Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 31

Chương 31

Từ cơn hoảng loạn, Thích Bạch Thương dần trấn tĩnh trở lại. Nàng nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong màn đêm tĩnh mịch.

Nàng khó xử xoay mặt đi, tránh khỏi tấm mặt nạ lạnh buốt của người kia.

Thích Bạch Thương thầm nghĩ, hẳn là Tạ Thanh Yến đã bệnh rất nặng rồi.

Có thể là chứng ly hồn, hay mất trí, nhẹ nhất cũng là do dầm mưa mà sốt cao đến hỏng cả đầu óc. Bằng không thì giải thích thế nào được? Đường đường là Định Bắc hầu lừng danh khắp Đại Dận, nửa đêm canh ba lại lẻn vào phủ Thích gia, còn chạy đến ấm các khuê phòng của nàng – tẩu tử tương lai – để nói những lời hồ đồ không đâu vào đâu?!

Nàng không sao đẩy hắn ra được.

Thích Bạch Thương thấy giằng co vô ích, một lúc lâu cũng đành buông xuôi. Nàng cố đè nén hơi thở có phần gấp gáp, cố hết sức để giọng mình nghe thật bình tĩnh: “Tạ Thanh Yến, ngài uống nhầm rượu hay mất trí rồi hả?”

Nàng quay đầu trừng mắt nhìn người nọ: “Dù không tìm thấy cổng phủ Trưởng Công chúa ở đâu, lẽ nào ngay cả họ tên mình mà ngài cũng quên luôn rồi sao?”

Hơi thở áp sát bên tai nàng dường như trầm hơn một chút.

“Đương nhiên ta có chết cũng không quên được.”

Thích Bạch Thương bị sát ý nặng nề như sắt gỉ tanh tưởi thấm đẫm trong câu nói của hắn làm cho không thốt nên lời.

Một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn, hơi thở của người kia bên cổ nàng càng lúc càng nặng nề, hệt như ngọn nến đang hun đốt da thịt ở nơi ấy.

Nàng run rẩy lùi lại: “Tạ Thanh Yến, ngài…”

“Thích Bạch Thương, nàng hãy nhớ kỹ.”

Tấm mặt nạ quỷ nhấc lên đôi chút, đốt ngón tay đang nắm chặt lấy cổ tay nàng dần siết lại. Ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng nàng: “Ta không phải Tạ Thanh Yến, ta tên là Tạ Lang.”

“…”

Thích Bạch Thương không tin.

Cũng không nên tin.

Thế nhưng, khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, thế là nàng vô thức nhìn về phía đông sương.

Ở trên cùng của giá đỡ ẩn sau những tấm màn dày đặc có một chiếc hộp gỗ.

Trong hộp có một miếng ngọc bích.

Trên miếng ngọc bích vừa nhìn đã biết giá trị liên thành ấy chỉ khắc một chữ duy nhất, “Lang”.

Dù đã tự dặn lòng rằng không nên tin, nhưng Thích Bạch Thương vẫn không kìm được mà quay đầu lại, run rẩy khẽ hỏi: “Vật trong chiếc áo choàng kia… là do ngài để lại sao?”

Dưới tấm mặt nạ quỷ, người kia khẽ cười: “Ta còn tưởng nàng đã quên nó rồi, trong lòng chỉ nhớ mỗi Uyển Nhi của nàng thôi chứ.”

Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, cố nén cơn giận trong lòng: “Cớ gì ngài lại đặt nó trong áo choàng?”

“Vốn dĩ muốn tặng cho nàng vào hôm nay, nhưng lại sợ nàng không đến.”

Tạ Thanh Yến dừng một lúc rồi khẽ khàng nói tiếp: “Miếng ngọc bích đó… là minh chứng cho tính mạng và tất cả những gì ta có, nó cũng là quà sinh thần ta dành tặng nàng.”

“!” Đồng tử của Thích Bạch Thương khẽ co lại: “Sao ngài biết sinh thần của ta?”

“Nàng đoán xem.”

Người kia khẽ cười, rồi như nghe thấy điều gì nên ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đột ngột đứng dậy. Những ngón tay buông lỏng khỏi cổ tay Thích Bạch Thương khẽ nâng lên, nhưng lại không kìm được mà lau đi giọt mưa còn vương trên má nàng: “Ta đã phó thác toàn bộ sinh mệnh này cho nàng rồi, không được đánh mất đâu đấy.”

Thích Bạch Thương bừng tỉnh, nàng nhíu mày đứng dậy: “Cho dù ngài là Tạ Thanh Yến hay là Tạ Lang, ta cũng sẽ không nhận, ngài hãy mang nó về…”

“Hôm nay nàng đã nói, Thích Uyển Nhi là người thân duy nhất của nàng. Nên nàng ta gặp nạn thì nàng nhất định sẽ bảo vệ.” Người kia đột ngột hỏi: “Có thật không?”

Thích Bạch Thương vừa định đáp lời thì nhận ra điều gì đó, sắc mặt nàng tái đi: “Ngài lấy Uyển Nhi ra uy hiếp ta? Nhưng muội ấy là phu… hôn thê của ngài…”

Mặt nạ quỷ chợt cúi sát xuống.

Những đốt ngón tay quen thuộc nhưng lạnh buốt vì thấm đẫm hơi mưa khẽ ấn lên cánh môi mềm mại của người thiếu nữ.

Dưới ánh chớp trắng bàng bạc của cơn sấm sét, chỉ riêng đôi mắt người kia vẫn chìm trong một mảnh đen kịt, chẳng tia sáng nào có thể xuyên qua.

“Nàng ta không phải.” Giọng hắn trầm xuống: “Là nàng mới đúng.”

Không đợi Thích Bạch Thương kịp phản kháng, Tạ Thanh Yến đã rời khỏi giường rồi rũ tay áo xuống, cúi mắt nhìn nàng: “Nếu nàng không tin thì cứ thử xem. Đừng bao giờ để điểm yếu của mình lộ ra trước mặt người khác, đây là quy tắc để tồn tại ở Thượng Kinh đấy.”

“…!”

Nói đoạn, người kia xoay người rồi lùi ra ngoài rèm. Cửa sổ khẽ khàng lay động, tiếng mưa bỗng chốc lớn hơn rồi lại nhỏ dần.

Thích Bạch Thương hoàn hồn, vội vén rèm lên xem thử. Nàng tức giận đứng dậy định đuổi theo, nhưng đúng lúc này, nàng lại thấy ánh nến sáng lên từ phía gian ngoài.

“Cô nương?”

Tử Tô bước vào noãn các: “Vừa rồi hình như có động tĩnh gì đó ạ?”

“…”

Thấy Tử Tô xách đèn bước vào, Thích Bạch Thương vừa cắn môi vừa chỉnh lại y phục xộc xệch do giằng co, sau đó mới gọi nàng ấy vào: “Không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.”

Tử Tô đốt đèn cạnh giường rồi mới rảnh rỗi cởi chiếc áo tơi thấm ướt mưa trên người ra.

Thích Bạch Thương đỡ trán, cố gắng trấn tĩnh lại sau cơn hoảng loạn: “Sao giờ này mới về?”

“Bẩm cô nương, hôm nay nô tỳ cầm ấn tín của Trưởng công tử đến Đại Lý Tự, nhưng lại được tin Tiêu đại nhân Tiêu Thế Minh đã cáo bệnh mấy hôm trước, đã ba ngày rồi chưa lộ diện.”

Tử Tô nghiêm nghị kể lại: “Sau đó nô tỳ tìm đến phủ của ngài ấy, thấy cửa phủ đóng chặt nên dò hỏi hàng xóm xung quanh, cuối cùng tìm thấy ngài ấy ở nhà cô mẫu và cô phụ tại huyện lân cận Kinh kỳ, lúc đó mới tìm được tung tích đấy ạ.”

Nghe xong một lượt, ánh mắt Thích Bạch Thương cũng trở nên căng thẳng: “Cẩn trọng đến vậy… là vì cớ gì?”

Tử Tô lấy ra hai phong thư đã được gấp lại: “Bốn ngày trước, thư từ qua lại và hồ sơ điều tra vụ án của Tiêu đại nhân và Trưởng công tử đều bị người của Lại Bộ lấy cớ đốc tra mà thu giữ hết. Trong lúc vội vàng, Tiêu đại nhân chỉ kịp giữ lại hai phong thư cuối cùng này.”

“Lại Bộ?”

Mưa lướt qua cửa sổ khiến ánh nến trong phòng chao đảo.

Thích Bạch Thương nhận lấy bức thư rồi cúi mày trầm tư: “Lại Bộ Thượng Thư, An Trọng Đức?”

“Không rõ. Nhưng Tiêu đại nhân cảm thấy có điều bất ổn, bèn cáo bệnh về nhà. Không ngờ ngay đêm đó đã có kẻ gian lợi dụng đêm đen lẻn vào phủ, lục soát văn thư trong phòng.”

Thích Bạch Thương chợt hiểu ra: “Vì vậy ngài ấy mới phải lánh đến nhà cô mẫu?”

“Đúng vậy ạ.”

Tử Tô chỉ vào phong thư trên cùng.

“Trong bức thư năm ngày trước của Trưởng công tử có nhắc đến việc sổ sách và đối chiếu kho bạc vụ án ngân khố cứu trợ thiên tai đều đã được kiểm tra, không có sai sót nào, chỉ chờ về Kinh bẩm báo Thánh thượng. Nào ngờ vụ án đang điều tra lại phát sinh nhánh mới, liên quan đến vụ oan khuất của Huyện lệnh Nam An, Kỳ Châu tiền nhậm, cần phải điều tra xác minh rồi mới trình lên triều đình. Và đây cũng là phong thư cuối cùng Tiêu đại nhân nhận được ạ.”

“Vụ án mới phát sinh…” Thích Bạch Thương nhíu mày, “Vì sao lại liên quan đến vụ án ngân khố cứu trợ thiên tai?”

Tử Tô chỉ vào phong thư thứ hai: “Đây là phong thư gửi đến vào tám ngày trước. Trong thư, Trưởng công tử nói việc Thứ sử Kỳ Châu được đặc cách thăng chức có điều đáng ngờ, nên ngài ấy muốn truy xét lại.”

“Triều ta việc đặc cách thăng chức đều dựa vào thành tích thực tế ở địa phương, sao lại có điều đáng ngờ?”

Thích Bạch Thương nhớ đến “vụ án oan của Huyện lệnh Nam An tiền nhậm” được nhắc đến trong phong thư cuối cùng, sắc mặt nàng khẽ biến: “Trước khi Thứ sử Kỳ Châu được đặc cách thăng chức, ngài ấy giữ chức vụ gì?”

“Cũng là Huyện lệnh ở huyện Nam An.”

“…”

Mưa lạnh lùa vào cửa sổ khiến ngọn nến chập chờn yếu ớt.

Thích Bạch Thương khẽ rùng mình, rồi nàng trấn tĩnh lại: “Trong sổ sách không có người thân thuộc dòng chính của An gia, dù vụ án có xảy ra thì An gia vẫn có thể bảo toàn đại cục. Nhưng nếu dính líu đến việc mưu lợi cá nhân bằng quan tước ở địa phương, An Trọng Đức là Lại Bộ Thượng thư, tất khó thoát tội. Hơn thế nữa…”

Không biết nghĩ đến điều gì mà sắc mặt Thích Bạch Thương bỗng chùng xuống.

Nàng cất hai phong thư đã gấp gọn, giấu vào trong gối: “Tử Tô, sáng mai ngươi hãy bảo Liên Kiều gửi thư đến phân đường Y Quán Triệu Nam, xin họ mượn danh nghĩa hành y để đến Kỳ Châu, nhất định phải tìm cách tra rõ tung tích của huynh trưởng.”

Tử Tô nhíu mày: “Ý cô nương là… Trưởng công tử thật sự đã gặp chuyện rồi sao?”

“Ta cũng mong là mình nghĩ quá nhiều.” Thích Bạch Thương vừa thở dài vừa siết chặt tấm chăn mỏng đang đắp trên người: “Đi đi về về, nhiều nhất là ba ngày. Nếu trong ba ngày vẫn không có tin tức xác thực, chúng ta nhất định phải đến Kỳ Châu một chuyến.”

***

Hai ngày đã trôi qua nhưng phía Kỳ Châu vẫn như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.

“Đã đi hai lần, lần nào Phi Y Lâu cũng nói không hỏi chuyện triều chính, đối với tin tức bên Kỳ Châu đều im như thóc.”

Liên Kiều cằn nhằn: “Theo nô tì thấy… toàn là viện cớ thôi, bọn họ căn bản không biết gì cả, cái gì mà vô sở bất tri vô sở bất chí, hừ, toàn lời ma quỷ lừa người!”

“Chưa chắc. Qua vài lần thử dò xét, Phi Y Lâu luôn giữ thái độ trung lập đối với chuyện triều chính, không giúp đỡ bên nào trong hai đảng phái Tống, An. Nếu không tránh những vấn đề nhạy cảm, có khi lại rước họa vào thân.”

Thích Bạch Thương nhận xét xong thì đặt chén trà thuốc xuống, nàng nhíu mày, chẳng biết đang suy nghĩ việc gì.

“Điều đáng giận nhất là, cô nương có biết tin tức nóng hổi nhất mấy ngày nay trong lâu là gì không?” Liên Kiều siết chặt nắm đấm, hậm hực hỏi.

Thích Bạch Thương lơ đãng đáp: “Sao?”

“Là một bức họa đang lưu truyền khắp phố thị, bản gốc do Phó Lâu chủ tự tay vẽ…Với nét vẽ đó mà cũng dám gọi là Bức họa Đệ nhất tuyệt sắc mỹ nhân của Thượng Kinh!”

Liên Kiều tức đến chống nạnh: “Cô nương chưa thấy đâu, hắn vẽ người xấu đi ít nhất ba phần, à không, là năm phần luôn đó!!”

Thích Bạch Thương đỡ trán: “…Có truyền ra thân phận không?”

“Yên tâm đi,” Liên Kiều không cho Thích Bạch Thương có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, “Vừa kết thúc yến tiệc Trùng Cửu, ngay ngày hôm sau, tin tức y nữ tuyệt sắc được Nhị Hoàng tử ưu ái ở Lang Viên chính là đại cô nương Thích gia đã truyền khắp Thượng Kinh rồi.”

“…”

Thích Bạch Thương day trán, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

“May mà hai ngày nay cô nương cáo bệnh, bằng không, e rằng đám người đến hỏi thăm, ngắm nghía sẽ nườm nượp không ngớt.”

Liên Kiều bĩu môi: “Nói như vậy thì còn phải cảm ơn vị Phó Lâu chủ của Phi Y Lâu kia. Bức họa của hắn vừa truyền ra, thị dân đã xôn xao bàn tán, ai cũng nói người danh không đúng với thực.”

“Đó là chuyện tốt.” Thích Bạch Thương cầm lấy chén trà, sau đó liếc nhìn phong thư và chiếc bút vẫn còn nằm trên bàn chưa cất.

Nàng khẽ thở dài: “Cơ mà… vậy là Phi Y Lâu cũng đứt liên lạc rồi, thế thì chỉ còn cách chờ thư hồi đáp từ Kỳ Châu thôi.”

“Hôm nay là ngày cuối rồi, cô nương.” Rõ ràng lúc này Liên Kiều cũng lo lắng theo, “Trưởng công tử sẽ không…”

“Ta tin người nhân đức ắt được trời giúp, huynh trưởng sẽ hóa hiểm thành an.”

Thích Bạch Thương nói vậy nhưng vầng trán vẫn đang nhíu chặt đã tố cáo nỗi lo lắng khôn nguôi của nàng.

Liên Kiều bèn hỏi: “Nếu đến mai mà Kỳ Châu vẫn chưa có tin tức thì cô nương định làm thế nào?”

“Nếu thật sự như vậy…” Thích Bạch Thương khẽ siết tay lại, “Ta và Tử Tô sẽ cưỡi ngựa, phi thẳng đến Kỳ Châu.”

“Ơ? Vậy còn nô tì thì sao?”

“Ngươi phải ở lại Thượng Kinh để giữ liên lạc và trao đổi tin tức.” Thích Bạch Thương đáp, “Hơn nữa, ta có để lại một phong thư ở An phủ. Nếu không kịp đến theo lời hẹn trong thư, còn phải nhờ ngươi đi gặp mặt thay ta.”

Liên Kiều nhìn Thích Bạch Thương chằm chằm, thấy vẻ mặt cô nương nhà mình vẫn thanh tĩnh không đổi, nàng ấy biết chuyện này chẳng còn đường thương lượng nữa.

“Được thôi. Nhưng chỉ có cô nương và Tử Tô đi, liệu có nguy hiểm quá không?”

“Đây cũng là việc bất đắc dĩ, trong phủ không có ai giúp đỡ, mà chưa chắc họ sẽ tin lời ta…”

Thích Bạch Thương chợt khựng lại như nghĩ ra điều gì đó.

“Có một người, nếu hắn bằng lòng thì nhất định sẽ giúp được.”

“Ai vậy ạ?”

Nghĩ đến đêm qua, đáy mắt Thích Bạch Thương như hồ nước xuân khẽ gợn sóng: “Tạ Thanh Yến.”

“Hầy, nô tì còn tưởng là ai, vị đại gia đó… e rằng có nhờ Uyển Nhi cô nương ra mặt thì giờ cũng không mời được đâu nhỉ?”

Liên Kiều thở dài thườn thượt, sau đó bưng chiếc ấm bạc rỗng quay người lại: “Đang yên đang lành, sao ngài ấy lại ra mặt giúp… Á!”

Trong sân đột nhiên xuất hiện một bóng người khiến Liên Kiều giật mình kêu lên.

Thích Bạch Thương vừa ngước mắt nhìn đã thấy tên hộ vệ lúc nào cũng kề sát bên cạnh Tạ Thanh Yến.

Liên Kiều cầm ngang chiếc ấm bạc trong tay, run rẩy chỉ vào đối phương: “Ngươi, ngươi là ai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám…”

Nhưng không ngờ nàng ấy còn chưa dứt câu, vị hộ vệ mặt lạnh như sắt kia đột nhiên khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt Thích Bạch Thương.

“Thích cô nương, Hầu gia bệnh nguy, xin người mau theo ta về Lang Viên.”

“…!”

Chén trà trong tay Thích Bạch Thương lập tức đổ xuống, nàng đứng bật dậy: “Ngươi nói sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *