Chương 18
Một canh giờ trước.
Tại Kinh Triệu Phủ, Thượng Kinh.
“Thích đại nhân, chuyện này không phải do hạ quan không chịu linh động, mà vì không hợp với lệ cũ ạ…”
Nguyên Khải Thắng – lúc bấy giờ là Kinh Triệu Doãn – một cô thần khôn khéo không theo phe phái nào trong triều, giờ đang vuốt vuốt hai hàng ria mép, làm ra vẻ khó xử.
“Có gì mà không hợp?” Thích Thế Ẩn cau mày, lạnh giọng: “Nguyên đại nhân đã là Kinh Triệu Doãn, Kinh tức là Thượng Kinh, Triệu tức là vùng phụ cận Kinh kỳ, chùa Hộ Quốc nằm trong phạm vi đó, cớ gì không thể điều binh?”
Nguyên Khải Thắng thở dài: “Ôi chao, nói thì vậy, nhưng chùa Hộ Quốc do Tiên hoàng sắc phong, là trọng địa của tông thất, nào có đơn giản như thế? Huống hồ giờ đang cận kề tiết Trùng Cửu, chùa Hộ Quốc cấm dân thường không được vào. Chỉ dựa vào câu ‘có giặc cướp truy đuổi người giữ sổ sách Kỳ Châu’ của Thích đại nhân mà xông vào đó, ngộ nhỡ có sai sót, làm kinh động quý nhân…”
“Nếu quả thật như vậy thì ta sẽ chịu trách nhiệm.” Giọng Thích Thế Ẩn trầm xuống mấy phần.
Nguyên Khải Thắng bất mãn nói tiếp: “Hạ quan tự biết Thích đại nhân thuộc gia tộc quyền quý, không sợ quyền thế của quý nhân trong triều, nhưng hạ quan nào giống Thích đại nhân. Huống hồ thánh ý chưa ban, trong triều cũng chưa có kết luận về vụ án này, rốt cuộc sổ sách kia là thật hay giả còn chưa biết được. Thích đại nhân hà tất phải mạo hiểm đắc tội nửa triều đồng liêu như vậy…”
Thích Thế Ẩn không thể nghe thêm được nữa, hắn quát lớn: “Đúng là sổ sách chưa biết thật giả, nhưng sinh tử của nữ quyến Thích gia ta – những người liên quan đến chuyện này – lẽ nào cũng là giả sao?!”
“Cái đó thì… Phụt!”
Nguyên Khải Thắng vừa ngậm ngụm trà trong miệng, nghe tới đây đã phun ra ngoài.
Ông ta trợn tròn mắt, chẳng màng quan phục bê bết nước, vừa vội vàng lau chùi vừa kinh hãi ngước lên hỏi: “Cái gì? Nữ quyến Thích Thích Thích gia?! Chẳng lẽ nhị cô nương của quý phủ, tức Thích Uyển Nhi cô nương, người có duyên nợ sâu xa với Tạ Hầu gia cũng ở trong đó ư??”
Trong mắt Thích Thế Ẩn ánh lên vẻ lạnh lẽo: “Từ chủ mẫu cho đến ba vị xá muội của Thích phủ, tất cả đều vào chùa vào hôm nay.”
“Quan trị an! Quan trị an đâu rồi?!”
Kinh Triệu Doãn cuống quýt bước xuống đại đường rồi nắm lấy vạt áo bào của Thích Thế Ẩn, vừa chạy vừa kéo người ra ngoài: “Thích đại nhân thật là! Ngài phải nói sớm chứ! Lệnh muội là kim chi ngọc diệp, vạn nhất bị kẻ xấu làm kinh sợ, Tạ Hầu gia và Trưởng Công chúa phủ mà trách tội xuống thì sao hạ quan gánh vác nổi?!”
Quan trị an vội vã bước vào sảnh: “Đại nhân? Ngài tìm thuộc hạ?”
“Mau lên! Điều Hiệu úy cổng thành, nhanh, nhanh chóng đến chùa Hộ Quốc!” Kinh Triệu Doãn thở hổn hển, “Không được chậm trễ!”
Một canh giờ sau, trong nhà khách của chùa Hộ Quốc.
“Đại phu nhân, nếu còn chần chừ nữa thì e rằng hôm nay tính mạng của nữ quyến Thích gia sẽ khó giữ.”
“Yêu ngôn mị chúng!”
Sau tấm bình phong, Tống thị trừng mắt, gằn giọng với Thích Bạch Thương: “Đây là chùa Hộ Quốc, là chốn tiên hoàng đích thân sắc phong! Huống hồ hôm nay Trưởng công chúa còn đặc biệt ban ơn vì thể diện của Uyển Nhi. Cả Kinh thành này ai mà chẳng biết Thích gia ta đến đây cầu phúc, thử hỏi có kẻ tiểu nhân nào dám cả gan mạo phạm?”
Thích Bạch Thương lạnh nhạt cụp mắt: “Phu nhân, chuyện liên quan đến sinh tử, ta không cần nói dối.”
Tống thị đánh giá vẻ mặt quá đỗi bình thản của Thích Bạch Thương, sau một lúc, bà ta khinh thường cười lạnh: “Ai biết lòng ngươi đang suy tính điều gì? Có lẽ ngươi cảm thấy ghen tị khi Uyển Nhi được Trấn Quốc Công ưu ái, nên mới cố ý gây chuyện, muốn phá hỏng ân sủng của Trưởng Công chúa…”
“Mẫu thân.”
Thích Uyển Nhi đứng cạnh Tống thị khẽ khuyên can, nhưng chính nàng ấy cũng cảm thấy nghi ngờ khó tin, nên mới quay sang hỏi Thích Bạch Thương: “A tỷ, thật sự có kẻ xấu lẻn vào chùa sao?”
“Ta lừa muội bao giờ chưa?” Thích Bạch Thương trả lời ngay.
Thích Uyển Nhi cau mày nhìn Tống thị: “Mẫu thân, con tin a tỷ.”
“Con…”
Tống thị đứng bật dậy: “Được, ta không dạy nổi con nữa rồi. Ta đến vấn an tổ mẫu của con đây, Thích Nghiên Dung đã đi trước rồi, chẳng lẽ con không đi?”
Trong lúc Thích Uyển Nhi vẫn còn đang khó xử thì Tống thị đã tức giận hất tay bỏ đi.
Thích Uyển Nhi định giữ mẫu thân lại, nhưng Thích Bạch Thương vội kéo nàng ấy: “Uyển Nhi, hôm nay người đối mặt với nguy hiểm là ta và muội, chứ không phải phu nhân. Bà ấy rời khỏi đây âu cũng là chuyện tốt.”
Thích Uyển Nhi biến sắc: “Chẳng lẽ… lại là công chúa Chinh Dương?”
Thích Bạch Thương im lặng không đáp.
Tuy không phải Chinh Dương, nhưng kẻ ra tay lại là An gia đứng sau nàng ta. Để thu phục Tạ Thanh Yanh làm con rể quý, ai biết được họ có tàn độc đến mức thuận tiện diệt trừ luôn Thích Uyển Nhi, mối hiểm họa lớn nhất đối với công chúa Chinh Dương hay không.
Để cẩn trọng, Thích Bạch Thương không an ủi nàng ấy: “Có thế nào thì muội cũng phải cẩn thận đấy.”
“Cô nương.” Tử Tô bước nhanh vào rồi đưa ấn tín trong tay cho Thích Bạch Thương: “Gia đinh và thị vệ theo cùng đã tập hợp đông đủ, đang ở ngoài cửa rồi ạ.”
Thích Bạch Thương nhận lấy: “Bảo họ rút vào nhà khách. Theo sắp xếp trước đó, hãy bố trí xung quanh các phòng.”
Vân Tước, nha hoàn bên cạnh Thích Uyển Nhi lập tức tái mặt: “Như vậy sao được hả đại cô nương? Gia đinh đều là ngoại nam thô tục, mà trong nhà khách toàn nữ quyến, cô nương nhà ta và người lại chưa xuất giá…”
“Thời buổi đặc biệt nên cũng phải làm việc đặc biệt.”
Hiếm hoi lắm Thích Bạch Thương mới ngắt lời người khác như vậy. Còn Tử Tô bên cạnh nàng đã quay người đi bố trí ngay sau khi nàng ra lệnh.
“…”
Thích Bạch Thương cũng đi cùng hỗ trợ bố trí.
Nàng đóng kính cửa sổ rồi quay lại với sắc mặt tái nhợt, nào ngờ lại thấy Thích Uyển Nhi đang cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn món đồ nhỏ nàng đặt ở một bên: “Không ngờ trưởng huynh lại giao cả ấn tín Thế tử của phủ cho a tỷ.”
Thích Bạch Thương cầm lấy ấn tín rồi nắm thật chặt.
Nghĩ về bóng dáng dưới mái đình trên núi, sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, nơi đáy mắt còn vương chút oán hận. Nàng thì thầm: “Đừng sợ, huynh trưởng sẽ đến, Tạ Thanh Yến cũng vậy. Chẳng qua là muộn một chút mà thôi.”
Thích Uyển Nhi giật mình ngẩng đầu lên: “Tạ Hầu gia sao?”
“Chuyện hôm nay, muội nhất định phải bắt phụ thân, huynh trưởng và Tạ Thanh Yến truy cứu kẻ đứng sau, phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không dung thứ.”
“A tỷ…”
Thích Uyển Nhi như bị Thích Bạch Thương lạnh lùng đến lạ thường kia làm cho giật mình, ánh mắt nàng ấy thoáng thất thần.
“Uyển Nhi, nếu hôm nay ta không may gặp nạn…”
Thích Uyển Nhi hoảng hốt: “A tỷ, tỷ nói bậy gì vậy?”
“Muội nhất định phải giao ấn tín và vật này lại cho huynh trưởng.” Thích Bạch Thương không màng đến lời nói của người đối diện, nàng kéo tay Thích Uyển Nhi rồi trao cho nàng ấy ấn tín cùng chiếc áo choàng đã giấu cuốn sổ bên trong. “Còn nữa…” Nàng thầm thì, “Ta có một chuyện muốn nhờ muội, dù biết có hơi quá đáng.”
Cuối cùng Thích Uyển Nhi cũng nhận ra mức độ nguy cấp của tình thế, mắt nàng ấy đỏ hoe, chỉ biết run rẩy đáp lời: “A tỷ cứ nói đi.”
“Tất cả tài vật ta để lại trong phủ và trang viên ở Cù Châu đều dành cho muội, chỉ có chiếc vòng tay mà Trưởng Công chúa tặng muội… Nó có chút duyên nợ với sinh mẫu của ta, nếu hôm nay có chuyện, liệu có thể…”
Chữ “chôn” còn chưa kịp thốt ra thì ngoài cửa đã nổi lên tiếng binh khí va chạm vào nhau.
Ban đầu, đám gia đinh và thị vệ được đưa vào phòng mà chẳng mảy may để tâm, bấy giờ mới biến sắc, loạn thành một đoàn.
Ánh mắt Thích Bạch Thương chìm trong vẻ lạnh lẽo: “Chặn đám người bên ngoài lại!”
Thấy mọi người hỗn loạn khó ổn định, nàng bèn nhấc vạt váy, nhanh chóng bước tới đẩy bà lão đang cản đường sang một bên rồi leo vài bước lên bàn thờ Phật, lớn tiếng hô vang: “Trưởng công tử cùng Kinh Triệu Doãn đã dẫn binh đến rồi! Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, viện binh chắc chắn sẽ tới!”
“Hôm nay, ai chém giặc hộ chủ, ắt có trọng thưởng!”
“…”
Dưới sự trấn an của “viện binh” từ Thích Bạch Thương, cuối cùng đám gia đinh vốn đang hoảng loạn cũng dần bình tĩnh trở lại.
Tuy nhiên, do chênh lệch lực lượng quá lớn nên họ chỉ có thể duy trì được một lúc.
Thích Bạch Thương vừa nhấc váy xuống khỏi bàn thì thấy Thích Uyển Nhi và Vân Tước hoảng hốt chạy bổ nhào tới.
“A tỷ, huynh trưởng thật sự sắp đến rồi sao?”
“… Đương nhiên.” Thích Bạch Thương run run mi mắt, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của Uyển Nhi: “A tỷ đã bao giờ lừa muội đâu?”
“…”
Ngoài nhà khách, tiếng la hét và chém giết vang lên khắp nơi.
Tử Tô vừa che chắn cho Thích Bạch Thương và những người khác, vừa cau mày thì thầm: “Cô nương, e rằng trưởng công tử…”
“Ta biết.”
Thích Bạch Thương lập tức ngắt lời.
Đây không chỉ là kế hoãn binh, mà còn là sách lược định lòng người.
Nàng đang đánh cược…
Đánh cược rằng Tạ Thanh Yến đích thân đến đây, hẳn là vẫn còn chút lòng trắc ẩn với Uyển Nhi, hắn sẽ không bỏ mặc tính mạng của nàng ấy.
Trong lúc hai người đang nói chuyện…
Cửa sổ và cửa ra vào của nhà khách vốn mỏng manh, nào chống đỡ nổi đao kiếm vô tình, dù đã chuẩn bị trước bằng cách dùng bàn ghế chặn lại, nhưng chỉ trong chốc lát đã nát tan tả tơi…
Một tia sáng sắc lạnh trắng xóa chợt bổ xuống, cánh cửa sổ bằng gỗ cuối cùng cũng nát bấy.
Gia đinh đứng gần cửa sổ nhất đau đến mức ôm bụng khom lưng, máu tươi lập tức tuôn ra từ kẽ ngón tay của hắn.
“Á á á…!” Không biết nha hoàn nào đó trong phòng thét lên.
Rắc, rắc…
Lại thêm hai nhát đao liên tiếp bổ tới, hoàn toàn chẻ đôi cánh cửa sổ đã quá đỗi tàn tạ. Kẻ cầm đầu dùng đao chặn lưỡi đao chém xuống từ phía trong nhà, sau đó, gã hung tợn quét mắt nhìn xung quanh: “Giết vào!”
Cửa sổ bị phá hỏng đến xiêu vẹo, mây đen cuồng cuộn như sắp đổ ập xuống.
Gió thu kèm theo mưa bụi bay vào cửa sổ, lạnh lẽo như hàng ngàn cây kim đâm vào tận xương tủy.
Kẻ địch vô cùng khát máu, từng nhát đao vung ra đều nhắm vào chỗ hiểm như muốn đoạt mạng. Đám gia đinh và thị vệ bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể liều chết chống trả.
Nhưng chỉ cần một nơi thất thủ thì sẽ nhanh chóng lan rộng…
Chỉ một lúc sau, cả cửa ra vào và cửa sổ đều bị phá nát, hơn mười tên địch che mặt bằng khăn đen, tay cầm lưỡi đao sắc lạnh nhảy vào trong phòng.
“Mục tiêu là ai?” Trong lúc chém giết, kẻ cầm đầu nhìn về hướng các nữ quyến đang được bảo vệ ở phía trong cùng, hắn vừa quét mắt nhìn vừa cất cao giọng nói.
Tên lùn bên cạnh vội lên tiếng: “Đứa nào xấu ấy!”
“Nào có đứa nào xấu?”
“Mày mù à?” Tên sát thủ giọng khàn khàn khựng lại mấy nhịp, khi trông thấy nữ tử đeo khăn che mặt đứng trong đám nữ quyến, nhan sắc tuyệt mỹ ấy khiến hắn ngây cả người, suýt nữa là bị chém một đao. Thế là hắn vừa né tránh vừa gào lên: “Mẹ kiếp, đúng là không có thật.”
“… Nhầm phòng rồi sao?”
“Không phải chứ?”
“… Hai tên ngu các ngươi!”
Một tên có thân hình vạm vỡ bước vào từ phía sau rồi đá liên tiếp vào hai kẻ nọ, giọng điệu hung ác vô cùng: “Giết sạch cho ông! Không chừa ai hết!”
Tiếng ra lệnh ấy khiến mọi người có mặt trong phòng đều thét lên.
Đám gia đinh và thị vệ chiến đấu chẳng ngơi tay, dù có lợi thế về số lượng nhưng vẫn bị phá mất một góc.
“Đao có độc…!” Kẻ cầm đầu bên phía sát thủ rít lên: “Quyết chiến nhanh gọn!”
“Vâng!!”
Hai con cá lọt lưới – cũng chính là hai tên “ngu” vừa bị đá ra, lập tức lao thẳng tới đám nữ quyến đang được bảo vệ ở phía sau.
“Ngươi trái, ta phải!”
Tên sát thủ giọng khàn khàn nở nụ cười quái dị rồi lao thẳng về phía Thích Bạch Thương đang đeo khăn che mặt giữa đám nha hoàn: “Mỹ nhân, ta… Chết tiệt!”
Giữa đám nha hoàn đang kinh hoảng tản ra, một chiếc lư hương được Thích Bạch Thương giấu sau lưng bỗng bay ra, ném thẳng vào mặt rồi va mạnh vào đầu tên sát thủ có giọng nói khàn khàn kia.
Tro hương rắc đầy đầu gã khiến gã sặc sụa không mở mắt ra được.
“Ngươi dám ám toán lão tử…!”
Gã vừa nheo mắt vừa hung hãn vung đao tới, Thích Bạch Thương đang định né tránh…
“Keng.”
Tiếng kim loại va chạm nhau giữa không trung.
Trước mặt Thích Bạch Thương xuất hiện bóng dáng của một nha hoàn, người nọ cầm đao đỡ nhát chém vừa rồi, nhưng bàn tay cầm đao lại nổi gân xanh… Rõ ràng là tay của nam tử!
“Thích cô nương, mau đi!”
Giọng nói quen thuộc của thiếu niên nào đó vang lên từ phía “nha hoàn” đang quay lưng lại với nàng, Thích Bạch Thương sửng sốt không thôi.
Là người thiếu niên đến báo tin!
Không ngờ hắn lại trà trộn vào đội ngũ của Thích gia.
Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều.
“Đa tạ.” Thích Bạch Thương cất lọ thuốc chưa kịp vung ra, sau đó quay người chạy về phía Uyển Nhi.
Dù gia đinh và thị vệ đã bôi thuốc độc nàng đưa lên đao để hỗ trợ, nhưng có vẻ vẫn không thể địch lại đám người hung tợn kia. Lại có một tên lọt lưới, đang lao thẳng về phía Thích Uyển Nhi.
Tử Tô đối phó với tên đầu tiên đã chật vật lắm rồi, lúc này làm gì có thời gian chạy tới cứu giúp.
“Cẩn thận!” Thích Bạch Thương nhắc nhở Thích Uyển Nhi đang đỡ Vân Tước, rồi chẳng màng đến chuyện có nhắm chuẩn hay chưa mà vung lọ thuốc trong tay về phía người nọ.
Tên đang lao thẳng về phía Thích Uyển Nhi giật mình cảnh giác, hắn ta vội vàng xoay người rồi cúi xuống để tránh đi lọ thuốc do Thích Bạch Thương ném tới, cuối cùng, lọ thuốc bị hắn chém vỡ giữa không trung.
“Choang!”
Chất bột trắng xám bay tứ tung.
Người kia vừa ngửi thấy đã giật mình, vội vàng phất tay áo rồi lùi lại, trông có vẻ vô cùng lão luyện. Đợi đến khi đã đứng vững, hắn ta mới cười lạnh: “Đúng là tiểu cô nương hiểm độc, có lẽ độc trên đao bọn chúng cũng là của ngươi đúng không?”
Thích Bạch Thương vịn bàn dừng lại, cách Uyển Nhi một trượng.
Nàng âm thầm giấu tay ở sau lưng: “Mục tiêu của ngươi là ta, không phải nàng ấy.”
“Thế à?”
Người kia nghe vậy, lập tức bước về phía Thích Bạch Thương: “Quý nữ cao môn Thích gia lại có thủ đoạn giang hồ như ngươi… Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?!”
Lời vừa dứt, đối phương bất ngờ xoay người giữa không trung. Lưỡi đao trắng như tuyết chém thẳng vào Thích Uyển Nhi.
“Uyển Nhi!” Thích Bạch Thương hoảng hốt thét lên, nàng không kịp nghĩ ngợi mà lao tới chặn lại.
May mắn thay… vừa kịp lúc. Lưỡi đao trắng xóa sắp chém đến trước ngực.
Thích Bạch Thương nghiến răng, quyết không nhắm mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào vẻ tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt âm u của kẻ kia.
Mẫu thân, con xin lỗi.
Con không thể tự tay báo thù cho người…
“…”
Nào ngờ ngay trong khoảnh khắc đó, tầm mắt của Thích Bạch Thương bỗng bị một vạt áo bào trắng toát với hoa văn mây cuộn màu vàng kim chắn lại.
Tựa như mây đen bỗng tan tác, cơn mưa xối xả cũng vừa dứt, trả lại sắc trời tươi trong.
“Keng!!”
Lưỡi đao chạm nhau phát ra tiếng vang chói tai.
Người đứng trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, giữ chặt bóng hình mảnh mai đang ngã vào lòng mình.
Ngay bên cạnh hai người, kẻ kia vung ngang đao, hóa giải thế đỡ còn sót lại. Lưỡi đao sắc bén xoay nửa vòng trong bàn tay thon dài như ngọc, nhát chém chặn giữa không trung cắt đứt một lọn tóc xanh của Thích Bạch Thương, sau đó tạo thành một vệt vừa dài vừa mảnh, hệt như những cánh hoa vỡ vụn trước những gợn sóng nước hình vòng cung.
Lộp bộp…
Tiếng nước rơi lõm bõm, máu tươi loang lổ trên nền đất bụi.
Đồng tử đang giãn ra vì kinh ngạc của Thích Bạch Thương bỗng co lại…
Mùi hương tùng xanh sau lớp tuyết tan tỏa ra từ người đang chắn trước mặt nàng lạnh lẽo như sát ý cận kề, bất chợt ập vào mũi nàng, lấn át hết mọi giác quan khác.
“Phịch.”
Nàng nghe thấy sau tấm áo bào trắng như sương tuyết trước mắt, có thứ gì đó nặng nề như bao đựng xác chết rơi xuống đất.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi uốn lượn chảy thành dòng, làn ướt đẫm nửa vạt váy rủ xuống đất của nàng.
“Ngươi…”
Thích Bạch Thương run rẩy ngước mắt nhìn người nọ.
Hiện ra trước mắt nàng là gương mặt thanh nhã như ngọc, khóe mi rũ xuống, sắc bén như lưỡi dao tẩm độc, tương phản với sắc đen thăm thẳm trong đáy mắt, khiến người ta lạnh buốt đến tận xương tủy.
Nơi khóe mắt còn vương giọt máu đỏ tươi, hệt như cuốn sổ Diêm Vương được ác quỷ Tu La dùng bút son chấm phá.
Thích Bạch Thương bỗng hồi thần, nàng nghiến răng đến run rẩy…
“Tạ, Thanh, Yến.”
“… Thích cô nương.”
Dường như đến tận lúc này người kia mới hoàn hồn, hắn khẽ nhướng hàng mi dài, sắc đen lạnh lẽo trong đáy mắt như tan ra trong ánh nến dịu dàng, dung nhan ôn nhuận như ngọc.
Hắn vừa nhìn nàng, vừa hé môi định mở lời, nhưng khi chạm phải ánh mắt của nàng thì đột nhiên khựng lại.
Sắc đen trong mắt chập chờn theo ánh nến.
Hắn nheo mắt, giọng nói đầy dịu dàng: “Nàng hận ta?”
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy nằm trong vòng tay người này còn đáng sợ hơn cả sát ý kề cận. Trong nỗi sợ hãi khi đối diện với lằn ranh sinh tử, nàng nghiến răng, túm chặt lấy vạt áo của Tạ Thanh Yến: “Tạ Hầu lấy tính mạng của ta ra làm mồi nhử, đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy mà ta không được hận ngài sao?”
“…”
“Hầu gia! Phía sau!”
Thích Bạch Thương không nghe rõ câu trả lời của Tạ Thanh Yến, bởi vì tiếng hét đầy hoảng hốt của ai đó đã lấn át tất cả.
Nàng vô thức ngước lên, tầm mắt vượt qua vai Tạ Thanh Yến.
Một tên sát thủ với gương mặt đẫm máu đang liều mạng lao tới, lưỡi đao hung hãn chém thẳng vào hai người.
Tim Thích Bạch Thương bỗng thắt lại.
Đúng lúc đó, nàng thoáng thấy ngón tay đang nắm chuôi đao của Tạ Thanh Yến khẽ nhấc lên, rồi lại dừng lại.
Cuối cùng lưỡi đao vẫn không nhúc nhích một phân nào.
Sau đó, Tạ Thanh Yến bỗng nghiêng người…
Áo bào trắng như tuyết che khuất khuôn mặt hung tợn của tên sát thủ trước mắt nàng.
“Xoẹt.”
Lưỡi đao xé rách lớp vải, rồi lại xé toạc da thịt dưới lớp áo bào trắng như tuyết.
Ngón tay vẫn luôn đặt trên lưng nàng run rẩy như đang cố kìm nén.
Tạ Thanh Yến bị ép phải oằn mình, thân hình như núi ngọc chực đổ, suýt thì đè nàng xuống đất.
“…”
Từng giọt máu nóng hổi của hắn bắn tung tóe trên mặt Thích Bạch Thương, mùi máu tanh nồng lập tức xua tan mùi hương tùng xanh lạnh lẽo sau tuyết.
Tim Thích Bạch Thương đập mạnh rồi chợt ngừng lại.
Rõ ràng hắn có thể tránh được, cớ gì lại không ngăn không né?
“Thế này…” Người kia cất giọng nói khàn khàn như đang nỉ non với nàng, rồi hắn từ từ ngước mắt lên, “Có khiến nàng hả giận chưa?”
“…” Thích Bạch Thương run rẩy quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Yến.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, lần đầu tiên Thích Bạch Thương trông thấy sự điên cuồng và tàn bạo xé toạc vẻ dịu dàng trong đáy mắt của Tạ Thanh Yến.