Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 26

Chương 26

Thích Bạch Thương hỏi xong mới nhận ra câu mình hỏi có chút ngốc.

Ở Thượng Kinh này, ai mà không biết Lăng Vĩnh An và thanh lâu là hai thứ không thể tách rời chứ? Nếu không có tiếng xấu này, e là Tống thị cũng sẽ chẳng vội vã hứa muốn đón nàng vào cửa như vậy.

Người thực sự không nên xuất hiện ở chỗ này ngược lại chính là “phu nhân” chưa qua cửa nàng đây mới đúng.

“Hắn từng thấy ta trong thân phận nữ y ở Lăng Viên, hẳn sẽ nhận ra.” Thích Bạch Thương nhớ tới hôm đó buộc phải tháo mũ sa, liền khẽ ngẩng đầu, len lén liếc nhìn Tạ Thanh Yến một cái.

Không ngờ, lại vừa vặn bị hắn bắt gặp. Tạ Thanh Yến cũng đang hạ mi chăm chú nhìn nàng: “Nàng đang trách ta?”

“…”

Thích Bạch Thương nghẹn lời. Sao hắn cứ thích dùng ánh mắt ấy, bất thình lình không nói không rằng mà nhìn người ta như vậy chứ?

“Phải, đều tại ta.”

Giọng cười nhẹ như gió xuân vang lên trên đỉnh đầu, bàn tay hắn khẽ vòng qua bờ vai gầy của nàng, kéo nàng nép về phía sau bên người: “Vậy thì ta che cho nàng, nàng trốn kỹ một chút.”

Thích Bạch Thương ngẩn người.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng bỗng vụt qua một âm thanh đã nhiều năm không mơ thấy.

“Ta che cho muội, muội phải trốn thật kỹ đấy.”

Nóc xe ngựa từ từ đóng lại, ánh sáng le lói chiếu qua khe hở cuối cùng còn sót lại. Nụ cười và giọng nói non nớt mà run rẩy ấy là của một cô bé chỉ lớn hơn nàng vài tuổi.

Sau đó, “nàng” quay đầu, dứt khoát thay thế nàng, hoảng loạn chạy đi dưới ánh lửa rực trời.

Đem theo hết thảy những bóng tối như ác mộng năm xưa.

Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy “nàng” ấy.

Thích Bạch Thương vô thức ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh cao gầy thanh tú trước mặt qua tấm màn sa trắng, như muốn tìm kiếm chút quen thuộc trong ký ức mơ hồ.

Cho đến khi Tạ Thanh Yến dừng chân cách đó mấy bước, quay đầu lại: “Không đi à, Thất đệ?”

“… Ừ.” Thích Bạch Thương hoàn hồn, rảo bước theo.

Vừa đi vừa khẽ lắc đầu, nàng tự lẩm bẩm: “Mày điên rồi sao, nghĩ linh tinh cái gì thế…”

Hai người một trước một sau bước vào lầu. Tiểu nhị vừa bước tới đón, thấy y phục trên người hai người đều là hàng thượng phẩm, lập tức đon đả tươi cười: “Hai vị công tử vào Trạm Vân Lâu xem múa thì có thể chọn bàn lẻ ở đại sảnh, cũng có thể lên lầu thuê gian nhã các riêng, chẳng hay hai vị…”

Nam tử áo đen ngừng bước, cổ tay khẽ nâng, một khối lệnh bài đồng vuông vức đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngón trỏ và giữa kẹp lấy, nhẹ nhàng thả vào khay của tiểu nhị.

“Đã đặt trước. Phiền ngươi.”

Tiểu nhị vừa nhìn thấy mẫu khắc hoa mẫu đơn trên bài đồng, đôi mắt liền sáng rỡ, sống lưng vốn còn khom nửa vời liền lập tức cúi rạp xuống tận đất: “Hai vị công tử, mời lên lầu, mời!”

Cầu thang gỗ chạm khắc hoa văn uốn lượn nằm ngay hai bên cửa, Thích Bạch Thương cúi thấp đầu đi theo Tạ Thanh Yến, lướt ngang qua sau lưng Lăng Vĩnh An.

Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, nàng thở phào nhẹ nhõm, tay đang giữ mũ sa cũng buông xuống.

Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên chất giọng khàn khàn của Lăng Vĩnh An: “Cái gì? Mẫu Đan Các bị người ta chiếm rồi? Ai to gan dám chiếm địa bàn của gia…”

“Mẫu Đan Các, hai vị quý nhân!”

Một tiếng là từ tiểu nhị trên lầu, một tiếng là từ Lăng Vĩnh An dưới sảnh.

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Hai ánh mắt cùng lúc giao nhau, Thích Bạch Thương đứng giữa chỉ cảm thấy… đời nàng thật đúng là chạy trời không khỏi nắng.

“Là hai người các ngươi dám chiếm Mẫu Đan Các của gia?” Lăng Vĩnh An rút ngắn khoảng cách, gần như đã đến ngay trước mắt.

“…”

Không tránh được rồi.

Thích Bạch Thương ép giọng trầm xuống, xoay người, cất tiếng khàn khàn: “Công tử, chúng ta đã đặt trước rồi.”

“Đặt gì mà đặt! Trong kỹ viện này, còn ai có thể đặt sớm hơn Lăng Vĩnh An ta!” Hắn vênh váo quát lớn, đám người hầu sau lưng cũng phụ họa theo.

Tức khắc cả sảnh tầng một đều quay lại nhìn sang.

Ngay cả dưới hành lang phía xa cũng có mấy hán tử dáng vẻ người Hồ đặt tay lên vũ khí, tỏ ra phòng bị.

Thích Bạch Thương đứng trên bậc thang thứ ba, chỉ hận không thể đá cho tên ngu kia một đạp.

Tú bà thấy không ổn, lại không rõ lai lịch hai công tử một đen một trắng trên cầu thang nên chỉ dám rón rén tiến tới bên cạnh Lăng Vĩnh An: “Lăng công tử, lầu chúng nô nào dám chậm trễ ngài. Thế này đi, hôm nay để Bão Cầm cô nương và Lưu Hoàn cô nương cùng hầu hạ ngài tại Đỗ Quyên Các nhé…”

“Nực cười! Từ khi nào Lăng Vĩnh An ta lại phải đi nhặt lại thứ người ta không cần?” Lăng Vĩnh An hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước lên bậc thứ ba.

“Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay Mẫu Đan Các này, các ngươi nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường!”

Thích Bạch Thương chau mày chán ghét, lui lên một bậc, toan quay người.

“Còn che mặt nữa chứ, ngại gặp người à? Hôm nay ta phải xem xem, dưới tấm mũ sa kia là dung mạo yêu ma quỷ quái gì mà cướp mất hồn các cô nương!”

Vừa dứt lời, Lăng Vĩnh An vươn tay định lột khăn lụa trên mũ sa của nàng.

Thích Bạch Thương lạnh lùng nghiêng người, định tránh đi.

“Chát!” Một chiếc quạt xếp quét qua trước mũ sa, đẩy phăng tay Lăng Vĩnh An ra xa.

Trường bào đen lay động theo thân ảnh thoắt hiện, Tạ Thanh Yến bước xuống từ trên bậc thang, chắn trước mặt nàng.

Chỉ nghe Lăng Vĩnh An “a” một tiếng, cúi người xuống đau đớn ôm lấy cổ tay.

“Đa tạ công tử.”

Tạ Thanh Yến khẽ trả chiếc quạt mượn tạm cho một kẻ qua đường vẫn còn ngơ ngác, xoay người nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương, kéo nàng đi lên lầu trên trước khi nàng kịp phản ứng lại.

“Dẫn đường.” Tiếng nói lạnh lùng trầm tĩnh khiến tiểu nhị sực tỉnh, cuống quýt chạy theo.

Khắp lầu bắt đầu rì rầm bàn tán.

“Ghê thật, dám ra tay với Lăng Vĩnh An, kinh thành này đúng là có người không sợ chết.”

“Đến thanh lâu mà còn đội mũ sa, tám phần là người trong vương phủ hay công phủ gì đấy rồi.”

“Lăng Vĩnh An kéo cả bầy nô bộc lên rồi kìa, có trò hay xem rồi đây.”

Trạm Vân Lâu để tiện cho khách xem múa, các gian nhã các trên lầu cũng chỉ xây ba vách, chừa lại một mặt hướng về giếng trời ở giữa.

Dù vậy, nhã các vẫn có màn che và rèm dày nhằm tránh đi ánh nhìn từ bên ngoài.

Tiểu nhị run rẩy đưa hai người vào chỗ, vừa rời khỏi, cửa gỗ đã bị người phía sau đá bật mở.

“Đã đánh ta mà còn dám chạy lên đây?”

Lăng Vĩnh An nghiến răng nghiến lợi, lao vào đầu tiên, trừng mắt nhìn nam tử áo đen đội mũ sa đang đứng chắn trước mặt.

“Hổ Tử, dọn sạch chúng cho ta!”

“Rõ!” Gia nhân phía sau Lăng Vĩnh An đẩy tiểu nhị ra, đóng sầm cửa lại.

Một đám người mặt mày dữ tợn xông lên.

Dưới mũ sa đen, Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc mắt, định ra tay, lại chợt nhận ra ống tay áo bên trái đang bị níu lấy.

Hắn khựng người, cúi đầu xuống nhìn nàng: “Sao vậy?”

“Thương thế của ngài chưa lành, đừng ra tay.” Thích Bạch Thương nhẹ giọng khuyên.

Hắn ngừng lại, như kìm nén ý cười: “Không sợ lộ thân phận, làm hỏng việc của nàng à?”

Thích Bạch Thương do dự: “Hôm ở Chiêu Nguyệt Lâu, Lăng Vĩnh An sợ ngài đến vậy, chắc hắn không dám đâu?”

“Được, nghe nàng.”

“?”

Nàng vừa ngẩng đầu, đang tự hỏi sao bỗng dưng hắn lại nghe lời vậy, thì chợt thấy Tạ Thanh Yến quay phắt lại, nghiêng người né đòn. Hắn thuận tay tháo mũ xuống, lật ngang một cái, chặn ngay cú đấm đang nhắm thẳng vào mặt.

Chẳng cần dùng lực, tay kia vẫn bị nàng giữ lấy, hắn chỉ dùng một tay hất nhẹ.

“Rầm ——!”

Gã gia nhân kia bay vào tường, mềm oặt ngã xuống.

Đám gia nhân thấy tình thế chênh lệch một trời một vực, lập tức tái mặt quay đầu nhìn lại. Công tử nhà mình… còn thảm hơn…

“Bịch.”

Lăng Vĩnh An nước mắt rưng rưng, một lần nữa… quỳ xuống: “… Diễm Chi huynh! Sao lại là huynh?!”

Tạ Thanh Yến không nhìn, từ khi tháo mũ sa ra, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa bình thản: “Cho người lui đi.” Hắn nghiêng người, quay lưng lại, đặt mũ sa sang một bên, “Đừng nói linh tinh.”

“Vâng vâng!” Lăng Vĩnh An lập tức bò dậy, đạp mấy tên đang ngơ ra: “Nghe thấy chưa? Mau cút hết đi!”

“Công tử, Hổ Tử ngất rồi…”

“Khiêng ra ngoài!”

“Dạ…”

Sau nửa gian phòng huyên náo ấy, ở phía trước, Tạ Thanh Yến liếc mắt nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn hiếu kỳ đang nhìn về phía hắn dưới lớp vải mờ.

Tuy không nhìn rõ, nhưng có vẻ hắn vẫn biết được nàng đang nhìn mình như thế nào, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong không dễ nhận ra.

Vừa rót trà, hắn vừa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, thong thả:

“Lăng Vĩnh An ấy à, tổ phụ hắn – lão Bình Dương vương – chính là anh trai ruột của đương kim Thái hậu.”

Thích Bạch Thương: “…”

À…

Nàng nhớ rằng đương kim Thánh thượng và Trưởng Công chúa đều là cốt nhục Thái hậu hạ sinh.

Nếu luận từ cả hai phía nội ngoại mà ra, thì mối quan hệ giữa nàng và Tạ Thanh Yến… Hắn là em rể của nàng, còn nàng lại là chị dâu của hắn.

Quý môn thượng kinh… đúng là rắc rối.

Trong lúc hai người trò chuyện, đám gia nô của Lăng phủ đã bị đuổi sạch ra ngoài.

Lăng Vĩnh An vừa quay người lại, còn chưa kịp nặn ra nụ cười lấy lòng đã phải đối diện với dáng vẻ ấm áp đang đứng bên bàn vừa rửa tay rót trà, vừa mỉm cười cúi đầu nói gì đó với vị tiểu công tử áo xanh đội mũ sa đứng bên cạnh của Tạ Thanh Yến.

Lăng Vĩnh An lập tức chớp mắt liên hồi: “Diễm Chi huynh… vị này là?”

Tạ Thanh Yến nghe thế liền nghiêng người, làm như vô tình chắn ngang tầm mắt hắn: “Tiểu đệ trong tộc.”

Lăng Vĩnh An thoáng hiện vẻ ngơ ngác.

Tộc nào? Mẫu tộc hay phụ tộc?

Ở kinh thành này, hoàng tộc nhiều như mây trên trời. Như bản thân hắn đây, dù chẳng mang họ Tạ, nhưng truy về gốc gác vẫn thuộc dòng dõi hoàng gia. Phía đằng nội của Tạ Thanh Yến lại càng rối rắm. Phò mã của Trưởng Công chúa vốn xuất thân là dân thường, thậm chí còn chẳng bằng hàn môn, nếu chẳng có công lao trên chiến trường thì sao có thể xứng với Công chúa…

Suy đi tính lại vẫn không nghĩ ra được, Lăng Vĩnh An dứt khoát bỏ cuộc, nặn ra một nụ cười, bước lên chắp tay: “Vừa rồi dưới lầu mạo phạm, thực là do tiểu nhân có mắt như mù, mong công tử thứ tội.”

Thích Bạch Thương chau mày, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, không hề quay đầu, chỉ dõi mắt nhìn về phía sảnh dưới.

Trên vũ đài giữa đại sảnh, một đoàn Hồ cơ đang mà uốn lượn vũ khúc theo tiếng nhạc lạ. Những chuỗi chuông, tua ngọc, ánh vàng lấp lánh khẽ lay động theo từng cử động của họ, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ khách nhân trong lầu.

Còn phía sau vũ đài, nơi hành lang dẫn vào hậu viện, có mấy bóng người Hồ tộc lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối.

“Hửm?”

Thích Bạch Thương khẽ cau mày.

Khi mới bước vào nhã các này, nàng đã liếc thấy một nhóm người Hồ đi vào hành lang sau. Giờ lại thêm một tốp nữa.

Chẳng lẽ là trùng hợp?

“… Nghe mẫu thân ta nói, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, muốn thành toàn cho mối lương duyên giữa Diễm Chi huynh và Nhị tiểu thư Thích gia?” Lăng Vĩnh An hớn hở trò chuyện bên cạnh Tạ Thanh Yến.

Chỉ là lời vừa dứt, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm…

Không chỉ Tạ Thanh Yến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa như cười vừa như băng lạnh quét về phía hắn. Mà ngay cả tiểu công tử đứng phía trước nãy giờ vẫn dán mắt về vũ đài cũng khựng lại.

Lăng Vĩnh An ngẫm nghĩ hai lượt, chợt hiểu ra: “À đúng rồi đúng rồi, đã đến Trạm Vân Lâu rồi, còn nhắc gì đến việc trong nhà nữa. Ta cũng từng nghe nói, Thích Uyển Nhi tuy là tài nữ, nhưng tính cách lại quá cứng nhắc, sao sánh bằng các cô nương dịu dàng, biết điều ở đây…”

Tạ Thanh Yến khẽ liếc qua, thấy đầu ngón tay đang đặt lên lan can của Thích Bạch Thương đã trắng bệch đi vì nén giận.

Hắn khẽ cụp mi, thấp giọng: “Nhị Lăng.”

“Dạ?” Lăng Vĩnh An vội vã nuốt lời đang nói ngược vào trong.

Tạ Thanh Yến hơi nâng mi, thản nhiên: “Việc trong Thích phủ chưa tới lượt ngươi phán xét.”

“…”

Ánh nhìn ấy khiến Lăng Vĩnh An như bị ai đóng chặt vào mặt đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly.

Ngay cả Thích Bạch Thương cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến một cái.

Lần đầu tiên nàng thấy Tạ Thanh Yến lộ ra sát ý lạnh lẽo trước mặt người khác như vậy. Không ngờ hắn lại coi trọng Uyển Nhi đến mức có thể không màng xé bỏ lớp vỏ bọc nhã nhặn thường ngày.

Quả thật…

“Diễm, Diễm Chi huynh… huynh hiểu lầm rồi…”

Lăng Vĩnh An run rẩy, cố nặn ra một nụ cười: “Ta chỉ muốn nói, nếu huynh đã định thân với Uyển Nhi cô nương Thích gia, vậy thì hôn sự giữa ta và đại tiểu thư Thích gia hẳn là sẽ diễn ra sau đó, đúng không?”

“…”

Tạ Thanh Yến hạ mi, bàn tay đang cầm chén trà khựng lại.

Nước trà trong chén khẽ dao động.

Thích Bạch Thương vốn đã chẳng muốn nghe, ánh mắt lại lần nữa nhìn xuống phía dưới lầu. Phía sau đài ca vũ, đây là lần thứ ba nàng thấy một nhóm người Hồ tộc bước vào hậu viện.

Lặp đi lặp lại, quá bất thường.

Nghĩ thế, nàng đứng dậy: “Tạ… huynh trưởng, đệ xuống dưới xem thử.”

Tạ Thanh Yến dừng lại một chút, cuối cùng cũng nhìn lên, nhẹ giọng nói: “Ừ, cẩn thận.”

“Được.”

Thích Bạch Thương không hề liếc mắt tới Lăng Vĩnh An đang hành lễ, cứ thế rời đi.

Lăng Vĩnh An khẽ hừ một tiếng, trong bụng thầm chửi, rồi quay đầu trở lại phòng, vừa hay đối diện với ánh mắt đang nhìn hắn của Tạ Thanh Yến.

Ánh mắt kia rõ ràng vẫn mang nét ôn nhu như một khắc trước, không hiểu vì sao lại khiến người ta sởn tóc gáy.

Lăng Vĩnh An giật mình, biết điều đứng bật dậy: “Diễm… Diễm Chi huynh?”

Tạ Thanh Yến khẽ cụp hàng mi dài.

Im lặng một hồi, hắn nhấc chén lên, nhấp một ngụm trà: “Ngươi và Thích Bạch Thương.”

“Hả? Sao cơ?” Lăng Vĩnh An lập tức căng thẳng.

Tạ Thanh Yến lướt nhẹ đầu ngón tay quanh vành chén, giọng lạnh lùng: “Tuyệt đối… không thể.”

“Thật sao!?”

Lăng Vĩnh An gần như không dám tin vào tai mình, đợi tới khi phản ứng kịp liền không kìm được sự mừng rỡ, quỳ phịch một tiếng xuống đất: “Đa tạ huynh trưởng! Đa tạ Diễm Chi huynh!”

“…”

Tạ Thanh Yến chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau vũ đài dưới lầu, Thích Bạch Thương đang nhìn quanh, tiếp đến nhẹ bước theo lối vào hậu viện, bóng dáng mảnh khảnh dần khuất sau lớp màn buông.

Vòng qua hậu đài, xuyên qua từng tầng màn lụa trùng trùng, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng đến hậu viện của Trạm Vân Lâu.

Lúc này mặt trời đã sắp lặn, sắc trời như tấm lụa mỏng rủ xuống phủ lên toàn bộ tiểu viện, ráng chiều lặng lẽ chiếu rọi khắp không gian.

May sao người Hồ vóc dáng cao lớn, ngũ quan lại khác biệt rõ ràng so với người Đại Ẩn, nên dù Thích Bạch Thương nấp xa sau cột trụ cuối cùng vẫn có thể dễ dàng nhận ra một điều. Trong viện này, kẻ đứng kẻ ngồi, người rì rầm đối thoại, kẻ lặng lẽ ăn uống, tất cả đều là người Hồ.

Trừ một người.

Ánh mắt Thích Bạch Thương lập tức khóa chặt vào bóng dáng kia – một nữ nhân đang không ngừng cúi người trước tên người Hồ đứng đầu, sống lưng còng xuống, dáng vẻ khúm núm.

Dựa theo y phục, chẳng phải ai khác, chính là tú bà mà nàng từng gặp ngoài cửa Trạm Vân Lâu.

Chỉ thấy bà ta vừa nói năng cung kính với tên thủ lĩnh người Hồ, vừa lật giở cuốn sổ trên bàn gỗ trước mặt gã, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ vài hàng mục gì đó.

Cuốn sách ấy… hoặc là sổ thu chi, hoặc là ghi chép kê khai hàng hóa?

Loại vật ấy… tuyệt đối không thể tùy tiện cho kẻ ngoại tộc xem qua.

Chẳng lẽ… tên thủ lĩnh người Hồ kia mới thực sự là chủ nhân thật sự đứng sau Trạm Vân Lâu?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu liền khiến trái tim Thích Bạch Thương khẽ run rẩy.

Đây vốn là chuyện gần như không thể nào xảy ra tại Đại Dận.

Đại Dận và các quốc gia như Tây Ninh, Bắc Yên đã kết oán từ lâu, thậm chí nếu truy ngược về thượng nguồn có thể đã kéo dài tới cả ngàn năm. May thay những năm gần đây, phương Bắc có Huyền Khải quân và Trấn Bắc quân do Tạ Thanh Yến thống lĩnh trấn giữ biên thùy, uy thế hiển hách, khiến lũ man di không dám xâm phạm dù chỉ một cọng cỏ.

Nay triều Đại Dận vẫn còn cho phép thương đội người Hồ tự do ra vào buôn bán, ấy là do nhiều năm trước mới đặc ân mà phá lệ khai thông. Huống hồ nơi đây là khu giao thương trọng yếu nhất kinh thành, dưới chân thiên tử sao có thể để một tửu lâu thương điếm của người Hồ ngang nhiên tồn tại, lại còn phồn hoa đến thế?

Người Hồ ra vào nhiều không kể xiết như vậy, chẳng lẽ quan phủ trong thành đều mù hết rồi hay sao…

Triều đình… là ai đang chống lưng cho bọn chúng?

Thích Bạch Thương nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, sống lưng không khỏi run lên từng đợt.

Chuyện này liên lụy sâu rộng, tuyệt không phải là thứ mà một nữ tử trong khuê phòng như nàng có thể đơn độc đối địch. Nhất định phải chờ huynh trưởng hồi kinh, rồi mới nghĩ cách…

“Ai đang ở đó!”

Một tiếng quát lớn bằng tiếng Hồ chợt vang lên giữa viện.

Thích Bạch Thương chưa kịp nghĩ xong, toàn thân đã căng cứng, mí mắt giật liên hồi. Nàng lập tức quay đầu bỏ chạy.

Dù không hiểu đối phương nói gì, nhưng nàng cũng biết chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì cho cam.

Quả nhiên, nàng còn chưa chạy được bao xa, sau lưng đã vang lên tiếng binh khí va chạm leng keng, bước chân nặng nề kéo theo tiếng huyên náo rối loạn nhanh chóng ập tới.

Thích Bạch Thương nín thở, cúi thấp người, ép sát vành mũ, vội vã chạy về phía trước thanh lâu.

Ngay khoảnh khắc vén màn lụa chạy ngược ra, nàng bất ngờ đâm sầm phải một bóng người – là Tạ Thanh Yến. Không biết hắn đã tìm được đến đây từ lúc nào.

“… Đi mau!”

Không kịp suy nghĩ, Thích Bạch Thương lập tức kéo lấy hắn, xoay người định chạy ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng huýt sáo sắc bén từ phía sau các tầng màn trướng vang lên, xuyên qua tiếng nhạc ca múa huyên náo trong lầu.

Khách nhân vẫn vô tư không hay biết, chỉ có mấy gã cao lớn Hồ tộc đứng ở các cột trụ mới lập tức cảnh giác, ánh mắt như hổ rình mồi đảo khắp mọi nơi.

Thích Bạch Thương lập tức dừng bước, trong lòng quặn lại.

Nàng đang bịt mặt, lúc này lại đang nắm tay Tạ Thanh Yến định rời đi. Nếu bây giờ hành động tất nhiên sẽ bị chú ý, nhưng truy binh phía sau cũng đã đến gần…

Sắc mặt nàng tái đi, khẽ vén mũ trùm, đảo mắt tìm đường thoát.

Làm sao để đánh lừa được bọn chúng đây…

Đúng lúc ấy, một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên ngay trước mặt.

“Muốn làm được việc lớn ở Thượng Kinh này, nàng phải học được cách lợi dụng mọi thứ. Ví như… ta.”

“?”

Thích Bạch Thương quay lại, màn sa nàng vừa vén lên liền thả xuống.

Tức khắc tầm mắt lập tức bị che khuất đi.

Tạ Thanh Yến đột ngột vòng tay ôm lấy eo nàng, mạnh mẽ ép nàng sát vào vách tường. Đồng thời hắn vươn tay, rút nhẹ cây trâm cài nơi tóc nàng, khiến suối tóc đen dài đổ xuống dưới lớp mũ sa.

Thích Bạch Thương bối rối: “Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi à…”

Nhưng bước chân đuổi theo phía sau đã sát đến nơi.

Nàng lập tức nuốt lại lời muốn nói, không dám phát ra âm thanh nào.

Trước mắt là bóng hình mơ hồ ngăn cách bởi lớp vải trắng mỏng.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay với những đốt tay thon dài lạnh như ngọc nhẹ nhàng vén tấm màn sa lên…

Tạ Thanh Yến nghiêng người, cúi xuống, tiến vào trong màn.

“Thất lễ rồi.”

“…?”

Thích Bạch Thương còn định nói gì, nhưng ngón tay hắn đã chạm lên môi nàng.

Màn trắng rủ xuống ôm lấy bờ vai hắn.

Hàng mi kia khẽ cụp xuống, giấu đi tia u tối nơi đáy mắt…

Tạ Thanh Yến khẽ cúi đầu, làm bộ như muốn hôn.

“——!”

Thích Bạch Thương hoảng hốt nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân dồn dập lướt qua bên tai, có dừng lại, nhưng rất nhanh đã đi qua. Những tiếng chửi bới dữ dội, thâm độc như bị một bức màn vô hình chặn lại phía trước.

Trong góc tường nhỏ hẹp như lao ngục, nàng vừa được bảo vệ, cũng vừa bị giam cầm.

Ánh sáng hỗn loạn chập chờn, Thích Bạch Thương run rẩy không dám mở mắt.

Đầu ngón tay hắn vẫn giữ trên môi nàng. Tuy không phải môi, lại vẫn mang theo cảm giác vừa dịu dàng vừa khống chế, tựa như trói chặt lấy linh hồn.

Càng chìm trong bóng tối, mọi thứ lại càng rõ rệt.

Nàng nhắm mắt lại, không còn cảm giác như đang đối mặt với một vị Định Bắc hầu ôn nhu đoan chính, mà dường như… kẻ đối mặt là một con mãnh thú bị gông xích, từng hơi thở phả ra cũng nhuốm đầy sát khí.

Lần đầu tiên Thích Bạch Thương nhận ra… Hắn còn đáng sợ hơn bọn chúng gấp bội.

Tửu lâu không thiếu hạng người buông thả xuồng xã, đám người Hồ kia đi qua chỗ họ chỉ cười nhạo châm chọc vài câu liền nhắm sang những kẻ đang đơn độc trong đại sảnh.

Mãi đến khi kẻ cuối cùng cũng rời đi, hơi thở lạnh lẽo pha lẫn mùi trầm hương của Tạ Thanh Yến mới thu lại. Hắn kéo tay nàng, nhẹ giọng: “Trước lâu sắp bị phong tỏa. Nhân lúc chúng chưa kịp phản ứng, chúng ta men theo hậu viện, trèo tường rút lui.”

Giọng nói hắn khàn đi hẳn, mang theo một tia hỗn loạn không thường có.

Thích Bạch Thương nào còn thời gian kịp truy xét, vừa hoàn hồn liền theo hắn chạy về hậu viện.

Một nén hương sau.

Trong phố phường rực rỡ ánh hoàng hôn, một cỗ xe ngựa bình thường lặng lẽ lăn bánh qua phiến đá xanh, vượt qua cổng chính Trạm Vân Lâu lúc này đã bị bịt kín bởi lính canh.

Cỗ xe chạy về hướng Bắc, dần dần khuất bóng trong sắc chiều u tối dưới hàng ngàn nóc nhà san sát.

Trước giờ giới nghiêm, người xe qua lại đông nghịt.

Sau khi băng qua vài con phố, cuối cùng xe ngựa cũng rẽ vào hẻm nhỏ dẫn tới cửa sau phủ Khánh Quốc Công. Ngoài xe, đêm đã buông.

Xe ngừng lại, vó ngựa ngừng chuyển động.

Bên trong xe, Thích Bạch Thương đứng dậy: “Chuyện hôm nay, đa tạ Hầu gia đã tương trợ.”

Suốt dọc đường trầm mặc, đến giờ nàng mới có thể bình tâm thốt ra một câu.

Nói rồi nàng định ra khỏi xe.

Nhưng ngay lúc vén rèm lên, một câu nói từ phía sau đã níu bước nàng lại.

“Nàng cảm ơn ta chuyện gì?”

“?”

Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, quay đầu.

Tưởng rằng suốt đoạn đường im lặng chính là sự ăn ý không lời, rằng sẽ không ai nhắc đến chuyện “thất lễ” vừa rồi nữa.

Nhưng ánh mắt kia ẩn mình trong bóng xe tối mờ, khiến nàng đột nhiên cảm nhận được một sự nguy hiểm mơ hồ ập đến.

Cảm giác như bị dã thú rình rập khi ấy… lại trở về.

Nàng mím môi, thấp giọng nói: “Cứ xem như cảm ơn ngài đã liều mình cứu ta.”

Nói xong liền xoay người, không chờ hắn lên tiếng đã bước nhanh xuống xe.

Trong con hẻm nhỏ tối om, bóng tối mịt mù tưởng chừng như vô tận.

Sau lưng nàng là tiếng rèm xe bị vén lên, tiếp đến là tiếng bước chân rất khẽ.

Hắn đã theo xuống.

Thích Bạch Thương không kịp nghĩ đã vội vã rảo bước. Chỉ một đoạn đường ngắn nàng đã đến trước cửa hông, vừa ngẩng đầu lên…

Xoẹt!

Trước mắt nàng, nhiên bừng lên ánh đèn đuốc.

Thích Bạch Thương giơ tay lên che mắt theo bản năng.

“Một nữ tử lại đi gặp gỡ nam nhân giữa lúc đêm hôm, giờ giới nghiêm mới chịu về?” Giọng nói the thé của Tống thị vang lên, “Danh môn như Thích gia sao lại sinh ra kẻ không biết liêm sỉ như ngươi!”

Thích Bạch Thương sững người, tay áo khẽ hạ xuống.

“Cô nương…”

Liên Kiều đang bị gia nhân giữ chặt, nước mắt rưng rưng nhìn nàng.

Mà phía rọi ra ánh sáng ấy, Tống thị từng bước từng bước lên bậc thềm, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía cỗ xe ngựa ngoài đầu ngõ: “Ta muốn xem thử xem, rốt cuộc ai là gian phu đã đưa ngươi về!”

Một bóng dáng cao lớn đang đứng đó.

Trong đêm đen mịt mùng, không ai có thể nhìn rõ gương mặt ấy…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *