Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 16

Chương 16

Chỉ trong một ngày mà chuyện Tạ Thanh Yến đích thân đến phủ Thích gia đã lan truyền xôn xao khắp cả Kinh thành.

Tuy nhiên, lần này tin đồn lại chia làm hai hướng: Ngoài việc khẳng định Tạ Thanh Yến đã chọn Thích Uyển Nhi thay vì công chúa Chinh Dương, vẫn có không ít người nhớ lại mấy hôm trước, Định Bắc Hầu từng công khai hứa hẹn tại Chiêu Nguyệt Lâu rằng sẽ đến hỏi cưới đại cô nương Thích gia thay phủ Bình Dương Vương.

Trong chốc lát, việc Thích gia sắp có hỉ sự với phủ Trưởng công chúa và phủ Bình Dương Vương đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi nhất sau mỗi bữa trà chiều tại Kinh thành.

Đúng lúc này, tại phủ Khánh Quốc Công, trong phòng chủ mẫu.

“Hôm đó ta cấm túc ngươi trong phủ là vì không muốn ngươi gây thêm chuyện thị phi nào nữa, có ngờ đâu… một cô nương chưa xuất giá như ngươi lại dám xuất hiện ở Lang Viên giữa ban ngày ban mặt như thế!”

Tống thị ấn chặt mép bàn gỗ lê, quắt mắt nhìn Thích Bạch Thương đang bị ma ma ép quỳ xuống đất, vẻ mặt ghét bỏ đến cực điểm:

“May mà ta đã che giấu thân phận cho ngươi… Bằng không, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của phủ Khánh Quốc Công bị ngươi phát nát đến mức nào nữa? Uyển Nhi có còn chỗ đứng trong đám tiểu thư quý tộc ở Kinh thành hay không?”

“…”

Nữ tử đang bị áp giải phía dưới chỉ cúi đầu im lặng, dáng vẻ yếu ớt như liễu rủ trước gió ấy khiến Tống thị càng thêm ghét bỏ. Thế là bà ta liếc nhìn ma ma thân cận của mình.

Ma ma nọ lập tức dùng sức, cả hành động và giọng điệu đều nghiệt ngã hơn hẳn: “Phu nhân hỏi, sao ngươi không đáp?!”

Bờ vai gầy gò dưới tay mụ ta chợt trĩu xuống, xương vai nhói lên, đau đớn như bị nghiền nát.

Thích Bạch Thương cắn môi đến trắng bệch, tiếng rên rỉ gần như thoát ra khỏi khóe miệng, nhưng lại bị nàng nuốt ngược vào trong.

Cú này… hẳn là sẽ bầm tím vài ngày rồi đây.

Thích Bạch Thương thầm nghĩ, mãi cho đến khi đối phương buông tay, nàng mới run rẩy từ từ thẳng lưng.

“Bẩm phu nhân.” Trên vầng trán trắng như tuyết đã lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, nhưng nữ tử có gương mặt diễm lệ ấy vẫn điềm nhiên cúi đầu xuống: “Ta đến để cứu Uyển Nhi.”

“Ngươi còn dám ngụy biện!” Tống thị hằn học, “Uyển Nhi phải nằm liệt giường mấy ngày ở Lang Viên, nhất định là ngươi…”

“Nếu không phải là ta, khắp Kinh thành không ai có thể chữa được độc dược bí hiểm này.”

Thích Bạch Thương lập tức ngắt lời, nàng đứng thẳng người trong ánh mắt kinh ngạc của Tống thị: “Nếu ngày đó ta không kịp đến, phu nhân có thể mời ai khác đến cứu giúp hay không?”

Tống thị nghẹn lời, ánh mắt bắt đầu rối loạn. Bà ta nhớ lại vẻ hoảng hốt của nhị Hoàng tử và Liễu thái y vào hôm đó, bao nhiêu lời lẽ phản bác định thốt ra đều nghẹn lại trong cổ họng.

“Giọng điệu thật ngông cuồng!” Ma ma chẳng hề hay biết suy nghĩ của Tống thị, mụ ta cười lạnh: “Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, phu nhân, chi bằng hãy…”

“Im miệng.”

Tống thị gắt lên: “Ở đây có phần cho ngươi nói sao?”

“…” Đối diện với uy nghiêm của Tống thị, ma ma độc ác lập tức biến thành con cừu non yếu ớt, lí nhí cúi đầu xuống.

Tống thị lạnh lùng lườm Thích Bạch Thương: “Ngươi muốn dọa ta à?”

“Mấy ngày nay phu nhân chăm sóc Uyển Nhi tại Lang Viên, hẳn là người cũng biết rõ sự hung hiểm của độc dược kia mà.”

Giọng Thích Bạch Thương vẫn nhẹ nhàng như khi trước:”Nếu ta là phu nhân, việc cấp bách bây giờ hẳn là phải tra xem ai đã ra tay tàn độc với Uyển Nhi như vậy, để còn đề phòng vẹn toàn, tránh tai họa gieo xuống lần nữa.”

Nghe tới đây, Tống thị nắm chặt mép bàn: “Trừ ả Chinh Dương độc ác ngông cuồng kia ra…”

Dù gì Thích Bạch Thương cũng đang có mặt ở đây nên bà ta không nói hết câu.

Thích Bạch Thương chẳng nói thêm lời nào nữa.

Từ chuyện ngày đó và phản ứng của ngày hôm nay, e rằng Tống thị thật sự không hay biết gì về độc dược bí hiểm kia, trông bà ta cũng chẳng chột dạ hay áy náy chút nào cả. Nếu vậy thì cái chết của mẫu thân năm xưa, hẳn là không liên quan đến bà ta.

Còn công chúa Chinh Dương… nàng ta là nữ nhi của An Quý phi, nếu nàng ta thật sự ra lệnh cho vũ cơ người Hồ kia hạ độc, vậy thì khả năng thuốc độc đó xuất phát từ An gia rất lớn.

Chuyện năm xưa… thật sự là do An gia làm ư?

Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh đi, nàng cứ đứng đó suy tư mãi.

“. . . Công gia!”

Ma ma chợt kinh hãi hô lên, sau đó mụ ta cúi người, hướng về phía trong viện ở sau lưng nàng mà hành lễ.

Tống thị cũng đứng bật dậy: “Quan nhân, sao chàng lại đến đây?”

“Đương nhiên là vì chuyện của Uyển Nhi rồi. Chẳng phải hôm qua nàng đã đến phủ Trưởng Công chúa rồi sao? Trưởng Công chúa có nói gì…”

Thích Gia Học đang bước nhanh vào thì bỗng khựng lại, ông ta cau mày nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất: “Sao nó lại ở đây?”

Giọng điệu hằn học đầy chán ghét của Thích Gia Học khiến khóe mắt Tống thị thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng bà ta giấu đi rất nhanh, lại còn vờ vịt thở dài: “Là do thiếp không biết dạy dỗ, mấy hôm trước để nó tự ý chạy đến Lang Viên, suýt nữa đã mạo phạm Nhị Điện hạ và Tạ Hầu, gây ra bao nhiêu rắc rối. Nếu sau này gả vào phủ Bình Dương Vương mà vẫn hành xử như vậy thì e rằng sẽ rước họa cho Thích gia chúng ta… Thế nên thiếp đang dạy dỗ nó đây.”

Thích Gia Học lạnh lùng phất tay áo rồi sải bước vào trong: “Từ nhỏ đã thô tục vô lễ, liên quan gì đến nàng chứ. Cứ để nó quỳ ở đây hối lỗi đi, nàng vào trong nói chuyện cùng ta.”

“Vâng, Quan nhân.”

Tống thị hành lễ rồi đứng thẳng dậy, bà ta vừa cười vừa quay đầu lại liếc nhìn Thích Bạch Thương đang im lặng quỳ dưới đất, sau đó đi vào gian bên.

Lớp màn che rủ xuống.

Tuy đã cuối hè gần thu nhưng hơi nóng vẫn dai dẳng không dứt, thế nên mọi cửa sổ đều được mở toang, bao nhiêu lời nói từ trong nhà cũng lọt vào tai nàng chẳng sót chữ nào.

“… Quan nhân biết không, Trưởng Công chúa nghe tin sinh thần của Uyển Nhi sắp đến nên ban cho con một chiếc vòng tay, thiếp thấy người rất ưng ý Uyển Nhi, mối hôn sự này nhất định là của Thích gia chúng ta rồi.”

“Vòng tay ư? E là công chúa Chinh Dương bên kia còn nhận nhiều hơn.”

“Chiếc này thì khác, màu nước trong suốt, còn khắc một con phượng vàng xuyên qua hoa sen. Hẳn là Trưởng Công chúa ưng ý tài hoa xuất chúng của Uyển Nhi, sao có thể so sánh với đám nữ tử chỉ biết dùng sắc để mưu lợi trong Kinh thành này chứ…”

Ngoài dian chính.

Thích Bạch Thương đang quỳ dưới đất bỗng run run mi mắt.

Nàng không bận tâm đến câu nói “nữ tử dùng sắc mưu lợi” mà Tống thị đang dùng để ám chỉ mình, mà nàng quan tâm đến chiếc vòng tay kia.

Nàng nhớ hồi nhỏ, nàng từng thấy một chiếc vòng tay y hệt trên tay mẫu thân, đó cũng là chiếc mà mẫu thân thích nhất.

Chỉ là sau này mất đi sự che chở của An gia, cuộc sống ngày càng khó khăn, nửa năm cuối trước khi mẫu thân qua đời, bà nằm liệt giường, đám nô bộc ác độc trong thôn trang nhân cơ hội đó trộm bán rất nhiều thứ, cả chiếc vòng tay ấy cũng đã biến mất.

Chẳng lẽ… vòng tay của Uyển Nhi chính là di vật của mẫu thân…

“Đúng phụ nhân, lúc nào cũng nông cạn!”

Thích Gia Học lạnh giọng ngắt lời Tống thị đang hớn hở luyên thuyên, vẻ mặt ông ta tràn đầy bất mãn: “Mấy thứ tục vật này có ích gì? Nếu không nhận được câu nói nào đáng tin cậy thì mọi thứ đều vô nghĩa mà thôi!”

“Cò… còn một chuyện.” Tống thị hơi cuống lên, “Trước Trùng Dương đại tế vào tháng Chín, chùa Hộ Quốc sẽ đóng cửa mười ngày, chỉ cho phép con cháu hoàng tộc vào chùa tế bái mà thôi.”

“Đương nhiên ta biết chuyện này! Vậy thì sao?”

“Trưởng Công chúa nghe nói thiếp có ý định dẫn Uyển Nhi đến chùa cầu phúc trước sinh thần, còn đặc biệt cho phép chúng ta vào chùa Hộ Quốc!”

“Thật sao?”

Vẻ mừng rỡ trong giọng nói của Thích Gia Học khó mà che giấu được, thậm chí giọng điệu cũng cao hơn mấy phần.

Đúng lúc này, sau lưng Thích Bạch Thương lại vang lên tiếng bước chân vô cùng gấp gáp: “A tỷ!”

Thích Bạch Thương giật mình quay người lại: “Uyển Nhi? Muội vẫn chưa khỏe mà, sao lại ra đây?”

“Muội nghe Vân Tước nói tỷ lại bị mẫu thân phạt quỳ…”

Thích Uyển Nhi cắn môi, tức giận ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy phu thê Khánh Quốc Công đang vội vàng bước ra khi nghe thấy tiếng nàng.

Nàng khụy gối xuống, quỳ ngay bên cạnh Thích Bạch Thương: “Rõ ràng hôm đó a tỷ vội vã chạy đến Lang Viên vì cứu con mà… Nếu phụ thân trách cứ tỷ ấy vì chuyện đó, vậy thì xin hãy phạt Uyển Nhi luôn đi ạ!”

Khánh Quốc Công cau mày, quay đầu nhìn Tống thị.

Tống thị tái mặt: “Chuyện này… rõ ràng hai việc này khác nhau mà. Uyển Nhi, sao con có thể gộp lại làm một được?” Vừa nói, bà ta vừa vội vàng bước tới đỡ Uyển Nhi dậy, sau đó mới nhíu mày ra hiệu cho ma ma tới đỡ Thích Bạch Thương đang quỳ đến mềm cả chân đứng lên.

Khánh Quốc Công chắp tay đứng đó một lúc, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này: “Nó hành xử không đúng mực, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con đâu phải ngày một ngày hai. Mẫu thân con nghiêm khắc một chút cũng muốn tốt cho con thôi mà. Còn con thì sao?”

Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp tục hạ giọng trách mắng: “Thân thể chưa khỏe thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Được Trưởng Công chúa ban ơn, hai ngày nữa con còn phải vào chùa cầu phúc, sao có thể lơ là như vậy được?”

Thích Uyển Nhi lên tiếng ngay: “Sinh thần của a tỷ ngay tết Trùng Cửu, còn sớm hơn con nữa. Hai ngày tới đến chùa Hộ Quốc thắp hương cầu phúc, tỷ ấy nên đi cùng con mới phải!”

“Con…”

“Thôi được rồi.” Thích Gia Học ngắt lời Tống thị, “Chuyện này cứ thuận theo ý Uyển Nhi đi, con thích là được.”

“… Vâng, quan nhân.”

Đến lúc này Thích Uyển Nhi mới thấy nhẹ lòng, nàng ấy không kìm được mà mỉm cười nắm lấy tay Thích Bạch Thương.

Thích Bạch Thương mặc cho Thích Uyển Nhi nắm tay mình, nàng cụp mắt, nhìn xuống cổ tay của nàng ấy.

Màu xanh biếc kia tươi hơn ngàn vạn liễu rủ, kiểu dáng phượng vàng ngậm ngọc quá đỗi quen thuộc, ngay cả từng đường vân của lông chim cũng giống đến lạnh người.

“…”

Thích Bạch Thương nhắm nhẹ đôi mắt đang cay xè.

Hai ngày sau, sáng sớm.

Ngoài cổng chính của phủ Khánh Quốc Công, hàng loạt cỗ xe ngựa nối đuôi nhau chạy trên nền đá xanh.

Bên cạnh cỗ xe đầu tiên, ma ma quản gia đắc ý ngẩng cao đầu:

“Khởi hành, đến chùa Hộ Quốc!”

***

“Khởi hành rồi sao?”

Tại Tiên Nhạc Đình, hí lâu nổi tiếng nhất Kinh thành.

Trong một gian phòng trang nhã có rèm che trên tầng hai, Vân Xâm Nguyệt đang phe phẩy quạt bỗng khựng lại, bất ngờ quay đầu hỏi: “Nhanh vậy ư?”

Người đang quỳ bên cạnh hắn ta cúi đầu: “Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên chùa đóng cửa, đoàn xe của Thích gia đã khởi hành một canh giờ trước rồi.”

“Chậc.” Vân Xâm Nguyệt dùng quạt che miệng rồi cười, “Tống phu nhân sợ có ai không biết chuyện phủ Trưởng Công chúa ban cho Thích gia vinh dự lớn đến thế à?”

Rồi hắn ta khẽ khựng lại, hạ giọng: “Đuôi đã bám theo chưa?”

“Hiện tại chỉ thấy hai, ba con chuột nhỏ đi theo dọc đường. Đã kiểm tra phía trước, không có mai phục. Duy chỉ có khu rừng ngoài chùa Hộ Quốc dường như có chút động tĩnh.”

Vân Xâm Nguyệt khẽ nheo mắt: “Xem ra không định ra tay giữa đường nhỉ?”

“Công tử cao kiến.”

“Nịnh bợ ít thôi.”

“…”

Vân Xâm Nguyệt cụp mắt rồi thờ ơ nhấp một ngụm trà: “Đã truyền tin đến Ly Sơn chưa?”

“Quân Huyền Khải đã đến ngoài chùa Hộ Quốc rồi ạ.” Người kia khựng lại, giọng điệu mang theo vẻ hoang mang, “Tạ Hầu gia đích thân dẫn quân.”

“Ồ?”

Vân Xâm Nguyệt ngạc nhiên ngước mắt lên: “Ra tay tàn độc với hoa, lại còn muốn đích thân chứng kiến, tên này đúng là cầm thú mà.”

Mật thám đứng cạnh vờ như không nghe thấy.

“Nếu đã vậy, bên đó không còn việc của chúng ta nữa, cứ xem kịch đi.”

Vân Xâm Nguyệt cười tủm tỉm nhấc quạt lên rồi vén tấm màn trước mặt…

Người kể chuyện trên sân khấu ở tầng một đập xuống bàn gỗ: “… Đúng là ‘ve sầu bắt bọ ngựa, chim sẻ rình phía sau’!”

Sau tiếng “rầm” vang dội, tấm màn bên cạnh Vân Xâm Nguyệt bị người nào đó vén lên.

Thích Thế Ẩn cau mày bước vào: “Vân công tử, hà tất phải hẹn ta ở đây?”

“Cho kín đáo.”

Vân Xâm Nguyệt cười tủm tỉm lấy quạt che mặt, sau đó đẩy cuốn sổ trên bàn về phía trước.

“Thích đại nhân, danh sách ta nói ở đây này.”

Thích Thế Ẩn hơi khựng lại, hắn cẩn thận đặt đồ trong tay xuống rồi nhíu mày cầm lấy cuốn sổ.

Vân Xâm Nguyệt thì tò mò nhìn món đồ mà Thích Thế Ẩn vừa đặt xuống: “Đây là gì vậy? Nhìn tinh xảo thật đó?”

“Tượng sứ ấy mà, Vân công tử kiến thức uyên bác là thế, quá lời rồi.” Tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt của Thích Thế Ẩn lại dịu xuống đôi chút, “Sắp đến Trùng Cửu rồi,  đây là lễ vật sinh thần ta chuẩn bị cho một người.”

“Trùng Cửu?”

Vân Xâm Nguyệt vốn đã định nhìn sang hướng khác, nhưng nghe thấy lời này, hắn ta lại lười biếng quay sang nhìn thật kỹ bức tượng sứ kia.

“Sao giống sinh thần của người trong lòng Thích đại nhân…”

Vân Xâm Nguyệt chợt ngưng bặt. Hắn ta chết sững nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của bức tượng sứ nhỏ trắng nõn trước mặt… Ở eo bàn tay đó có một nốt ruồi đỏ vô cùng chói mắt.

【Ngươi sống ở Kinh thành lâu như vậy, biết quý nữ nhà nào có một nốt ruồi đỏ nhỏ ở eo bàn tay trái không?】

Vân Xâm Nguyệt không kìm được mà run giọng: “Cái này… đây là tượng làm giống người thật sao? Là người trong lòng của ngươi à?”

“Đương nhiên rồi, được làm giống người thật đấy.” Thích Thế Ẩn chẳng biết chuyện gì cả, “Không phải người trong lòng, đây là tượng của xá muội.”

“… Ai cơ?”

Đồng tử của Vân Xâm Nguyệt khẽ co lại, hắn ta đột ngột ngước đầu lên.

Vẻ mặt ấy khiến Thích Thế Ẩn kinh ngạc vô cùng, hắn cau mày: “Xá muội, đại cô nương Thích gia, Thích Bạch Thương.”

“… … !!”

Ánh mắt của Vân Xâm Nguyệt như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, hắn ta nhảy khỏi ghế, chẳng chút bận tâm đến hình tượng công tử thế gia mà xoay người lao ra ngoài.

Trong ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của Thích Thế Ẩn, Vân Xâm Nguyệt vừa chạy ra đã lao về trở lại, sau đó hắn ngang nhiên đoạt lấy bức tượng sứ trong tay người nọ…

“Mượn dùng một chút!!”

Vân Tam công tử cướp đồ như thổ phỉ rồi bỏ chạy!

“…” Thích Thế Ẩn: “??? “

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *