thích Bạch Thương lười biếng buông bàn tay đang quấn băng trắng xuống, chiếc cuốc nhỏ cũng cắm vào đất: “Người đời đều ví trúc với quân tử, như câu ‘ngay thẳng như trúc’ vừa nãy đấy, nhưng họ đâu biết… trúc là một trong những loài thực vật có tính xâm lấn đáng sợ nhất trên đời này.”
“Ta lang bạt hành y theo sư phụ nên từng thấy một loại trúc xanh ở phía Nam Mân Châu, sau ba ngày mưa có thể cao thêm hơn một trượng. Mà rễ ngầm của trúc còn kinh khủng hơn nữa. Hai tháng đã thành rừng, rậm rạp như biển, ai có thể ngờ cả rừng trúc ấy thật ra là cùng một gốc trúc chứ?”
“Phàm là nơi rừng trúc sinh trưởng, hầu như sẽ không có loài thảo dược nào khác sống sót. Rễ cây ẩn sâu dưới đất, chằng chịt bủa vây, lan rộng vô tận. Thân trúc vươn lên che khuất ánh mặt trời và mưa móc, rễ trúc cắm sâu độc chiếm dưỡng chất của đất đai. Việc cỏ cây không mọc được ở nơi chúng đi qua là chuyện quá đỗi thường tình.”
“Đấy chính là trúc.”
Thích Bạch Thương vừa chống tay lên chiếc cuốc nhỏ, vừa lười biếng cụp mắt: “Ngươi hỏi ta, Tạ Thanh Yến có giống không á?”
“Cô nương…” Liên Kiều chợt run giọng, cả người căng cứng.
Tiếc rằng Thích Bạch Thương đang chuyên tâm chỉnh sửa đám thảo dược trước mặt nên không hề nhận ra vẻ khác lạ của nha hoàn nhà mình, nàng khẽ thở dài: “Theo ta thấy, trên đời này, chẳng có ai giống trúc hơn hắn đâu…”
Nói tới đây, nàng bỗng im bặt..
Một bóng người cao lớn đổ xuống, che khuất đi vầng thái dương đang rải nắng trên đỉnh đầu, cảm giác ấm nóng tức thì nhường chỗ cho không khí se lạnh ùa về.
Tim Thích Bạch Thương bỗng nhảy thót lên đến tận cổ.
Nàng có dự cảm chẳng lành.
“…”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Thích Bạch Thương khẽ nhếch mi mắt lên một chút.
Trong tầm nhìn của nàng, một vạt áo choàng màu tím nhạt thêu hoa văn sông núi ẩn chìm khẽ lay động theo làn gió mát ở ngay hành lang, cách nàng chỉ hơn một trượng mà thôi.
Viền áo thêu bằng kim tuyến, xa hoa đến nhường này… tuyệt đối không phải là Thích Thế Ẩn.
Vậy thì chỉ có thể là một người…
Trong lúc Thích Bạch Thương còn đang phân vân chẳng biết có nên giả vờ ngất xỉu hay không thì một giọng nói trầm ấm, thanh thoát chợt vang lên trong gió:
“Không lẽ… là do ta che khuất nắng mưa, nên hoa cỏ nơi đây mới chẳng thể khoe sắc ư?”
Ngữ điệu nho nhã, ôn hòa là thế. Rõ ràng hắn không có ý trêu chọc hay đùa cợt, vậy mà lại khiến má Thích Bạch Thương ửng hồng như nhuộm…
Còn gì tuyệt vọng hơn thế này nữa…
Thích Bạch Thương đứng dậy với tâm thế như đi chịu chết, nàng hướng về phía vị Định Bắc Hầu dịu dàng, thanh tao, y phục chỉnh tề trước mặt, cùng với Thích Thế Ẩn đang cứng đờ người ở phía sau hắn, sau đó từ từ hành lễ.
“… Bạch Thương nói năng vô lễ, đã mạo phạm khách quý rồi.”
Nàng khẽ cắn răng, cố gắng cúi xuống thật thấp, “Xin Tạ Hầu tha tội.”
Thích Thế Ẩn cũng hoàn hồn, nhanh chóng bước tới: “Bạch Thương sống nơi thôn dã lâu ngày nên lời nói và cử chỉ không câu nệ, tuyệt đối không cố ý lăng nhục ngài đâu.”
Thích Thế Ẩn vừa nói vừa quay người che chắn cho Thích Bạch Thương ở phía sau.
Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ: “Thích đại nhân, sao ta có thể so đo với một cô nương khuê các mới gặp lần đầu được chứ?”
“…”
Thích Thế Ẩn khẽ khựng lại, sau khi nhận thấy phản ứng của mình có phần quá khích, hắn áy náy lùi xuống một bước: “Là ta thất lễ.”
“Bạch Thương cô nương phải không?”
Ta Thanh Yến khẽ nghiêng mình, dáng người vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ ẩn sau lớp bào quan. Ánh chiều tà như dát lớp sứ vàng nhạt lên vầng mày, khiến gương mặt vốn đã tuấn tú lại thêm phần thanh nhã, rạng rỡ. Thật đúng với câu quân tử như ngọc, thế gian khó tìm.
Hắn cụp mắt, giơ tay hành lễ đáp lại. Dưới chiếc trâm ngọc cài tóc là nụ cười rạng rỡ như gió xuân.
“Hôm nay, Diễm Chi đã được mở mang tầm mắt.”
Nói đoạn, người ấy đứng thẳng người, không liếc nhìn Thích Bạch Thương thêm lần nào nữa.
Hắn phất tay áo, quay lưng đi về phía hành lang uốn lượn theo Thích Thế Ẩn, chẳng có lấy một câu so đo tính toán.
Thích Bạch Thương: “…”
Gặp quỷ rồi sao?
Nếu đây là Tạ Thanh Yến, vậy người đeo mặt nạ quỷ trước đó là ai?
Thích Bạch Thương quay người lại trong nỗi vui mừng vừa thoát chết, nào ngờ nàng lại thấy Liên Kiều đang ôm gương mặt đỏ bừng, lẩm bẩm với hành lang đã vắng người từ lâu: “Tạ Hầu quả như trong lời đồn, nho nhã đoan chính, cao thượng lỗi lạc…”
Thích Bạch Thương: “…”
***
Gió lướt qua rặng trúc sau tường, bóng nắng dần nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch.
Thích Bạch Thương sống trong thấp thỏm lo âu suốt cả ngày hôm nay, nhưng cuối cùng lại chỉ là một phen kinh hãi hão huyền mà thôi.
Mãi cho đến khi Tạ Thanh Yến rời phủ, tiểu viện nhỏ bé của nàng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Nàng đã bị lãng quên hoàn toàn.
Thậm chí Thích Bạch Thương còn tự hỏi, lẽ nào người đeo mặt nạ quỷ mà nàng gặp ở Ly Sơn và Lang Viên thật sự không phải là Tạ Thanh Yến?
Thích Bạch Thương vừa ôm mối nghi ngờ, vừa lật giở y thư dưới ánh nến lay lắt, rồi cứ thế, nàng gục xuống bàn và thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cho đến khi một tiếng động khẽ khàng vang lên, đánh thức nàng khỏi giấc mộng ngắn ngủi.
Thích Bạch Thương ngồi bật dậy, trước mắt tối mịt… ngọn nến trên bàn đã tắt tự bao giờ.
Tiếng động nàng vừa nghe truyền đến từ thư phòng ở gian bên cạnh.
Thích Bạch Thương biến sắc, nàng cầm lấy chân nến, châm lửa lại rồi nhanh chóng bước về phía thư phòng.
Trong thư phòng không thắp đèn nên khắp nơi đều chìm trong mảng đen vô tận, chẳng thể phân biệt được vật gì.
Thích Bạch Thương siết chặt chân nến, nàng cẩn thận vươn tay, vừa định vén tấm màn che lối vào thư phòng thì…
Xoẹt…
Trong bóng tối, một bàn tay đột ngột vươn ra.
“…!”
Thích Bạch Thương vứt chân nến xuống rồi lập tức đưa tay ra sau lưng để lấy thuốc độc phòng thân, nhưng còn chưa kịp cử động thì nàng đã bị người kia nắm chặt cổ tay, sau đó kéo vào trong màn, cứ như hắn đã biết trước ý định của nàng vậy.
Trong ngọn nến chập chờn, ánh sáng và bóng tối như đan xen vào nhau.
“Đừng!”
Ánh nến dần dần ngừng lại, chiếu rõ hình ảnh Thích Bạch Thương tóc tai rối bời bị người trước mặt ép sát vào giá sách. Tay trái nàng vẫn nắm chặt chân nến, nhưng cổ tay lại bị những ngón tay thon dài của người nọ nắm lấy.
Dẫu vậy, Thích Bạch Thương lại chẳng bận tâm đến tình thế hiện tại, nàng nghiêng đầu nhìn xuống cổ tay, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng bỏng rát…
Ngọn nến chập chờn suýt dừng lại ngay trước chồng y thư… Thiếu chút nữa là cháy rụi tất cả rồi.
Thích Bạch Thương vội định thần sau cơn hoảng sợ đến tột cùng, nàng bực tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn nam tử trước mặt.
Vẫn là chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn và lạnh lẽo ấy, ngay cả ánh nến ấm áp trong tay nàng cũng chẳng thể giúp nó ấm áp hơn chút nào cả.
“Sợ cái gì?”
Giọng nói trầm thấp khẽ khàng cất lên dưới lớp mặt nạ, đôi mắt đen láy của hắn hờ hững lướt về phía sau ngọn nến: “Sao vậy, ở đây giấu bảo bối của ngươi à?”
“…”
Tim Thích Bạch Thương như thắt lại, nàng cố dùng giọng điệu tự nhiên nhất để trả lời: “Chỉ là mấy cuốn y thư sư phụ truyền lại cho ta mà thôi, đối với người khác thì vô dụng, nhưng chúng lại là bảo bối vô giá với ta.”
“Thế à?”
Trong ánh nến mông lung, ánh mắt thờ ơ của hắn nhìn nàng như muốn dò xét điều gì đó.
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy hô hấp của mình sắp ngừng lại rồi. Mi mắt nàng khẽ run lên khi nam tử đeo mặt nạ quỷ thong thả vươn tay về phía chồng y thư.
Những ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng chạm vào cuốn sách đầu tiên.
“…” Thích Bạch Thương nín thở, nhìn từng động tác của người nọ chẳng rời mắt.
Cuốn thứ ba từ dưới tính lên chính là cuốn sổ kia. Và… nó chỉ còn cách ngón tay hắn chưa đầy một tấc.
Cho đến khi ngón tay của người nọ sắp chạm vào cuốn sổ ấy…
“Cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
“Bạch Thương, muội ngủ rồi sao?” Giọng nói mang theo vẻ chần chừ của Thích Thế Ẩn vọng vào bên trong.
Hai người nào đó trong thư phòng đều khựng lại.
Thích Bạch Thương vừa định lên tiếng thì người đeo mặt nạ quỷ chợt cúi xuống rồi cất giọng cười đầy trêu ngươi, “Đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn gặp nhau, các ngươi làm huynh muội kiểu đó à?”
“…!”
Tay trái bị giữ chặt ra sau lưng, tay phải cầm chân nến bị ép vào giá sách, thế nên Thích Bạch Thương buộc phải ngước mặt lên nhìn hắn…
Nàng giận đến mức chỉ muốn cắn tên đang đứng trước mặt cho thỏa lòng. Tiếc rằng chẳng những không thành mà ngược lại, người nọ còn nắm chặt chân nến trong tay nàng, sau đó từ từ dịch chuyển về giữa hai người.
Ánh nến chiếu gần khiến đôi mày thanh tú và ánh mắt xinh đẹp của nữ tử càng thêm rõ nét, đến cả giọt lệ đang run rẩy trên hàng mi – chẳng biết là vì sợ hãi hay kinh ngạc – cũng ánh lên vẻ mong manh, thổn thức.
Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày.
Hóa ra… có những người chẳng cần cố ý quyến rũ, chỉ cần bỏ đi vẻ giả tạo là đã đẹp đến mê hồn rồi.
Thích Thế Ẩn đứng ngoài cửa hoàn toàn không hay biết gì về cơn sóng ngầm đang cuộn trào bên trong phòng: “Nghe Hàm Mặc nói muội có vẻ rất vội vã lúc đến tìm ta, hẳn là có việc quan trọng nhỉ? Nếu không tiện thì chúng ta cứ cách cửa mà nói chuyện nhé.”
“… Vội vã sao?”
Dưới ánh nến lờ mờ trước giá sách, người mang mặt nạ bật cười. Hắn thong thả nắm lấy bàn tay trái đang quấn băng trắng của nữ tử, rồi lướt nhẹ đến lòng bàn tay, sau đó từ từ tách mở năm ngón tay đang nắm chặt của nàng ra. Mùi tùng xanh sau tuyết lẫn với đàn hương thoang thoảng quyện vào không khí.
Chiếc mặt nạ quỷ lạnh lẽo cúi sát bên tai nàng, hơi thở của hắn vừa đều vừa chậm, tựa như một hình phạt dùng để dày vò nàng.
“Ngươi vội vã tìm hắn làm gì vậy, Thích Bạch Thương?”
“…”
Thích Bạch Thương hít sâu, cắn răng, sau đó dồn sức… dùng xương vai đẩy thật mạnh bóng dáng lạnh lùng đang áp sát mình vào giá sách.
“Rầm!”
Người đó bị nàng đẩy lùi về sau rồi tựa vào bức tường bên cạnh. Nhưng dường như hắn không hề bất ngờ một chút nào cả, từ dưới lớp mặt nạ quỷ, nàng có thể thấy đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn không ngừng dò xét mình.
Tim Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng vô thức tránh đi ánh mắt ấy, sau đó quay đầu thổi tắt nến: “Huynh trưởng, ta đã ngủ rồi. Có chuyện gì, chi bằng ngày mai hãy nói.”
“… Được thôi. Vậy muội nghỉ ngơi đi.”
Thích Thế Ẩn nấn ná ngoài phòng trong chốc lát rồi mới rời đi, tiếng bước chân dần xa trong màn đêm tĩnh mịch.
Cơn hoảng sợ trong lòng Thích Bạch Thương cũng lắng xuống.
Đợi người ngoài cửa đã đi khuất, nàng mới mò mẫm châm lại nến. Nào ngờ trong thư phòng chẳng còn ai nữa.
Cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng của nàng mà thôi.
Thích Bạch Thương chẳng bận tâm nhiều, nàng đặt chân nến xuống rồi nhanh chóng bước đến giá sách, sau đó rút ra một cuốn. Sổ sách vẫn còn đó, vẫn bình an vô sự ở đây.
“…”
Thích Bạch Thương thở phào đầy nhẹ nhõm, nhưng đến khi hoàn hồn, nàng lại ngơ ngác nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài khung cửa sổ.
Đêm nay… rốt cuộc người đó đến làm gì?
***
Ngoài bức tường phía Bắc của phủ Quốc Công .
Cuối cùng cỗ xe ngựa đã dừng rất lâu cũng từ từ lăn bánh sau khi bóng người nào đó lặng lẽ ẩn vào trong xe.
Xe ngựa lặng lẽ lướt đi trên con phố dài đã vào giờ giới nghiêm. Điều bất ngờ là bọn họ chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào cả.
Từng đội quân tuần tra đi ngang qua xe ngựa như lướt qua bóng ma. Chỉ có vài tiểu binh còn non kinh nghiệm mới không kìm được mà ngoảnh đầu lại, vừa kính sợ vừa khát khao nhìn theo lá quân kỳ dựng trước cỗ xe.
Sau khi đi qua vài khu phố xa, cuối cùng xe ngựa rẽ vào con hẻm ở phía sau một hoa lâu, rồi tiến vào sân sau của một căn nhà dân tầm thường.
Đến lúc này, rèm xe mới được vén lên.
“Phu xe” quay đầu lại rồi hằn học giật phăng chiếc khăn che mặt: “Một đêm đẹp trời như thế này mà ngươi lại để quân sư đây phải lái xe cho ngươi, còn lén la lén lút như ăn trộm, chỉ chăm chăm vào sân sau nhà người khác.”
Lời còn chưa dứt, một cuốn sổ mới tinh còn vương mùi mực bỗng rơi vào lòng hắn ta.
Mắt Vân Xâm Nguyệt sáng bừng lên: “Chép hết rồi sao?”
“Ừm.” Tạ Thanh Yến gỡ bỏ mặt nạ quỷ rồi khom người bước ra khỏi xe ngựa.
“Mới vào có chốc lát mà đã thuộc hết rồi hả? Trí nhớ của ngươi thế này mà không làm quản lý sổ sách, e rằng hộ Bộ đã mất đi một tài năng lớn rồi đây.” Vân Xâm Nguyệt tiện tay lật hai trang, nụ cười trên mặt chợt trầm xuống đôi chút, “Toàn là trụ cột của quốc gia đấy.”
“Chính những kẻ trụ cột mới biết nơi nào đã mục ruỗng, không mua chuộc chúng thì làm sao duy trì được quyền uy của Kinh thành?”
Tạ Thanh Yến chỉnh lại đai quan rồi liếc nhìn sang: “Giữ lại một nửa.”
Vân Xâm Nguyệt ngạc nhiên ngước lên: “Không tóm gọn hết một lượt sao?”
“Cũng làm điều ác như nhau, nhưng có kẻ may mắn thoát nạn, có kẻ lại vạn kiếp bất phục…”
Giọng Tạ Thanh Yến vẫn trầm thấp và ôn hòa như bao lần, đôi mày và ánh mắt vẫn tuấn nhã, không vương chút khói lửa trần gian.
Hình dáng ấy tựa như tiên nhân, nhưng lời thốt ra chẳng khác nào phán quyết của ác quỷ Tu La: “Có thế chúng mới chó cắn chó.”
“Kế sách hiểm độc thật.” Vân Xâm Nguyệt khẽ rít lên, nhưng rõ ràng ánh mắt hắn ta đã nhuốm đầy ý cười, “Ta thích.”
Tạ Thanh Yến chẳng quan tâm, hắn vén vạt áo, bước xuống xe rồi đi về phía căn nhà.
Nhưng mới đi được vài bước, hắn lại quay người sang: “Trong sổ sách không có người thuộc An gia.”
Vân Xâm Nguyệt đáp ngay: “Sao lão hồ ly An Duy Diễn kia có thể để An gia mạo hiểm vào chuyện này được? Cơ mà… dù không có người của An gia thì phần lớn môn sinh và bè phái của ông ta đều dính líu đến vụ này, thế là đủ rồi.”
“Không đủ.”
Tạ Thanh Yến nhìn lên vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu: “Cứ cho bọn chúng thêm miếng mồi đi.”
“Hả? Mồi gì?”
“Cuốn sổ thật vẫn đang ở trong tay Thích Bạch Thương.” Tạ Thanh Yến thờ ơ hạ tầm mắt rồi bước vào trong phòng.
“Thả nàng ta làm mồi nhử, để đám người kia đến tranh giành.”
“Rốt cuộc còn bao nhiêu sói lang hổ báo đang ẩn mình trong bóng tối, cứ đợi chúng xé nát mồi thịt rồi tra khảo những kẻ còn vương máu nơi khóe miệng, chẳng phải sẽ rõ ràng ngay sao?”
Vân Xâm Nguyệt đứng sau lưng hắn, phải nghẹn lời một lúc lâu mới thốt ra được câu kế tiếp: “Ngươi vẫn muốn nàng ta chết sao?”
“Ta đã cho nàng ta cơ hội cuối cùng rồi.”
Dưới ánh trăng ngà, cánh cửa phòng dần khép lại, chỉ còn giọng nói lạnh lẽo văng vẳng trong đêm thanh: “Là nàng ta tự tìm đường chết mà thôi.”