Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 19

Chương 19

“Hầu gia…”

“Đại soái!!”

“Công tử!”

Trong nhà khách, những tiếng kêu kinh hãi lập tức vang lên tứ phía.

Thích Bạch Thương bừng tỉnh, run rẩy ngẩng đầu lên. Qua bờ vai đẫm máu của Tạ Thanh Yến, nàng trông thấy tên sát thủ lúc nãy đã bị đánh vỡ xương đầu gối, giờ lại đang lao tới với vẻ mặt hung dữ…

“Chết đi!”

Ánh đao chói mắt lại chém xuống Tạ Thanh Yến một lần nữa.

“…!”

Thích Bạch Thương không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng nhào vào lòng Tạ Thanh Yến.

Cánh tay vốn mảnh mai của Thích Bạch Thương vòng qua bờ vai rắn rỏi của hắn, bảo vệ hắn thật chặt ở sau lưng. Rồi nàng nghiêng mặt đi, không nỡ nhìn cảnh tượng  thảm khốc khi nhát đao kia hạ xuống.

“Xoẹt!”

Một tiếng rút dao sắc lẹm vang lên, ánh đao sáng loáng cùng cánh tay đứt lìa đồng thời rơi vào tầm mắt của nàng.

Đám nha hoàn hét lên thất thanh, còn Thích Bạch Thương thì chỉ biết run rẩy nhìn chằm chằm vào cánh tay đó…

Xong rồi…

Còn có một tay thì sau này làm sao đẩy cối nghiền thuốc đây…

Chưa kịp để Thích Bạch Thương suy nghĩ vì sao mình chẳng cảm thấy đau đớn, Tạ Thanh Yến – người đang được nàng ôm chặt trong lòng – bỗng bật cười, giọng nói trầm khàn mà trong trẻo.

“Không phải của nàng.”

“?”

Thích Bạch Thương cứng đờ người, từ từ dời ánh mắt đi.

Bên cạnh phần chi đứt lìa kia là tên sát thủ cụt tay đang ngã vật xuống đất, hiển nhiên gã còn chưa kịp kêu đau thì đã bị hộ vệ đứng sau lưng Tạ Thanh Yến đánh ngất tự bao giờ. Hộ vệ mặt lạnh kia xách gã lên như bao rác rồi thẳng tay quẳng ra cửa.

Đúng lúc ấy…

“Uyển Nhi của ta! Uyển… Á!!”

Bên cạnh cánh cửa tả tơi xiêu vẹo, Đại phu nhân Tống thị loạng choạng xông vào giữa đội quân mặc áo giáp đen, đúng lúc bị tên sát thủ cụt tay không rõ sống chết kia ngã trúng ngay chân.

Nhìn thấy máu tươi vấy bẩn gấu váy, Tống thị hoảng loạn thét lên rồi lùi lại mấy bước, nào ngờ vạt áo vướng víu khiến bà ta ngã nhào, lăn lộn trong vũng máu tanh tưởi.

Thích Bạch Thương bừng tỉnh, vội vàng buông tay khỏi Tạ Thanh Yến.

“Uyển Nhi…”

Nàng quay đầu nhìn về phía Uyển Nhi đang được bảo vệ ở bên trong…nàng ấy được Vân Tước đang run lẩy bẩy ôm lấy đầu, cả chủ tớ thu mình dưới gầm bàn hương án.

“… May mà không sao.”

Thấy trên người Uyển Nhi ngoài chút bụi bẩn ra thì không dính một vết máu nào, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Thích Bạch Thương mới nhẹ nhõm buông xuống.

Đôi chân vừa cố gắng đứng vững của nàng chợt mềm nhũn, thế là nàng đành ngồi xuống trở lại. Đúng lúc đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của Tạ Thanh Yến – người vừa được hộ vệ đỡ dậy, cũng đang cúi đầu nhìn xuống nàng.

Giữa ống tay áo trắng tinh của hắn, những giọt máu đang tuôn thành chuỗi, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo dọc theo những ngón tay thon dài.

Thích Bạch Thương cứng đờ người.

Nàng không kìm được mà nhớ lại khoảnh khắc lưỡi đao kia hạ xuống, nàng đã được trông thấy sự điên cuồng đến bất cần trong đáy mắt của người nọ, nào có giống Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến ôn văn nhã nhặn trong lời đồn cơ chứ.

Mà giờ đây, sau khi nỗi kinh hoàng đã qua đi, hắn lại trở về với dáng vẻ ôn hòa quen thuộc. Thích Bạch Thương bỗng thấy hoang mang quá đỗi…

E rằng cả lời nói lẫn ánh mắt ấy đều là ảo giác do nàng quá kinh hãi mà thôi?

“Lần sau cứu người khác…”

Tạ Thanh Yến khẽ cụp hàng mi dài, che đi vẻ u ám thoáng hiện trong mắt khi nghe nàng gọi “Uyển Nhi”. Giữa muôn vàn tiếng thở than và rên rỉ khắp phòng, giọng nói êm ái của hắn bình thản đến lạ thường:

“Mong Thích cô nương hãy tự mình bảo trọng trước. Liệu sức mà làm, chớ làm lỡ việc của người khác.”

“?”

… Người khác?

Theo ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương bèn quay sang nhìn dưới bàn thờ, sau đó lại nhìn sang bên cạnh, nơi cánh tay đứt lìa vẫn đang yên vị trên mặt đất.

Sát thủ ở phía trước, Uyển Nhi ở phía sau.

Còn nàng ở giữa…

Vậy ra… vừa rồi Tạ Thanh Yến xông tới là để cứu Uyển Nhi, không ngờ nàng lại bay người ra chắn, nên mới bị nàng ngăn lại ư?

… Chẳng trách.

Khổ công nàng cứ suy nghĩ mãi, rõ ràng bình thường hắn cứ đòi chém đòi giết mình, vậy mà hôm nay lại liều mạng chạy ra cứu giúp cơ đấy.

Thích Bạch Thương âm thầm cười lạnh. Nàng bèn rũ mi, đứng dậy: “Đa tạ Hầu gia đã ra tay giúp đỡ.”

Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thăm thương thế của hắn thì Tống thị ở bên cạnh đã nhanh chóng đẩy mạnh nàng ra phía sau.

“Thì ra chính Tạ Hầu gia đã cứu Uyển Nhi à?” Tống thị vừa mừng vừa lo, vội vàng ra hiệu về phía bàn thờ: “Uyển Nhi, Uyển Nhi, mau lại đây! Hầu gia cứu con nên mới bị trọng thương thế này, con còn không mau đến tạ ơn ngài ấy đi!”

“Là a tỷ cứu trước…”

Thích Uyển Nhi chưa kịp giải thích đã bị mẫu thân kéo đến trước mặt Tạ Thanh Yến, thế là nàng đành đỏ mặt tạ ơn cho phải phép.

Thích Bạch Thương vẫn ở tại chỗ, từ từ đứng thẳng lưng.

Tống thị một mực giữ nàng lại phía sau, trông chẳng khác nào đang đề phòng kẻ gian. Nếu nàng vẫn bất chấp tiến lên, e rằng khi về sẽ bị bà ta gây khó dễ.

Dù sao nàng cũng chỉ là kẻ thừa thãi ở đây, mà “khổ nhục kế” không rõ mục đích của Tạ Thanh Yến cùng với lần cứu giúp thuận tay này, nàng cũng đã tạ ơn rồi. Thế là Thích Bạch Thương dứt khoát cụp mắt rồi lùi sang một bên, không tham gia vào nữa.

“Tử Tô, Liên Kiều, hai người không sao chứ?” Thích Bạch Thương đi đến chỗ cột hiên.

“Cô nương, nô tì sợ chết mất… Nô tì đang ở đại điện bên kia thì nghe các sư trong chùa nói có kẻ xấu xông vào đây… May mà hôm nay quân Huyền Khải hộ vệ Tạ Hầu gia lại ở trong chùa! Bằng không người mà có mệnh hệ gì thì nô tì và Tử Tô biết làm sao đây…”

Liên Kiều vừa ôm Tử Tô vừa khóc lóc ầm ĩ, trông có vẻ không bị sao cả.

Thích Bạch Thương lại nhìn sang Tử Tô.

Tử Tô khẽ lắc đầu: “Cô nương, ngoài đầu hồi* có động tĩnh lạ.”

“Thế nào?” Thích Bạch Thương bắt đầu căng thẳng.

“Tiếng động rất nhỏ, không chỉ ở một chỗ.” Hiếm khi vẻ mặt Tử Tô lại nặng nề đến vậy, thậm chí còn thoáng chút kiêng dè. Nàng nhìn sang hướng hai tên lính của quân Huyền Khải đang đứng gác trong cửa.

Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi chợt hiểu ra, cũng thấy yên tâm hơn hẳn: “Chắc là tử sĩ của An gia đang mai phục trong rừng.”

Tử Tô cau mày: “Vậy những kẻ xông vào nhà khách này là…?”

“Vũ khí lộn xộn, lại còn lắm lời, vô kỷ luật, chắc là sát thủ chúng thuê, chỉ là vật thí mạng mà thôi.” Thích Bạch Thương quét mắt nhìn xung quanh “Có lẽ ban đầu chúng định chôn vùi đám sát thủ cùng chúng ta tại nơi này. Cách đơn giản nhất là phóng hỏa đốt trụi, rồi nói là sơn tặc cướp bóc, chết không đối chứng.”

Liên Kiều sợ đến tái mét mặt mày, nàng ấy há hốc mồm, quên cả việc khóc lóc: “Vậy… vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng phải bên ngoài còn… còn có kẻ xấu sao?”

“Ngươi bị ngốc à?” Tử Tô bực bội trừng mắt nhìn nàng ấy: “Vừa nãy ngoài đầu hồi có động tĩnh, nhưng đến giờ lại chẳng nghe thấy tiếng báo động nào, điều đó có nghĩa là chúng đã bị xử lý cả rồi.”

Liên Kiều ngơ ngác: “Nhanh vậy sao? Mà bị ai xử lý?”

“…”

Tử Tô lườm nàng ấy rồi quay đầu đi, chẳng thèm để ý nữa.

Bị hai người nọ chọc cười, bao nhiêu suy nghĩ căng thẳng trong đầu Thích Bạch Thương cũng dịu đi đôi chút. Nàng thản nhiên cười khẩy: “Tiểu quỷ làm chuyện ác, tự có Diêm Vương xử lý.”

“Diêm Vương…!”

Sắc mặt Liên Kiều càng tái đi, nàng ấy không dám nhìn ra ngoài cửa nữa: “Mấy tên sát thủ nguy hiểm ấy vẫn chưa là gì so với đám tử sĩ đáng sợ ở phía sau. Thế mà đám tử sĩ đó còn chưa kịp nhúc nhích đã bị tiêu diệt sạch rồi… Cô nương, chúng ta mau về thôi, nơi này chẳng khác gì địa ngục, ở lâu không hay đâu.”

Thích Bạch Thương đang đánh giá tình hình bên trong nhà khách, nghe thấy thế thì hơi chau mày.

Thiếu niên kia lại biến mất rồi.

Còn chưa kịp để nàng suy nghĩ, Liên Kiều ở bên cạnh đã hốt hoảng la lên: “Cô nương, máu trên mặt người…”

Thích Bạch Thương giơ tay lên rồi lại dừng giữa không trung.

“Máu này… không phải của ta.”

Nàng vô thức quay đầu nhìn về phía bàn thờ rồi chợt khựng lại.

Tạ Thanh Yến… đang nhìn nàng.

Người ấy ngồi trên chiếc ghế dài duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà khách. Một giáp sĩ của quân Huyền Giáp đang cúi đầu băng bó vết thương dài chạy dọc trên lưng hắn.

Tống thị kéo Thích Uyển Nhi đứng sang một bên, tuy lòng dạ bồn chồn không yên nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ mừng rỡ tột cùng, chẳng biết đang nói gì với Tạ Thanh Yến nữa.

Còn Tạ Thanh Yến thì buông thõng một tay bên bàn thờ, dù bị thương nhưng Định Bắc Hầu vẫn giữ phong thái đoan trang, nhã nhặn, ôn hòa khi trò chuyện với Tống thị. Chỉ là lúc này đây, hắn lại liếc mắt như vô tình nhìn sang hướng này, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm nàng từ phía xa.

Không hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến tim Thích Bạch Thương khẽ run lên.

Nàng vừa định né tránh thì giáp sĩ đang băng bó vết thương cho Tạ Thanh Yến giật mình run tay: “… Hầu gia! Hình như vết thương này có… có độc!”

Lời vừa dứt, ai nấy có mặt trong phòng đều kinh ngạc không thôi.

Thích Bạch Thương hơi biến sắc, nàng âm thầm quay lại nhìn cây đao vẫn còn nằm trên đất do tên sát thủ kia để lại.

Đó là đao của gia đinh Thích gia.

Trên lưỡi đao cũng được bôi thuốc độc của nàng…

Đổng Kỳ Thương đang đứng khoanh tay bảo vệ ở bên cạnh, nghe vậy, hắn ta tiến tới đẩy mạnh giáp sĩ nọ ra, sau đó vén vạt áo bị lưỡi đao xé rách lên rồi quan sát thật tỉ mỉ.

Vết thương dài đẫm máu trông thê thảm vô cùng, thậm chí phần miệng vết thương còn có màu xanh đen.

Sắc mặt Đổng Kỳ Thương lập tức thay đổi, hắn cúi xuống nhặt cây đao trên đất rồi soi dưới ánh nến, giọng trầm xuống hẳn: “Công tử, đao này có độc.”

Thích Uyển Nhi kinh hãi: “Tạ Hầu?”

Tống thị vốn đang vui sướng mơ mộng, bấy giờ lại xanh mét mặt mày vì sợ hãi: “Sao, sao lại có độc?! Mau gọi người! Người đâu…”

“Không sao.”

Tạ Thanh Yến khéo léo nghiêng người, nhẹ nhàng gạt đi bàn tay đang định vén áo của hắn lên của Thích Uyển Nhi.

Hắn liếc nhìn lưỡi đao, cả khóe môi mỏng manh và đôi mắt dài tuyệt đẹp đều hơi nhướng lên.

Ánh mắt của hắn lướt qua đám nữ quyến đang hoảng loạn khắp phòng, rồi hướng về người đang đứng trong góc phòng xa nhất.

Khi chạm phải ánh mắt của người nọ, Thích Bạch Thương biết mình không thể trốn tránh được nữa, thế là nàng liều mình tiến tới:

“Tạ Hầu gia, Đại phu nhân, độc này là do ta chế… Hay để ta làm đi.”

Tống thị lập tức nhăn mặt: “Ngươi dám hạ độc Tạ Hầu?!”

“Phu nhân quá lời rồi.”

Tạ Thanh Yến ngắt lời bà ta, ánh mắt vẫn dõi theo Thích Bạch Thương chẳng rời: “Chắc Thích cô nương muốn kéo chân kẻ địch, nên mới bôi độc lên đao của gia đinh.”

“Có nói gì thì cũng chính tay nàng ta hạ độc Tạ Hầu!” Tống thị trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương: “Mau nói, phải giải độc thế nào?”

Thích Bạch Thương chần chừ một chút rồi chắp tay hành lễ: “Cần phải rửa vết thương, giải độc và bôi thuốc giải. Kính xin Tạ Hầu cho phép.”

Nàng ra hiệu về phía hộp thuốc đặt cạnh bàn thờ.

Tống thị lập tức biến sắc: “Ngươi là nữ tử chưa xuất giá, sao có thể trị thương cho ngoại nam?! Không được! Huống hồ Tạ Hầu gia có rất nhiều thân vệ, nào đến lượt ngươi…”

“Vậy làm phiền Thích cô nương rồi.” Giọng nói ôn hòa của Tạ Thanh Yến cắt ngang câu nói đầy hằn học của Tống thị, rồi hắn ung dung nở nụ cười như làn gió xuân ấm áp.

Tống thị vội vàng quay lại: “Nhưng dẫu gì đó cũng là thuốc độc, Hầu gia cao quý nhường này, nếu có bất trắc gì thì làm sao nàng ta gánh vác nổi?”

“Vậy thì không cần gánh vác.” Tạ Thanh Yến như đang nói đùa: “Nếu Thích cô nương muốn chữa cho ta chết thì làm ơn giữ lại cho ta chút hơi tàn. Để ta còn kịp dặn dò thuộc hạ không được làm khó nàng sau khi ta khuất núi.”

Thích Bạch Thương: “…?”

Lại đe dọa nàng sao?

Tống thị vẫn định ngăn cản, nhưng Tạ Thanh Yến lại nhìn sang hướng Đổng Kỳ Thương, thế là người nọ lập tức hiểu ý mà truyền lệnh. Lập tức có hai giáp sĩ mặc giáp mỏng màu đen tuyền, tay cầm đao cán dài, tiến lên “mời” tất cả những ai không liên quan rời khỏi phòng.

Cuối cùng, chỉ còn lại Thích Uyển Nhi bị Tống thị trừng mắt bắt ở lại, và Thích Bạch Thương đang mở hộp thuốc chuẩn bị giải độc.

“Thích nhị cô nương vừa mới khỏi bệnh, hôm nay lại gặp biến cố kinh hoàng, không nên lao tâm thêm nữa.”

Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn sang bên cạnh.

“Kỳ Thương, ngươi đưa Thích nhị cô nương sang nhà khách khác nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, công tử.”

Thích Bạch Thương đang cầm gạc thuốc, ánh mắt khẽ động.

Tạ Thanh Yến khá tỉ mỉ và chu đáo với Uyển Nhi.

Tuy hắn có hơi đáng sợ, nhưng nếu hắn thật tâm với Uyển Nhi thì có lẽ sẽ là chỗ dựa rất tốt cho muội ấy.

Thích Bạch Thương còn đang mải nghĩ ngợi thì Đổng Kỳ Thương đã đi đến trước mặt Thích Uyển Nhi, lạnh lùng nhướng mày ra hiệu: “Uyển Nhi cô nương, mời đi.”

“Vậy… A tỷ bảo trọng.”

Thích Uyển Nhi nhỏ giọng dặn dò một câu, sau đó quay sang nhìn Tạ Thanh Yến rồi mới rời đi cùng Đổng Kỳ Thương.

Đám giáp sĩ còn lại nhanh chóng dọn dẹp xung quanh, dựng tạm ba tấm bình phong trong căn phòng đã nát đến độ chẳng đủ để che nắng che mưa.

Thích Bạch Thương đã chuẩn bị xong, nàng cầm lấy chiếc kéo đồng trong hộp thuốc, sau đó cẩn thận cắt mở vạt áo đã ướt đẫm máu của Tạ Thanh Yến.

Dưới ánh nến mông lung, màu máu đỏ rực nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng lạnh như ngọc của hắn. Xương sống thon dài nổi lên một đường cong sắc lạnh, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ làm xước tay nàng. Còn vết thương bên cạnh xương sống của hắn gần như xiên chéo đến vai trái, dài đến kinh người.

Nhìn vết thương ghê rợn đang lật ra, Thích Bạch Thương khẽ nín thở.

Nàng hơ con dao dùng để xử lý vết thương qua lửa nến, sau đó nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Cuối cùng nàng nâng tay lên rồi đặt hờ trên lưng người nọ.

Da thịt nóng như lửa đốt trên người Tạ Thanh Yến khiến tay nàng khẽ run lên.

“Tạ Hầu gia, có phải… ngài đang phát sốt không?”

Thích Bạch Thương không chắc lắm nên đành hỏi người nọ.

“…” Một tiếng cười trầm thấp len lỏi trong ánh nến kéo dài giữa màn đêm, ngỡ như vô tình nhưng lại đầy mê hoặc: “Chắc thế.”

“Không phải chứ…” Thích Bạch Thương nghi hoặc lầm bầm. Nàng không ngừng lặp lại trong đầu mọi lý thuyết về độc và dược mà mình đã nghiên cứu, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân, thôi thì tạm thời xử lý vết thương trước vậy.

“Ta có pha thêm ma tê tán vào trong thuốc, nên giờ dùng thuốc giảm đau cũng vô dụng. Xử lý vết thương sẽ rất đau, Tạ Hầu…”

“Không sao, ta không sợ.”

Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng sườn mặt tuấn tú sang, ánh nến như chiếc bút tài ba, khắc họa thật rõ từ vầng mi, sống mũi cao vút đến bờ môi mỏng, dung nhan ấy rạng rỡ như thần tiên, khiến lòng người đắm chìm không lối thoát.

Tạ Thanh Yến nhận thấy bàn tay đang đặt trên lưng mình khẽ run, hắn bèn nhếch môi cười: “Hay là Thích cô nương sợ rồi?”

“Ta có gì mà… phải sợ.”

Thích Bạch Thương nghiêm mặt, nghiêng người đổ máu độc đã vét ra vào chậu đồng bên cạnh, rồi lại dùng lửa hơ nóng lưỡi dao một lần nữa.

Thấy Tạ Thanh Yến quay người trở lại, nàng mới thả lỏng đôi vai, khẽ khàng thở ra một hơi.

Quá trình xử lý vết thương vô cùng đáng sợ đã lặng lẽ kết thúc chỉ trong vòng một nén nhang.

Mãi cho đến khi bôi thuốc lần cuối, Thích Bạch Thương vẫn thấy thật khó tin…

Nếu không phải Tạ Thanh Yến vẫn luôn ngồi thẳng lưng, nếu không phải nàng đã lén nhìn người nọ đến mấy lần, thì hẳn là nàng sẽ nghĩ hắn đã đau đến ngất đi rồi.

Chẳng hiểu sao hắn có thể nhắm mắt làm ngơ trước cơn đau khủng khiếp như thể róc xương róc thịt như thế này, ngay cả vẻ mặt cũng chẳng thay đổi lấy một lần…

Hay nói cách khác, người này đã luyện kiểm soát cảm xúc đến cảnh giới kinh hoàng nào rồi?

Thích Bạch Thương không dám nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng đắp thuốc giải lên người Tạ Thanh Yến, rồi dùng số gạc trắng ít ỏi trong hộp quấn quanh cánh tay thon dài chắc nịch của hắn.

Cho đến khi bàn tay trái của Thích Bạch Thương vòng qua trước người Tạ Thanh Yến, một nốt ruồi son nho nhỏ ở ngay eo bàn tay lập tức lọt vào trong mắt hắn.

Người Tạ Thanh Yến bỗng run lên.

Thích Bạch Thương giật mình: “Ta làm ngài đau à?”

“Có đau không?” Tạ Thanh Yến hỏi nhỏ.

Cả hai mở lời cùng lúc, rồi trong nhà khách tối tăm ấy lại chìm vào không gian tĩnh mịch.

Thích Bạch Thương hơi hoang mang: “Cái gì cơ…?”

“Hôm đó ở Lang Viên, ta khiến nàng bị thương ở tay trái. Ta nhớ lúc đó tay nàng cũng đang quấn gạc trắng thấm thuốc.”

Tạ Thanh Yến nhắm hờ rồi lại mở mắt ra, sau đó buông tiếng thở dài.

“Có đau không?”

Thích Bạch Thương thấy không thể hiểu nổi.

So với vết thương dài đến kinh người trên vai và lưng của hắn, vết bỏng nhỏ của nàng sao xứng với từ “đau” được chứ?

Hắn hỏi vậy… Chẳng lẽ là đang nhắc nhở nàng, đừng có không biết điều ư?

Thích Bạch Thương chỉ thấy đám người ở Kinh thành nói chuyện tốn sức vô cùng, cứ quanh co lòng vòng khiến người ta chẳng hiểu gì cả. Nàng đành hàm hồ đáp lại: “Không đau, đã sớm lành rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Thích Bạch Thương đứng dậy: “Ta cần thắt nút, có thể cởi áo bào trên vai Tạ Hầu được không?”

Tạ Thanh Yến cụp hàng mi dài, giọng nói ôn hòa mang theo vẻ lười biếng buông thả: “Tùy nàng xử lý.”

“…”

Trông hắn có vẻ rất tin tưởng nàng, cứ như không hề phòng bị gì vậy.

Thích Bạch Thương lặng lẽ nhếch môi. Nếu không phải đã sớm biết hắn từng nảy ý muốn giết nàng, nói không chừng nàng đã thật sự bị vẻ ngoài thanh tú, vô hại, lười nhác, mặc người ta định đoạt này lừa gạt rồi.

Thích Bạch Thương vừa mắng thầm vừa kéo vạt áo trên vai Tạ Thanh Yến xuống.

Trên cổ hắn là một sợi dây đỏ buộc ngọc bội ẩn mình trong bóng tối dưới lớp áo bào, lúc tay nàng vô tình chạm phải, mảnh ngọc kia khẽ lay động.

Thích Bạch Thương lập tức khựng lại: “Xin lỗi.”

“…”

Ánh nến lung linh mải mê thiêu đốt màn đêm sau tấm bình phong, sự tĩnh lặng kéo dài trong vô tận lại càng sâu lắng và tịch mịch hơn bao giờ hết.

Thích Bạch Thương cầm lấy tấm gạc trắng rồi đi ra phía sau Tạ Thanh Yến, tỉ mỉ thắt nút ở vai hắn.

Đến khi xong xuôi mọi việc, nàng vừa buông tay thì lại thoáng thấy nơi phần áo vừa được kéo xuống, ở phía sau vai trái lộ ra một vết sẹo màu hồng rất lớn, trải rộng đến tận bên trong áo bào.

Hệt như mảnh ngọc đẹp đẽ nhưng lại mang theo tì vết khó giấu.

Thích Bạch Thương giật mình, vô thức đặt tay lên vết sẹo.

Đây là… vết bỏng cũ. Hơn nữa lại còn ở trên vai trái.

Vì sao chỗ này lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc đến vậy chứ? Cứ như nàng đã từng nhìn thấy trên người ai đó…

“Xoạt.”

Tạ Thanh Yến kéo áo bào lên trên vai, sau đó hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngoài đã được Đổng Kỳ Thương treo trên bình phong, tùy ý trải ra rồi khoác lên người.

Đợi đến khi Thích Bạch Thương hoàn hồn thì người kia đã quay người lại, đôi mắt chìm trong mệt mỏi khẽ cụp xuống.

Trong ánh nến chập chờn, đáy mắt ấy lại quay về với vẻ u ám khó lường.

Thậm chí còn mang theo sự dò xét và toan tính.

Thích Bạch Thương cảm thấy hành động của mình hơi vô lễ nên vội vàng đứng dậy: “Tạ Hầu, ta không cố ý…”

“Ở đây đâu có người ngoài.” Tạ Thanh Yến ngắt lời nàng, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, “Chẳng phải nàng thích gọi ta là Tạ Thanh Yến sao?”

Thích Bạch Thương nghẹn lời.

Rõ ràng hắn đang nhắc đến việc nàng đã nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn trước giờ phút sinh tử vào hôm nay.

Cơ mà… nước đổ khó hốt.

Trước mặt kẻ suýt chút nữa đã lấy mạng mình, nàng khó mà giả vờ khúm núm được lâu.

Chưa kịp để Thích Bạch Thương chịu thua, bóng người cao lớn trên tấm bình phong đã bước tới, áp sát vào nàng.

Người nọ cất tiếng thì thầm, đôi mắt khuất sau bóng tối chất chứa bao nhiêu nỗi niềm chưa tỏ.

“Ta cứ nghĩ… nàng không muốn chữa thương cho ta.”

“…”

Thích Bạch Thương cúi đầu, bàn tay đang thu dọn đống thuốc khẽ khựng lại. Cuối cùng, nàng dứt khoát nói thẳng: “Y giả phải có lòng nhân từ. Huống hồ… ngài mà chết thì ta cũng phải đền mạng mà?”

Thích Bạch Thương đang quay lưng về phía Tạ Thanh Yến nên không hề hay biết…

Trên tấm bình phong, bóng hình cao lớn như núi ngọc đổ nghiêng của nam tử gần như muốn ôm trọn bóng hình mảnh mai của nàng vào lòng.

Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn mới kìm lại được.

Giọng hắn khàn khàn: “Sẽ không đâu.”

Thích Bạch Thương chợt nhớ lại đám tử sĩ đã biệt tăm biệt tích của An gia, nàng không khỏi dừng lại, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ: “May mà hôm nay thuốc bôi trên đao không phải là kịch độc, bằng không… Chỉ cần ‘Diêm Vương đoạt mệnh’ mỗi người một đao là có thể băm ta thành thịt băm rồi.”

“…”

Đáy mắt đen thăm thẳm như mực của Tạ Thanh Yến như bị thứ gì đó ngăn lại. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ cúi đầu…

Thích Bạch Thương đã thu dọn hộp thuốc xong xuôi, nàng đi lướt qua người hắn, định bụng rời khỏi căn phòng này…

Nào ngờ Tạ Thanh Yến lại lên tiếng: “Thiếu niên Kì Châu đã đi báo tin cho nàng.”

Mí mắt của Thích Bạch Thương giật một cái thật mạnh.

Tim nàng hẫng một nhịp, đầu óc cứng đờ nhìn sang hướng Tạ Thanh Yến: “Sao ngài biết…”

“Vốn dĩ hắn đã quy thuận ta rồi, nhưng hành động như vậy… có khác nào phản bội đâu.”

“…!”

Thích Bạch Thương tái mét mặt mày: “Hắn ta không hề tiết lộ bất cứ tin tức nào về ngài, thậm chí cả thân phận của ngài cũng không nhắc đến… Ngài không thể ra tay giết hắn được!”

“Ta có gì mà không thể?”

Tạ Thanh Yến thản nhiên ngước mắt nhìn nàng.

Nửa gương mặt lộ ra trong ánh nến trong trẻo tựa trích tiên, vừa rạng rỡ vừa dịu dàng; nửa còn lại thì chìm vào bóng tối, đáy mắt thăm thẳm như biển mực, khóe môi mỏng cong lên chẳng khác nào nụ cười của ma quỷ, khiến người ta lạnh buốt đến tận xương.

Thích Bạch Thương chỉ thấy sống lưng ớn lạnh, nàng vô thức siết chặt tay, mạnh đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Tạ Thanh Yến khẽ chau mày, cúi mắt nhìn xuống.

“Buông ra.”

“Cái gì?”

“Buông ra, ta không giết hắn đâu.”

“…”

Khi ánh mắt của Tạ Thanh Yến đặt lên bàn tay đang siết chặt dưới ống tay áo của nàng, Thích Bạch Thương mới chịu buông tay.

Đúng là chẳng đoán nổi mà.

“Ngài thật sự không giết hắn sao?” Thích Bạch Thương vẫn không yên tâm.

Tạ Thanh Yến xoay người đi, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Rõ ràng biết mình là mồi nhử, cửu tử nhất sinh, vì sao không trốn?”

Mọi cảm xúc trên mặt Thích Bạch Thương đều khựng lại.

Nàng nhớ tới bóng người đứng dưới mái đình ở sau núi, dửng dưng đứng nhìn mọi việc như chẳng liên quan gì đến mình, lại còn nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng đầy giễu cợt nữa chứ.

Nỗi bực dọc, căm hờn của khi ấy lại dấy lên trong lòng nàng, cùng với nỗi kinh hoàng từ những lần thập tử nhất sinh hôm nay, tất cả hòa quyện lại, khiến lòng nàng như có ngọn lửa cứ âm ỉ đốt cháy.

“Ý đồ của Tạ Hầu là An gia, ta cũng vậy.”

“?”

Tạ Thanh Yến quay người lại. Đôi mắt đen thẳm khó đoán dừng lại trên mặt nàng.

Thích Bạch Thương ngẩng cao cổ, lạnh lùng nhìn Tạ Thanh Yến: “Chuyến này vào Kinh, Bạch Thương vốn đã quyết tâm sống chết một phen. Nếu phải chết giữa đường, dù có không cam lòng thì ta cũng không bao giờ hối hận.”

“…!”

Tạ Thanh Yến bị ánh mắt của Thích Bạch Thương trong khoảnh khắc đó cuốn lấy.

Tựa như có thứ vô hình nào đó ẩn mình trong màn đêm, chậm rãi quấn chặt và siết lấy hắn. Hơi thở cùng hương thuốc trên người nàng vấn vít, hòa quyện vào nhau, chúng kéo lấy cổ tay của hắn, khiến hắn khẽ nâng ngón tay lên rồi nhẹ nhàng đặt trên mặt nàng.

Thích Bạch Thương cau mày, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến.

Nàng chẳng thấy được cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt đang chìm trong bóng tối ấy, chỉ cảm thấy một nỗi nguy hiểm khó lường đang cận kề, ngay cả khi từng ngón tay thon dài của hắn khẽ nâng lên cũng khiến nàng hoảng hốt sợ hãi…

Chẳng lẽ Tạ Thanh Yến còn định tự tay siết chết nàng sao?

Ngay trước khi ngón tay hắn chạm vào khóe mắt của nàng.

Ngoài tấm bình phong.

Đổng Kỳ Thương dẫn hai người bước vào nhà khách: “Công tử, Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự Thừa đã đến, muốn gặp ngài…”

Nói tới đây, Đổng Kỳ Thương chợt im bặt.

Theo sau đó…

Kinh Triệu Doãn Nguyên Khải Thắng và Thích Thế Ẩn cũng đồng loạt nhìn vào tấm bình phong phía trước với vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc…

Căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo.

Duy chỉ có ánh nến vẫn lung linh tỏa sáng bên trong tấm bình phong, hằn rõ bóng hình mập mờ của Định Bắc Hầu như đang đưa tay vuốt ve khóe mắt cô gái trước mặt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *