Chương 33
Một tên tiểu bộc trong Lang Viên thì làm sao có thể cản được công chúa Chinh Dương – người từ nhỏ đã được nuông chiều, ra vào hoàng cung tự do không chút trở ngại.
Rất nhanh sau đó, giọng nói kiêu căng kia đã đã theo tiếng cửa mở tung đổ ập vào.
Từ ngoài cửa lầu các, đi qua một tấm bình phong và rèm châu sẽ đến noãn các – nơi Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương đang nằm chung trên một chiếc giường.
Tạ Thanh Yến tóc dài buông xõa, áo quần nửa mở, trông có vẻ hắn đang mặc cho Thích Bạch Thương đè lên người mình, nhưng nếu nhìn kỹ thì tay trái của hắn lại nắm chặt lấy cổ tay nàng, khiến nàng không thể lùi ra nửa tấc.
“Thanh Yến ca ca?”
Tiếng bước chân của công chúa Chinh Dương đã vượt qua cửa ngoài, ngày càng gần hơn.
Thậm chí Thích Bạch Thương còn trông thấy vạt váy của công chúa đã lộ ra từ sau tấm bình phong.
Nếu để công chúa Chinh Dương nhìn thấy cảnh này…
Chưa nói đến hậu hoạn khôn lường, một khi tin đồn lan ra, dù nàng có mọc thêm cả trăm cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được!
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Thích Bạch Thương vì quá lo lắng nên khóe mắt đã ửng đỏ, nàng cắn môi nén tiếng, tức giận đến cực điểm trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến dưới thân.
Tạ Thanh Yến khẽ chớp mi, ngay thời khắc ấy, những mạch máu trắng ngần trên chiếc cổ dài bỗng căng cứng, hầu kết của hắn trầm xuống, kéo theo lồng ngực cũng cuộn trào dữ dội.
Dường như trong khoảnh khắc ngỡ chỉ là ảo giác đó, Thích Bạch Thương bỗng cảm thấy người đối diện đang mỉm cười.
Và cùng lúc ấy, hắn buông tay vỗ nhẹ vào thành giường, không biết cơ quan nào đó được kích hoạt, một chiếc hộp ngầm chợt mở ra. Trường kiếm tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm nhẹ nhàng xoay tròn rồi khẽ khẩy vào chiếc móc vàng treo rèm ở cuối giường.
“Xoẹt…”
Ngay lúc sợi dây đứt lìa, nửa tấm rèm cuối cùng lặng lẽ buông xuống, che kín cả hai bóng người trong màn trướng.
Cùng khoảnh khắc ấy, đôi giày gấm nạm ngọc của công chúa Chinh Dương đã bước qua tấm bình phong.
“Thanh Yến ca ca! Sao huynh không trả lời ta?”
Rèm châu lay động phát ra tiếng kêu trong trẻo, giọng Chinh Dương từ ngoài màn cửa bay vào gian trong.
“…”
Thích Bạch Thương nín thở đã lâu, bấy giờ mới dám từ từ thở ra một hơi. Còn Tạ Thanh Yến nằm dưới nàng lại nhướng mi, nhìn nàng với vẻ yếu ớt vô hại.
Thích Bạch Thương: “…”
“Thanh Yến ca ca!”
Ngoài rèm, Chinh Dương giận dỗi giậm chân.
Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Hắn đặt kiếm trở lại hộp ngầm, sau đó hờ hững đáp: “Nghe thấy rồi.”
Thích Bạch Thương nghiêng mắt nhìn, chiếc hộp ngầm bên thành giường cất giấu thanh kiếm sắc lạnh kia đã biến mất không dấu vết.
Nàng lại quay sang nhìn người dưới thân, khóe môi khẽ động: “Tạ Hầu cũng thích giết người trong mộng à?”
Chẳng trách hắn lại bày ra vẻ mỹ nhân bệnh tật yếu ớt dễ bắt nạt, còn yên tâm cởi áo ra, mặc nàng tùy ý dùng kim châm. Hóa ra là đã sớm đề phòng rồi.
Tạ Thanh Yến nhìn nàng không đáp.
Ngoài màn giường, Chinh Dương vẫn hồn nhiên không hay biết mà nói: “Thanh Yến ca ca, ta nghe nói huynh bị bệnh ngay sau yến hội hôm ấy, đã ba ngày rồi mà chẳng khá hơn. Bây giờ huynh sao rồi? Ta còn đưa theo Tống Thái y và Tần Thái y trong cung đến, họ đang ở ngoài Lang Viên đó, huynh cho người vào đi…”
Thích Bạch Thương chống tay trên người Tạ Thanh Yến, nàng không dám nhúc nhích, chỉ có thể đờ đẫn nhìn người đang nằm dưới thân.
Chinh Dương hạ thấp giọng, giọng điệu mềm mỏng khác hẳn với lúc quát tháo nô bộc ngoài cửa lúc nãy.
“Thanh Yến ca ca, sao huynh lại lạnh nhạt với Chinh Dương như vậy?” Giọng Chinh Dương tràn đầy tủi thân.
Phía trong rèm, Thích Bạch Thương bĩu môi khinh thường: “’Nợ phong lưu.”
“?”
Tạ Thanh Yến khẽ buông lỏng tay, Thích Bạch Thương đột nhiên mất đi lực đỡ từ một bên nên bắt đầu loạng choạng, suýt chút nữa đã ngã vào người hắn.
Nàng cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn lại.
Công chúa Chinh Dương tiến thêm một bước đến gần giường rồi dừng lại: “Thanh Yến ca ca, huynh hiểu lầm ta vì ả nô tì ngu ngốc ở Vãn Phong Uyển đúng không?”
Tạ Thanh Yến khẽ nhếch môi, lặng lẽ chịu đựng sự tức giận của Thích Bạch Thương. Nhưng khi hắn cất tiếng, giọng nói lạnh nhạt chứa đựng vẻ xa cách đến ngàn dặm.
“Có hiểu lầm hay không, Điện hạ cho rằng ta dễ lừa gạt đến thế sao?”
“Sao ta dám lừa gạt huynh chứ Thanh Yến ca ca!” Chinh Dương sốt ruột tiến gần thêm hai bước.
Cách tấm màn giường mỏng manh, Thích Bạch Thương gần như đã có thể phân biệt được hình dáng lờ mờ bên ngoài rèm.
Nàng vội vàng lắc đầu với Tạ Thanh Yến, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập hơn.
… Ngài kích động Chinh Dương làm gì? Mau đuổi đi đi.
Tạ Thanh Yến liếc nhìn cánh tay run run của Thích Bạch Thương đang đặt trên vai mình, khóe mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt.
Chinh Dương không thấy hắn đáp lời nên sốt sắng giải thích: “Ta chỉ tức giận vì huynh và Thích Uyển Nhi được phụ hoàng ban hôn, nên mới cố ý gọi Lăng Vĩnh An đi, muốn dọa nàng ta một trận thôi mà.”
Trong rèm, Thích Bạch Thương gắng gượng cắn chặt môi.
Chinh Dương và Tống thị chỉ biết giở một chiêu, động một tý là lấy khuê danh, thanh dự ra hãm hại người khác. Những thủ đoạn ở nơi cung cấm Thượng Kinh này thật sự dơ bẩn và độc ác biết bao.
“Nhưng Thanh Yến ca ca biết mà, hôm đó ta bị cữu phụ nhốt trong phủ, cả ngày không thể ra ngoài, ngay cả yến tiệc đó cũng chưa từng lộ diện… Xuân hay Lan gì đó, rồi cả chuyện canh cá nóc, ta hoàn toàn không liên quan!”
“Điện hạ mưu hại người Thích gia là chạm đến giới hạn của ta rồi. Nếu Điện hạ không muốn sau này ta gặp ngươi liền bịt mũi tránh đi, thì xin hãy rời khỏi đây đi.”
Giọng nói đầy lạnh nhạt của Tạ Thanh Yến chợt cất lên.
“…” Đừng nói Chinh Dương, ngay cả Thích Bạch Thương cũng bị sự tàn nhẫn và lạnh lùng ấy làm cho sững sờ.
Nàng không tự chủ được mà đưa mắt nhìn theo sống mũi thẳng tắp của hắn, lướt xuống đôi môi đã nhạt màu vì bệnh tật.
Một gương mặt đẹp đến thế, cả đôi môi mỏng manh khiến người ta nảy sinh dục vọng này… Sao có thể thốt ra những lời băng giá, tổn thương đến vậy cơ chứ?
Hiển nhiên công chúa Chinh Dương cũng kinh ngạc vô cùng, một lúc lâu sau mới khóc nức nở mở lời: “Ngày đó ở Lang Viên, Thích Uyển Nhi suýt chết mà huynh còn chưa nặng lời với ta như vậy, thế mà giờ lại lạnh nhạt đến cực điểm, rốt cuộc là vì sao?”
“Khi ấy ta cô độc một mình, còn giờ đây…” Tạ Thanh Yến hờ hững liếc nhìn Thích Bạch Thương đang run rẩy chống đỡ cơ thể, nàng nhíu mày cắn môi, hoàn toàn không thèm để tâm đến hắn.
Hắn nhếch môi cười, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm.
“… Lòng đã có người, tự khắc sẽ khác.”
“?” Trong lúc cố gắng chống đỡ đến run cả hai tay, Thích Bạch Thương vẫn không quên tranh thủ lườm người nọ một cái. Đừng tưởng nàng không nghe ra, rõ ràng Tạ Thanh Yến đang “đổ họa sang đông”, gây thù chuốc oán cho Uyển Nhi đấy.
“Chỉ là một chiếu chỉ ban hôn mà thôi! Ta cũng có thể đi cầu phụ hoàng mà!” Chinh Dương càng khóc lóc nức nở.
Trán Thích Bạch Thương đã lấm tấm mồ hôi, nàng thật sự không thể chống đỡ thêm chút nào nữa, thế là nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến, chật vật hé môi nói hai chữ: “’Nhanh lên!”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, hắn đột nhiên siết chặt eo rồi cong người lên, sau đó thì thầm vào tai nàng: “Không chịu nỗi nữa à?”
Giọng hắn dịu dàng như nước, nhưng dù có dịu dàng đến mấy thì cũng chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai đối với người đứng ngoài trướng.
Thích Bạch Thương kinh hãi đến tột độ, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết. Thế là nàng ngã vào lòng Tạ Thanh Yến.
“Tạ Thanh Yến, huynh…”
Thích Bạch Thương vội chống người dậy, nàng nghiến răng nghiến lợi định mắng hắn một câu ra trò, nào ngờ lại bị tiếng hét của Chinh Dương át đi.
Tạ Thanh Yến vẫn mỉm cười đầy ôn hòa: “Là nàng bảo ta nhanh lên mà.”
“…”
“Ngươi, các ngươi vậy mà!”
Ngoài trướng, Chinh Dương tức đến mức sắp phát điên: “Có phải bên trong là Thích Uyển Nhi hay không?! Ta biết ngay mà… Hôm đó, huynh nghe nói nàng ta cũng đến Vãn Phong Uyển nên mới chịu đi đúng không?!”
Thích Bạch Thương bò dậy khỏi người Tạ Thanh Yến, sau đó trốn vào góc giường xa nhất.
Nghe Chinh Dương nói vậy, nàng định lên tiếng, nhưng cuối cùng lý trí đã kịp ngăn nàng lại. Thế là thiếu nữ nào đó chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến mà thôi.
“Thích Uyển Nhi, uổng cho ngươi mang tài danh lừng lẫy, vậy mà lại vô liêm sỉ đến thế! Ngươi và Thanh Yến ca ca còn chưa thành hôn, vậy mà lại mặt dày bò lên giường huynh ấy…”
Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức lạnh đi mấy phần.
“Tạ Dao.” Tạ Thanh Yến đột ngột lên tiếng.
“…” Người đứng ngoài rèm chợt khựng lại.
Xưa nay vẫn có câu “quân thần khác biệt”, vậy mà bị Tạ Thanh Yến gọi thẳng tên như vậy, vị công chúa Chinh Dương được Hoàng thượng sủng ái nhất trong hoàng cung lại không dám thốt lên lời nào nữa.
Thích Bạch Thương lại càng thêm rõ ràng về quyền thế to lớn của Tạ Thanh Yến.
… Đúng là không nên trêu chọc mà.
Ngoài rèm, sau một khoảng lặng nhuốm mùi chết chóc, Chinh Dương thật sự tức đến khóc rấm rứt.
“Tạ Thanh Yến, huynh không sợ ta vén màn giường của huynh lên sao?”
Thích Bạch Thương lập tức biến sắc. Hắn sợ hay không thì nàng không rõ, nhưng nàng thì sợ chết khiếp rồi. Thế là nàng vội nhón mũi chân, khẽ đá vào Tạ Thanh Yến.
Tạ Thanh Yến ngồi dậy, những ngón tay thon dài chậm rãi ấn xuống, giữ chặt lấy mắt cá chân của Thích Bạch Thương.
Thích Bạch Thương: “?”
Chinh Dương tưởng lời đe dọa có hiệu quả nên tiến lên một bước, nắm chặt nửa tấm rèm.
“Thích Uyển Nhi, ngươi mà không cút ra ngay, ta lập tức vén…”
Tạ Thanh Yến không ngăn cản, thậm chí còn cất giọng đầy thản nhiên: “Nếu Điện hạ muốn xem thì cứ việc.”
Rõ ràng cách nhau một khoảng xa nhất trong trướng, vậy mà Thích Bạch Thương lại cảm thấy không khí giữa hai người bị lời nói và ánh mắt của Tạ Thanh Yến trong khoảnh khắc ấy ép đến mỏng như tờ giấy Tuyên Thành.
Thích Bạch Thương: “?”
Công chúa Chinh Dương: “!”
Thích Bạch Thương chẳng màng đến việc chấp nhặt với Tạ Thanh Yến, chỉ kinh hoàng nhìn về phía bàn tay đang run rẩy nắm chặt tấm rèm.
Một chốc sau, bàn tay kia chợt buông thõng, sau đó là tiếng ghế đẩu bị đá thật mạnh: “Thích Uyển Nhi! Ngươi đợi đấy cho ta!”
Tiếng bước chân gấp gáp hơn cả lúc đến, gần như là chạy trốn, nhanh chóng rời xa nơi này.
Rèm châu lay động, cánh cửa khẽ rung.
Lúc Chinh Dương đến hành lang, không biết tên nô bộc xui xẻo nào gặp phải nàng ta, thế là bị quát tháo dữ dội: “Cút ngay! Thứ nô tài ti tiện!”
“…”
Đến lúc này, mọi âm thanh mới hoàn toàn biến mất.
Sau khi chắc chắn trong phòng đã không còn ai, Thích Bạch Thương chẳng kịp chờ nữa mà vội vàng trốn khỏi giường của Tạ Thanh Yến.
Nàng vừa chỉnh lại xiêm y, vừa đỏ mặt trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến: “Ngài không sợ nàng ấy vén rèm lên thật sao?”
Tạ Thanh Yến tựa vào thành giường được chạm khắc tinh xảo, mái tóc dài buông xõa, vẻ mặt ung dung, bình tĩnh khôn cùng.
“Tạ Hầu quả nhiên hiểu rõ biểu muội của mình.” Thích Bạch Thương cất giọng mỉa mai, “Nhưng nếu nàng ấy loan tin ra ngoài thì thanh danh của Uyển Nhi phải làm sao đây?”
Tạ Thanh Yến khẽ lắc đầu: “Trong Thượng Kinh, ngoài Tam Hoàng tử và An gia ra, Tạ Dao là người lo sợ về mối hôn sự này nhất. Nếu tin đồn lan ra thì sẽ không hủy hôn được nữa. Vậy nên, nàng ta sẽ không làm vậy đâu.”
“Dù nàng ta có làm, An gia và Tam Hoàng tử cũng sẽ không để yên nhỉ?” Thích Bạch Thương thuận theo lời người nọ, “Thủ đoạn điều khiển lòng người của Tạ Hầu… quả là lão luyện.”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến như vương nét buồn bã: “Nàng không thích sao?”
“…” Thích Bạch Thương: “?”
Liên quan gì đến nàng?
Trời đã nhá nhem tối, trong phòng chưa thắp nến nên vẻ mặt người kia bỗng chốc trở nên mờ ảo, khó phân rõ.
Thích Bạch Thương mơ hồ cảm thấy mối nguy hiểm: “Không còn sớm nữa. Tạ Hầu đã khỏe hơn rồi thì ta xin cáo từ về phủ.”
Tạ Thanh Yến dừng lại một chút, rồi hắn bỗng nhíu mày, đưa tay định che ngực.
“… Tạ Thanh Yến, lúc nãy ngài giữ ta lại, nào có dáng vẻ của người bị bệnh đâu.”
Hắn nở nụ cười ôn nhu như ngọc: “Ta không có ác ý, chỉ là thân thể không khỏe, mong Thích cô nương với tấm lòng y giả nhân ái, hãy ở lại Lang Viên thêm một đêm.”
Thích Bạch Thương nhíu mày: “Nhưng ngài đã khỏe…”
“Bằng không đêm nay ta chết, chẳng phải sẽ làm mất đi thanh danh của Y Tiên Thượng Kinh hay sao?”
“…” Thích Bạch Thương nghiến răng: “Ngài không biết kiêng kỵ xui xẻo sao, Tạ Hầu gia?”
“Quân Trấn Bắc đã trải qua hàng trăm trận chiến, tính mạng là do trời định. Tạ mỗ đã quen nhìn thấy cảnh sinh tử, cần gì phải kiêng kỵ nữa?”
“…”
Dưới ánh đèn, mái tóc dài buông xõa khiến vẻ tiều tụy của hắn càng thêm phần yếu ớt, gầy gò. Rõ ràng lời lẽ tàn nhẫn là vậy, nhưng hắn lại thốt ra một cách dịu dàng, sâu lắng như nước chảy.
Trong lòng Thích Bạch Thương bỗng dâng lên cảm giác không đành.
Cũng phải thôi, ngay cả lúc nàng khâu vết thương sâu hoắm trên lưng cho hắn mà hắn vẫn có thể cười nói thản nhiên, chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào cơ mà.
“… Được rồi.”
Thích Bạch Thương lại đặt hộp thuốc xuống lần nữa: “Chỉ đêm nay thôi, ngày mai ta có việc, không thể nán lại thêm.”
“…” Tạ Thanh Yến có vẻ giật mình.
Nàng dừng lại một chút rồi hỏi: “Sao ngài lại nhìn ta như vậy?”
“Không có gì.”
Tạ Thanh Yến cụp mi, che đi những gợn sóng đang cuộn trào dưới đáy mắt.
Cho đến khi Thích Bạch Thương dặn dò xong xuôi rồi cẩn thận quay người bước ra, người trên giường mới từ từ ngước mắt lên.
Chỉ là… hắn thấy sợ.
Nàng lòng dạ mềm yếu đến thế, còn hắn một khi gặp nàng lại khó lòng kiềm chế, cứ được nước lấn tới. Tương lai rồi nàng sẽ bị hắn ép đến đường cùng, binh tuyến tan rã, để hắn mặc sức tiến thẳng.
Đến lúc đó, không biết ai sẽ chết trong tay ai trước.
Đêm đó, có lẽ nhờ tiếng đàn bầu bạn suốt đêm nên Tạ Thanh Yến có sốt nhẹ nhưng chẳng bị mộng mị vây hãm.
Thích Bạch Thương đã cố ý thêm thuốc an thần vào đơn thuốc, giúp Tạ Thanh Yến có một giấc ngủ cực kỳ sâu và dài.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, bóng mặt trời ngoài cửa sổ đã qua giữa trưa.
Tạ Thanh Yến lặng lẽ ngồi dậy, mặc cho mái tóc dài buông xõa, ánh mắt hắn lướt qua gian phòng trong và ngoài rèm châu, cuối cùng trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt băng giá.
“Nàng ấy rời đi khi nào?” Tạ Thanh Yến khàn giọng hỏi.
“… Hả?” Lúc này Vân Xâm Nguyệt mới hoàn hồn: “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Tạ Thanh Yến không đáp.
“Chắc là ba canh giờ trước.” Vân Xâm Nguyệt khẽ nhếch môi, dường như muốn cười nhưng lại không cười nổi.
Tạ Thanh Yến cảm nhận được điều gì đó nên vén chăn bước xuống giường: “Có chuyện gì rồi?”
Vân Xâm Nguyệt siết chặt chiếc quạt xếp: “Ngươi mới khỏi bệnh…”
“Nói thẳng đi.”
“… Được thôi,” Người nọ gật đầu đáp lời, “Có hai việc. Thứ nhất, Thích Thế Ẩn gặp chuyện ở Mông Sơn, Triệu Nam. Là do giặc cướp hay ngựa bị kinh động vẫn chưa rõ, tóm lại đã mất tích ba ngày rồi.”
Tạ Thanh Yến xỏ giày xong, đang khoác áo ngoài thì hơi khựng lại.
Hắn nhíu mày, liếc sang: “Nàng ấy đã biết chưa?”
“Tin tức vừa đến sáng nay, Thích cô nương nghe xong đã lập tức lên đường rồi.”
“…”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến bỗng trầm xuống, hắn thắt đai ngọc rồi quay người bước ra ngoài.
“Không quan trọng.”
Tạ Thanh Yến vừa buộc tóc vừa bước ra ngoài: “Đổng Kỳ Thương.”
“Công tử.” Bóng người lướt qua phía ngoài nhà.
“Truyền lệnh chuẩn bị ngựa, cùng ta đến Triệu Nam ngay lập tức.”
Đổng Kỳ Thương nhíu mày: “Công tử, thân thể người vẫn chưa…”
Tạ Thanh Yến bất chợt quét mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm, lạnh đến thấu xương.
Đổng Kỳ Thương khựng lại một chốc rồi vâng lời lui xuống.
Tranh thủ khoảng trống này, Vân Xâm Nguyệt cuối cùng cũng đuổi kịp: “Trong cung vừa có người đến, nói thánh chỉ phong ngươi làm Trấn Quốc Công đã hoàn tất việc đóng dấu, nửa canh giờ nữa sẽ đưa đến Lang Viên, bảo ngươi chuẩn bị tiếp chỉ…”
“Thánh chỉ đến!”
Giọng thái giám the thé vọng qua sân trước Hải Hà Lầu của Lang Viên, làm những tán lá sen tàn trên mặt hồ khẽ lay động.
Vân Xâm Nguyệt bất lực lau mặt: “Ta bảo mà, đến thật rồi này. Ngươi còn chưa…”
Nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn lại, nhưng bên cạnh đã không còn ai nữa.
Vân Xâm Nguyệt: “?”
Ông ta còn chưa dứt lời thì thân hình cao lớn của Tạ Thanh Yến đã đi vút qua, “Nội Thị vất vả rồi, Tạ mỗ có việc, phải đi trước một bước.”
Nụ cười trên môi vị Thái giám cầm thánh chỉ lập tức cứng đờ: “? ? ?”
Dưới hành lang, Vân Xâm Nguyệt vội vàng chạy theo: “Tạ Diễm Chi, ngươi…”
“Vô lễ.” Một giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa chợt vang lên, dập tắt những tiếng xì xào bàn tán dưới lầu.
Tạ Thanh Yến quay người lại, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một bóng dáng nữ tử mặc y phục hoa lệ, khoác tấm choàng dài đến nửa cánh tay.
Hắn vội dừng bước: “… Mẫu thân?”
Ngoài Tạ Thanh Yến và thái giám cầm thánh chỉ, tất cả mọi người vội vàng vén áo quỳ xuống, chắp tay hành lễ.
“Trưởng Công chúa Điện hạ thiên tuế.”
“Miễn lễ.”
Trưởng Công chúa chậm rãi bước vào sân, đi qua đám thị vệ trong cung và gia bộc của Lang Viên, sau đó đến trước mặt Tạ Thanh Yến.
Hiếm khi vẻ mặt Trưởng Công chúa trông nghiêm nghị đến vậy, bà dùng ánh mắt ra hiệu cho những người xung quanh lui ra. Ngay cả thái giám truyền chỉ cũng tự giác tránh sang một bên.
“Sao đột nhiên người lại đến đây?” Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày.
“Hôm nay tuyên chỉ, ngày mai chính là lễ tấn tước phong điển, thế mà con vội vã như vậy, ngay cả thánh chỉ cũng không nhận, là muốn đi đâu?”
Sắc mặt Trưởng Công chúa nhạt đi.
Dường như Tạ Thanh Yến đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt hắn hơi trầm xuống: “Chinh Dương đã đi tìm người sao?”
Những cảm xúc vốn bị Trưởng Công chúa đè nén bấy lâu, lúc này như bị một cây kim cực nhỏ chọc thủng, lập tức vỡ òa.
Trong mắt bà lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng: “Chinh Dương đã kể hết những gì nó thấy và nghe cho ta… Nhưng ta đã gặp Uyển Nhi, tính cách con bé không như vậy.”
Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày.
Trưởng Công chúa tiến lên nửa bước, hạ giọng xuống mức thấp nhất để ép hỏi: “Yến nhi, rốt cuộc nữ tử trên giường con ngày hôm qua là ai vậy?”