Chương 22
Điện Thái Thanh, Hoàng cung Đại Dận.
“Bãi… triều…”
Giọng nói the thé của thái giám tuyên lễ bay vút qua hàng đèn lồng trùng điệp dưới mái hiên, vượt qua ba tầng đài cao, từng điện gác lầu son, cuối cùng phiêu đãng trên cả cung thành bao la.
Quan phục đủ sắc màu, từ tím thẫm, đỏ son đến xanh biếc nối đuôi nhau ra khỏi cửa điện rộng mở, nhìn từ xa như những cụm hoa đang trôi dạt trên mặt sông.
“Nhị điện hạ, Tống Thái sư…”
“Điện hạ…”
“An Thái phó…”
Các quan viên có phẩm cấp thấp hơn tự giác đứng sang hai bên, chờ đợi các vị quý nhân đi trước.
Giữa những tiếng vấn an, chắp tay cúi chào, Nhị Hoàng tử Tạ Thông vừa từ tốn bước ra cùng Thái sư Tống Trọng Nho, vừa mang theo nụ cười cung kính khiêm nhường, gật đầu ra hiệu với mỗi quan viên đi ngang qua.
Cho đến khi một tiếng gọi mạnh mẽ từ phía sau kéo y lại: “Nhị hoàng huynh!”
Sau khi nhận ra đó là giọng của Tam Hoàng tử Tạ Minh, không chỉ Tạ Thông mà ngay cả đám quan viên xung quanh cũng dừng bước và ngừng nói chuyện, ai cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn tới.
Duy chỉ có Tống lão thái sư Tống Trọng Nho – người vẫn kề bên Nhị Hoàng tử – như thể đã đến tuổi lẫn cẫn nên chẳng hề quay đầu lại, chỉ thong thả bước xuống tầng đài cao nhất ngay ngoài điện.
“Điện hạ, Tam điện hạ, hai vị cứ từ từ trò chuyện, phụ thân ta chân cẳng bất tiện nên ta xin phép rời đi trước cùng ông ấy.” Bên cạnh Tống Trọng Nho là một vị trung niên mặt trắng, râu đẹp, lúc hành lễ cũng rất khuôn phép. Sau khi dứt lời, ông ta lập tức bước xuống chỗ Tống Trọng Nho, “Phụ thân, người đi chậm thôi.”
“Ngoại vương phụ và cữu phụ đi thong thả, thứ lỗi cho Thông nhi không tiễn hai người được.”
Tạ Thông đứng trên bậc ngọc cao, cung kính chắp tay vái chào với bóng lưng của hai người nọ.
Các quan viên phía sau dõi theo gật gù ngợi khen không ngớt, ai cũng trầm trồ mấy câu như “Nhị Hoàng tử thật biết lễ trọng với người lớn”.
Tam Hoàng tử Tạ Minh nhìn hai người dưới bậc thềm rồi cất giọng cười đầy ẩn ý, sau đó hắn ta quay lại, đối diện với Tạ Thông vừa chắp tay đứng thẳng người: “Nhị ca lúc nào cũng chu đáo, lễ nghi trước mặt mọi người. Đệ đây vô cùng bội phục.”
“Thật sao?” Tạ Thông vờ như không nghe ra ý châm chọc trong câu nói ấy, y quay đầu nhìn lại, “Tam đệ cũng ngoan ngoãn, nghe lời trước mặt An Thái phó đấy thôi?”
“Nào so được với nhị ca?” Tạ Minh chợt hạ giọng, “Có điều… chuyện lưu dân vào Kinh, nhị ca gấp gáp muốn thành công nên dùng thủ đoạn lớn đến thế, phải chăng có hơi thô thiển rồi không? Hửm?”
Tạ Thông chớp chớp mắt: “Ta không hiểu tam đệ đang nói gì cả, lưu dân ư? À, ý đệ là những nạn dân làm phụ hoàng nổi giận ở ngoài hoàng thành đấy sao?”
Tạ Minh cười khẩy nhìn người nọ giả ngây.
Tạ Thông lại thở dài: “Thiên tai nhân họa, thật khiến lòng người đau xót. Hận ta thân ở cung đình, chẳng thể san sẻ ưu phiền với phụ hoàng. May mắn thay, giờ đây phụ hoàng đã sắp xếp Thích Thế Ẩn làm Tuần sát sứ, đến Kì Châu và các nơi khác để điều tra vụ án ngân lượng cứu trợ, Thích đại nhân cương trực công chính, ắt có thể trả lại cho Triệu Nam một biển lặng trời trong!”
“…Được rồi, được rồi, đệ đệ xin thụ giáo.”
Tạ Minh cười lạnh, vẻ giận dữ trên mặt chẳng thèm che giấu. Hắn ta vừa định vung áo bỏ đi thì va phải Thích Gia Học đúng lúc đi ngang qua.
Thích Gia Học vốn định lẳng lặng lướt qua như mấy vị đồng liêu phía trước, nhưng đã sơ sẩy thế này thì ông ta chỉ đành ngượng nghịu nâng tay hành lễ: “Nhị điện hạ, Tam điện hạ.”
Tạ Thông vội vã đáp lễ: “Di phụ.”
Tam hoàng tử Tạ Minh chắp tay qua loa rồi hầm hừ: “Chúc mừng Khánh Quốc Công nhé.”
Thích Gia Học ngẩn ra: “Tam điện hạ, thần có gì đáng mừng?”
“Thích Thế Ẩn, à không, giờ là Thích Tuần sát sứ mới đúng, hắn vừa được phụ hoàng ta giữ lại để bàn chuyện ở thiên điện rồi.” Tạ Minh trầm giọng, “Chẳng mấy chốc mà đường công danh thênh thang, làm rạng danh dòng tộc ấy nhỉ.”
“…”
Tạ Minh vốn là kẻ hỉ nộ ái ố hiển hiện ra ngoài mặt, lại thêm thân thể vạm vỡ, đôi mắt như hổ vừa quét qua đã khiến Thích Gia Học ướt đẫm mồ hôi.
Nhị Hoàng tử Tạ Thông vẫn khiêm nhường mỉm cười đứng bên cạnh quan sát, tấu chương của Thích Thế Ẩn trên triều hôm nay đã kéo cả Thích gia vào thế đối đầu với An gia và Tam Hoàng tử, chẳng còn đường lui nữa.
Thích Gia Học tự biết cưỡi hổ khó xuống, cuối cùng, không biết ông ta nghĩ đến điều gì mà dứt khoát cắn răng, cúi gằm mặt: “…Tam điện hạ quá khen. Vô Trần có lớn mà chẳng có khôn, nên cách đối nhân xử thế không bằng hai vị điện hạ được. Thần về phủ ắt sẽ dạy dỗ cẩn thận, không để hắn làm hổ thẹn gia môn.”
“Tốt lắm, cáo từ!”
Tạ Minh hừ to một tiếng rồi bực bội bước xuống bậc thềm.
Đám người đứng phía sau hắn ta không thể thấy được… Sau khi lướt qua Thích Gia Học, vẻ mặt giận dữ vốn hiện rõ trên mặt Tạ Minh lập tức biến mất, hắn ta nhíu mày, sải bước đuổi theo An thái phó.
“Ngoại vương phụ.”
Tạ Minh chậm rãi dừng lại bên cạnh An Duy Diễn, sau đó thấp giọng kể lại: “Xem phản ứng của Thích Gia Học, có lẽ việc Tạ Thanh Yến đích thân đến Hộ Quốc Tự vì Thích Uyển Nhi không sai đâu… Thế nên ngay cả con thỏ ranh mãnh như hắn cũng đã có dũng khí, quyết tâm đối địch với chúng ta rồi.”
“Tạ Thanh Yến…”
An Duy Diễn nheo mắt, những nếp nhăn kéo căng hai bên má hằn rõ vẻ sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng giọng nói lại ôn hòa đến lạ thường: “Sớm biết có ngày hôm nay, năm xưa khi Bắc phạt Tây Ninh, lẽ ra chẳng nên vì tranh khí khái với Tống gia mà chủ chiến… Đúng là nuôi hổ gây họa mà.”
“Quả là như vậy. Nay trong triều, phụ hoàng ân trọng hắn ta, mà danh tiếng của Tạ Thanh Yến cũng ngày càng lừng lẫy trong dân gian. Chúng ta không thể đối đầu trực diện, càng khó mưu cầu xoay chuyển nhất thời.” Tạ Minh nhíu mày, “Muốn giải mối lo cấp bách, vẫn phải ra tay từ phía Thích gia thôi.”
An Duy Diễn trầm ngâm trong chốc lát mới đáp: “Chuyện tìm cơ hội xử lý nữ tử đã thấy cuốn sổ kia, cứ giao cho cửu mẫu của con sắp xếp. Còn về Thích Thế Ẩn, ngày mai hắn sẽ khởi hành đến Kì Châu, nơi đó rừng rậm núi cao, chướng khí độc hại khắp nơi, hắn có bỏ mạng sau một hai tuần sát sứ cũng là chuyện thường tình.”
Tạ Minh hơi do dự: “Dù gì hắn cũng là Quốc Công thế tử…”
“Con nghĩ thứ giấu ở Triệu Nam và những nơi khác chỉ có vụ án ngân lượng cứu trợ thôi sao?” An Duy Diễn hạ giọng, liếc nhìn Tạ Minh: “Con thật sự không biết gì về chuyện mẫu phi và cữu phụ của con mưu tính vào năm xưa ư?”
“…”
Tạ Minh nghẹn lời, vô thức dời mắt sang hướng khác.
“Điểm này… con kém xa nhị ca của con.” An Duy Diễn thở dài, “Nhớ kỹ, nếu sau này có ai hỏi, con cũng phải làm như không biết chuyện đó.”
“… Vâng.”
“Đúng là phía sau Thích Thế Ẩn có hơi rắc rối, nhưng so với việc mạo hiểm để hắn điều tra sâu hơn, chi bằng cứ ra tay dứt điểm để trừ hậu họa. Huống hồ… lũ sâu độc ở Triệu Nam biết phân biệt gia thế sang hèn mà lựa chỗ cắn sao?”
“…Con xin ghi nhớ lời ngoại vương phụ dạy bảo.”
Sau khi hai người bước xuống ba tầng đài cao, An Duy Diễn bỗng dừng lại, tấm lưng hơi còng khẽ thẳng lên.
Ông ta vừa chắp tay sau lưng, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh trong bị cung điện cắt ngang, một lúc lâu sau, ông ta mới buông tiếng thở dài: “Minh thọ của Vọng Thư sắp đến nên ta cũng không muốn làm to chuyện… nhưng chính Thích gia đã ép ta đến bước này.”
Tạ Minh chỉ biết cúi đầu, hắn ta đã quá quen với việc ngoại vương phụ đôi khi thương cảm lại nhắc đến người mà mẹ hắn ta đố kỵ nhất, cũng chính là vị di mẫu mà hắn ta thậm chí còn chưa từng được gặp mặt.
Lời đồn kể rằng đó từng là đệ nhất mỹ nhân Thượng Kinh, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh…
Khoan đã.
Tạ Minh đột nhiên khựng lại.
Hắn ta bất giác nhớ đến nữ tử đã lướt qua mình ở Lang Viên vào mấy ngày trước.
Cuối cùng hắn ta đã biết vì sao mình lại thấy nàng quá đỗi quen thuộc rồi…
Nữ tử đó giống với bức họa của An Vọng Thư được ngoại vương phụ cất trong hộp gỗ đàn hương đến bảy, tám phần!
Sao một y nữ lại có thể…
“Minh nhi.”
An Duy Diễn đi được vài bước, thấy ngoại tôn cứ cúi đầu ngẩn người tại chỗ nên cất tiếng gọi.
“… Đây ạ.” Tạ Minh ngập ngừng trong chốc lát, dẫu biết cái chết của di mẫu là nỗi đau của An gia, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám nói thẳng, đành tạm nén suy nghĩ, nhanh chóng bước theo.
Bóng dáng hai ông cháu xoay người qua cánh cửa son, khuất sau bức bình phong chạm khắc rồng, rồi chẳng còn thấy nữa.
Trên đài cao cách đó hàng chục trượng.
Khánh Quốc Công Thích Gia Học thu ánh nhìn về rồi thở dài đầy sầu muộn.
“Cớ sao Khánh Quốc Công lại buồn bã thế kia?” Một giọng nói già nua chợt cất lên ở ngay bên cạnh .
Thích Gia Học quay đầu sang thì thấy người vừa bước đến là Thái tử Thái phó Vân Đức Minh, bên cạnh còn có Gián nghị đại phu Trần Tùng Lâm.
“Vân lão, Trần đại nhân.” Thích Gia Học chắp tay làm lễ rồi cười khổ, “Còn chẳng phải vì chuyện tấu chương của Vô Trần hay sao…”
“Người trẻ mà, cũng phải có trải nghiệm chứ.” Vân Đức Minh tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, nhưng lúc nào cũng tràn đầy tinh thần, “Ta thấy đứa trẻ Vô Trần này rất tốt, còn tốt hơn cả đứa cháu bất tài của ta, ở Giang Nam thì lui tới thanh lâu, về Thượng Kinh cũng chẳng khác gì, ôi chao, cái xương già này của ta sắp rã rời vì nó rồi…”
Chưa đợi Vân Đức Minh cảm khái xong, Gián nghị đại phu Trần Tùng Lâm đứng bên cạnh cau mày nói thẳng: “Con của thần tử may ra chỉ nguy hại một gia tộc, nhưng con của Thánh thượng, lại nguy hại cả triều cương!”
“…Ôi chao, ngươi nhỏ tiếng chút đi.”
Vân Đức Minh sa sầm mặt, ông ấy tỏ vẻ ghét bỏ kéo Trần Tùng Lâm đang cứng cổ muốn quay đầu gián ngôn với đại điện: “Trần đại phu ngán cái đầu trên cổ rồi nên muốn đổi cái khác sao?”
Trần Tùng Lâm vẫn cứng miệng: “Nếu có thể khuyên được Bệ hạ lập trữ, sớm ổn định lòng dân, thế thì Trần mỗ chẳng đáng tiếc một mạng này đâu!”
“Ngươi thì chẳng tiếc gì, nhưng gia phả Trần gia có đủ sức gánh vác khinh suất này của ngươi hay không?”
“…”
Trần đại phu nổi tiếng sợ vợ lập tức dịu lại.
Thích Gia Học đứng bên cạnh chứng kiến vừa bất lực vừa buồn cười: “Là vì chuyện lập trữ sao?”
“Chứ còn gì nữa?” Vân lão vừa vuốt râu, vừa liếc xéo Trần Tùng Lâm vẫn còn đang bất mãn, “Đúng là tên cứng đầu. Một năm ba lần, năm nào cũng thế này.”
Trần Tùng Lâm không cam tâm: “Thánh thượng một ngày chưa lập thái tử, ta một ngày còn dâng lời can gián.”
“Bệ hạ đã quyết tâm rồi mà, ngươi hà tất phải làm việc khiến người ta chán ghét như thế?”
“Lão sư nói vậy sai rồi, đây là trách nhiệm của thần tử chúng ta!”
Còn chưa được bao lâu mà Tùng Lâm đã hăng hái trở lại rồi. Trong lúc ba người đi xuống đài cao trước điện, ông ấy cứ lẩm bẩm một tràng những lời cũ rích, đại loại như “Thái tử là chỗ dựa vững chắc của xã tắc”, vân vân…
“Năm nào ngươi cũng nói mấy câu này, thế ta hỏi ngươi, Bệ hạ có nghe lọt tai không?” Vân Đức Minh chẳng nể nang gì mà vạch trần người nọ.
“…Không hề.” Trần Tùng Lâm nghẹn lời: “Đây cũng là điều chúng ta không thể hiểu nhất, hai vị điện hạ tuổi gần nhược quán*, đều là những bậc tuấn tài vô song, cớ gì Bệ hạ cứ chần chừ không chịu quyết định nhỉ? Lẽ nào thật sự như lời đồn trong triều… Bệ hạ vẫn luôn nhớ đến Đại Hoàng tử đã qua đời trong trận hỏa hoạn mười lăm năm trước hay sao?”
“Câm miệng!”
Vân Đức Minh đột nhiên quát lên.
Lão đại nhân hòa nhã nhất triều hiếm khi nổi giận đến thế này, ngay cả Thích Gia Học cũng giật mình, ông ta quay đầu lại, đúng lúc thấy lão giả giận đến vành mắt đỏ hoe, râu ria run lẩy bẩy.
Ngay cả đám quan viên chưa rời đi ở gần đó cũng hoang mang nhìn tới.
Ngực Vân Đức Minh phập phồng một hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt của ông ấy cũng dần dần hòa hoãn trở lại.
“Lão sư…” Hiển nhiên Trần Tùng Lâm cũng chưa từng thấy Vân Đức Minh nổi giận, bấy giờ ông ta đã sợ đến không kịp hoàn hồn.
Vân Đức Minh kéo mạnh tay áo quan bào của ông ta, sau đó giật mạnh ông ta về phía mình, hạ giọng nói rằng: “Chuyện năm đó, người chết đã đủ nhiều rồi, không thiếu cả cửu tộc Trần Tùng Lâm ngươi đâu, ngươi có hiểu không?”
“…Vâng, lão sư.”
Trần Tùng Lâm cứng đờ người trong chốc lát, cuối cùng tâm tình cũng chịu dịu xuống.
“Hửm? Chẳng phải kia là Tạ Hầu gia hay sao?”
Tiếng bàn tán của vài vị quan viên cấp thấp ở phía sau bỗng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Vân Đức Minh, Trần Tùng Lâm và Thích Gia Học đồng loạt nhìn theo hướng bàn tán của đám người nọ.
Xa xa phía sau, trước chính điện của hoàng cung, Tạ Thanh Yến khoan thai trong chiếc áo rộng cùng dải lụa buông lơi, đang được thái giám thân cận của Bệ hạ với nụ cười nịnh nọt đón rước, rồi tiến bước về phía trắc điện.
Nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng như ngọc ấy, đám quan viên xung quanhg lại bắt đầu những lời ca tụng đầy ngưỡng mộ.
“Định Bắc Hầu nhập cung, hẳn là Bệ hạ đích thân truyền thánh chỉ rồi.”
“Ngài ấy cầm quân ngoài biên ải nên không lên triều cũng là điều dễ hiểu; vậy mà nay về Kinh vẫn hưởng đặc ân của Bệ hạ, không triệu thì không vào triều. Sủng ái đặc biệt như thế, e rằng từ ngàn xưa đến nay, Đại Dận chỉ có một mình ngài ấy mà thôi.”
“Thần thái uy nghi của Định Bắc Hầu rất giống phong thái năm xưa của Bệ hạ.”
“Dẫu gì cũng là ngoại sanh và tiểu cữu, giống nhau âu cũng là lẽ thường.”
“Nghe rằng thánh thượng có ý ban hôn cho Tạ Hầu gia trước khi sắc phong Quốc Công, tính tới tính lui, đến mùa Thu năm nay là thực hiện rồi.”
“Nghe nói sau khi Tạ Hầu nhập kinh, dù có Chinh Dương công chúa kề bên, nhưng ngài ấy lại rất để ý đến vị tài nữ số một Thượng Kinh kia, là cô nương Thích Uyển Nhi gì đấy…”
Thế là chủ đề của câu chuyện lại chuyển sang Thích Gia Học đang đứng cách đó không xa.
Nhân cơ hội này, các quan viên đua nhau tiến lên chúc mừng: “Chúc mừng Khánh Quốc Công, được chàng rể như vậy, còn gì phải cầu nữa!”
“Khánh Quốc Công có đích nữ làm cây ngô đồng, đương nhiên phượng hoàng sẽ đến đậu thôi.”
“Chúc mừng Thích phủ…”
Dù bình thường Thích Gia Học là người khá điềm tĩnh, nhưng lúc này được các quan viên vây quanh, ông ta cũng khó nén vui mừng.
“Chư vị đồng liêu quá khen rồi. Ngày sau nếu tiểu nữ Uyển Nhi thật sự lọt vào mắt xanh của Tạ Hầu, thiệp mừng tự khắc sẽ gửi đến phủ của chư vị.”
“…”
“Lão sư? Lão sư!”
Ngoài đám đông, Trần Tùng Lâm gọi Vân Đức Minh vẫn đang quay lưng mải mê suy nghĩ, “Ngài đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì. Già rồi nên nước mắt chảy ngược gió mà thôi.”
Vân Đức Minh quay lưng lau khóe mắt. Sau khi hạ tay áo xuống, ông ấy nhìn Thích Gia Học đang được quần thần tâng bốc mà khẽ lắc đầu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vị quan già nua ấy lại khoác lên vẻ mặt tươi cười thường lệ, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi mất.
“Tuổi trẻ mắt sáng, nhưng than ôi, không biết nhìn người!”
****
“Phu nhân, nô tì chứng kiến rõ ràng!”
Trong phủ Khánh Quốc Công.
Tại viện của chủ mẫu Tống thị, ma ma quản gia nước bọt bắn tung tóe: “Con hồ ly tinh ở Tây viện lén lút về từ cổng nhỏ, chiếc áo choàng trên người ả nhìn là biết vật quý giá, mà xem dáng áo dài thì chắc chắn là do nam tử tặng cho đấy ạ!”
Sắc mặt Tống thị lạnh đi: “Ngươi chắc chứ?”
“Không sai được đâu!” Ma ma quản gia nhớ lại hai lần bị mắng vì nha đầu kia, thế là nghiến răng nghiến lợi kể lể, “Chỉ là… không biết ả dựa vào bản mặt hồ ly kia mà bám víu được gian phu nào bên ngoài! Theo nô tì thấy, chi bằng phu nhân sai người đến viện ả lục soát một phen đi!”
“Không được.” Tống thị vội ngăn lại, “Chưa đến đường cùng thì không dùng cách này được.”
“Hả? Vì sao ạ?”
“Ngộ nhỡ ả thật sự bám víu được quý nhân nào đó, há chẳng phải chúng ta vô tình thuận theo ý ả hay sao? Dẫu gì tên công tử bột phá gia chi tử, suốt ngày lêu lổng ở phố hoa ngõ liễu của phủ Bình Dương Vương cũng là người hợp với ả nhất!”
Tống thị nắm chặt chuỗi hạt vừa xin về từ chùa Hộ Quốc trong tay: “Không thể giữ mầm họa đó lại được nữa… Ngày mai ngươi theo ta đến phủ Bình Dương Vương một chuyến. Định ngày, gả nó đi càng sớm càng tốt!”
Ma ma quản gia ngập ngừng: “Nhưng mấy hôm trước vừa có vụ náo loạn ngoài phố, cộng thêm Bình Dương Vương và Thế tử đều đang ở biên cương, e rằng hiện tại phủ Bình Dương Vương không tiện nhắc đến chuyện cầu hôn đâu ạ.”
“Chẳng phải Tạ Thanh Yến đã nói sẽ đích thân đến Thích gia đặt sính lễ thay phủ Bình Dương Vương hay sao?”
Tống thị nở nụ cười đắc ý: “Giờ hôn sự của Uyển Nhi và Định Bắc Hầu đã cận kề… Ta muốn xem, quý nhân mà nó bám víu có cao quý hơn cả Tạ Thanh Yến hay không?!”