Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 32

Chương 32

Tạ Thanh Yến bước đi giữa biển máu mênh mông. Nơi vô số thi thể chất chồng thành con đường hắn đi qua, từng đầu người lăn lóc dưới chân.

Mỗi gương mặt oan nghiệt và dữ tợn ấy, hắn đều đã gặp rồi, thậm chí hắn còn nhớ họ rất rõ. Họ từng nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ, khiêm nhường, mãn nguyện, ngưỡng mộ, chở che… Nhưng giờ đây, tất cả đều hóa thành sự bất cam và nỗi oán hận ngút trời.

Những ảo ảnh kinh tởm ấy như lũ quỷ đói gào thét, nhào tới hắn rồi va vào y bào trắng như tuyết, nhuộm thành từng mảng đen sì như mực. Vô số bóng người xô đẩy, khóc lóc, rít gào, vẻ mặt căm hận như muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống hắn.

[Kẻ đáng chết là ngươi… Chính là ngươi!]

Y bào của hắn vương quá nhiều máu nên càng lúc càng nặng nề, đến mức cả thân thể và bước chân của hắn cứ trì xuống. Mỗi bước đi đều gian nan, mỗi lần nhấc chân đều nặng tựa ngàn cân…

Thế nhưng… hắn không thể dừng lại.

Phía sau như có thứ đáng sợ nhất trần gian đang đuổi riết, buộc hắn phải liều mạng tiến về phía trước.

Cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng gọi khẽ.

[Ca ca.]

Bước chân của Tạ Thanh Yến chợt khựng lại. Hắn từ từ cúi đầu, nhìn xuống chân mình.

Chẳng biết tự lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm dài vẫn còn rỉ máu. Theo dòng máu nhỏ xuống từ mũi kiếm, hắn nhìn thấy biển máu dưới đất bỗng chốc đọng thành một vũng sáng như gương.

Song, trong “vũng gương” lại hiện ra một thế giới khác, một thế giới bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng.

“…”

Cảm giác mất trọng lực ập đến ngay khoảnh khắc đó, một sức mạnh vô hình to lớn kéo Tạ Thanh Yến xuống biển máu dưới đất…

Hoặc có lẽ là… cả thế giới dưới chân hắn đột nhiên lật ngược.

Hắn đứng ở mặt bên kia của “tấm gương”, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng lập tức vây quanh rồi liếm láp y bào và thân thể hắn. Cảm giác bỏng rát và nóng bức khiến hắn vô cùng ngạt thở.

Ngay khi đó, tiếng gọi khẽ khàng khi trước cuối cùng cũng rõ ràng hơn hẳn.

Hắn nhìn thấy trước mặt mình, trong cung điện tựa như đống tàn tích nằm sâu trong biển lửa, một bóng hình nhỏ bé đang giãy giụa khóc lóc tuyệt vọng, vươn tay về phía hắn.

[Ca ca, lửa nóng quá…] [Cứu muội với… Muội đau quá, ca ca…] [Ca ca…]

Tạ Thanh Yến vừa run rẩy vừa đi về phía biển lửa đang nuốt chửng mọi thứ kia.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước…

Ngay khi hắn sắp bước vào biển lửa rực cháy ấy thì bỗng một tiếng đàn thanh thoát, phiêu diêu vẳng đến, chẳng rõ từ chốn nao mà ngân nga như suối trong, uyển chuyển như thác ngọc.

Tạ Thanh Yến dừng lại rồi quay người, nhìn về nơi phát ra tiếng đàn.

Trong từng lớp sương trắng mịt mờ, hắn trông thấy một bóng người ẩn sau tấm màn lụa.

Váy mỏng bay bay, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.

Tiếng đàn du dương như gột rửa khắp bốn bề trong mộng.

Mấy đốm lửa đỏ rực bỏng rát xung quanh hắn dần rút đi.

[Yêu Yêu…]

Tạ Thanh Yến khẽ gọi với giọng nói khô khốc, sau đó, hắn vội vàng bước về phía bóng hình ấy.

Nhưng bước chân hắn lại lơ lửng trước vực thẳm một lần nữa. Thế rồi, hắn lao thẳng xuống dưới.

“Yêu… !!”

Tạ Thanh Yến choàng tỉnh, bật dậy từ trên giường.

Tiếng đàn réo rắt bay xa, từ nốt Chủy ngân đến nốt Cung, rồi nốt Thương trôi đến nốt Vũ, cùng làn khói thoang thoảng từ lư hương đồng, mơ hồ vấn vít bên ngoài màn trướng.

“Tang….” Dây đàn từ từ được nhấn xuống.

Thích Bạch Thương ngồi trong gác lầu hướng ra hồ tại Lang Viên, trước bức bình phong chạm ngọc hình mai trắng. Nàng khẽ đặt ngón tay lên dây đàn, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn.

Yêu?

“Công tử, người tỉnh rồi!” Ngoài rèm giường, Đổng Kỳ Thương vội vàng bước tới.

“Ai đang gảy đàn vậy?” Giọng nói khàn đặcc của Tạ Thanh Yến truyền ra từ sau màn trướng.

Đổng Kỳ Thương hạ giọng đáp: “Người sốt cao, hôn mê suốt ba ngày nay. Vân Tam nói bệnh của người chỉ có Thích đại cô nương mới chữa được, nên thuộc hạ đã mời Thích cô nương đến.”

“…”

Trong rèm chợt im bặt.

“Ồ, thật sự tỉnh rồi sao?”

Vân Xâm Nguyệt vốn đang dựa vào chiếc trường kỷ dưới ô cửa sổ hình tròn, thấy bằng hữu tỉnh dậy, hắn kinh ngạc chỉnh lại tư thế rồi quay đầu nhìn nữ tử che mặt bằng khăn lụa trước tấm bình phong:

“Không ngờ tiếng đàn thật sự chữa được bệnh, ta cứ tưởng là trò lừa bịp của mấy kẻ giang hồ thôi chứ.”

Thích Bạch Thương đang lau thân đàn bằng khăn lụa, nghe vậy liền hờ hững đáp lời: “Cung ứng với tì, Thương ứng với phế, Giác ứng với can, Chủy ứng với tâm, Vũ ứng với thận… Ngũ âm điều hòa thân thể vốn đã có từ lâu.”

Vân Xâm Nguyệt vừa quạt vừa cười: “Vậy là do  ta thiển cận rồi nhỉ?”

“Người quý ở tự biết mình, Vân công tử đã tự biết rồi, còn gì mà thiển cận?”

“Hả?” Vân Xâm Nguyệt tức khắc khựng lại, hắn ta quay đầu nhìn Đổng Kỳ Thương đang đứng ngoài rèm giường: “Đầu gỗ, nàng ấy đang khen ta hay mắng ta vậy?”

Đổng Kỳ Thương coi như không nghe thấy: “Công tử, để thuộc hạ đỡ người uống chút nước.”

“Kéo rèm lên.”

Đổng Kỳ Thương ngập ngừng: “Thích cô nương nói, sau khi người tỉnh dậy, không nên gặp gió.”

“Kéo lên.” Người nọ bình thản lặp lại, giọng nói vẫn trầm tĩnh như thường.

“… Vâng, công tử.”

Trước tấm bình phong.

Thích Bạch Thương vừa cất cây đàn cổ bằng gỗ ngô đồng vào túi, còn chưa đứng thẳng thì ánh mắt nàng đã lướt qua gian trong, nhìn Đổng Kỳ Thương đang kéo màn giường lên bằng móc vàng.

Nàng nhíu mày, đặt túi đàn xuống rồi vén váy, nâng rèm châu bước thẳng vào gian trong.

“Ta đã nói rồi, gió Thu lạnh lẽo, người bệnh không nên…”

Lời nói bị bỏ ngỏ khi nàng vừa đặt chân vào gian trong và trông thấy người đang ngồi trên chiếc giường đối diện với rèm châu.

Trên giường, Tạ Thanh Yến liếc nhìn tới với ánh mắt đầy lạnh nhạt.

Có lẽ do bệnh tật giày vò, hoặc vì thiếu đi sự sắc bén vốn có của kiếm và giáp trụ, mà Định Bắc Hầu vốn đáng sợ khôn cùng trong mắt nàng, giờ lại thêm vài phần yếu ớt như mỹ nhân bệnh tật.

Hàng mày đen tựa khói núi vương bay, đôi mắt sẫm màu hơn cả lưu ly, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng nhạt màu.

Đặc biệt hơn nữa, khi đã tháo trâm cởi mũ, mái tóc dài buông xõa như gấm như thác, tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp thực sự lay động lòng người. Nếu che đi thân hình cao lớn, e rằng có nói hắn là đầu bài của lầu xanh nào đó cũng chẳng ai nghi ngờ, đâu còn vẻ hung tợn của vị tướng quân nơi chiến trường đẫm máu nữa chứ?

Thích Bạch Thương nhìn đến thất thần.

“Đẹp mắt chứ?” ‘Mỹ nhân bệnh tật’ đang định bước xuống giường thì dừng lại, đôi mắt đen láy hờ hững liếc nhìn nàng rồi thản nhiên cất giọng hỏi.

“Đẹp… Hả?” Thích Bạch Thương kịp thời ngừng lại.

Nàng chột dạ dời mắt khỏi khung xương quai xanh lộ ra từ chiếc áo trong lỏng lẻo của người nọ.

“Quen thấy dáng vẻ Tạ Hầu gia cầm kiếm muốn giết ta rồi, nên mới thất thố một chút, ,mong Hầu gia bỏ qua.”

Nói xong, Thích Bạch Thương chợt nhớ ra điều gì nên nhíu mày quay lại: “Vết thương cũ trên lưng ngài còn chưa lành, lại thêm tức giận mà dẫn đến can uất khí trệ, cộng thêm dầm mưa nhiễm lạnh, chưa kể còn sốt cao ba ngày, vậy mà ngài vẫn chưa thấy đủ sao?”

Tạ Thanh Yến lạnh nhạt nhìn nàngt : “Ta bị thương vì ai? Vì sao lại nổi giận?”

“Vết thương của ngài…” Thích Bạch Thương nghẹn lời, “Dù vết thương là vì Uyển Nhi, nhưng cơn thịnh nộ đó… không lẽ ngày ấy ta cãi nhau với ngài vài câu trong rừng trúc mà ngài tức giận đến mức ấy ư? Vậy thì ngài thật sự chẳng có có chút phong thái của tướng quân gì hết…”

Tạ Thanh Yến nhíu mày, đưa tay che ngực.

“…” Thích Bạch Thương cứng họng, khí thế của một y giả lập tức giảm đi chín phần.

“Được rồi, được rồi, là lỗi của ta.” Thiếu nữ khẽ dịu giọng, nén vẻ không phục, nhíu mày bước tới, “Đổng hộ vệ, Vân công tử, xin hai vị hãy tạm đóng cửa sổ hai bên lại.”

Vân Xâm Nguyệt nén nụ cười muốn xem kịch hay, hắn ta khẽ ho một tiếng rồi nín thở đi đóng cửa sổ. Còn Đổng Kỳ Thương cũng đi sang phía bên kia.

Thích Bạch Thương vừa dứt lời đã cảm thấy một ánh mắt lạnh nhạt u uất rơi xuống người mình.

Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi chủ nhân của ánh mắt ấy: “Ngài lại sao nữa?”

“Nàng quen thân với hai người họ từ khi nào vậy?” Tạ Thanh Yến thản nhiên hỏi.

“…!”

Vân Xâm Nguyệt lảo đảo. Đổng Kỳ Thương suýt thì kẹp tay vào cửa sổ.

Đáng tiếc Thích Bạch Thương không hề hay biết, nàng bước tới, nhíu mày ra hiệu cho vị bệnh nhân không nghe lời này vào phía trong giường, rồi hạ xuống nửa bên rèm.

“Đây không gọi là quen thân, mà là lễ nghi đó.”

Thích Bạch Thương nghiêng người ngồi bên ngoài giường rồi cầm lấy hộp thuốc đã đặt sẵn bên cạnh. Gối kê mạch cũng được nàng đặt lên giường.

Xong đâu vào đó, Thích Bạch Thương dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạ Thanh Yến, ý bảo hắn đặt tay lên trên gối.

Tạ Thanh Yến nhìn nàng một chốc, sau đó mới cụp mắt làm theo.

Bình thường không chú ý, bấy giờ nàng mới thấy Tạ Thanh Yến có lông mi rất dài, thậm chí còn dày và cong vút.

Vốn dĩ đã xứng đáng là “đầu bài” thanh lâu, nay lại có thêm một phần ưu thế nữa rồi.

Thích Bạch Thương nghĩ thầm, sau đó chuyên tâm bắt mạch.

Tạ Thanh Yến mặc cho nàng bắt mạch, chậm rãi nói: “Vừa rồi tiếng đàn trong mộng của ta…”

“Suỵt.” Thích Bạch Thương khẽ liếc hắn.

“…” Tạ Thanh Yến đành khép môi lại.

Không hiểu sao… dường như Thích Bạch Thương thoáng thấy ý cười nhàn nhạt nhạt qua hàng mi dày như cánh quạ của hắn.

… Chắc chắn là nàng nhìn nhầm rồi.

Nghĩ đoạn, Thích Bạch Thương bèn chuyên tâm bắt mạch.

Một lúc sau, Thích Bạch Thương ra hiệu cho Tạ Thanh Yến đổi sang tay kia.

Xem khám một hồi lâu, nàng mới thở phào thu tay lại. Sau khi thu dọn gối kê mạch và hộp thuốc, nữ tử chợt ngước mắt nhìn: “Rốt cuộc Hầu gia có khúc mắc gì trong lòng mà lại bị mộng mị vây hãm như vậy?”

“…”

Cả căn phòng chợt lâm vào tĩnh lặng.

Vân Xâm Nguyệt và Đổng Kỳ Thương vốn đang đứng cạnh cửa sổ, nghe câu nói ấy, bọn họ gần như cùng lúc nhìn thẳng vào gian phòng, ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi đổ dồn lên người Thích Bạch Thương.

Chỉ riêng người trong cuộc vẫn mang vẻ mặt lười nhác, nghe vậy mà mi mắt cũng chẳng hề lay động: “Tạ mỗ cha mẹ song toàn, thân tộc không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý thế gian, có gì mà khúc mắc uất ức?”

Thích Bạch Thương: “…”

Đây đã là lần thứ hai nàng phải nghe lại lời mình nói vào ngày hôm đó. Đúng là không biết bao giờ mới dứt ra được.

Thích Bạch Thương thầm nhủ ba lượt “không chấp nhặt với người bệnh”, sau đó cụp mắt dặn dò: “Khí hàn vẫn còn trong người, chưa hoàn toàn tiêu trừ, có thể đêm nay sẽ phát sốt lại, nhưng không cần quá lo lắng.”

Nàng đứng dậy bước sang một bên, sau đó cúi người viết hai đơn thuốc rồi giao cho Đổng Kỳ Thương.

“Mỗi đơn đều theo thời gian ta dặn, không được chậm trễ.”

“Đa tạ Thích cô nương.”

“À, còn nữa.” Thích Bạch Thương chặn Đổng Kỳ Thương đang định cầm đơn thuốc đi ra ngoài: “Không nên dùng hai chữ ‘nguy kịch’ bừa bãi đâu.”

Đổng Kỳ Thương khựng lại, sau đó thành thật trả lời: “Vân Tam dạy thuộc hạ nói vậy, còn bảo nếu không thế thì chưa chắc Thích cô nương đã chịu đến.”

“…?”

Thích Bạch Thương quay sang phía bên kia.

Vân Xâm Nguyệt đang rón rén chuẩn bị chuồn đi nhưng không thành, thế là hắn ta ung dung phe phẩy quạt: “Là kế tạm thời thôi, cô nương lòng dạ lương thiện, chắc chắn sẽ thông cảm, đúng không?”

Rồi hắn ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đổng Kỳ Thương, sải bước tới: “Lần sau không dạy ngươi nữa, cứ để công tử nhà ngươi bệnh chết đi! Còn nữa, dựa vào đâu hắn là công tử, còn ta lại là Vân Tam?”

Vân Xâm Nguyệt vừa nói vừa kéo Đổng Kỳ Thương lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh đi mất.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn ta còn quay đầu lại, chớp mắt thật nhanh với Tạ Thanh Yến đang tựa mình trên giường.

Tạ Thanh Yến lười biếng cụp mắt nhìn nữ tử đang thu dọn hộp thuốc.

Cho đến khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Thích Bạch Thương xách hộp thuốc chuẩn bị rời đi thì mới phát hiện trong gác đã không còn ai nữa.

Nàng ngây người, quay đầu nhìn kẻ đang nằm trên giường: “Người chăm sóc ngài đâu rồi?”

Tạ Thanh Yến lập tức bày ra vẻ mỹ nhân bệnh tật yếu ớt: “Không sao, không dám làm chậm trễ Thích cô nương, xin cứ tự nhiên.”

Thích Bạch Thương: “…”

Nàng cũng định như vậy, nhưng với vẻ yếu ớt của hắn, nàng biết làm sao để ra về mà không hổ thẹn với “trái tim người thầy thuốc” của mình đây?

Hộp thuốc vừa đặt lên vai lại từ từ hạ xuống.

Thích Bạch Thương khẽ buông tiếng thở dài: “Ta chờ hộ vệ của ngài về rồi hẵng quay lại cũng không muộn.”

“…”

Mắt Tạ Thanh Yến khẽ tối đi, rồi hắn nở nụ cười: “Được.”

Thích Bạch Thương nghe giọng nói nho nhã ấy, lại nghĩ đến khuôn mặt quỷ xuất hiện dưới mưa vào hai ngày trước, nàng gần như muốn tự bắt mạch cho mình…

Rõ ràng Tạ Thanh Yến không có chứng ly hồn, vậy kẻ mang mặt nạ quỷ kia và hắn thực sự là cùng một người sao?

Càng nghĩ càng hỗn loạn, Thích Bạch Thương dứt khoát lắc đầu, thôi không suy đoán nữa.

“Nếu không vội đi thì ta sẽ châm cứu cho ngài thêm một lát, để khí uất tiêu bớt.” Nàng vừa lấy túi kim châm ra vừa hỏi, “Vừa rồi lúc bắt mạch, ngài muốn nói gì?”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động: “Tiếng đàn trong mộng của ta, là do nàng gảy à?”

“Ừm.” Thích Bạch Thương liếc nhìn tấm bình phong sau rèm châu, “Mượn Tiêu Vĩ cầm của ngài dùng một chút.”

Tạ Thanh Yến khẽ cúi mắt, giọng điệu mang chút tự giễu: “Quả nhiên.”

Cho đến tận hôm nay, người có thể kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng đó chỉ có thể là nàng mà thôi.

Vậy mà hắn lại không nhận ra.

“Quả nhiên cái gì?”

Thích Bạch Thương quay lại, thấy Tạ Thanh Yến khẽ nhếch môi cười thì nhíu mày: “Chê tiếng đàn của ta làm ô danh Tiêu Vĩ của ngài sao?”

“Nào phải, tiếng đàn của nàng hệt như khúc nhạc tiên, nhờ vậy ta mới có thể thoát khỏi cơn mộng mị. Tiếng đàn này… thiên hạ chỉ có mỗi nàng mà thôi.” Tạ Thanh Yến đáp.

Thích Bạch Thương khựng lại.

Không hổ là Định Bắc Hầu, những lời khen ngợi hoa mỹ là thế, vậy mà hắn vẫn có thể thốt ra một cách thanh tao, điềm tĩnh, tự nhiên, đến nỗi người ta ngỡ như đó là lời thật lòng.

Nhưng nàng không mặt dày đến mức vọng tưởng đó là sự thật.

“Hẳn là ngài chưa từng nghe Uyển Nhi gảy đàn, đó mới thật sự là tiên nhạc.” Thích Bạch Thương nói tiếp, “Uyển Nhi cầm kỳ thi họa nổi tiếng khắp Kinh thành, ngài bị mộng mị vây hãm nhiều năm, can khí uất trệ, có thể thường xuyên dùng khúc Giác âm để điều hòa, rất hợp với người có cầm đạo lão luyện như muội ấy.”

Thích Bạch Thương cầm túi kim châm, đứng lặng trước giường.

Nàng bắt gặp ánh mắt đen láy của vị “mỹ nhân bệnh tật” yếu ớt, đang từ từ vén rèm lên từ trong màn buông.

“Nàng ta không biết hành y, ngươi tới mới phải chứ?”

“Luận về cầm đạo, ta tự biết không bằng Uyển Nhi.”

Thích Bạch Thương ngồi bên giường, mở túi châm ra. Nàng khẽ chạm vào từng cây kim, sau đó rút ra một cây rồi hơ nhẹ trên ngọn lửa đang cháy gần đó.

“Cởi áo ra.”

Ngay khoảnh khắc Tạ Thanh Yến đột ngột ngẩng mắt nhìn lên, Thích Bạch Thương mới vội giải thích: “Cách lớp áo cũng được, nhưng ta cần châm vào huyệt Đản Trung vô cùng quan trọng. Ngộ nhỡ chệch đi… mạng của Tạ Hầu, ta nào gánh nổi.”

Tạ Thanh Yến khẽ cười ra tiếng, nhưng nụ cười không rõ ràng lắm, chỉ thấy khóe mắt hắn cụp xuống một chút.

Hắn nâng tay lên, những ngón tay thon dài khẽ kéo vạt áo trong, để lộ ra nửa thân trên.

“Ngồi yên, đừng động đậy nữa.”

Thích Bạch Thương đặt kim xuống huyệt Đản Trung, sau đó vờ như vô tình cất lời: “Cầm đạo của Uyển Nhi rất thâm sâu, việc kiểm soát Giác âm dễ như trở bàn tay. Sau này, khi ngài và muội ấy thành hôn, tự khắc sẽ cầm sắt hòa minh. Muội ấy gảy đàn cho ngài nghe, giúp ngài điều hòa khí huyết và dưỡng thần, còn gì thích hợp hơn chứ.”

“… Thế sao?” Dường như Tạ Thanh Yến nở nụ cười nhạt, nhưng lại không thành tiếng.

Hắn tận mắt trông thấy nàng đưa kim châm vào huyệt Đản Trung trước ngực mình.

Nàng hạ kim còn dịu dàng hơn cả giọng nói, ngỡ không đau, nào ngờ khi kim xuyên qua cơ thịt lại buốt đến thấu xương.

Sau khi đặt kim vững vàng, Thích Bạch Thương mới hơi thả lỏng tinh thần, nàng vừa định buông tay thì Tạ Thanh Yến đột nhiên nắm lấy tay nàng, sau đó đẩy kim châm sâu hơn nữa…

“Chi bằng nàng cứ đâm sâu thêm chút nữa đi.”

“…!”

Thích Bạch Thương chắc chắn khoảnh khắc đó là lúc nàng cảm thấy kinh hoảng nhất từ trước đến giờ. Đến mức nàng chẳng thốt ra được lời nào. Nàng chỉ kịp nhanh tay đẩy mạnh người hắn về phía sau, đồng thời rút kim ra.

“Rầm.”

Hai người cùng ngã vào trong chiếc giường êm ái mờ tối.

Cây kim châm suýt thì rơi ra ngoài, mũi kim còn vương một giọt máu rất nhỏ.

“Tạ, Thanh, Yến!”

Có lẽ đây là lần Thích Bạch Thương giận dữ nhất kể từ khi vào Kinh: “Ngài muốn phát điên cũng phải có giới hạn chứ, đây là huyệt Đản Trung vô cùng quan trọng, ngài có muốn sống nữa không hả?!”

“…”

Tạ Thanh Yến bị nàng giữ chặt vai, đè trên giường, nhưng lại im bặt.

Nếu không phải ánh mắt trầm tĩnh của hắn vẫn nhìn nàng thật chăm chú, thì chắc chắn Thích Bạch Thương đã sợ đến mức phải kiểm tra hơi thở và mạch đập của hắn rồi.

Nàng hít một hơi thật sâu, định không chấp nhặt với vị Định Bắc Hầu – kẻ có khả năng đã hỏng hết đầu óc sau cơn sốt cao suốt ba ngày ròng rã – này nữa.

Nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy thì ngoài cửa chợt có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến.

“Điện hạ, Chinh Dương Điện hạ… Hầu gia nhà chúng thần đang dưỡng bệnh, người không thể vào!”

“Cút ra mau lũ nô tài ti tiện! Đừng cản ta!… Thanh Yến ca ca!”

“…”

Thích Bạch Thương cứng người.

Chinh Dương Công chúa? Sao nàng ta lại đến đúng lúc này chứ?

Nàng vội vàng định rời khỏi giường, nhưng chưa kịp lùi một tấc thì đã bị người dưới thân nắm chặt cổ tay rồi kéo lại.

“Nếu ta không cần mạng nữa…” Giọng nói trầm thấp của Tạ Thanh Yến như hòa vào bụi trần, “Nàng sẽ cứu ta chứ?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *