Chương 28
Ngày mùng Chín tháng Chín, tiết Trùng Cửu.
Cũng là sinh thần của Thích Bạch Thương.
Từ sớm tinh mơ, Thích Bạch Thương đã tựa mình nơi song cửa trong noãn các, ngóng trông về phía ngoài.
Chỉ tiếc, mãi đến khi trong phủ có người tới truyền lời, bảo nàng chuẩn bị đi dự yến “Lưu Thương Khúc Thủy” ở Vãn Phong Uyển của An phủ, thì thứ nàng chờ đợi vẫn chẳng hề đến.
“Cô nương, người chớ đợi nữa. Nếu đại công tử có gửi tin đến, chắc chắn chúng ta là người đầu tiên biết được mà.”
Liên Kiều vốn hiểu tâm sự của nàng nên vừa giúp nàng buộc áo choàng, vừa nhẹ giọng an ủi.
“Nhưng mà…Thôi được rồi, hôm nay các ngươi không cần theo ta đâu.” Một tia bất an nhỏ nhoi trong lòng Thích Bạch Thương lúc này lại phóng đại lên gấp bội, nàng dặn dò hai người: “Liên Kiều, ngươi đến Phi Y lâu dò la thử xem, dọc đường Tuần Sát Sứ đến Triệu Nam tra án có gặp phải biến cố gì không, càng chi tiết càng tốt.”
Nói xong, nàng lại quay sang Tử Tô: “Ngươi mang theo tín vật của huynh trưởng đến Đại Lý Tự, tìm vị bằng hữu đồng liêu Tiêu Thế Minh là Đại Lý Tự thiếu khanh ấy, hỏi xem vụ án bên Kỳ Châu có tiến triển gì không.”
“Nhưng cô nương, nếu nô tỳ và Tử Tô đều rời đi, cô nương dự yến một mình sao được ạ?”
“Không cần lo. Hôm nay đâu phải chỉ một mình ta đến đó. Huống hồ, khi tới An phủ rồi, có các ngươi bên cạnh ta chẳng tiện hành sự đâu.”
Thích Bạch Thương thong thả giao tín vật cho Tử Tô rồi mới theo gia nhân đứng chờ ngoài cửa đi ra khỏi viện.
Hôm nay đến Vãn Phong Uyển của An phủ dự yến, Thích Uyển Nhi đặc biệt ngỏ ý muốn đồng hành cùng tỷ muội trong nhà.
Song, Thích Nghiên Dung từ chối ý tốt đó, cỗ xe của nàng ta đi theo ngay sau xe của Thích Uyển Nhi, một trước một sau lướt qua con đường lát đá xanh trước cổng chính phủ Quốc công, vó ngựa đạp lên mặt đường tựa như tiếng chuông đồng sớm mai.
Trong xe, ngoài hai tỷ muội ra thì chỉ có nha hoàn thân cận Vân Tước của Thích Uyển Nhi chứ không có người ngoài, nên Thích Uyển Nhi lập tức hỏi thẳng: “Hôm qua tỷ nói có cách giúp muội tránh mặt Chinh Dương công chúa trong tiệc Trùng Cửu,chẳng hay là cách gì?”
“Đơn giản thôi.”
Mắt Thích Bạch Thương thấp thoáng ý cười, “Là cái này, với cái này.”
“Hả?”
Thích Uyển Nhi khó hiểu nhìn sang.
Thích Bạch Thương lấy ra nón lụa che mặt mà hai người sẽ đội khi dự yến, cùng với vòng tay mấy hôm trước nàng ấy từng tặng cho tỷ tỷ.
“Tỷ định…”
“Nếu người An phủ tới tìm muội, ta sẽ giả làm muội. Ta với muội có dáng vóc tương tự, lại đội mũ che mặt, hẳn là đủ khiến người ta khó lòng phân biệt thật giả.”
Thích Uyển Nhi khựng lại: “Vậy thì muội có thể tranh thủ thời gian, đi gặp…”
Trong mắt nàng ấy lóe lên niềm vui sướng, song chẳng được mấy chốc, nàng ấy lại vội vã lắc đầu: “Không được, không được. Nếu Chinh Dương công chúa thật sự không có ý tốt, chẳng phải là hại tỷ rồi sao?”
“Sao lại thế? Ta nào có ngốc như muội, cái gì cũng đưa vào miệng.”
Thích Bạch Thương nhớ lại chuyện vũ nữ người Hồ kia hạ độc lần trước mà không khỏi rùng mình, nàng bèn điểm nhẹ lên chóp mũi của muội muội ngây thơ nhà mình, “Những điều ta từng dạy muội, cách phân biệt độc qua sắc, hương, vị… ta thấy muội đều quên sạch rồi.”
“Tỷ tỷ…”
Hai má Thích Uyển Nhi phiếm hồng, né qua một bên, “Còn có Vân Tước ở đây mà.”
“Được thôi.”
Thích Bạch Thương kéo dài giọng, khẽ cười, “Không trêu muội nữa. Muội không cần lo về an nguy của ta đâu. Vả lại, chuyện hôm nay, ta cũng chẳng hoàn toàn vì muội.”
“Ơ?”
Thích Uyển Nhi ngẩng đầu lên, ánh nhìn tràn đầy nghi hoặc.
“Vụ án đầu độc ở Lang Viên lần trước, ta từng nói với muội, loại độc đó xuất thân chẳng phải tầm thường, e là chiết xuất từ một loại cỏ cây hiếm thấy trên thế gian. Nếu thật sự là do Chinh Dương công chúa hạ độc, khả năng lớn là thứ ấy đến từ An phủ. Ta vốn đã muốn đến hậu viện An phủ dò xét, khổ nỗi chẳng có cơ hội.”
Thích Uyển Nhi lo lắng hỏi dồn: “Có nguy hiểm quá không? Hay là để muội đi cùng tỷ thì hơn?”
“Dẫn theo một tiểu nha đầu đi đường cũng vấp ngã như muội, nếu bị người ta truy đuổi, chẳng phải ta còn phải cõng muội chạy hay sao? Như thế mới thêm phần nguy hiểm đấy.”
Thích Bạch Thương trêu ghẹo người nọ.
Thích Uyển Nhi vừa mới nguôi ngoai, giờ mặt mày lại ửng hồng. Nàng ấy hờn dỗi cất cao giọng: “Tỷ tỷ!”
“Còn nữa, ta còn chút việc riêng phải làm.”
Thích Bạch Thương thoáng dừng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt trầm xuống. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã thu ánh nhìn lại rồi nở nụ cười đầy lười nhác để che lấp mọi suy tư.
“Mượn thân phận của muội, ta càng tiện hành sự.”
“Được rồi.”
Thích Uyển Nhi nhẹ gật đầu, tự tay đeo vòng ngọc ấy lên cổ tay Thích Bạch Thương.
“Vậy hôm nay, đành phiền tỷ vậy.”
—
Để chuẩn bị cho tiệc Lưu Thương Khúc Thủy lần này, An phủ còn đặc biệt mở riêng một cửa bên ở Vãn Phong Uyển để khách khứa ra vào thuận tiện hơn.
Các công tử, cô nương các phủ khi ra vào cổng này đều sẽ được phát một thẻ gỗ nhỏ đề danh tính rồi đeo bên hông. Trước khi nhập yến, nam tử lĩnh một cành lan, nữ tử lĩnh một cành trúc, sau khi khai yến, có thể dùng để trao tặng lẫn nhau.
Không ít người e là lần đầu tham dự loại yến tiệc tao nhã mới lạ thế này, bèn rủ nhau hội họp thành nhóm hai ba người, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Đến lượt Thích Bạch Thương, nàng vừa báo tên Thích Uyển Nhi thì hai nha hoàn phụ trách phát thẻ và cành trúc lập tức liếc nhìn nhau.
“Thì ra là Thích nhị cô nương,” một nha hoàn giúp nàng buộc thẻ gỗ lên thắt lưng, còn người kia thì không lấy trúc từ giỏ trúc đã xếp sẵn, mà chọn riêng một nhánh, cung kính đưa tới, “Đây là của cô nương.”
Thích Bạch Thương đội nón lụa trắng, nàng khẽ tiếp lấy cành trúc rồi ngắm nghía, xoay nó trong tay.
Thích Uyển Nhi nhanh hơn nàng một bước, nhận xong thẻ gỗ và cành trúc xong thì quay lại chỗ nàng đang đứng.
Thẻ gỗ nơi thắt lưng nàng ấy dĩ nhiên mang tên Thích Bạch Thương, còn nhành trúc trên tay thì giống như các nữ tử khác, chỉ là một cành đơn mà thôi.
Còn cành trúc trong tay Thích Bạch Thương…
“Vì sao của ta lại khác người đến vậy?”
Thích Bạch Thương khẽ nhấc thẻ gỗ lên, đầu ngón tay móc lấy dây tua rủ xuống, “Không chỉ được tặng hai nhành trúc thay vì một, mà chữ khắc trên thẻ còn dùng chữ vàng nữa chứ?”
Dường như nha hoàn đã chuẩn bị từ trước nên lập tức kính cẩn đáp lời: “Cô nương và Tạ Hầu gia được bệ hạ đích thân ban hôn, đương nhiên khác biệt với người thường.”
“Thế sao…”
Thích Bạch Thương khẽ cong môi sau tấm lụa trắng, trong mắt là ý cười giễu cợt chẳng buồn che giấu, nhưng giọng nói lại giả ý thẹn thùng, “Đa tạ quý phủ đã nhọc lòng.”
“Nên làm thôi ạ, mời Thích cô nương thong thả.”
…
Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi sánh bước tiến vào Vãn Phong Uyển, theo sau các vị công tử cô nương vừa vào trước, lần lượt đi về phía rừng trúc, nơi cử hành yến tiệc Lưu Thương Khúc Thủy.
Thích Uyển Nhi hơi lo lắng nên cất tiếng hỏi nhỏ: “Tỷ tỷ, thẻ gỗ với cành trúc này có gây phiền phức cho tỷ không?”
“Ừm… không ngại.” Thích Bạch Thương cũng hạ giọng đáp, “Kẻ ẩn cư tự có diệu kế.”
Thích Uyển Nhi nghe mà bất lực, chỉ biết đưa mắt nhìn nàng xuyên qua lớp lụa mỏng.
“Thấy phía trước không? Đoạn rẽ vào rừng trúc ấy.” Thích Bạch Thương ra hiệu, “Lát nữa đến đó, ta sẽ rẽ trái, đi về phía hậu viện An gia, còn muội thì một mình vào yến tiệc, nhớ cẩn thận nhé.”
Thích Uyển Nhi đáp: “Phải là tỷ mới đúng, tỷ mới cần cẩn thận hơn.”
“Ta biết rồi.”
Hai người dần bước tới gần đoạn rẽ, Thích Bạch Thương vờ quay đầu vén lại nón lụa, chờ lúc sau không có người mới nhẹ nhàng đẩy cổ tay Thích Uyển Nhi một cái.
Tỷ muội hai người không hẹn mà nhìn nhau, lặng lẽ mỗi người rẽ vào một ngả.
Tối qua trước khi tính kế, Thích Bạch Thương đã ghi nhớ tỉ mỉ bản đồ An phủ do Liên Kiều mua từ chỗ Phi Y Lâu. Thế nên giờ đây, nàng đi một đường thẳng đến hậu viện An gia, trông chẳng khác chi người quen thuộc lối cũ. Chỉ có điều thỉnh thoảng cần né tránh đám gia nhân trong phủ. Cũng may Vãn Phong Uyển đúng như tên gọi, phong nhã cực kỳ, rừng cây núi đá không thiếu, rất tiện để nàng ẩn mình.
Đi loanh quanh mất khoảng nửa tuần trà, đến khi nhịp thở bắt đầu gấp gáp, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng tìm tới được chỗ mà mình muốn đến…
Dưới hành lang bên Tây viện của Vãn Phong Uyển, nữ tử đội nón lụa trắng chợt dừng chân, ngẩng mắt nhìn tấm biển đen đề ba chữ “Vọng Thư Các” trước lầu.
Chính là viện của thứ tử An phủ – An Trọng Ung.
Thích Bạch Thương nén xuống cơn sóng lòng đang từ từ dâng lên cao, nhẹ nhàng cất bước tới bên cửa sổ rồi đẩy ra một khe nhỏ, sau đó đặt phong thư đã chuẩn bị sẵn lên bàn bên trong, cuối cùng còn dùng một chiếc khăn tay thêu hoa hải đường gấp lại đè lên phong thư.
Làm xong tất cả, Thích Bạch Thương khép song cửa lại rồi lập tức rời đi, từ đầu tới cuối chẳng ngoảnh lại lấy một lần.
…
Một nén nhang sau.
Tại cây cầu nhỏ trong rừng trúc thuộc Vãn Phong Uyển.
Thích Bạch Thương trà trộn vào nhóm khách đến sau cùng, vừa đi vừa đảo mắt, muốn tìm bóng dáng của Uyển Nhi.
Người đủ tư cách dự yến Lưu Thương Khúc Thủy ở Kinh thành vốn không nhiều, nhưng đám công tử tiểu thư của các phủ cộng lại cũng xấp xỉ ba, bốn chục người.
Mà nữ tử phần nhiều đều đội nón lụa trắng, tuy y phục khác nhau, nhưng trong rừng rậm rạp, tạm thời khó phân biệt rõ, càng khó tìm người.
Chỉ là… nhờ vào thẻ gỗ thắt bên hông có khắc chữ vàng, cùng cành trúc hai nhánh trong tay, việc nàng tìm người tuy khó, nhưng người khác muốn tìm nàng thì lại quá dễ…
“Thích nhị cô nương?”
Khi Thích Bạch Thương lướt qua một nha hoàn mặt mày có phần vội vã, đối phương bất chợt cất tiếng gọi nàng lại.
Thích Bạch Thương dừng bước, ngoảnh đầu: “Ngươi là?”
“Nô tỳ là người của An phủ, nghe nói hôm nay Nhị cô nương cũng đến dự yến, trong nhà có trưởng bối căn dặn nô tỳ chờ đón nơi đây.”
Thích Bạch Thương im lặng, chờ nàng ta nói tiếp.
Chờ mãi vẫn chưa thấy gì, nàng khẽ nhướng mày với vẻ nghi hoặc: “Rồi sao nữa?”
“A… ơ,” nha hoàn kia bối rối cúi đầu, “Xin cô nương chuyển bước đến biệt viện, có lời muốn nói riêng.”
“…Vậy là hết rồi?”
“Phải, phải rồi.” Nha hoàn kia cuống quýt ngowcs lên, “Còn… cần gì nữa ạ?”
“…”
Thích Bạch Thương nghẹn lời.
Vị Chinh Dương điện hạ này quả đúng như ấn tượng ban đầu của nàng, kiêu căng, ngang ngược, lại có phần… thiểu năng.
E là công chúa đã quen sai khiến người khác, thiên hạ chẳng ai dám trái ý, cho nên đến chuyện bày mưu giăng bẫy cũng không biết lấy rơm rạ mà che hố.
Trắng trợn, lộ liễu quá rồi!
Nghĩ đến đây, khóe môi Thích Bạch Thương bất giác cong nhẹ. Nàng cúi đầu khẽ cười.
Nha hoàn càng thêm kinh ngạc: “Thích cô nương… sao lại cười?”
“Không có gì.” Thích Bạch Thương khẽ nói, “Dẫn đường đi.”
Nha hoàn vội vàng đáp ứng, song ngón tay đã siết chặt lấy tay áo, có vẻ càng lúc càng bất an.
Vị Thích nhị cô nương này thoạt nhìn chẳng giống nữ tử khuê các bình thường, mỗi một lời nói, mỗi một phản ứng đều vượt khỏi dự liệu.
Hai người mang theo toan tính riêng, bước lên cây cầu gỗ nhỏ bắc qua suối nước chảy – cũng là lối duy nhất để rời khỏi rừng trúc.
Xét theo giờ khắc, chắc lúc này yến hội đã khai yến, khách đến trễ hẳn cũng đã nhập yến cả rồi. Nào ngờ ngay lúc hai người họ bước lên cầu, đối diện cũng có một người đi tới.
Áo rộng đai dài, bào trắng viền vàng, tựa như tuyết ngập xuân về. Người nọ khoan thai khoác áo gấm, bước lên cầu với phong thái thư nhã mà tuấn tú. Quả là dáng vẻ của bậc tài tuấn hiếm thấy.
Phong hoa tuyệt sắc đến thế, trong Kinh thành này làm gì tìm ra người thứ hai?
“… Sao lại gặp hắn nữa rồi.”
Thích Bạch Thương gần như nghiến răng lúc nghiêng đầu né tránh, dù có đeo mạng sa, nàng vẫn cố hết sức không để ánh mắt giao nhau với người trước mặt.
Nàng tự tin có thể qua mắt được mấy chục công tử, cô nương trong rừng trúc kia, nhưng nếu là Tạ Thanh Yến…
Vậy thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ rồi.
Thích Bạch Thương đã căng thẳng, thị nữ đi trước còn căng thẳng hơn, đầu nàng ta cúi thấp như muốn dán xuống đất, bước chân luống cuống đến mức suýt thì tay nọ chân kia.
May mà mắt Tạ Thanh Yến … không tốt lắm. Hắn cứ thong dong bước qua, tựa như chẳng nhìn thấy thẻ gỗ bên hông nàng, nơi có ba chữ vàng rực rỡ ghi tên “Thích Uyển Nhi”.
Vạt áo màu tím nhạt quét qua áo bào trắng thêu kim của hắn, một cơn gió lướt qua, hai bên quấn lấy nhau. Đến khi sắp sửa tách rời thì…
“Khoan đã.”
Tạ Thanh Yến bị ánh xanh lướt qua khóe mắt làm dừng bước, chau mày ngoái lại.
Trên cổ tay trắng nõn thon thả của nữ tử đang quay lưng về phía hắn… rõ ràng đang đeo vòng Ngọc Phượng Điểu mà hắn đã mang từ phủ về.
“Sao nó lại ở…”
Tạ Thanh Yến thoáng chấn động, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Hắn gằn giọng, xoáy nhìn đường nét mơ hồ nhưng quen thuộc ẩn sau lớp màng sa.
Thích Bạch Thương vẫn đang cố suy tính cách để giả giọng thì nha hoàn sau lưng nàng đã hoảng hốt lên tiếng: “Tạ Hầu… Hầu gia! An gia tôn trưởng có việc muốn gặp Thích nhị cô nương, nô tỳ chỉ vâng mệnh mời nàng tới biệt viện thôi ạ!”
“Thích, nhị cô nương?”
Ngoài lớp lụa trắng, Thích Bạch Thương không thấy được vẻ mặt của đối phương, nàng chỉ nghe thấy giọng Tạ Thanh Yến nhàn nhạt nhắc lại.
Ngay sau đó, hắn bước tới gần.
Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay trái đã bị hắn nắm lấy, rồi giữ trong lòng bàn tay thon dài, lành lạnh kia.
“…!” Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng giật tay muốn rút ra, nhưng lại bị Tạ Thanh Yến dễ dàng giữ chặt lấy.
“Chiếc vòng này là mẫu thân ta tặng cho ngươi phải không?” Tạ Thanh Yến hỏi.
Thích Bạch Thương hé môi, nhưng sợ bị nhận ra nên nàng đành giả vờ e lệ, chỉ “ừm” một tiếng nhỏ như muỗi kêu, còn hạ thấp đầu như thể xấu hổ đến cực điểm.
Nàng âm thầm thở dài trong lòng… Để không bị lộ, đành phụ tên của Uyển Nhi thôi.
Sau lớp màng sa, nàng bỗng nghe một tiếng cười khẽ… Không hiểu sao tiếng cười ấy lại mang theo chút rét buốt lạnh lùng.
“Ngươi thật sự rất nhẫn tâm.”
Thích Bạch Thương: “……?”
Tạ Thanh Yến cúi đầu, ngón tay hắn khẽ cong lại, chạm vào nốt ruồi đỏ nơi eo bàn tay của nàng rồi nhẹ nhàng nghiền vuốt.
Tựa như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào lòng bàn tay của mình.
Thích Bạch Thương cứng đờ người, nàng rất muốn rút tay ra.
…Không thì đấm hắn một cú cũng được.
Tiếc là không có cơ hội.
Tạ Thanh Yến nắm lấy tay nàng rồi xoay người, định dắt nàng thẳng đến rừng trúc – nơi yến hội đang diễn ra.
Nha hoàn nọ hoảng hốt hô lên: “Tạ hầu gia! An gia tôn trưởng có việc…”
“Vị tôn nào, vị trưởng nào?”
Tạ Thanh Yến dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại, giọng nói ôn hòa là thế, nhưng ánh mắt lại rét lạnh như sương tuyết: “Cứ nói rõ ra, hôm nay ta sẽ đích thân đến bái kiến.”
Nha hoàn run rẩy ấp úng nói không nên lời.
Chẳng hiểu sao hôm nay Tạ Thanh Yến lại không giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày, vẻ mặt hắn có phần lạnh lẽo khó dò: “Về nói với Chinh Dương, nếu nàng ta còn dám vọng động người Thích phủ thêm lần nào nữa, sang xuân năm sau, ta sẽ xin thánh chỉ gả nàng ta đến tận Phong Châu.”
“……!”
Nha hoàn sau lưng sợ đến tái mặt, suýt nữa thì khuỵu xuống đất.
Thích Bạch Thương cũng giật mình.
Phong Châu…
Cái nơi hoang vu đến mức chim không buồn đậu, thầy trò nàng hành y năm xưa cũng phải tránh đường, giờ mà đưa Công chúa kim tôn ngọc quý gả tới đó, e rằng phải sống cả đời trong nước mắt oán than mất thôi.
Thế nhưng Tạ Thanh Yến chẳng hề nói chơi, lời vừa dứt, hắn chẳng buồn giải thích thêm nửa câu, cứ vậy nắm tay Thích Bạch Thương kéo đi thẳng về phía rừng trúc.
Nhân lúc chưa đến nơi đông người, Thích Bạch Thương nhanh tay móc ra một viên dược hoàn từ bên trong đai váy thắt eo rồi dứt khoát nuốt xuống.
“Khụ…”
Sau cơn kích phát của dược tính, nàng khẽ ho khan hai tiếng, giọng khàn đặc như thể vừa trải qua một trận phong hàn dữ dội.
Sau đó, Thích Bạch Thương cẩn trọng cất giọng: “Tạ hầu.”
Giọng nói suy yếu vì bệnh phong hàn làm chính nàng cũng giật mình.
Hiệu lực của đan dược… dường như hơi quá mức mất rồi.
Nhất định lúc trở về phải chỉnh lại phương thuốc cho kỹ mới được.
Ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, nhưng chỉ chốc sau, hắn lại rũ mắt liếc nhìn nàng: “Giọng nàng…”
“Vài hôm trước bị phong hàn, khụ…” Thích Bạch Thương vờ che miệng ho, khẽ dịch tay, muốn nhân cơ hội rút lại cánh tay đang bị nắm. “Hay là, Tạ hầu nên giữ khoảng cách, tránh để lây nhiễm…”
“Không cần. Ta không sợ nhiễm bệnh.”
Tạ Thanh Yến như thể đã đoán trước, ngón tay hơi siết, dễ dàng giữ chặt tay nàng.
Hắn nghiêng người ghé sát, giọng trầm thấp mà lạnh như sương thu: “Ta với nàng hoạn nạn có nhau cũng là điều đương nhiên.”
“…??”
Thích Bạch Thương còn chưa kịp hoàn hồn thì Tạ Thanh Yến đã dắt tay nàng, thẳng hướng vị trí chủ tọa của yến Lưu Thương Khúc Thủy mà đi.
Hai người lướt qua đám công tử cô nương các phủ, ai nấy ban đầu đều lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đến là những tiếng thì thầm râm ran, xì xào không ngớt, ánh mắt truy theo hai người tới tận đầu suối.
Thích Bạch Thương giãy giụa suốt dọc đường, tiếc là giống như bị xích sắt khóa vào trụ ngọc, có làm thế nào cũng chẳng thoát ra được.
Cho đến khi bị kéo ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tạ Thanh Yến, trước bao ánh mắt ngỡ ngàng trong rừng trúc, cuối cùng nàng chỉ đành cúi gằm mặt, tuyệt vọng nghĩ rằng:
Mình sơ ý mất rồi.
Giấy mỏng không thể gói được lửa. Nàng với Tạ Thanh Yến trời sinh tương khắc, đáng lẽ lúc vừa trông thấy hắn thì nàng nên thừa nhận thân phận thật ngay tức khắc.
Chí ít cũng không đến nỗi bị đẩy tới cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Biết chẳng thể cưỡng lại được, Thích Bạch Thương đành dịu giọng, thử dò tìm chút lòng thương tiếc của hắn dành cho “Uyển Nhi”: “Hầu gia, bàn này là chỗ ngồi của ngài, tiểu nữ chen vào thực không hợp lễ nghi… Chẳng hay có thể cho phép tiểu nữ đổi chỗ khác…”
“Nàng muốn ngồi với ai?” Tạ Thanh Yến lạnh giọng hỏi.
Thích Bạch Thương khựng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, tưởng như mình nghe lầm.
Tuy cách lớp lụa trắng, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia lạnh lẽo đến rợn người, lúc này đây, vẻ âm trầm tỏa ra khắp người hắn khiến lòng người khó an.
Vị Diêm La này… Ai chọc giận hắn vậy nhỉ?
Sao lại rơi vào đầu nàng thế này!
Nàng âm thầm oán thán, nhưng ngoài mặt vẫn ráng giữ phong thái của “Uyển Nhi”, chẳng dám sơ suất để lộ điều gì: “Tạ Hầu nói đùa rồi… ta chỉ muốn tìm mấy vị tỷ muội nhà mình ngồi cùng mà thôi…”
“Tỷ muội nhà mình… nghe có vẻ thân thiết quá nhỉ.” Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng người, kéo nàng lại gần hơn, “Thân thiết đến mức có thể không tiếc sinh tử vì nhau hay sao?”
“…?”
Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng không nhịn được nữa.
Tạ Thanh Yến… ngày thường hắn đối đãi với Uyển nhi như thế ư? Sao hắn dám?
Dường như nhận ra cảm xúc dưới lớp lụa mỏng của nàng có đôi phần hỗn loạn, Tạ Thanh Yến thoáng khựng lại, ánh mắt cũng thanh tỉnh thêm vài phần.
Hắn hơi buông lỏng ngón tay.
“Thôi vậy.”
Rốt cuộc Thích Bạch Thương cũng thoát khỏi bàn tay của hắn, nàng cúi đầu nhìn xuống… Trên cổ tay trắng ngần như ngọc của nàng hiện rõ vết hằn của ngón tay hắn, đỏ rực một dải.
Tạ Thanh Yến cũng nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lập tức trầm xuống. Thế rồi hắn quay sang dặn dò điều gì đó với người hầu phía sau.
Người nọ lập tức lĩnh mệnh, vội vã rời khỏi rừng trúc.
Chẳng bao lâu sau, người hầu kia trở về, còn mang theo hộp dưỡng nhan cao đặt trên một khay gỗ tinh xảo. Tạ Thanh Yến mở nắp hộp sơn son thếp vàng màu tía, để lộ ra lớp cao trắng muốt.
Hắn thoa một ít ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng tán đều, sau khi xác định không có gì khác lạ, hắm trầm giọng bảo: “Đưa tay đây.”
Thích Bạch Thương đang giả chết thì giật mình, từ từ lùi lại một tấc: “Tạ hầu không cần khách khí… Vết đỏ ấy không đáng ngại…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Thanh Yến đã nâng cổ tay của nàng lên rồi kéo lại trước mặt mình.
“…!” Thích Bạch Thương kinh hãi, suýt nữa không nén được giọng thật: “Tạ Thanh Yến, ngài điên rồi sao? Bao nhiêu người đang nhìn đấy…”
“Mặc kệ bọn họ.” Tạ Thanh Yến rủ mi, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ẩn giấu vài phần chuyên chú.
Ngón tay hắn xoay nhẹ, cao dược bị nhiệt độ làm tan, dần dần thẩm thấu qua làn da mịn màng.
“Ngươi là phu nhân chưa qua cửa của ta.”
Hắn nghiêng người, tay áo rộng dài phủ qua váy nàng, tựa như muốn ôm cả nàng vào lòng.
Giọng hắn khẽ vang bên tai, như gió xuân thổi nhẹ mang theo vẻ mê hoặc: “Sớm muộn gì cũng sẽ cùng chăn gối, thân mật gần gũi. Sao phải câu nệ chuyện lễ nghi nhất thời?”
“…!”