Chương 25
Thích Bạch Thương giật mình đứng trước tiểu viện.
Chuyện này cũng không thể trách nàng được. Giọng điệu của Tạ Thanh Yến vừa thân quen, vừa tự nhiên, như thể hai người đã quen biết từ lâu, tựa như hắn đã chờ nàng rất nhiều năm vậy.
Thích Bạch Thương bỗng hoảng hốt trong khoảnh khắc ấy, giọng nói cũng nghẹn lại. Mà Tạ Thanh Yến cũng chẳng nói gì thêm, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần như thế chờ nàng.
Gương mặt hắn đong đầy ý cười, sóng nước nơi đáy mắt khiến người ta khó mà nắm bắt, hệt như sương khói mờ ảo trên núi xa sau cơn mưa thu.
Mãi cho đến khi Thích Bạch Thương dần hoàn hồn trở lại, nàng khẽ nhíu mày, không lên tiếng cũng không hành động, chỉ chậm rãi đưa tay lên để tự bắt mạch cho chính mình.
Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày: “Thích cô nương làm vậy là có ý gì?”
“…” Nàng đặt tay lên cổ tay, đếm đến khi mạch đập đủ mười nhịp mới ngẩng đầu lên. Bấy giờ nàng mới bước vào cửa viện, bước chân cũng nhịp nhàng, chậm rãi mang theo chút lười biếng giống như hơi thở của chính nàng: “Thời khắc này mà lại bắt gặp Tạ… ngài ở đây. Vậy thì chắc hẳn một trong hai chúng ta phải có một người có bệnh rồi.”
Dứt lời, nàng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện bàn đá: “Cũng may, không phải ta.”
Tạ Thanh Yến hạ mi, cười nhẹ: “Đúng là may thật.”
“…”
Lời mỉa mai lại bị hắn nhận lấy với thái độ hoà nhã, thản nhiên thế kia khiến Thích Bạch Thương không biết phải nói gì thêm nữa.
Nàng nhìn xuống, đưa tay định lấy chén thuốc của mình. Nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không thấy đâu, cuối cùng như chợt có linh cảm, mí mắt nàng khẽ giật giật.
Tạ Thanh Yến đưa tay lên: “Nàng đang tìm cái này?”
Chén sứ mỏng nhẹ xoay nửa vòng dưới ngón tay hắn, rồi bị úp ngược xuống mặt bàn, đẩy nhẹ đến ngay trước mắt nàng.
Ngón tay của hắn vừa dài vừa đẹp, dưới làn da trắng như bạch ngọc là từng khớp xương hiển hiện vô cùng rõ ràng, trừ vết chai mỏng lộ ra ở kẽ tay kia, nếu so với sắc sứ của chén trà thì mượt mà, trong ấm hơn hẳn.
Mí mắt của Thích Bạch Thương khẽ giật, nàng vội nghiêng đầu tránh đi.
Nàng có một thói quen nhỏ, đến cả Tử Tô và Liên Kiều cũng không biết. Nàng rất thích những đôi tay trời sinh đẹp đẽ, xương cốt càng thanh thoát, ánh mắt nàng càng không nỡ rời đi.
Có đôi khi bắt mạch chậm trễ cũng chỉ vì lỡ bị hút vào điểm ấy.
Thích Bạch Thương dời tầm mắt, rót thuốc vào chén. Nhưng còn chưa kịp uống thì nàng lại quat sang với ánh mắt nghi hoặc: “Rốt cuộc ngài tới đây làm gì?”
“Không phải Thích cô nương mời ta đến sao?”
“Ta mời khi nào…” Thích Bạch Thương hơi khựng lại, sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới khẽ giọng, “Ta chỉ nhờ Tử Tô đến truyền lời, trong áo choàng của ngài có để quên một miếng ngọc bội…”
“Nhưng ta chưa từng quên.” Tạ Thanh Yến đáp bằng chất giọng vô cùng ấm áp, rồi hắn cũng ung dung lấy một chén trà mới, đặt xuống trước đôi tay chưa buông xuống của nàng. “Nếu Thích cô nương nhặt được, vậy đó chính là của Thích cô nương.”
Nói rồi, hắn dùng ánh mắt ra hiệu về phía ấm thuốc bạc và chiếc chén rỗng trước mặt.
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy người này thật sự có bệnh, nàng khẽ nghiến răng: “Đây là thuốc, không phải trà.”
Tạ Thanh Yến gật đầu: “Ta biết.”
“…Ngài không sợ bên trong có độc à?”
“Chẳng phải Thích cô nương là thần y sao? Cô nương còn ở đây, làm sao ta chết được.”
“…”
Nhìn vào ánh mắt đĩnh đạc, điềm tĩnh kia, Thích Bạch Thương chậm rãi hít vào một hơi rồi thở hắt ra.
“Tuy rất muốn để Tạ hầu nếm chút khổ sở, nhưng dù sao ta cũng là y giả, không làm được chuyện mượn thuốc hại người.”
Nàng đậy nắp của chiếc ấm có hoa văn sen bạc lại, sau đó hờ hững nói tiếp: “Ngài bị thương, không nên dùng thuốc này. Đã không nhận ngọc, vậy mời Tạ hầu hồi phủ cho.”
Thích Bạch Thương đứng dậy, giơ tay ra hiệu về phía cửa viện.
Tạ Thanh Yến mỉm cười, toan lên tiếng trả lời nàng, bỗng dưng đáy mắt hắn lạnh đi, rồi hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ dịu dàng như bị xé toạc bởi lưỡi dao sắc bén, thay vào đó là sự lạnh lẽo bủa vây như sương rét ngày đông.
Ngoài tường viện phía Bắc vọng đến vài tiếng vật nặng rơi xuống đất, đôi lúc còn xen lẫn tiếng gió rít.
Thích Bạch Dương khẽ khựng lại. Bóng dáng của Tạ Thanh Yến vào ngày ở chùa Hộ Quốc hôm ấy thoáng hiện lên trong tâm trí nàng. Là ảo giác của nàng, hay đó mới chính là bộ mặt thật của hắn đây?
Không đợi Thích Bạch Thương kịp nghĩ thông suốt, người nọ đã thu ánh nhìn sắc bén ấy lại, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra. Song, cả người hắn lại toát ra vẻ không vui.
Thích Bạch Thương nhíu mày: “Tạ…”
“Suỵt.” Tạ Thanh Yến nâng mi, đưa mắt nhìn nàng.
“?”
Nét nghi hoặc trong mắt Thích Bạch Thương tức khắc hóa thành nỗi sợ hãi buốt lạnh khi nàng nghe thấy tiếng vật gì đó khẽ khàng rơi xuống từ phía sau.
Nàng siết chặt túi hương bên hông rồi đột ngột xoay người lại.
Một nam tử có phần quen mặt đang quỳ gối bẩm báo: “Công tử, đã giải quyết xong.”
“Ừm.” Tạ Thanh Yến gõ tay xuống bàn: “Đến từ đâu thì tiễn về đó đi.”
“Tuân lệnh.”
Khi người nọ lĩnh mệnh, rốt cuộc Thích Bạch Thương cũng nhớ ra: “Ngươi là gã sai vặt trong viện Vân Tước đã chạy đến báo tin cho ta khi Uyển Nhi gặp chuyện ở Lang Viên đúng không?”
Chi tiết đã bị nàng xem nhẹ, nay đột nhiên được xâu chuỗi trở lại.
Nàng quay người nhìn về phía Tạ Thanh Yến: “Chẳng trách khi Vân Tước gặp ta ở Lang Viên lại tỏ ra ngạc nhiên đến thế. Bởi vì vốn dĩ người truyền tin về Thích phủ không phải Vân Tước, mà chính là ngài!”
Tạ Thanh Yến cụp mắt: “Trong mỗi phủ ở Thượng Kinh này đều có mật thám của ta, Thích gia cũng chẳng ngoại lệ.”
“…”
Mật thám đang quỳ dưới đất kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thích Bạch Thương.
Lời như vậy lại được thốt ra từ Tạ Thanh Yến ư? Đúng là sét đánh ngang tai mà!
Tiếc rằng Thích Bạch Thương chẳng mảy may cảm kích chút nào. Nàng giận quá hóa thẹn: “Ly Sơn, Lang Viên, Thích phủ, chùa Hộ Quốc… Tạ Hầu lo lắng cho tính mạng của ta quá. Ta có thể sống được đến ngày hôm nay, chắc có lẽ phải tạ ơn Hầu gia đã thủ hạ lưu tình vài lần nhỉ?”
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn đá của Tạ Thanh Yến khẽ run lên.
Một lúc sau hắn vẫn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía thuộc hạ vẫn đang quỳ dưới đất: “Còn chuyện gì không?”
Cái nhìn ấy vẫn như ngày thường, nhưng lại khiến mật thám nọ kinh hãi không thôi. Hắn ta càng cúi đầu thấp hơn: “Công tử, trong phủ truyền tin nói thánh chỉ tứ hôn đã đến rồi, xin người hãy quay về tiếp chỉ.”
“… Lui ra đi.”
Sau tiếng “Tuân lệnh” vang lên, người kia lập tức xoay người, chỉ vài bước nhẹ đã vượt qua khỏi tường vây, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Thích Bạch Thương bực bội nhìn theo, nào ngờ vừa mới xoay người qua thì phát hiện không biết Tạ Thanh Yến đã đi đến trước mặt mình từ lúc nào.
Người kia đứng kề sát bên cạnh nàng, bóng dáng cao lớn như bao phủ xuống cả người nàng.
“Vừa rồi nàng cho rằng ta phái người đến giết nàng sao?” Tạ Thanh Yến rũ mắt, thoáng nhìn qua túi hương nàng đeo bên hông.
Không hiểu sao, ánh mắt ấy lại khiến Thích Bạch Thương hơi chột dạ. Nhưng nàng không cam chịu yếu thế, thế là ưỡn ngực trả lời: “Tạ Hầu năm lần bảy lượt uy hiếp tính mạng của ta, chẳng lẽ ta đề phòng một chút cũng không được sao?”
“… Được, nên chứ.”
Bóng tối che đi đôi mắt thâm sâu của hắn, từng lời, từng chữ thốt ra đều như rót mật vào tai, giọng nói trầm khàn như thể đã ăn mòn vào xương cốt.
Thích Bạch Thương càng lúc càng cảm thấy chiều tà lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn không chịu yếu thế dưới ánh mắt của hắn: “Thánh chỉ đã tới rồi mà Tạ Hầu vẫn không chịu hồi phủ tiếp chỉ, chẳng lẽ ngài muốn thất lễ, chịu tội ngỗ nghịch sao?”
“Thất lễ, ngỗ nghịch là tội gì?” Hắn chầm chậm nâng mí mắt.
“Tất nhiên là tội chết rồi.” Thích Bạch Thương vừa định cười lạnh, nào ngờ lại thấy bóng người trước mặt chợt cúi thấp xuống, tựa như trời đổ ráng chiều. Hắn nhẹ giọng cười: “Nếu ta chết rồi…”
Thích Bạch Thương căng cứng cả người. Cuối cùng, khi chỉ còn cách hơn một tấc, người nọ mới dừng lại.
Ánh mắt sâu thẳm như mây đen bao phủ lấy biển cả, đang nhẫn nại chực chờ trước cơn sóng dữ: “… Nàng không còn phải lo âu, thấp thỏm. Chẳng lẽ không đúng ý nàng sao?”
Thích Bạch Thương: “…”
Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng!
Chỉ tiếc, chưa đợi nàng phản bác thì Tạ Thanh Yến đã xoay người rời đi, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thích Bạch Thương khẽ cắn răng, quyết không muốn dây dưa với hắn nữa, thế là nàng quay người định vào trong.
Phía sau, giọng hắn thấp nhẹ cất lên, như vô tình hỏi: “Án đầu độc của nữ tử Hồ tộc, nàng không muốn biết ai là chủ mưu sao?”
“…” Bước chân Thích Bạch Thương lập tức dừng lại.
“Nữ tử Hồ tộc ấy trong người còn sót lại độc dược, hôn mê nhiều ngày, vừa mới tỉnh đã bị Đại Lý Tự tiếp quản, song không chăm sóc nổi. Mấy hôm trước, đã chết trong ngục rồi.”
Tạ Thanh Yến chậm rãi đến gần, “À đúng rồi… Thích Thế Ẩn và nàng thân thiết như thế, hẳn là hắn đã nói cho nàng rồi nhỉ.”
Biết rõ là mồi nhử, nhưng Thích Bạch Thương vẫn không thể không quay người lại: “Tạ Hầu đã điều tra ra được gì?”
Thấy vẻ lạnh lùng mỏng manh kia phút chốc tiêu tán, như thể đã quay lại là nữ tử ngoan ngoãn. Tạ Thanh Yến híp mắt, nhẹ hỏi: “Nàng lấy gì để đổi?”
“Thích gia…”
“Mật thám?” Tạ Thanh Yến nở nụ cười dịu dàng như ngọc, “Nàng cũng thấy đó, ta không thiếu.”
Thích Bạch Thương cắn môi, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có đáp án.
Thế là nàng lại càng tức giận hơn…
Có nghĩ thế nào cũng thấy Tạ Thanh Yến chẳng thiếu thứ gì, rõ ràng là hắn đang làm khó nàng.
“Tạ Hầu muốn gì cứ nói thẳng.” Thích Bạch Thương vô cảm ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, vừa hay chạm phải ánh mắt thăm thẳm đang nhìn nàng.
Thật sự là như thể vực sâu hun hút, biển rộng mênh mông.
“… Tạm thời cho nàng nợ.” Tạ Thanh Yến bỗng nghiêng người, quay bước ra ngoài, “Hai ngày sau, giờ Mùi, đợi ta ở chỗ này.”
“? Chờ ngài làm…”
Lời còn chưa dứt, cái bóng như tuyết trắng ấy đã vượt khỏi tường mà đi, không thấy đâu nữa.
Thích Bạch Thương đứng yên tại chỗ nhíu mày, không động đậy một lúc lâu.
Nơi góc tường hắn vừa lướt qua, mạng nhện nhỏ dài đan thành cái lưới, lồng lên ánh mắt trời. Giữa ô võng ấy nhật nguyệt chuyển vần, ngày đêm luân phiên.
…
Chớp mắt đã đến hai ngày sau.
“Cô nương, người thật sự muốn mặc bộ này ra ngoài ư?” Liên Kiều vừa buộc xong đai lưng cho Thích Bạch Thương, lùi lại hai bước, chau mày đánh giá từ trên xuống dưới.
Thích Bạch Thương cũng cúi đầu, có phần chần chừ tự quan sát…
Y phục nàng mặc là may từ gấm Thục màu xanh nhạt, điểm xuyết hoa văn mây thêu bằng chỉ sắc vàng óng ánh, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo tỉ mỉ; đai lưng khảm ngọc; bên hông còn đeo một dải ngọc bội, chỉ cần thoáng nhìn qua đã biết là vật quý giá.
Mọi thứ đều không có gì để chê, chỉ có điều… đây rõ ràng là y phục của nam tử.
“Đây thật sự là Tạ Thanh Yến sai người đưa tới?” Thích Bạch Thương nghi hoặc quay đầu hỏi Tử Tô.
Tử Tô trầm mặc gật đầu.
Thích Bạch Thương khẽ đưa tay lên, có chút không quen mà vuốt nhẹ mái tóc dài được buộc cao sau đầu bằng ngọc quan: “Rốt cuộc hắn muốn làm gì…”
Liên Kiều khẽ nói: “Nô tỳ có cảm giác người đem đến không có ý tốt… Liệu có nguy hiểm gì chăng?”
“…”
“Cô nương, người… không đi có được không?”
“…”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài một tiếng.
Hồ cơ bị diệt khẩu trong ngục, manh mối coi như đứt đoạn. Dù huynh trưởng đã đồng ý sẽ điều tra lại, nhưng một là nàng không muốn làm phiền, hai là sợ thời gian trôi qua, manh mối còn sót lại e rằng chẳng còn được bao nhiêu.
Tạ Thanh Yến đã nói vậy, chắc hẳn là hắn đã tìm ra gì đó.
Nếu có liên quan đến loại độc bí ẩn hại chết mẫu thân, thì cho dù biết rõ là mồi nhử, nàng cũng sẽ chấp nhận cắn câu.
Chưa kịp giải thích với Liên Kiều thì…
Bộp!
Giống như tiếng viên đá nhỏ ném vào cửa sổ.
Chủ tớ ba người trong phòng đều bị giật mình, Thích Bạch Thương quay đầu lại: “Xem ra người đến rồi.”
“Cô nương! Trong phủ vì mừng thánh chỉ tứ hôn mà tổ chức yến tiệc liên tục ba đêm, nay là đêm cuối rồi, người đừng về trễ quá đấy!” Liên Kiều vội nhắc.
“Hai đêm trước không gọi ta, hôm nay e cũng chẳng cần đâu.”
Thích Bạch Thương cầm lấy mũ sa trên bàn: “Hai người ở nhà hãy trông coi kỹ càng.”
“À đúng rồi, cô nương đi đường nhớ cẩn thận đấy!” Liên Kiều níu cửa dặn với theo, “Hai ngày nay kinh thành luôn không yên ổn. Sáng sớm hôm kia, trước cổng phủ An gia bị người ta vứt mấy thi thể vô danh, đến giờ nha môn vẫn chưa tra ra chút manh mối nào đâu!”
“…”
Vừa bước đến giữa viện, Thích Bạch Thương liền khựng lại.
Nàng thoáng động tâm, quay đầu liếc nhìn sang bên, nơi đáy lòng chợt nảy lên một nhịp hỗn loạn.
“Đến từ đâu thì trả về đó đi!”
Khi thốt ra lời ấy, hắn chỉ nhàn nhã ngồi sau bàn đá, tay nâng chén trà, giọng nói chậm rãi trầm ấm, dịu dàng như ngọc. Một người hoàn hảo không chút tì vết, ôn văn nhã nhặn, bậc thánh nhân quân tử tựa gió mát trăng thanh.
Hình ảnh đó hệt như người đang đứng dưới tường viện lúc này, miệng khẽ cười, ánh mắt như gió xuân ấm áp hướng về phía nàng.
Thích Bạch Thương càng nghĩ sống lưng càng lạnh, gần như muốn xoay người trở lại phòng.
Nhưng… đã muộn rồi.
Ngọc bội bên hông lay động. Tua ngọc bị hắn dùng ngón tay thon dài nâng lên, khẽ đỡ trong lòng bàn tay, tựa như đang thưởng thức một bảo vật quý giá.
Khi nàng vừa có ý muốn lùi lại, chùm tua lướt qua đầu ngón tay hắn, khoảnh khắc sắp rơi khỏi tay thì liền bị hắn đột nhiên siết chặt lấy, kéo nhẹ một cái…
Đôi mắt Thích Bạch Thương bỗng mở lớn. Nàng ngã về phía trước, cả người bị Tạ Thanh Yến kéo vào lòng.
“Đắc tội rồi.” Hắn hạ giọng nói, một tay giữ lấy đai lưng của nàng, khiến mọi giãy giụa đều bị vô dụng.
Nói rồi mượn lực đạp lên tường.
“…!”
Cảm giác mất trọng lực ập đến, gió vút qua bên tai suýt khiến Thích Bạch Thương thét lên thành tiếng.
Ngoài tường viện.
Nàng nhắm chặt hai mắt, đôi tay vô thức đặt lên trước ngực hắc trường bào của hắn, mười ngón tay vô thức siết lấy vạt áo đen tuyền.
Thoạt nhìn như đang đẩy ra, thực chất… lại như đang bám lấy.
Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng hồi lâu, khẽ cười nhẹ: “Không chết được, nàng sợ cái gì.”
“…”
Thích Bạch Thương mở choàng hai mắt, lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hẹp dài như cánh bướm khẽ run lên mang theo giận dỗi.
“Tạ Hầu gia là phong hầu, Thích Bạch Thương ta sao có thể sánh bằng?”
“Hôm nay ra ngoài, nàng chỉ có thể gọi ta là huynh trưởng, không được gọi Hầu gia,” Hắn mỉm cười, “Thích là bảy*, vậy ta gọi nàng là… Thất đệ?”
*Trong tiếng trung, chữ Thích (戚) trong họ của nữ chính đọc là Qi, đồng âm với chữ Thất (七) nghĩa là số bảy
Thích Bạch Thương nghe cái xưng hô cổ quái kia, miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.
Tạ Thanh Yến đưa tay, chỉ về phía cỗ xe ngựa đỗ ở đầu ngõ.
“Mời, Thất đệ.”
Thích Bạch Thương dõi mắt theo bóng hắn, trường bào trắng như tuyết buông dài, sạch sẽ chẳng vướng chút bụi trần, thanh khiết tuyệt không một tạp chất.
Nhưng mà…
“Những thi thể ấy là do ngài giết sao?”
Tạ Thanh Yến khựng lại, không quay đầu.
Thích Bạch Thương siết nhẹ bàn tay: “Không phải là ta trách ngài. Ta cũng hiểu là vì an nguy của Uyển Nhi, ngài mới bảo vệ sự bình yên của Thích phủ. Nếu tử sĩ An gia là thật sự là kẻ xấu, vậy có chết cũng chẳng oan. Chỉ là…”
“Chỉ là… cảm thấy quá tàn nhẫn đúng không?”
Hắn khẽ cúi đầu, cười nhẹ.
“Thích cô nương mang trái tim người thầy thuốc, cả đời cứu người. Mà ta… lại là kẻ chỉ biết giết chóc.”
“…”
Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại.
Ánh sáng vắt ngang qua con hẻm, chiếu lên vai hắn, một bên sáng như tuyết, một bên tối đen như mực.
Gương mặt ở giữa nơi lằn ranh sáng tối ấy khiến người ta có chút mơ hồ.
“Nhưng cô nương tin không,” Giọng hắn thấp trầm, như vừa run vừa cười, “Nếu ta từng nhân từ… e rằng đã thành nắm xương trắng từ lâu rồi.”
“…”
Tiếp đó là khoảng lặng kéo dài.
Thích Bạch Thương rũ mắt, chắp tay trước người, chậm rãi cúi người, hành lễ nghiêm cẩn mà kiên định.
“Ta tin.” Nàng nói, “Tạ Thanh Yến… là ta sai rồi.”
“…”
Hắn ngây người trước hành động ấy.
Phải đến mấy khắc sau Tạ Thanh Yến mới khẽ bật cười: “Nàng lúc nào cũng như vậy…”
“Như vậy là sao?” Thích Bạch Thương nghi hoặc ngẩng đầu.
Chỉ tiếc, hắn không đáp lại.
Hắn quay người đi tới cạnh xe ngựa, vén rèm lên: “Lên xe thôi.”
“A…”
Thích Bạch Thương đi theo sau, có phần không quen, khẽ nâng đuôi áo choàng nam tử.
Nhưng khi đứng trước xe ngựa, nàng lại lần nữa rơi vào thế khó.
Với đôi chân của nàng, và độ cao của cỗ xe này…
Nàng liền tiếp tục vén áo, chuẩn bị leo lên…
“…”
Tựa hồ có tiếng thở dài rất nhẹ lướt qua tai.
Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị hắn nắm lấy, vòng eo cũng bị siết chặt.
Chỉ chớp mắt nàng đã bị nhấc bổng lên, đặt vào xe ngựa.
Thích Bạch Thương: “?”
“À,” Tạ Thanh Yến bắt gặp ánh nhìn của nàng, nhàn nhạt nói thêm một tiếng, “Đắc tội.”
Thích Bạch Thương: “…”
Mãi đến khi đã ngồi yên trong xe, nàng mới nhớ ra để hỏi: “Rốt cuộc là chúng ta đi đâu?”
Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, khẽ cười: “Thương đoàn của Hồ cơ kia lần này dừng chân ở kinh thành, trọ tại… Trạm Vân Lâu.”
Thích Bạch Thương khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nghe tên thì… có vẻ là một nơi nghiêm túc, trang nhã.
…
Nửa canh giờ sau.
Thích Bạch Thương đứng trước xe ngựa, qua lớp lụa mỏng của mũ sa, nàng nhìn nơi trước mắt bằng ánh nhìn vô cảm…
Mùi son phấn nồng đậm, bóng hồng thấp thoáng, tơ lụa lả lơi.
Thanh lâu.
“Nó là Trạm Vân Lâu?” Nàng quay đầu, nhìn người đội mũ sa đen bên cạnh, “Ngài chắc chứ?”
Dưới mũ sa đen, hắn khẽ cười: “Không phải nàng muốn ta dẫn đi sao? Thất đệ… sợ rồi à?”
“… Có gì mà phải sợ.”
Thích Bạch Thương hít một hơi thật sâu, nhớ đến dáng vẻ mấy công tử ăn chơi trác táng, bèn gắng sức ngẩng cao đầu, sải bước về phía trước.
Vừa đi được hai bước thì…
“Ôi chao! Lăng công tử tới rồi! Mau mau, mời vào trong!” Tú bà lầu xanh từ xa chạy ra đón, tay phất khăn lụa, miệng cười híp mắt, nhiệt tình chạy đến… bên cạnh nàng.
Thích Bạch Thương vô thức ngoảnh đầu lại, cả người như chết đứng tại chỗ.
Chưa tới hai khắc.
Tiểu công tử một thân lụa trắng vừa mới ưỡn ngực rảo bước, giờ lại nhanh chóng quay đầu, suýt nhào vào lòng Tạ Thanh Yến, đầu ngón tay trắng như tuyết túm chặt tay áo hắn.
Tạ Thanh Yến thoáng ngạc nhiên, ánh mắt sâu thẳm, cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy tay áo mình của nàng.
“Thất đệ?”
“… Sao ngài không nhắc ta!”
Thích Bạch Thương thấp giọng trách, gần như rướn người tới thì thầm trước ngực hắn.
Nàng lặng lẽ chỉ tay về phía sau, nơi một bóng dáng quen thuộc đang nghênh ngang tiến vào.
“Lăng Vĩnh An… Hắn cũng đến là sao?!”