Chương 30
“Tạ Thanh Yến!!” Thích Bạch Thương kinh hoàng thốt lên, giọng nói run rẩy không thôi.
Chẳng biết là do giọng nàng hay đường kiếm kia bất chợt chuyển hướng, trong thời khắc đáng sợ ấy, mũi kiếm sắc bén bỗng hất lên, lướt qua đỉnh đầu của Lăng Vĩnh An chỉ trong gang tấc.
“Xoẹt!”
Tiếng lụa xé rách như sấm sét kinh hoàng.
Sau lưng Lăng Vĩnh An, tấm màn bị lưỡi kiếm chém đứt bay lả tả khắp nơi.
Lăng Vĩnh An ngồi bệt dưới đất, răng đánh vào nhau lập cập, run rẩy nhìn lên đỉnh đầu…
“Rắc.”
Chiếc ngọc quan búi tóc của gã vỡ tan, ngay cả cây trâm gỗ đàn hương cũng gãy nát,từ từ rơi từ mái tóc rũ xuống của gã xuống đất.
“…A!!”
Lăng Vĩnh An sợ đến mức mất trí, gã vừa gào lên vừa luống cuống bò ra ngoài.
Tạ Thanh Yến thờ ơ lướt qua Lăng Vĩnh An đang vội vã bò lổm ngổm dưới đất, hắn lạnh lùng rũ mắt, từ từ bước đến trước mặt Thích Bạch Thương đang co ro ở góc tường.
Khoảnh khắc mũi kiếm hạ xuống cũng là lúc tấm màn mỏng lụa là trượt xuống, hắn nhanh tay giữ lại.
Kiếm trở về vỏ.
Tạ Thanh Yến quỳ một gối, kéo tấm màn mỏng khoác lên người Thích Bạch Thương rồi siết chặt lại.
Đến lúc này Thích Bạch Thương mới giật mình nhận ra, không hiểu vì sao đốt ngón tay của Tạ Thanh Yến đang đặt dưới cổ nàng lại run rẩy đến vậy.
Chỉ có giọng nói khàn khàn và trầm lắng.
“Đổng Kì Thương. Dọn dẹp hiện trường.”
Một bóng dáng quỷ mị lập tức vụt qua: “Vâng, công tử.”
Không lâu sau, những vị khách bị kinh sợ không ít bởi chiêu kiếm kia đều bị đuổi đi hết.
Thích Bạch Thương bừng tỉnh, nàng ôm chặt tấm màn mỏng mà Tạ Thanh Yến đã khoác lên cho mình, khẽ nói lời cảm ơn. Rồi Thích Bạch Thương chợt nhớ ra điều gì đó, thế là nàng chỉ vào mấy tấm màn chồng chất bên trong, nhỏ giọng nói: “Uyển Nhi ở trong cùng, muội ấy không sao, Hầu gia cứ yên…”
Chữ “tâm” còn chưa kịp thốt ra thì cổ tay của Thích Bạch Thương đột nhiên bị nắm chặt lấy.
Nàng giật mình, hoang mang quay đầu lại.
Góc này bị cạnh bàn che khuất ánh nến nên không gian u tối chẳng rõ, Tạ Thanh Yến ngước mắt lên trong bóng tối, im lặng nhìn chằm chằm vào nàng.
Trong ánh mắt đó, Thích Bạch Thương bỗng cảm thấy nghẹt thở như bị loài dã thú hung dữ nào đó cắn chặt cổ họng.
Nàng vô thứ muốn lùi lại, nhưng những đốt ngón tay kìm chặt cổ tay nàng chẳng khác nào gông cùm, thậm chí còn kéo nàng lại gần từng chút một.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt mang theo dục vọng nặng nề khó kìm nén của người nọ như muốn nuốt chửng và nhấn chìm nàng…
“Uyển Nhi!!” Một tiếng thét xé lòng truyền vào từ bên ngoài, phá tan sự tĩnh mịch chết chóc đến rợn người trong căn phòng nhỏ.
“…”
Cảm giác ngạt thở bỗng chốc rút đi như thủy triều, Thích Bạch Thương hít vào một hơi thật sâu rồi rút tay ra khỏi tay người nọ.
Nàng cắn răng đứng dậy, đưa mắt nhìn người vừa mới bước vào phòng.
Tống thị với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt hoảng loạn vội vã chạy vào, có cả Vân Tước đi theo sau.
Bà ta nhìn quanh quất, vừa trông thấy ma ma quản sự bị Tạ Thanh Yến dọa cho mất hồn té xỉu đã hét lên xông tới: “Đồ ngu xuẩn này! Sao lại nhầm người? Sao dám để Uyển Nhi…”
“Phu nhân.” Một giọng nữ trong trẻo lạnh như băng tuyết chợt lướt qua căn phòng.
Giọng nói đầy tức giận kia bỗng chốc im bặt.
Tống thị cứng người quay đầu lại. Ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa hận thù của bà ta lập tức đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Thích Bạch Thương. Nàng từ từ tiến về phía bà ta.
Gương mặt của Tống thị bắt đầu méo mó vặn vẹo, nhưng lại lo ngại Tạ Thanh Yến đang đứng cách đó không xa, hơn nữa còn đang nhìn về phía này. Thế là bà ta chật vật lên tiếng: “Nghe nói là ngươi đã cứu, cứu Uyển Nhi khỏi tay kẻ xấu…”
“Suýt chút nữa… không cứu được rồi.” Thích Bạch Thương khẽ đáp.
Dường như nghĩ đến hậu quả của chuyện này, gò má của Tống thị khẽ giật giật, bà ta giận dữ trừng mắt nhìn ma ma quản sự đang chật vật vịn vào cột hành lang để đứng dậy .
Thích Bạch Thương cũng liếc mắt nhìn sang hướng đó, rồi gót sen nhẹ bước, nàng đi đến trước mặt ma ma quản sự đang đứng cạnh Tống thị.
Dưới ánh mắt giận dữ của Tống thị, ma ma quản sự dần hoàn hồn. Mụ ta vô thức tránh né ở một góc khuất rồi cười nịnh nọt nói với Thích Bạch Thương: “Đại cô nương, do lão nô bị mỡ heo che mắt, bị tên Lăng Vĩnh An kia lừa, nên mới…”
“Chát!”
Một cái tát giáng mạnh xuống khiến ma ma đang kinh hãi ôm mặt và cả Tống thị đều sững sờ.
Thích Bạch Thương rũ tay xuống: “Thiển cận vô đức, điêu phụ độc ác ngu xuẩn, hại người hại mình.”
Ma ma sợ vỡ mật không dám lên tiếng, còn Tống thị đứng bên cạnh thì trợn tròn mắt, sao bà ta có thể không nghe ra nàng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe cơ chứ: “Ngươi to gan lắm! Đừng tưởng cứu Uyển Nhi một lần là có thể làm mưa làm gió trong phủ này!”
“Mụ ma ma này mưu hại chủ nhân, ta nghĩ phu nhân lòng dạ nhân từ không nỡ, nên mới thay người dạy dỗ, nào dám làm mưa làm gió?”
Thích Bạch Thương lạnh lùng nhìn lại.
“Hay là… phải đợi đến lần sau, khi Uyển Nhi và thậm chí cả Thích gia thật sự bị mụ điên ngu xuẩn này liên lụy hãm hại thì phu nhân mới biết hối hận?!”
“Ngươi… Ngươi dám nói chuyện với ta như thế à?” Tống thị bị ánh mắt của Thích Bạch Thương dọa cho hoảng loạn, nhưng bà ta càng nghĩ lại càng tức giận, thế là trừng mắt nhìn ma ma bên cạnh: “Ngươi là người của ta, ả đánh ngươi chính là vượt phận! Ngươi không biết đánh trả hay sao? Còn không mau…”
“Chỉ bằng việc nô tỳ hại chủ thì một cái tát vẫn chưa đủ đâu, Thích phu nhân nghĩ mạng của bà ta đủ để đền chứ?” Một giọng nói trầm thấp đầy ôn hòa chợt cất lên.
Tống thị cứng cả người,vội vã quay đầu nhìn về phía sau Thích Bạch Thương.
Tạ Thanh Yến vịn kiếm bước ra từ trong bóng tối, những đốt ngón tay như trúc như ngọc khẽ cong lên, lười biếng tỳ vào quai kiếm rồi nhẹ nhàng nâng lên.
Ngay tức khắc, lưỡi kiếm sắc bén bật ra khỏi vỏ hơn một tấc.
“…!”
Ma ma quản sự lập tức nhớ lại sát khí ngút trời mà mình đã cảm nhận được lúc đứng trong tầm kiếm quang ban nãy, cảm giác đó… chẳng khác nào trông thấy núi xương biển máu, kinh hãi vô cùng.
Chân mụ ta mềm nhũn, chỉ biết quỳ sụp xuống đất van xin: “Tạ Hầu, phu nhân, đại cô nương… Lão nô sai rồi, thật sự sai rồi, lão nô không dám nữa. Lão nô mờ mắt vì ham lợi nên mới bị tên Lăng Vĩnh An kia lừa gạt, nên mới…”
“Đủ rồi!” Tống thị mặt đỏ tía tai, sợ mụ ta lỡ lời thốt ra điều gì nên giơ chân đạp một cước: “Cút ra ngoài! Về phủ xem ta trừng trị ngươi ra sao!”
Ma ma run rẩy nhìn Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương.
Thích Bạch Thương lạnh lùng liếc mắt rồi nhẹ nhàng xoay người.
Thanh kiếm sáng loáng kia được tra về vỏ.
“Ai da, tạ ơn phu nhân, tạ ơn Hầu gia, tạ ơn đại cô nương…” Ma ma quản sự như được đại xá, vội vàng bò lổm ngổm chạy ra ngoài.
Tống thị hoàn hồn, ngượng ngùng quét mắt nhìn vẻ mặt của Tạ Thanh Yến: “Ta, ta đi xem Uyển Nhi trước.”
“Thích phu nhân xin chờ một chút, còn một việc nữa.”
Tống thị lập tức cứng người, dè dặt quay đầu lại: “Việc gì?”
“Lăng Vĩnh An phẩm hạnh bại hoại, không xứng làm con rể, hôn sự giữa phủ Bình Dương Vương và Thích gia đến đây chấm dứt, sau này không cần nhắc lại nữa.”
Tống thị kinh hãi: “Nhưng ta và Vương phi…”
“Nếu phủ Bình Dương Vương hỏi đến…” Tạ Thanh Yến quay người lại, vẻ mặt vẫn dịu dàng là thế, nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm lại lạnh lẽo như sương, “Cứ nói là ta đã quyết định. Nếu có dị nghị thì bảo Bình Dương Vương phi đến tìm ta để truy cứu trách nhiệm, được chưa?”
“Không, không dám, Tạ Hầu quá lời rồi.”
Tống thị tái mặt, chỉ biết cười gượng gạo đáp lời rồi quay đầu bước vào trong màn.
Bà ta vừa đi, Đổng Kì Thương đã nhanh chân bước vào: “Công tử, An Trọng Đức của An gia đang cầu kiến ở ngoài .”
“…”
Thích Bạch Thương đột nhiên giật giật mí mắt, nàng lập tức nhìn ra ngoài cửa.
Lại Bộ Thượng Thư đương triều An Trọng Đức, đích trưởng tử của An Duy Diễn, cũng là người có triển vọng nhất của An gia để kế nhiệm An Duy Diễn, trở thành trụ cột trong triều.
Ông ấy… là cữu phụ (cậu) của nàng.
Tạ Thanh Yến nhìn Thích Bạch Thương thì thấy nàng vô thức siết chặt những ngón tay đang nắm tấm màn mỏng, ánh mắt hắn khẽ động: “Trước tiên lấy nón che mặt đến đây.”
Đổng Kì Thương vội vàng tuân lệnh.
Chỉ một chốc sau, hắn ta tự tay mang một chiếc nón che mặt bằng vải trắng dính ít cỏ vụn vào.
“Nàng để quên trong rừng trúc.” Tạ Thanh Yến nói.
“Không ngờ lại nhặt được… Tạ ơn Hầu gia.” Thích Bạch Thương nhận lấy, một ý nghĩ chợt lóe qua tâm trí nàng ngay khoảnh khắc này, nhưng nàng lại không nắm bắt được, chỉ theo bản năng đề phòng sự xuất hiện của An Trọng Đức mà thôi.
“Tạ Hầu gia!”
An Trọng Đức người còn chưa vào mà tiếng đã tới.
Xuyên qua lớp màng sa, Thích Bạch Thương nhìn thấy một nam tử trung niên da trắng không râu, thân hình cao lớn, vận quan bào tía sẫm đang vội vã bước vào. Trông ông ta đầy vẻ sốt ruột và khẩn thiết: “Nghe tin yến tiệc có sai sót trong món ăn, làm kinh động đến Tạ Hầu gia và Thích nhị cô nương, suýt nữa gây ra đại họa. Đây đúng là là tội không thể chối từ của phủ ta!”
Tạ Thanh Yến có vẻ bất ngờ: “Hôm nay An Thượng thư không tới Lại Bộ làm việc sao?”
“Ta vừa hay tin trong phủ xảy ra chuyện thì lập tức chạy về ngay, sợ Tạ Hầu có điều bất trắc!” An Trọng Đức vội lau mồ hôi trên trán, tiện tay chỉnh lại mũ quan bị lệch: “Đều do ta trị gia không nghiêm nên mới để xảy ra lỗi lầm nghiêm trọng đến như vậy! Nếu Tạ Hầu có mệnh hệ gì, ta muôn lần chết cũng khó thoát tội!”
Nói đoạn, An Trọng Đức vén áo bào tía lên rồi khuỵu gối định quỳ xuống: “Kính mong Tạ Hầu chớ trách…”
Thích Bạch Thương vươn tay tới, vô thức muốn đỡ cho người kia. Nhưng Tạ Thanh Yến lại vững như núi, thần thái vẫn thanh thản tự tại lắm.
Hắn chỉ khẽ hạ người, trước khi đối phương quỳ xuống đã ôn tồn cất giọng: “An Thượng Thư là triều thần Tam phẩm, mang Kim Ngọc Thụ Đới, chỉ quỳ trước mặt thiên tử. Ngài làm thế này là muốn làm nhục Tạ mỗ hay sao?”
“… Không dám! Tuyệt đối không dám!”
Đầu gối đang khuỵu một nửa của An Trọng Đức lập tức thẳng tắp trở lại.
Sau một hồi khẩn thiết xin lỗi, cuối cùng An Trọng Đức mới dời mắt sang người còn lại trong phòng.
Ánh mắt ông ta dừng lại trên tấm mộc bài ghi chữ vàng cài ở eo Thích Bạch Thương một lát, sau đó chắp tay: “Nghe danh cô nương Uyển Nhi là tài nữ đã lâu mà chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay đến phủ dự tiệc, lại để cô nương bị kinh hãi, đúng là An phủ đãi khách không chu đáo rồi.”
Thích Bạch Thương thoáng sững sờ, rồi nàng nhìn xuống eo mình. Tấm mộc bài ghi ba chữ “Thích Uyển Nhi” lấp lánh vẫn treo lủng lẳng ở đó, tua rua khẽ lay động.
“…!”
Thích Bạch Thương tái mặt, cuối cùng nàng cũng nhận ra ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình là gì.
Tấm mộc bài này! Cả chiếc nón che mặt này nữa!
Nếu Tạ Thanh Yến nhìn thấy, chẳng phải hắn sẽ biết “Thích Uyển Nhi” trong tiệc Lưu Thương Khúc Thủy là nàng giả mạo hay sao?
Nhưng lúc này muốn tránh cũng không kịp nữa. Thích Bạch Thương chỉ có thể gắng gượng đáp lễ An Trọng Đức rồi cố gắng hết sức xoay tấm mộc bài sang nơi Tạ Thanh Yến không thể nhìn thấy.
“An Thượng Thư hiểu lầm rồi,” Tạ Thanh Yến đột ngột nói tiếp, “Người suýt nữa gặp nạn trong yến tiệc hôm nay không phải là Thích Uyển Nhi, mà là trưởng nữ của Thích gia, Thích Bạch Thương đây.”
“…!”
Thích Bạch Thương biến sắc, nàng vô thức nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Còn Tạ Thanh Yến vẫn chỉ chăm chú nhìn An Trọng Đức, không hề chớp mắt lấy một lần.
Tạ Thanh Yến đã biết rồi sao? Vậy là hắn đang thử thăm dò thân phận của nàng, hay thử thăm dò thái độ của An gia đối với nàng?
Hoặc… cả hai?
Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu nàng.
Đáng tiếc vẻ mặt của An Trọng Đức vẫn không có gì khác lạ, ông ta chỉ ngạc nhiên nhìn Thích Bạch Thương, rồi lại nhìn tấm mộc bài trên eo nàng, sau đó nén sự nghi hoặc xuống, cung kính nói: “Hóa ra người bị kinh hãi là đại cô nương Thích gia, thật sự xin lỗi. Như vậy thì… vị y tiên nổi tiếng khắp Kinh thành trong lời kể của mấy vị công tử vừa rời đi… chính là Thích đại cô nương sao?”
“Chỉ là lời đồn thổi trong Kinh thành mà thôi, Bạch Thương không dám nhận lời khen ngợi của An đại nhân.” Thích Bạch Thương bình tĩnh đáp lời.
“Đâu phải là khen ngợi hay tin đồn thổi, ta thấy danh hiệu y tiên của Thích cô nương quả thực rất xứng đáng!”
An Trọng Đức kinh ngạc thán phục: “Nếu không nhờ Thích cô nương kiến thức uyên bác, lại biết được loại độc tương khắc nhau như cá nóc và Xuân kiến tuyết mà ngay cả trong y thư cũng không hề ghi chép, hôm nay An gia ta nhất định sẽ gặp đại họa! Tính ra, cô nương chính là quý nhân của An phủ ta đấy!”
Thích Bạch Thương khẽ cười: “Xem ra An đại nhân cũng am hiểu Kì Hoàng chi thuật.”
“Đâu có đâu có, cái này thì không đáng kể…” An Trọng Đức định xua tay.
“Bằng không…” Thích Bạch Thương nhàn nhạt ngước mắt, “Làm sao An đại nhân biết được, trong y thư không hề ghi chép về sự tương khắc của hai thứ ấy?”
Tay áo của An Trọng Đức khẽ khựng lại, ông ta đột nhiên ngước nhìn về phía Thích Bạch Thương. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt sắc bén đáng sợ đã bị vẻ mặt thân thiện và khẩn thiết của ông ta che lấp: “Ồ? Là ta thiển cận rồi, thì ra trong y thư có ghi chép.”
“Thực ra là không có. Xuân kiến tuyết là loài thực vật được nuôi trồng riêng biệt ở Cống Châu và các nơi khác trong thời Tiên đế tổ chức Lễ Điển Lan Hoa, bởi vậy tất cả các y thư đều chưa có chú giải về nó.”
Thích Bạch Thương khẽ kéo ống tay áo xuống, giấu đi chiếc vòng ngọc: “May mắn là ta theo sư phụ du y mấy năm, thấy không ít chuyện lạ trên đời, nên ngẫu nhiên có nghe qua.”
“Hóa ra là thế, vậy thì đúng là… vạn may mắn, vạn may mắn!”
“Cũng không hẳn,” Thích Bạch Thương lạnh giọng cắt ngang, “Biết đâu trong quý phủ có người đã học được phương thuốc này, cố ý hãm hại muội muội Uyển Nhi của ta thì sao?”
An Trọng Đức không hề tức giận như Thích Bạch Thương dự liệu, chỉ tỏ ra kinh ngạc mà thôi. Sau đó vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi. Thấy bốn phía không người, An Trọng Đức nhìn sang Tạ Thanh Yến rồi run sợ nói: “Chẳng lẽ lại là Chinh Dương điện hạ? Vì chuyện của Tạ Hầu và cô nương Uyển Nhi mà Công chúa lại bày trò ư?”
“… …”
Thích Bạch Thương gần như không thể nén nổi tiếng cười khẩy.
An gia… quả nhiên thủ đoạn cao siêu.
Tiến thoái có thừa, ngay cả Chinh Dương công chúa cũng có thể bị họ kéo ra làm lá chắn. Nếu Chinh Dương có đầu óc đến mức biết mượn sự tương khắc của loài thực vật hiếm có kia để kéo dài thời gian giết người thì đã không làm ra chuyện ngu xuẩn như bảo nha hoàn trực tiếp đi tìm nàng rồi!
Nếu không phải hôm nay nàng đổi vai với Uyển Nhi, một khi món canh cá nóc này kết hợp với Xuân kiến tuyết thì cũng đủ để lấy mạng Uyển Nhi rồi!
E rằng điều ngoài dự liệu của An gia chính là sự xuất hiện của một y nữ như nàng.
Thích Bạch Thương còn muốn mở lời, nào ngờ Tạ Thanh Yến lại âm thầm ngăn nàng lại: “Tính cách của Chinh Dương… quả thực nên dạy dỗ lại một chút. Nhưng có lẽ là do người làm việc dưới trướng sơ suất mà thôi, An Thượng Thư không cần quá nghiêm khắc đâu.”
“?” Thích Bạch Thương tức giận nhìn hắn.
An Trọng Đức vô cùng cảm kích: “Đa tạ Tạ Hầu thông cảm! Ngài đúng là như lời đồn, khoan dung nhân nghĩa, có phong thái của bậc Thánh nhân!”
Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương từ phía sau: “Hôm nay An phủ có nhiều chuyện, ta không quấy rầy nữa. Xin cáo từ.”
“Tạ Hầu đi thong thả! Đi thong thả ạ!!”
An Trọng Đức đi theo tiễn mấy bước, cuối cùng dừng lại trên hành lang đã vắng bóng người.
Trong gian nhà đầu tiên sau lưng ông ta, một nữ tỳ cẩn thận bước ra.
An Trọng Đức nhìn theo hai bóng người kia từ xa, nụ cười dần phai nhạt đi. Ông ta khẽ nheo mắt, mường tượng lại hình ảnh vừa rồi trong gian phòng chìm trong bóng tối, dường như người thiếu nữ kia rất miễn cưỡng khi bị Tạ Thanh Yến kéo đi, vạt áo vương vấn, lướt ngang bên hông.
“Ngươi chắc chứ?” Ông ta đút sâu hai tay vào ống tay áo rồi quay đầu nhìn lại, “Hôm nay trong yến tiệc, Tạ Thanh Yến vô cùng thân mật với nữ tử này à?”
“Vâng ạ.” Nữ tỳ cẩn thận khuỵ gối, “Chính là nàng ấy, tuyệt đối không sai ạ.”
“Ồ?” An Trọng Đức chậm rãi bật ra tiếng cười, vẻ mặt âm trầm khác hẳn với nét khẩn thiết ban nãy.
“Thích gia, Thích Bạch Thương? Cũng khá thú vị đấy.”
***
Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến một mực nắm giữ, kéo ra khỏi Bắc trạch của An gia.
“Uyển Nhi suýt gặp họa, rõ ràng An gia cố ý làm vậy nhưng lại đổ lỗi cho Chinh Dương, chính là vì họ tin chắc Thích gia chẳng làm gì được Chinh Dương! Tạ Thanh Yến, ngài là phu quân tương lai của Uyển Nhi, sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này?”
Thích Bạch Thương bị kéo vào rừng trúc hoang vắng không người, nàng nghiến răng nghiến lợi giật mạnh nón che mặt xuống rồi vung tay đập vào cổ tay Tạ Thanh Yến đang kìm chặt nàng.
“Tạ Thanh Yến!”
Người kia đột nhiên khựng lại.
Sau một chốc, Tạ Thanh Yến quay người, rũ mắt nhìn tấm mộc bài nơi eo nàng.
Thích Bạch Thương hơi khựng lại, nhớ đến việc giả mạo Uyển Nhi trong yến tiệc và buộc phải thân mật với người này, nàng không khỏi cảm thấy chột dạ.
“Hôm nay ta sợ Chinh Dương hãm hại Uyển Nhi nên mới làm vậy, không cố ý lừa ngài đâu.”
“Uyển Nhi.” Tạ Thanh Yến thấp giọng gọi tên Uyển Nhi.
Giọng nói bỗng trở nên quái lạ của hắn khiến Thích Bạch Thương thấy vô cùng bất an.
Nàng ngước mắt nhìn người nọ, trong bóng trúc loang lổ, dáng vẻ của hắn càng thêm thanh tú thoát tục, nhưng ánh mắt và vẻ mặt lại trống rỗng đến vô cảm. Hắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm từ trên cao.
“Uyển Nhi, Uyển Nhi, lúc nào cũng Uyển Nhi.”
Theo từng lời thốt ra, hắn lại tiến gần nàng thêm một bước. Tiếng gọi khẽ khàng nhưng chẳng vương chút dịu dàng, hệt như muốn giẫm nát, nghiền vụn tất thảy vào trong bùn đất.
“Tính mạng và danh tiếng của Thích Uyển Nhi quan trọng hơn cả nàng ư?”
Thích Bạch Thương lại nhớ đến ánh mắt như muốn nuốt chửng người của Tạ Thanh Yến khi hắn đứng lặng ở góc phòng ngoài. Dù chưa nhìn rõ, nhưng cảm giác vẫn y nguyên như thế. Khoảnh khắc ấy, nàng thấy mình không rét mà run, chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức.
“Tạ Thanh Yến, hình như hôm nay ngài không được khỏe.” Thích Bạch Thương vội sửa lại câu “không được bình thường” vừa định thốt ra, sau đó nàng lùi nửa bước, quay người định chạy trốn, “Hay là hôm khác chúng ta hãy nói chuyện này…”
“Cạch.” Tạ Thanh Yến khẽ đặt đuôi kiếm dài có bao kiếm và ngọc bội lên vai Thích Bạch Thương.
Thiếu nữ trước mắt hắn lập tức dừng lại.
Không biết có phải do lần trước từng bị thanh kiếm này kê vào cổ hay không, dù cách một lớp vỏ kiếm nhưng Thích Bạch Thương vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự sắc bén lạnh lùng ẩn chứa bên trong.
“Sao? Nàng lại muốn quay về tìm nàng ta à?” Tạ Thanh Yến vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần.
Hắn đặt thanh kiếm lên xương quai xanh của nàng. Dưới lớp màn mỏng bị kiếm đè lên, chiếc áo nàng tự tay xé rách vẫn chưa chỉnh tề, vết máu còn sót lại bên cổ nàng vừa mới khô, đỏ đến chói mắt.
Tất cả những điều này… đều là vì người tên Thích Uyển Nhi kia.
Ánh mắt Tạ Thanh Yến càng thêm lạnh lẽo: “Thích Bạch Thương, Thích Uyển Nhi có gì đặc biệt với nàng, mà có thể khiến nàng tự coi thường bản thân, bất chấp mọi thứ vì nàng ta như vậy?”
“…!”
Nàng vỗ mạnh vào vỏ kiếm rồi lạnh lùng trừng mắt: “Ta mất mẫu thân từ năm tám tuổi, không có phụ thân, cũng chẳng có nơi nương tựa, người thân duy nhất chỉ có mỗi Uyển Nhi mà thôi! Bây giờ muội ấy gặp khó khăn, sao ta có thể không lo, sao ta có thể không bảo vệ muội ấy được?!”
“Người thân duy nhất?” Tạ Thanh Yến run rẩy cả người, “Nàng ta là thứ gì chứ? Nàng ta đã trải qua những gì cùng nàng? Chỉ mang cùng dòng máu mà đã là chí thân chí ái của nàng rồi sao?”
Thích Bạch Thương tức đến đỏ hoe mắt: “Tạ Hầu gia cha mẹ song toàn, thân tộc không lo, sinh ra đã hưởng hết vinh hoa phú quý thế gian nên đương nhiên không hiểu… Sống trên đời này, nếu đến cả người thân cuối cùng cũng không còn thì chẳng khác nào cánh bèo không rễ, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa, vậy có khác gì cầm thú? Trăng sáng biết gửi gắm vào đâu, quãng đời còn lại biết gửi gắm vào đâu?!”
“…!”
Đáy mắt Tạ Thanh Yến chấn động dữ dội, tựa như một cơn địa chấn làm rung chuyển cả người hắn. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt hắn bỗng chốc đỏ hoe.
“Thích… Bạch… Thương.”
Hắn đột ngột xoay người, thanh kiếm dài giấu trong tay áo run rẩy.
Đã bao nhiêu năm rồi…
Suốt ngần ấy năm, ngay cả vào đêm mồng tám tháng mười, khi tự tay dùng sắt nung nóng in dấu lên da thịt, nếm trải mọi khổ đau trên đời, Tạ Thanh Yến cũng chưa từng cảm nhận được nỗi đau nào thấu tận tâm can đến vậy.
“…”
Trong sự tĩnh mịch chết chóc ấy, Thích Bạch Thương bỗng do dự.
Nàng hoang mang nhìn chằm chằm vào bóng lưng có vẻ khác thường của Tạ Thanh Yến với hàng mi ướt đẫm: “Ngài, ngài sao vậy? Ta có nói gì đâu…”
“Nếu không muốn chết…” Tạ Thanh Yến quay lưng lại với nàng, giọng nói khàn khàn đầy lạnh lùng, “Thì đi đi.”
“…!”
Thích Bạch Thương tức đến nghẹn lời.
“Sao, ngài lại muốn giết ta sao?” Nàng giận đến mức bật cười, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo: “Đâu phải lần đầu Hầu gia làm như vậy. Ta biết ngài ra tay được, không cần hết lần này đến lần khác lấy ra dọa nạt ta đâu!”
Thích Bạch Thương trừng mắt nhìn người nọ: “Hầu gia có giết hay không? Nếu không giết thì ta đi thăm Uyển Nhi đây.”
“…!”
Tạ Thanh Yến rút kiếm ra khỏi vỏ, quay người quét một đường.
“Xoẹt.”
Một chốc sau, nàng mới dám ngước mắt nhìn. Tạ Thanh Yến đã chém đứt tấm mộc bài khắc tên Uyển Nhi, sau đó dùng mũi kiếm nhấc lên. Hắn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, rồi siết thật mạnh trước mặt nàng.
“Rắc.”
Tấm mộc bài vỡ làm đôi.
Từ đầu đến cuối, Tạ Thanh Yến chẳng chớp mắt lấy một lần, hắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, sát ý nặng nề tràn qua khóe mắt thanh tú.
“…!”
Thích Bạch Thương tức đến tái mặt, quay người rời đi.
Trong rừng trúc, gió Thu đột ngột nổi lên làm lay động từng cành trúc sừng sững, khiến chúng mềm mại uốn mình trong đêm.
Cũng như bóng dáng đang đứng trong rừng…
Tạ Thanh Yến chống kiếm xuống đất rồi từ từ khuỵ gối, đau đớn đến không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn cuộn người lại, quỳ sụp xuống đất.
Hắn run rẩy kéo miếng ngọc bội từ trong vạt áo ra.
Miếng ngọc bội khắc chữ “Yêu Yêu” bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay. Từng góc cạnh sắc nhọn cấn vào đốt ngón tay, từng nét bút đã chạm vào vô số lần, giờ đây đã như dao khắc rìu đẽo mà in sâu vào tận đáy lòng.
“Trái tim ngươi đã trao hết cho người khác, sớm đã quên ta rồi, phải không?”
“…”
Bốn bề tĩnh mịch.
Chỉ có từng cơn gió lướt qua rừng trúc, tựa như tiếng hạc bi thương.
***
Đêm đó, Thượng Kinh đổ một trận mưa.
Thích Bạch Thương đã đi thăm Uyển Nhi, thậm chí còn sắc thuốc cho nàng ấy, nhưng tiếc là Tống thị đang rất tức giận nên không cho nàng đến gần. Bà ta túc trực bên giường, sốt ruột tự tay làm mọi việc.
Thích Bạch Thương cực kỳ ghét Tống thị, nhưng khi đứng trong gian phòng sáng bừng ánh nến, cảm nhận những hạt mưa lạnh lẽo vỗ vào người, nàng nhìn Tống thị trong noãn các – nữ nhân vẫn luôn khắc nghiệt bạc bẽo, dung mạo cũng chẳng mấy ưa nhìn – bỗng chốc mơ hồ nhớ đến mẫu thân.
Khi nàng còn nhỏ, lúc bệnh, mẫu thân cũng từng lo lắng bồn chồn như vậy.
Hóa ra người đời đều có điểm chung…
Chẳng trách sư phụ luôn nói kẻ đáng ghét cũng có điểm đáng thương.
Nghĩ vậy, nàng giao thuốc cho Vân Tước, tỉ mỉ dặn dò liều lượng rồi quay về viện của mình.
Thích Bạch Thương ngủ trong noãn các, trằn trọc không yên, mấy lần tỉnh giấc vì những chuyện thời thơ ấu.
Đến khi một tiếng sấm kinh hoàng vang dội: “Ầm!”
Ánh sáng trắng lóe lên, chiếu rọi khắp gian phòng.
Đúng lúc Thích Bạch Thương đang ngủ nông, nàng mở mắt rồi đột nhiên rùng mình…
Trong bóng tối, rõ ràng có một người đang ngồi cạnh giường nàng!
“Ai!?”
Thích Bạch Thương giơ tay định rút con dao găm nhỏ dưới gối, nhưng vừa nắm được thì đã bị một bàn tay lạnh như băng, thấm đẫm hơi lạnh của mưa, siết chặt lấy cổ tay.
Tiếng sấm lại vang lên, căn phòng sáng bừng rồi lại vụt tắt.
Trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc Thích Bạch Thương cũng nhìn rõ khuôn mặt quỷ dữ vẫn còn vương những giọt mưa lăn dài như nước mắt.
Thích Bạch Thương kinh hãi thốt lên: “Tạ Thanh Yến!?”
Nàng vừa tức vừa vội, cố gắng giằng tay ra: “Ngài có muốn giết ta thì cũng đừng dọa ta chết khiếp như vậy…”
“Cạch.”
Đốt xương cổ tay vừa khó khăn nhấc lên được một chút thì lại bị đè chặt xuống giường lần nữa.
Nước mưa lăn xuống, rơi vào hõm xương quai xanh của nàng, rồi trượt dọc theo cổ như một nét bút ẩm ướt đầy ám muội, cho đến khi chìm vào mái tóc đen như thác nước của nàng.
“Tạ Thanh Yến là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, cha mẹ song toàn, thân tộc không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý thế gian… Ta khác với hắn.”
Thích Bạch Thương tức đến bật cười: “Nếu ngươi không phải, sao lại biết những gì ta đã nói với ngài ấy hôm nay…”
Tiếng nói trong trẻo đột ngột dừng lại.
Chỉ trong chốc lát, Thích Bạch Thương khẽ run lên, đồng tử cũng co rút lại.
Vừa rồi là ảo giác của nàng…
Hay là… Tạ Thanh Yến thật sự xuyên qua lớp mặt nạ quỷ, hôn nàng một cái?
“…”
Dường như phản ứng của Thích Bạch Thương đã khơi dậy khoái cảm tột cùng của người dưới lớp mặt nạ quỷ.
Giọng hắn khàn khàn như đang cười: “Như vậy, ngươi đã tin rồi chứ?”
“Tạ Thanh Yến muốn cưới Thích Uyển Nhi.”
Khuôn mặt quỷ cúi xuống, một nụ hôn lạnh buốt như tuyết khẽ chạm vào chiếc cổ đang nóng bừng của nàng.
“Muốn nàng.”