Chương 27
Sương thu dần điểm tô khắp Kinh thành, khiến hơi lạnh của màn đêm đầu tháng Chín như thấm vào tận tâm can, len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể.
Có lẽ vì cái lạnh ấy, hoặc có lẽ là sự nhẫn nhịn từ ngày về Kinh đã đạt đến đỉnh điểm, Thích Bạch Thương khẽ ngước lên rồi cất tiếng cười nhẹ ngay khoảnh khắc Tống thị lướt qua nàng.
“Thật là kỳ lạ.”
Nàng quay người, hướng về phía Tống thị, “Năm ta về phủ, ta chỉ là đứa trẻ chín tuổi mà thôi. Không biết lúc đó phu nhân và ta đã kết thù oán gì mà người lại cố tình làm khó, bức bách ta đến cùng như vậy?”
Trong màn đêm, nụ cười vô tình nhưng đầy vẻ giễu cợt ấy như làn sương xanh phảng phất, chút châm chọc ẩn hiện trong đó khiến Tống thị như một con mèo bị dẫm phải đuôi, the thé quay người lại: “Ngươi không giữ gìn tiết hạnh mà còn dám cắn ngược lại ta, bảo ta gây khó dễ là sao?”
“Ta mặc áo văn sĩ chỉnh tề như vậy, làm sao có thể tư thông với người khác? Phu nhân không hỏi không xét đã chụp mũ cho ta, không gây làm khó dễ thì là gì?”
Tống thị giận dữ chỉ vào cuối hẻm: “Vậy chẳng lẽ người đưa ngươi về không phải là gian phu ở bên ngoài của ngươi hay sao?”
“Hôm nay ta đi Tây thị để chọn một gian hàng mở y quán, ta đã nhờ một vị quý nhân, nhờ ngài ấy giới thiệu cho ta.”
Thích Bạch Thương chẳng thèm để ý đến vẻ hung hăng giương nanh múa vuốt của Tống thị, nàng ung dung bác bỏ: “Ta cản phu nhân không phải vì bản thân mình đâu. Chỉ là… vị quý nhân kia nổi tiếng trong sạch, thanh liêm, nếu làm tổn hại danh tiếng của ngài ấy, e rằng phu nhân sẽ không gánh vác nổi đâu.”
Tống thị suýt thì cắn nát răng: “Ngươi dám uy hiếp ta?”
“Nếu phu nhân thấy thế thì cứ cho là thế đi.”
“Ngươi… Được lắm, ta đây muốn qua đó xem thử, rốt cuộc là nhân vật hiển hách đến mức nào mà ngay cả Tống gia và Thích gia ta cũng không dám đắc tội!”
Tống thị giận dữ quay người đi. Nào ngờ bà ta vừa bước được hai bước đã nghe giọng nói trong trẻo của nữ tử phía sau lại chậm rãi cất lên.
“Huynh trưởng, huynh nghe thấy rồi đấy, nếu phu nhân đã nói như vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào. Đợi phu nhân chụp cho ta cái mũ gian phu dâm phụ này, thì đành phải uất ức huynh chấp nhận mối nhân duyên này thôi.”
“…”
Tống thị đứng cứng đờ giữa đường.
Tuy Thích Bạch Thương tỏ ra bất cần như thế, nhưng thật ra nàng đang căng thẳng vô cùng.
Nàng sợ Tạ Thanh Yến bỏ mặc nàng, quay người đi mất, nhưng cũng sợ nếu hắn không đi, Tống thị thật sự xông tới, thì đến lúc đó, cân nhắc đến danh dự hai nhà, người bị hy sinh nhất định vẫn là nàng, một thứ nữ không người thân thích nương tựa.
Tuy nhiên, sau khi lời nàng vừa dứt, tình huống duy nhất mà nàng không hề nghĩ tới đã xảy ra…
“Được.”
Người ở cuối hẻm đứng cạnh cỗ xe ngựa khẽ nâng ống tay áo lên, sau đó ung dung vuốt bờm ngựa, như thể đang đùa giỡn với mọi thứ đang xảy ra: “Huynh trưởng nghe lời muội.”
Giọng nói thanh trầm được màn đêm thấm đượm thêm mấy phần dịu dàng tha thiết, xen lẫn chút thản nhiên tự tại.
Thích Bạch Thương lập tức ngước mắt, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên…
Tạ Thanh Yến, sao hắn dám?!
“… …”
Rõ ràng Tống thị cũng không ngờ vị “gian phu” kia thật sự dám lên tiếng, cũng chẳng sợ bị bà ta nhận ra.
Nghe giọng điệu còn ung dung tự tại, thong thả, bất cần đến thế.
Tuy bà ta hay ghen và thiển cận, nhưng dẫu gì cũng là chủ mẫu của Thích gia, trải qua bao nhiêu sóng gió từng ấy năm, hiển nhiên bà có thể phân biệt được rốt cuộc đối phương đang cố gắng chống đỡ hay vẫn vững như núi Thái Sơn…
Huống hồ… giọng nói kia khá quen tai, chắc chắn là đã gặp ở đâu đó rồi.
Sau một lúc chìm trong khoảng lặng, cuối cùng vẻ kinh hãi trong mắt Tống thị cũng chiếm ưu thế, bà đột nhiên quay phắt lại, vừa đi vừa mắng Thích Bạch Thương thật gay gắt : “Muốn ta tác hợp cho ngươi ư? Mơ đi! Ngươi không biết liêm sỉ, nhưng Thích gia ta vẫn cần mặt mũi!”
Thấy Tống thị có vẻ chưa nhận ra người kia, lại biết khó mà lui, lúc này đầu óc vốn đang căng như dây đàn của Thích Bạch Thương mới giãn ra đôi phần.
Nàng rũ mắt, lười đến mức chẳng muốn biện minh thêm nữa.
Tống thị dừng lại trước mặt nàng, la hét như muốn trút hết nỗi bực dọc vì bị mất mặt: “Uyển Nhi sắp xuất giá, lại là đức lang quân như Tạ Thanh Yến, cả Đại Dận tìm không ra người thứ hai như hắn đâu. Sao ta có thể để một con hồ ly tinh như ngươi làm ô uế danh tiếng của nó…”
“Hí…!”
Tiếng ngựa hí vang trời từ cuối hẻm chợt vọng lại như sấm rền xuyên mây, át hẳn lời nói của Tống thị.
Tống thị giật mình thảng thốt, sợ hãi ôm ngực quay đầu lại.
Trong đêm, con ngựa trước xe đang điên cuồng chồm hai vó trước lên trời. Còn bóng người lẳng lặng đứng cạnh con ngựa bất kham kia lại uy nghi, vững chãi như núi cao vực sâu. Dẫu chỉ là một bóng hình nhưng chẳng khác nào ngàn quân vạn mã ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch.
Nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm lấy Tống thị, bà ta như ngửi thấy mùi sát khí nồng đậm vị sắt tanh trong đêm lạnh.
“Người… người đâu…”
Bà ta run rẩy vươn tay, mãi đến khi ma ma quản sự đỡ lấy mới miễn cưỡng xoay người được, “Đỡ ta về phủ nghỉ ngơi.”
“…”
Thích Bạch Thương đứng yên tại chỗ, cúi đầu xuống.
Cho đến khi toàn bộ gia nhân theo Tống thị đều về phủ, Liên Kiều cũng được tự do, vội vã chạy đến bên nàng.
Lúc này Thích Bạch Thương mới từ từ quay người nhìn về phía sâu thẳm của màn đêm.
Chẳng biết bóng hình kia đã vào trong xe ngựa từ lúc nào, con ngựa bất kham được thuần phục cũng ngoan ngoãn kéo xe, cả cỗ xe chìm vào bóng tối trong ngõ nhỏ.
“Cô nương, tối nay đưa người về, là Tạ… phải không?” Liên Kiều ý tứ hạ giọng thấp nhất có thể.
Thích Bạch Thương khẽ đáp: “Bọn họ có làm gì ngươi không?”
“Không, chỉ có nô tì xui xẻo thôi, Tử Tô chạy nhanh lắm… Lúc Đại phu nhân dẫn người xông vào viện, nô tì vừa ngoảnh đầu lại thì nàng ấy đã biến mất rồi!” Liên Kiều vừa định nói thêm vài câu thì một tiếng huýt sáo lanh lảnh chợt vang lên.
Liên Kiều quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tử Tô. Nàng ấy đang treo mình trên tường, nhìn chằm chằm Liên Kiều với vẻ mặt vô cảm.
Liên Kiều vội vàng nghiêm mặt quay lại “Không nói chuyện đó nữa, cô nương, người không sao chứ?”
“Ừ, về thôi.”
Thích Bạch Thương cùng Liên Kiều vào phủ. Trên hành lang vắng người, nàng khẽ hỏi: “Đã chọn được chỗ mở y quán chưa?”
Liên Kiều lắc đầu: “Chưa ạ, Cát lão nói phải đợi mấy nha đầu kia đến Kinh đô rồi mới xem xét.”
“Ta đang ưng ý một mảnh đất.”
“Sao ạ?” Liên Kiều ngạc nhiên quay đầu lại.
Diệu Xuân Đường được truyền từ sư phụ sang tay Thích Bạch Thương, giờ nàng cũng được xem là chủ nhân của nơi đó, còn Cát lão là chưởng quỹ. Từ trước đến nay Thích Bạch Thương không quản chuyện vặt vãnh trong tiệm ngoài việc khám chữa và ra ngoài chẩn bệnh. Đây là lần đầu tiên nàng muốn đưa ra ý kiến gì đó.
“Thượng Kinh có một hí lâu, tên là Trạm Vân Lâu. Y quán của chúng ta cứ chọn con phố có nơi đó đi, càng gần nó càng tốt.”
“Trạm Vân Lâu?” Liên Kiều mơ hồ ghi nhớ, “Được ạ.”
Đợi về đến phòng, Liên Kiều cởi chiếc áo choàng mỏng khoác ngoài cho Thích Bạch Thương ra, sau đó, nàng ấy bất chợt rùng mình một cái.
“Bị cảm lạnh sao?” Thích Bạch Thương định đi lấy hòm thuốc.
“Không, không phải,” Liên Kiều xoa hai cánh tay, “Là sợ hãi thì đúng hơn ạ.”
“Sợ gì?”
“Đương nhiên là Tạ Thanh Yến rồi ạ.”
“?”
Lúc này đã vào trong phòng nên Liên Kiều không sợ bị nghe thấy nữa, nàng ấy vừa gấp áo choàng, vừa u uất thở dài: “Lúc mới vào Kinh, cô nương nói Định Bắc Hầu tuyệt đối không phải kiểu người thiện lương, nô tì còn không tin cơ… Tối nay ngài ấy ở trong hẻm, lại còn đứng xa như vậy, chẳng cần mở lời, chỉ cần vuốt ve con ngựa bất kham kia và nhìn phu nhân thôi mà nô tì đã thấy hồn vía sắp bay lên mây rồi!”
Thích Bạch Thương bất đắc dĩ bật cười.
Liên Kiều vốn luôn khoa trương, nàng cũng đã quen rồi. Song không ngờ, ngay cả Tử Tô cũng khoanh tay đáp lời: “Đúng là hung sát. Mạng người trong tay, không đếm xuể.”
“Ừm ừm ừm!” Liên Kiều gật đầu thật mạnh, “Sau này phải tránh xa ra!”
“…”
Thích Bạch Thương hơi thẫn thờ.
Không hiểu sao, nàng đột nhiên nhớ đến câu nói mà người kia đã thầm thì với nàng ở ngoài bức tường phía Bắc:【… Nếu ta mà từ bi thì đã sớm thành bộ xương trắng rồi.】
Dây đàn trong lòng nàng khẽ run lên như bị ai đó gảy nhẹ.
Thích Bạch Thương không kìm được mà biện giải một câu thay hắn: “Xương trắng trấn biên quan, là vì nước vì dân, không phải vì ác.”
“Dẫu vậy vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ mà… Ơ? Không đúng, cô nương, sao người lại bắt đầu nói đỡ cho Tạ Thanh Yến thế?”
“…”
Thích Bạch Thương thoáng khựng lại, sau đó, nàng từ từ chớp mắt rồi khẽ nâng cổ tay trắng ngần lên che miệng nhỏ, lười biếng ngáp một cái thật dài: “Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.”
“!”
—
Mùng tám tháng chín âm lịch, đêm trước Trùng Cửu.
Mấy ngày gần đây Thích Bạch Thương không hề rời phủ, ngày nào nàng cũng lật xem tin tức về các cửa hàng phù hợp gần Trạm Vân Lâu mà Liên Kiều đã đi dò la từ điền trang thuê đất về.
Khế đất và bản vẽ khiến nàng đau đầu, nhưng mãi vẫn chưa quyết định được.
Càng đau đầu hơn là An gia… Mặc dù đã mua được không ít tin tức từ Phi Y Lâu, nhưng biến hư thành thực lại là bước khó khăn nhất.
Dù các nàng có cố gắng thế nào thì An gia vẫn sừng sững như thùng sắt, chẳng tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để chen vào.
“…Ai da.”
Trong viện, Thích Bạch Thương mang tâm trạng ưu sầu từ từ nghiêng mặt sang hướng nắng, tiếp tục tọa thiền.
Liên Kiều chẳng lấy làm lạ… Cô nương nhà các nàng gọi đây là “hút tinh hoa trời đất”, còn nói làm như vậy sẽ kéo dài tuổi thọ, giống như thái cực và trà thuốc của nàng cũng là thứ bắt buộc phải tu luyện hàng ngày.
Chẳng biết vì sao cô nương mới mười chín tuổi mà lại sợ chết đến vậy nữa?
“Liên Kiều?”
“…Vâng!”
Liên Kiều vẫn đang thầm mắng cô nương nhà mình, thế nên vừa nghe gọi đã giật mình thon thót vì chột dạ, vội vàng đáp lời: “Sao vậy cô nương?”
“Hôm nay huynh trưởng vẫn chưa gửi thư về sao?”
“Chuyện đó ạ…” Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm, “Nô tì đã xem rồi, không có.”
“…”
Thích Bạch Thương khẽ giật mí mắt, sau đó bất an mở mắt ra.
—
Kể từ khi rời Kinh, cứ hai ba ngày Thích Thế Ẩn lại gửi về một phong thư báo bình an và kể những điều chàng đã thấy trên đường đi. Thích Bạch Thương rất thích, không ngừng hồi âm cho chàng.
Chỉ là hôm nay, đã năm ngày trôi qua kể từ lá thư cuối cùng, vậy mà nàng vẫn chưa nhận được tin mới.
“Sẽ không có chuyện gì chứ?” Thích Bạch Thương chau mày.
“Cô nương đừng suy nghĩ lung tung nữa,” Liên Kiều xua tay, “Chẳng phải lần trước trưởng công tử nói ngài ấy đã đến Kì Châu, công việc bận rộn, sợ khó mà viết thư cho người thường xuyên hay sao? Nhất định là vụ án bên đó bận rộn quá thôi.”
“…Mong là vậy.”
Thích Bạch Thương định rũ mắt, tiếp tục tọa thiền.
Tử Tô đang tựa vào tường chợt đứng dậy: “Uyển Nhi cô nương đến rồi.”
“?”
Thích Bạch Thương ngạc nhiên giương mắt nhìn.
Sau Thánh chỉ ban hôn, Uyển Nhi đã trở thành tiểu thư khuê các được săn đón nhất Kinh thành… Cả ngày không biết bao nhiêu buổi thi thơ, tiệc đàn, thiệp mời và thiệp chúc mừng cứ như nước chảy vào phủ.
Trước đây Tống thị bị người ta chế giễu không ít lần vì tin đồn bà ta không được Khánh Quốc Công thương yêu, giờ thì chỉ hận không thể khoe nữ nhi của mình khắp giới phu nhân quyền quý ở Thượng Kinh, lưng thẳng đến nỗi sắp chạm lên trời rồi.
Bởi vậy hôm nay Uyển Nhi có thể đến thăm nàng cũng là điều vô cùng khó khăn.
Chỉ là…
“Trùng Cửu… tiệc gì cơ?” Ánh mắt Thích Bạch Thương đầy vẻ mơ hồ.
“Tiệc Trùng Cửu Lưu Thương Khúc Thủy,” Thích Uyển Nhi khẽ cười, “Đây cũng là yến tiệc đã thành thông lệ ở Thượng Kinh, độc đáo và thú vị lắm đó.”
Thích Bạch Thương không hứng thú với mấy buổi yến tiệc nhạc nhẽo đó, nhưng nàng chẳng muốn từ chối ý tốt của Uyển Nhi: “Thú vị ở chỗ nào?”
“Ừ thì… ví dụ như đây là buổi tiệc của các gia đình quyền quý ở Thượng Kinh, là tiệc duy nhất không đặt nặng chuyện cấm kỵ nam nữ. Nữ tử có thể che mặt hoặc đội nón che mặt đến dự tiệc, còn có thể ngồi chung bàn với nam tử nữa.”
Mắt Thích Uyển Nhi sáng lấp lánh, hiếm khi nàng ấy lộ vẻ rạng rỡ đến bay bổng như thế này.
“Hàng năm yến tiệc này đều được tổ chức vào ngày Trùng Cửu, bởi vậy cũng phỏng theo tục cài thù du vào ngày đó, chỉ khác là trong tiệc Lưu Thương Khúc Thủy, nam nữ sẽ tặng nhau lan trúc.”
Thích Bạch Thương liếc sang: “Mấy hôm trước muội còn chê mấy lời mời này quá phiền phức, sao hôm nay trông có vẻ hứng thú thế?”
“À…” Uyển Nhi ửng hồng hai má, ánh mắt tránh né. “Đâu có, chỉ là… các phủ ở Thượng Kinh đều sẽ tham dự, hiếm lắm mới có yến tiệc không phân biệt chỗ ngồi nam nữ như thế này. Nữ tử cài lan tặng trúc, nam tử cài trúc tặng lan, muội thấy tục lệ này rất thú vị, tỷ không thấy vậy sao?”
“…”
Tỷ không thấy vậy.
Nhưng tỷ không thể nói thẳng.
Thích Bạch Thương trầm ngâm một chốc, cuối cùng bèn tiếc nuối khước từ: “Ta mới đến Thượng Kinh, e là không thể tham dự được.”
“Không sao mà, lần này tiệc Trùng Cửu mời tất cả vãn bối của Thích gia, chỉ trừ đệ đệ Thế An của nhị phòng chưa đủ mười sáu tuổi nên không đi được thôi.”
Thích Bạch Thương: “…Phu nhân hẳn sẽ không cho ta…”
“Mẫu thân cũng đồng ý rồi! Còn nói nhất định phải dẫn tỷ đi cùng để gặp gỡ mọi người nữa!” Thích Uyển Nhi nở nụ cười thật rạng rỡ.
Thích Bạch Thương khẽ khựng lại: “Phu nhân đồng ý rồi sao?”
“Vâng ạ.”
Thích Bạch Thương trầm tư liếc mắt nhìn sang Liên Kiều và Tử Tô ở bên cạnh.
Tử Tô vẫn nghiêm mặt, còn Liên Kiều thì vội vàng lắc đầu với nàng.
Rõ ràng cả hai đều cảm thấy Tống thị chẳng có ý tốt.
Thích Bạch Thương quay lại nhìn người trước mặt: “Tiếc là ngày mai ta…”
“Chỉ có một điều khiến muội chần chừ…” Thích Uyển Nhi chợt lo âu, “Tiệc Trùng Cửu Lưu Thương Khúc Thủy năm nay, nghe nói là do Chinh Dương công chúa triệu tập, được tổ chức tại Vãn Phong Uyển của An gia.”
“An gia?” Thích Bạch Thương đột nhiên nghiêm mặt.
Thích Uyển Nhi giật mình: “Vâng.”
Vãn Phong Uyển là hậu viện của khu nhà lớn được Thánh thượng đặc biệt phê chuẩn mở rộng, có quy mô như phủ Vương gia. Toàn bộ thân quyến An gia, bao gồm cả An Trọng Ung – đích thứ tử An gia đã dưỡng bệnh nhiều năm, đều cư trú quanh Vãn Phong Uyển.
Nói cách khác, đó cũng là chiếc “thùng sắt” mà gần đây Thích Bạch Thương đã vắt hết óc suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào vào được.
Thích Bạch Thương ngước mắt lên, đôi mắt ấy sáng rực như hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh: “Uyển Nhi, muội đúng là phúc tinh của ta.”
“?” Thích Uyển Nhi hơi hoang mang, “Tỷ chịu đi rồi sao?”
“Đi!”
***
“Không đi.”
Lang Viên, Hải Hà Lâu.
Bên lan can trên thư phòng tầng hai, Vân Xâm Nguyệt nghe vậy thì tặc lưỡi quay đầu lại: “Đừng mà, biểu muội Chinh Dương của ngươi đã thịnh tình mời như vậy mà…”
“Thanh Yến ca ca, huynh không muốn gặp ta thật sao?”
Trong hoa viên bên ngoài tòa lầu, tiếng khóc nức nở của nữ tử lại bay lên, cắt ngang cau nói của Vân Xâm Nguyệt.
“Ngươi nghe xem,” Vân Xâm Nguyệt vờ vịt thở dài, “Chinh Dương công chúa kiêu hãnh biết bao, vậy mà nay lại khóc sướt mướt vì ngươi rồi kìa.”
“Đau lòng à?” Sau cuốn binh thư, Tạ Thanh Yến hờ hững rũ mắt, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ: “Ngươi đi dỗ đi.”
“Thôi thôi. Nói chuyện nghiêm túc này.”
Vân Xâm Nguyệt tiến tới rồi nằm úp sấp lên chiếc bàn dài. Thấy Tạ Thanh Yến không buồn liếc mắt, chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, hắn ta bèn dùng quạt gấp chặn vào cuốn binh thư trong tay Tạ Thanh Yến rồi ấn xuống.
Vậy mà Tạ Thanh Yến vẫn không thấy khó chịu. Cuối cùng hắn đành ngước mắt nhìn người nọ: “Nói đi.”
“Buổi tiệc Lưu Thương Khúc Thủy này, nhất định Thích Uyển Nhi cũng sẽ đến tham gia. Chinh Dương cản trở hai ngươi còn không kịp, tại sao lại chủ động mời ngươi chứ?”
“Tại sao?” Tạ Thanh Yến hờ hững tiếp lời.
“Rõ ràng là có âm mưu mà!”
Vân Xâm Nguyệt đắc ý quay người, tựa lưng vào bàn dài của Tạ Thanh Yến, sau đó hắn ta lười biếng vắt chéo chân dài rồi xòe quạt ra, “Chắc chắn nàng ta đã sắp đặt chuyện gì đó, chỉ chờ báo thù việc bị oan ở Lang Viên thôi!”
“Ừm.”
“Đừng chỉ ‘ừm’ thôi chứ, dẫu gì Thích Uyển Nhi cũng bị ngươi liên lụy vô cớ mà, ngươi định khoanh tay đứng nhìn thật sao?”
Tạ Thanh Yến cầm bút lên rồi ghi chép bên cạnh cuốn binh thư, giọng nói thanh thoát đầy lạnh nhạt: “Từ khi Thích gia cuốn vào đảng tranh, dính líu đến việc tranh ngôi trữ vị, cố ý tung ra đủ loại tin đồn về ta và Thích Uyển Nhi, thì nàng ta và hai chữ ‘vô tội’ đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi.”
Vân Xâm Nguyệt hoang mang xoa mũi: “Đâu phải nàng ta muốn vậy.”
“Nàng ta không muốn gánh vác mối nguy hiểm khi phản kháng, lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta ư? Đạo lý gì lạ lùng vậy?”
“…”
Vân Xâm Nguyệt nhìn khóe mắt mang ý cười dịu dàng chẳng thay đổi lấy một ly trên mặt người nọ, cuối cùng hắn ta chỉ biết hít vào một hơi thật sâu rồi ghét bỏ đứng dậy: “Đồ lòng dạ sắt đá!”
“Có ngươi lòng dạ mềm yếu rồi thì cần ta làm gì nữa? Gần đây Kinh thành tổ chức nhiều yến tiệc, ngươi đỡ giúp nàng ta bao nhiêu lần ‘công đả lẫn ám toán’ rồi, chẳng phải chăm sóc người ta tốt lắm hay sao?”
“??”
Vân Xâm Nguyệt như bị dẫm phải đuôi, hắn ta vừa kinh ngạc vừa tức giận quay đầu lại, sau đó chỉ thẳng quạt gấp vào Tạ Thanh Yến: “Tạ Diễm Chi, ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Ta không phải loại người xấu xa cướp vợ bằng hữu của mình đâu!”
Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mắt rồi nở nụ cười nhạt: “Ta nói vậy khi nào?”
“… …”
Vân Xâm Nguyệt tức đến nỗi siết chặt quạt.
Ngoài lầu, dường như công chúa Chinh Dương đã bị dồn đến đường cùng nên giọng nói dần mang theo vẻ bực dọc: “Ba vị cô nương Thích gia đều đã đồng ý lời mời rồi, lẽ nào huynh không đi gặp nàng ta sao?!”
“…”
Trong lầu bỗng chốc lâm vào tĩnh lặng.
Nụ cười trên môi Tạ Thanh Yến nhạt dần, rồi hắn khẽ chau mày.
Từ đầu đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn chịu đặt cuốn binh thư trong tay xuống: “Thích Bạch Thương, sao nàng ấy có thể đồng ý?”
“Sao, ngươi không biết à?” Vân Xâm Nguyệt hả hê lên tiếng, “Ôi chao, chẳng lẽ Yêu Yêu cô nương nhà ngươiđã biết rung động, để mắt đến công tử nhà nào ở Thượng Kinh rồi sao?”
“…”
Đầu bút dựng thẳng giữa các đốt ngón tay của Tạ Thanh Yến khẽ run lên…
Tách…
Trên tờ giấy tuyên trắng như tuyết, một vết mực đậm dần lan rộng.