Chương 34
“Mẫu thân, người hiểu lầm rồi.”
Nghe xong lời tra hỏi của Trưởng Công chúa, giọng Tạ Thanh Yến bỗng chốc nhẹ đi, tựa như mang theo vài phần bất lực: “Ngày hôm qua chỉ là diễn kịch mà thôi, cốt để Chinh Dương biết khó mà lui, trong trướng chỉ có một mình con, không có ai khác đâu.”
Trưởng Công chúa ngẩn người: “Thật sao?”
Tạ Thanh Yến đáp: “Chinh Dương kiêu căng ngạo mạn, người ngoài khó lòng khuyên can. Con lại đang bệnh chưa khỏi, không thể rời giường, nên chỉ đành dùng hạ sách này, không ngờ lại kinh động đến mẫu thân.”
“Cũng phải, con còn đang bệnh, mà tính con cũng không thể làm ra chuyện hoang đường như vậy được…”
Trưởng Công chúa vuốt ve chuỗi hạt phỉ thúy trong tay rồi khẽ thở dài: “Chuyện này là lỗi của ta, hôm qua bị nó khóc lóc làm cho rối trí nên mới hồ đồ tin theo.”
Tạ Thanh Yến định nói thêm mấy lời, nào ngờ Trưởng Công chúa chợt nhớ ra điều gì đó nên nhẹ nhàng trách cứ: “Nhìn con kìa, y phục không chỉnh tề, ngay cả thánh chỉ cũng từ chối nhận, vội vàng làm gì vậy?”
“…” Tạ Thanh Yến hiếm khi nghẹn lời.
Vân Xâm Nguyệt nấp sau cánh cửa suýt thì bật cười thành tiếng.
“Sáng nay tỉnh dậy nghe tin Thích trưởng công tử Thích Thế Ẩn phụng thánh mệnh tuần tra Triệu Nam, nhưng lại mắc kẹt trong núi sâu, sống chết chưa rõ.”
Tạ Thanh Yến cúi mắt, chậm rãi nói: “Con muốn dẫn một đội thân vệ tới Triệu Nam nghênh cứu.”
Trưởng Công chúa nhíu mày: “Như vậy thì đúng là không nên chậm trễ.”
Không đợi Tạ Thanh Yến lên tiếng, bà đã trịnh trọng nói: “Hay là ta vào cung một chuyến để thỉnh chỉ cho hắn, nhờ người đến Triệu Nam cứu viện.”
Tạ Thanh Yến muốn ngăn lại: “Sao dám làm phiền mẫu thân…”
“Người khác đi được, ngay cả phụ thân con cũng đi được, duy chỉ có con thì không. Ngày mai là lễ tấn tước phong điển, còn phải tế xã tắc đàn, Khâm Thiên Giám đã chọn ngày tốt từ lâu rồi, có thế nào con cũng không thể rời Kinh thành được.”
Trưởng Công chúa nghiêm nghị nói xong rồi lại hạ giọng an ủi: “Ban đầu ta cứ ngỡ con chỉ đang diễn trò với Uyển Nhi, chẳng mấy thật lòng… Nhưng nhìn con thương yêu cả người nhà người ta như vậy, cuối cùng ta cũng có thể an lòng rồi.”
“…”
Tạ Thanh Yến khẽ thở dài một tiếng: “Chuyện nghênh cứu Thích Thế Ẩn không dám kinh động đến Thánh thượng, vẫn nên để con đích thân sắp xếp sẽ ổn thỏa hơn.”
“Vậy cũng được.”
“Ôi chao, lão nô không dám. Được là người đầu tiên chúc mừng Trấn Quốc Công, đó là vinh hạnh của lão nô, Trưởng Công chúa Điện hạ thật sự quá lời rồi.”
Thái giám truyền chỉ tươi cười bước lên, tuyên đọc thánh chỉ.
“Thánh thượng chiếu rằng:
“Xét Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến, chấp chưởng quân Trấn Bắc, trấn thủ biên cương mười năm, dẹp loạn chư vương, bình định mười ba châu biên lĩnh, có công lớn với quốc gia, là trụ cột của đất nước…
“Tấn tước phong công, ban hiệu Trấn Quốc, lĩnh Đại Tướng quân, khai phủ nghi đồng tam tư, địa vị trên chư vương hầu, vào xã tắc đàn…
“Khâm thử.”
Thánh chỉ tuyên đọc xong, Tạ Thanh Yến quỳ xuống nhận chỉ…
“Thần, Tạ Thanh Yến, lĩnh chỉ tạ ơn.”
“Tạ Công, mau mau đứng dậy.” Thái giám truyền chỉ giao thánh chỉ cho Tạ Thanh Yến rồi lập tức đỡ hắn dậy, nụ cười chúc mừng trên môi vẫn không ngớt, sau đó mới chuẩn bị về cung phụng mệnh.
Trưởng Công chúa nghiêng người: “Lý ma ma, thay ta tiễn Lâm Nội Thị.”
Ma ma thân cận hiểu ý, tươi cười khéo léo cùng thái giám truyền chỉ đi ra ngoài… Những chuyện như đút lót, cảm tạ, hiển nhiên không cần quý nhân đích thân lo liệu.
Tạ Thanh Yến khẽ thở dài: “Mẫu thân, xin cho con dặn dò đôi lời.”
“Được.”
Trưởng Công chúa ung dung đan hai tay vào nhau: “Ta đợi con ở đây.”
“…”
Tạ Thanh Yến quay người lại, ánh mắt quét qua đại sảnh sáng sủa rộng rãi trong Hải Hà Lầu ở phía sau rồi khẽ cất tiếng gọi: “Ra đây đi.”
Dưới hành lang tĩnh lặng, Trưởng Công chúa đang nhíu mày định lên tiếng thì Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng người: “Mẫu thân, con chợt nhớ ra một mối hôn sự rất hợp với Chinh Dương…”
“Ối ối ối, sai rồi, sai rồi!”
Vân Xâm Nguyệt vội vàng chạy ra từ trong phòng, hắn ta vừa vén áo vừa cúi chào Trưởng Công chúa đang trợn mắt kinh ngạc: “Tiểu tử Vân Xâm Nguyệt, gia phụ là Vân Đức Minh, xin bái kiến Điện hạ.”
Vẻ kinh ngạc trên mặt Trưởng Công chúa nhanh chóng biến mất, bà bất lực lắc đầu: “Các con cứ trò chuyện đi. Yến nhi, ta ra xe ngựa đợi con.”
“Vâng, mẫu thân.”
Cho đến khi bóng dáng của Trưởng Công chúa khuất sau cổng viện, Tạ Thanh Yến mới quay người lại. Vẻ ôn nhu tuấn nhã trên mặt hắn tắt lịm như ngọn lửa vừa tàn. Hắn gỡ lệnh bài bằng ngọc khắc chữ “Tạ” từ thắt lưng xuống rồi đưa cho Vân Xâm Nguyệt: “Ngươi dẫn theo Đổng Kỳ Thương, đến Triệu Nam ngay đi.”
Ngón tay của Tạ Thanh Yến siết chặt lại dưới ống tay áo: “Nếu không chỉ có một vụ án bạc cứu trợ thì sao.”
“…” Sắc mặt Vân Xâm Nguyệt lập tức thay đổi, hắn ta vô thức nắm chặt lệnh bài ngọc: “Rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu? Muốn làm gì nữa?”
“Bây giờ không phải lúc truy xét chi tiết.”
Ánh mắt đen láy của Tạ Thanh Yến lướt qua, chỉ còn sót lại chút ôn hòa mỏng manh dưới lớp vỏ bọc hiền lành: “Ngươi chỉ cần biết Triệu Nam là địa bàn của An gia, Thích Bạch Thương đi chuyến này… không khác gì dê vào miệng cọp, cực kỳ nguy hiểm.”
“Vậy ta sẽ lên đường ngay. Ngày mai không thể đến lễ tấn tước phong điển của ngươi được, phía lão già kia… ngươi phải chắn thay ta đấy.”
Vân Xâm Nguyệt nhíu mày đầy lo lắng bước ra ngoài, lúc vượt qua ngưỡng cửa, hắn ta còn quay lại nói: “May mà lúc đi nàng ấy có mượn người của ta, ta đã cử một thị vệ giỏi nhất đi theo nàng ấy rồi.”
“Thị vệ thân cận?” Tạ Thanh Yến khựng lại, ngước mắt nhìn, “Ai vậy?”
***
Ngày hôm sau.
Biên giới Triệu Nam, trấn Thanh Tuyền.
Ở giữa là Thích Bạch Thương, bên phải là Liên Kiều – người đã vội vã đến Lang Viên báo tin vào sáng sớm hôm qua và được thay thế tạm thời, còn bên trái là một thiếu niên… Chính là người mà nàng đã cứu ở Ly Sơn.
“Thích cô nương,” thiếu niên nọ cúi người thăm dò hơi thở của ngựa rồi thẳng người vung roi chỉ về phía trước, “Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Phía trước không xa, cạnh ngã rẽ trước khi vào thành có một quán trà, chúng ta nghỉ một lát nhé?”
Thiếu niên này có thể một thân một mình trốn từ Kỳ Châu đến Thượng Kinh, nên đương nhiên Thích Bạch Thương đồng ý cho hắn ta đi cùng.
Ba người dừng ngựa ở vị trí không xa quán trà, tìm một chỗ cho ngựa ăn cỏ uống nước, sau đó buộc ngựa vào một cái cây bên cạnh.
Thiếu niên nọ có giọng Triệu Nam, sẽ không khiến kẻ khác chú ý, thế là hắn ta lãnh phần sắp xếp đồ ăn thức uống với ông chủ quán trà. Thích Bạch Thương đội nón che mặt cùng Liên Kiều ngồi xuống một chiếc bàn ở góc trong cùng.
“Mệt chết mất thôi,” Liên Kiều nằm sấp trên bàn, miệng không ngừng than vãn, “Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã đi thẳng một mạch không ngừng nghỉ, mông nô tì sắp vỡ làm bốn mảnh rồi đó cô nương.”
Thích Bạch Thương bất lực: “Bây giờ biết vì sao hôm trước ta nói để Tử Tô đến chưa?”
“Biết rồi biết rồi, lần sau nô tì sẽ không cố chấp nữa đâu.” Liên Kiều từ từ ngồi dậy, “Với lại… nô tì sợ Đại phu nhân không cho người đi. Có Tử Tô ở đó thì còn ngăn họ lại được chút.”
“Bà ta sẽ không làm vậy đâu.”
“Nô tì nói mà, sao bà ta có thể tốt bụng như vậy chứ…” Liên Kiều lại nhớ ra chuyện gì đó, “À phải rồi cô nương, đi vội quá nên quên chưa nói với người, nhóm Cát lão đã vào Kinh rồi.”
Thích Bạch Thương sững sờ nhíu mày: “Lại đến vào đúng lúc này.”
“Cô nương cứ yên tâm, nô tì đã nói rõ với Cát lão về Vân Trạm Lâu rồi. Cát lão định mở một tiệm thuốc ở phía Tây ngoài lâu. Những ngày cô nương không có ở Kinh thành, bọn họ sẽ trông chừng thay người.”
Thích Bạch Thương gật đầu: “Đành vậy thôi.”
“Thế rốt cuộc trong đó có gì…”
Liên Kiều khó nén nổi tò mò, nhưng còn chưa được giải đáp thì một đoàn khách khác từ phía cổng thành đi tới, dừng ngựa rồi ngồi ngay vào bàn bên cạnh họ.
Kẻ đứng đầu đám người đó ngồi xuống, sau đó cất giọng oang oang: “Các vị nghe tin gì chưa? Kinh thành hôm nay náo nhiệt lắm đấy!”
“Ồ? Chuyện gì vậy?”
“Nguyên soái Trấn Bắc quân, Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến, hôm nay tại xã tắc đàn tế trời sắc phong, được tấn tước Trấn Quốc Công rồi!”
“Chậc chậc, đây mới gọi là thiên ân mênh mông cuồn cuộn chứ…”
“Ta nói này, Thích gia mới đúng là may mắn, nữ nhi được gả vào phủ Tạ Công, sau này cha con Thích gia đều sẽ thăng tiến vùn vụt!”
“Đáng nể thật…”
Liên Kiều nghe mà bĩu môi.
Không biết nghe đến câu nào, nàng không nhịn được nữa, cúi thấp người thì thầm vào tai Thích Bạch Thương: “Vị Tạ Hầu, à không, Tạ Công này, thiên hạ nói ngài ấy ôn văn nhã nhặn, quân tử thánh nhân gì đó, nhưng nô tì thấy hắn bạc tình, lạnh lùng chết đi được!”
“Ừ.” Thích Bạch Thương đang lo lắng cho huynh trưởng bị mắc kẹt ở Mông Sơn nên chỉ đáp bâng quơ.
“Cô nương xem, người vất vả cả một ngày một đêm vì hắn…”
Thích Bạch Thương khựng lại: “?”
Liên Kiều bất bình: “Giờ cô nương đến Triệu Nam hiểm nguy, vậy mà hắn chỉ lo ở bên thê tử xinh đẹp, được tấn tước phong công, hưởng thụ thiên hạ tôn sùng. Hắn chẳng có lấy một câu hỏi han hay một lời nhắn nhủ… Đây không phải bạc tình, lạnh lùng thì là gì?”
“…”
Lúc này Thích Bạch Thương thật sự không để tâm đến mấy lời đó: “Chẳng phải ngài ấy còn cử hộ vệ đi theo ta sao? Nếu không có hắn dẫn đường, chắc chắn chúng ta đã phải đi vòng rồi.”
Lúc tới nơi, vẻ mặt hắn ta lạnh đi, giọng nói cũng trầm xuống: “Thích cô nương, hai bàn khách phía trước có gì đó không ổn, chúng ta rời khỏi đây trước vậy.”
“…!” Liên Kiều giật mình, vô thức quay đầu nhìn sang hai chiếc bàn đã có người ngồi sẵn trước đó.
“Đừng nhìn!” Thiếu niên nọ vội ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Một nam tử mặt sẹo ngồi ở giữa bàn đối diện chợt ném mạnh chiếc chén trong tay xuống, đồng thời rút con dao trắng tinh dưới bàn ra…
“Là bọn chúng! Giết!!”
Gã vừa dứt lời, đồng bọn ở mấy bàn kia liền phi thân lên, những lưỡi dao trắng như tuyết giăng thành lưới, ập xuống ba người Thích Bạch Thương.
Liên Kiều tái mét mặt mày, nàng ấy nghiến răng lao lên chắn trước Thích Bạch Thương: “Cô nương cẩn thận!”
***
Cung thành Thượng Kinh, xã tắc đàn.
Lễ tế trời phong điển kết thúc vào buổi trưa.
Lúc này, thân sĩ và gia quyến của các phủ đệ cao quý trong toàn bộ Thượng Kinh đều có mặt, theo vị trí tôn ti trật tự, mọi người ngồi sau bàn tiệc được dựng bên ngoài đàn, lặng lẽ dùng bữa trưa do cung đình sắp xếp.
Bên trái là họ Tống, người đứng đầu là Thái sư Tống Trọng Nho đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Bên phải là họ An, người đứng đầu là Thái phó An Duy Diễn đang cúi đầu, chậm rãi dùng bữa.
Lễ tế trời đều ăn chay – những món ăn vô vị và nhạt nhẽo nhất, nhưng lão Thái phó lại thưởng thức một cách tỉ mỉ và nghiêm túc vô cùng, cứ như đang tận hưởng một bữa tiệc với vô số sơn hào hải vị.
Lúc này, nhân lúc mọi người đang bàn tán trong bữa trưa, An Trọng Đức – trưởng tử ngồi sau bàn của An Duy Diễn – chợt quay đầu lại, hạ giọng hỏi gia bộc vừa được gọi đến: “Kẻ phụ trách chặn giết đã có tin tức gì chưa?”
Gia bộc nọ cúi đầu khom lưng: “Bẩm Đại gia, người phía dưới chưa hồi báo ạ.”
An Trọng Đức sa sầm mặt mày: “Đi đợi tin tức đi.”
“Vâng.”
Khi tên gia bộc cúi đầu đứng dậy rời đi, An Duy Diễn vừa ăn xong miếng củ cải trắng cuối cùng, lão nhai nát, nuốt xuống, rồi thong thả lau tay.
“Chuyện gì thế?”
“Phụ thân.”
An Trọng Đức cúi người. Thân hình ông ta cao lớn, nhưng đáng tiếc lại hơi gù lưng, có lẽ vì thường ngày phải khom mình uốn gối trước người khác nên hoàn toàn không có khí chất của một Lại bộ Thượng thư.
Ông ta hạ giọng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
“Một nữ tử chưa đầy hai mươi tuổi muốn cứu huynh trưởng mà thôi, hà tất phải làm lớn chuyện đến vậy?” An Duy Diễn cúi mắt, chậm rãi lau tay, “Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến An gia ta có vẻ hẹp hòi hay sao?”
“Phụ thân, Thích Bạch Thương không phải là nữ tử khuê các bình thường, nàng ta đã nhiều lần làm hỏng chuyện của An gia ta. Người từ Kỳ Châu được nàng ta cứu, cuốn sổ kia cũng vào Kinh trót lọt nhờ xe ngựa của nàng ta. Trong chuyến đi đến chùa Hộ Quốc, không những không thể đưa nàng ta và Thích Uyển Nhi xuống hoàng tuyền, ngược lại còn bị nàng ta phát hiện trước rồi gọi Kinh Triệu Doãn đến. Cuối cùng, tại tiệc Trùng Cửu, cũng chính nàng ta thay thế Thích Uyển Nhi, hóa giải độc dược trong canh cá nóc và hoa Xuân kiến tuyết…”
An Trọng Đức vừa nói vừa cười, miệng thì hòa nhã nhưng lòng lại lạnh băng.
Ông ta liếc về phía hàng ghế của các vương công hầu tước khác: “Thích Gia Học chỉ là một thư sinh có danh mà không có tài, chẳng biết sao lại có phúc khí sinh ra được một nữ nhi như vậy.”
“Đúng là ghê gớm thật.”
“Hơn nữa con còn nghi ngờ Tạ Thanh Yến có ý định thành hôn với Thích gia, không phải vì Thích Uyển Nhi, mà là dành sự coi trọng đặc biệt cho Thích Bạch Thương.” An Trọng Đức hạ giọng, “Nếu thật sự là vậy, có lẽ cắt đứt mối liên kết này còn tốt hơn cả việc giết Thích Uyển Nhi.”
“Ồ?”
Cuối cùng An Duy Diễn cũng chậm rãi ngước mắt lên rồi buông tiếng thở dài: “Những nữ tử như vậy vốn hiếm thấy trên đời. Có lẽ vì cương quá nên mệnh mới bạc, Vọng Thư như vậy, nữ tử đó cũng vậy.”
Nhắc đến người muội muội yểu mệnh, sắc mặt An Trọng Đức hơi sầm xuống, sau đó ông ta thở phào nhẹ nhõm.
Ý của phụ thân… rõ ràng là ngầm đồng ý cho hành động của ông ta.
“Đại ca.” Một giọng nói yếu ớt, suy nhược bỗng cất lên bên cạnh An Trọng Đức.
An Trọng Đức quay lại nhìn: “Trọng Ung, đệ không khỏe, sao không ngồi nghỉ ngơi đi?”
Không giống với huynh trưởng của mình, An Trọng Ung gầy gò, vàng vọt, nhìn qua là biết ốm yếu bệnh tật quanh năm. Nhưng hôm nay hiếm khi thấy ông lo lắng đến vậy: “Hôm nay những nữ quyến tới dự tiệc Trùng Cửu hôm đó cũng đến cả sao?”
An Trọng Đức ngẩn ra: “Chắc là vậy. Nhưng nữ quyến nhà cao cửa lớn ở Thượng Kinh nhiều lắm, ngộ nhỡ thân thể không khỏe thì vắng mặt cũng là chuyện bình thường.” Còn chưa nói xong, ông ta đã thấy An Trọng Ung nhíu mày, quay đầu tìm kiếm xung quanh.
An Trọng Đức mang vẻ nghi hoặc: “Hôm nay đệ đột nhiên muốn đến đây, chẳng lẽ là để tìm ai đó sao?”
Sau đó, ông ta nở nụ cười kinh ngạc: “Hoang đường nửa đời người, giờ lại muốn tu tâm dưỡng tính sao? Nữ quyến nhà ai khiến đệ…”
“Đại ca!” An Trọng Ung hơi trầm giọng. Nhưng không kịp nói thêm thì ông đã ho khan.
Lúc này, An Trọng Đức mới thấy chiếc khăn tay thêu hoa hải đường đang được ông nắm chặt lấy.
“Được rồi được rồi, lỗi của đại ca, đại ca không nên đùa vô duyên như vậy.” An Trọng Đức không kịp suy nghĩ, vội vàng giơ tay vỗ vỗ lên lưng An Trọng Ung, giúp ông thuận khí.
Hai huynh đệ đang nói chuyện thì tiếng bàn tán xì xào ở hàng ghế dài phía sau chợt im bặt.
An Trọng Đức nhận ra điều gì đó nên ngẩng đầu nhìn lên đài cao của cung điện trên xã tắc đàn cùng với mọi người,.
Một bóng người trang nghiêm trong bộ miện phục đang chầm chậm bước xuống từng bậc thang dài.
Người ấy vốn sở hữu dung mạo xuất chúng nhất thiên hạ, cốt cách thanh thoát như ngọc bích mùa Thu. Lúc này lại khoác lên mình bộ miện phục uy nghiêm…
Mũ đội rủ bảy chuỗi ngọc bích xanh, áo huyền phá lệ vương hầu, thêu năm chương hoa văn: rồng, núi, lửa, hoa trùng, tông di. Dưới dải lụa đỏ là ngọc huyền hình núi, còn bên ngoài chiếc áo khoác cùng màu là thanh kiếm vàng rực đeo bên mình.
Thấy Tạ Thanh Yến trong bộ miện phục bước xuống bậc thang, thần thái cao ngất, đám quan lại và gia quyến ngoài xã tắc đàn đều kinh ngạc không thôi.
Cho đến khi có ai đó cất tiếng hành lễ trước: “Chúc mừng Trấn Quốc Công.”
Mọi người mới bừng tỉnh, đồng loạt hô theo: “Chúc mừng Trấn Quốc Công…”
Tạ Thanh Yến dừng lại dưới bậc thang với vẻ mặt ôn hòa, không có chút kiêu ngạo của tuổi trẻ hay tự mãn vì công lao. Trái lại hắn còn chu đáo đáp lễ với ba hàng quan văn, quan võ và vương công hầu tước.
“Được thiên tử ban ân trọng, xin cảm tạ chư vị.”
Hôm nay Trưởng Công chúa, Tống gia và Thích gia đều có mặt. Ai nấy cũng đều tò mò, chẳng biết Tạ Thanh Yến sẽ đến bàn nào để chào hỏi trước.
Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, cho rằng khả năng là Trưởng Công chúa và Thích gia cao hơn, thì Tạ Thanh Yến đã nhẹ nhàng di chuyển bước chân.
Dưới ánh mắt nghi hoặc và tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, Tạ Thanh Yến bỗng hướng về phía bàn của An gia.
Đừng nói mọi người có mặt ở đó, ngay cả An Trọng Đức cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ không thôi. Ông ta vô thức quay đầu nhìn về phía phụ thân. Nào ngờ An Duy Diễn cũng giống hệt với Tống Trọng Nho ở bàn bên kia lối đi, cả hai đều thờ ơ đến vô cảm, như thể chẳng nhìn thấy bóng dáng mặc miện phục đang bước đến bàn của An gia.
Cho đến khi Tạ Thanh Yến đến trước bàn, chắp tay hành lễ với An Duy Diễn: “An Thái phó.”
“Ồ, Tạ Công.”
Có vẻ như An Duy Diễn vừa mới nhận ra nên chậm rãi đứng dậy, sau đó nói tiếp: “Ta già rồi, mắt cũng mờ đi mất, không ngờ Trấn Quốc Công lại đến đây. Tạ Công trẻ tuổi, đừng trách lão già như ta nhé.”
Tạ Thanh Yến thẳng người đáp lại: “Thái phó âu lo việc nước bao năm qua, sao vãn bối dám kiêu ngạo chứ.”
Ánh mắt thanh thoát, tao nhã cùng với giọng nói điềm tĩnh, ung dung, rõ ràng người nọ chẳng hề tức giận vì bị xem thường. Trái lại, lúc này hắn giống như hòn đá ném vào biển sâu, chẳng gợn lên một cơn sóng.
Gió lạnh lướt qua xã tắc đàn, mang theo hơi Thu mát mẻ nhưng tiêu điều.
Tại bàn của An gia, một già một trẻ cứ đứng đối diện nhau. Người thì già dặn điềm tĩnh, người thì ôn hòa ung dung, nhưng nơi ánh mắt giao nhau lại tóe lên như kiếm sắt, sự im lặng chết chóc bao phủ khắp nơi.
Cuối cùng, An Trọng Đức ở bên cạnh lên tiếng phá vỡ cục diện: “Hôm nay Tạ Công đến đây để sai bảo chuyện gì sao?”
“Sao dám sai bảo cơ chứ, chỉ là một thỉnh cầu của vãn bối mà thôi.” Tạ Thanh Yến từ tốn quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người An Trọng Đức.
Giọng điệu khiêm nhường là vậy, nhưng ánh mắt hắn thì hoàn toàn ngược lại: “Ta không có ý định tham gia vào tranh đấu ở Thượng Kinh, An đại nhân có tin không?”
Trước ánh mắt của Tạ Thanh Yến, nụ cười trên mặt An Trọng Đức từ từ tắt hẳn: “Dù ta có tin thì Tống Thái sư cũng không tin đâu.”
“Ngài không tin.” Tạ Thanh Yến khẽ lắc đầu, giọng nói hòa nhã nhưng đầy tiếc nuối: “Ngài không tin, cho nên ngài đã ra tay trước, ngài sai trước.”
Sắc mặt An Trọng Đức chùng xuống.
Lúc này An Duy Diễn đột nhiên cất giọng hỏi: “Trọng Đức sai ở đâu?”
Lão quay người, quét mắt nhìn về phía Thích gia. Thích Gia Học đang bồn chồn nhìn về phía này thì bắt gặp ánh mắt của lão, thế là ông ta vội vàng tránh đi, nhưng nghĩ thế nào lại quay sang hành lễ.
“Đúng thế.” Tạ Thanh Yến cười hiền, giọng điệu vẫn khiêm tốn như cũ, “Thích gia đáng bị trách tội, nhưng có một người… ngài không nên động vào.”
Ánh mắt An Trọng Đức hoàn toàn lạnh đi. Ông ta tiến lên một bước, chắn giữa phụ thân và Tạ Thanh Yến, cơn giận đã lên đến cực điểm: “Tạ Công, vì một nữ tử cỏn con mà muốn uy hiếp An gia hay sao?”
Tạ Thanh Yến vẫn đứng vững như núi, vẻ mặt chẳng mảy may lay động: “Sao lại là uy hiếp, phải là thương lượng mới đúng.”
“…”
Vẻ thong dong, tao nhã của chàng thanh niên chính là điều khiến An Trọng Đức tức giận nhất, đó là thái độ khinh thường, coi rẻ An gia.
Ông ta đang định nổi giận thì tên gia bộc mặc áo xanh lúc nãy lại cúi đầu, vội vã đi tới bên bàn.
Vẻ giận dữ của An Trọng Đức tan biến, nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng đầy hung tợn: “Ôi chao, xem ra Tạ Công đến thương lượng quá muộn rồi.”
Nói xong, ông ta gọi tên gia bộc kia đến. Đối phương e dè liếc nhìn Tạ Thanh Yến, sau đó vội nhón chân, ghé sát tai An Trọng Đức nói nhỏ điều gì đó.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà sắc mặt An Trọng Đức đã thay đổi hoàn toàn.
Không đợi đối phương nói xong, ông ta giận giữ nhìn Tạ Thanh Yến: “Ngươi dám…!”
“Xem ra không muộn.”
An Trọng Đức giận dữ hạ thấp giọng: “Tạ Thanh Yến, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Thượng Kinh không phải nơi ngươi muốn nói gì thì nói!”
Lời tranh cãi còn chưa dứt thì trên đài cao phía sau, ba vị hoàng tử và công chúa Chinh Dương đã đi xuống tự lúc nào.
Chinh Dương nhìn thấy Tạ Thanh Yến từ xa, nàng ta không nén nổi vui mừng, bất chấp lễ nghi vén váy, nhanh chóng chạy đến bàn của An gia: “Ngoại Vương phụ, Cữu phụ.”
Nàng ta vội vã hành lễ rồi quay sang kéo vạt áo của Tạ Thanh Yến, còn cố ý ngẩng đầu về phía Thích gia: “Thanh Yến ca ca, huynh đến đây tìm ta sao?”
“…”
Tạ Thanh Yến giơ tay hất vạt áo ra, hành động như thể phủi đi bụi bẩn bám trên người.
Dưới ánh mắt đầy chấn động của đám người An gia, hắn chậm rãi lên tiếng: “Xin An công hãy ghi nhớ…”
Trong khoảnh khắc này, vẻ mặt Tạ Thanh Yến đã không còn chút ôn hòa nào nữa: “Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ khiến An phủ bị tịch thu gia sản, thậm chí là diệt môn, không một con gà, con chó nào còn sống đâu.”